Đóa Hoa Tulip Trắng Nở Rộ...
Kastova Antonov Nguyễn Bá Hùng, Nacoli Tomahawk, Kastova Antonov
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Thiên Thần Nơi Tử Địa] - Ký ức tiền kiếp

Chương 15: Area Outpost

0 Bình luận - Độ dài: 5,150 từ - Cập nhật:

  Trải qua vài tuần giao tranh khốc liệt, Quân đoàn số 21, liên quân Eastkrovia Skirmish đã bị xóa sổ hoàn toàn. Hơn năm vạn binh sĩ tử trận hoặc bị bắt sống. Gần năm ngàn xe tăng và thiết giáp bị tiêu diệt, cùng với vài chục tốp tiêm kích Flanker tiên tiến. Đối phương còn thậm chí gặp phải những cản trở rất lớn như thiếu thốn nhân lực và vũ khí, thời tiết bất thường và mưa bão. Chính nó đã khiến công tác rút lui bị trì trệ, vô tình tạo ra thời cơ cho không quân Westalyast có thể oanh tạc dữ dội mà không vấp phải kháng cự đáng kể.

    Hứng chịu nhiều tổn thất lớn liên tiếp trong thời gian ngắn, chúng đã buộc phải triệt thoái khỏi miền Đông Logravic một cách thiếu thốn chiến thuật, trực tiếp dẫn tới sự kiện kinh hoàng mang tên “The Death Alley”. Một đoàn vận tải của Eastkrovia bao gồm thường dân và thương binh đã ngay lập tức chết sạch. Không còn một ai có thể sống sót sau thảm kịch đó. Kritchenburg đã ca ngợi đây là chiến thắng lớn nhất trong lịch sử của họ.

   Nhưng nó vẫn chả thay đổi được sự thật rằng, hai phe đã quá sa lầy vào chiến tranh. Khi công nghệ ngày một phát triển, những người lính nơi mặt trận cứ như thể những con chuột bạch bị bỏ vào trong lồng nhốt đầy rẫy nguy hiểm để thử nghiệm những phát minh điên dại kia. Nào là xe tăng, máy bay, bom napalm, bom phốt pho, tất cả chúng đều thật quá đỗi đáng sợ. Nhưng thứ khiến tôi phải khiếp sợ hơn chính là lòng nhân từ của con người nơi đây đã tiêu tan hết. Chúng tôi bị buộc phải giết người khác bằng những sáng chế tai hại kia, trực tiếp cướp đi trụ cột hoa đình của những con người vô tội bên kia chiến tuyến.

  Chúng tôi bị buộc phải giết chồng và vợ của nhân dân Eastkrovia, bị ép phải ra tay với cha mẹ của em bé nhỏ, để cho chúng phải nhận lấy những nỗi đau không đáng có. Liệu đây có phải là sự trừng phạt đối với người con ở nơi hậu phương để chúng thấy rõ tác hại to lớn của chiến tranh chăng? Nhưng rồi, sự trừng phạt ấy lại biến đám trẻ nhỏ thành cỗ máy giết người tràn đầy hận thù. Tệ hơn nữa, nếu những đứa trẻ không cha không mẹ kia lên làm lãnh đạo, họ sẽ vì lòng hận thù mà để cả triệu người lâm vào cảnh tương tự.

  Chúng tôi dừng chân tại một thị trấn lớn nằm tại vùng đất hẻo lánh và hoang vu của Logravic sau vài ngày truy sát quân địch không ngừng nghỉ. Mọi người lúc này đều đã rất mệt mỏi và buồn ngủ, chẳng còn đủ sức để làm việc nữa. Bộ quân phục dính không biết là bao bụi bẩn, máu me be bét. Khuôn mặt thơ thẩn, vô hồn và thiếu sức sống hiện ra. Chúng tôi lững thững đi vào làng, uể oải xin phép được ở lại vài ngày. Những người dân cũng cảm thấy lạnh sống lưng khi thấy chúng tôi đi ngang qua. Ánh mắt của họ để lộ sự sợ hãi và lo lắng.

   Tất nhiên, vì những con người như chúng tôi giờ đây có còn là người nữa đâu. Chúng tôi đã chết, chết thật rồi, chết trong đau đớn và tuyệt vọng. Dù cho có nói gì đi nữa thì tôi đã chết, kể từ cái ngày chập chững bước vào trong văn phòng tuyển quân. Lúc ấy, tôi đã tin vào cái mà người ta gọi là cuộc chiến vệ quốc, rằng một khi bàn tay tôi tự kết liễu mạng sống của một kẻ “man rợ” bên kia chiến tuyến, tôi sẽ được hưởng đủ thứ sung túc trên trần đời. Nhà lầu, xe hơi, tiền bạc, danh vọng...

  Và rồi, thứ tôi nhận lại là gì chứ? Chẳng gì ngoài sự ám ảnh và kinh hoàng tột độ mà thôi. Tôi giết người, trở thành con quái vật trong mắt người khác. Lúc dùng dao để giết chết người lính Eastkrovia trẻ ngày ấy, tôi đã tự cao, tự cho rằng những việc mình đang làm là đúng, là bảo vệ cho nền hòa bình của thế giới, là bảo vệ cho những gia đình đang hạnh phúc ở phía sau chiến tuyến. Sau này, tôi mới biết đó vốn là cách để tẩy não binh lính, ép họ phải ra chiến trường như đám rối dễ bị kiểm soát.

  Song, tôi lại chẳng thể nào đủ dũng cảm để tự đứng lên chống lại đám quan chức đang ung dung ngồi hưởng thụ cuộc sống kia cả. Tôi chỉ có thể ở đây, ở trong chiến hào, ở trong khu đô thị tan hoang, phải gồng mình chống chọi với nạn đói, dịch bệnh, chiến tranh, mưa bom bão đạn từ kẻ thù. Nhưng ít ra, tôi vẫn may mắn hơn những người khác, vì tôi vẫn còn bạn bè, người yêu để cùng sát cánh với nhau. Để cùng đối mặt với cái chết, cái chết không hề đau đớn mà chỉ nhẹ nhàng và thanh thản.

   Chúng tôi đi tới đồn cảnh sát và trường học bỏ hoang nằm ở rìa thị trấn, dùng nó như nơi nghỉ chân tạm thời. Nơi đây xem ra cũng khá hơn là mấy căn hầm dột nát ở chiến trường Kritchenburg hay Russymark. Phía ngoài, có một băng rôn đỏ in đậm chữ “Khu vực nguy hiểm”. Dường như khu này đã từng được đối phương dùng làm bệnh viện dã chiến hay kho lưu trữ lương thực đạn dược để cung ứng cho tiền tuyến.

“Mọi người, mau chuyển bớt đồ đạc vào đi, tôi và đội của mình sẽ kiển tra quanh đây một chút cho chắc ăn. Mikhail, Petrov, Augusta, đi nào.”

  Tôi lấy súng trường Mark-18 bắn tan cánh cửa kính, trèo vào một cách cẩn trọng. Đúng như dự đoán, bên trong đây quả nhiên là một mớ hỗn độn. Những mảnh thủy tinh, mảnh kính, kim loại, quần áo hay thậm chí là xác chết đều có cả. Song, chúng tôi lại cảm thấy thật kì lạ. Trường học thật quá đỗi vắng lặng và im ắng. Tất cả căn phòng đều trống trải, không có bóng người. Thứ duy nhất còn lại cũng chỉ là tiếng bước chân của chúng tôi và tiếng gió hiu quạnh thổi ngang qua.

“Lạy chúa, đám Eastkrovia lấy sạch đồ nội thất luôn rồi nè. Rốt cuộc chúng ăn cắp mấy bộ bàn ghế và máy tính, đồ dùng học tập để làm gì vậy, có thừa thãi quá không thế?” – Augusta phàn nàn với cả nhóm.

Ilaina liền góp ý.

“Không đâu, chúng đi đến đâu là hôi của sạch đến đấy. Ngay cả cái máy giặt hay tủ lạnh, ti vi đều không thoát khỏi cảnh bị trộm cắp bởi quân lính. Phải có lý do nào đó thôi thúc bọn họ làm vậy chứ?

Petrov thở dài rồi nói.

“Sĩ quan quân đội của bọn họ ăn chặn toàn bôn tiền lương nên thường họ phải tự sinh tự diệt ngoài chiến hào, chả thể làm gì ngoài ăn cắp, phải không, Klaus.”

“Hẳn là vậy. Hoặc chúng có thể chiết xuất chip điện tử để đem về sản xuất tên lửa hành trình xong quăng vào đầu người dân, gọi đó là “phi tư sản hóa”, thật nực cười cho lý do để xâm lược nước khác mà. Ít ra mấy quả tên lửa đó cũng gây kha khá sát thương đấy, không đùa được đâu mấy cậu.”

     Thăm dò một hồi nhưng cả đội vẫn chẳng phát hiện ra thứ gì quý giá ngoài vài cái xác động vật khô héo nằm bất động, kèm theo chút máu loang lổ trên tường, hằn sâu bởi vết đạn. Tôi lặng lẽ đi ra ngoài và lệnh cho lính cáp dưới dọn đồ vào. Đột nhiên, cấp trên lại gọi về và thông báo rằng, chúng tôi đã được cấp phép cho trú chân tại làng Gorka này một khoảng thời gian nhất định. Họ còn yêu cầu chúng tôi xây dựng nơi này để làm một Area Outpost.

   Outpost được biết tới như điểm trung gian giữa hậu phương và tiền tuyến, là nơi chuyển giao vật tư, quân lính ra mặt trận. Các Outpost hay Tiền đồn thường nằm rải rác sau chiến trường chỉ từ vài cây số. Song ngần ấy là quá đủ để mọi người có thể nghỉ ngơi. Các Tiền đồn thường được bao quanh bởi kha khá doanh trại và căn cứ quân sự, còn có các khu dân cư ở gần đó nên công việc ở đây cũng tương đối nhàn hạ. Thi thoảng lại thay phiên nhau canh gác rồi giao ban chuyển ca là chính.

   Sau đó, chúng tôi tất bật bê vác đồ nội thất vào bên trong và quét dọn qua một lượt, cùng nhau xử lý hết những mảnh vỡ nằm vương vãi trên mặt đất. Người người ra vào tấp nập, đám rêu phong giăng kín nhà cửa nhanh chóng bị dẹp đi, thay vào đó là các hộp tiêos đạn 12 ly 7 to ngang bàn tay được xếp ngay ngắn theo thứ tự. Bên cạnh đó còn có bao cát để gia cố khung cửa sổ, điện đàm và nhiều vật dụng quan trọng khác.

  Ở dưới sảnh của trường học, chúng tôi dùng nó như một nhà kho tạm thời để đựng những vật liệu không cần thiết, trong khuôn viên được bố trí các túp lều làm bệnh viện dã chiến, phòng học được chuyển thành những khu vực chuyển giao tin tức tình báo. Thùng các tông được đặt ở mọi nơi, kèm theo vài khẩu súng để phòng ngừa. Trong đó, chúng tôi đã giật phăng lá cờ Skirmish rách rưới trên nóc đồn cảnh sát, thay thế nó bằng lá cờ tự do dân chủ của Logravic.

      Đúng lúc này, một tin động trời bỗng truyền đến. Hóa ra, ở thủ đô của Eastkrovia đã xảy ra một vụ đánh bom khủng bố quy mô lớn, kết hợp với biểu tình bạo loạn cấp độ cao do lực lượng quân Kháng Chiến Eastkrovia tiến hành. Họ là những người cũng giống như chúng tôi, những người Eastkrovia đã từ bỏ quê hương để về phe Westalyast nhằm kết thúc cuộc đời làm nô lệ cho quan chức.

     Đây có thể coi là giọt nước tràn ly, chính thức đánh dấu mốc quan trọng của cuộc chiến tranh. Thủ đô của họ đã hoàn toàn chìm trong biển lửa, không khác Kritchenburg lúc trước là bao.

     Những đoàn vận tải kéo dài cả trăm cây số chất đống binh lính và vũ khí nườm nượp lao đầu vào chiến trường đô thị, nơi họ sẽ phải ra tay với chính đồng bào của mình. Song, theo kinh nghiệm chiến trường, sẽ chẳng có cơ hội nào cho quân kháng chiến Eastkrovia để họ giành được một thắng lợi dễ dàng như vậy

    Họ chỉ có tổng cộng gần 24.000 thành viên, hầu hết đều là những tay súng trẻ, thiếu kiến thức về kẻ thù. Thậm chí, họ còn muốn tổng nổi dậy trong phạm vi nhỏ để đánh động vùng xung quanh, làm lan tỏa làn sóng phản chiến.

      Nhưng làm sao một tổ chức quân sự nhỏ như họ lại dám làm điều chưa ai trước đây làm, đó là tấn công vào cơ quan đầu não của quân đội hàng đầu thế giới như Eastkrovia? Đó hoàn toàn là một kế hoạch tự sát. Hãy nghĩ mà xem, đối đầu với hàng triệu binh sĩ trang bị đủ thứ vũ khí, xe tăng, máy bay, tàu chiến, trong khi bản thân lại có rất ít khí tài và binh lực.

    Kể cả có đủ binh lực hay gì đi chăng nữa, vẫn rất cần một chiến lược cẩn trọng va khôn ngoan khi tiến đánh thành phố Moskwatov, nơi có không ít vị trí phòng thủ kiên cố vững chắc, quá khó để tiếp cận chứ đừng nói là thâm nhập. Việc tấn công Eastkrovia gần như là bất khả thi, sẽ không bao giờ xảy ra việc đó.

Ilaina trở nên khó chịu ra mặt, cô ấy buông lời mỉa mai.

“Nói thật nhé, ai là người nghĩ ra cái kế hoạch nhảm nhỉ và vô lý này vậy? Bọn họ chẳng lẽ không có một chút logic nào ở đây sao. Tiến hành chiến tranh ngay trên lãnh thổ rộng lớn, trong khi mình còn chả có nổi khẩu súng thì khác nào tự sát chứ.”

Augusta nở nụ cười khinh bỉ.

“Đó là tác hại của việc suốt ngày chỉ lải nhải mấy cái học thuyết vớ vẩn của bộ giáo dục đó. Hoặc bọn họ vẫn nghĩ rằng Eastkrovia yếu tới mức không thể phòng thủ một thành phố?”

“Nếu đám lợn chết tiệt đó thật sự như vậy thì chúng ta đã không ngồi đây để tán chuyện xàm xí với nhau đâu. Và biết đâu lúc ấy, Ilaina và Klaus đã thành vợ chồng, kết hồn, sinh con, xong hết rồi thì sao?”

   Tôi liền nắm đầu Mikhail, người vừa thốt ra một câu chẳng thể nào cứu nổi.

“Cậu đọc suy nghĩ người khác từ bao giờ thế! Ghen tị vì chưa bao giờ nắm tay gái à? Tội nghiệp cho đám độc thân quá.”

“Sao cũng được, cứ kháy thoải mái đi. Đằng nào tôi cũng không muốn bị người yêu đá đít khỏi nhà. Kiếm người yêu chi cho khổ chứ! Thôi, tôi đi chuẩn bị bữa tối đây. Augusta, Ilaina, hai người lo bữa tối đi nhé. Bọn tôi sẽ xử lí nốt chỗ đồ đạc kia.”

   Bỗng nhiên, một đoàn xe Humvee bất ngờ xuất hiện và đi tới tiền đồn của bọn tôi, kèm theo vô số thứ vũ khí đặc biệt. Trong đó là UAV cảm ứng nhiệt đa năng Strom-15 và lựu pháo M-777. Đây là những thứ sẽ giúp tăng cường hệ thống phòng thủ trước những đợt phản công lớn của đối phương và thậm chí là công cụ giúp chúng tôi tấn công bất ngờ.

“Này! Mấy cậu, hàng nóng để nhét vào mồm bọn Đông quốc này!”

“Cuối cùng đám sĩ quan cũng chịu xách cái mông của mình khỏi ghế làm việc rồi. Thật là may mắn vì ta không phải dùng thức ăn làm vũ khí như Eastkrovia. Haha!” – Petrov cười hả hê.

“Nói thế chúng nó táng mấy quả phốt pho vào mồm cậu đấy Petrov.”

“Sợ đếch gì, cho nó vài quả 155mm là nín như cún ngay ấy mà.”

    Nói rồi, chúng tôi cùng nhau khiêng hết chỗ đồ đạc vào trong hành lang, giúp đỡ những người khác nghỉ ngơi. Trời cũng dần tối. Ánh hoàng hôn nhè nhẹ chiếu qua chúng tôi, những con người vẫn ngày đêm thúc trực nơi chiến trường nguy hiểm. Gió thổi ngang qua chúng tôi, đem lại một cảm giác kì lạ.

Yên bình quá....

   Đến tối, mọi người cùng nhau ngồi vào bên hành lang và khuôn viên đồn cảnh sát, cùng nhau thưởng thức bữa ăn chỉ vỏn vẹn vài chiếc bánh mỳ cùng nước súp đặc sệt có vị cà chua này để lấp đầy bụng. Nhưng dẫu chỉ có từng ấy thứ, chúng tôi vẫn cảm giác thanh thản hơn những bữa đầy ắp thức ăn ngon mà bên ngoài chỉ toàn khói lửa.

  Cây cối nơi đây tỏa ánh sáng sặc sỡ và vàng rực, những quả thanh lương trà chín đỏ trong cành lá, những con đường quốc lộ màu trắng chạy về phía chân trời, và những quán ăn vo ve như những tổ ong loan tin đồn về hòa bình đang dần tới.

.

.

    Vài tuần sau, chiến tuyến đã bị đẩy lùi đi đáng kể do phía chúng tôi đã gặp phải hàng loạt đợt biển người và biển tăng Tarkov-90A hiện đại. Vì thế, bắt đầu từ đồn cảnh sát, cả lũ có thể dễ dàng trông thấy vị trí chiến đấu của địch nên chúng tôi không thể đi ra ngoài nơi đây được nữa.

    Trước đó, chúng tôi đã quay về thị trấn để hỗ trợ dân thường sơ tán. Sau đó mới tiến hành xây dựng trận địa pháo binh và tiếp viện gồm nhiều chiến hào nằm rải rác sát nhau phía trước, tiếp theo là các ngôi nhà được dùng làm nhà thương. Con đường ngao ngán, hai bên vách quái gở, lại thắt hẹp thêm. Chúng tôi có cảm giác bị nghẹt, cảm giác một cơn ác mộng phải xuống một nơi bó hẹp, thắt lại và ở đáy sâu hai bên vách như đứng sát lại nhau, khép chặt vào. Chúng tôi phải dừng lại, len lỏi, chật vật, dẹp những xác chết sang một bên. Thật tồi tệ

    Chiến hào đào ở cạnh đường đi và đường đi bị xóa hẳn: cây cối bị bứt lên hết, chiến hào đã gậm và nuốt gần hết theo dọc con đường, chỗ còn lại đã bị đất và cỏ lấn hết, và dần dần ngày này qua ngày khác nó đã lẫn với đất ruộng. Ở nhiều nơi trong chiến hào một bao đất bung ra, để lại một lỗ hoắm bùn, chúng tôi trông thấy ở ngang tầm mắt lớp đá rải đường bị phơi lộ ra, hoặc rễ những cây ven đường đã bị ngả xuống, luyện vào bờ hào. Bờ hào đắp chỗ cao chỗ thấp như một làn sóng đất đầy những mảnh vụn, gẫy nát và bọt đen sì mà cánh đồng đã thải ra và dồn vào sát cạnh hào.

    Chúng tôi đi đến chỗ các giao thông hào chằng chịt gặp nhau. Trên đỉnh mô đất ngổn ngang in hình trên nền mây xám, một tấm biển nhỏ ảm đạm đã được đóng ở đó, nghiêng theo hướng gió. Hệ thống giao thông hào cứ thắt hẹp mãi lại: từ mọi nơi của quân khu, người ta nhốn nháo đổ xô đến trạm cấp cứu mỗi lúc thêm đông và ùn lại trong những đường đi sâu hoắm.

     Những ngõ hẹp buồn tênh lác đác thây người. Tường đất, từng đoạn không đều, bị chặt khúc bởi những lỗ hoàn toàn mới, những hố hình phễu đất vừa bớt xong, trông phân biệt hẳn với nền đất mốc thếch xung quang. Ở đó, những thây người đầy đất đang ngồi xổm, hàm răng tì vào đầu gối hoặc tựa vào vách, miệng im lìm như những khẩu súng của họ dựng cạnh đấy. Đôi ba người chết đứng ấy quay về phía những người còn sống, những bộ mặt vấy máu, hoặc ngoảnh đi nơi khác, ngước mắt lên khoảng không trên trời.

    Ilaina và tôi, như thường lệ, bắt đầy tỉnh dậy sau khi đánh một giấc ngắn chỉ độ vài tiếng. Hai đứa tôi thay quần áo, ăn một chút đồ ăn sáng rồi ngay lập tức trở vào bàn làm việc. Tôi lấy máy bay không người lái, kích hoạt nó xong bắt đầu điều khiển bay lên thật cao nhằm tránh né súng phòng không ZSU-23.

   Kể từ ngày có drone, cuộc sống chúng tôi như nhẹ đi phần nào. Giờ đây, thay vì phải tự tay sát hại người khác, chúng tôi lại có thể dễ dàng giết chết họ chỉ bằng một chiếc flycam đồ chơi của con nít. Và vì vậy, tôi đã gần như quên sạch cái cảm giác dằn vặt bản thân kia đi, thậm chí coi đây như là một sở thích quái gở vậy.

“Chán quá đi mất, tụi Eastkrovia chả làm gì ngoài ru rú ở trong mấy cái hầm này à. Chẳng có động tĩnh gì cả.” – Ilaina than vãn vì đã mấy ngày nay chưa có động tĩnh gì từ quân địch.

Tôi chống cằm, nói:

“Anh nghĩ đám đó kiệt sức tới nỗi chẳng ra được ngoài rồi. Thôi thì cứ cho chúng bữa sáng bằng lựu đạn cho nó vui nhà vui cửa nhỉ?”

  Tôi quay ra, nhấn đúp chuột để lệnh cho máy bay thả lựu đạn xuống chiến hào của địch. Quả lựu đạn rất nhanh đã rơi xuống với tốc độ cao, nó lăn lóc tới bên cạnh toán binh sĩ Skirmish đang ngái ngủ. Đùng một cái, bọn họ bị quả lựu đạn thổi tung đúng theo nghĩa đen. Máu thịt bắn ra khắp nơi. Sau đó, tiếng hét thê thảm dội lại. Toàn bộ bọn họ đều chết trong thê thảm. Lại thêm có thêm ba mạng người nữa bị bỏ lại nơi đây...

Tôi cười phá lên, khoe khoang với người yêu.

“Tuyệt vời! Mới sáng ra đã làm một phát ba mạng rồi. Hehe, kiểu này chắc anh sẽ làm tướng quân chỉ trong vài năm mất. Nào, Ilaina, em có muốn thử không? Nghe nói em tệ ở khoản công nghệ thông tin lắm, đúng chứ?”

    Ilaina có chút lúng túng, cô liền tìm cách để phản biện nhưng vô ích. Tôi đứng dậy, nhường ghế cho Ilaina rồi giải thích cho cô ấy sơ qua về cách hoạt động của máy bay không người lái. Nhưng có vẻ bạn gái tôi không am hiểu mấy về thứ này nên ngay khi vừa giao phó cho cô, chiếc drone đã lắc lư và suýt nữa đâm sầm xuống đất.

    Trong lúc hoảng loạn, cô ấy đã khiến nó lao thẳng vào trong hầm của kẻ địch. Bất thình lình, từ đằng xa bỗng rú lên âm thanh nổ lớn. Kho đạn của Eastkrovia nổ tung trời, bị tàn phá nặng nề chỉ bởi UAV của chúng tôi đâm trúng. Mọi người ở căn cứ đều bị đánh thức bởi tiếng phát nổ và hấp tấp chạy ra xem. Ilaina lúc này đờ người ra, chỉ vì sự bối rối mà cô đã vô tình làm cho kẻ thù tổn thất nặng nề. Đối phương lập tức tìm cách dập lửa nhưng đã quá muộn, các kho đạn khác cũng phát nổ, như phản ứng dây chuyền. Tổng cộng đã có tới vài ngàn tấn đạn dược bị phá hủy chỉ trong giây phút ngắn ngủi ấy.

   Đến giữa trưa, chúng tôi lại nghe tin phía đối phương sẽ tiến công trở lại chỉ sau nửa tiếng nữa. Thật quá đỗi đáng sợ. Mặt mũi mọi người tỏ rõ sự uể oải và mệt mỏi khi liên tiếp bị tra tấn cả tinh thần và thể xác. Vậy mà tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi sẽ không phải chiến đấu ở trong cái nơi chết tiệt này nữa chứ. Hóa ra vẫn phải vác xác ra chiến trường sao?

   Mikhail bực tức liền không ngừng chửi rủa.

“Mẹ kiếp thật chứ. Chúng mình chỉ vừa mới đặt mông xuống ghế thôi mà! Sao đã lại phải đánh đấm tiếp! Quỷ tha ma bắt bọn khốn Đông Quốc.”

  Petrov đang ngấu nghiến hộp thức ăn cũng quay ra văng tục vài câu.

“Biết vậy táng hết chỗ thức ăn ôi thiu vào đầu mấy thằng tù binh, dọa cho nó sợ thì thôi.”

“Làm vậy cũng đâu có ích gì, chỉ tổ thêm tốn thì giờ thôi. Anh em, ta lên đường thôi, có lẽ chúng sẽ đặt cược vào lần này lắm đây. Vẫn như cũ, ai giết ít lính Eastkrovia nhất sẽ phải chịu trách nhiệm về bữa tối.”

Cả đội liền đồng thanh hô lên: “Đồng ý!”

    Năm người bọn tôi bắt đầu xách balo và súng trường lên vai, di chuyển tới vị trí phù hợp trong tình trạng ướt như chuột lột. Các đại đội khác cũng nhanh chóng ổn định lại mặt trận. Súng máy được nạp đầy đạn, hệ thống Javelin được kiểm tra kỹ càng và chắc chắn. Tới nơi được cấp trên chỉ định, cả đám bắt đầy tỏa ra, lấp đầy những hồ bom ở mép hào, đặt lên đó khẩu súng máy 12.7 li nặng trịch cùng cơ số đạn ít ỏi lấy được từ dự trữ.

    Petrov còn mang theo vài khẩu đại bác chống tăng phòng trường hợp gặp phải thiết giáp địch, đâu đó vài chục đầu đạn cùng 2 ống phóng. Phía Ilaina và Augusta chuẩn bị khung vật tư y tế gồm thuốc giảm đau, băng gạc.

    Trên trời lúc này bất ngờ vang lên tiếng máy bay chiến đấu. Chúng là những phi cơ Raptor đảm nhiệm vai trò yểm trợ mặt đất, chuyên việc xóa sổ các đoàn vận tải và xe tăng Tarkov của đối phương. Thực tế đã chứng minh, đây được xem như là báu vật của lục quân Westalyast. Thiếu đi những Raptor, bọn tôi chỉ là mấy tên lính yếu ớt, không có đủ sức mạnh để đánh lại thổ phỉ chứ đừng nói là quân chính quy. Chúng lượn lờ vài vòng, phóng đi với vận tốc khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tiếng bầu trời bị xé toạc bởi động cơ cũng lấn át đi cả tiếng mưa rào.

“Haha, đây rồi. Những mũi tên sắt đã xuất hiện. Chúng ta sắp được một bữa thịt nướng cho ngày hôm này rồi đấy.” – Petrov cười hả hê khi nghe thấy âm thanh ghê rợn từ động cơ.

    Ngay sau đó, âm thanh rung chuyển cả đất trời cũng vọng lại. Chúng tôi nghe thấy những tiếng nổ khổng lồ từ đằng xa. Khói cùng ánh lửa sáng chói lòa tưởng chừng như vô tận rực lên. Chúng tôi bất giác hồi tưởng về những ký ức ở Russymark. Mọi thứ vẫn chẳng thay đổi là bao.

    Cuộc chiến này vẫn sẽ mãi tiếp tục. Chắc chắn là như vậy, nhưng có cách nào để kết thúc chứ? Thật đáng buồn cho thế hệ chúng ta. Thật buồn khi hàng vạn nhân tài phải khoác lên mình bộ quân phục bạc màu sờn rách rồi lao vào những chiến hào bầy nhầy máu và nước mắt...

“Ờm... Klaus. Cậu có thể nào đi lấy hộ cả đám vài quả đạn cối cỡ nhỏ được không. Tớ nghĩ đám Eastkrovia dùng tăng chủ yếu nên mình sẽ chơi chúng bằng máy bay không người lái sẽ giúp giảm thiểu tối đa rủi ro.” – Mikhail bất nhờ quay sang nói.

“Dĩ nhiên rồi. Dẫu sao chúng ta vẫn còn nửa tiếng chuẩn bị mà. Mọi người chờ ở đây nhé. Tớ sẽ đi lấy thêm chút đạn cối.”

   Tôi nhẹ nhàng trèo ra khỏi nơi ẩn nấp, băng qua từng chiến hào trong mưa để đi lấy thêm vật tư. Bất thình lình, tôi bị một vụ nổ hất tung lên trời. Mặt đất tan tác phía trước mặt tôi. Đất cục như mưa đổ xuống rào rào. Tôi cảm giác bị giật mạnh từ đằng sau. Cánh tay áo của tôi bị một mảnh đạn xé rách. Tôi nắm tay lại. Không thấy đau.

   Nhưng điều đó không làm tôi yên tâm, vì những vết thương bao giờ cũng phải về sau mới đau. Tôi thử vuốt cánh tay, nó bị sây sát nhưng vẫn nguyên vẹn. Rồi đầu tôi bị thứ gì đó quất mạnh khiến tôi tối tăm mặt mũi, chỉ còn một ý nghĩ kịp lóe lên như tia chớp: không được ngất! Tôi như chìm vào một hố lầy đen ngòm rồi lại lập tức ngoi lên. Một mảnh pháo văng trúng mũ tôi, nhưng nó văng từ khoảng cách quá xa nên không đủ sức xuyên thủng chiếc mũ sắt. Tôi chùi bùn đất bắn đầy trên mắt.

   Trước tôi, mặt đất há hoác một hố lớn, tôi thấy không rõ lắm. Thường thì những quả đạn đại bác không dễ gì cùng rơi vào một hố, nên tôi muốn nhảy xuống đó nấp. Với một cú nhoài tôi phi thân lên phía trước, người vẫn dán bẹp xuống đất như một con cá.

   Vài giây sau, lại có tiếng đạn rít, tôi vội nằm co lại, quờ tay tìm chỗ náu mình, sờ thấy bên trái có vật gì đó, bèn áp chặt người vào đấy, nó mềm oặt, tôi rên lên, mặt đất nứt toác, sức ép không khí như sấm ùng ùng trong tai, tôi rúc xuống dưới cái vật mềm oặt kia, kéo nó phủ lên mình, nào gỗ, nào vải, một chỗ trú, một chỗ trú, một chỗ trú thảm hại trước những mảnh đạn vãi xuống như mưa.

    Tôi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, thử nhìn xung quanh xem xét tình hình tồi tệ ra sao. Đúng lúc này, hàng sa số chiến tăng Tarkov dần lộ ra. Chúng xếp thành một hàng ngang dài, đồng loạt nã pháo vào Area Outpost của quân Westalyast. Những quả đạn với đĩa công phá lớn dội tới, dễ dàng hủy diệt trận địa phòng thủ trong chớp mắt. Tôi thần chửi rủa:

“Mẹ kiếp, bọn này lại lấy đồ từ viện bảo tàng ra để phang nhau à?”

    Tôi kéo lại hộp đạn bên cạnh rồi tức tốc lao ra trước làn đạn dữ dội của quân địch. Tôi chạy thục mạng qua những chiến bào nằm chằng chịt nhau. Tiếng đạn rít vang lên ngay sau lưng càng làm tôi thêm căng thẳng. Sau khi vật lộn với hỏa lực từ súng máy, tôi cuối cùng cũng quay trở về vị trí của mình. Không kịp nghỉ ngơi, tôi vội vã nhặt lấy khẩu phóng lựu Javelin, chĩa nó về hướng nơi đoàn xe tăng đang tung hoành.

“Mọi người! Vào vị trí chiến đấu! Bọn mọi rợ đang kéo đến đấy!”

“Klaus! Có bị dính đạn không? Đưa khẩu Javelin đây, tớ sẽ hạ chiếc Tarkov-80 dẫn đầu.” – Petrov đi tới bên tôi, nói.

“Không được, nguy hiểm lắm, cứ để tớ phóng hỏa nó.”

    Tôi cẩn trọng thò đầu ra, nhẹ nhàng khóa mục tiêu. Tôi khai hỏa. Đầu đạn xuyên giáp lao vút đi, xé toạc không khí. Mục tiêu trong nháy mắt đã bị xóa sổ. Chiếc chiến xa dẫn đầu bị bắn trúng gầm xe. Nó dừng lại, bắt đầu nhả khói. Vài giây sau, xe tăng chỉ huy phát nổ, tháp pháo bay thẳng lên trời.

Sau đó, cuộc chiến đã nổ ra và kết thúc trong gần 2 ngày

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận