Đóa Hoa Tulip Trắng Nở Rộ...
Kastova Antonov Nguyễn Bá Hùng, Nacoli Tomahawk, Kastova Antonov
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Thiên Thần Nơi Tử Địa] - Ký ức tiền kiếp

Chương 23: Ám khói

0 Bình luận - Độ dài: 3,069 từ - Cập nhật:

Trời chuyển màu u ám, sắp muốn bị nhuộm thành màu mực, mặt trời hôm nay sao mà tắt nhanh quá, cơn gió lớn buổi chiều ngưng huyên thuyên sau một ngày dài lê thê những câu gào thét.

Chiếc xe vẫn chạy vù vù. Không ai đuổi theo chúng tôi ngoài những đám mây phơn phởn trên bầu trời, ngoài những ngọn gió đòi quyền thâu tóm không gian. Tất cả sau đó đều bị bóng đêm chèn ép tới biến mất. Mặt trời trốn rất nhanh, sớm đã không còn lại hào quang nào nữa. Bóng tối xâm chiếm bầu trời và mặt đất, nuốt chửng cả không khí, ngập úng luôn vào trong hơi thở.

Ngoài xe, chiếc đèn pha của xe chiếu rọi một góc đường trước cái họng quỷ khổng lồ, xa xa thêm thì chỉ còn là bóng tối. Và rồi có gì đó đang đi ra từ cái vực thăm thẳm, tiến tới cái mai rùa an toàn của bọn tôi. Nhẹ nhàng, không có trọng lượng, thân thể hình người tối đen như mực tàu nhưng lại lượn lờ trên đó khuôn mặt người cứng đờ không cảm xúc. Rất nhiều, rất nhiều những khuôn mặt người đang tiến tới chỗ chúng tôi. Sắc mặt cả bọn xanh như tàu lá chuối, chỉ cách một ô cửa kính ngoài kia và tất cả chúng tôi sẽ bị nhấn chìm đi bởi những oan hồn đó.

Chuyện này thật lố bịch! Lố bịch ngoài sực tưởng tượng của con người.

Tôi im lặng, chỉ còn những tưởng tượng khủng khiếp về những điều sẽ xảy ra nếu lũ bóng đen tràn vào. Cả đám chả đứa nào dám lên tiếng. Vài khuôn mặt bu lại nhìn chúng tôi một cách tò mò rồi sau đó lại lượn đi mất, nhưng không dám tới gần, hẳn là do muối. Nhưng nếu tất cả chỉ là sự điên rồ chỉ nằm ở đó thì hẳn những gì chúng tôi mường tượng về lũ quỷ chỉ nằm gói gọn ở sự kinh dị mà thôi. Điều kế tiếp, mọi thực sự là khiến tôi thật sự đau lòng nhất.

Trong vô vàn khuôn mặt đó, tôi nhìn thấy hình ảnh ba mẹ của mình. Trong trái tim có gì đó rung chuyển, tâm trí chợt trở nên tăm tối, mông lung. Tay và chân tôi run run, cái lạnh xâm chiếm mạch máu đi vào trái tim, đôi mắt rưng rưng muốn trào ra biển nước. Cảm giác tội lỗi cứ thế bao phủ lấy suy nghĩ. Tâm trí chìm ngập trong hối hận, những kỷ niệm vui vẻ và những nỗi buồn quay lại cắn vào trong trái tim đang bứt rứt của tôi.

Những linh hồn đang nhìn. Những người chết đang nhìn, nhưng đó chỉ là những cái lướt đi hững hờ. Và trong số họ có ba mẹ của tôi, tôi không biết làm gì cả ngoài ngồi im ở đó trong vô vọng. Tay chân cứng đờ, trái tim quặng thắt lại đầy đau đớn, chỉ muốn hiện tại có khúc bi ca nào cất lên để giải bày cái ai oán trong lòng. Trong phút chốc, tôi đã suýt không kiềm lòng lại được, nuốt nước mắt vào trong để giữ lại sự bình tĩnh vốn có.

