Đóa Hoa Tulip Trắng Nở Rộ...
Kastova Antonov Nguyễn Bá Hùng, Nacoli Tomahawk, Kastova Antonov
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Thiên Thần Nơi Tử Địa] - Ký ức tiền kiếp

Chương 16: Những kẻ ngoại bang

0 Bình luận - Độ dài: 3,522 từ - Cập nhật:

     Chúng tôi nhận được thêm nhiều viện binh hơn thường lệ nhờ những chiến tích vang dội kể từ khi thành lập một Tiền đồn ở đây. Những chỗ trống được lấp đầy, và những ổ rơm trong lán trú quân lại sắp kín người nằm. Một phần là lính cũ, nhưng cũng có không ít những chàng trai, cô gái trẻ tuổi đôi mươi được điều đến từ những trạm tân binh kéo dài từ Kritchenburg tới tận Russymark. Bọn này kém chúng tôi gần nửa năm tuổi. Mikhail vừa trông thấy chúng liền huých vào vai tôi:

“Cậu đã trông thấy lũ nhóc ấy chưa?”

   Tôi lặng lẽ gật đầu. Mấy thằng con trai bọn tôi ưỡn ngực vênh vang, ra hẳn ngoài sân chính, hai tay thọc túi quần, trịch thượng ngắm nghía bọn lính mới và tự cảm thấy mình là những cựu binh đệ nhất lão làng. Mấy tay trai tráng kia cũng biết sợ, chúng lúng túng và bối rối khi được tôi bắt chuyện. Có lẽ là do khuôn mặt của bọn tôi đã dọa đám nhóc con kinh hồn bạt vía, hằn đầy những vết bầm tím. Đôi mắt thâm quầng, hơi thể nặng nề và tỏ ra làn sát khí đùng đùng.

   Tôi khoanh tay, ném ánh mắt có chút bần thần về đám người trước mặt, hững hờ đáp:

“Sẽ có thêm người chết thêm thôi, chúng ta nên chuẩn bị trước là vừa.”

“Không sao đâu, chẳng phải đó là quy tắc của nơi này rồi sao. Diệt gần 68 xe tăng Tarkov, 79 xe thiết giáp các loại và vài ngàn thằng Eastkrovia cũng đâu dễ dàng gì, đúng chứ?”

  Petrov nhún vai, vẻ bất lực hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta.

“Nghe nói cấp trên đang muốn đánh trực diện vào đầu não của Eastkrovia để kết thúc cuộc chiến trong thời gian ngắn nhất có thể, có lẽ là vài tháng? Tớ cũng chẳng rõ nữa, cơ mà nếu vậy khả năng sẽ kiệt quệ mất. Dồn toàn lực vào trận chiến này sẽ là lựa chọn tồi đó.”

“Dẫu vậy cũng chẳng còn cách nào khác nhỉ?”

   Mikhail than vãn với Petrov.

“Đúng vậy. Chúng ta sẽ chết sớm thôi, sẽ không ai có thể thoát khỏi đây. Dù sao đi nữa, tớ vẫn muốn được nắm tay con gái trước khi lìa đời. Cơ mà chắc việc đó là bất khả thi rồi.”

   Tôi chớp lấy thời cơ để đá xoáy cậu ta.

“Tưởng cậu thích Augusta? Nghe nói hai người có quan hệ mờ ám, chắc là hẹn hò bí mật đây. Petrov, theo cậu thì tin chuẩn không.”

“Chuẩn. Hoàn toàn chuẩn. Hai người họ toàn trao đổi thư tình với nhau. Mikhail đây cũng ra gì đấy, cố mà bắt kịp chàng đội trưởng đi nhé.”

   Mikhail nhăn mặt, cứ như thể đã bị nắm thóp tim đen.

“Mấy cậu lại bịa đặt từ đâu thế? Cho xin cái nguồn nào? Tuy rằng Augusta đúng thật là rất hợp gu tớ, tóc ngắn, dễ thương này, nhưng cái vụ thư tay là không chuẩn rồi.”

“Khà khà, khen con gái người ta mà lại phủ nhận có tình cảm là xấu đấy bạn tôi. Dù gì mình cũng là đàn ông, có gì phải giấu nhau chứ?”

  Trong khi tôi và Petrov đang liên tục tra khảo Mikhail, lúc này, một người đàn ông trung niên bước tới. Ông ta cao hơn chúng tôi hẳn một cái đầu, cơ thể vạm vỡ và khuôn mặt cũng đáng sợ không kém. Đó là tướng quân Kestrel, cấp trên hiện tại của chúng tôi. Kestrel dường như đã hiểu chuyện, ông ấy cũng hùa theo.

    Có thể nói, Kestrel là một trong những vị tướng mà chúng tôi trân trọng nhất. Chắc là do sự tốt bụng của ông ấy mà, thay vì đánh đập và quát tháo, ông ấy rất từ tốn chỉ ra những lỗi sai chảy tôi, từ từ khắc phục chúng. Ông ấy cũng rất gần gũi với binh lính, chẳng những vậy còn đồng cam cộng khổ với họ nữa chứ.

    Khác với mấy gã tướng tá Westalyast, ngay khi nhìn thấy Kestrel, mọi người đều mừng rỡ. Ông ấy sẽ biết cách để động viên khích lệ tinh thần chiến đấu, biết cách tìm ra điểm yếu của Eastkrovia và tận dụng nó.

“Lại bàn chuyện yêu đương à các chàng trai? Tôi có tin xấu đây. Ngày mai, chiến dịch Strikeout sẽ bắt đầu. Tức là các cậu sẽ phải quay lại chiến trường và lần này sẽ kinh khủng hơn lần ở Russymark, rất rất nhiều. Hãy nghỉ ngơi đi nhé. À mà Klaus, gửi hộ tôi bức thư này cho cục quản lý nhé. Là kế hoạch sơ bộ bản in đó.”

“Đã rõ thưa sếp.”

   Thời gian gần đây, thế trận đã dần xoay chuyển. Eastkrovia đã không còn nắm thế chủ động, thay vào đó là tinh thần sa sút nghiêm trọng, vũ khí thiếu thốn, quân trang rách rưới. Đó là còn chưa kể tình hình nội bộ của họ đang dần trở nên rối ren sau khi chúng tôi bắt giữ được một chiến tăng Provyv và máy bay Pak-Da thế hệ thứ 6 duy nhất của chúng. Nội chiến đã đạt tới đỉnh cao. Moskwatov đã trở nên hoang tàn không kém Kritchenburg ngày trước.

    Với hàng loạt những thất bại nặng nề trên tại chiến trường Đông Westalyast, một cuộc họp mặt giữa các nguyên thủ quốc gia sẽ được tổ chức nhằm đàm phán và đi tới chấm dứt chiến tranh. Song, vì biết rõ cuộc họp sẽ không bao giờ thành công, lượng lớn quân đội Westalyast đã chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công toàn quốc, dẫn đầu bởi tướng Kestrel.

    Xâm lược Eastkrovia. Đó là điều mà những kẻ đứng đầu đã muốn thực hiện từ lâu. Hãy nghĩ mà xem, một vùng đất trù phú, quá thích hợp để làm đất nông nghiệp và phát triển máy móc. Nếu nắm gọn trong tay vùng phía Tây Eastkrovia, chúng tôi sẽ dễ dàng nắm quyền kiểm soát nguồn lúa mạch của cả thế giới. Xa hơn nữa, ở Viễn Đông là nơi sở hữu vô vàn tấn dầu mỏ khổng lồ, quá thừa để xuất khẩu.

   Tại vì mục đích lớn lao ấy, cuộc xâm lược này đã được tổ chức rất, rất lớn. Các Area Outpost được dựng lên như nấm mọc sau mưa, mục đích là làm bàn đạp đánh mạnh vào tuyến phòng ngự lỏng lẻo của đối phương, tiến công thẳng tới thủ đô Moskwatov. Chúng tôi vì vậy cũng áp lực không kém, ngoài chiến đấu ra còn phải thống kê và đếm lại số người tử vong trong một tiếng, một ngày, một tháng, kinh hoàng hơn là cả một năm.

    Tôi bước từng bước nặng nề của mình về phía trước, tay giữ lấy khẩu súng trường Mark-18 và bức thư viết tay của tướng Kestrel về phía thị trấn, nơi đang được dùng làn văn phòng điều tra chiến trường. Tôi đi ngang qua những ngọn núi làm từ thùng hàng, qua đường phố với đầy đủ các xe cộ đậu hai bên đường. Thi thoảng còn bắt gặp binh lính hành quân nữa. Tôi đi thẳng tới văn phòng của Ilaina, người sẽ đản nhiệm vai trò chuyển giao kế hoạch cho toàn thể quân đội.

    Tôi khẽ mở cửa, đi vào trong căn phòng có phần chật chội kia. Lúc này, cô ấy vẫn bận bịu sắp xếp lại đống giấy tờ thống kê thương vong được cấp trên giao cho. Khuôn mặt có vẻ khá khó xử và bất mãn. Vốn dĩ Ilaina đã rất chán ghét việc phải tiếp xúc với máy tính và công nghệ máy móc nên mỗi khi được giao gì đó liên quan tới giấy tờ, cô ấy sẽ chẳng thể làm gì vì đã quá tải. Tôi điềm tĩnh ngồi xuống và giúp cô một tay.

    Xong xuôi, hai đứa tôi quyết định đi dạo vài lượt quanh Area Outpost cho khuây khỏa đầu óc, cũng tại dạo gần đây tôi và cô ấy cũng hiếm khi gặp nhau vì bận rộn công việc. Người lo huấn luyện tân binh, người lo soạn thảo văn bản tình báo. Ilaina khoác tay tôi, nở một nụ cười mỉm rồi mở lời, nom có chút e thanh và ngượng ngùng khi đi cạnh tôi trước đàn em cấp dưới.

“Cũng đã lâu em và anh chưa đi chung với nhau như thế này nhỉ?”

“Chẳng phải ngày bé hai đứa luôn nắm tay đến trường sao? Sáng nào em cũng dậy từ sớm xong chạy một mạch qua nhà để gọi anh dậy luôn. Không khó hiểu khi đám bạn cùng lớp liên tục gán ghép thành đôi. Một cô nàng tiểu thư xinh đẹp học giỏi, ấy vậy mà cặp kè với một kẻ đầu đường xó chợ.”

  Ilaina nở một nụ cười mỉm, khóe miệng cong lên đôi chút.

“Phải phải, nếu không có cô tiểu thư thì anh chàng kia có lẽ đã banh xác ở Russymark hay Kritchenburg rồi.”

    Tôi lập tức đáp trả, liên tục đào sâu về ký ức đáng xấu hổ của bạn gái mình.

“Còn nếu ngày ấy cậu trai kia không bế cô tiểu thư về tận nhà chỉ vì say sau ba cốc thì sẽ như thế nào nhỉ?”

“Ngốc. Đó là do em chưa quen uống rượu thôi. Tửu lượng của em vẫn cao hơn anh đó! À quên mất, dạo gần đây Augusta có vẻ có nhiều dấu hiện khả nghi lắm, em nghĩ cô ấy đang thích một ai đó rồi.”

   Tôi tò mò gạn hỏi Ilaina.

“Ý em là sao cơ? Kiểu thích ai đó hả? Giống như là hay thức đêm muộn để nhắn tin này, yêu đời hơn? Đúng chứ? Nếu vậy thì Mikhail đúng là thích Augusta rồi.”

   Ilaina sửng sốt khi hay tin cô bạn của mình cuối cùng cũng biết yêu.

“Vậy sao! Thế thì thú vị rồi đây, tại sao mình không thử ghép đôi Augusta và Mikhail nhỉ? Hai người họ cũng hợp nhau đó chứ.”

“Được. Cơ mà anh nghĩ nên để sau đi, chúng ta sắp phải bước vào cuộc chiến tồi tệ nhất rồi.”

“Sẽ chẳng có gì tồi tệ hơn việc hai đứa mình phải chia xa đâu. Vậy thì, anh hứa sẽ ở bên em lần này chứ.”

“Chắc chắn rồi. Ilaina yêu dấu.” – tôi đáp.

   Hai đứa tôi nhìn nhau và cười khi những kỉ niệm từ hồi mới gặp nhau ùa về. Ngày ấy, tôi và Ilaina gần như luôn đi với nhau, vì cô ấy là người duy nhất quan tâm tới mạng sống của tôi mà. Có lẽ ngoài cha mẹ, Ilaina là bờ vai duy nhất, cũng chính là ti hi vọng, là gia đình duy nhất tôi có thể an tâm tựa vào mỗi khi khó khăn. Người con gái ấy đã cứu sống tôi khỏi sự ám ảnh tột cùng của chiến tranh.

  Và tôi cũng không muốn trở thành gánh nặng đè lên vai cô ấy, tôi không muốn để ân nhân đã cứu mình phải khổ sở nữa. Đúng rồi, tôi muốn Ilaina được hạnh phúc, chắc chắn rồi.

Ngày 21 tháng 12 năm 2024 – Chiến trường miền Tây Eastkrovia

    Chúng tôi đổi địa điểm. Họ dẫn chúng tôi đi đâu? Chẳng ai biết cả. Chỉ biết chúng tôi hiện là đội quân trù bị, và họ điều chúng tôi lần lượt tới củng cố các vị trí hoặc tới dẹp cho thông các con đường chật ních xe, mà muốn tránh bế tắc và va chạm thì việc đi lại của quân đội ở những ngac tư khá phức tạp, không kém gì việc tổ chức qua lại của các đoàn xe lửa ở những nhà ga có nhiều hoạt động.

     Không thể nào phân biệt được hướng của cuộc chuyển quân vĩ đại trong đó tiểu đội chúng tôi chỉ là một bánh xe nhỏ đương quay, và cũng không thể hình dung được tất cả những con đường trong toàn bộ quân khu lớn lao. Nhưng khi tràn ngập trong cái mớ canh hẹ ở hạ tầng, chỉ những đi với lại không ngừng, mệt lử, nhừ người, tay chân rã rời vì đứng lâu tại chỗ, người cứ mê tơi đi vì đợi và ồn ào, ngạt thở vì khói, chúng tôi cũng hiểu rằng pháo binh của chúng tôi đang xuất trận mỗi lúc một mạnh và cuộc tấn công hình như đã đổi chiều.

    Bằng một giọng đều đều đến điên khùng, cơn bão táp sắt lửa vẫn tiếp tục. Những viên trái phá khi nổ, rít lên, loảng xoảng và giận dữ, những viên đạn đại bác cỡ lớn gầm thét như một chiếc đầu tàu mở hết máy đâm sầm vào một bức tường rồi vỡ tung ra, hoặc như tiếng đoàn tàu chở những thanh sắt và cột sắt lăn lông lốc từ trên dốc xuống. Bầu không khí trở nên mờ mịt ngổn ngang, từng luồng hơi nặng nề tạt qua; và xung quanh đó tất cả đất cát tiếp tục bị cày xới càng sâu hơn, càng triệt để hơn.

   Và rồi những khẩu đại bác khác cũng góp phần vào. Đó là những đại bác của chúng tôi. Tiếng nổ giống như loại Tornado, nhưng mạnh hơn, tiếng vang của nó rền lâu hơn và chói tai như tiếng sét đánh vào núi.

     Mọi người không cựa quậy, nín thở. Mấy đôi mắt nhìn sát đất thấy ở mé tay phải trong bóng đêm có cái gì cử động, rồi một bóng người hiện ra với đôi cẳng chân, lại gần, đi qua. Bóng người đã hiện rõ, trên đầu đội một cái mũ sắt có quàng mảnh vải, dưới vải đoán thấy một mũi nhọn. Ngoài tiếng chân bước của người đi qua, tất cả đều im lặng. Ngay khi cuộc pháo kích kinh hoàng kia kết thúc, ai nấy mới dám thở phào nhẹ nhõm.

“Mệt mỏi quá đi mất. Không biết chừng nào chúng ta mới có thể tiến thêm nữa nhỉ? Kế hoạch đáp trả của cấp trên đúng là vô dụng mà. Mọi người rồi cũng sẽ chết ở cái xó chết tiệt này thôi.” – Mikhail ôm đầu, trông có vẻ khá bất mãn và tức giận khi bị điều tới mặt trận.

“Cố lên đi, chúng ta rồi sẽ chiến thắng đám Eastkrovia thôi, đừng lo lắng quá như thế chứ? Chẳng bao lâu nữa chúng ta có thể thoải mái ngồi ở nhà và nguyền rủa lũ súc sinh đó mà. Gắng lên nào bạn tôi.”

    Đúng vậy, chúng tôi, những người lính Freedom Eastkrovia, lúc này đây đang xâm lược chính quê hương của mình. Thật là kỳ lạ, phải không? Khi đáng lý ra mà nói, chúng tôi không được phép làm chuyện này, nó là phản bội, là bán nước. Nhưng không ai muốn quay lại cuộc sống trước đây cả.

     Tôi đã trông thấy một cánh đồng xam xám, rộng bao la trên đó nhấp nhô những làn bụi hỗn độn và nhè nhẹ mà gió tạt ngang qua, đó đây vút lên một cột khói.

    Trên khoảng rộng bao la ấy, mặt trời và bóng mây đã vẽ ra từng vệt đen và trắng, chỗ chỗ ánh sáng vàng kệch lòe lên – đó là pháo binh chúng tôi bắn – và có một lúc tôi thấy lấp lánh những điểm chói sáng ngắn ngủi. Một lúc khác, một phần cánh đồng mờ nhạt đi dưới một tấm thảm hơi khói mờ mờ trắng đục như một cơn lốc bão tuyết.

    Ở đằng xa, trên những cánh đồng bi thảm dài dằng dặc hầu như bị xóa nhòa, màu tang tóc, lỗ chỗ thủng như bãi tha ma, chúng tôi nhận thấy cái khung của một nhà thờ giống như một mảnh giấy rách, và từ bên này sang bên kia toàn cảnh có những vạch dọc lờ mờ sát nhau có kẻ ngang ở dưới như những nét nguệch ngoạc bôi ra ở trên trang tập đồ: đó là những con đường cái có cây. Có những chấm người lốm đốm trên con đường ngoằn ngoèo mỏng manh kẻ ngang kẻ dọc chia cánh đồng ra thành từng ô vuông.

   Trên những đoạn đường lấm chấm người, chúng tôi nhận ra những bóng người từ những vạch sâu tiến ra, cựa quậy ở trên cánh đồng, hướng về bầu trời hoành hành khủng khiếp.

    Khó mà tưởng tượng được rằng mỗi chấm nhỏ xíu đó là một người bằng thịt bằng xương run rẩy, yếu ớt, vô cùng bất lực trong không gian, nhưng mỗi người mang theo bao nhiêu là tư tưởng âm thầm, bao nhiêu kỷ niệm xa xăm, bao nhiêu hình ảnh trong lòng: trông thấy đám bụi bậm người, bé nhỏ như sao trên trời ấy, mà ta phải kinh hoảng.

    Ngay lập tức, chúng tôi bắt đầu tiến sâu hơn nữa. Xe tăng Marleyont lao lên với tốc độ nhanh chóng mặt, buộc bộ binh phải hì hục theo sát đằng sau. Tôi đứng dậy, vội dẫn đội của mình đi theo ngay sau. Mồ hôi đồ ra nhễ nhại quần áo, tay run rẩy cầm lấy súng trường Mark-18, chúng tôi như những con người máy, bước từng bước nặng nề một cách vô định.

    Quân địch kháng cự yếu ớt, thật khác so với những lần tôi chạm trán ở Kritchenburg. Chúng rệu rã, thậm chí còn buông bỏ vũ khí đầu hàng vô điều kiện nữa mà. Mọi thứ đều khác với tưởng tượng của chúng tôi. Nhưng tiếc thay, sự đầu hàng ấy cũng chả giúp họ thoát được cơn thịnh nộ của đám người Westalyast vốn đã bị nhuốm màu máu của hận thù.

    Tiếng súng vang lên liên hồi, từng người từng người đổ rạp xuống trong vũng máu, chết tức tưởi. Đâu đâu cũng toàn hỗn loạn bạo lực, giết chóc. Sự hận thù bao trùm khắp mọi nơi, ám lên một màu xám xịt. Lá cờ Westalyast tung bay trên những tòa nhà quan trọng nhất nằm dọc theo biên giới.

   Trong lúc mải bàn chuyện với đám bạn, tôi tình cờ trông thấy vài người tù binh đang bị quân sĩ hàng hạ, đánh đập một cách dã man. Đám tù binh ăn mặc tơi tả, nhuộm đen màu áo bằng máu và đất, mặt mũi khờ khạo, như người mất hồn. Trông họ thật thảm hại. Từng là quân nhân của cường quốc quân sự hàng đầu, hẳn họ đã rất ngạo nghễ vì nghĩ rằng đất nước của mình sẽ không dễ dàng gì bị khuất phục bởi kẻ thù truyền kiếp.

   Nhưng sự thật lại ngược lại hoàn toàn. Có lẽ do quá tập trung vào chiến tranh, nền kinh tế Eastkrovia đã yếu đi trông thấy. Mặc cho sở hữu cả ngàn chiến xa, họ vẫn không bù đắp được khoản thâm hụt về không quân, và đoán xem, không quân lại chính là thứ Westalyast chú tâm nhất.

  Những đoàn xe bị thổi tung trong nháy mắt. Những tiền đồn bị xóa sổ mà chẳng hiểu tại sao, những ngôi làng vô tình trở thành mục tiêu của đám tên lửa không đối đất....

  Petrov đứng ở một góc, cậu ta rít lên điếu thuốc, mỉa mai đám sĩ quan đang chịu cực hình trước mặt, tỏ ra thích thú và phấn khởi khi thấy những kẻ từng ruồng bỏ mình khỏi đất nước.

“Klaus, cậu thử đoán xem, bao giờ đám mọi rợ này chịu ra hàng nhỉ. Tớ thấy việc bắn giết bây giờ dễ như ăn kẹo ấy. Chẳng mấy chốc ta sẽ lại đặt chân đến Moskwatov. Haha, cáo này mới đúng là lật kèo này.”

“Này, lũ súc vật, quay ra đây nhìn này, nhớ tao chứ? Tao là thằng mà bọn mày đã gô cổ khỏi đồn đó. Haha, nực cười, cái bộ dạng ấy đâu rồi, sao lại co rúm như mấy con lợn ở đây thế? Chúng mày sợ tao sao?”

 Petrov lúc này không kìm được cảm xúc phẫn uất bị kìm nén bấy lâu nay nên đã ra tay. Cậu ta cứ vậy mà đá thẳng vào mặt từng người một cách thô bạo. Petrov nhấc bổng tên kia lên xong quăng hắn ra xa. Cậu ta lại gần, không ngừng vung nắm đấm vào mặt.

  Mikhail và đám chúng tôi cũng góp vui vào. Bấy nhiêu cảm giác dằn vặt và tự trách bỗng chốc tan biến. Chúng tôi trở nên ác độc, tàn bạo một các kì lạ. Kể cả khi những tên tù binh kia có quỳ xuống van xin, tôi vẫn không nhân nhượng, chỉ lạnh lùng giết chết chúng bằng súng trường.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận