Đóa Hoa Tulip Trắng Nở Rộ...
Kastova Antonov Nguyễn Bá Hùng, Nacoli Tomahawk, Kastova Antonov
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Thiên Thần Nơi Tử Địa] - Ký ức tiền kiếp

Chương 09: Cuộc đổ bộ

3 Bình luận - Độ dài: 5,400 từ - Cập nhật:

     Đến cuối năm 2021, chiến tranh đã dần đi tới ngõ cụt. Những chiến tuyến trải dài khắp lãnh thổ Westalyast được dựng lên. Các trận địa pháo binh cứ thế mà ào ào bắn phá những đồng bằng, biến chúng thành bình địa. Xe tăng và máy bay của hai phe tổn thất nặng nề, bộ binh buộc phải quay về tiền tuyến. Bên cạnh đó, thế giới đã lâm vào nạn đói, khủng hoảng kinh tế và dân số. Hai quốc gia Logravic và Skirmish cũng đã dần yếu hẳn đi sau nhiều tháng tranh giành lãnh thổ. Vì vậy, Westalyast và Eastkrovia đã cử vô số quân đoàn sang đó, tránh tình trạng phải đối đầu nhiều kẻ thù cùng lúc. Dimitri và Victor đã được cử sang bên đó và đã hi sinh khi làm nhiệm vụ.

     Để mau chóng kết thúc chiến tranh, một chiến dịch đổ bộ đường không lớn đã diễn ra, nhưng cũng chính vì nó mà chúng tôi đã thay đổi mãi mãi. Một chiến dịch nơi hàng vạn người đã vĩnh viễn nằm lại…

Vài tháng sau. Biên giới Eastkrovia-Westalyast, nhà máy Ultravoglazov.

     Con đường cái nhợt nhạt chặng dốc lên giữa rừng khuya bị những bóng đen làm tắc nghẽn rất lạ lùng. Hình như một phép thần kỳ đã làm cánh rừng lan ra đó và lăn đi trong dày đặc của đêm tối. Đó là trung đoàn đương đi tìm một chỗ trú quân mới. Những hàng người nặng nề, chồng chất hàng đống hành lý ngổn ngang đang lần mò xô đẩy nhau: Mỗi đợt sóng người đợt sau đẩy tới, lại va vào đợt trước.

     Phía hai bên, những hình bóng nhẹ nhõm hơn của bọn hạ sĩ quan đi tách riêng. Nghe lầm rầm những tiếng hò nhau, những mẩu câu chuyện, những lệnh truyền, tiếng ho và tiếng hát, tất cả cái đó lẫn lộn, cất lên từ đám đông dày đặc giữa những bờ đường. Tiếp theo những tiếng ồn ào được tạo nên từ những tiếng chân bước lạo xạo, tiếng lách cách của những vỏ lưỡi lê, những ca, những bi đông sắt và cả những tiếng ầm ầm và chan chát của sáu mươi cỗ xe thuộc đoàn xe binh lương và đoàn xe của trung đoàn đi theo hai tiểu đoàn.

     Và trong khi chân cứ bước thì mỗi người đi phải dán mắt bất tận vào chỗ áng chừng là lưng người đi trước. Sau nhiều lần nghỉ chân, mỗi lần nghỉ lại để rơi mình trên cái xắc, bên những bó súng – cứ có hiệu còi là phải kết súng thành bó, vội vàng đến phát sốt nhưng cũng chậm chạp đến bực người vì phải mò mẫm trong bóng tối đen như mực. Nhưng rồi ánh bình minh đã ló, tỏa dần ra xâm chiếm không gian và bóng tối giờ đây như những bức tường lờ mờ, đổ sụp.

     Một lần nữa, chúng tôi lại gặp cái quang cảnh vĩ đại của buổi bình minh, mở ra trên cái bầy người lang thang bất tận của chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi qua khỏi cái đêm hành quân đó như bước qua những vòng đồng tâm từ bóng tối kém phần dày đặc, đến tranh tối tranh sáng rồi đến ánh sáng lờ mờ. Chân đờ lại như gỗ, lưng ê ẩm, vai tê dại. Mặt mày vẫn xám xịt, đen đủi; có thể nói chật vật lắm mới thoát khỏi bóng đêm, mà khi thoát được rồi cũng không thể nào rũ sạch được.

     Trút bỏ hết mệt nhọc vì đi bộ chục cây số hành quân, mọi người thở phào vì đã không bị cường kích Iluyshin địch phát giác. Tôi quay ra, hỏi người con gái với mái tóc bạch kim đang lau hết chỗ mồ hôi còn vương trên trán và đưa cho cô ấy chai nước của mình.

“Ilaina, em vẫn ổn chứ, hành quân kiểu này đúng là khủng khiếp thật. Đây, lấy ít nước của anh cho đỡ mệt.”

     Treo trên môi nụ cười nhẹ nhàng, cô ấy đáp:

 “Không sao đâu, dù có hơi khổ nhưng ít nhất ta cũng đã đến nơi rồi. Dù sao thì cảm ơn anh nhé”

     Trong khi hai đứa tôi đang nói chuyện với nhau, Mikhail cau có khi biết mình đã bị lừa. Ngày hôm nay, chúng tôi có nhiệm vụ lục soát nhà máy này nhằm tìm ra manh mối về những cuộc thử nghiệm vũ khí hạng nặng của Eastkrovia, cơ mà thành quả thì khác hoàn toàn, chả có tý tài liệu nào cả.

“Xem lũ khốn Eastkrovia này đi, chắc phải có cả ngàn cái xác chết mất.”

     Bên trong là gì thì mọi người cũng rõ.

     Xác chết.

     Bên trong nhà máy chứa cả đống xác chết đang trong quá trình phân hủy. Chúng nhuộm đỏ máu, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Máu thịt những cái xác lân lộn với nhau, hai hốc mắt chúng với miệng đầy ắp lũ giòi bọ đen xì. Da thịt bị hủy hoại đến nỗi không thể nhận dạng. Những cánh tay vươn ra, như cố bám vào thứ gì đó giống như vạt áo của thần chết. Những bộ phận như gan, ruột, tim, não và các bộ phận khác bị đập nát trông không khác gì bãi bầy nhầy.

     Toàn bộ khu phức hợp là một mớ hỗn độn, mặt đất phủ đầy một thứ chất lỏng có mùi thối nồng nặc, trên bàn là một cái đầu, cạnh chiếc ghế là một, …. À không là hàng chục thi thể bị hủy hoại xếp thành đống. Nhìn từng giọt máu đỏ, từng khớp xương, miếng thịt văng ra, tôi chỉ đành chẹp miệng.

    Tôi tiến vào khu chứa tử thi dùng cho thí nghiệm. Mẹ kiếp, nó thật khủng khiếp làm sao. Nhưng thành thật mà nói, tôi không còn thấy sợ hãi như trước nữa. Những hình ảnh ghê rợn này xuất hiên nhiều tới nỗi tôi đã hình thành sự vô cảm, chẳng còn chút sợ sệt nào. Nhưng Mikhail, Augusta và Ilaina thì ngược lại.

“Xem nào, toàn là tù binh chiến tranh và dân thường. Chả có cái quái gì hữu ích.”

     Tôi lục tung mớ hỗn độn kia, vội ghi chép tất cả vào sổ tay cá nhân. Mặt khác, Ilaina và Augusta đã tìm ra thêm một số bản tài liệu bị bỏ lại còn Mikhail thì đột nhập vào phòng kho và phát hiện thêm vài thứ tạp nham và không có giá trị thực tế nào.

“Tuyệt, chả còn thứ gì ở đây cả. Bọn Eastkrovia chuồn sạch với mớ shit rồi còn đâu. Augusta, cậu gọi cho bộ chỉ huy đi, nơi này sẽ là chỗ trú quân hợp phết đó.”

“Đã rõ thưa đội trưởng.”

     Dọn dẹp một chút, chúng tôi tạm nghỉ ngơi ở phòng điều khiển nhà máy hóa học. Ngoài kia, pháo cối Eastkrovia vẫn điên tiết nhả đạn. Ánh lửa hung tàn cứ liên tục nhấp nha nhấp nháy, sau đó là những tiếng nổ dữ dội, xuyên phá đủ thứ khác nhau. Từ xa, tôi cũng có thể cảm thấy được sự khốc liệt không thể diễn tả bằng lời nơi tử địa.

“Hẳn là trận này sẽ có thương vong lớn hơn dự kiến. Tới lúc đó không biết tụi mình có còn được trân trọng như này không ha?” – Mikhail ngồi xuống góc nhà mà nói.

     Augusta đáp:

“Có, tụi mình vẫn là những người quan trọng đó, thiếu ta thì đố Westalyast tiến thêm tới đây được. Chết gần 40,000 lính để ta tới được nơi này cũng không ít đâu đó.”

     Ilaina cười khẩy.

“Suy cho cùng thì tụi mình vẫn không khá hơn mấy thằng tử tù. Làm bộ binh còn sướng chán so với trinh sát như tụi mình. Vớ vẩn chết như chơi.”

“Thì bọn mình có làm được trò gì đâu, ngoài phơi mình trên chiến trường ác liệt thì chúng mình cũng chỉ là đám vô công rồi nghề, chẳng có việc gì ngoài chém giết nhau.”

     Sự thật chỉ vậy, cả bọn chẳng thể làm gì khác ngoài vác súng ra để giết người. Công việc này nghe dễ mà lại khó, nghe khó mà dễ. Nếu bạn chỉ là lính mới thì chắc chắn rằng bạn sẽ không có đủ dũng khí để đâm xuyên lưỡi dao qua đầu một tên Eastkrovia. Nhưng nếu bạn đã quen với việc cắt cổ, hành hình kẻ thù thì chuyện giết người lại có chiều hướng khác.

     Nó cũng gọi là có chút sảng khoái và giải trí, đúng chứ?

     Bất ngờ, người thành viên mới trong đội đi vào, báo cáo:

“Chúng đang chuẩn bị tấn công đấy, mọi người mau chuẩn bị đi. Tớ đã bắt được liên lạc với quân ta ở cụm phía Nam căn cứ.”

"Cảm ơn nhé, anh bạn.”

     Đứng ở đó, là người mà trước đây tôi tưởng đã chết từ lâu, Petrov, thằng bạn thân cũ của tôi. Nghe nói nó đã bị bắt lại bởi quân cảnh vệ Eastkrovia vào cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà tôi biến thành một tên máu lạnh như này, nhưng Petrov không hề bị giết chết mà lại đi giả dạng người khác, làm nghề cướp giật qua ngày để kiếm cơm ăn áo mặc rồi bị đày ra đây. Thần kỳ là vẫn còn sống.

     Petrov thật là một đứa lạ lùng, cha mẹ và chị gái đã chết trước mặt nó, giờ nó chỉ còn bơ vơ một mình trên cõi đời này, nó nói với tôi như thế. Nhưng Petrov không bao giờ tỏ ra buồn hay khóc, nó luôn cười theo cung cách lạc quan nhất. Tôi không biết con người của nó sau vụ ấy như thế nào, nhưng tôi cảm thấy nó có hơi khác với mọi người ở đây. Giữa những tăm tối của thế gian này, nó vẫn cười và chọc cười người khác. Cũng xem như là một món quà cho tiểu đội chúng tôi, ít nhất chúng tôi cũng sẽ được cười trước nếu lỡ có mà chết.

     Vừa lúc ấy, cuộc tấn công của địch dội tới.

     Suốt nửa ngày trời đổ bộ và chiến đấu, chúng tôi cuối cùng cũng chiếm được vị trí trọng yếu nhất của nhà máy. Hàng ngàn lính dù mà bây giờ cũng chỉ còn lại một mống nhỏ sống sót nhờ vào địa hình. Chúng tôi đã thành công lấy cắp một số mẫu vật do Eastkrovia nghiên cứu. Ấn tượng đầu tiên là chúng rất phức tạp và vĩ mô. Những tập tài liệu dày cộp xếp đầy cả một xe tải, những phòng thí nghiệm và sản xuất rộng ngang sân bóng…

     Vì vậy, những đợt tấn công vô tổ chức, vô kỷ luật vào chúng tôi diễn ra liên tiếp. May mắn là đa số binh sĩ Eastkrovia biết cách chiến đấu đều đã bị bắn chết hết từ trước. Chúng tôi lúc đầu còn hơi bỡ ngỡ khi phải số lượng lớn kẻ địch áp đảo, nhưng lại trở nên nhẹ nhõm khi biết chúng chỉ là mấy tay gà mờ, chả biết làm gì ngoài chạy lên xong chết thê thảm.

     Đến chiều, kẻ địch cuối cùng cũng đưa quân tinh nhuệ vào cùng với xe tăng Tarkov-90SA. Tất nhiên, chúng tôi bị đánh cho ra bã. Những tên lính Eastkrovia này mang theo vũ khí hiện đại đã đẩy chúng tôi ra khỏi vùng vừa chiếm được. Tên lửa Javelin mà phía Westalyast tung hô suy cho cùng cũng chỉ gây ra vài vết xước nhỏ trên thân xe. Chúng tôi buộc phải dùng tới không kích dù biết thừa hậu quả khủng khiếp của nó mang lại.

     Trên tay khẩu pháo phòng không ZSU232, tiểu đội của tôi chĩa nó về phía những tên sống sót đang xông tới, liên tục nhả đạn. Những làn đạn sắc nhọn bay vèo đi, xuyên táo từng tên một. Tiếng đạn gần như át hẳn đi tiếng từng thớ thịt bị cắt phăng và la hét của địch. Petrov vác khẩu đại bác lên vai, phóng chúng về hướng vài chiếc ô tô, hạ thêm vài đàn tên khác.

     Xử hết đám rác rưởi, một vài đội lính dù khác của Westalyast vội tiến lên dưới sự hỗ trợ của xe thiết giáp BTR chiếm được của địch. Nhiệm vụ chính của họ là cố gắng mở rộng tầm kiểm soát quanh đây trước khi quân chính quy Eastkrovia từ mặt trận quay về.

“Mọi người! Lên nào!”

     Dưới sự hỗ trợ của pháo cối, chúng tôi thuận lợi chạy ra khỏi chỗ ẩn nấp dưới cơn mưa đạn xối xả của quân Eastkrovia. Petrov nhào lên, phóng thêm vài quả rocket vào lô cốt của chúng. Ilaina và những người khác tung hỏa mù, bắn tác xạ để yểm trợ cho đội Largoter 3 di chuyển vòng qua chiến tuyến.

     Tôi nheo mắt, quan sát tình hình trước mắt thì thấy có kha khá tiểu đội địch đang tìm cách điều khiển chiến thuật cho tân binh. Xem chừng việc cho những cô cậu còn non nớt chiến đấu cùng binh sĩ của mình chiến đấu chung quả là ý tồi. Tôi lao tới, chiếm lấy vị trí phòng thủ rồi điều vài toán nhỏ lẻ ra kiểm soát những nơi vừa chiếm được.

“Hướng 12 giờ, có độ năm tên đó Mikhail, cậu xử chúng bằng lựu đạn nổi không?” – Tôi khẽ nói.

Mikhail nằm dài ở bên cạnh liền đáp.

“Được, miễn là cho tớ đủ số lựu cần thiết.”

     Cậu ta nhét lựu đạn vào ống phóng nằm ở dưới tay súng khẩu Avtomat, xong thì nhanh tay bóp cò. Lần lượt từng viên lựu nổ sau đó. Tôi và Ilaina đứng dậy, xả đạn tới tấp. Vì kẻ địch không có hề biết cách ẩn nấp nên chúng luôn để lộ vị trí, cố gắng tránh đi những loạt đạn trong sự hỗn loạn và cẩu thả. Nói thật chứ săn bắn động vật còn khó hơn gấp vạn lần việc giết người ở đây. Một bóp cò thôi cũng đủ hạ sát một binh sĩ Eastkrovia.

     Ilaina thì còn lợi hại hơn. Cô ấy thậm chí đã xóa sổ cả một tiểu đội chục người chỉ trong vài giây. Quả không hổ danh tay thiện xạ giỏi nhất cả nhóm đây mà. Augusta bỗng nhảy ra khỏi nơi ẩn nấp, dùng cơ thể bé nhỏ của mình luồn lách qua chướng ngại vật xong dùng súng tiểu liên bắn quấy rối kẻ thù. Tiểu đội bọn tôi phối hợp ăn ý với nhau, triệt hạ từng lớp phòng thủ dễ dàng.

     Tôi dẫn đầu một đội khác thâm nhập vào lô cốt của địch, sử dụng chiến thuật được chỉ dạy bởi cựu lính Alpha Zero. Đột nhiên, khi đang kiểm tra một khu nhà, chúng tôi bất ngờ bắt gặp một đội tân binh đang sợ hãi mà nép mình vào trong lô cốt. Đứa nào đứa nấy đều mặt non như búp măng, thậm chí có đứa vẫn còn đang trong đời học sinh. Thấy tôi, bọn họ còn không dám nổ súng, chỉ có la hét và la hét.

     Tôi chẳng nói gì, thản nhiên rút chốt lựu đạn rồi quăng vào bên trong.

     Một tiếng nổ dữ dội và nghiệt ngã vang lên.

     Máu chảy ra be bét, sau đó là tiếng thét thảm hại của những tân binh nhỏ. Tôi đi ra, dùng súng trường điên cuồng bóp cò.

     Quân địch rất nhanh đã bị giết sạch. Hơn một trăm tên lính, đa số đều dưới 16 tuổi đã vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Quá khủng khiếp cho một buổi sáng.

     Chúng tôi thấy những người bị mất sọ mà vẫn sống; chúng tôi thấy những anh lính đã bị đạn phạt bay cả hai bàn chân mà vẫn chạy; họ lảo đảo kéo lê những mỏm chân cụt rách nát đến tận hố đại bác gần đấy; một cậu binh nhất chống hai tay bò lết suốt hai cây số với một bên đầu gối vỡ nát; một cậu khác tự mò đến trạm cứu thương, hai tay ôm chặt đống ruột xổ ra lòng thòng; chúng tôi thấy những người không có mồm, không có hàm dưới, không có mặt; chúng tôi tìm thấy một người lính suốt hai giờ liền dùng răng kẹp chặt động mạch ở cánh tay để khỏi chết vì mất máu.

     Đêm xuống, trái pháo gầm rít, sự sống kết thúc. Vậy nhưng cái mảnh đất bị xới tung mà chúng tôi đang nằm đây vẫn giữ được trước lực lượng áp đảo của địch, chỉ bị mất đi vài trăm thước. Nhưng mỗi thước đất đổi một mạng người.

     Chúng tôi đặt tạm vũ khí xuống một góc, nhẹ nhàng lấy những món đồ hộp đã gần hết ra để nghỉ lấy sức. Khả năng chiều này địch sẽ có quân tiếp viện, đồng nghĩa chúng tôi sẽ phải gồng gánh thêm nhiều thứ nữa. Lương thực, quân số, đạn dược…

     Thật tồi tệ.

Petrov ngồi dựa vào bờ tường, cậu ấy nhìn món đồ hộp dính đầy đất cát mà ngao ngán nói:

“Khiếp thật, mỗi ngày đều phải giết ít nhất vài tá tên địch mà được mỗi tý đồ ăn này, các cậu không thấy đói à?”

     Mikhail bên cạnh chỉ cười khẩy trong khi vẫn ăn ngấu nghiến món cháo nghiền kia.

“Này Petrov! Chuyện bị cấp trên bỏ đói đã quá bình thường rồi ở đơn vị này. Cậu sẽ quen dần thôi, tụi mình may ra vẫn còn có đồ ăn đấy.”

“Nếu thích thì cậu có thể đánh cắp mấy món của phía Eastkrovia. Nó tuy mặn nhưng cũng ăn chống đói được phết.”

     Ăn xong, bọn tôi tiếp tục đào công sự, chuẩn bị cho đợt tiến công vào pháo đài này thêm đợt nữa. Trong trận đánh vừa rồi, vị đại đội trưởng đã ngã xuống bởi một viên đạn xuyên qua tim nên toàn bộ quyền chỉ huy 2000 lính dù Westalyast đang nằm trong tay tôi. Việc cần làm lúc này đó là làm sao để chúng tôi có đủ vật tư. Người duy nhất dám làm chuyện này là tôi và Ilaina, vì cả hai đều đã có đủ kinh nghiệm chiến đấu. Mikhail, Augusta và Petrov sẽ ở lại vì họ vẫn có thể lãnh đạo nếu chúng tôi có xảy ra chuyện gì đó.

     Có khi phải tới vài ngày nữa thì cấp trên mới dám cho quân Westalyast đổ bộ. Phần lớn là vì tất cả binh sĩ giỏi nhất đã hi sinh gần hết. Hệ thống phòng không của Eastkrovia đã được cải thiện hơn rất nhiều. Phân nửa số người hi sinh là do rơi trực thăng chứ không phải chiến đấu. Lãng phí quá.

     Cơ mà vẫn còn một vấn đề, chúng tôi chưa hề nắm rõ số lượng địch đang bao vây nơi này. Sẽ chả ai dám thực hiện nhiệm vụ trinh sát này đâu, kể cả nó rất cần thiết nhưng chỉ có tôi và Ilaina là đủ can đảm để đi ra ngoài đó.

“Này, mấy cậu tiếp tục củng cố tuyến phòng ngự trước đi, tớ và Ilaina ra đây thăm dò một chút, Nếu có bất trắc gì thì nhờ cậu nhé, Petrov!”

“Ừm, cứ thong thả mà tán tỉnh nhau đi, không ai biết đâu.”

     Nói rồi, tôi và Ilaina nhẹ nhàng trốn khỏi vị trí phòng thủ, luồn lách trong những khu phức hợp đổ nát. Đã lâu lắm rồi chúng tôi chưa đi dạo cùng nhau thế này. Những ngày gần đây, cường độ chiến đấu bỗng bị đẩy lên cực độ làm tôi và Ilaina chưa thể thích ứng, cũng vì thế mà ít khi cả hai được ở một mình. Thêm vụ Dimitri và Victor hi sinh, để lại khoảng trống quyền lực nên tôi và cô ấy chỉ có thể cùng nhau làm nhiệm vụ, không có lấy một giây phút nào được trò truyện hay tán gẫu.

     Hay phải chăng là do sự ích kỉ của tôi. Trên chiến trường đầy gian khổ này, ai cũng phải gánh chịu những đau thương và mất mát. Ấy vậy mà tôi vẫn còn có ý định tán tỉnh Ilaina đây. Dù biết là cô ấy cũng yêu mình song tôi vẫn cứ như một đứa con nít, lúc nào cũng đòi âu yếm.

      Chúng tôi ngồi tạm vào một căn phòng, tâm sự những đau đớn đã trải qua với nhau.

“Klaus này, dạo này có hai đứa mình khá ít tâm sự với nhau nhỉ. Nhiều chuyện xảy ra quá.” – Ilaina mở lời, tay vẫn ôm lấy khẩu Avtomat.

    Tôi quay ra ngắm nhìn vẻ đẹp tựa thiên sứ của cô ấy mà nhẹ nhàng nói hết ra những áp lực trong lòng.

“Cũng phải. Xin lỗi nhé, anh cũng chẳng dám mở lời. Căn bản là sợ em thấy phiền thôi. Anh cũng muốn tâm sự với người mình yêu lắm. Anh cảm thấy mình hơi tiêu cực quá rồi.”

     Nghe vậy, Ilaina nở một nụ cười dịu dàng có chút thương xót. Cô vuốt mái tóc màu ánh kim sang một bên, liền khuyên nhủ con người đang dần

nổi điên:

“Không sao đâu mà. Vụ anh áp lực em cũng biết rồi, anh không cần tự trách mình quá đâu. Họ chỉ muốn tốt cho chúng mình thôi. Kể cả anh cố tình giết họ đi nữa, em vẫn sẽ đứng về phía anh. Bởi vì em còn nợ anh nhiều thứ lắm nhưng cả đời không trả nổi.”

“Vậy à…” – Tôi cứng đờ người.

“Anh này, em cảm thấy anh đang có vấn đề rồi đó. Bình thường anh vẫn tỏ ra hòa đồng và yêu quý mọi người mà sao giờ lại ra nông nỗi này? Anh không có tội gì cả. Những gì chúng mình làm hiện giờ là để sống sót, chính anh đã dạy em thế đó.”

     Tôi ôm đầu, bất giác hét lên:

“Anh biết chứ! Nhưng anh không dám cầm súng nổi nữa. Giết người, lúc nào cũng giết người! Anh không thể nữa rồi! Mẹ kiếp nó! Chừng nào những chuyện này mới kết thúc đây!”

     Ilaina chạy tới, giữ chặt một con người đang điên dại vì chiến tranh. Cô ấy yếu ớt, cố nói to nhất để tôi có thể nghe thấy.

“Em biết anh đang cảm thấy bực bội và tuyệt vọng. Nhưng việc hai đứa mình ở đây, vào giờ phút này là chả có gì sai trái cả. Anh có biết em đã liều mình như nào khi dám tới nơi này chứ. Em cũng muốn từ bỏ lắm nhưng đâu dám đâu. Em yêu anh, nên mọi thứ em đang làm lúc này đây chỉ muốn tốt cho anh thôi.”

     Hiểu được những lời lẽ của Ilaina, tôi cứng họng. Cô ấy nói đúng. Việc chúng tôi ở đây không có gì sai. Chúng tôi đang cố cứu lấy bản thân ở cái chốn tử địa này mà. Nhưng sao tôi lại gục ngã giờ phút này, để rồi người mình đáng lẽ phải bảo vệ lại đứng ra an ủi thế này đây. Sao lại như vậy? Hay do tôi yếu đuối quá chăng?

   Hóa ra sau cùng người hiểu tôi và yêu thương tôi nhất không phải bản thân tôi mà vẫn chỉ có cô ấy. Không hiểu sao tôi lại tự dìm mình xuống nữa. Có thể là do sự uất ức bấy lâu nay đang kìm nén trong cơ thể tôi, cũng có thể là do linh hồn của những người chết đang bủa vây tôi và đang cố biến tôi thành đồng loại của chúng? Bàn tay tôi đã nhuốm không biết bao nhiêu máu người, thời khắc trừng phạt không còn xa.

     Tôi thực sự chỉ muốn chết đi thôi. Nhiều thứ áp lực đang bám lấy, cố giết chết tôi từ bên trong. Nhưng ngẫm lại, tôi vẫn còn vương vấn quá nhiều thứ. Ilaina, cô ấy cần tôi, rất cần tôi. Mikhail, Augusta và Petrov cũng vậy. Phải mạnh mẽ lên, đừng chỉ vì chút đau thương mà bỏ cuộc!

     Trong lúc tâm trí còn đang chưa hết hỗn loạn, tôi đã vô tình đi lạc vào một trung tâm chỉ huy cũ của kẻ thù. Bên trong cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm, giống như mọi nơi ấy mà. Có điều, khi tiến vào sâu bên trong thì tôi và Ilaina mới sững sờ. Hóa ra, ở đây không chỉ là nhà máy mà còn có cả một đường hầm dành cho dân thường hai bên di tản.

     Nhìn đoàn người dân đang chậm chạp di chuyển, tôi mới nảy ra ý tưởng dùng nơi này để rút quân đi, nhiệm vụ chiếm giữ nhà máy đã thất bại. Việc duy nhất mà tôi làm được là bỏ trốn khỏi đây trước khi quá muộn. Nơi này chả còn gì để lấy thêm cả. Đây đúng là một con đường tự sát. Không hiểu sao vẫn có người dám đánh đổi mạng sống vì nơi này đấy.

     Tôi không tài nào biết được. Tôi chỉ biết rằng mình phải vùng vẫy sao cho rời xa được chốn tử địa này, sống yên bình bên người mình yêu thương. Vậy thôi, đó là tham vọng của tôi đấy.

     Đơn giản mà sao khó khăn quá vậy!

     Gạt qua những suy nghĩ vớ vẩn, tôi quay ra hỏi người Ilaina:

“Lạy chúa, Ilaina, em có nghĩ giống anh không? Chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này bằng đường hầm này. Kế hoạch lấy cắp tài liệu này thất bại rồi. Chẳng còn gì nữa đâu.”

     Cô ấy nhún vai, đáp:

“Em thấy nó có hơi mạo hiểm. Ta sẽ bị cấp trên khiển trách và còn dễ bị binh lính Eastkrovia phát hiện. Di chuyển gần ngàn lính như thế nguy hiểm lắm. Nhưng vẫn có thể di dời một số binh lính chuyên nghiệp ra khỏi đây.”

     Đây đúng là một quyết định khó khăn mà. Di chuyển lượng lớn người như thế ắt sẽ gây nghi ngờ và sẽ có rất nhiều người mất mạng. Nhưng vẫn phải làm liều thôi, biết đâu vẫn có thể cứu được vài người thì sao. Tôi và Ilaina mau chóng rời khỏi đó, tức tốc chạy một mạch về phòng tuyến thông báo kế hoạch của mình.

     Mọi người ở đó vẫn còn đang mải mê di chuyển tử thi của quân Eastkrovia và đồng đội sang một bên. Dường như nơi này vừa mới trải qua một trận chiến sinh tử vậy. Xác quân thù nằm la liệt khắp nơi, bốc lên mùi khói khét lèn lẹt và máu chảy ra tựa như sông. Một số thi thể còn bị bắn nát cả nội tạng, gan và ruột lòi ra trông dễ thấy.

     Petrov thấy hai đứa chúng tôi trở về toàn vẹn liền quay ra trêu chọc Mikhail.

“Trời mẹ, xem kìa. Vợ chồng đi với nhau đấy, có chết đéo đâu. Thôi, đưa tớ suất ăn đê ông bạn. Tớ ở với cái đôi này nhiều nên biết mà.”

     Augusta cười khẩy.

“Đáng đời nhé, Mikhail.”

     Bỏ qua trò đùa ấy, tôi thở hổn hển, nói ra sáng kiến của mình.

“Mọi người, nghe này. Tôi đã tìm thấy một đường hầm thông về phía hậu phương, chúng ta có thể dùng nó làm công cụ để trốn thoát khỏi cái nơi quỷ tha mắt này. Sẽ không còn ai phải chết lãng xẹt nữa. Kế hoạch thất bại rồi, ta không còn đủ sức để chiến đấu tiếp đâu!”

     Lập tức, Mikhail, Petrov và Augusta liền đồng ý. Tuy nhiên, hầu hết những người có mặt ở đó đều từ chối. Một người trong họ đi ra và đồng lòng nói:

“Xin lỗi, các anh chị là người Eastkrovia nên chắc sẽ không hiểu được đâu. Chúng tôi đã sinh ra tại đây, lớn lên tại đây. Chính tại mảnh đất các cậu cho là cằn cỗi này, những người con ưu tú của dân tộc Westalyast đã được nuôi nấng. Chính vì thế, tôi không thể nào báng bổ lên công sức giữ gìn tổ quốc của những thế hệ trước. Cứ đi đi, chúng tôi sẽ ở lại và ngã xuống, vì một nền độc lập và dân chủ vĩnh hằng.”

     Anh ta nói đúng. Chúng tôi chẳng hiểu mấy thứ này một chút nào.

     Chúng tôi thì làm gì có tư cách để hiểu mấy cái thứ bảo vệ quốc gia lớn lao này chứ? Ai trong đội cũng đều là người Eastkrovia, kẻ trực tiếp gây ra chiến tranh nên chẳng rõ về chúng.

     Bị giam cầm mà không có lấy tý hỏa lực yểm trợ, ngày ngày phải đối mặt với vô vàn binh sĩ liều chết đã khiến chúng tôi như phát điên. Người chết đã quá nửa, sức khỏe suy sụp trong khi những gì đánh đổi lấy chỉ là vài tấc đất nhỏ con. Liệu có đáng không khi ta phải hi sinh mạng sống của mình chỉ vì vài mét vuông bé tí tẹo, để rồi dễ dàng bị kẻ thù lấy lại?

     Rõ ràng, mặc cho có đánh bom thường xuyên, mặc cho bóng ma kẻ thù bên kia chiến tuyến, mặc cho sự run sợ của bản thân Westalyast khi Eastkrovia đã đưa vào chiến trường cả vạn binh lính mới từ các đợt tuyển chọn,  vẫn có người kiên quyết không nghĩ đến khả năng tai ương sắp ập đến.

 Họ là những đảng viên dân tộc cực đoan. Phần lớn bọn họ dường như xem tình hình khó khăn mà mình đang phải trải qua là một kiểu chuộc tội – một sự tôi luyện và tinh lọc sự dâng hiến của mình với chủ nghĩa dân tộc và những mục đích của nó. Một khi họ đã bày tỏ lòng trung thành của mình, mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn hết; họ không chỉ tin rằng Kritchenburg sẽ không bao giờ gục ngã, mà còn tin chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về Westalyast và tin rằng sẽ diệt chủng dân tộc Eastkrovia.

     Ở phía ngược lại, dân tộc Eastkrovia lại tuyên truyền, đúng hơn là nhồi sọ những thanh thiếu niên rằng ở cái xứ Westalyast kia, chỉ có sự khổ sai và áp bức, họ sẽ là những người giải phóng, cứu rỗi những gia đình bị đánh đạp dã man. Cơ mà đến đứa nhóc năm tuổi cũng biết thừa đó là chiêu trò tâm lý, tiếc thay nhân dân Eastkrovia lại không dám đứng lên để đấu tranh đòi quyền lợi.

Những thứ tầm vĩ mô ấy, đối với tôi thật khó hiểu. Không phải vì tôi vô trách nghiệm với tổ quốc của mình mà đơn giản là vì tôi chẳng hiểu cái thá gì về chính trị cả. Tôi vốn là công dân Eastkrovia, có nghĩa tôi phải phục vụ quốc gia của mình. Nhưng tại sao tôi lại về phe Westalyast, phản bội chính quê hương mình?

     Không, tôi làm gì còn quê hương để về nữa đâu.

     Tất cả suy cho cùng cũng chỉ là một lời nói dối.

     Không hề có cái gì công lý ở đây cả, chỉ có cảnh người này giết người kia rồi bị người khác giết chết bằng một phát súng lạnh lẽo, vô tâm và tàn bạo.

     Thế rồi, chúng tôi chỉ đành để họ ở lại, phó mặc số phận cho trời đất. Chuẩn bị xong xuôi hành lý, chúng tôi bí mật rời đi, quay vào hầm ngục với những chiếc balo chứa đầy súng đạn và lương thực. Lúc này, đường hầm đã chẳng còn ai, tất cả những gì còn lại chỉ là một con đường nhựa với chút ánh sáng le lỏi. Suốt đêm đó, cả nhóm hùng hục chạy bộ về hướng Tây.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Nói thật thủ đô West có gần East? Đầu game đẩy quân nhanh vcl như quân đoàn Manstein thế chiến thứ 2 chọc quân LX như chọc tiết gà vậy. Qua chap 2 cái bay màu :V
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thực ra cũng khá xa, đâu đó vài ngàn cây số. East lúc ở biên giới đánh dễ vl vì dùng bom phốt pho, tới nỗi định 2 tuần là cho West tạch nhưng không nghĩ quân chủ lực tới nhanh như thế. Kết quả là ta có cuộc chiến này
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Và ông thử nghĩ 60.000 lính East liệu có chống nổi 108.000 lính West với mớ không quân cháy như fai fai không🐧
Xem thêm