Đóa Hoa Tulip Trắng Nở Rộ...
Kastova Antonov Nguyễn Bá Hùng, Nacoli Tomahawk, Kastova Antonov
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Thiên Thần Nơi Tử Địa] - Ký ức tiền kiếp

Chương 22: Horizona

2 Bình luận - Độ dài: 3,223 từ - Cập nhật:

Ngay khi đặt chân vào trung tâm, chúng tôi như thể vừa bước vào một thế giới khác. Ở đây trưng bày đủ thứ đồ, từ quần áo cho tới mĩ phẩm, những đồ dùng thiết yếu, hay là những món cao lương mỹ vị khó có thể thưởng thức ở nơi nào đó. Chúng tôi choáng ngợp bởi vẻ sang trọng cũng như lộng lẫy của nơi đây, hoàn toàn khác xa với vẻ đơn sơ thường thấy ở Kritchenburg hay Moskwatov.

Ilaina đi tới trước cửa tiệm quần áo, nơi chất đầy những bộ sườn xám mang hơi hướng Kiryuzhenya hay kimono của Đế Quốc Hataizu bằng ánh mắt đầy tò mò cũng như hiếu kì. Đó hẳn là lần đầu cô trông thấy trang phục kì lạ nhưng cũng sặc sỡ không kém. Thấy vậy, tôi liền dẫn Ilaina vào trong, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cô ấy mà, vung phí tiền của đôi chút chắc cũng không sao đâu.

Sau đó hai đứa chúng tôi đi vào trong cửa hàng. Chủ quán bước qua, niềm nở chào hỏi rồi bắt đầu giới thiệu từng mẫu mã đẹp nhất cho Ilaina. Đến bản thân tôi cũng khá ngạc nhiên trước sự hoàn hảo trên từng hoa văn. Xem ra người phụ nữ trong xã hội Kiryuzhenya đóng vai trò rất quan trọng đây, y phục cũng đã nói đến sự quý phái ngút trời của họ.

Trải qua vài phút ngắm nghía hồi lâu, Ilaina quyết định lựa chọn một bộ kimono và sườn xám có tông màu lạnh chủ đạo. Trong lúc chờ bạn gái thay đồ, tôi có đi dạo quanh quẩn trung tâm để giải tỏa chút căng thẳng trong lòng. Cũng bởi đây là lần đầu tiên tôi dẫn cô ấy đi hẹn hò công khai vậy mà. Sẽ khó mà tưởng tượng một người mang trong mình quân hàm thiếu tá lại trở nên hoảng loạn khi ở gần người con gái mình yêu trông thảm hại như nào mà.

“Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu. Em ra ngay đây.”

Giọng nói e thẹn bỗng vang lên trong phút chốc đã khiến tôi phải ngoảnh mặt lại. Và rồi, tôi như bị hút hồn bởi vẻ đẹp tựa thiên thần ấy của Ilaina. Cô ấy trông thật đáng yêu và xinh xắn trong bộ kimono đó, thậm chí ngay cả kiểu buộc tóc trông cũng rất tao nhã, không kém hoa lệ.

“Bộ kimono hợp với em lắm đó. Dễ thương.”

Tôi cố giấu đi bản mặt hơi ngượng ngùng của mình. Nhưng Ilaina đã phát hiện ra và liên tục châm chọc tôi. Dẫu sao tôi cũng chưa chải chuốt gì cho bản thân, có lẽ vì mải tập trung vào chiến trường nên mấy thứ này quả là xa lạ với tôi. Tôi vội quay lại khu mua sắm, mua một số thứ để bản thân trông đỡ tàn tạ hơn.

Tôi chọn lấy cho mình một bộ vest xám rồi xử lý mái tóc dài đến tai của mình. Loay hoay một hồi, tôi thử nhìn lại mình trong gương. Không quá khác biệt mấy, chắc Ilaina cũng không quá để ý tới vết sẹo lồi ra từ mắt phải do chấn thương từ mảnh đạn đâu nhỉ?

Ngay khi tôi bước ra khỏi phòng thay đồ, Ilaina chợt sững người lại. Cô ấy bỗng quay ngoắt đi, lâu lâu lại cố tình nhìn trộm tôi. Là do cách ăn mặc có phần ngớ ngẩn của tôi chăng?

“Anh... Cũng đẹp lắm...”

Kết thúc buổi mua sắm khá tốn kém, chúng tôi lái xe ra Quảng trường Kritchenburg, nơi đang diễn ra đủ hoạt động ăn mừng chiến thắng lịch sử trước kẻ thù thế kỷ, nhà nước Cộng Hòa Dân Chủ Eastkrovia. Ánh đèn sáng rực chiếu sáng cả màn đêm. Không khí náo động bao trùm thành phố trước đây từng là chiến trường ác liệt nhất.

Ngay khi dừng xe, bọn tôi đã cảm nhận được sự bình yên của khoảng thời gian đáng quý này. Không một tiếng bom rơi, không còn những tiếng gào thét rên rỉ đau thấu tâm can. Tôi và Ilaina bước ra khỏi chiếc xe, đặt chân xuống vùng đất mình từng suýt bỏ mạng.

Âm thanh từ loa phát thanh bỗng vang lên. Đó là tổng thống đương nhiệm, hẳn ông ấy vì quá phấn khởi mà không thèm đọc theo đúng như bản tuyên ngôn. Dẫu sao cũng chẳng ai dám bắt lỗi.

“Hỡi các công dân Westalyast! Hôm nay là một ngày trọng đại. Sau biết bao gian khổ, khó khăn, hi sinh mất mát, công cuộc đánh đổ kẻ thủ, chúng ta đã giành được nó! Một chiến thắng lẫy lừng! Mới ngày nào chúng ta còn phải đau đớn khi rút khỏi vùng chiến thuật, chấp nhận đặt cược vận mệnh đất nước vào cuộc phản công tắm máu nhân dân, vậy mà giờ đây, kẻ thù của ta đã bị xóa sổ, bị đánh cho tan tác tới không còn một mảnh! Tất cả đều nhờ một công không hề nhỏ của các bạn! Đêm nay, hãy cháy hết mình nào.”

Chúng tôi khoác tay nhau đi vào khu phố tấp nập ánh đèn. Tiếng cười đùa hòa lẫn với tiếng nhạc ca, tiếng xào nấu của hàng quán ven đường bán với giá rẻ như cho. Hương thơm tỏa ra thật ngào ngạt. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được tận mắt chứng kiến cảnh tượng huy hoàng này. Cái không khí hòa bình quả như lời người lính nói, yên bình và thanh thản, hạnh phúc đến lạ.

Tôi liếc mắt sang Ilaina thì thấy cô ấy đang tò mò nhìn khắp bốn phía với con mắt long lanh. Sự háo hức đã thể hiện rõ qua biểu cảm trên gương mặt ấy.

“Em có muốn thử món ăn nào không?”

“Chắc chắn là có. Anh có ăn được cay không?”

“Cay? Em đùa anh à, chắc chắn là có rồi.”

“Em muốn thử món kia.”

Ilaina nói rồi chỉ tay vào một quán lề đường. Song, khi đọc tên cửa hàng, tôi có chút ngỡ ngàng và ngạc nhiên. “Lửa địa ngục”, đó chính xác là những gì tôi nhìn thấy lúc đó. Món ăn là chả cá và chân gà nướng phủ một lớp nước sốt đỏ lừ. Cơ mặt tôi có chút co giật.

“Anh... Anh nghĩ lại rồi, chúng ta nên đi ăn món khác thì hơn. Trông nó không được an toàn cho dạ dày lắm đâu Ilaina.”

Ilaina quay lại, cười với vẻ mỉa mai.

“Hóa ra một người lính dày dặn kinh nghiệm trên chiến trường như anh mà cũng sợ mấy chân gà nhỏ tý xíu vậy à? Có lẽ em đánh giá anh hơi cao thì phải. Mặc kệ đi, hôm nay em sẽ chứng minh cho anh thấy ai mới là nóc nhà thật sự!”

Ilaina chẳng nói chẳng rằng, cứ vậy mà giật lấy tờ tiền trong tay tôi mà chạy đi mất. Tôi cũng bất lực trước hành động ấy của cô nàng. Phòng trường hợp tệ nhất, tôi vội quay ra tìm một quán đồ ngọt ở đó. Cũng may là có một hàng pudding nằm đối diện với tiệm chân gà nướng. Không thể chậm hơn được nữa...

Sau một hồi đứng đợi, tôi thành công gọi cho mình hai phần bánh pudding vị dâu. Công việc bây giờ có lẽ là đợi cô ấy thôi. Dù biết hành động không ngăn cản bạn gái của mình tự hại bản thân là đáng trách, nhưng nghĩ tới cảnh Ilaina mếu máo như một đứa trẻ lại khiến tôi không kìm được lòng.

Tôi đúng là thằng bạn trai tồi tệ và đáng chết nhất trên thế gian mà.

“Klaus! Em mua cả cho anh này. Cứ thử một miếng đi, không chết đâu!”

“Cảm ơn. Vậy thì anh cũng đành chiều theo ý em vậy.”

Cầm trên tay xiên chân gà mà tôi run rẩy lẩy bẩy. Hương cay xè xộc thẳng vào mũi, đủ để khiến người ta phải chảy nước mắt. Tôi cắn răng cắn thử một miếng. Lạ thay, tôi chẳng hề cảm thấy hương vị cay nồng như cái tên của nó, ngay cả khi tôi đã ăn sạch không còn một mống.

Trong khi đó... Chắc tôi không cần nói thêm nữa đâu. Ilaina chỉ vừa chạm môi vào đã chết lặng. Trong đầu tôi tự dưng hiện lên cảnh cô ấy xịt khói vì vị cay nồng nàn của món ăn. Và đúng là như thế.

Sự điềm tĩnh vốn có nay đã biến mất lúc nào không ai hay. Ilaina hoảng loạn nhìn trước sau như cầu cứu tôi. Tôi bỗng giác bật cười.

“Thấy chưa! Anh đã bảo là không được đâu mà. Pudding của em đây.”

“Không không! Chắc chắn là có gì đó sai sai. Anh không thể nào bình tĩnh tới vậy được. Nó rất cay mà!”

Không ngoài dự đoán, Ilaina thật sự đã mếu máo hệt một đứa con nít, cô ấy giúc vào người tôi, đấm bôm bốp vào ngực. Tôi cũng không biết làm gì, đành giao phó mình cho bạn gái.

Trong khi hai đứa tôi và Ilaina vẫn bận mải mê quấn quýt bên nhau, thì từ đâu, kẻ mà tôi hận tới tận xương tủy bất thình lình xuất hiện. Một thanh niên trạc tuổi, cao hơn tôi cỡ một cái đầu, mái tóc xám nhạt bước tới với một bụ cười không thể khốn nạn hơn. Khuôn mặt tôi như theo phản xạ, lập tức trở nên cau có. Tôi hắng giọng, đồng thời lấy mình che cho Ilaina.

“Ivan, không ngờ mày vẫn còn sống sau ngần ấy chấn thương...”

“Chà! Đã lâu không gặp! Klaus, đúng hơn là Artyom “Avtomatsky” và Rita Kilova! Thật tình cờ khi ba người chúng ta lại có dịp gặp nhau một lần nữa.” – Tên sát thủ cười hả hê.

Ivan Ratnikov trước đây là cấp trên của tôi. Hắn ta là một kẻ liều lĩnh, không hề tỏ ra sợ hãi hay chần chừ, lúc nào cũng đâm đầu vào nguy hiểm bất kể nó là gì. Được ghi nhận nhiều chiến công trong các tiểu đoàn xung kích, trực tiếp xuyên thủng hàng phòng ngự dày đặc của quân đội Eastkrovia là những gì người bình thường nghe về hắn.

Còn với tôi, gã là một tên chó chết, không hơn không kém. Nếu có cơ hội, đáng lẽ tôi phải giết chết hắn ngay trong trận đánh kinh hoàng hôm ấy rồi. Vì tính cách của mình, 300 binh sĩ, đồng đội, anh em chí cốt của tôi đã thảm thiết hi sinh.

Ngày hôm ấy, đúng là ác mộng. Nếu không phải vì được Ilaina giữ lại, có lẽ tôi đã dính một phát đạn vào cổ họng mà chết trong đau đớn tột cùng rồi. Cả đám chật vật lắm mới có thể sống sót, ấy vậy mà hắn vẫn mạo hiểm xông pha vào trận địa. Mặc cho đã can ngăn, hắn vẫn kiêu ngạo hành xử. Tới cả cấp trên cũng bó tay.

Dù sao thì cũng phải công nhận khả năng chiến đấu của hắn quả là tài năng bẩm sinh. Ivan thông thạo đủ loại vũ khí, thậm chí còn có thể lái xe tăng Tarkov cướp từ tay Eastkrovia như chuyên gia. Ước tính, hắn đã giết cỡ 182 tên địch trong đúng năm đầu chiến sự.

Ivan tiến gần hơn tới chỗ tôi.

“Vẫn không thay đổi gì nhiều nhỉ?”

Tôi nghiến răng ken két, như con thú săn mồi vào thế phòng thủ.

“Không cần nói. Sao mày lại có mặt ở đây, vào thời khắc này?”

Ivan cười khẩy, đưa tay ra ngỏ ý bắt tay nhưng hoàn toàn bị tôi ngó lơ.

“Không có gì, chỉ là tình cờ thôi. Gặp lại đồng đội cũ không phải sung sướng sao!”

“Ai cũng được, trừ mày ra, đồ khốn. Mày tốt nhất nên tự sát đi! Đừng bắt tao phải nhìn thấy bản mặt ấy nữa, nói chuyện với thứ súc sinh như mày chỉ khiến tao cảm thấy ghê tởm thứ hạ đẳng như mày thôi.”

Ivan không nói gì mà chỉ cười đầy khoái trá. Hắn ta bước tới, ngày càng gần với tôi. Chợt, hắn lao tới một cách bất ngờ, trong nháy mắt Ivan đã ở sau lưng hai đứa. Hắn đưa khuôn mặt tới gần Ilaina, giở giọng xảo quyệt.

“Ilaina! Mái tóc và khuôn mặt của cô càng ngày càng quyến rũ tôi đấy. Không hổ danh là bông tulip trắng nở trên chiến trường Eastkrovia – Westalyast có khác.”

“Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày khỏi cô ấy! Chó chết!”

Tôi không kìm được cảm xúc bực tức trong lòng, vội lấy tay giữ chặt lấy gã, tay giương lên như muốn giã thẳng vào bản mặt cáo già của gã. Tôi nắm chặt bàn tay, chuẩn bị giáng đòn chí tử. Song, Ilaina đã liều mình chặn tôi lại, tránh để tình hình trở nên xấu hơn.

“Bình tĩnh nào, mới chọc có tý mà Klaus đã nhảy dựng lên rồi. Ý thức giữ vợ vậy là tốt. Dù sao tôi cũng không muốn phải đổ máu thêm trong cái dịp mừng chiến thắng vĩ đại này nữa. Thật ra, tôi đến đây là có chủ đích và cần sự giúp đỡ của hai người.”

Khuôn mặt Ivan trở nên khác so với bình thường. Trong khoảnh khắc nào đó, sự hiếu chiến hiếu thắng của hắn, sự kiêu ngạo vốn tưởng đã ngấm sâu vào tiềm thức bỗng biến đi đâu mất, thay vào đó là khuôn mặt điềm tĩnh, pha chút lo lắng. Thấy sự biến đổi thoáng chốc của hắn, hai đứa tôi có chút sững sờ không nói lên lời.

Đây có thể nói là lần đầu tiên hắn tỏ ra khó xử như vậy. Điều đó thật kỳ lạ. Trước kia, ngay cả khi bị bao vây bởi cả trăm tay súng Eastkrovia thiện chiến, đứng trước cửa ngõ sinh tử, Ivan vẫn thản nhiên cười và kiêu ngạo. Nhưng giờ đây, thái độ ấy đã quay ngoắt nửa vòng trái đất. Điều gì đã khiến hắn trở nên như vậy?

Ilaina khó hiểu, gặng hỏi hắn ta.

“Có chuyện gì mà anh cần chúng tôi giúp vậy? Có gì nghiêm trọng sao?”

“Chính xác. Cơ mà ta nên ra chỗ nào riêng tư chút đi, ở đây có vẻ khá rắc rối nếu vấn đề này lộ ra ngoài. Mấy ông bên An Ninh Nội Vụ sẽ khổ sở lắm.”

Ivan dẫn tôi và Ilaina ra một góc trung tâm vắng người qua lại. Hít một hơi, Ivan nói:

“Các cậu nhớ cái nhà máy hạt nhân chết tiệt mà các cậu cho nổ tung thành trăm mảnh không? Chà, sau vụ nổ, một lượng lớn phóng xạ nguyên tử đã lan rộng ra các khu vực lân cận, đồng thời làm rò rỉ một hầm chứ vũ khí sinh học có chứa Virus Horizona của Eastkrovia. Hậu quả vô cùng thảm khốc khi đã ghi nhận 4000 trường hợp nhiễm bệnh và 200 ca tử vong tại chỗ.”

“Chưa hết, đám tàn quân chế độ cũ vẫn ráo riết chạy đua vũ trang và chống cự quyết liệt lực lượng chức năng của ta. Ước tính vẫn còn đâu đó trên 10.000 binh lính còn vũ khí rải rác trên khắp một vùng rộng lớn. Giao tranh nổ ra vẫn thường xuyên và ác liệt.”

“Xem chừng tình hình trên mặt trận Eastkrovia tệ thật.” – Ilaina gật gù.

“Đúng vậy. Vì thế tôi mới cần sự giúp sức của hai người và quân đội để giải quyết triệt để vấn đề này. Dù sao bệnh dịch diễn biến rất thất thường. Không cẩn thận sẽ có nguy cơ bùng phát sang nước ta. Tỷ lệ tử vong là rất cao và không có bất kỳ Vaccine hay thuốc đặc trị nào.”

Ivan khó chịu đến mức phải nghiến răng. Tôi nghe thấy vậy như tiếng sét đánh ngang tai. Có chút ngỡ ngàng và bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt tôi. Vẻ mặt Ilaina thì thất thần không nói lên lời. Chúng tôi biết nó. Hai đứa quay ra nhìn nhau.

Virus Horizona, thứ vũ khí đáng sợ ngang với bom hạt nhân...

Tôi chợt nhớ tới những số liệu ngày hôm ấy. Tốc độ lây lan, đặc tính của người nhiễm bệnh, thời gian tử vong... Tất cả cứ vậy mà ùa về như lũ. Không một chút khai mờ nào.

Nhiễm phải loại virus này sẽ vô cùng tồi tệ. Bạn sẽ cảm thấy cơ thể trở nên yếu ớt tới nỗi không thể đi lại, lục phủ ngũ tạng như bị triệu con ký sinh trùng bào mòn từng chút một, sốt cao, cả người nóng bừng bừng. Nạn nhân sẽ cảm nhận mọi nỗi đau thấu da thịt, tới nỗi họ thà chết còn hơn bị loại virus này giết chết.

Thậm chí, sau khi đã chết vì bệnh, những tế bào virus sẽ chạy thẳng lên não và ký sinh trong đó, trực tiếp điều khiển toàn cơ thể để lây lan qua các cá thể khác. Nói dễ hiểu hơn, chúng chính là những thây ma trong các phim khoa học viễn tưởng chúng ta thường xem.

Tốc độ lây lan cũng đáng sợ không kém. Lây qua không khí tưởng chừng đã quá đủ để nhân loại phải khiếp vía, loại virus này còn hoạt động y hệt như zombie, khiến nó thêm nguy hiểm bội phần.

Ivan hỏi như thách thức tôi, giọng điệu có chút mỉa mai:

“Vậy, ý các cậu sao? Đồng ý mạo hiểm thêm một lần nữa không?”

Chúng tôi ngay lập tức trả lời câu hỏi đầy ẩn ý của Ivan.

“Được, bao giờ thì xuất phát. Bọn tôi sẵn sàng rồi.”

Ivan đứng ngẩn người vài giây. Có lẽ hắn không bao giờ nghĩ chúng tôi sẽ có câu trả lời nhanh tới mức này. Nhưng cũng không có gì là khó hiểu ở đây cả, một ổ dịch đang dần mở rộng, nạn quân phiệt ở địa phương mọc lên như nấm sau cơn mưa rào. Ngần ấy là quá đủ để cả đám mất ăn mất ngủ suốt cả tháng rồi.

“Nhanh vậy! Tôi còn tưởng hai người sẽ vì cuộc sống mới mà từ bỏ thằng đồng đội cùng cái đất nước chết tiệt này chứ. Xem nào, có lẽ phải vài ngày nữa mới bắt được máy bay để đu sang Eastkrovia. Cứ nghỉ ngơi đi, sẽ có nhiều thứ không đáng để xem ở cái chốn quỷ tha ma bắt ấy đâu.”

"Và Klaus, đừng quên lời này của tôi nhé. Hãy biết giữ gìn và bảo vệ, trân trọng những giây phút cậu còn ở bên người ấy đi. Sẽ khó có thể quay lại đấy."

Nói rồi, Ivan quay mặt rồi bỏ đi khỏi đó. Hai đứa tôi thở dài trĩu nặng.

.

.

.

.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Bắn zom thủ chuồng exe :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bắn dân thì có nhưng bắn zom không đâu:v
Xem thêm