Tôi rơi vào im lặng, Ilaina cũng thế, đôi tay nhỏ nhắn đang lại miệng, đôi mắt mở to trong sợ hãi. Cô ấy cũng thấy khuôn mặt bố mẹ mình, bọn họ đang nhìn nó qua những ô cửa kính. Nhưng với người con gái ấy thì nào kềm lại được như tôi, cô ấy muốn la lên, muốn chạy ra ngoài ôm lấy họ nhưng bị tôi kéo lại và bịt miệng lại không cho la lên. Giờ khắc này không phải là lúc để yếu mềm, một biến động bất chợt vào lúc này cũng sẽ khiến toàn bộ chúng tôi chết hết.

Ilaina ngụp lặng trong đau khổ, nước mắt nhỏ xuống tay của tôi, cổ họng phát tiếng sụt sùi nghe mới thống khổ làm sao. Ilaina không chống trả hay cự lại tôi mà đứng nhìn khuôn mặt ba mẹ mình bên ngoài ô cửa sổ. Đối với hai người chúng tôi, những lời thề về việc cứu sống người thân đã chết. Hoặc là bọn tôi chỉ từ chối chấp nhận rằng họ đã chết. Ảo tưởng có nhiều, những hiện thực chỉ có một, chúng tôi vốn đã trở thành những con thú đơn độc kể từ khi bỏ lại mọi thứ.

Lòng tôi nặng trĩu, mọi người cũng vậy, những hồn ma bóng quế thì chỉ đưa cho chúng tôi bằng ánh mắt vô hồn. Họ đã không còn những tình cảm, đã không còn là con người nữa rồi. Tôi cũng thấy Ivan nhìn ra ngoài, một bóng ma nữ trẻ tuổi đưa tay tới muốn khẽ chạm vào hắn, nhưng rồi một tia điện bắn ra từ thinh không bắn vào bóng ma đó và nó lượn đi. Ivan chứng kiến chuyện xảy ra bên ngoài, bàn tay nắm lấy tay kéo cạnh cửa.

 Nhưng tự hắn nắm tay mình lại và để lại một cái lắc đầu nhẹ. Ai cũng nhìn nó, kể cả tôi, nước mắt đọng lại trên đôi mắt mà không chảy xuống. Bỗng chốc mọi thứ trở nên trầm lặng một cách đáng sợ, chả ai dám lên tiếng nữa cả, chỉ một tiếng kêu gào thôi hẳn cũng sẽ giết chết hết chúng tôi.

Những hàng bóng ma đi qua, bên cạnh đó là những con quái thú khổng lồ. Bọn chúng là những sinh vật thật sự dị thường, các chi trên cơ thể thừa mứa, lẫn lộn, chắp vá lại hàng đống các thân thể và tay chân con người động vật một cách tạm bợ mà thành. Những sinh vật di hợm đó, dường như không có con nào giống con nào, con thì có chân được kết cấu từ hàng tá những bàn tay chụm lại với nhau hình thành những cái cột chân dẫm mạnh xuống mặt đất, con khác lại là những cái xúc tu được tạo nên từ cơ thể của những người phụ nữ với những khối mụn nước nổi lổm chổm trên đó trông thật kinh dị. Và mỗi con như thế đều có kích thước to lớn cả chiếc thiết giáp này, cảm tưởng rằng chỉ cần một cú quật là chúng tôi lật nhào ngay tại chỗ.

Đám quái vật đi trên đường, dường như chả con nào để ý tới chúng tôi. Hiện tại chỉ một phút giây không cẩn trọng thì có lẽ chúng tôi phải đối mặt với sinh tử ngay lập tức. Đàn quái vật đi qua, không con nào quan tâm tới chúng tôi cả, dường như chúng chỉ xem chúng tôi và chiếc Bradleyer là một vật thể vô hồn không đáng lưu tâm tới. Tôi rơi vào im lặng, Ilaina còn bần thần vì cuộc chạm trán với đám bóng ma ban nãy nên nó chẳng có nổi tâm trạng mà la hét. Mấy thằng đồng đội còn lại thì nắm chặt súng, gã nào cũng im thin thít, sợ tới quên luôn cả cái lạnh, trừ lão lái xe thở phồng phập tới phát ra thành tiếng, khiến không khí căng thẳng cực độ, cảm tưởng như chuẩn bị chiến đấu tới nơi.

