Đóa Hoa Tulip Trắng Nở Rộ...
Kastova Antonov Nguyễn Bá Hùng, Nacoli Tomahawk, Kastova Antonov
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Thiên Thần Nơi Tử Địa] - Ký ức tiền kiếp

Chương 21: Cuộc hẹn của đôi ta

3 Bình luận - Độ dài: 3,230 từ - Cập nhật:

Tôi và Ilaina cùng ba người kia tạm biệt nhau, chia tay rồi vội vã dọn dẹp hết hành lý để quay về nơi mình đã từng coi là quê hương. Chúng tôi rời khỏi doanh trại trong sự hân hoan của vô vàn người đồng đội. Sân ga tàu chỉ lác đác người, ngoài lũ mèo hoang ra chỉ có hai người chúng tôi ngồi đợi trên ghế. Cũng mất kha khá thời gian để tới được tới ga, mà phần lớn là do sự lê thê của chúng tôi mà đã suýt trễ giờ khởi hành. Tôi ướt đẫm mồ hôi trên áo ngồi trên hàng ghế chờ, uống một cách mệt mỏi chai nước lấy ra từ hành lí. Trong lúc đó, Ilaina, vẫn không hề tỏ ra mất sức tí nào, đứng ngay thẳng trên sảnh chờ trước một khoảng cách xa.

Tự nhiên tôi cảm thấy thế giới thu nhỏ vào hai người chúng tôi. Chẳng còn ai nữa cả, chỉ còn mình tôi và Ilaina. Ngồi đợi lâu quá hay sao mà Ilaina ngủ thiếp đi lúc nào không hay mà cô ấy gối đầu lên vai tôi. Tôi ngửi thấy được mùi dầu gội của cô ấy. Có phải con gái luôn thơm như vậy?

Thời gian với tôi như trôi qua thật chậm, những con giớ bấc thỉnh thoảng lại luồn lách vào trong khe áo làm tôi và Ilaina như thít lại gần nhau hơn. Trong cơn gió lạnh, cái ấm từ cô nàng xua tan đi những nỗi lòng và phiền muộn trong lòng tôi. Hòa bình đã tới, chiến tranh đã qua đi, đã tới lúc con người quăng đi những lo rầy. Trong phút chốc, tôi cảm giác cả thế giới tràn ngập nhịp đập trái tim và những giấc mộng mặn nồng dù nơi này chẳng chút lãng mạn.

Tưởng chừng như khoảnh khắc này sẽ trôi qua mãi mãi, tiếng động cơ sình sịch đưa chúng tôi trở về với nhịp và quỹ đao bình thường của nó. Tôi đánh thức Ilaina dậy. Chúng tôi đi lên tàu, tìm kiếm chỗ ngồi cho bản thân. Trên tàu, không có nhiều người lắm, chỉ lác đác hai ba bóng dáng người. Trong sự trống trải ấy, chúng tôi tha hồ lựa chọn ghế.

Khi không còn ai lên tàu nữa, đoàn tàu mới bắt đầu di chuyển. Cả hai chúng tôi ngồi thơ thẩn bên nhau, tôi không biết nói gì với cô nàng.

Hai tiếng đã trôi qua, cô ấy bắt đầu lim dim hàng mi, ngáp không ra tiếng. Ilaina thật sự mệt lắm rồi. Chúng tôi đã rời khỏi doanh trại lúc sáng sớm, cả đêm hôm qua chúng tôi chỉ ngủ có chút ít. Và rồi, tôi nhận ra trên vai mình, là Ilaina đã vô thức dựa vào đó mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mái tóc trắng bạc ở rất gần, tôi ngửi thấy được mùi dầu gội thơm như hoa nhài tỏa ra từ mái tóc ấy. Có phải Ilaina lúc nào cũng luôn thơm như vậy? Dù cho có là cuộc sống chiến trường thiếu thốn, dai dẳng trước kia hay sao?

Thời gian với tôi lúc này đây như trôi qua thật chậm vậy, những con gió bấc thỉnh thoảng lạnh thổi luồn lách vào trong khe áo làm tôi và Ilaina như thít lại gần nhau hơn. Tôi cảm thấy khá lo lắng, liền lấy trong hành lí một chiếc chăn mỏng để đắp lên cổ và người cô ấy. Trong cơn gió lạnh, hơi ấm từ cô nàng thở ra xua tan đi những nỗi lòng và phiền muộn trong lòng tôi. Hòa bình đã tới, chiến tranh đã qua đi, đã tới lúc con người quăng đi những lo rầy. Trong phút chốc, tôi cảm giác cả thế giới tràn ngập nhịp đập trái tim và những giấc mộng mặn nồng dù nơi này chẳng chút lãng mạn.

Tưởng chừng như khoảnh khắc này sẽ trôi qua mãi mãi, tiếng động cơ sình sịch đưa chúng tôi trở về với nhịp và quỹ đạo bình thường của nó. Tôi đánh thức Ilaina dậy. Ilaina từ từ khẽ mở đôi mắt, vươn vai rộng ra như vừa được nạp lại đầy sức sống.

 Các bảng tên của các ga xép trở thành những khái niệm khiến trái tim tôi run rẩy. Đoàn tàu cứ rầm rầm chạy, tôi đứng bên cửa sổ, tay vịn chắc vào khung gỗ. Những cái tên này ôm trọn cả thời niên thiếu của tôi.

Những đồng cỏ phẳng tắp, những cánh đồng mênh mông trải dài tới cuối chân trời, những nông trại; trước nền trời, một cỗ xe ngựa đơn độc chạy trên con đường song song với chân trời. Một rào chắn ngang đường với những bác nông dân đứng đợi phía trước, vài cô cậu thanh thiếu niên vẫy tay, những đứa trẻ chơi bên đường tàu, những con đường chạy vào làng, những con đường thật bằng phẳng, không có pháo binh, thiết giáp...

Lúc này đã chiều tà, và nếu con tàu đang không rầm rầm chạy, chắc tôi phải hét lên. Đồng bằng trải ra bát ngát, trên nền lam nhạt phía xa bắt đầu nổi lên bóng đường viền của dãy núi đằng xa. Tôi nhận ra đường nét không thể trộn lẫn của dãy núi Paulerbant, nó tựa một cái lược với những hình răng cưa bất ngờ đứt gãy đúng ở cuối đỉnh rừng. Ngay sau đó thành phố hiện ra.

Nhưng giờ đây ánh hoàng hôn màu đỏ vàng tưới đẫm trần gian, đoàn tàu chạy rầm rầm qua một khúc cua, rồi một khúc cua nữa… và phía xa kia, những cây bạch dương hư ảo, nhạt nhòa, tối thẫm nối tiếp nhau đứng thành một hàng dài dằng dặc, được tạo thành bởi bóng tối, ánh sáng và nỗi nhớ.

Cánh đồng xoay tròn cùng những cây bạch dương dần lướt qua; đoàn tàu chạy vòng quanh chúng, khoảng cách giữa các thân cây thu hẹp lại, rồi chúng nhập thành một khối, và trong một khoảnh khắc tôi chỉ còn thấy duy nhất cây đứng đầu tiên; sau đó những cây khác lại ló ra sau nó, và hàng cây còn đứng trơ trọi hồi lâu trên nền trời, cho tới khi chúng bị những ngôi nhà đầu tiên che khuất.

Rồi đoàn tàu dừng bánh, và nhà ga hiện ra với âm thanh ầm ĩ, tiếng gọi nhau í ới và tấm biển giơ lên tìm người. Tôi khoác ba lô lên, cài chặt móc, cầm lấy khẩu súng trường, rồi lập cập bước xuống mấy bậc thang nơi cửa tàu, tay tôi vẫn nắm chặt lấy người con gái với mái tóc bạch kim nhạt màu ấy giữa con phố đông đúc.

Ngọn tháp canh cổ kính hình vuông sừng sững ngay bên cạnh, trước tháp là cây bồ đề lớn lá chuyển màu rực rỡ, và phía sau là màn chiều đang dần buông. Tôi và Ilaina đã quay về chiến hào năm ấy.

Nơi đây chúng tôi từng ngồi chơi, thường xuyên… ngày ấy đã bao xa rồi… Chúng tôi từng đi qua cây cầu này, chính nó là nơi tôi và cô ấy gặp nhau, hít thở cái mùi man mát và ngai ngái của mặt nước tù đọng; chúng tôi từng cúi xuống dòng nước êm đềm bên này cửa cống, nơi những cây leo màu xanh lục và rong tảo bám đầy các trụ cầu; và trong những ngày nóng nực, ở phía bên kia cửa cống, chúng tôi đã vui sướng trước đám bọt nước trắng xóa và say sưa tán dóc về đủ thứ.

Và cũng tại đây, tôi và cô nhận ra giá trị của mình với đối phương lớn đến chừng nào. Chính Ilaina đã cứu rỗi tôi cũng như cách tôi cứu cô ấy. Thử tưởng tượng xem nếu không có cô, cuộc đời của tôi có thể tệ đến nhường nào. Sẽ không có người con gái nào đủ thấu hiểu sự trăn trở, sự băn khoăn và hối hận của tôi ngoài cô ấy.

Những ngày có cô ấy, cuộc đời tăm tối này của tôi như được sống thêm đôi chút. Nụ cười ấy, mái tóc ấy... Tôi vẫn nhớ cái cách mà cô chăm sóc tôi ở trên mặt trận. Thật dịu dàng và ấm áp.

Đưa mắt dõi theo con đường phố đông đúc người đi đường phía trước, tôi mới chợt nhớ lại ngày tháng ấy đáng sợ nhường nào. Mỗi mét đất lúc đó có cả chục xác người nằm ngổn ngang, bị mảnh pháo cắt lìa. Chỉ trong vài tháng, hình ảnh đẫm máu ấy đã mất tăm khỏi thủ đô Kritchenburg. Giờ đây, người dân sẽ chẳng phải trông thấy hình bóng những đoàn lính rầm rộ hay âm thanh chói tai của còi báo động.

Dường như nhìn được biểu cảm có chút u uất và nghiêm trọng của tôi, Ilaina liền mở lời để thoát khỏi bầu không khí trầm lặng đến khó tả.

“Klaus này? Sao từ nãy tới giờ anh im lặng vậy? Bộ anh đang nhìn lén người con gái khác đó à?”

 Trước việc đó, tôi liền gạt phăng mớ cảm xúc hỗn loạn kia đi, cố gắng giải thích cho một Ilaina đang ghen, có lẽ là vậy. Tôi chẹp miệng.

“Không không và không! Chắc chắn là không rồi. Việc gì anh phải làm vậy chứ? Chẳng lẽ Ilaina đang nổi máu ‘yandere’ trong người sao?”

Bị bắt bài, cô ấy lúng túng ngoảnh mặt đi, hai má ửng đỏ rồi véo tay tôi.

“Gì chứ! Em không phải loại con gái sẵn sàng đoạt mạng người mình yêu vì vài hiểu nhỏ con vậy đâu. Klaus đúng là quá ngây thơ, hơn cả em nghĩ.”

“Vậy tại sao hồi cấp ba, khi anh nói chuyện thân thiết với mấy đứa em gái khóa dưới, em lại lườm nguýt anh bằng ánh mắt hình viên đạn đó? Rồi cả biểu cảm như quỷ ám lúc đó là gì vậy? Ilaina đang ghen sao?”

Nhận thấy chẳng còn đường lui, Ilaina bĩu môi phụng phịu mà đánh liên tiếp vào cánh tay. Tôi không kìm được cảm xúc mà bật cười trước thái độ hơi trẻ con của người yêu mình nhưng cũng không thể làm gì hơn. Tôi tiến tới, ôm lấy Ilaina để xoa dịu cơn ghen bất thình lình ập tới kia của cô.

“Bình tĩnh nào, anh không lăng nhăng đâu. Có em rồi thì việc gì phải nhìn cô gái khác chứ? Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đáng sợ đó nữa, em làm anh sợ đấy.”

“Cơ mà anh nghĩ bọn mình nên ghé vào một quán cafe nào đó đi. Đứng ngoài này mãi cũng kỳ lạ lắm. Ilaina, em thích đồ ngọt không?”

Ilaina mỉm cười rồi đáp.

“Ừm. Riêng đồ ngọt em thích lắm.”

Nói rồi, tôi liền dẫn cô ấy tới quán cafe nơi hai đứa thường xuyên ghé qua mỗi lúc rảnh rỗi không có việc gì để làm. Một quán cafe khá nhỏ tọa lạc giữa lòng thủ đô nhộn nhịp, mang trong mình vẻ yên bình đến lạ. Trước đây, trong cuộc vây hãm Kritchenburg, quán cafe là nơi duy nhất binh sĩ Westalyast được nghỉ ngơi và tâm sự với nhau.

Trong khi các cửa hàng tạp hóa thi nhau bỏ chạy, vợ chồng chủ quán đã chấp nhận hứng chịu cả tấn bom đạn để cùng đồng cam cộng khổ với anh em binh sĩ. Không những không thu tiền, chủ quán còn tặng miễn phí cho mỗi người một chiếc bánh kếp, thứ được coi là xa xỉ nhất.

Ngay khi đặt chân vào quán, bác chủ quán như nhận ra khuôn mặt thân quen. Vợ chồng họ tiến tới, hỏi han rối rít về ngày tháng nơi chiến trường của chúng tôi, rằng chúng tôi có nhớ họ, có còn nhớ về những gì họ đã cống hiến?

Có thể nói, cặp vợ chồng già ấy cũng góp phần không nhỏ trong việc ghép đôi cho Ilaina và tôi. Thay vì dùng những chiếc cốc bình thường, họ đặc biệt phục vụ cho chúng tôi chung một loại đồ, cốc và cả ống hút cũng giống y chang nhau. Thậm chí còn làm cả bánh quy mang tên hai đứa nữa.

Cũng vì đó, tôi và Ilaina mới có thể quên được tháng ngày ám ảnh ở Kritchenburg. Nếu không, sẽ thật khó để tôi vượt qua nỗi ám ảnh tột bậc về thi thể của đồng đội bị bỏ xó rải rác khắp thành phố.

“Chà! Quả nhiên suy đoán của bà đúng là hiệu nghiệm thật Martha, hai đứa chúng nó thật sự yêu nhau rồi này!”

“Cho cháu cà phê với một cốc trà sữa nhé. Giá thành vẫn như vậy đúng không?”

“Không. Để mừng chiến thắng, bác sẽ miễn phí trong một tuần dành cho những người lính Westalyast từ tiền phương trở về. Cứ chọn chỗ đi, bác sẽ mang đến tận bàn cho.”

“Chúng cháu cảm ơn ạ.”

Nói rồi, bọn tôi chọn tạm cho mình chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ để dễ dàng quan sát đường phố. Thật là tuyệt khi được ngồi yên ở đâu đó bên người mình yêu thương, ví như trong khu vườn quán cà phê đối diện những cây bạch dương, cạnh đường phố. Lá rụng xuống mặt bàn và mặt đất, chỉ lác đác dăm chiếc, những chiếc lá rụng cuối mùa.

Trước mặt tôi có một cốc cà phê đã vơi một nửa, ngoài ra nếu thích tôi có thể gọi thêm cả đồ ngọt, bánh kẹo nữa. Chẳng có điểm danh, cũng không có pháo kích, mấy đứa con chủ quán đang chơi trên đường và con chó tựa đầu lên đầu gối tôi. Trời xanh biếc, ngọn tháp màu xanh lục của nhà thờ Tokensky vươn thẳng giữa những tán lá xanh rờn.

Ilaina chậm rãi thưởng thức cốc trà sữa. Hẳn cô ấy nhớ nhung hương vị này lắm. Trước kia, tôi vì được cha mẹ cho tiền ăn vặt nên đã có một khoản dư dả không nhỏ. Đúng lúc ấy, Ilaina, à không, là Rita mới đúng, lại nằng nặc đòi tôi mua cho cô ấy cốc trà sữa. Cũng dễ hiểu thôi, Ilaina vốn dĩ là con của một nhà lãnh đạo.

Thay vì được chơi đùa bên đám bạn, được tận hưởng cuộc sống, Ilaina lại bị ép buộc đỗ vào trường chuyên lớp chọn. Ngày qua ngày, cô ấy cứ như cỗ máy với điểm số đứng đầu lớp. Và tôi không muốn cô ấy thành ra vậy. Tôi đã lén lút mua rồi đặt chúng ở tủ đồ của cô ấy, không quên để lại lời nhắn nhủ cho Ilaina.

Nhưng khác với dự định, cô ấy lại gặp tôi. Ilaina lúc đó đã nghĩ tên bạn thuở nhỏ kia có ý đồ xấu xa nên đã không nói gì mà vung nắm đấm thẳng vào bụng tôi. Nếu lúc đó tôi không giải thích kịp thì có lẽ đã nằm ở trong viện vài tháng trời mất. Tôi cố gắng dùng chút sức lực cuối để giải thích cho bản thân trước khi bị giáng thêm vài phát chí mạng.

May mắn thay, Ilaina cũng hiểu ra rồi xin lỗi tôi. Vẻ mặt e thẹn đầy ngượng ngùng ấy của cô vẫn còn hằn sâu mãi trong tâm trí tôi. Lần đầu tiên tôi được thấy Ilaina cười trong hạnh phúc. Nụ cười ấy như đánh bay mọi sự mệt mỏi thường trông thấy của cô.

Vậy mà đã hơn 10 năm rồi. Tôi đã có nhiều thay đổi không mấy tích cực. Có lẽ là do chiến tranh, hoặc tự bản thân tôi. Không biết được, chẳng ai rõ tôi có thể ra sao trong vài năm tới. Có thể là một tướng quân tài ba của Westalyast? Một nhân viên quan chức bình thường?

Dẫu có thay đổi gì, tôi buộc mình giữ cho Ilaina nụ cười hạnh phúc ấy. Tôi không muốn nhìn người ấy khóc nữa. Cô ấy phải chịu quá nhiều dày vò rồi. Từ nhỏ đã chứng kiến nhiều thứ đáng sợ không nên thấy, Ilaina thậm chí còn nhìn thấy cha mẹ mình ra tay tàn sát cả một băng đảng xã hội đen quy mô lớn. Cha mẹ cô ấy cũng thuộc hàng đáng sợ nhất Eastkrovia., nghe đồn là lãnh đạo của cả công ti quân sự tư nhân nổi tiếng.

Ilaina hồi còn ở trường khá ít nói chuyện với bạn bè, cô ấy chỉ im lặng ngồi đọc hết những cuốn sách quân sự mà bố mẹ đưa cho. Cũng vì lẽ đó, chuyện cô bị bạn bè xa lánh và ghét bỏ là đương nhiên. Song, giữa tôi và cô ấy lại có sự giống nhau đến lạ lùng.

Đúng vậy, tôi, Klaus Polskarov hay Artyom Pelovski cũng là con của một tập đoàn quân sự top đầu Eastkrovia, tập đoàn vũ khí Avtomat Yakovski. Và nhà Kilova trùng hợp lại là đối tác lớn nhất của Avtomat. Không khó hiểu khi gia đình đôi bên đã chuẩn bị cho cuộc hôn ước chính trị này.

Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Ilaina, tôi bất chợt hỏi cô.

“Vị của nó vẫn vậy à? Đúng chứ? Như lần đầu anh tặng em ấy nhỉ.”

Cô ấy mỉm cười, đáp lại.

“Ừm. Giống hệt lần đầu tiên em được uống vậy. Giả sử lúc đó em không tin anh mà đá thêm vài cú nữa thì sẽ ra sao đây.”

“Cùng lắm là em tiễn thằng bạn trai vào viện cấp cứu. Nhẹ thì chấn thương, nặng thì gãy xương, nặng nữa thì hết cứu thật chứ chẳng đùa. Mà anh tự hỏi rốt cuộc bố mẹ em đã dạy cho em bao nhiêu loại võ thuật vậy. Tới bây giờ anh còn chẳng đủ sức đấu lại em nữa đây.”

Nghe thế, Ilaina liền trả lời ngay tức khắc.

“Em cũng không biết. Chỉ nhớ là đủ để bất kỳ ai muốn làm hại cũng ohair nằm đo ván thôi. Mà anh yếu tới mức không khống chế được em cơ à?”

“Nếu anh khống chế được em thì lúc ấy nằm bất tỉnh nhân sự rồi. Tốt nhất anh nên sắm cho mình bảo hiểm nhân thọ thôi.”

Cô ấy phồng má khi liên tục bị tôi chọc ghẹo như vậy. Cuối cùng, để bảo vệ cho bản thân, tôi đành an ủi bạn gái trước khi cô ấy dỗi tôi. Dù sao thì Ilaina vẫn không quá đáng sợ, cô ấy vẫn cần tôi ở bên bảo vệ mà.

Sau khi xử lý hết chỗ đồ ngọt, hai đứa chúng tôi quyết định tới trung tâm thương mại Parksony cách đó vài trăm mét. Nghe đồn nơi đây đang rao bán nhiều mặt hàng từ các nước Kiryuzhenya và Yamakoto, những nước thuộc vùng Lục địa Asiaenest xa xôi. Họ là những nhà chuyên sản xuất chip và công nghệ cao như máy tính và robot tự động.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

tưởng hai anh chị cũng bình thường hóa ra tiểu thư của PMC và thiếu gia của tập đoàn vũ khí, to quá
Xem thêm
Seggs when?
Xem thêm
Dòng thứ 2 đoạn 35 con cái ---> con gái
Xem thêm