Đóa Hoa Tulip Trắng Nở Rộ...
Kastova Antonov Nguyễn Bá Hùng, Nacoli Tomahawk, Kastova Antonov
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Thiên Thần Nơi Tử Địa] - Ký ức tiền kiếp

Chương 10: Tàn cuộc

0 Bình luận - Độ dài: 3,125 từ - Cập nhật:

     Chúng tôi chạy, cũng như cách cả bọn chạy khỏi số phận nghiệt ngã. Tôi muốn sống, sống một cuộc sống bình thường, không chiến tranh, không khói súng. Nhưng dường như không chỉ mình tôi, tất cả mọi người đều có ước mơ ấy. Chiến tranh quả là đáng sợ. Chúng làm con người ta biến chất tới mức không nhận ra nổi. Việc giết người chưa bao giờ dễ tới mức này, bạn sẽ chẳng lo việc bị kiện ra tòa, đối mặt với mức án tử hình.

     Những tiếng động cơ máy bay phản lực kéo đến tựa cơn giông bão từ hư vô xuyên qua lòng đất. Những chớp lửa lóe sáng, chói lòa như mũi tên của những vị thần ánh sáng lao xuống. Và nó đã hất văng những cơ thể mất đi lý trí kia lên trời. Hàng vạn viên đạn sáng rực vút bay trong không trung màu lam nhạt

     Lính Eastkrovia chính xác là những thây ma.

     Chúng quả thực rất đáng sợ, hơn hẳn phim ảnh. Chúng rất khác về ngoại hình và cả tính cách. Không hề bị biến đổi về thể xác mà chỉ có tinh thần. Khi mà những người chiến sĩ ấy vẫn giữ bên mình sự trong sáng, lương thiện và hiền lành. Có điều, bản tính tốt đẹp, sáng ngời ấy lại phải nhúng chàm trong máu đỏ tanh ngòm. Những người lính đối phương, họ cũng sợ chiến tranh chứ.

     Những gương mặt xanh xao mà tái nhợt, những bàn tay co quắp đáng thương, sự can đảm tội nghiệp của những con rối chính trị bị đày đọa bất chấp tất cả vẫn xông lên và tấn công. Ôi những con rối biến hóa can đảm, đáng thương, bị lửa đạn đe dọa tới mức không dám kêu to, và ngay cả khi tứ chi đã bị bắn nát bét thành thứ hỗn hợp tởm lợm cũng chỉ dám rên lên thảm thiết rồi lập tức im bặt mà đâm đầu chạy.

     Đi được nửa đường, căn hầm đột nhiên rung lắc dữ dội. Một tiếng nổ vang trời dội tới, xuyên qua mười tầng lớp đất mà xô chúng tôi ngã nào. Sóng xung kích mạnh tới nỗi làm đường hầm không trụ được và đã sụp đổ. Bóng tối xâm chiếm bầu trời và mặt đất, nuốt chửng cả không khí, ngập úng luôn vào trong hơi thở. Con đường trước mắt tới lối thoát hiểm bỗng hóa thành vực thẳm không đáy, tưởng chừng như vòm họng của quỷ dữ đang há ra sắp sửa nuốt chửng chúng tôi. Không khí trong hầm dần trở nên ngột ngạt, căng thẳng. Ai nấy đều lúng túng và hoang mang tột độ. Thời gian như ngừng lại, nhường chỗ cho bóng đêm vĩnh hằng.

    Cuối cùng, sau bao nỗ lực thì nhóm chúng tôi cũng thoát ra được. Vừa ra khỏi cửa hầm, một cảnh tượng kinh hãi hiện dần ra sau cánh rừng xanh thăm thẳm.

     Bom Athena đang phát nổ cách cả nhóm tầm vài trăm cây số. Cột khói hình nấm đặc trưng hiện ra. Chúng tôi tiếp tục di chuyển bằng vài chiếc ô tô bỏ lại ven đường, mặc cho tình thế đang kinh khủng nhưng tôi và cả bọn như giải quyết được nỗi lòng mình. Tuy vậy, toàn bộ những người ở lại đều phải chịu chung số phận bị sát hại dã man, mổ xác phanh thây. Thật may mắn vì tôi đã lựa chọn đúng.

“Mọi người, đeo mặt nạ vào và rời khỏi đây thôi.”

     Trên đường đi, chúng tôi bắt gặp vài đoàn vận tải của Eastkrovia đang thi nhau rút quân khỏi Westalyast. Tuy nhiên, chưa kịp nổ máy thì chúng đã bị cường kích Warthog xóa sổ. Suốt hôm đó, bầu trời đầy ắp phi cơ Raptor dội bom xuống lãnh thổ chiếm đóng.

     Khi chúng tôi quay về tiền đồn gần nhất cũng là lúc tin vui báo về.

     Quân đội Eastkrovia đã bắt đầu triệt thoái khỏi các đồng bằng chiếm giữ do thiếu hụt nhân lực. Xe tăng Tarkov-90SA tối tân, máy bay Yakov Flanker, những bản tài liệu về vũ khí sinh học đã rơi vào tay chúng tôi. Quá nhiều tin tình báo mật thám cũng bị rò rỉ. Nhờ đó, chúng tôi dễ dàng cử máy bay oanh tạc tuyến đường lui quân của chúng. Tình trạng hỗn loạn đã khiến không ít binh sĩ Eastkrovia tuyệt vọng và đã tự sát tập thể hoặc đào ngũ.

     Mọi thứ cứ như thể một trò đùa. Quân đội Westalyast trực tiếp giải phóng một vùng rộng lớn dễ hơn cả tưởng tượng. Ai nấy đều hoang mang, không hiểu được những kẻ bên kia đang suy tính chuyện gì.

     Nhưng chỉ có chúng tôi mới biết chúng có suy tính gì.

     Đó không gì khác ngoài biến Kritchenburg thành một nơi chỉ toàn đổ nát.

     Sự tĩnh lặng và thanh bình là nguyên nhân khiến những hình ảnh thời quá khứ khơi gợi trong chúng tôi nhiều u sầu hơn là mong ước… một nỗi buồn mênh mông, buồn đến sững sờ. Những hình ảnh trong ký ức đã từng có thật… nhưng sẽ không bao giờ còn quay trở lại. Chúng đã qua rồi, chúng là một thế giới khác, cái thế giới mà đối với chúng tôi đã thuộc về dĩ vãng. Những ký ức đã tạo ra trên các sân trại lính một sự khao khát mãnh liệt và nổi loạn, khi ấy chúng còn gắn liền với chúng tôi, chúng tôi còn thuộc về chúng và chúng còn thuộc về chúng tôi, dẫu rằng đôi bên đã bị chia lìa.

    Khi ấy, những ký ức còn nổi lên trong những bài ca của lính mà chúng tôi đã hát giữa ánh bình minh và bóng tối nhập nhoạng trong cánh rừng trên đường hành quân ra đồng hoang tập trận, chúng là một kỷ niệm mãnh liệt đã ẩn trong chúng tôi và toát ra khỏi chúng tôi qua tiếng hát. Nhưng trong những chiến hào nơi đây, ký ức đã rời bỏ chúng tôi.

     Nó không dâng lên trong chúng tôi nữa… chúng tôi đã chết, còn nó thì đứng xa tít phía chân trời, nó là một hiện tượng, một ánh phản chiếu bí ẩn, ám ảnh chúng tôi, chúng tôi vừa sợ vừa yêu nó trong tuyệt vọng. Ký ức mạnh mẽ, và sự khao khát của chúng tôi mạnh mẽ… nhưng ký ức là thứ không thể với tới, và chúng tôi biết điều đó. Nó cũng hão huyền như ước mong được phong tướng của anh lính quèn.

     Và giả sử người ta có trả lại chúng tôi cái khung cảnh thời thơ ấu đó chăng nữa, chúng tôi cũng sẽ hầu như chẳng biết phải bắt đầu ra sao với nó. Những sức mạnh dịu dàng và bí mật mà nó đã truyền cho chúng tôi không thể hồi sinh được nữa. Chúng tôi sẽ sống trong ký ức, sẽ lang thang trong nó; chúng tôi sẽ tha hồ hồi tưởng, sẽ yêu quý nó, và xúc động trước hình ảnh của ký ức.

     Nhưng cảm xúc đó cũng sẽ giống hệt như khi chúng tôi trở nên trầm tư trước bức ảnh của một đồng đội đã chết; đây là những đường nét của cậu ấy, đây là gương mặt cậu ấy, và những ngày chúng tôi từng ở bên cậu ấy sẽ sống lại một cách giả tạo trong ký ức của chúng tôi; nhưng bản thân cậu ấy thì không sống lại. Chúng tôi sẽ chẳng còn gắn bó với nơi đó như đã từng gắn bó.

     Không phải bọn tôi mất đi nhận thức về vẻ đẹp và bầu không khí của khung cảnh ngày ấy đã cuốn hút chúng tôi, mà là điểm chung, sự đồng cảm, tình anh em cùng những sự việc và biến cố của cuộc đời đã tách riêng thế hệ chúng tôi ra và làm cho thế giới của cha mẹ chúng tôi luôn có đôi chút khó hiểu… Bởi vì bằng cách nào đó, chúng tôi đã luôn đắm đuối trong cái thế giới tuổi thơ ấy, dâng hiến cho nó, và mỗi việc dù nhỏ nhất cũng luôn là một bước dẫn chúng tôi đi trên con đường vô tận.

     Có thể đó chỉ là đặc quyền của tuổi trẻ chúng tôi… chúng tôi vẫn chưa thấy cùng trời cuối đất, và chúng tôi không thừa nhận một sự kết thúc dù ở bất kỳ đâu; chúng tôi có sự kỳ vọng của dòng máu, sự kỳ vọng hòa chúng tôi làm một trong dòng chảy của cuộc đời. Ngày nay có lẽ chúng tôi sẽ lang thang trên miền quê thời thơ ấu như những du khách. Chúng tôi đã bị thiêu cháy bởi những sự thật tàn khốc, chúng tôi phân biệt mọi thứ như lũ con buôn và hiểu những nhu cầu thiết yếu.

      Chúng tôi không còn vô tư và hồn nhiên nữa… chúng tôi lãnh đạm khủng khiếp. Chúng tôi sẽ tồn tại, nhưng liệu chúng tôi sẽ sống cho ra sống? Chúng tôi bị bỏ rơi như những đứa trẻ bơ vơ, và thẫn thờ, u sầu và hời hợt, nhìn đời bằng nửa con mắt… tôi nghĩ rằng chúng tôi đã hỏng bét.

     Nghỉ ngơi sau nhiều ngày bị dày vò ở cái xó quỷ tha ma bắt ấy, chúng tôi được cấp trên phân cho nhiệm vụ mới trong lúc chiến sự đang lắng xuống. Đó không gì khác là ghi lại danh tính của những người đồng đội đã ngã xuống tại chiến trường. Bước vào nhà xác, xong vội quay ra nhìn mớ thẻ tên dính đầy máu nằm gọn trên bàn làm việc, chúng tôi sốc nặng. Mikhail chỉ còn biết nghiến răng, lẩm bẩm thứ gì đó.

“Cái con c… gì đây… Đùa mình à? Sao nhiều thế này…”

     Petrov chỉ cười khẩy.

“Hóa ra ở đây cũng thảnh thơi thật, chỗ này có khi còn không bằng một ngày ở bên Eastkrovia. Nào, ta vào việc thôi nhỉ.”

     Tôi bước tới, nhặt lên một mảnh tên rồi đọc tên anh ta cho Ilaina ghi lại thông tin vào tờ giấy báo tử.

“Park Lewisker, sinh ngày 11 tháng 4 năm 2002. Ngã xuống vào tháng 4 năm 2021, mặt trận Rusymark. Tệ thật, vừa đúng lúc cậu ấy đủ tuổi lên đại học, tội nghiệp quá.”

     Hết lượt này tới lượt khác, chúng tôi cứ vậy mà liệt kê từng người con Westalyast đã ngã xuống vì đất mẹ của họ. Nhưng biết đâu được chứ? Đó đã là số phận cả. Con người thời bình sinh ra và chết đi thì ít nhất họ vẫn sẽ có bạn bè, người thên, vợ con ở bên lúc lìa xa cõi trần gian. Nhưng ở cái nơi này, chỉ một âm thanh đoàng thôi, người ta sẽ chết ngay lập tức, chưa kịp gửi những bức thư nhuộm bùn đất, máu và mồ hôi chuyển về tuyến sau.

     Chúng tôi bỗng dưng cảm thấy như có thứ xúc cảm gì đó đang dâng trào lên. Khóe mắt ai nấy đều ướt đẫm những giọt nước mắt, kể cả Petrov, người còn cứng cỏi hơn cả cựu đội trưởng Kastov và Victor.

     Sao lại có nhiều thanh niên trẻ thế này… Cả trai lẫn gái.

     500 người thiệt mạng thì phải hơn nửa là dưới đôi mươi hoặc là sinh viên.

     Vì sao những người trẻ trạc tuổi chúng tôi lại phải dấn thân vào đây chứ không phải những ngôi trường sang trọng, những chồng sách mới tinh thơm phức mùi mực in chứ? Phải chăng là do sự ích kỷ và tàn độc của giới cầm quyền Westalyast khi đã đi quá giới hạn để rồi Eastkrovia nổi giận và mở cuộc chiến này? Hay là do số phận đây!

     Làm xong thì cả nhóm mới nhận ra mình đã ở đây tới tận khuya. Chúng tôi quay về lán trại của mình trong mệt mỏi, như cái xác không hồn. Ngay cạnh các lán của chúng tôi là một trại tù binh Eastkrovia lớn. Mặc dù giữa họ và chúng tôi bị ngăn cách bởi một hàng rào dây thép, đám tù binh vẫn kiếm cách sang được chỗ chúng tôi để xin lấy chút thức ăn. Họ tỏ ra rất rụt rè và nhút nhát vì hầu hết đều là tân binh.

     Tất cả bọn họ đều khá ốm yếu, vì họ chỉ được nhận suất ăn vừa đủ để không chết đói. Thì ngay chúng tôi cũng đã từ lâu đâu có được ăn no, tôi còn nghĩ họ sẽ béo ị ra mà. Họ bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng; với ánh mắt lấm lét đôi ngươi lén lút chìa ra những vạt áo dính máu. Lưng và gáy cong gập, đầu gối khuỵu xuống, đầu ngoẹo sang bên ngước nhìn lên, những tù binh Eastkrovia chìa tay ra và bập bẹ vài từ họ biết để xin ăn… Họ xin ăn bằng giọng nói trầm trầm khàn khe khẽ, giọng nói gợi đến những cái bếp lò và những căn buồng ấm áp nơi quê nhà.

“Chị gái gì đó ơi, làm ơn cho em xin chút đồ ăn với ạ… Người em yêu, cô ấy sắp ngất mất rồi…” – Một tên tù binh bỗng thò tay ra, túm lấy tay của Ilaina.

     Ilaina có vẻ khá bối rối và hoảng sợ trước tình huống này. Tôi vội tiến tới chỗ cậu nhóc bé tuổi kia và đưa cậu ta chút ít nước lọc và bánh mỳ và hộp thịt xông khói của mình, ân cần nói.

“Chăm sóc người ấy cẩn thận vào nhé.”

     Cậu tù binh kia cầm lấy chỗ thức ăn, ríu rít cảm ơn tôi xong chạy về phía người con gái của đời cậu xong cuống cuồng cho cô ấy uống nước, ăn tạm vài mẩu bánh cho qua cơn đói. Trông họ giống hệt như tôi và Ilaina trước đây vậy, cùng chia sẻ và sống với nhau dù nơi đây chỉ toàn đau thương. Vậy ra ở chốn chỉ toàn bom đạn vẫn có đâu đó chút tình yêu thương sót lại trong những con người bé nhỏ kia.

     Ilaina nắm lấy tay tôi, lo lắng mà nói:

“Trông hai đứa nhóc vừa nãy có vẻ giống chúng mình ngày trước, anh nhỉ?”

“Ừm, chỉ mong lũ trẻ sẽ sớm được loại biên mà quay về trường lớp thôi.”

     Tình yêu của tôi và Ilaina là tình yêu rất đặc biệt. Chúng tôi đã mê nhau say đắm từ nhỏ. Nhưng ngày ấy tôi và cô còn non trẻ lắm. Vẫn chưa biết yêu đương là gì? Nó có tồi tệ hay mơ mộng như những cuốn tiểu thuyết? Chúng tôi vẫn chỉ coi nhau là bạn bè nhưng thân thiết đến lạ. Tới khi lớn hơn, tôi đã hiểu thứ cảm xúc kia là gì.

     Song vì hoàn cảnh éo le thế nào mà tôi và Ilaina bị chia cắt để rồi gặp lại nhau đúng vào thời khắc đen tối nhất của lịch sử nhân loại. Tình yêu tôi dành cho cô ấy dù có bi đát, đau khổ nhưng cũng đầy ấm áp. Tôi muốn ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn, được tiếp xúc và nói chuyện nhiều hơn. Càng trưởng thành, tôi càng nhận thấy Ilaina quan trọng đến nhường nào…

     Sáng hôm sau, lại tiếp tục công việc đó, vẫn phải lọc ra và rửa sạch những thẻ tên của tử sĩ. Cơ mà hôm nay lại khá ít nhỉ, từ đầu tới giờ chúng tôi mới loại ra được 200 người, giảm một nửa so với hôm qua. Những tờ giấy báo tử liên tục được chuyển đi, gần như là liền mạch. Một số đã về thay thân nhân của liệt sỹ, nhưng không ít số giấy ấy bị vứt bỏ, đơn giản là cả gia đình không ai còn sống nữa.

     Đến 11 giờ, chúng tôi đến phòng căn tin để ăn trưa. Mikhail, Augusta và Petrov quyết định ra ngoài ăn, tới chiều sẽ quay lại còn tôi và Ilaina thì vẫn trung thành với mấy món đồ bên quân đội. Đó đúng là sai lầm.

     Sau đó hai đứa dẫn nhau ra bãi cỏ phía sau doanh trại để ăn trưa và nghỉ ngơi cho bớt đi cái không khí huyên náo và đông đúc có phần khó chịu kia.

“Tuyệt thật, mặn còn hơn cả trước nữa. Đám chính phủ này tính giết luôn mình bằng muối à?”

“Em cũng chịu, như này thà nhịn đói còn tốt hơn đấy.”

     Ilaina nằm dài ra đất, hưng phấn nói:

“Mà dạo này chiến sự dịu hẳn đi ấy nhỉ, tụi mình không phải ra chiến trận thường xuyên nữa. Tuyệt thật đó nhỉ.”

     Tôi nhẹ nhàng ngả mình xuống bên cạnh Ilaina, nói:

“Ừm, giá như chiến tranh kết thúc sớm thì tụi mình sẽ chả phải dính tới chuyện nữa thì tuyệt biết mấy. Có lẽ sau khi mọi thứ chấm dứt, chúng mình sẽ mua tạm một căn nhà ở ngoại ô, sống một cuộc đời bình thường. Đó đúng là mong ước xa xỉ, nhất là vào lúc này. Nhưng anh nghĩ tụi Eastkrovia hẳn đang có âm mưu gì đó rồi, không thể nào ôn hòa như này, lạ quá.”

“Lỡ đâu chúng chán chiến tranh quá, hay là hết sạch quân nhỉ?”

“Không được đâu, em ngây thơ quá đấy Ilaina. Đám đó nếu tuyển binh lính trẻ con thì còn đông gấp chục lần chúng ta đấy. Anh nghĩ chúng chỉ đang cố tái huy động quân số thôi. Làm sao dễ đầu hàng vậy được.”

     Hai đứa tôi sau đó đã nói chuyện với nhau rất lâu, tới nỗi suýt thì quên mất đi nhiệm vụ của mình. Tôi đã hiểu tình yêu cô ấy dành cho tôi là như thế nào. Kể từ khi mới gặp nhau, tôi và cô ấy vẫn chưa nhận ra nên vẫn hơi e ngại, sợ rằng đối phương sẽ cảm thấy mình phiền toái.

     Nhưng giờ thì khác rồi, tôi luôn trân trọng từng phút giây bên người con gái ấy. Tôi tự nhớ lại những ngày tháng cả hai nô đùa với nhau trên những bãi cỏ xanh mướt, bỏ ngoài tai sự u uất của thế giới hiện thực, chẳng thèm để tâm tới mâu thuẫn sắc tộc giữa Eastkrovia và Westalyast.

   

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận