Đóa Hoa Tulip Trắng Nở Rộ...
Kastova Antonov Nguyễn Bá Hùng, Nacoli Tomahawk, Kastova Antonov
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Thiên Thần Nơi Tử Địa] - Ký ức tiền kiếp

Chương 19: Ngày sau chiến thắng

6 Bình luận - Độ dài: 3,784 từ - Cập nhật:

“Thưa các ban lãnh đạo, sau đây, tôi xin được trình bày tổng thiệt hại của chúng ta trong chiến dịch đánh chiếm thành phố Moskwatov. Đầu tiên, về thiệt hại nhân mạng, ta đã mất gần hai trăm ngàn người, hơn mười nghìn xe tăng và thiết giáp, và dưới năm trăm máy bay các loại bao gồm cả trực thăng. Đó là còn chưa kể tới những thiệt hại không đáng có, như những cuộc đánh bom hay thảm sát, biểu tình nhắm vào ta gần đây. Có thể nói, chiến dịch dù thắng công nhưng mất mát đã nằm ngoài dự đoán.”

Ilaina dõng dạc phát biểu trước hàng chục vị tướng tá của quân đội Westalyast trong cuộc thảo luận về tình hình khủng hoảng Eastkrovia đang diễn biến rất nghiêm trọng.

 Sự thất bại của chính quyền cũ đã vô tình thúc đẩy làn sóng bạo lực khắp cả quốc gia, thiết quân luật cũng tỏ ra vô dụng. Nó đã khiến cho quốc tế phải lo lắng về việc xảy ra rò rỉ vũ khí hạt nhân cho lực lượng khủng bố. Mà nếu không rơi vào tay đám khủng bố, những đầu đạn ấy cũng quá nguy hiểm khi rơi vào tay chính phủ mới, nơi được lãnh đạo bởi những con người chẳng hề quan tâm tới chính trị.

Họ xuất thân từ đủ loại giai cấp. Thượng lưu? Trung lưu? Đều có mặt cả, thậm chí là cả ăn mày ngoài đầu đường xó chợ. Họ suy cho cùng, chỉ là những kẻ muốn nhắn tới tiền, dành cho mình cuộc đời bên đống tiền làm từ giấy kia chứ có thèn ngó ngàng tới số phận hẩm hiu của người dân đang ngày đêm chịu cực khổ?

“Trong thời điểm này, chúng ta đã rất kiệt quệ về tài chính, sẽ khó lòng để tiếp tục đóng quân tại đây nếu ta không cung cấp cho binh sĩ đầy đủ vật tư. Vả lại, bộ máy nhà nước cũng rối ren không kém. Ngay sau khi thắng trận, tổng thống đã bị phần tử cực đoan ám sát, ghế thủ tướng cũng đang trống. Chính ta còn tồi tệ hơn Eastkrovia. Ilaina Kilova, cô có ý kiến gì không?”

Kestrel thở dài, vẻ mặt chán nản hiện rõ ra. Hiện nay, tướng Kestrel đang là người suy nhất đủ khả năng để tiếp quản công việc chính trị trong nước. Song, ông ấy lại bị đày đến nơi biên ải này vì quá đỗi đáng sợ. Kestrel đã thanh trừng nội bộ, giết hại đám quan liêu sâu mọt. Nhưng thay vì được vinh danh, ông lại bị đem ra đấu tố trước nhân dân cả nước.

Tôi đứng dậy, nói với mọi người ở đó:

“Theo tôi, việc sáp nhập các vùng lãnh thổ phía Tây Eastkrovia là khá hợp lý. Dù sẽ mất rất nhiều thì giờ và công sức nhưng nếu có thể, ta sẽ làm chủ được nguồn lương thực cung cấp cho dân thường vô gia cư. Ngoài ra, để đối mặt với nạn ngoại xâm, tôi muốn điều Sư đoàn Cận vệ số 51 tới đây để quản lí. Chúng ta đã hoàn toàn xử lý được kẻ thù nguy hiểm nhất nên việc tăng sản lượng vũ khí là không cần thiết. Thay vào đó, hãy sử dụng những gì có sẵn và thu được.”

“Ý cậu là cái đám quân sĩ yếu đuối kia á? Không khả quan đâu, mấy tên lính quèn ấy đánh đấm chán bỏ mẹ ra. Cậu không thấy chúng chạy cong cả đít khi bị thiết giáp Marleyont rượt à? Klaus, tôi biết cậu muốn tận dụng mọi thứ nhưng phải có căn cứ vào chứ!”

“Ngài không hiểu ý của anh ấy rồi. Trước đó, ta đã bắt giữ một lượng lớn các tay súng chuyên nghiệp có trình độ ngang ngửa với lính đặc nhiệm của ta. Nếu nắm được họ, ta hoàn toàn giải quyết được vấn đề hỗn loạn, thêm nữa, họ còn là những trợ thủ đắc lực trong trường hợp Westalyast có biến.” – Ilaina giải thích kỹ càng cho mọi người cùng nghe dù đó đều chỉ là những lập luận rập khuôn theo góc nhìn chủ quan.

Một quan chức bỗng ngắt lời cô ấy.

“Vậy còn những quốc gia kia? Lỡ như họ đứng lên chống lại ta thì sao?”

“Mọi người đứng quá lo lắng. Việc giải thể Eastkrovia và kho vũ khí hạt nhân của họ đã được tính toán kỹ lưỡng. Khả năng tái vũ trang của các nước cộng hòa là gần như bằng không. Thường thì những quốc gia này sẽ đầu tư vào kinh tế hơn là quân sự.”

“Cậu chắc chứ? Bên Volgakovich sẽ không dễ dàng gì chấp nhận kết cục này, họ sẽ tìm đủ cách để sản xuất công cụ để đáp trả, và tới lúc đó, người dân Westalyast lần nữa phải đổ máu một cách vô ích!”

“Thưa ngài, kể cả có xảy ra trường hợp đó đi chăng nữa, tôi tin rằng lực lượng không quân của ta sẽ xóa sổ các tập đoàn quân lớn nhất của Volgakovich. Chúng ta đã chính thức trở thành một siêu cường.”

Cuộc họp sau đó cũng kết thúc. Chúng tôi lại quay về cuộc sống hậu chiến ảm đạm nhạt nhẽo đến lạ như bao ngày khác. Tôi và Ilaina quay về Quận Farovsenko, nơi đó hiện đang tập hợp những đoàn quân cuối cùng ra hàng, chấp nhận bàn giao vũ khí cho chính quyền mới.

Mặc cho chiến tranh đã kết thúc, cái không khí nồng nặc mùi xác chết vẫn còn luẩn quẩn. Sự sụp đổ Eastkrovia, ắt sẽ trở thành khởi nguồn cho sự hỗn loạn của thập kỉ đang tới. Tôi có thể cảm nhận được nó, cài cảm giác lạnh sống lưng. Đúng như họ nói, Volgakovich với vai trò là kẻ kế thừa ắt sẽ làm leo thang căng thẳng khu vực còn tồi hơn trước, và chiến tranh sẽ nổ ra, nhưng dưới hình thức khác nhau chăng? Không biết được.

Chiến tranh, vì lẽ vậy, nếu được xét theo tiêu chuẩn của ngày xưa, chỉ là một cú lừa bịp đầu tư khổng lồ. Nó cũng giống các cuộc đấu giữa những động vật nhai lại có cặp sừng mọc theo một góc cạnh đặc biệt khiến chúng không thể gây thương tích cho nhau, về lâu dài chỉ khiến nhau sứt sát đôi chút. Nhưng dù nó không thật, nó không phải là vô nghĩa lý. Nó nuốt đi thặng số hàng tiêu thụ, và giúp gìn giữ không khí tinh thần lao động vật lực cần thiết cho xã hội có giai cấp.

 Chiến tranh, chúng ta sẽ thấy, hiện nay là một vấn đề nội bộ thuần túy. Trong quá khứ, dù phải công nhận quyền lợi chung của cả nước và vì thế phải giới hạn sự tàn phá của tệ nạn xã hội, các nhóm lãnh đạo của mọi nước đánh nhau thực sự, và kẻ thắng trận bao giờ cũng cướp phá kẻ thua trận. Ngày nay của chúng ta, họ không đánh nhau chút nào. Mỗi nhóm lãnh đạo giao chiến chống chính dân mình, và mục đích của chiến tranh không phải là xâm chiếm lãnh thổ hay ngăn chặn sự xâm lăng đó, mà là giữ cho cơ cấu xã hội được nguyên vẹn. Danh từ “chiến tranh”, đâm ra vì thế mà lệch lạc.

Tôi cũng đã mường tượng ra cảnh Westalyast cũng rơi vào đổ nát không hơn không kém. Dù là nước thắng trận nhưng mọi thứ đã quá muộn, số người chết là quá nhiều, nền kinh tế yếu ớt có lẽ không đủ để duy trì sự sống cho tầng lớp lao động. Mà trong cái thời kỳ công nghệ đã phai mờ, sự lao động là cần thiết.

Ilaina thấy vẻ mặt có phần bần thần hiếm thấy, cô ấy lo lắng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi.

“Klaus này, anh ổn chứ? Có chuyện gì sao?”

Tôi bị kéo về thực tại. Phải rồi, mọi chuyện vẫn chưa đi quá mức như vậy. Mà sao tôi lại phải quan tâm tới mấy thứ chính trị khốn khiếp này chứ? Không, tôi muốn mình thăng tiến trên máu đồng bào như vậy...

“À, không sao đâu. Chỉ là dạo này suy nghĩ với thức đêm quá nhiều thôi. Thật sự anh nghĩ mình nên dành một ngày để nghỉ ngơi đây. Chuyện chính trị đúng là có hại cho con người mà.”

“Chuyện hậu sự của Eastkrovia đúng là khó xử thật. Em cũng sắp chết rồi đây. Mấy vụ án về tướng quân của họ và hồ sơ tội ác chiến tranh đang nhiều đến chất thành đống rồi. Khó chịu quá đi, chưa kể Volgakovich đang có dấu hiệu đảo chính nữa.”

Tôi an ủi Ilaina để cô ấy bình tĩnh lại.

“Cái liên minh Hậu Tận Thế ấy à? Đám đó đang cố cứu vãn tình hình thôi. Anh nghĩ chúng sẽ chẳng bao giờ dám đảo chính khi đất nước đang bị xâu xé đâu. Một đất nước nếu chỉ chăm chú vào quân sự, sẽ chết bất đắc kỳ tử.”

Tôi thở dài, bèn khởi động chiếc xe, phóng một mạch về phía trước một cách dứt khoát. Đường phố tuy đã được sửa chữa đôi chút nhưng cũng chả đáng là bao, nhà cửa vẫn tan hoang tựa như ngày tận thế. Thi thể nạn nhân của cuộc oanh tạc vẫn nằm rải rác trong nội thành. Bên Thập tự Đỏ cũng chẳng thu hồi được một phần nhỏ, phải cỡ 20.000 người. Xác xe tăng Marleyont cùng Tarkov vẫn nằm la liệt khắp nơi. Khói bốc lên nghi ngút, che kín đi bầu trời xanh thẳm, chỉ còn lại màu xám của tro.

Chiếc xe bán tải của tôi dừng lại bên một trạm xá, nơi mà Mikhail cùng với Augusta đang thẩm vấn những viên sĩ quan chế độ cũ, ép họ khai ra toàn bộ thông tin về tung tích viên tổng thống Eastkrovia. Tôi dẫn Ilaina xuống khỏi xe rồi chào hỏi hai người đồng đội cũ. Như mọi ngày, tôi vẫn dùng ngữ điệu đầy mỉa mai với cậu ta.

“Chào buổi sáng, vẫn hỏi cung đám quan chức đó à Mikhail? Cậu không cảm thấy nhàm chán sao? Mà cũng phải thôi, làm việc với người mình thích thì sao mà cảm thấy chán nản được chứ!”

Mikhail thở dài, trên mặt cậu ta hằn rõ sự khó chịu khi liên tục bị châm chọc như vậy. Augusta vẫn im lặng lảnh tránh đi, thật không khó để nhận ra cô ấy đang đỏ mặt vì bị trêu chọc.

“Vâng vâng, mấy thằng yêu nhau bao giờ chả thế. Mẹ kiếp bọn hậu cần, giúp có giúp đếch đâu mà được thưởng lương cao thế. Bọn mình ăn mấy quả cối tý thì lõm cả đầu đây này. Tớ còn chưa đòi lương được từ lão cấp trên cơ. Quỵt gần ba tuần rồi.”

“Nếu như vậy sao cậu không ăn xin Augusta ấy, cô ấy chắc chắn sẽ cho cậu ở nhờ thôi. Cũng như Klaus đây này.” – Ilaina châm biếm.

“Klaus nó có bạn gái rồi nên mới được phép ăn xin, còn tớ thì chịu nhé. Con trai mà ăn bám con gái thì tốt nhất nên tự đào hố mà chôn mình đi. Mà vụ họp hành có tiến triển gì không? Tớ muốn cút xéo khỏi cái nơi quỷ tha ma bắt này rồi.”

Mikhail hỏi tôi với tông giọng mệt mỏi. Tôi nhún vai, đưa câu trả lời dựa theo diễn biến cuộc họp vừa rồi.

“Tình hình không khả quan lắm. Volgakovich và Rostovia vẫn chưa ổn định được tình hình. Có lẽ phải vài tháng nữa mới xử lí xong cơ. Vũ khí của Eastkrovia vẫn chưa bị tịch thu hết. Ta có khả năng phải thiệp cả vào kho vũ khí hạt nhân, khôi phục kinh tế hộ quốc gia thua trận.”

“Hết cứu! Đã thua trận lại còn mặt dày xin tiền trợ cấp. Đám quan chức li khai kia muốn trải nghiệm cảm giác bị nhét bo bo vào mồm à? Chó chết!”

Augusta thấy vậy bèn vỗ vai Mikhail để an ủi cậu ta.

“Bình tĩnh đi. Tớ sẽ cho cậu vay tới lúc đó. Cơ mà không phải là gì đâu nhé, chúng ta không nên đi quá giới hạn như cặp đôi suốt ngày dính lấy nhau kia. Ilaina, cậu đã hoàn thành điều tra hồ sơ của gã Avkrai Shenlinov chưa? Hắn ta vẫn đang lẩn trốn ở đâu đó trong Skirmish.”

“Chưa xong đâu. Hai đứa mình cũng còn phải làm nhiều việc lắm. Thôi thì Klaus và Mikhail nói chuyện nhé, em và Augusta phải đi có việc đột xuất rồi. Bảo trọng nhé.”

Nói rồi, hai người họ liền rời đi. Tôi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Mikhail để giúp cậu ta hoàn thành công việc của mình.

“Người tiếp theo! Xuất trình giấy tờ xem nào thằng Eastkrovia kia, mày bị điếc à? Nghe thấy tao chứ! Nhanh cái chân lên chứ! Muốn ăn đạn à?”

Tên tù binh kia nhẹ nhàng giao nộp khẩu Avtomat-74 và thẻ tên cho chúng tôi rồi hoảng sợ nép vào đám tù binh ở góc. Dường như họ đều rất sợ hãi khi nhìn thấy tôi, một sĩ quan Westalyast. Hẳn họ đã biết thế nào là cảm giác bất lực nhìn những kẻ xa lạ tước đoạt quyền chiến đấu và tự do của họ. Hẳn những người lính kia vẫn chưa nghĩ tới cảnh chính vị lãnh tụ kính mến lại hèn nhát bỏ chạy ra nước ngoài, khiến họ phải gánh toàn bộ trách nghiệm lên vai.

“Erikamarov Satarich, 28 tuổi. Quê quán Moskwatov. Có bố mẹ làm Đảng viên cơ đấy. Không ngờ cậu toàn được phỏng vấn người nổi tiếng chức to như này đó Mikhail, sướng hơn hẳn bọn tớ. Ngày qua ngày chỉ cãi nhau với sếp riết cũng chán.”

Mikhail vứt thẳng thẻ tên vào chiếc thùng rác ở sau lưng, cậu ta nói tiếp:

“Chẳng có gì là sung sướng cả, anh bạn à. Tra khảo năm thằng thì sáu đứa có cha mẹ hay người thân là Đảng viên Đảng Nhân Dân Eastkrovia. Mà kể ra tỷ lệ con ông cháu cha với tham nhũng bên này đúng là khủng thật, còn cao hơn tớ nghĩ cơ.”

“Chính quyền nào cũng có sâu mọt thế này thôi. Muốn phát triển bền vững phải thanh lọc hết đi. Nhưng sẽ khó mà làm vậy. Thật đáng sợ khi nghĩ tới viễn cảnh bộ máy nhà nước Westalyast tràn đầy những “Đảng viên” như này. Mà chuyện tình cảm của cậu với Augusta sao rồi?”

“Chẹp chẹp, bộ mấy cậu không thể ngừng hỏi về chuyện yêu đương được sao? Gán ghép mãi không chán à? Chẳng biết mai sau mấy cậu có ám tớ khủng khiếp như thế này không nữa.”

Đến gần tối, công việc rốt cuộc cũng mới hoàn thành được một nửa, vẫn còn không ít lính Eastkrovia chưa được xác minh danh tính, bởi vậy phía Tổng bộ đã phải điều hơn 700 lính quân cảnh từ hậu phương đến, nhằm tránh tình trạng hỗn loạn.

Về phần Petrov, cậu ta vẫn đang ra sức nghiên cứu cấu tạo bên trong của từng loại vũ khí đối phương sử dụng. Cũng vì lẽ đó nên không khó hiểu khi cả tuần này cậu ta chẳng bao giờ xuất hiện trừ khi cả nhóm họp gì đó. Tôi và Mikhail trong lúc đợi hai người con gái kia trở về đã quyết định ra thăm hỏi Petrov.

Vừa nhìn thấy tôi và Mikhail, Petrov, với vẻ ngoài rám nắng nhễ nhại mồ hôi liền cười toe toét, châm biếm:

“Chà! Hai người đàn ông bị vợ đuổi à, sao lại vác mặt đến đây vậy!”

Mikhail cười gượng, đáp lại lời chào hỏi không mấy thân thiện.

“Làm gì có! Tớ đã có vợ đâu, mỗi Klaus là có thôi. Mà Petrov này, cậu khá hứng thú với mấy mòn đồ chơi này nhỉ. Cả tuần nay cứ cắm đầu vào với đám công binh, không ra ngoài chạm cỏ đi chứ?”

“Không được đâu. Đồ của mấy tên này chất lượng bền phết chứ chả đùa. Nhìn hệ thống giáp phản ứng nổ Retliko này mà xem, quả là hàng nhà trồng được. Mấy cô em Marleyont không có đồ chơi xịn như này đâu.”

“Mà tớ tưởng bên mình có hệ thống ngắm nhiệt tốt hơn sao. Thêm nữa mình còn có đạn Uranium nghèo, một cước là đám cua Tarkov nằm chổng vó rồi. Hỏa lực còn vượt trội hơn nhiều là khác.”

“Nhưng Marleyont thì ngốn xăng lắm, đám hậu cần phải khóc thét khi vận chuyển ngần ấy xăng chỉ cho chúng hoạt động trong vỏn vẹn vài ngày. Tarkov dù giáp đúng là chẳng ra gì nhưng động cơ đúng là đáng học hỏi.”

Petrov nói trong khi bản thân đang giẫm lên tháp pháo chiếc xe tăng xấu số đã bị tách thành từng mảnh kia với vẻ thích thú.

“Mà hệ thống tự động nạp đạn của đám này hoạt động như nào vậy. Tớ vẫn tò mò khoản này. Rốt cuộc thì nó trông như thế nào nhỉ? Liệu nó có ưu điểm gì so với kiểu nạp thủ công không nhỉ?”

“Giống như bất kỳ cơ chế nào, thứ này có cả ưu điểm và nhược điểm. Thứ nhất, do không phải nạp đạn bằng tay, có thể giảm kích thước xe, và gia tăng khả năng bảo vệ của lớp vỏ giáp. Thứ hai, tốc độ bắn của xe tăng tăng lên đáng kể. Thứ ba, nạp đạn tự động làm loại trừ nguy cơ xảy ra lỗi do yếu tố con người. Cơ mà cũng chính vì nó mà khả năng xe tăng tự nổ tung sẽ cao hơn.”

“Giờ tớ hiểu rồi. Hẳn là các quan chức không muốn con mình ra trận bị biến thành thịt nướng hoặc là do muốn bảo tồn để tuồn ra chợ đen cho dễ chăng?”

“Chính xác, cậu nói chí phải Klaus ạ. Cấp trên mà biết được cậu nói xấu như này kiểu gì cũng ban thưởng cho cái mác phản động và chống chính quyền, sau đó là món quà quý giá có tên là bóc lịch.”

 Ba thằng con trai chúng tôi đùa cợt về đủ thứ trên đời, cứ như thể được quay về ngày còn bé vậy. Thật đáng nhớ làm sao những tháng ngày hạnh phúc ấy, khi trên vùng biên cương Eastkrovia – Westalyast chỉ là sự hòa bình vốn có chứ không phải là đánh giết lẫn nhau như này. Chúng tôi vẫn còn quá ngây thơ để hiểu hết những gì đang diễn ra lúc đó, rằng chiến tranh ắt sẽ xảy đến.

Petrov đột nhiên quay ra hỏi tôi.

“Mà này Klaus, vụ chuẩn bị quà cáp sinh nhật cho Ilaina như nào rồi, cậu có tìm được gì có ích chứ? Ví dụ như gấu bông hay mĩ phẩm?”

Tôi phì cười trước câu hỏi đó của Petrov.

“Cậu nghĩ mấy thứ đấy còn tồn tại sao? Đúng là ngây thơ thật, bây giờ có tồn tại mấy thứ đắt đỏ đó đâu, tất cả bị cướp sạch rồi. Mẹ kiếp thật.”

“Klaus đây mà cũng không biết tặng bạn gái quà gì mừng sinh nhật sao? Một người đàn ông sinh ra từ vạch đích nên chưa bao giờ đi tặng người khác. Quả nhiên là vậy, nghĩ mà xem, được một cô gái xinh đẹp như Ilaina quan tâm đến thì thằng nào cũng ước.”

Mikhail chen vào, dường như rất có kinh nghiệm ở khoản dẫn con gái đi chơi. Để mà nói thì trước giờ, Mikhail dù chẳng có lấy mối tình vắt vai nào nhưng lại là người duy nhất có kinh nghiệm về tình yêu trong nhóm.

“Nhưng nếu những món quà như vậy đều không khả quan thì sao cậu không cùng cô ấy nghỉ làm vài ngày đi nhỉ? Nói sao nhỉ? Kiểu như quay về Kritchenburg ấy, nghe nói thành phố đã hoàn toàn quay về trạng thái ban đầu rồi. Hẳn ở đó cũng có không ít lựa chọn đâu.”

Tôi thở dài một cách ngán ngẩm.

“Nhưng nếu tớ đi ngay bây giờ thì tình hình sẽ càng thêm tệ đó. Không biết mấy cậu có lo nổi không. Mà có lẽ có xin đi nữa cấp trên chắc gì đã cho, tớ không muốn đưa hai đứa vào tù bóc lịch đâu.”

“Bi quan quá rồi đấy, cậu cứ xin thẳng lão Kestrel ấy, kiểu gì lão cũng cho thôi. Hẹn hò với bạn gái thì có gì mà phạm luật? Mấy tay tướng tá còn đi chơi suốt ở phố đèn đỏ trong lúc bọn mình bị Eastkrovia đập nhừ tử đó!”

“Con quan chức thì chả ngán bố con ai cả, chúng nó cậy có tiền có quyền là được ấy! Phá nát nền kinh tế xong đổ lỗi cho bên quân đội. Dù sao thì tớ sẽ tham khảo ý kiến Mikhail vậy. Petrov có ý kiến gì không?”

“Tớ nghĩ cậu nên chuẩn bị món quà gì đó bất ngờ cho Ilaina. Ví dụ như đồ ngọt, trà sữa, mỹ phẩm?” – Petrov hơi gượng gạo nói, hẳn là cậu ta chưa bao giờ tiếp xúc với con gái đây mà.

Mikhail đăm chiêu suy nghĩ, tiếp lời của Petrov.

“Petrov nói không sai đâu, con gái thích mấy thứ đó lắm. Hẳn Ilaina đã lâu chưa được trải nghiệm những chúng. Nên không khó hiểu khi cô ấy sẽ rất bất ngờ khi được bạn trai tặng. Còn về vấn đề tiền bạc, bọn tớ sẽ cho cậu vay trước. Dù gì Ilaina cũng rất quan trọng với Klaus mà.”

Tôi vui vẻ nhận lấy số tiền ít ỏi mà Mikhail với Petrov tiết kiệm được, không kìm được cảm xúc được giúp đỡ mà nói.

“Mấy cậu đúng là anh em tốt. Có gì sau này tớ sẽ trả hết và giúp Mikhail tán đổ được Augusta.”

“Cái đó miễn bàn, cố gắng lên nhé bạn tôi. Tớ tin cậu có thể làm được.”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

V giờ Eastkrovia thành cake r à
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tin chuẩn nhé đại ka🗿
Xem thêm
@Kastova Antonov: khác méo gì Nga nếu bọn tự do lên nắm quyền đâu
Xem thêm
một thành phố này tốn kém hơn cả cái kịch bản WW3 truyện tôi trừ số binh sĩ đấy:v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Moskwatov nó cũng giống Moskva nhưng diện tích gấp đôi và dân số gấp 3 cùng với 4 triệu lính phòng thủ mà:v
Xem thêm
@Kastova Antonov: của tôi là cả TQ phòng thủ đấy
Xem thêm