Cả đám bọn tôi không ai nói gì, chỉ chờ đợi trong mòn mỏi. Tôi xoa xoa hai bắp tay, hơi thở run run, còn Ilaina thỉnh thoảng lại hắt hơi. Thoáng chốc không khí trông xe chìm vào u tịch cùng với màn đêm bên ngoài. Tôi nắm chặt súng, lòng không yên nổi, thỉnh thoảng lại có vài ba giọt mồ hôi úa ra rồi đóng cứng lại thành băng đá khiến da thịt buốt lạnh, tôi vuốt chúng đi ra, làm vẻ bình tĩnh nhất có thể để khiến cho đồng đội an tâm hơn.

Đột nhiên, chiếc xe bị tấn công bởi một lực khủng khiếp, bị xé toạc trong chốc lát và rồi.....

.

.

.

Tôi chợt bừng tỉnh sau một cơn ác mộng khó hiểu. Mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là hình ảnh bên trong khoang chở lính của một chiếc xe thiết giáp chở quân Bradleyer của Westalyast. Phải rồi, tất cả chỉ là ác mộng thôi mà, không việc gì phải hoảng loạn đâu. Lúc này cả đám vẫn đang từ Westalyast tới biên giới Eastkrovia. Phải mất thêm vài giờ để tới địa điểm trú quân Outpost số 5431

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là một cơn ác mộng do di chấn chiến tranh để lại. Đây không phải lần đầu, cũng không phải lần cuối tôi mơ thấy những giấc mơ kỳ quái như vậy. Ma quỷ? Chúng không có thật, ít nhất là tôi nghĩ vậy. Cũng không chắc nữa, có lẽ ma quỷ là chính nhân loại.

Chúng ta tự chế tạo những loại vũ khí có sức công phá khủng khiếp, kinh hoàng chỉ để đe dọa lẫn nhau vì quyền lợi cá nhân. Chúng ta sẵn sàng hủy diệt mạng sống của vô vàn người vô tội, cả một hệ sinh thái phải mất vài triệu năm để tiến hóa. Rôid ta sẽ hủy diệt cái quá trình linh thiêng ấy chỉ bằng một nút ấn màu đỏ bé tý tẹo. Nực cười làm sao.

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, Ilaina đang đọc truyện, những người khác thì ngủ gà ngủ gật, hoặc lướt điện thoại. Trước mặt tôi là Ivan đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó nom rất bí ẩn.

Ivan Ratnikov không phải là con người bình thường. Hắn ta là kiểu người liều lĩnh, là kẻ khát máu, sẵn sàng làm bất cứ điều gì, đánh đổi mọi thứ để đạt được mục đích của mình. Đó là những gì chúng tôi biết về hắn. Còn lại thì vẫn mù mịt. Không ai rõ hắn ta là ai, đến từ đâu, có lai lịch cụ thể ra sao. Tất cả thông tin đều bị xóa sạch.

Tôi chỉ biết rằng, hắn ta là một cựu binh Eastkrovia đầu quân cho Westalyast vào giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh đế quốc vĩ đại ấy. Có người cho rằng hắn làm vậy thực chất là để bảo đảm an toàn cho cái mạng chó chết của hắn, có người lại bảo hắn làm vậy vì căm ghét chế độ cũ. Tôi thì khác. Có lẽ mục tiêu sau cùng của gã, chính là chính phủ Westalyast

Không hiểu sao, mỗi khi ở gần hắn, một làn sát khí lại hiện lên rõ rệt như vậy. Nhưng sát khí ấy lại hơi hướng báo thù, chẳng lẽ hắn đã có ân oán gì với cái đất nước chết tiệt ấy? Chắc chắn là vậy rồi. Dù đó chỉ là phỏng đoán của tôi nhưng cảm giác muốn hủy diệt cả một dân tộc của hắn cứ tỏa ra ngút trời. Có thể là từ ánh mắt của kẻ tâm thần chăng?

“Vậy tình hình dịch bệnh ở đó sao rồi? Đã thiết quân luật chưa?”

Tôi đưa ra một câu hỏi vu vơ cho hắn. Ivan nhanh miệng trả lời.

“Chắc chắn rồi, ta đã vây kín tứ phía của khu vực nhiễm bệnh. Bên trong thì người dân tự sinh tự diệt. Cách ly cũng chẳng phát huy tác dụng, vẫn lây nhiễm sang nhau như bình thường. Đôi lúc còn phải lo cả mấy thằng Eastkrovia chưa hàng quân nữa.”

Ilaina thở dài, cô ấy có chút cau có mà nói.

“Hi vọng là chúng ta không bị phục kích bởi mấy tên gà mờ sống dai như đỉa này. Sẽ thật mệt mỏi nếu phải vừa đối mặt với phiến quân và thây ma đấy. Vả lại sao các anh không sử dụng không quân đánh bom nát khu đấy rồi ém nhẹm đi là xong mà.”

Ivan chậm rãi giải thích. Hắn rướn người về phía trước, sử dụng cả ngôn ngữ kí hiệu cho mấy tên tân binh ngồi ở phía sau xe hiểu. Hắn dùng giọng điệu khàn đặc, thẳng thắn đá xéo và nói móc chính phủ.

“Không, vậy thì nói làm gì. Westalyast muốn thu thập mẫu vật để nghiên cứu vũ khí sinh học, nhằm mục đích quân sự và đe dọa các nước khác. Tóm lại là, chúng ta cần nghiên cứu cái thứ quỷ tha ma bắt này, biến nó thành vũ khí để phủ đầu quân địch. Cũng may vẫn còn đám thổ tả kia, chúng sẽ là vậy thí nghiệm hoàn hảo. Quả là thiên thời địa lợi.”

“Nhiều nước trên thế giới đang muốn can thiệp vào nơi này. Nên việc chúng ta gặp phải biệt kích cũng không phải là lạ. Tàn quân Eastkrovia vẫn được những quốc gia chống lại ta viện trợ rất nhiều. Lý do chúng vẫn trụ được đến giờ đấy.”

Ilaina liếc nhìn, nói vu vơ.

“Vậy một quốc gia có nền quân sự lớn nhất và mạnh nhất không thể nào xử lý nổi bọn thổ phỉ. Chắc là do có một tên sĩ quan như anh nhỉ?”

“Cô không thể ngừng kháy đểu người khác sau ngần ấy năm tháng được sao? Klaus nên tự giáo dục lại cô đấy.”

Tôi nhoẻn miệng cười, liền tiếp lời.

“Ilaina nói vậy có gì sai à? Với cái tính liều lĩnh của anh còn lâu mới xử được đám phản quân đó.”

“Một khi đã gặp thằng liều thì điều gì cũng có thể xảy ra mà.”

Hai, ba tiếng sau, trước mắt chúng tôi vẫn chưa có gì. Vị trí của căn cứ rõ ràng xa hơn những gì chúng tôi dự tính. Sau cả một ngày chạy thẳng, đoàn xe liền quẹo và đi lên một ngọn con đường tiến tới một dãy núi. Con đường này không có mấy ai sinh sống ở đây cả, chỉ có những đồng cỏ, rừng cây chưa được khai phá và sâu bọ.

“Sắp tới rồi đó. Thế nên hãy tươi tỉnh lên nào các chàng trai.”

Chiếc xe vẫn cứ tiếp tục chạy. Lát sau, chúng tôi tiến vào vùng đất tử địa. Đúng như cái tên của nó, nơi này thật xơ xác, héo úa và chết chóc. Mặt đất hiện ra không một ngọn cỏ, như thể đã bị lột sạch. Mọi thứ khô cằn và thiếu sức sống đến lạ. Thi thoảng còn xuất hiện vào vệt nước đọng từ cơn mưa. Trời cũng chuyển dần sang máu xám xịt.

Những xác chết cũng lộ ra sau màn sương mờ ảo. Chúng đang phân hủy, đang bị lũ quạ, giòi gặm nhấm chút một. Đôi lúc còn trông thấy xác xe tăng Tarkov bị bắn toạc cả tháp pháo nằm lững thững hai bên đường. Ngay cả xác trực thăng cũng không thiếu.

“Đây hẳn là những gì đã xảy ra ở đây mấy tháng qua nhỉ? Trông không khác Russymark là mấy. Bảo sao ta mãi chẳng phát triển kinh tế nhanh nổi.” – Ilaina trĩu nặng nhìn qua khung cửa sổ bám đầy bụi đất.

“Chưa ác liệt bằng đợt 2 đâu. Hai đứa mình đã suýt nữa toi mạng vì hỏa lực phóng loạt của địch đó. Gần nửa ngày giã pháo vào mồm.”

Ilaina gấp quyển sách lại, cô ấy ngả vào người tôi. Mái tóc bạch kim nhẹ nhàng đung đưa trước mắt.

“Chung quy vẫn chả trúng phát nào, lệch hết. Không hiểu hôm ấy mấy gã bên pháo binh có bị ngộ độc thực phẩm không mà bắn như mù vậy.””

Đi sâu một chút nữa, doanh trại quân đội Westalyast đã xuất hiện. Trông nó đồ sộ và lớn hơn rất nhiều so với miêu tả của Ivan. Cũng phải, tại giờ đây đang có tới 40.000 binh sĩ đồn trú tại đây cơ mà. Sao mà không lớn cho được.

Hàng rào căn cứ cao phải tới 3m, trông chẳng khác gì một pháo đài thật sự. Các ụ súng máy, pháo phòng không được bố trí dày đặc, lính canh tấp nập ra vào. Ở bên trong là cả một thành phố. Bãi đỗ xe chật ních xe tăng, xe thiết giáp. Sân bay thì đủ sức chứa 50 tiêm kích Strike Eagle, 60 trực thăng vũ trang hạng nặng Apache. Kho vũ khí không cần nói cũng biết chúng nhiều tới nhường nào.

Chiếc xe đi tới cổng thì bị lính kiểm soát chặn lại, yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Song, để tránh mất thời gian, chúng tôi quyết định sẽ đi bộ thẳng vào chứ không cần tới xe thiết giáp. Nói rồi, cả đám xách hết thảy chỗ hành lý để rời đi. Tôi đứng dậy, vác khẩu súng trường lên vai, không quên đỡ cho bạn gái mình an toàn xuống xe.

“Chào buổi sáng, các đồng chí. Phiền các anh chị cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ và thẻ nhận dạng.” – lính cảnh quan tiếp cận chúng tôi.

Ivan tiến tới, lấy ra thẻ sĩ quan của hắn mà nói.

“Cậu sau cùng vẫn không nhận ra cấp trên nhỉ? Đây, những người lính xuất sắc nhất mà tôi biết. Họ vừa lặn lội từ Kritchenburg lên tận đây, bảo người của ta sắp đặt chỗ ngủ nghỉ đi.”

“Đã rõ, thưa sếp.”

“Có vẻ lính của anh cũng ghét anh không kém chúng tôi nhỉ?” – Ilaina châm biếm, miệng có chút cười khinh thường.

“Làm sếp kiểu gì mà nhân viên còn không nhận ra vậy. Anh nên xem lại bản thân đấy, Ivan.”

Đột nhiên, Ivan nhận được một cuộc điện thoại từ người lạ, hắn nhấc máy rồi lập tức bỏ lại hai đứa tôi ngơ ngác giữa nơi xa lạ.

“Chuyện này diễn ra thường xuyên ấy mà. Các cậu tự chọn phòng rồi nghỉ ngơi đi nhé. Tôi có chút việc cần giải quyết gấp.”

Tôi đành đi theo chỉ dẫn của hắn, phải mãi tới 2 tiếng mới có thể đến được khu ký túc xá tạm thời của binh lính.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận