Một Trang Mới Của Lịch Sử...
flaeris_3110 flaeris_3110
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Học kì đầu tiên của khoá XVII

Chương 9 - Chó sói và mèo đen (2)

0 Bình luận - Độ dài: 3,633 từ - Cập nhật:

Thằng nhóc hạ tay xuống khi kẻ vướng chân đã bỏ chạy xuống tầng dưới. Ta có thể cảm nhận được quyết tâm trong ánh mắt của nó. Nhiệm vụ của chúng ta đêm nay không phải là tàn sát, tuy nhiên thằng nhãi này, sự tồn tại của nó khiến ta cảm thấy bất an.

"…."

Một cỗ ma lực dồi dào đến tuyệt vời bùng lên. Đối với một đứa nít ranh mà nói thì thật khó tin, ta không nghĩ rằng nó có thể phát ra ngọn lửa ma lực mạnh mẽ tới vậy.

Thằng nhóc này trong tương lai sẽ là một pháp sư thiên tài.

Ta dám chắc điều đó.

Vì thế nên ta phải xử lí nó ngay tại đây, trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Chủ nhân chắc chắn cũng sẽ đồng ý với điều đó.

Sẽ chẳng có thế giới nào dành cho chúng ta nếu như ma thuật sư tiếp tục mở rộng lãnh thổ.

Ta cầm vũ khí lên. Một con dao găm dài và góc cạnh, sắc bén như nanh vuốt tổ tiên ta.

Thằng nhóc con người không thể nhìn thấu được ma thuật ẩn thân của giống loài chúng ta. Ta sẽ giết nó.

"Mi là lycanthrope đúng không?"

Ta dừng lại. Nó đưa tay vuốt ngược những sợi tóc đen nhánh rủ trên trán ra phía sau, ngẩng con mắt xám sáng rực nhìn thẳng vào nơi ta đang đứng.

Thú vị thật.

Nó có thể nhận ra được một người sói chỉ sau vài phút tiếp xúc sao?

-

-

-

Taktelard ném chiếc túi đựng đầy sách vở vào một góc. Thanh niên này vẫn còn vận nguyên bộ đồng phục vì còn chưa kịp đi tắm đã phải vướng vào một mớ rắc rối.

"Giờ thì, các ngươi là ai?" Taktelard hỏi khi đưa tay nới lỏng cà vạt, nhìn xoáy vào một điểm cố định cách mình chừng chục bước chân. Hai hàng lông mày hạ xuống.

Thực chiến đối với các học viên năm ba vẫn còn mới, mặc dù mình đã trải nghiệm kha khá lần trong các đợt huấn luyện đặc biệt rồi. Có cần phải nương tay hay không? Nếu đánh hết sức thì ai sẽ đền bù thiệt hại?

Tên nam sinh tặc lưỡi bực mình.

"S'tinos."

Ma pháp của Thesis Castor là một bí mật đối với bạn học. Nhưng các giảng viên thì lại biết rất rõ.

Một thiên tài trẻ tuổi, sở hữu ma pháp dị biệt mang thuộc tính gần với 'không gian'. Nhận được pháp danh ngay năm thứ hai đến trường, điều mà phần lớn các pháp sư trước đây phải mất ít nhất vài chục năm mới có thể đạt tới.

Tư tưởng của cậu là gì vẫn là một ẩn số. Khép mình lại và đặt một hàng rào gai xung quanh để ngăn cản bất kì ai muốn đến gần, muốn tìm hiểu sâu hơn.

Không gian xung quanh chùng xuống, áp lực đè nặng lên tất cả vật chất có mặt trong hành lang.

Khả năng của mình… là thao túng dòng chảy năng lượng.

Taktelard đấm thêm một cú nữa vào không khí.

"Espektax."

Lực đẩy tạo ra từ cú đấm phóng về phía trước như một viên đạn pháo, đâm sầm vào bức tường và để lại trên đó một lõm sâu, những mảnh vụn rơi xuống lộp độp.

Trượt rồi. Chán thật.

"Đừng có tự đắc như thế, ranh con!"

Một lưỡi dao từ đâu đó lướt nhanh tới, ở chuôi của nó là một cánh tay người, nhưng không thể thấy được cơ thể.

Đây chính là ma pháp ẩn thân.

Con dao đột ngột dừng lại ở một vị trí cách gương mặt của Taktelard chừng hai tấc như bị hoá đá. Kẻ nào đó dù có đang tàng hình đi nữa, dựa vào những ngón tay gồng lên đến run bần bật ấy cũng có thể biết rằng hắn ta hoặc ả ta đang dồn hết sức lực để có thể chặt phăng đi cái cần cổ trắng ngần đang phơi ra một cách không phòng bị trước mặt.

"Ngạc nhiên không?"

Taktelard phát ra một tiếng cười trong cổ họng. Cậu ta xoay người, tung một cú đá ngang thắt lưng và cảm nhận được sức nặng khi chân mình chạm vào thân thể vô hình của kẻ địch.

Một tiếng rầm rõ to vang lên chứng tỏ vừa có thứ gì đó đâm sầm vào tường.

"Varytis."

Taktelard bước chầm chậm tới. Ma pháp ẩn thân đã bị vô hiệu được một nửa. Cặp mắt xám của tên nam sinh co lại khi nhìn thấy được phần nào diện mạo của kẻ đã tấn công mình.

Nhỏ nhắn với tứ chi mảnh khảnh đã bị ép chặt xuống sàn nhà vì kết giới trọng lực, những lọn tóc tết xoã ra mang màu kem sữa trộn với lòng đỏ trứng gà, chưa kể tới tiếng gầm gừ trong cổ họng và đôi đồng tử dài hình viên đạn đỏ rực đang trừng trừng lườm cậu ta đến nổ lửa.

Trang phục ngắn và nhẹ, chả trách sao lại nhanh nhẹn đến thế, và cái đuôi dài rũ xuống giữa hai chân cùng móng vuốt ở những đầu ngón tay đã tố cáo danh tính chủ nhân của nó. Sinh vật đó gồng người, cố kháng cự lại áp lực đang đè nặng lên khắp cơ thể như bị chẹt dưới một tảng đá lớn trong khi phát ra tiếng gầm gừ giận dữ trong cổ họng.

"Con gái?"

Taktelard ngồi xổm xuống, giữ một khoảng cách an toàn.

Trong cặp mắt đỏ kia thì chắc là đang muốn xé xác cậu ta ra lắm.  "Mà, tao theo phe bình đẳng giới nên đừng nghĩ là có chuyện được tha."

"Ranh con… đừng có quá kiêu ngạo."

Con sói phẫn nộ đáp trả, mấy cái răng nanh nhỏ, phần nhỉnh hơn chút so với kích cỡ của con người nhếch lên.

Taktelard đưa tay ra, chộp lấy phần đầu của đối phương và ghìm mạnh xuống, những ngón tay cong cong ấn sâu vào bên dưới mái tóc đã bung xổ ra rối bời. Cậu ta cười khanh khách.

"Chẳng phải kẻ đang bò lết như một con chó nhà là mi sao? Đáng lẽ phải nói là ĐỪNG COI THƯỜNG người trẻ tuổi chứ?"

Một tiếng kêu đau đớn vang lên.

Tên nam sinh túm chặt mớ tóc rối đó và kéo lên khỏi sàn nhà. Những mảnh gạch và bụi rớt lả tả, trong khi máu từ mũi và vết rách trên trán của kẻ xâm phạm đang nhỏ từng giọt tanh tách xuống chỗ sàn lõm bên dưới, tất cả đều nát tươm, trừ cặp mắt vẫn còn mở to, đầy thù hằn nhìn vào Thesis Castor. 

"Để tao nói cho mà biết, nếu muốn làm to chuyện ấy, thì đường hoàng mà thách thức nhau, còn cái loại chui rúc trong cống rãnh, hết nấp góc này tới luồn xó nọ như lũ rác rưởi chúng mày ấy, cả đời cũng không bao giờ ngóc đầu lên nổi đâu, nghe chưa?"

Thesis Castor lắc lắc thân xác mềm oặt như một con búp bê vải bị hỏng đó, nụ cười mang cung cách của bạo quân – đáng lẽ thể xuất hiện trên gương mặt của một học sinh trẻ tuổi, khiến cậu ta trông cực kì giống một kẻ mắc vấn đề tâm thần.

Sự thật Taktelard Morius đã bộc lộ bản tính bạo lực của mình từ lâu. Chỉ là trong môi trường học đường, cậu ta chẳng bao giờ có cơ hội để thể hiện nó quá nhiều trừ những tiết học hiếm hoi mà học viên có thể tham gia đấu đối kháng; gần như lúc nào cũng sẽ có ít nhất một địch thủ bị chấn thương vật lí. Rõ ràng cậu cũng không hề cố gắng che đậy nó làm gì - thẳng thừng mà nói, Thesis Castor còn đang nỗ lực chứng minh cho mọi người thấy rằng cậu ta không phải là kẻ dễ xơi và chớ có dại mà dây vào. 

Phần lớn bạn học đều cảm thấy e sợ tay thủ khoa sau hai năm học cùng, nhưng phần lớn đều xuất phát từ chứng sợ rắc rối. Đơn giản vì Taktelard Morius không phải là kiểu người sẽ gây sự với ai đó, cậu ta có xu hướng tránh né phiền phức hơn, nhưng nếu điều ngược lại xảy ra thì… cái giá đắt nhất từng phải trả là có khoảng chục đứa phải nằm liệt giường trong tuần cuối cùng của năm học.

Tuy nhiên, dù là tài năng trẻ được ưa thích bởi các giảng viên, có được sự công nhận của ban giám hiệu khi trao cậu ta pháp danh trong năm học thứ hai đi nữa, Taktelard Morius vẫn chỉ là một tân binh chỉ vừa đặt chân vào giới ma thuật sĩ như mọi học viên khác ở Liberan.

Kiêu ngạo đi cùng với sự thiếu kinh nghiệm sẽ mang tới điềm rủi.

"…"

Cặp mắt xám nhíu lại khó chịu trước một cái gục đầu và tiếng khùng khục trong cổ họng không thể nào nhầm lẫn được của thứ tả tơi đang bị mình túm cổ.

"Có gì đáng cười à?"

Taktelard kéo tóc cô ta lên để cả hai có thể nhìn rõ mặt nhau. Đồng tử cậu ta co lại.

Bằng một phản xạ nhanh như điện xẹt, Taktelard xoay người ném bay con sói nhỏ trong tay mình ra xa, đâm vào tường đánh rầm một tiếng.

Thêm nhiều mảnh gạch vụn vỡ rơi xuống. Trong làn bụi, một cái bóng đen đứng hơi khom nhưng không có vẻ gì là đang bị thương, với con mắt đỏ gần như loé sáng nhìn thẳng về phía này.

Khả năng hồi phục đáng kinh ngạc thật.

Taktelard nhíu mày, cảm giác hơi nhói đau khiến cậu ta phải nhìn xuống.

Một vết cắt mỏng, đến mức còn chẳng thể nhận ra là nó đang ri rỉ máu ở ngay cổ chân cậu ta.

Từ khi nào…?

"Nhãi ranh à, mi nên đi tìm một tay lương y có nghề nhanh đi." Từ trong làn bụi mờ mịt, kẻ có thể hình khiêm tốn như một con nhóc đấy nói vọng ra bằng một giọng khiêu khích. "Bởi vì ta không chắc là có nhiều người có thể cứu được cái chân và cái mạng của ngươi đâu. Nếu may mắn gặp lại, lần tới ta sẽ cho ngươi một cơ hội đánh hết sức."

Tiếng cười khẽ vang lên rồi lịm đi, biến mất cùng bóng người. Nắm tay của tên nam sinh cong lại thành một nắm đấm, run lên giận dữ.

Nhưng thay vì mất bình tĩnh, cậu ta chỉ tặc lưỡi rồi tháo cà vạt, nhanh nhẹn siết vòng quanh bắp chân mình để ngăn độc lan ra.

"Nếu lần sau mà còn gặp lại, tao sẽ cạo lông rồi trụng sôi mày."

Taktelard đứng dậy, ngó nhìn hành lang đã bị phá huỷ đến hơn nửa rồi nhặt lại cái túi đựng đầy sách vở của mình. Chuyện còn lại là đi tìm giáo viên.

Những tiếng tru vang lên trong đêm.

Tiếng sói gọi đàn.

Taktelard đứng dậy, thả lỏng toàn bộ cơ trong người, dành vài giây nghỉ ngơi cho mạch ma thuật. Một điều nữa, đó là sử dụng liên tục ma pháp đó sẽ khiến áp lực cơ thể phải chịu tăng lên rất nhiều. Thesis Castor vẫn còn chưa thể hoàn toàn kiểm soát sức mạnh của bản thân.

Sau khoảng ba mươi giây hít thở đều đặn và ổn định dòng chảy ma lực, gã nam sinh chuyển tư thế, đổi chân trụ ra phía sau. Thứ khiến cậu ta trở thành người giỏi nhất không chỉ là khả năng luân chuyển và kiểm soát ma lực, mà còn nằm ở cách Thesis Castor phản ứng trước các tình huống khác nhau.

"Caunter."

Bắt đầu truy tìm. Tính toán khoảng cách. Đo lường thời gian. Mật độ không gian.

"Akcelerate."

Tập trung năng lượng. Tiến hành gia tốc.

Đôi mắt xám sáng rực vì ma lực chảy tràn khắp cơ thể, và trong tích tắc đã đổ dồn về dưới chân. Taktelard bật người, lao xuống cầu thang như một viên đạn.

Trong đầu cậu ta bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Đến được phòng hiệu trưởng.

-

-

-

Ở học viện Liberan có một luật bất thành văn, đó là 'năm ba ba lần gặp nạn'. Câu này có nghĩa là, học viên năm thứ ba tại đây, không quan trọng là ai, chắc chắn trong sáu học kì sẽ gặp ít nhất ba lần xui xẻo. Ở K'arthern còn gọi là 'năm tam tai'. 

Tôi thì vốn không tin tưởng lắm vì từ nhỏ đã được nuôi dạy ở một nền văn hoá đi theo chủ nghĩa vô thần, nơi mà mê tín dị đoan là thứ đã bị lãng quên từ đâu.

Nhưng bây giờ thì tôi tin rằng mình đang đối mặt với kiếp nạn đầu tiên rồi.

"Nhanh lên coi."

Kairos Tempest - lại là tôi đây, nỗ lực trấn áp nỗi sợ đã lan tới gần như tới đầu gối của mình trong khi giả vờ lục tung tất cả ngăn tủ đựng hồ sơ bên trong văn phòng của bệnh xá. Tránh nhìn về phía cửa ra vào, nơi một sinh vật cao ít nhất là hai thước đang đứng tựa người lên bản lề cửa, chăm chăm quan sát nhất cử nhất động của tôi từ đằng sau chiếc mặt nạ kì quái.

Tôi chỉ có thể chắc chắn hai điều thôi. Một là, kẻ địch của tôi không phải là con người. Từ hắn toát lên một bầu không khí quen thuộc như thể tôi đã từng gặp ở đâu đó rồi nhưng lại ngột ngạt và đáng sợ đến khó chịu.

Hai là, tôi chắc chắn không phải đối thủ của hắn nếu đối đầu trực diện. Chỉ một cú vung từ cánh tay đó cũng đủ để xé tôi làm hai nửa rồi. Không thể đọ sức, tốc độ thì may ra, nhưng tôi không thể bỏ lại Wane mà chạy trước được.

Chưa bao giờ tôi thấy mình vô dụng như bây giờ. Giá như mà chúng tôi mạnh hơn một chút…

"Tìm thấy chưa?" Wolvekissa lại hỏi. Trong vô thức, tôi đã lật giở và lôi sạch những tập hồ sơ trong các ngăn tủ ra và để chúng bay tá lả, vung vãi khắp nơi. Giáo sư Clarie sẽ giận lắm đây, nhưng mà đó là nếu tôi còn sống để mà gặp cổ vào thứ hai tới.

"Chờ chút đi, tôi còn chạy đi đâu được nữa?"

Ma pháp của tôi so với thủ khoa ấy, thật sự rất khác nhau.

Thesis Castor sử dụng những thứ tồn tại ngoài không gian để làm nền tảng phát động. Nghe hơi bệnh, nhưng tôi đã theo dõi hắn ta một thời gian bằng ma nhãn và biết được bản chất của nó.

Ví dụ như tôi ném một hòn đá về phía trước, thì nó chỉ bay một đoạn rồi rơi xuống một cách bình thường. Còn với Taktelard, hắn có thể chỉ cần ném nhẹ, nhưng hòn đá sẽ tiếp tục bay cho tới khi nào hắn ngừng cung cấp ma lực cho lực ném mà hắn đã truyền vào hòn đá đó.

Mọi chuyển động đều bắt nguồn từ một lực tác động và sinh ra năng lượng trong quá trình chuyển động.

Taktelard có thể tuỳ ý thao túng nguồn năng lượng đó theo cách mình muốn – nhưng chỉ trong phạm vi ảnh hưởng của tấm màn ma lực mà tôi đồ rằng nó cũng là một kiểu kết giới luôn bao bọc quanh cơ thể hắn ta.

Gia tốc, giảm tốc, khuếch đại, tiêu trừ, hấp thu và điều hướng ' động lực'. Đó là lí do những đòn tấn công nhằm vào Thesis Castor luôn bị lệch đi, hoặc bị cưỡng chế ngừng lại trước khi chạm tới mục tiêu, điều đó khiến cậu ta gần như là pháo đài bất khả xâm phạm đối với những pháp sư đồng lứa.

Ngược lại với Taktelard, ma pháp của tôi lại dựa vào nền tảng là chính bản thân thuật sư.

Sử dụng kiến thức và khả năng vô tận của khối óc, tái thiết lập lại kết cấu ban đầu của vật chất. Chuyển hoá chúng từ trạng thái này sang trạng thái khác. Tựa như quá trình giả kim, biến đá cuội thành châu báu. Giới hạn không chỉ nằm ở phạm vi cơ thể, mà còn tác động lên tất cả những vật tôi chạm vào và truyền ma lực vào chúng.

Thứ có cấu tạo càng đơn giản, càng dễ bị phá vỡ. Quá trình tái kết cấu sẽ được đẩy nhanh hơn đôi phần.

Giá mà tôi có nhiều nguyên liệu hơn vào lúc này thì có lẽ sẽ xoay xở được chút nào đó.

Một tờ giấy rơi xuống chân tôi từ ngăn tủ. Hồ sơ bệnh án của ai đó đã học tập ở đây à? Tôi nhặt nó lên, mân mê mép giấy mỏng tanh. Dưới chân tôi đã ngập tràn giấy tờ, lộn xộn như một căn phòng được lót sàn bằng hàng lớp báo cũ từ khi nào.

Chờ đã… nguyên liệu, chẳng phải đã ở đây rồi sao?

"Nhóc con, câu giờ lâu quá rồi đấy!"

Tiếng bước chân nặng nề của Wolvekissa vang lên, lấn dần tới. Những móng vuốt xoè ra, hướng về phía này.

Chàng thiếu niên gục đầu, chống tay xuống sàn nhà.

Bỏ cuộc không phải là thứ nằm trong từ điển của thằng hạng hai này đâu…

Ánh sáng từ ma nhãn loé lên trong tích tắc. Một cơn lốc nổi lên, thổi tung những tờ giấy bay khắp phòng. Tôi có thể cảm nhận thấy ma lực đang dâng trào trong cơ thể mình như từng con sóng vỗ vào bờ biển.

"Ephalis'tevo."

Tiến hành phân tích. Chắt lọc.

"Anoisko."

Bắt đầu tái thiết.

Sợi gỗ… biến thành sợi kim loại. Những mảnh giấy bị cắt vụn ra, trở thành vũ khí. Quá trình đó diễn ra chỉ trong chưa đầy hai giây.

"Fo'tia!"

Một tiếng rú dài vang lên chứng tỏ những mũi tên đã trúng đích. Không quan trọng là nhiều hay ít, thậm chí chỉ cần một cũng được.

Trước mắt tôi tối sầm lại. Thứ chất lỏng tanh tanh mà ai cũng biết là cái gì đó bắn ra thành vệt dính bết vào mặt. Tôi nhanh chóng đưa tay lau đi để lấy lại tầm nhìn.

"Khốn kiếp!!"

Tôi ngẩng đầu lên, con ngươi co rút lại trước mũi dao đã ghim đến sát nhãn cầu. Tôi cứng cả người lại, không nhúc nhích nổi cả một ngón tay trước áp lực kinh khủng từ cơn giận của con quái vật trước mặt mình. Một giọng nói vọng ra từ sau lưng hắn. Là giọng nữ gắt gỏng.

"Wolvekissa, hết giờ chơi rồi!"

 Ai nữa vậy??

Tôi cố lé mắt ra sau hắn, nhưng tấm lưng dày dặn đấy đã che khuất đi tất cả.

"Đợi ta xử lí con chuột nhắt này đã."

Wolvekissa khựng tay, tôi nhắm mắt lại rồi ngả người về sau thật nhanh trong khắc mất cảnh giác của hắn, nhưng vẫn cảm thấy đau nhói ở mí mắt và nhãn cầu.

"KHÔNG ĐỢI GÌ CẢ, ĐI NGAY!"

Giọng nói vừa thúc giục Wolvekissa, nhưng cũng vừa ra lệnh. Tôi thấy tay hắn xịu xuống, rồi thu về. Hắn chồm người tới chỗ tôi, gầm gừ như một lời cảnh cáo. Hơi thở hôi nồng và nóng rực của hắn phả vào mặt là thứ mà tôi sẽ cả đời này không thể quên được mất. Hắn thì thầm vào tai tôi thêm một câu nữa.

"…?"

Khi Wolvekissa quay người lại, tôi nhìn thấy một cái đuôi dài, phủ đầy lông xám cứng xơ xác rũ xuống từ dưới tấm áo khoác da thú. Ma nhãn Thấu Ý gửi cho tôi một thông tin mới trước khi ma pháp ẩn thân bao trùm đi gã quái vật khổng lồ chết tiệt đó và làm hắn biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt tôi.

Thì ra đây là lí do à…

Chúng rời đi nhanh như cách chúng thình lình xuất hiện vậy.  Quả tim trong lồng ngực tôi còn đang thúc như trống dồn, còn mạch ma thuật đang không ngừng bơm ma lực đi khắp cơ thể tựa một loại thuốc kích thích thần kinh vừa được tiêm thẳng vào trong đó.

"Oẹ…"

Tôi đưa tay lên che miệng, trườn người ra khỏi văn phòng bừa bộn những mảnh kim loại sắc bén và vụn giấy chưa kịp chuyển hoá ngổn ngang dưới chân. Chiếc giường nằm ở góc xa kia vẫn còn nguyên vẹn. Đúng là vừa vô lí vừa may mắn.

"Ôi Wane… không biết hắn ta ngu thật hay giả vờ ngu nữa mà lại để tớ lừa như vậy…"

Kairos Tempest chồm người lên mép giường, kéo tấm chăn ra để kiểm tra tình trạng của người nằm bên dưới. Mạch vẫn còn đập.

Chàng nam sinh thở phào nhẹ nhõm, lăn ra sàn đá lạnh ngắt. Cậu ta gác tay lên trán, nhìn chằm chằm lên trần nhà, ma nhãn biến mất.

"Esty… nhờ hết vào tiểu thư đấy…"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận