Đóa Hoa Tulip Trắng Nở Rộ...
Kastova Antonov Nguyễn Bá Hùng, Nacoli Tomahawk, Kastova Antonov
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Thiên Thần Nơi Tử Địa] - Ký ức tiền kiếp

Chương 17: Trận chiến vì Moskwatov

0 Bình luận - Độ dài: 4,595 từ - Cập nhật:

“Hỡi các công dân Eastkrovia, hiện tại, tình hình đất nước đang trong tình trạng nguy kịch. Kẻ thù đã bắt đầu tiến vào sâu trong các khu thành thị của thủ đô. Mọi nhân lực đều đã bị hao tổn bởi sức công phá từ những vũ khí hủy diệt của quân địch. Các thành phố đã bị kẻ thù chiếm giữ và đang chịu vô vàn áp bức. Vì vậy, hãy sơ tán đến những hầm trú ẩn. Lực lượng chức năng đang hoạt động hết năng suất có thể. Các chiến sĩ Tự Vệ Binh, hãy gắng lên, phía sau các đồng chí chính là mái nhà Tổ Quốc vĩ đại, hãy để những con quỷ tư sản tránh xa nơi thánh địa này! Eastkrovia muôn năm!”

Tiếng radio phát thanh Eastkrovia vang vọng lên trong căn phòng đầy rẫy các lãnh đạo chủ chốt của chiến dịch công phá thành trì cuối cùng của Eastkrovia.

“Xem chừng chúng ta sắp được về nhà rồi nhỉ.”

Tướng Kestrel nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi quay về bàn họp. Chúng tôi ngồi trong phòng họp, cùng nhau giải quyết những cụm tập đoàn quân cuối cùng vẫn còn sót lại trong thủ đô. Hiện tại, tôi đã thăng cấp thành một thiếu tá nhờ chỉ huy 2000 binh sĩ xuyên thủng phòng tuyến Moskwatov, Ilaina và những người khác cũng đã trở nên quyền lực hơn trước.

“Như mọi người đã biết, chiến dịch Strikeout đã tới giai đoạn cuối. Chúng ta đã thành công đánh bật đám mọi Đông Quốc đó ra khỏi bờ cõi đất nước, đồng thời xóa sổ gần như quân đội của chúng. Và giờ đây, chúng ta đã hoàn thành tâm nguyện của ngài Kritchenburg, chúng ta đã chiếm được nơi này. Song, các ổ kháng cự vẫn ngày đêm đánh phá ác liệt vào các cứ điểm, gây ra không ít khó khăn cho ta. Vì lẽ đó, tôi muốn tiêu diệt gọn lũ súc sinh này nhanh nhất có thể.” – Tướng Kestrel nói với giọng có chút khó chịu.

Tôi đứng dậy rồi đưa bản thảo của mình cho các cấp lãnh đạo.

“Thưa ngài, theo tôi, chúng ta nên sử dụng những đòn đánh tâm lý đau đớn nhất để yêu cầu những kẻ cực đoan ra hàng. Theo đó, nếu ta có thể tóm được tên tổng thống và yêu cầu gã ta ra hàng, chúng ta sẽ dễ dàng thuyết phục đám lính trướng dừng chiến và chấp nhận sự thật rằng Eastkrovia đã thua trận.”

Ilaina tiếp lời tôi.

“Tuy nhiên, theo như tin tình báo, hiện tại hắn đang được một kẻ có mật danh là Zero Four bảo vệ, sắp tới sẽ bay sang Skirmish lánh nạn rồi thành lập nên chính phủ mới vong quốc. Chúng ta cần ngăn chặn điều đó xảy ra. Dẫu vậy, tôi tim rằng Pavel Kanochovich là kẻ không hề tầm thường. Nhờ có mối quan hệ ruột thịt với các bậc lãnh đạo uy tín của Eastkrovia từ trước nên hắn ta rất được người dân ủng hộ. Còn chúng ta thì rất thiếu đi sự ủng hộ. Thận chí còn bị kì thị và ghét bỏ nữa.”

Kestrel thở dài đầy chán nản.

“Nếu đúng là vậy thì quá trình tìm kiếm tên tổng thống sẽ khó khăn đây. Sẽ mất kha khá thời gian để ổn định tình hình, song chúng ta vẫn chưa giải quyết được chúng. Đúng là khổ sở thật.”

Ilaina đáp lời vị tướng quân Westalyast.

“Chúng tôi sẽ thực hiện một phi vụ ám sát tên Zero Four và bắt giữ tổng thống Eastkrovia. Các ngài không cần phải quá lo lắng đâu. Nhưng vấn đề ở đây là việc các ngài sẽ xử lý như thế nào với tên tổng thống kia. Chúng ta không thể thẳng tay xử tử hắn được.”

Kestrel nét mặt trở nên nghiêm túc hơn sau khi nghe thấy Ilaina đề cập đến chuyện hậu sự.

“Về vấn đề đó, ta sẽ cần thực hiện xóa đi mọi ký ức và tiết lộ sự thật cho dân chúng. Vì lẽ dĩ nhiên, kẻ nào kiểm soát quá khứ sẽ kiểm soát hiện tại, kẻ muốn kiểm soát tương lai phải kiểm soát hiện tại, đúng chứ?”

“Vâng thưa sếp. Tôi cũng mong ta có thể kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này nhanh nhất có thể. Còn về việc quản lý đất nước hậu chiến, ta có thể dễ dàng nhận thấy đã có sự phân chia rõ rệt giữa các nước cộng hòa li khai. Tiêu biểu là Rostovia và Volgakovich. Trước đây họ đã từng là những nước đầu tiên góp phần vào sự ra đời của thể chế Eastkrovia toàn trị.”

“Thú vị thật. Thôi được rồi, Klaus, Ilaina, việc xử lý tổng thống Eastkrovia sẽ do các cô cậu xử lý. Tôi và đồng nghiệp sẽ cố gắng hết sức cầm cự tới lúc cậu đem cái xác của tên khốn đó về đây. Ngoài ra, tôi cần các cô cậu làm việc này trước tiên.”

Kestrel chỉ tay vào điểm trên bản đồ, nói tiếp:

“Một cứ điểm rất vững chắc của quân địch đang ngáng đường chúng ta tại bờ sông Lagvol, chúng ta không thể trực tiếp đi qua nó nếu không xóa sổ được cứ điểm này. Hơn nữa, nó đã ngốn của ta gần 20.000 binh sĩ rồi. Có dùng không quân cũng khó mà đánh chiếm được. Hỏa lực của chúng quá tốt so với ta.”

Ilaina đi tới, nhìn vào bản đồ và tức khắc nghĩ ra biện pháp đối phó:

“Thưa ngài, tôi nghĩ rằng nơi này thật ra là một cứ điểm không quá vững chắc. Hẳn là do một đường hầm bí mật đã cung cấp cho chúng nguồn sức mạnh như vậy. Và chắc chắn kẻ địch không có hỏa lực hạng nặng nào trừ xe tăng Tarkov-72B chi viện. Việc ta cần làm bây giờ là xác định đường viện trợ đó đang ở đâu? Hơn nữa, ta sẽ xử lý đám Tarkov-72B trước khi chúng có thể kịp khai hỏa.”

“Về vấn đề Tarkov-72, tôi có thể nhờ người quen giải quyết. Song, chúng tôi vẫn chưa thể xác định được con đường tiếp tế đang ở đâu quanh đây. Sẽ cần thêm nhiều thời gian đó, thưa ngài.”

“Nếu vậy, sao chúng ta không tổng tấn công và dội bom luôn nhỉ? Tôi sẽ cho người ném bom khu vực xung quanh đó, yểm trợ các cô cậu tiến lên. Đồng ý chứ?”

“Vâng, thưa sếp. Vậy thì chúng tôi quay lại mặt trận đây.”

“Ừ, Klaus, nhớ bảo vệ bạn gái của mình đấy.”

“Chắc chắn rồi, thưa sếp!”

.

.

      Ở những vùng phía Nam, bình minh đến từ rất muộn do làn sương mờ đặc của khói lửa. Ngay khi những oanh tạc cơ đánh bom rút khỏi thành phố, những tia sáng ban mai ấm áp dần xuất hiện ở đằng đông. Trong cái tĩnh lặng của buổi sớm mai ấy, vài cột khói đen sừng sững bốc lên ở quận Choisov, Brakiv. Trên những đám mây sà xuống thấp, thật khó phân biệt giữa ánh ban mai mờ ảo với ánh lửa sáng rực chiếu lên từ một Moskwatov vừa bị hủy diệt đến tan hoang.

     Khi khói chầm chậm tan đi trên những đống đổ nát, thành phố bị oanh kích nhiều nhất thế giới hiện nay vẫn lừng lững đứng đó, ảm đạm và rùng rợn. Cả thành phố đen kịt vì tro bụi, lổm ngổm hàng nghìn hố toang hoác và điểm xuyết những cây cột xoắn từ các tòa nhà đổ nát. Đường phố nằm ngổn ngang hòm gỗ và túi đựng xác. Máu nhuộm đỏ khắp muôn nơi, từ trường học tới bệnh xá.

     Toàn bộ các khu thành thị đều bị xóa sạch, và ở trung tâm thủ đô, toàn vùng đã bị biến mất hoàn toàn, chẳng còn lại thứ gì. Ở vùng đất trống đó, những gì từng là đại lộ và đường phố giờ biến thành đường mòn gồ ghề, đi xuyên qua những ngọn núi đổ nát toàn gạch đá và mảnh thủy tinh vỡ vụn. Khắp nơi là những tòa nhà không mái, không cửa sổ, nội thất bị phá hủy hoàn toàn há miệng đứng nhìn trời.

    Sau cuộc oanh kích, sa số cơn mưa bụi tro đổ xuống, phủ lên đống hoang tàn, và trong những hẻm núi gạch và thép vụn, chỉ thấy bụi bay mù mịt. Bụi cuộn xoáy dọc theo phần mở rộng của đại lộ, những hàng cây nổi tiếng giờ đây trơ trụi, chồi non héo úa trên cành cây.

     Chỉ một số ít ngân hàng, thư viện và cửa hàng sang trọng nằm trên đại lộ nổi tiếng này không bị hư hại. Nhưng ở đầu phía tây con đường, biểu tượng nổi tiếng nhất Moskwatov, tượng Đức Mẹ cao ngang tòa nhà tám tầng, vẫn đứng vững trên cây cột trụ khổng lồ, dù trên mình đầy vết sứt mẻ do mảnh bom. Tại những trung tâm thương mại đồ sộ kia, nơi tổ chức họp Nghị viện, trên phần mái đổ nát nằm bên trên cổng vào có sáu chiếc cột, nhìn ra biển gạch vụn đang muốn nhấn chìm tòa nhà, là mấy chữ màu đỏ nhuốm máu rõ ràng:– Vì đảng Nhân Dân Eastkrovia!

   Một đoàn xe khổng lồ hiện lên sau làn sương mở ảo bao trùm thủ đô. Trung đoàn thiết giáp Cận Vệ số 64, dẫn đầu bởi thiếu tá Wittman Pankow, một người chỉ huy tài ba, đã có không ít thành tích tiêu diệt kẻ địch. Pankow lệnh cho đoàn tăng 14 chiếc của mình tiến thẳng về phía kẻ thù. Tuy nhiên, để tránh bị bại lộ, ông quyết định chia nhỏ đội hình.

Di chuyển qua những khu phố tan hoang, Pankow cẩn thận quan sát từng tòa nhà xem bên trong có địch hay không. Đến một đoạn cao tốc, Pankow bắt đầu bố trí đội hình chiến đấu. Những chiếc Marleyont sẽ bí mật ẩn nấu trong những góc khuất và khai hỏa đồng loạt. Sau đó, họ sẽ lập tức thay đổi vị trí, giữ chắc được tính bất ngờ.

“Báo cáo, đã phát hiện một số xe tăng Tarkov-72B di chuyển dọc theo đại lộ K92, hướng Bắc 12 giờ cách hai cây số. Số lượng vào khoảng ba chiếc.”

“Tốt, tất cả vào vị trí chiến đấu. Hãy nhớ nhắm vào tử huyệt của chúng. Đừng lãng phí đạn xuyên giáp, một viên đó đắt ngang con điện thoại của tôi. Khiếp thật.”

Pankow cho xe tăng của mình đâm thẳng vào nhà dân, tạo ra một lớp ngụy trang hoàn hảo, chỉ để lộ nòng súng, còn lại đều đã bị đất đá bao phủ. Một người lính bỗng nói:

“Thiếu tá, bọn Eastkrovia đã bắt đầu tiến quân đến rồi. Ta được nổ súng chưa?”

“Cứ bình tĩnh, chờ cho chúng đến đủ gần đi.”

Pankow và kíp lái xe tăng của mình nín thở chờ đợi cho đoàn xe tăng Tarkov của đối phương đến đủ gần. Song một vấn đề lớn đã xảy ra. Ngồi trên những chiến xa ấy, không gì khác chính là những người dân còn chưa di tản, hóa ra quân đội Eastkrovia đang sơ tán người dân ra khỏi thành phố nhắm tránh gây ra tổn thất không đáng có. Việc này đã phần nào làm lung lay ý chí chiến đấu của quân đội Westalyast.

“Chỉ huy, bọn Eastkrovia có vẻ đang di dời dân thường ra khỏi vùng chiến sự, ta có nên tiếp tục không?” – Vài người phàn nàn.

Pankow vẫn im lặng, sau đó, ông bình thản bảo:

“Cứ tiếp tục đi, đó là lệnh. Mọi người, nhắm vào phía khoang chứa đạn. Nạp đạn xuyên thép vào. Sẵn sàng nổ súng ngay khi có lệnh.”

“Đã rõ…”

Ngay khi thấy kẻ thù đã vào tầm ngắm, Pankow hô lớn:

“Các chiến xa, khai hỏa ngay!”

Chiếc Marleyont chỉ huy bắn một phát đạn về phía trước. Đầu đạn bay ra khỏi nòng súng, lao vút đi như muốn xé toạc không gian. Nó bay tới, đâm thủng lớp giáp phản ứng nổ mỏng manh của xe tăng Tarkov và chọc thủng khoang chứa đạn.

Chỉ trong nháy mắt, chiếc Tarkov hoàn toàn nổ tung thành trăm mảnh, bị dìm trong biển lửa. Mọi thứ trên nó đều bị văng ra tứ phía. Tháp pháo xe tăng bị thổi bay cao lên trời theo đúng nghĩa đen. Những chiếc đi theo sau cũng không khá hơn là bao, tất cả đều bị bắn trúng, bốc cháy dữ dội. Một vài người dân may mắn sống sót toan chạy đi thì liền bị những khẩu đại liên gắn trên xe tăng Marleyont nghiền nát, bắn chết tại chỗ. Lý do là vì họ không muốn bất kỳ ai biết tới sự hiện diện của họ trong cuộc chiến này.

“Mau đổi vị trí gấp, đội hình chữ C, phòng ngự phía Bắc và Nam.”

Xe tăng Marleyont bắt đầu rời đi. Phía Eastkrovia thấy thế liền tức tốc cho quân rượt đuổi theo, nhưng chính việc đó là sai lầm chí tử.

“Chỉ huy! Phát hiện địch đang di chuyển. Một chiếc Tarkov-80U.”

“Đã rõ, nạp đạn chống tăng lên. Ngắm vào phần giáp trước.”

Chiếc Marleyont của Pankow bỗng dừng lại, bất ngờ khai hỏa về phía trước. Lần này, viên đạn chống tăng đã không phát huy tác dụng. Chiến xa Eastkrovia kia đã thành công né được phát bắn chết chóc đó. Viên đạn bay sượt qua tháp pháo Tarkov, đâm trúng cửa hàng trang sức phía sau. Người lính xạ thủ hét toáng lên, mặt đầy lo sợ.

“Chết tiệt, ta bắn trượt mẹ nó rồi. Nên làm gì bây giờ!”

Pankow quay ra, nói:

“Yên tâm đi, vẫn còn chế độ phòng thủ tự động mà. Cứ nhả khói hỏa mù trước, còn lại tính sau vậy.”

Chiếc Marleyont do vị thiếu tá lão luyện điều khiển nhanh chóng nhả ra những quả lựu khói, dễ dàng thoát khỏi tầm ngắm của xe tăng đối phương. Chưa kịp di chuyển, những viên đạn từ đâu đã lao tới chỗ của Pankow và những người khác. Một quả pháo đã găm trúng mặt trước của thân xe tăng Pankow, làm nó phát nổ.

“Thưa ngài, giáp trước của ta đã bị tổn thương 25%. Kẻ địch có vẻ đã sử dụng hệ thống ngắm loại mới. Vẫn đang nạp đạn.”

Pankow nghiến răng, chửi rủa:

“Nạp đạn lâu quá! Bọn Eastkrovia này khó ăn thật, mẹ nó chứ. Các cậu, đến lúc chúng ta áp dụng chiến thuật B, hoặc là cả bọn cùng chết.”

“Nhưng nó quá mạo hiểm, ta không thể làm vậy được.”

“Cứ tin ở tôi. Tăng tốc độ và đâm thẳng vào xác chiếc Tarkov và ủi hắn, cái này tuy có mạo hiểm nhưng cũng câu được ít thì giờ cho ta nạp đạn.”

Chiếc Marleyont bất thình lình phóng thẳng về phía đối diện, trực tiếp tông thẳng vào xác chiếc Tarkov-72B3 bị bắn cháy vừa nãy, hất cẳng nó về phía đối phương. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang dội lên. Chiếc Tarkov đuổi theo ngay sau đó đã bị hư hại đáng kể và không thể khai hỏa chính xác. Pankow điều chỉnh nòng 120mm, hướng nó về đằng xa xong vội nã đạn, sử dụng xác xe tăng Tarkov làm lá chắn mà nổ súng. Sau đó, mọi thứ chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng rên rỉ của binh lính Eastkrovia xấu số.

Pankow thở phào nhẹ nhõm, sau đó cả xe cười lớn đầy sảng khoáng.

“Hay lắm thiếu tá, ta thành công rồi.”

“Thấy chưa, đã bảo là sẽ được mà. Ta tiếp chứ các quý ông?”

Suốt nửa tiếng, những cỗ máy chiến tranh của Predatorist đã hạ gục vô số thiết giáp của Eastkrovia, tạm thời bẻ gãy được mũi tiến công vào trung tâm thành phố. Pankow cùng những người lính của mình đã hạ gục được hơn 12 xe tăng và 21 xe thiết giáp, giết chết gần 200 lính Eastkrovia đi theo.

Về sau, những chiếc Marleyont đã tập hợp lại, tổ chức chọc thủng các mũi tiến công của địch. Các xe đi trước và theo sau thay phiên nhau nã đạn khắp tứ phía, phá hủy đủ thứ trên cao tốc. Và không ngoại lệ, họ cũng phải hứng chịu không ít hỏa lực của các tổ đội chống tăng. Tất cả đều bị hỏng giáp nghiêm trọng, cần phải sửa chữa gấp. Đến chiều muộn, các phi đội tiêm kích thế hệ thứ tư Strike Eagle cũng cập bến để hỗ trợ công việc giữ vững thành trì này trước hàng vạn tay súng Eastkrovia.

.

.

.

.

Một giọng nói rè rè vọng ra từ radio kèm theo đó là những tiếng bom nổ uỳnh oàng báo động cho những kẻ nghe thấy từ bên đây đầu dây, khiến họ mường tượng ra được cả một khung cảnh căng thẳng, ác liệt của cuộc chiến diễn ra tại Moskwatov mấy ngày gần đây.

“Đây là tiểu đội Heli Six, chúng tôi đang bị quân đội địch tập kích bằng tên lửa và đang bị chặn lại yêu cầu viện trợ. Hết!”

Một giọng nói khác vang lên qua radio, đáp lại những người vừa lên tiếng:

“Alpha Zero gọi Heli Six, hãy cố cầm cự thêm ít phút, tiếp viện đang sắp tới. Chúng tôi sẽ đến sớm nhất có thể, cứ yên tâm đi các anh em!”

    Tiếng bom vang lên inh ỏi, rầm rộ khắp cả khung cảnh tối của thành phố. Những khu phố hiện đại, khang trang lập tức bị dìm trong biển lửa. Khói bốc lên nghi ngút, lửa cháy âm ỉ cùng tiếng còi báo động lấn át cả tiếng kêu gào thảm thiết của binh lính Eastkrovia.

Rào chắn trên đường phố bị đập tan tành như que diêm. Xe tăng Marleyont lao thật nhanh, cho nổ tung các tòa nhà thay vì để lực lượng bắn tỉa và binh lính Eastkrovia đi vào đó. Chúng tôi không muốn lãng phí thời gian. Có một số chướng ngại vật bị phá hủy bằng cách cho pháo bắn trực diện, như toa xe điện và các xe kéo chất đầy đá. Khi gặp phải các rào chắn vững chắc hơn, cả đám liền đi vòng qua. Ở các cửa ngõ thành phố, quân Logravic tham chiến cùng đã đụng độ quân kháng cự, bọn họ bèn vào trong các ngôi nhà nằm một bên con đường đã bị chặn, rồi bắn xuyên từ hầm này qua hầm khác bằng súng bazooka. Bọn họ trồi lên đằng sau đối phương và diệt sạch cả ổ trong vài giây ngắn ngủi.

Pháo binh san bằng từng mét các quận trung tâm. Các vùng bị chiếm cũng nhanh như tốc độ hành quân của chúng tôi với đội ngũ pháo và các khẩu đại bác từng dùng bên sông Lavtovy. Chỗ nào cũng kín đặc hỏa lực và tiếng nổ rầm trời. Lực lượng phòng thủ mỏng manh của thành phố dần bị đẩy lui, và các quận lần lượt thất trận.

Có nơi, những người lính trong Lực lượng Phòng vệ Địa phương Eastkrovia trang bị vũ khí sơ sài cứ thế quay người bỏ chạy. Các đoàn viên Đoàn Thanh niên, Lực lượng Tự vệ, cảnh sát và lính cứu hỏa cùng kề vai chiến đấu, nhưng dưới quyền các sĩ quan khác nhau. Bọn họ cùng chiến đấu vì một mục đích, nhưng mệnh lệnh nhận được lại trái ngược nhau. Thực sự thì nhiều người còn không biết ai chỉ huy mình.

Xe tăng Marleyont của đại tá Pankow phóng đi thật nhanh, trực tiếp húc đổ cánh cổng của công viên Moskwatov. Tiếng tường đổ vỡ vọng lại. Cả năm đứa lập tức xông vào, điên cuồng xả đạn khắp nơi. Không gian tràn ngập tiếng súng và tiếng bom nổ. Bên kia chỉ chống trả yếu ớt trong nửa tiếng rồi lập tức bị xóa sổ. Chúng tôi xông lên như vũ bão, như làn sóng vô tận không thể ngăn cản.

Một trái tạc đạn nổ. Liền sau đó thêm hai trái nữa. Trận pháo kích thế là đã bắt đầu. Súng máy nổ chát chúa. Lúc này tạm thời chẳng thể làm gì khác ngoài nằm dí một chỗ. Có vẻ như sắp có một cuộc tấn công. Bốn bề pháo sáng vút lên. Liên tục. Công viên vốn dĩ là nơi vui chơi của các gia đình, các em nhỏ ngây thơ nay lại cứ thế tan hoang dưới bom lửa.

“Bọn pháo binh làm ăn kiểu chó gì vậy! Bắn kiểu này có mà vỡ đầu quân ta à!” – Petrov phẫn nộ chửi rủa.

 Tiểu đội chúng tôi đi vào trong nội đô dưới sự yểm trợ của thiết giáp hạng nặng. Quân đội Eastkrovia cố gắng chống trả quyết liệt nhất có thể. Chưa bao giờ chúng tôi chứng kiến chúng đánh đấm một cách hỗn loạn như vậy. Khắp nơi đều diễn ra các cuộc đọ súng. Tác chiến đô thị, cộng với áp đảo quân số, áp đảo hỏa lực khiến cả đám chật vật mãi mới tìm được chỗ nấp, khó mà tung hoành như trước.

“Bọn chúng bắn rát quá! Ilaina, em hạ thằng khốn súng máy ở tầng 4 đi.”

  Tôi thò đầu ra, nã tràng đạn vào tòa nhà trước mặt. Tiếng súng vang lên giòn giã, hòa lẫn với tiếng gào thét và động cơ xe tăng. Vài tên lừa ló mặt ra liền bị tôi và Ilaina xử lý. Song, quân địch vẫn cố gắng bám trụ, dù cho vị trí đã bị bom đánh cho nát bét. Tôi xả hết đạn, vội vã quỳ xuống rồi thay băng đạn mới vào. Cứ lặp đi lặp lại tựa cỗ máy....

“Mẹ kiếp! Avtomat của tớ kẹt mẹ đạn rồi. Petrov, yểm trợ hộ!”

Tôi hoảng loạn khi nhận ra khẩu súng trường của mình đã hỏng từ bao giờ. Tôi hồi hộp ngồi bệt xuống, lấy ra súng trường Mark-18 phụ. Ngay khi vừa lấy ra, một quả cối 120mm rơi xuống cách vài trăm mét, trực tiếp phá hủy xích của xe tăng Marleyont. Cả đám đành phải chạy thục mạng ra khỏi đó trước khi bị biến thành bãi thịt nhầy. Và tồi, chiếc Marleyont đã nổ tung trước sự ngạc nhiên của chúng tôi.

Chúng tôi lo lắng, cố gắng liên lạc với cấp trên để xin thêm cứu viện.

“Bọn nó đang giã cối vào đầu chúng ta! Augusta, hãy gọi cho máy bay Raptor hoặc pháo M-777 đi, tớ không muốn như đám kia đâu!”

“Được rồi, chờ chút. Freedom gọi Acer, chúng tôi đang bị pháo cối của quân địch đánh phá ác liệt, cần thêm trợ giúp. Over!”

“Acer đang có việc, Pankow, ông giúp bọn họ đi!”

  Nằm ngoài dự kiến, chúng tôi đã bị đối phương giã nhừ tử. Dù cho bane thân có nã đạn đến mấy, lũ khốn Eastkrovia cũng không chịu buông bỏ một tấc đất, có lẽ chúng đã biết cuộc chiến đang dần tới hồi kết, rằng chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ bị giết chết bởi thứ hỏa lực có tên: đận uranium nghèo. Chiếc Marleyont gắn cờ Westalyast với biệt danh Pankow xuất hiện, nó chầm chậm chữa nòng về phía tòa nhà, không nghĩ gì mà thẳng thừng nã một phát đạn chí mạng vào trong.

   Đùng một cái, nóc nhà bị thổi tung đúng theo nghĩa đen, đất đá vương vãi khắp nơi. Bên trong cũng chẳng còn lại gì ngoài mớ thịt như bòng bong cùng mảnh vỡ. Khói bốc lên cao ngút, lửa cháy phừng phừng. Để chắc ăn, chiếc Marleyont tiếp tục xả đạn 12ly7 vào, làm đổ toàn bộ công trình. Quân ta tỏa ra từ nhiều hướng, rất nhanh đã làm chủ tòa nhà. Tiếp theo, chúng tôi sẽ đi đến dinh Chính Phủ Eastkrovia để giải cứu các đội lính bị bao vây.

  Để phòng ngừa việc tiến công thiếu chiến thuật, tôi đã yêu cầu cho Mikhail và Petrov cùng một số người đi lên tiên phong. Ilaina và đội bắn tỉa, đội chống tăng sẽ ở phía sau, vừa bảo vệ cho kiên lạc viên là Augusta, vừa hỗ trợ từ xa, giúp chúng tôi có thể xóa sổ các uu súng của địch.

“Mikhail, Petrov, hai cậu kiểm tra cánh phải. Augusta hãy ở lại và canh chùng. Ilaina, em canh chừng cô ấy và cố gắng yểm trợ nhé. Mọi người! Lên thôi!”

  Tiếp tục xông lên trước, quân Westalyast ắt gặp thêm những trở ngại khôn lường. Đối phương đã đưa những xe phòng không tới để cày nát bét các tuyến xung kích của ta. Trước hỏa lực khủng khiếp ấy, việc xông lên là bất khả thi và khả năng bị thương vong nặng là rất cao. Tôi đã thử vài lần đánh thăm dò nhưng kết quả đề không mấy khả quan. Ilaina cũng chẳng dám nổ súng trước con quái vật Tunguska kia. Kế hoạch đã lệch quỹ đạo và cần thay đổi ngay lập tức.

  Con quái vật bằng thép ấy bắt đầu xả đạn điên cuồng vào quân Westalyast, giết chết những người xấu số trong nháy mắt, khiến xác của họ nổ tung đúng theo nghĩa đen. Những làn đạn kinh hoàng ập tới, vang lên inh ỏi cả đường phố đầy rẫy tử thi. Chúng tôi sợ hãi, bèn nấp vào trong góc tường, cầu nguyện nạn nhân sẽ không phải mình.

“Mẹ nó, Klaus! Em xin lỗi, nhưng con lợn sắt kia bắn rát quá! Không thể nổ súng bây giờ được! Augusta, cậu gọi cho tướng Kestrel xin thêm tiếp viện đi! Tớ sắp không chịu nổi nữa rồi.”

   Bất thình lình, một viên đạn xuyên giáp lao vụt qua đầu cả đám, đâm trúng vào điểm yếu của Tunguska rồi hủy diệt nó. Cỗ máy chiến tranh đầy uy lực liền nổ tan tành, tự biến mình thành một ngọn lửa rừng rực giữa lòng thủ đô hỗn loạn.

“Mọi người! Lên nào, chúng ta sắp chiến thắng rồi!”

   Hàng ngàn binh lính Westalyast tràn vào bên trong cứ điểm phòng thủ, tàn sát tất cả những ai ở đó, kể cả có là dân thường đi nữa. Tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp chiến trường. Pháo binh nã dồn dập qua cầu Potkov, nơi từng là cây cầu lớn nhất thế giới giờ đây đang tan hoang dưới bom đạn. Không gian hỗn loạn kéo dài mãi tới tận nửa ngày sau mới dứt hẳn.

  Tôi đứng dậy, dẫn theo đồng đội tiến qua cầu sau khi đã dọn dẹp hết những ổ phòng ngự chốt chặn cuối cùng sót lại. Tiếng bước chân vang lên rầm rộ, quân Westalyast băng qua cầu dễ dàng mà không gặp phản kháng mấy. Thỉnh thoảng lại gặp vài tên đang tìm cách trốn chạy để rồi bị giết chết tức tưởi...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận