Đóa Hoa Tulip Trắng Nở Rộ...
Kastova Antonov Nguyễn Bá Hùng, Nacoli Tomahawk, Kastova Antonov
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Thiên Thần Nơi Tử Địa] - Ký ức tiền kiếp

Chương 14: Mật mã Z

3 Bình luận - Độ dài: 4,736 từ - Cập nhật:

     Ở dưới sâu, sâu thẳm trong lòng đất, dưới những căn hầm ẩm thấp và mục ruỗng bỗng phát những tiếng nổ lách tách. Chúng tôi bị những làn khói khổng lồ dày đặc chia cách nhau ra, bịt kín như đeo mặt nạ vào xong liền không còn nhìn thấy gì nữa. Chúng tôi giãy giụa như những người chết đuối khi sống với một bầu không khí tối om và cay sặc trong một mảnh của đêm tối âm u và ghê rợn.

     Có nhiều lúc làn khói dai dẳng chao đi chao lại, và nhẹ bớt đi, chúng tôi lại trông thấy rõ lúc nhúc một đám đông người đang xung phong. Bị cắt rời khỏi khung cảnh bụi mù, trong làn hơi mờ mờ, những bóng người giáp lá cà in hình trên bờ hào, đổ xuống, chìm đi. Vài tiếng kêu yếu ớt: “Cấp cứu” thốt ra từ một đám người mặt mày hốc hác, mặc áo cộc xám, đang bị dồn vào một góc hào vỡ hoác. Dưới đám mây đen như mực, đám người mạnh như vũ bão chao đi, lộn lại về hướng cũ bên tay phải, nhô lên và quay tròn như cơn lốc dọc theo khúc đê tối om bị phá vỡ.

     Và rồi, bỗng nhiên mọi người ở trong chiến hào có cảm giác là đã xong hết rồi. Ai nấy đều đã nhìn thấy, nghe thấy và hiểu rằng đợt tấn công của liên quân Logravic – Westalyast thành công vượt qua phòng tuyến đã không gặp một sự kháng cự nào tương đương và quân địch đã rút lui khi quân tiếp viện tới.

     Sự chống trả từ đối phương đã tan rã trước mặt. Hàng người gắng sức đấu tranh mỏng manh đã tan vụn ra trong những hố bom để rồi bị chúng tôi tóm lấy như lũ chuột xong đã giết chết ngay tại chỗ một cách man rợ. Không có một ai sống sót sau cuộc thảm sát ấy. Chiến hào, chằng chịt nhau, và cũng la liệt cả xác chết. Những cái xác bị chặt chém, bị bom đạn xé toạc tứ chi. Nội tạng và những thứ bên trong bị bắn văng ra ngoài, hệt như bộ phim kinh dị thật sự khiến người ta cảm thấy sởn gai ốc.

     Và ở đây, chiến hào như bị ngọn lửa vĩnh cửu đánh tan hoang. Với những vách trắng đổ nhào, nó tựa như vết tích lầy bùn của một con sông bị cạn, bờ đá bị phá, và từng chỗ còn sót lại những cái hố tròn nông choèn của một cái ao cũng cạn nước, trên bờ, trên lũy và dưới đáy hào trải ra một băng hà dài dặc những xác chết, những làn sóng mới của quân ta xô đến, tràn ngập lên tất cả.

   Tôi loạng choạng đứng dậy sau khi ghim cây rìu vào đầu viên sĩ quan Skirmish. Đi ra khỏi hầm chỉ huy, tôi ngỡ ngàng trước khung cảnh khiếp đảm nơi đây. Sau khi chiếm được bờ biển, chúng tôi đã phải đối mặt với hệ thống phòng thủ bảo vệ khu thành thị dày đặc của bên kia chiến tuyến. Song, chẳng ai có thể nghĩ rằng chỉ trong hai ngày thôi mà nơi đây đã cằn cỗi tới mức thê thảm này. Đột nhiên, Ilaina chạy tới bên tôi, khuôn mặt có chút bối rối và lo lắng. Cô ấy nhẹ nhàng dìu tôi vào một bên để lau đi những vết bụi bẩn trên mặt.

   Tôi chợt cảm thấy có một thứ cảm xúc lạ lẫm đang chảy trong người. Tôi bất giác nhìn Ilaina hồi lâu mà không nói gì, đầu óc cảm giác như cứ khác lạ so với hồi trước. Sự sợ hãi chiến trường đã không còn hiện ra trên mặt tôi, khác hoàn toàn với trước kia. Nếu ngày ấy, Ilaina mà thấy tôi thẫn thờ như thế này thì cô ấy sẽ rất lo lắng tới nỗi phát khóc, làm cho tôi cũng phải khóc theo vì sợ. Thì bây giờ, tôi lại chẳng còn sợ hãi nữa, thản nhiên đi lại cứ như chẳng có gì xảy ra vậy.

   Nhưng dù gì đi nữa, tôi vẫn có thể cảm nhận rằng Ilaina vẫn sẽ là cô gái ngày ấy, sẽ không bao giờ thay đổi, rằng cô ấy yêu tôi tới nhường nào, rằng người thật sự quan tâm tới tôi ngoài những người đồng đội ra thì chẳng ai khác. Phải chăng đây là thứ đã xảy ra với tôi khi phải thấy Ilaina quá đau khổ vì mình.

  Từ hồi nhỏ. Ilaina đã là người bạn thân thiết với tôi. Cô ấy và tôi là hàng xóm của nhau nhưng lại khá khác biệt, dĩ nhiên rồi, tại sao một thằng thất bại như tôi có thể sánh đôi với người con gái xuất sắc về mọi mặt chứ. Chúng tôi đã gặp nhau và làm quen. Song lúc ấy, tôi vẫn chỉ coi cô ấy là bạn bè. Lên cấp ba thì mọi chuyện có vẻ tích cực hơn. Do đã biết yêu là gì nên khi được một cô gái như Ilaina quan tâm đến, tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng.

    Nhưng sau tất cả, tôi lại là người đã đánh mất cô ấy vào cái ngày chết tiệt kia. Tôi đã tuyệt vọng và tự trách khi để cô ấy phải bất hạnh. Suốt chục năm trời, cô ấy là người đã chăm sóc và ở bên tôi, dù cả hai cũng thường xuyên cãi nhau nhưng luôn làm hòa chỉ sau vài tiếng hắt hủi nhau.

   Đang suy nghĩ vu vơ, tôi bị kéo về thực tại, nơi tôi và Ilaina đã gặp lại và chính thức trở thành một cặp. Cơ mà tôi lại quá yếu kém để có thể bảo vệ cô ấy. Nhưng vậy chẳng khác nào phản bội người con gái đã đi theo mình ngần ấy năm cả...

“Klaus! Anh ổn chứ? Có máu trên mặt anh kìa?”

   Nghe thấy vậy, tôi lấy tay ra sờ vào khuôn mặt chai sạn của mình. Hóa ra đúng là máu thật, nhưng nó lại không phải của tôi, hình như là từ tên sĩ quan kia thì phải. Tại vừa nãy, tôi và hắn ta đã vật lộn với nhau khá lâu, cộng với việc bản thân lúc ấy có mất kiểm soát nên ra tay sát hại hơi dã man. Tôi quay ra, nói với Ilaina để cô có thể bình tĩnh hơn.

“Không cần lo lắng đâu, đây không phải máu của anh.”

“Vậy thì tốt rồi, có lẽ em đã lo lắng quá sức. Mà nè, Mikhail với Augusta đang ở đâu vậy? Em chẳng thấy họ ở đâu cả. Không biết có bị thương nặng không đây.” – Ilaina thở phào nhẹ nhõm, đặt chỗ đồ cứu thương về lại túi áo.

     Lúc này, tôi mới chợt để ý tới sự vắng mặt của những người đồng đội kia. Tôi tự hỏi rằng họ đang ở đâu trong cái chốn địa ngục trần gian này chứ. Lẽ nào họ đã hi sính? Không, chắc chắn là không rồi, những cuộc chiến hầm hào như này chẳng phải đá quá quen thuộc với họ rồi sao? Nhưng cũng có thể lắm chứ, trên cái chiến trường nơi con người chỉ biết giết nhau thì điều gì cũng có thể xảy ra được mà. Cũng giống như cái chết của Viktor và Dimitri, hai con người ấy đã chết một cách đau đớn và bất ngờ.

     Bỗng nhiên, tôi liền nhớ tới những hộp thức ăn đang nằm ngất ngưởng ở khắp nơi. Dựa vào tài suy luận của mình, Ilaina rất nhanh đã hiểu ra rồi nói với tôi.

“Klaus. Em nghĩ họ đang lục tìm thức ăn của Eastkrovia đó. Anh còn nhớ vụ vài người Logravic chết vì ngộ độc thực phẩm chứ? Từ hôm đó chẳng ai dám đụng đến những hộp thức ăn cả. Mọi người đều nhịn đói. Nên dễ hiểu khi họ sẽ lao đầu vào tìm kiếm lương thực.”

“Anh cũng đoán vậy. Dù sao anh cũng là người am hiểu nhất về hệ thống hầm hào của Eastkrovia, có lẽ anh sẽ dẫn em tới đó, chúng ta cũng cần chút đồ ăn sau ba ngày chiến đấu liên tiếp mà.”

“Vâng. Vậy nhờ anh dẫn đường nhé.”

   Hai đứa chúng tôi đi tới hầm số 45, nơi mà phe đối phương dùng để làm nơi dự trữ lương thực và đạn dược. Trên đường tới đó, tôi vấp phải những tên ngồi xổm như những hòn đá, quấn lấy nhau, bê bết máu và kêu ca thảm thiết. Chúng tôi chỉ thoáng lờ mờ trông thấy hai bên vách hào dựng ngược lên, làm bằng những bao đất vải trắng rách tơi tả tơi như bằng giấy. Những hộp đạn bị vứt ở xó hào bị gặm nhấm tới nát bét bởi chuột và những côn trùng khổng lồ.

     Hẳn là Mikhail và những người còn lại vẫn đang ở đó, bởi lẽ, sau hai ngày chiến đấu mà không có gì để bỏ vào bụng thì họ cũng mệt lắm. Dù đúng thật là chúng tôi được phát cho khẩu phần ăn trong chiến hào, nhưng nó đúng là quá tồi tệ khi toàn là đồ hết hạn và ôi thiu. Những người lính tân binh đã phải chịu cảnh nôn thốc nôn tháo khi thấy khẩu phần ăn của mình bị mốc và đầy rẫy ròi bọ. Bọn lính Westalyast ở đơn vị tôi cũng đành ngậm ngùi mà tống hết chỗ thức ăn tởm lợm kia vào bụng, kết quả là gần 50 người chết do ngộ độc.

      Không những vậy, trên cánh đồng mà chúng tôi bắt đầu đào ra những mét hào đầu tiên, mắt không nhìn thấy một nơi trú ẩn nào. Ngay cả khi pháo hiệu tỏa ánh sáng đe dọa xuống, chúng tôi cũng chỉ thấy đồng không, một bãi sa mạc lớn lao hung dữ. Hầm trú ẩn thì chắc chẳng xa mấy nỗi vì lúc đến thì chúng tôi đã đi theo cái hào đó. Nhưng biết hướng về phía nào để tìm ra nó chứ?

      Mưa lúc này càng dữ dội hơn. Vài tốp anh em lính tráng buộc đứng lại một lát, trù trừ trong một sự thất vọng thảm hại khi bị ùn lại ở chỗ đất xa lạ đang bị oanh tạc, sau đó hàng ngũ bị rối loạn. Người thì chạy sang phải, người rẽ sang trái, có người chạy thẳng trước mặt, tất cả đều bé tẻo teo và chỉ còn sống sót một thời gian giữa cơn mưa sấm sét, bị chia lìa nhau bởi những màn khói lửa vả cảnh trời long đất lở đen ngòm.

   Mưa trút xuống mỗi lúc thêm lớn, tựa cơn hồng thủy trong chạng vạng. Bóng tối dày đặc đến nỗi pháo sáng chỉ rọi chiếu được như từng mảng mây có khía những vệt nước, phía sau những mảng mây những bóng đen cuống cuồng đi đi, lại lại, chạy vòng quanh.

     Đúng như dự đoán, quân Skirmish đã bỏ quên rất nhiều lương thực ở đây, điều đó vô tình tạo ra cuộc bạo loạn để tranh giành đồ ăn. Hàng sa số người chen chúc, đấu đá lẫn nhau chỉ để lấy đi phần thức ăn bé tí tẹo.

     Và rồi, bằng một cách vi diệu nào đó, Mikhail xông tới với khẩu súng lục cướp từ sĩ quan Eastkrovia. Cậu ta nổ súng lên trời rồi khẩn trương yêu cầu mọi người ở đó đứng lùi ra xa. Tiếng súng nổ rền vang, làm cho đám người Westalyast gầy gò ốm yếu một phen run sợ.

   Petrov, Augusta lập tức xông vào xong lấy đi một lượng không nhỏ đồ đóng hộp, họ đi ra một cách an toàn. Chỉ khi ba người rời đi, cuộc tranh giành mới tiếp tục. Tôi và Ilaina cũng lững thững đi theo sau, cố để không trượt ngã và quấn áo bị dính bùn lầy. Dù gì thì tôi và cô ấy cũng đói bụng mà. Thật mệt mỏi khi phải chống chọi với 30000 quân Eastkrovia – Skirmish trong tình trạng tồi tàn này.

     Năm đứa chúng tôi tụ họp lại tại một góc hào vắng vẻ người qua lại. Chúng tôi bắt đầu lấp đầy dạ dày bằng chỗ đồ đóng hộp mặn chát kia. Hầu hết chỉ có cá hồi và cá trích là ăn được. Dẫu sao vẫn đỡ hơn chỗ thịt gà bị nấm mốc ký sinh kia là được rồi. Mikhail, người tưởng chừng rất ghét hải sản nay lại có thể tống khứ hết chỗ cá trích khó nuốt kia vào bụng và thậm chí còn khen ngợi nó. Điều này đã khiến cả đội bất ngờ đến ngỡ ngàng.

“Này Mikhail, tớ cứ nghĩ cậu ghét hải sản mà!”

“Tớ biết là tớ ghét chúng. Nhưng thà ăn cái thứ mặn khủng khiếp này còn hơn phải nuốt đống đồ hết hạn thối rữa kia xuống dạ dày. Nếu tớ lấy lý do ghét hải sản thì có lẽ bản thân sẽ chết đói vào đêm nay mất.”

     Cả nhóm bắt đầu bàn tán về chiến sự, về tình yêu, về những điều đơn giản nhất của cuộc sống trong khi ngồi nghỉ lấy sức. Chúng tôi thậm chí đã xử lý hết chỗ đồ đóng hộp trong vài phút ngắn ngủi, nhưng nó cũng thật quý giá. Dường như đây là lần duy nhất cả đội có thể an tâm mà nghỉ ngơi như này. Không khí dù vẫn nồng nặc mùi tử thi và khét lẹt hòa trộn cùng mùi của đất. Nước mưa chảy xối xả, dần lấp đấy những mét hào la liệt xác người, khiến chúng trôi lềnh bềnh.

     Augusta ngồi co rúm người vì không muốn dính phải nước mưa. Đồng thời, cô ấy quay ra rồi hỏi Ilaina về cách tôi và cô ấy đã trở thành cặp đôi như ngày hôm nay. Ilaina cũng chẳng ngại ngùng mà thổ lộ hết quá khứ.

Tóm tắt sơ lược thì là như này.

   Tôi và Ilaina từ khi sinh ra đã có một sợi dây vô hình gắn kết nhau lại. Quả là trùng hợp khi bố mẹ cô ấy và bố mẹ tôi là bạn thân của nhau. Rồi tôi và cô cùng học chung trường, chung lớp, thi đỗ vào cùng một trường, có nguyện vọng và ước mơ giống nhau.

  Thậm chí cả hai còn có sở thích chung nữa chứ. Hai đứa tôi ngay lúc mới gặp nhau đã có chút rung động vì đối phương. Nhưng dĩ nhiên, tôi có phần kém nổi trội hơn Ilaina. Cũng vì đó mà Ilaina thường phải kèm riêng tôi các môn xã hội như Văn Học và Triết Học. Theo thời gian, thành tích của tôi đã khá lên trông thấy.

Mikhail nghe xong câu chuyện liền mờ lời.

“Ái chà. Có vẻ hai người từ sớm đã có hôn ước với nhau. Không thể nào có chuyện trùng hợp tới mức kì lạ vậy được. Mà sao Ilaina lại có thể thích được anh chàng Klaus này nhỉ?”

Ilaina mỉm cười.

“Nhiều nguyên nhân lắm. Thật lòng thì mình cũng có chút tình cảm với cậu ấy từ hồi còn là bạn học rồi. Trái ngược với vẻ ngốc nghếch ở trên lớp, Klaus ở nhà khác biệt lắm. Cậu ấy thậm chí còn cứu mình khi gặp phải mấy gã đàn anh cơ mà.”

Petrov ở một góc cũng góp mặt vào cuộc tán chuyện.

“Hai con người này lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau luôn ấy. Klaus thậm chí còn khoe khoang rằng cậu ta được Ilaina làm cho đồ ăn trưa cơ mà. Đúng là mấy cặp đôi yêu nhau có khác. Vậy Mikhail, cậu có định lấy vợ sau khi chiến tranh kết thúc không?”

“Không, tớ nghĩ mình phải làm nghề gì đó kiếm được tiền đã. Lúc đấy tán gái cũng vẫn kịp. Hãy tưởng tượng mình là một quan chức Eastkrovia có mức lương cao ngất ngưởng rồi lúc nào cũng có gái vây quanh. Nhà lầu xe sang, quá đã. Có thể mấy cậu chưa biết chứ gia đình tớ đã tham nhũng và tiêu tốn của Eastkrovia gần vài triệu đô rồi đấy.”

Augusta có vẻ ngạc nhiên.

“Hóa ra Mikhail là con nhà quan chức à? Tớ bất ngờ đó. Bố mẹ thì làm quan liêu, con làm phản động bán nước. Thú vị nhỉ. Tớ vẫn tự hỏi tại sao Eastkrovia lại xảy ra tình trạng như vậy nhỉ?”

Tôi nhấc khẩu Avtomat lên, đặt vào góc hào, bảo với Augusta đang đăm chiêu suy nghĩ kia.

“Tham nhũng nơi nào cũng có thôi. Westalyast cũng có đầy ra ấy. Nếu không có chúng thì có lẽ tụi mình đã không phải khổ sở như này. Nhưng vẫn phải công nhận nhờ đám đó mà chúng bị xóa sổ khỏi Russymark và Kritchenburg.”

“Nghe nói tình hình chiến sự ở Westalyast đang có chuyển biến tích cực cho chúng ta. Bọn khốn Sư đoàn Thiết giáp số 208 cuối cùng cũng chịu triệt thoái sau khi bị tống cả trăm tấn bom phốt pho vào mồm. Vậy là coi như xong, Eastkrovia đã chính thức lâm vào khủng hoảng khi nguồn sản xuất xe tăng đang có vấn đề. Vả lại, chúng cũng thiếu thốn binh sĩ. Mấy cậu ạ, bọn quan chức còn đề ra nghị quyết cho người già tham gia chiến tranh cơ đó. Buồn cười thật chứ.” – Ilaina lấy điện thoại ra và nói, có chút hàm ý mỉa mai.

“Học sinh chết hết rồi thì dùng tới người già. Anh cũng không hiểu chúng đang nghĩ gì. Mấy ông lão 70 tuổi ra chiến trường làm khiên chắn đạn còn chả được nữa là...”

“Đâu, thế thì càng tốt ấy chứ. Mấy thằng lãnh đạo lại lấy lý do đó để tăng thêm tiền trợ cấp, xong quỵt sạch chỗ tiền ấy. Quá lợi cho ta rồi còn gì, bên mình toàn trai tráng khỏe mạnh, mỗi tội là não vứt cho chó gặm rồi. Nhất là mấy thằng bên đơn vị Logravic. Hễ có cơ hội chúng nó lại bảo mình là tay gà mờ. Chửi lắm vào, giờ chết cả bọn đó! Bay xác như chơi.” – Mikhail cười hả hê.

Trời lúc này cũng quang đãng hơn một tý. Quân đội Westalyast bắt đầu tiến hành chiếm đóng các cao điểm do đối phương để lại. Chúng tôi leo ra khỏi chiến hào, hành quân về phía trước bằng xe thiết giáp Bradley. Hàng ngàn chiếc bắt đầu lăn bánh, đi qua các cụm điểm mà chẳng hề bị ảnh hưởng gì. Thi thoảng lại gặp phải mấy tên còn sót lại đang cố trốn chạy. Chúng tôi dễ dàng xử gọn chúng bằng hỏa lực dữ dội từ xe tăng Marleyont. Chiến dịch đã chuyển sang giai đoạn 2, tiến quân.

.

.

.

.

“Đây là đội Delta, chúng tôi đã hoàn toàn xóa sổ đạo quân 20.000 lính Skirmish. Các anh đã có thể yên tâm mà nghỉ ngơi. Nhắc lại, toàn bộ quân địch trong phạm vi mười cây số đã bị quét sạch, hãy mau hồi phục, Over.”

“Cảm ơn vì sự phục vụ chu đáo của các anh, chúng tôi sẽ tiếp quản mặt đất từ đây, Over.”

    Phi đội máy bay tàng hình đa năng Raptor chậm rãi rời đi sau gần nửa ngày dội bom vùng lãnh thổ tạm chiếm từ tay quân Eastkrovia.

    Chúng tôi bắt đầu tiến sâu vào trong đất liền dưới sự hỗ trợ của hỏa lực hạng nặng từ xe tăng và pháo binh. Lúc ấy đã quá nửa đêm, mọi người ai nấy đều đã thấm mệt và chẳng còn đủ sức để chiến đấu nữa. Tiếng động cơ xe tăng vang lên rầm rộ, lấn át hẳn đi tiếng thở đầy mệt nhọc và uể oải của đám lính. Binh sĩ Logravic và Westalyast như những thây ma, hành quân lề mề và loạng choạng trong bộ quân phục dính be bét bùn lầy và máu. Dưới màn đêm vắng lặng đầy ghê rợn kia, chúng tôi buộc phải dựa vào đôi mắt và ánh đèn mờ ảo từ xe thiết giáp để xác định đường đi.

    Tôi bình tĩnh dẫn đầu đoàn người băng qua khu rừng rậm rạp và um tùm để hội quân với những đại đội lính đổ bộ đường không trấn giữ những cứ điển quan trọng. Trên tay khẩu súng trường Avtomat-74 nhuộm đầy bùn đất, tôi chỉ đành thở dài đầy bất lực. Đáng ra, chúng tôi giờ này nên nằm lại ở những túp lều xanh lá nằm ven bãi biển nhằm lấy lại sức khỏe, nhưng chỉ vì tính hiếu thắng của đám chỉ huy Logravic đầu đất, cả đội mới ra nông nỗi này.

“Quỷ tha ma bắt chúng nó. Tại sao mình lại phải đi vào đêm khuya như này chứ? Chúng ta có làm gì mờ ám và bí mật đâu! Chỉ là hành quân thôi mà!”

       Mikhail vẫn chưa nguôi ngoa cơn giận dữ vì bị ép ra chiến trường. Trong suốt thời gian đi bộ, hễ có cơ hội nào là cậu ta lại mỉa mai và trách móc, kể lể cho chúng tôi nghe cả tá lời tiêu cực, lăng mạ kia.

“Các cậu như này là còn sướng chán đó. Chỗ tớ còn bị bắt phải chạt ra bãi mìn để dò đường cho xe bọc thép tiến lên cơ. Đã vậy bọn Eastkrovia còn dùng cả tên lửa phòng không để bắn vỡ sọ chúng tớ cơ mà. Thế này đã là gì đâu!”

“Vậy à? Nghe khổ sở thế. Chỗ các cậu nghe đồn còn tra tấn cả tù binh bằng các biện pháp dã man như nhúng đầu vào nước sôi và chặt tay chân không?”

“Chắc chắn là có rồi. Đó là biện pháp rèn luyện tinh thần chủ yếu của chúng tớ với tân binh. Thường chỉ có những người xuất sắc mới dám ra tay, vì vậy cũng lọc được mấy thằng vô dụng ra khỏi đội ngu rồi.”

Ilaina bỗng quay ra nói với vẻ mặt thắc mắc và có chút khó hiểu.

“Nói vậy chứ làm thế binh lính dễ trầm cảm lắm. Có khi còn tự sát vì áp lực ấy chứ. Tớ nghĩ đó là cách tệ nhất để huấn luyện binh lính cách chiến đấu.”

“Cũng đúng. Biện pháp giáo dục dân tộc chủ nghĩa cực đoan còn nghe có thuyết phục hay hiệu quả hơn thứ chết tiệt này. Không biết chừng nào đám Eastkrovia mới chịu cút khỏi đây nhỉ? Toàn bọn lùa gà lùa bò thế này...”

Bất thình lình, khi cả nhóm còn đang lải nhải với nhau về sự ngu dốt của mấy gã sĩ quan cấp trên, thì từ đằng xa bỗng phát ra tiếng lá cây đung đưa xào xạc. Tôi vội cảnh giác, giương cao súng trường Mark-18 về phía trước. Tôi thử chiếu đèn lazer xanh lục vào bụi cỏ ven đường nhưng lại chả có phát hiện gì. Thấy có vẻ không ổn, tôi lệnh cho mọi người sẵn sàng chiến đấu, rất có thể kẻ địch đang mưu tính mai phục ở đây chăng?

“Đây là đội Freedom Eastkrovia, phát hiện vật thể lạ hướng 6 giờ, over.”

Chiếc Marleyont mang số hiệu 68 bất ngờ phóng lên phía trước rồi nã quả đạn 120mm vào rừng cây um tùm. Một tiếng nổ lớn vang lên, ánh lửa soi sáng cả một vùng. Tôi và Ilaina lập tức tiến lên, bắt đầu nhả đạn xạ kích. Những người khác cũng lao lên, phóng đi loạt đạn sắc nhọn vào cây cỏ. Mọi thứ dần hiện rõ ra. Sau những hàng cây đổ rạp, không gì khác là một hố chôn tập thể....

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn, chỗ xác chết ấy là của Eastkrovia...

“Tuyệt thật. Lại một cái hố chết tiệt nữa. Mikhail, Petrov, chúng ta vào việc luôn nhỉ? Những người khác ráng chờ đợi vài phút nhé. Sẽ nhanh thôi.”

     Tôi và hai người kia thản nhiên trèo xuống hố sây ba mét để thám thính tình hình. Lúc này, dù chỉ có thể thấy những thi thể đang dần thối rữa kia bị chặt ra thành từng mảnh nhưng nó cũng đủ làm cho hai tên kia phải ghê rợn. Những xác chết này, không cái nào là dân thường mà chỉ toàn là binh lính, lại còn là của Eastkrovia, kẻ gây ra không biết là bao vụ thế này nữa chứ. Thật kỳ lạ, phải chăng đã có sự kiện gì đó nghiêm trọng, và rồi kẻ địch đã thanh trừng lẫn nhau?

“Haha, thú vị rồi đây. Mấy cậu! Nhìn này, là lính Eastkrovia! Haha! Xem ra bọn này còn đoàn kết hơn tớ tưởng rồi. Chà, Klaus, cái này cũng phải trên 100 cái xác. Bán chúng thì tha còn giàu hơn cán bộ chính ủy nữa!” – Petrov nói đầy mỉa mai.

    Nói rồi, tôi và đám bạn bắt đầu lục lọi mớ hỗn độn ấy. Trong màn đêm, chúng tôi lần mò mãi, tìm được vô số vật quý báu từ tử thi của quân địch. Nào là hộ chiếu, thẻ tên, các thông tin tình báo quan trọng. Theo kinh nghiệm, có lẽ chỗ xác chết này đã ở đây được vài tuần trời rồi. Mùi máu và phân hủy bốc lên thật nồng nặc khiến ba đứa khó khăn lắm mới tiếp tục làm được. Tôi quay ra, thử kiểm tra xác của một viên sĩ quan. Khi vừa chạm tay vào, cả cơ thể đã mềm nhũn và biến thành bãi bầy nhầy đầy rẫy giòi bọ lúc nhúc nguyên con. Tôi có chút sợ hãi, nhưng nghĩ lại thì biết đâu tôi sẽ tung được thứ gì đó quý giá, và nó có thể cứu mạng tôi?

“Kinh tởm quá. Thật may là đám giỗ vẫn chưa kéo đến hẳn.”

     Tôi bỗng cảm thấy có một vật kì lạ, tôi thử chạm vào nó nhưng cũng chả biết đó là gì, đầu ngón tay tôi chỉ cảm thấy mềm nhũn và ướt nhẹp của máu và da thịt. Tôi lấy đèn pin ở bên và soi vào, để rồi bàng hoàng khi nhận ra tay mình đang nằm trọn trong cuống họng bị rạch làm đôi. Tôi cố gắng lôi dị vật kia ra. Tôi suýt nữa nôn thóc ra. Mikhail chạy lại và cũng tỏ ra ngỡ ngàng không kém.

“Mẹ kiếp. Thằng đéo nào làm ra cái trò này vậy! Mẹ nó. Nhét cả một cục đá vào cuống họng tới nỗi toạc cả ra thế này. Rốt cuộc đám sĩ quan Eastkrovia có nhất thiết phải khử nhau như này không vậy, Petrov?”

“Làm gì có. Lúc đám ấy nhậu toàn rủ anh em đồng chí kết nghĩa mà.”

“Kết nghĩa tới mức moi hết thanh quản của nhau rồi nhét cái thứ kim loại này vào à? Hay còn có gì tệ hơn nữa?”

     Tôi đành kết thúc sớm công việc ấy rồi lấy nước để rửa tay. Thật tồi tệ khi mình có đủ hai mắt mà, có lẽ tôi sẽ bị thứ này ám ảnh đây. Song, điều tôi đang thắc mắc ở đây là kẻ nào đã gây ra chuyện này. Quá là bất thường rồi. Dù đúng là bên kia chiến tuyến có xảy ra xung đột phe phái nhưng nó sẽ chẳng bao giờ dẫn tới chuyện này. Cũng có thể đây là cái bẫy của Eastkrovia, dùng để tuyên truyền rằng chúng tôi là những kẻ sát nhân cầm tiêu diệt vĩnh viễn, rằng những người Eastkrovia chiến đấu cho Westalyast chỉ là một lũ súc vật không hơn không kém? Nếu đúng và vậy thì tôi e rằng họ đã thành công rồi đấy, kể cả khi không dùng biện pháp này để mị dân..

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

sạn: đoạn 60 đang cầm 74 đến 69 thành 18 rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tôi tưởng tưởng mình viết thằng main cầm theo 2 khẩu bên mình mà nhỉ :b ?
Xem thêm