Đóa Hoa Tulip Trắng Nở Rộ...
Kastova Antonov Nguyễn Bá Hùng, Nacoli Tomahawk, Kastova Antonov
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Thiên Thần Nơi Tử Địa] - Ký ức tiền kiếp

Chương 11: Đánh bom

4 Bình luận - Độ dài: 3,292 từ - Cập nhật:

     Đột nhiên, trời bỗng đổ cơn mưa rào. Tôi và Ilaina nhanh chóng quay về lán trại của cả tiểu đội. Phút chốc, đất trời tối sầm lại. Và rồi, sau một tiếng ầm lớn từ bầu trời vọng xuống, cơn mưa rào đổ sầm sập về mặt đất. Những giọt nước thi nhau đổ ào ào xuống phía dưới, dày đặc đến khiến đất trời chìm trong màn mưa trắng xóa. Tầm nhìn thu hẹp về đến chỉ trong vài bước chân. Nhìn đâu cũng là mưa, là nước mưa, là những khoảng trắng xóa mù mịt.

     Mưa rơi lộp độp xuống cỏ lá, rầm rập xuống mái nhà, lách tách vào cửa kính, rào rào xuống mặt đường, rồi òng ọc xuống ống cống. Khắp nơi toàn là thanh âm của cơn mưa. Nó như một con quái vật khổng lồ, nuốt chửng mọi âm thanh. Thỉnh thoảng, có vang lên vài âm thanh tiếng còi xe tải, tiếng người gọi nhau, nhưng rồi cũng nhanh chóng chìm dần trong tiếng mưa dữ dội. Mọi người dồn về dưới các mái hiên, các sảnh nhà để trú mưa.

     Những cơn gió âm u và lạnh lẽo thổi ngang qua làm tâm trạng tôi trở nên có chút bất an.

“Chết tiệt! Trời mưa lớn quá. Đi nào, không là cả hai bị ốm rồi liệt giường mất.” – Tôi đứng dậy, đỡ Ilaina lên mà nói.

     Đúng lúc đó, một phi đội máy bay chiến đấu Raptor bay lướt qua với tốc độ kinh hoàng, hệt như đang truy đuổi thứ gì đó. Những thanh âm khủng khiếp như xé nát không gian dội lại. Ai nấy đều tò mò, chạy ra để xem thử rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

“Trời mẹ, cái đéo gì thế! Sao tự dưng không quân bay vèo vèo thế này.” – Mikhail gắt gỏng.

     Augusta thấy vậy liền bảo:

“Có khi họ vừa nhìn thấy được quân Eastkrovia đang di chuyển chăng?”

“Không được, lính Eastkrovia xuống lỗ chơi với giun rồi còn đâu. Chỉ có thể là quân Skirmish đánh thuê hoặc đoàn xe vận tải thôi.”

     Petrov chen vào.

“Xời, lũ Skirmish thì cần đếch gì phải sợ chúng nó, mình có đầy bom với máy bay, thả một cước là nằm cả đám.”

“Chưa chắc đâu, dùng đến mấy rồi cũng cạn. Tụi mình vẫn sẽ phải xử lý bằng tay thôi.”

“Thế thì cũng chả sao, dùng súng phòng không bắn người không phải sướng tay sao!”

“Vậy thì còn lãng phí hơn đấy.”

     Dứt lời, cả căn cứ bỗng rung chuyển vì bom đạn. Hàng trăm quả cầu lửa khổng lồ bỗng xuất hiện từ hư vô, thiêu rụi toàn bộ một góc của cánh đồng trước mặt bọn tôi. Sau đó, vô số phi cơ phản lực Yakov và máy bay cường kích Ilyushin vọt qua, dội hỏa lực vào đầu chúng tôi. Tiếng còi không kích vang lên nhưng hoàn toàn bị lấn át. Kho đạn của quân Westalyast cũng thi nhau phát nổ. Ai nấy đều sợ hãi mà cuống cuồng trốn vào trong nhà, nhưng đó chẳng khác nào con đường chết cả.

     Tôi vội nắm lấy tay Ilaina rồi chạy thục mạng ra khỏi nhà chứa nhanh nhất có thể. Dưới cơn mua tầm tã, cả hai ướt như chuột lột nhưng vẫn phải ráng chạy ra khỏi nhà, nó mà nổ tung thì xác cũng không còn. Chạy chưa được bao xa, căn nhà chúng tôi vừa mới dừng chân tránh mưa đã nổ tung trước một quả tên lửa hành trình. Mặt đất tan tác phía trước chúng tôi. Đất cục như mưa đổ xuống rào rào kèm theo cả máu.

“Mọi người! Chạy đi!” – Tôi thét lớn.

     Hai chiếc tiêm kích sà xuống, dùng đại liên tỉa nát bét những ai còn đang trốn chạy. Họ bị bắn gục ngay mà chết tức tưởi, kêu lên từng hồi khủng khiếp. Chúng tôi cùng ngồi xuống và bịt tai lại. Nhưng tiếng kêu đau đớn, ai oán đầy kinh hoàng vẫn xuyên xói vào tai, nó xuyên đến mọi ngóc ngách. Tất cả chúng tôi đều có khả năng chịu đựng khá. Vậy mà giờ đây mồ hôi chúng tôi tháo ra đầm đìa. Chúng tôi chỉ muốn đứng lên và bỏ chạy, tới đâu cũng được, miễn sao không phải nghe tiếng kêu rú này nữa.

     Tôi cẩn thận chộp lấy một khẩu súng trường từ xác những người đã tử nạn, nạp đạn và cố gắng bắn trả trong vô vọng. Bất thình lình, một máy bay của Eastkrovia bỗng dưng nổ tung trên trời, lao thẳng xuống kho nhiên liệu trước mặt tôi và Ilaina. Nó bay loạng choạng, đâm sầm xuống.

“Đánh bom ác quá! Làm sao bây giờ đây! Klaus!” – Ilaina lo lắng hỏi tôi.

“Ta buộc phải chờ tụi không quân thôi, không gì cứu được ta lúc này đâu.”

     Tôi ôm lấy Ilaina, tránh để cho cô bị thương trước mưa lửa của giặc thù.

     Những người khác chạy ra khỏi chỗ ẩn náu, cố gắng xả đạn vào đám phi cơ phản lực trong vô vọng. Những hệ thống pháo phòng không khạc lửa, rung chuyển cả mặt đất. Những viên đạn sáng rực thi nhau bay vút lên bầu trời sâu thẳm và âm u, triệt hạ được vài ba chiếc Yakov. Nhưng chừng đó vẫn là quá ít.

“Chạy đi! Mau vào hầm trú bom!”

     Một đoàn người dân tị nạn bất ngờ xuất hiện, cố gắng tiến về phía trước. Đi chưa được bao xa thì họ đã bị bọn chim sắt của Eastkrovia để ý tới. Chúng lượn vài vòng, vượt qua lưới phòng thủ của chúng tôi, không ngần ngại ra tay với thường dân. Trong vài giây ngắn ngủi, tôi và Ilaina đã chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp ấy trong sự vô vọng, không thể làm gì ngoài đứng nhìn.

     Từng người, từng người đổ rạp xuống dưới đất. Cơ thể họ đã bị xé toang bỏi những viên đạn to ngang bắp tay đâm xuyên qua. Nội tạng thi nhau trào da ngoài, trông tởm lợm đến phát sợ. Họ cố kìm nén đau đớn, thục mạng bò về phía trước. Nhưng rồi cũng bỏ mạng dưới tay làn đạn của tiêm kích địch. Đạn phạt lập lòe găm xuống đất, trên nó là máu, là lục phủ ngũ tạng của đủ thể loại người; trẻ con có, người già có, phụ nữ có nốt.

     Vài người lính xông ra, tính cứu rỗi họ. Nhưng đến cái mạng của họ cũng chả còn. Những người lính ấy bị giết chết còn tàn bạo hơn. Họ bị trúng đạn tới tấp, không kịp để nhận ra bản thân đã dính đạn.

     Không đâu có lối thoát. Dưới ánh sáng của tên lửa, tôi đánh bạo đưa mắt nhìn về phía những cánh đồng cỏ nơi đoàn người vừa liều mạng băng qua. Trước mắt tôi là mặt biển trong cơn bão dữ, trên đó lửa của đạn pháo bắn tóe lên. Nhưng biển ấy lại không có nước, không có những bãi cát trắng, chỉ còn lại xác người không toàn thây với mớ hỗn độn, máu chảy thành sông.

“Đây là đại đội 209, chúng tôi đang gặp phải hỏa lực từ pháo binh quân địch, yêu cầu hỗ trợ không quân. Rất nhiều người đang bị thương, hãy mau cử quân tiếp viện! Nấp đi! Argh!!”

     Qua radio vang lên những tiếng thét thất thanh và thảm thiết của lực lượng Westalyast hòa lẫn với tiếng bom đạn và mặt đất bị cày xới.

     Vừa dứt lời kêu gọi viện trợ, bốn chiếc tiêm kích Raptor mang theo bom nhiệt áp và phốt pho đã bay vút qua đầu cả bọn, lượn lờ vài vòng hình đánh lừa hệ thống radar đối phương. Nhận thấy không có trắc trở gì, những cỗ chiến cơ phản lực phóng đi loạt tên lửa không đối đất xuống. Ngay lập tức, mặt đất liền nổ tung trước sức công phá khủng khiếp của tên lửa.

     Đất đá văng tứ phía, khói và lửa bốc lên nghi ngút, dường như sẽ chẳng sinh vật nào có thể sống sót sau khi dính phải quả đạn đó. Chiếc phi cơ vòng lại, thả thêm một đợt bom nhiệt áp nhằm tăng sức hủy diệt lên những hầm ngầm và chiến hào. Lửa rực bốc lên tựa địa ngục trần gian. Không khí trở nên ngột ngạt vì hơi nóng bốc ra từ những đám cháy khổng lồ.

“Mục tiêu đã bị tiêu diệt. Quân Eastkrovia đang rút chạy! Báo cáo hết.”

     Những chú đại bàng phóng đi, bằng một loạt động tác biểu diễn đẹp mắt, chúng ném đi ánh lửa cháy rừng rực hỏa ngục xuống những cỗ máy nhỏ bé mỏng manh dưới đất. Lửa bùng lên dữ dội, chuyển động như đang nhảy múa một vũ điệu quỷ dị, thiêu cháy mọi thứ trên mặt đất.

     Các đợt máy bay cường kích cất cánh nhiều không đếm xuể, số lượng bom phốt pho thả xuống hẳn cũng lên tới cả chục tấn nhưng tình hình vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao. Những người lính Westalyast chúng tôi đã phải chật vật chống chọi với hằng sa số tay súng Eastkrovia trang bị hiện đại. Họ hoàn toàn bị áp đảo, đánh cho tan tác, không còn lấy mảnh giáp nào trên người.

     Pháo binh ở phía dưới nã đạn rầm rầm tới rung chuyển cả đất trời. Những quả đạn khổng lồ cỡ nòng 155mm thi nhau rơi xuống đồng bằng, san bằng mọi thứ trong tầm ngắm. Nó thậm chí còn xóa sổ và làm thiệt mạng cả chính lính Westalyast của mình.

    Bốn đứa tôi chỉ đành ở im trong một chiến hào, chờ đợi cho trận oanh kích qua đi. Quần áo ai nấy đều nhuộm đỏ màu máu và bùn đất, súng ống thì hỏng hóc, trục trặc liên tục. Đó là còn chưa kể phải đấu đá với vạn tay súng Eastkrovia bên ngoài chỉ đang chực chờ xé xác con mồi. Mọi thứ thật khủng khiếp và tàn bạo.

    Bọn tôi vẫn bị vướng víu tới cái cuộc chiến dai dẳng dường như không có hồi kết này. Chúng tôi đã phải nếm trải đủ những thứ đau khổ và chua chát của đời binh sĩ. Giết chóc, chứng kiến đồng đội chết, đau thương, khóc than, ra trận. Mọi thứ lặp đi lặp lại như một cỗ máy thời gian được điều chỉnh sẵn.

     Tới một thời điểm nhất định, cỗ máy ấy sẽ ngừng hoạt động. Đó cũng là lúc người binh sĩ ngã xuống một nơi xa lạ với chi chít lỗ đạn trên người hoặc xui xẻo hơn là chết không toàn thây. Anh ta hay cô ta chết, chết mà không biết tại sao mình chết, không biết cái chết của mình còn ai nhớ tới hay không. Mặc cho có ghi chiến công vang dội, họ cũng sẽ bị lãng quên, không sớm hay muộn.

     Đội của tôi nấp sau từng ngóc ngách, từng trụ dây thép gai, và ném trước chân bọn đang xông tới những chùm lựu đạn trước khi rút chạy. Tiếng lựu đạn nổ khô đanh dội mạnh vào cánh tay, cẳng chân của cả đám.

Cúi thấp người như những con mèo, tôi và đồng đội chạy, chìm ngập trong cái làn sóng đang cuốn mình đi, khiến bọn tôi trở nên tàn bạo, biến những đứa trẻ ngây dại thành những kẻ cướp tàn bạo, những tên sát nhân nguy hiểm và thậm chí thành những con quỷ dữ, cái làn sóng làm tăng sức mạnh lên gấp nhiều lần trong cơn hoảng hốt, giận dữ và khao khát sống, cái làn sóng tìm cách cứu sống và chiếm được bọn tôi.

     Tôi hít một hơi thật sâu, đi lên xách súng trường lên, xả một tràng đạn vào tốp lính đang công tới trước mặt. Họ ngã rạp xuống, chết trong giây lát. Bằng loạt thao tác điêu luyện, tôi lắp bánh đạn mới vào, tiếp tục bắn cấu rỉa số quân sĩ đánh xuống. Tôi bóp cò rồi nhả ra ngay, lặp đi lặp lại như thế. Mặc dù nghe đơn giản nhưng chính cách này đã giúp cả đám triệt hạ đáng kể nhân lực của địch.

     Ilaina ném một quả lựu về phía trước, vô tình thổi tung một ổ kháng cự. Những tên sống sót bò ra với quần áo be bét máu. Tôi giơ súng lên, tiễn họ về với Chúa trời bằng một viên xuyên táo vào giữa đầu. Chưa hết, dù đã gặp thương vong lớn, quân Eastkrovia vẫn điên cuồng tiến công cứ điểm nơi tiểu đội tôi cố thủ. Mặc cho bản thân và cả đội đã mệt rã rượi, cả đám cũng bèn đánh trả dồn dập.

      Ai cũng muốn sống, mà cách duy nhất để sống sót là giẫm đạo lên mạng người khác, những người đang mang chung cội nguồn tổ tiên, mang chung một dòng máu. Dù có tốt bụng ra sao, cái chết vẫn sẽ tới. Nhưng muốn né tránh cái chết ta lại phải ban nó cho người khác. Những người cũng có chung khát vọng xa xỉ ấy với ta.

“Mikhail, Augusta, Ilaina ba người tìm cách thoát khỏi đây đi. Tôi và Ilaina sắp cạn kiệt đạn rồi!” – Tôi gắng sức quát lên.

     Ilaina cố bò dậy, cô ôm lấy cây súng bắn tỉa, xả thêm băng đạn nữa nhưng không ngăn nổi cơn mưa đạn từ bên kia chiến tuyến. Hai người kia vẫn miệt mài chống chịu nhưng vẫn chưa liên lạc được tiếp viện. E rằng trận này sẽ khá lâu rồi. Mikhail bỗng đập mạnh vào điện đàm, trông anh ta khá tức giận mà chửi rủa:

“Mẹ nó. Không liên lạc được! Các đội khác cũng đang chật vật vì bị mai phục. Đành phải tự lo liệu thôi. Klaus, cậu còn bao nhiêu băng đạn.”

     Tôi liền lớn tiếng đáp:

“Sắp hết rồi, còn vài băng thôi. Anh có ý gì không. Ở đây chỉ tổ chết thêm người thôi. Bọn chúng bắn gắt quá. Augusta! Tới lượt cô đấy!”

     Trong khi đó, quân Eastkrovia ngày càng siết chặt vòng vây. Dù cho chúng tôi có diệt đến mấy, chúng vẫn xuất hiện. Tôi vội ra lệnh cho cả nhóm rút chạy khỏi xác trực thăng Mildov nhằm giảm thiểu rủi ro. Song, việc rời đi không đơn giản như vậy. Bọn tôi còn không tài nào ngó đầu ra nổi cơ mà.

     Mikhail không may đã lĩnh trọn một viên đạn vào vai mà ngã gục xuống, kêu gào lên thê thảm. Augusta chạy tới, kéo cậu ta vào chiến hào, hoảng hốt băng bó vết thương. Tôi hét lớn:

“Mikhail! Cậu ổn chứ? Còn sống không? Đã bảo là cúi thấp đầu xuống mà.”

“Bọn nó bắn rát chết đi được. Arghh, đau quá, trúng đạn 12ly7 hay sao ấy.”

“Trúng thì cậu chầu trời lâu rồi. Augusta, lấy giấy cầm máu, tôi sẽ xử lý chúng thay cho Mikhail. Ilaina, em xử lý đám cánh trái đi.”

     Tôi hoảng loạn giật lấy khẩu súng máy PKM của Mikhail, xả đạn xối xả. Hơi nóng tỏa ra hầm hập, kèm theo đó là vỏ đạn rơi ra vương vãi khắp mặt đất. Tôi nín thở, bắn hạ từng mục tiêu chuyển động mà chẳng sợ sệt như trước. Sau khi đã trút giận hết lên những con người bên kia chiến tuyến, Tôi đứng dậy, ra lệnh cho cả đội rời khỏi khu vực phòng thủ.

“Mọi người! Ra khỏi đây thôi, lẹ lên!”

     Tôi kéo Ilaina lên rồi dùng thân thể mình che chở cho cô. Tôi nheo mắt, nhả đạn vào các điểm nghi có địch. Tôi và đồng đội chạy thục mạng khỏi đó, né tránh làn mưa đạn của kẻ thù. Không khí như bị đạn pháo che phủ, ngột ngạt và bụi bặm.

“Xe tăng địch! Nấp đi!”

     Mikhail bỗng la lên. Ngay lập tức, cả nhóm bị đạn pháo nổ tung, hất văng ra xa. Tiếng bom làm cả bọn choáng váng, ngã nhào xuống hố bom gần đó không xa. Mikhail hoảng loạn bò dậy, trên tay là đại bác RPG. Ngắm chuẩn, anh ta liền khai hỏa. Chiếc Tarkov của quân Eastkrovia liền phát nổ, hỏng nặng ở vùng tháp pháo. Con quái thú vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

     Tôi đặt bạn gái ở một khúc chiến hào, nói:

“Chờ anh ở đây nhé! Đừng đi đâu đó. Anh ra giúp Mikhail đây.”

“Không được, em sẽ giúp anh. Nguy hiểm lắm, em không dám để anh tự tay hàng động đâu. Em sẽ yểm trợ.” – Ilaina giữ tay tôi lại, ân cần khuyên nhủ tôi trước khi hành động.

     Tôi liền ghé lại, hôn vào má cô ấy rồi bảo:

“Ừm, anh đi đây!”

     Tôi lao khỏi hố bom, vô tình nhặt được một khẩu đại bác khác trên đường chạy trốn. Tôi cầm nó lên, chĩa về thân xe tăng. Ilaina nhào ra, quăng hàng chục quả lựu đạn vào xích xe tăng để đánh lạc hướng. Không nghĩ ngợi hay tính toán, tôi liền khai hỏa. Tên lửa chống tăng dẫn đường bay vèo đi, lao vút lên trời rồi hạ cánh, đâm xuyên thủng xe Tarkov theo hướng dọc, gián tiếp kích nổ khoang đạn bên trong xe. Chiếc chiến xa cứ vậy mà nổ tan tành, tháp pháo bay lên cả chục mét. Khói bốc lên ngùn ngụt.

     Kíp lái trồi ra, la hét trong đau đớn vì bị bỏng đến cháy da. Tôi lấy súng Avtomat, bắn chết từng người họ xem như là giải thoát khỏi thế giới tối tăm này. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lững thững quay về địa điểm ẩn náu.

“Mọi người! Ta xong rồi, rời khỏi đây nào. Quân Eastkrovia sẽ trở lại sớm thôi.”

     Thiệt hại là vậy, nhưng đám u muội kia, những kẻ cầm đầu vẫn chỉ biết ăn chơi sa đọa, hưởng thụ cuộc sống trên xương máu của binh sĩ. Một lũ chó chết. Thật khốn nạn khi chúng chả phải hứng chịu tý thương tổn gì trong khi mình lại phải nhận lại quá nhiều thứ tồi tệ. Tôi, Klaus Polskarov, lúc này chả còn là bản thân nữa, trong thân xác héo úa này chỉ còn lại da thịt và xương thôi. Nhân tính, cảm xúc vui cười chẳng còn tồn tại nữa đâu.

      Nhóm bọn tôi đi bộ tới đầu của căn cứ nằm đối diện thì sốc nặng, không chỉ đội bọn tôi mà còn hàng ngàn người khác cũng đang bị thương và hi sinh trong các bệnh viện dã chiến. Bác sĩ và y tá đi lại tấp nập và vội vã, người của họ dính be bét máu và nội tạng. Mùi máu bốc lên thật kinh khủng. Nhiều người còn mất đi cả chân, tay và đầu. Số lượng xe thiết giáp thiệt hại cũng cao không kém. Hầu hết chúng đều bị cháy đen xì và hỏng rất nặng.

Về sau, chúng tôi vì đã lập được nhiều chiến công nên đã được cấp trên cho nghỉ dưỡng vài tuần ở hậu phương, thực chất là để quay về di tản và hỗ trợ tái thiết hậu phương, phục vụ cho chiến tranh lâu dài với Eastkrovia. Petrov thì bị chuyển tới Logravic để chiến đấu, như Dimitri và Viktor....

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Cứ thấy cấn cấn kiểu gì, kiểu tẩy trắng cho mấy ông Eastkrovia.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thật ra mấy ông Westalyast cũng có nhiều tội ác mà, chỉ là chưa được phanh phui thôi:V
Xem thêm
@Ivan Molotov: cả hai đều khốn nạn như nhau
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời