Đóa Hoa Tulip Trắng Nở Rộ...
Kastova Antonov Nguyễn Bá Hùng, Nacoli Tomahawk, Kastova Antonov
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Thiên Thần Nơi Tử Địa] - Ký ức tiền kiếp

Chương 08: Lời tỏ tình muộn màng

8 Bình luận - Độ dài: 3,332 từ - Cập nhật:

     Sáng sớm, tranh thủ thời gian lính đặc nhiệm Eastkrovia còn đang tất bật chuẩn bị vũ khí cho trận chiến sắp tới, tôi và Ilaina đã nhanh chóng chạy thoát khỏi cái địa ngục ấy. Song chúng tôi mới nhận ra cả hai đã bị bỏ lại khá xa và đang nằm trong lãnh thổ chiếm đóng của kẻ thù. Quá nguy hiểm, tiền đồn Westalyast gần nhất cũng phải 2 ngày đi bộ mới tới nơi. Mà chắc gì chúng tôi có thể sống qua một ngày ở cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ. Chết là cái chắc.

“Tuyệt thật, không ngờ ngày nào đấy lịch sử sẽ lặp lại như thế này ha.”

     Ilaina mặc lên mình bộ quân phục dính đầy bụi bẩn, bước đi theo sau tôi đầy nặng nề và mệt nhọc. Dẫu vậy, cô vẫn chưa dám hạ cảnh giác. Chúng tôi đang ở giữa lòng địch đây mà, có thể bị giết bất kỳ lúc nào.

“Vẫn còn khá xa nữa tụi mình mới tới được tiền đồn. Nên là cậu cứ theo sát tớ nhé.”

     Tôi và Ilaina đi bộ dọc theo một con sông nhỏ, nghe nói quân Westalyast thường xuyên cho lính biệt kích đóng ở các đầu nguồn sông để kiểm soát dễ dàng kho dự trữ địch, gây bất lợi cho phía Eastkrovia. Tôi mong rằng hai đứa tôi sẽ tình cờ bắt gặp lại một nhóm quân mình và nhờ họ đưa mình về tiền đồn. Cơ mà chắc hẳn sẽ chẳng còn ai sống sót nổi những đợt pháo kích của Eastkrovia vào nơi này đâu. Chính vì địa thế chiến lược của con sông này, quân Eastkrovia đã không ngần ngại dội xuống cả ngàn tấn bom đạn, nhiều tới mức đáng sợ.

     Đó là còn chưa kể tới chuyện quân đội Eastkrovia sử dụng vũ khí sinh học ở đây đấy. Chẳng là, khi đi qua con sông, chúng tôi phát hiện lượng lớn thùng hàng chứa chất cực độc bị bỏ lại trên đường, kèm theo không nhỏ số xác chết từ lâu. Nó đại khái là chất lỏng đặc sệt có màu xanh lá cây nhạt và có mùi kinh khủng khiếp. Tôi và Ilaina đã chụp vài bức hình, song nó cũng chả quan trọng mấy nên tôi cũng chả thèm để tâm, lưu giữ kỉ niệm cũng không tồi đâu, khá tuyệt vời là đằng khác.

     Chúng tôi đi ngang qua một trận địa pháo cũ của quân Eastkrovia vừa bị ném bom không lâu. Mặt đất bị bao phủ bởi không biết là bao mảnh đạn và thuốc súng. Mùi kim loại bốc lên khủng khiếp. Ngoài ra còn vài cái xác chết biến dạng nằm lăn lóc quanh lán trại. Chúng hầu hết đều là những người già, khoảng chừng trên 60 tuổi.

“Chậc… Hết người già tới trẻ em. Tụi Eastkrovia thiếu người như vậy à? Khiếp thật…” – Ilaina tặc lưỡi, cười một cách mỉa mai.

“Không, tớ nghĩ chúng nó làm vậy là để còn giữ mấy thằng chuyên nghiệp ở lại duyệt binh. Đằng nào cái quốc gia ấy cũng đang gặp vấn đề gia tăng dân số, quẳng những người mà chúng coi là vô tri vào thiến mạng cũng khá hay đó chứ.”

“Cậu nói cũng phải.”

     Nói rồi, tôi dùng chân lật ngược một cái xác ở cách đó không xa. Nó đã bị phân hủy gần như là toàn bộ, tới mức lộ ra cả xương sọ, phần hốc mắt còn có cả tá giòi bọ đang lúc nhúc. Xem chừng nơi này đã bị bỏ lại khá lâu rồi, độ vài tuần chăng?

“Nghỉ ngơi chút đi Ilaina. Bọn mình an toàn, đám này chết từ thuở nào rồi ấy.”

     Đặt balo và súng trường của mình xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng tôi cũng có thể nghỉ ngơi sau khi đi bộ vài cây số liên tục rồi. Ilaina ngồi xuống cạnh tôi, lấy từ trong ba lô ra đưa đến trước mặt tôi một lon nước.

      Tôi nhận lấy lon nước của Ilaina rồi tu sạch nó trong nháy mắt. Ilaina nở một nụ cười nhẹ, dịu giọng nói với tôi:

“Khát sao không nói. Tớ vẫn còn nhiều nước lắm.”

“Vậy à? Tớ ngại xin con gái đồ lắm, xấu hổ chết đi được.”

“Ngại cái gì chứ? Tụi mình là bạn thân chí cốt cơ mà! Nếu cần gì thì cứ nói ra, tớ có mang theo đủ đây.”

     Nhìn đôi mặt tràn ngập chân thành và ý cười của Ilaina, tôi chỉ cười cười không nói.

     Bạn thân chí cốt sao? … vẫn chưa đủ.

.

.

.

     Thật là một điều kỳ lạ khi mà người dân Westalyast vẫn có thể  sống dưới cảnh mưa bom bão đạn như này. Tại đây, chúng tôi đã chứng kiến không ít lần xảy ra hiện tượng dân thường đi lại vào giữa chiến trường, mặc kệ súng đạn của hai bên. Bọn họ cứ như thể cái xác mất hồn vậy, chẳng tha thiết gì cuộc đời này nữa. Chắc một phần vì tinh thần suy sụp, phần vì chả có lý do gì cho họ sống tiếp.

     Mặt khác, chuyện đối phương thực hiện những hành vi đồi trụy hoang dâm như cưỡng hiếp phụ nữ và những thiếu nữ đã xảy ra khá phổ biến. Song chính phủ Westalyast lại chẳng thể làm gì ngoài đứng làm ngơ. Binh lính Westalyast cũng không khá khẩm hơn phía Eastkrovia. Từng có một trường hợp 1 nữ tù binh Eastkrovia bị gần chục tên cưỡng hiếp tới chết. Nhưng chuyện này đã bị ém đi, cho là tuyên truyền phản động. Mà những chuyện này chúng tôi cũng thấy quá nhiều mà lại chả có cách nào, chỉ bèn bó tay tặc lưỡi làm như không thấy.

      Hàn huyên hồi lâu, cả hai tiếp tục di chuyển tới một ngôi làng gần đó. Chúng tôi đi tới nhà của trưởng làng để xin chỉ đường thế nhưng lúc này nó đã chẳng còn sót lại gì ngoài đống đổ nát và máu của thường dân. Xem ra nơi này đã phải hứng chịu một cuộc pháo kích nặng nề đây. Đường sá vắng lặng, không có lấy một âm thanh nào.

“Chỗ này cứ như bị diệt vong rồi hay sao ấy…” – Ilaina nhíu mày.

“Ừm, có thể lắm. Hôm qua tụi Eastkrovia vừa nã đạn vào các ngôi làng nằm sau chiến tuyến của ta mà. Đây cũng từng là lãnh thổ Westalyast nhưng giờ khác rồi.”

     Đi được nửa đường, chúng tôi đã vô tình chạm trán với một toán binh lính Spartatius tinh nhuệ của Eastkrovia. Con ngươi tôi co rút lại, vội kéo Ilaina vào trong sân của một ngôi nhà rồi nhanh chóng trốn vào bên trong. Một tiếng súng nổ vang lên, vài loạt đạn khác lao tới và đâm xuyên qua cửa sổ. Mảnh thủy tinh vỡ mang theo ánh sáng văng ra tứ phía.

Tôi nấp vào sau tường, nâng tay lau đi vệt máu vừa mới xuất hiện do thủy tinh cứa vào. Không nhịn được chửi thề một tiếng.

“Mẹ kiếp! Chúng phát hiện ra ta rồi. Bọn mình buộc phải nổ súng thôi!”

     Dùng tốc độ nhanh như cắt nhô người lên, tôi xả một tràng đạn về phía trước. Ilaina tiếp đó đứng dậy, quăng lựu đạn vào vị trí đã đánh dấu trước đó. Tiếng lựu đạn rầm lên, mặt đất rung chuyển, xung quanh không ngừng vang lên tiếng súng, tiếng rền rĩ của người bị thương. Trong làn khói trắng đục mờ mịt, tôi quay về, tháo vội băng đạn cũ ra trong căng thẳng. Hai bên liên tục ăn miếng trả miếng, đọ súng kịch liệt. Nhưng do bị áp đảo nên cả hai đã rơi vào đường cùng.

      Quả nhiên, sức chiến đấu của quân Spartatius thật đáng gờm. Chúng tôi khó khăn lắm mới chống cự được lâu đến vậy. Địch bắn trả và ném lựu đạn rất chính xác, hơn cả những gì sách báo nói. Tôi và Ilaina lăn lội, bò toàn và làm đủ cách để ẩn nấp, trốn tránh hỏa lực của lính Spartatius. Chúng tôi chẳng thể làm gì hơn nữa, không thể phản kháng thì đành phải trốn tránh thôi.

     Bom đạn dội xuống như mưa trút. Mọi thứ thật tồi tệ, chỉ cần sơ suất một chút là hồn rời xác ngay tức khắc. Nghe tiếng đạn vẫn không ngừng cùng với tiếng chân người dồn dập rút ngắn khoảng cách, trên mặt tôi mồ hôi đã chảy thành từng giọt ngắn dài nhưng sống lưng lại lạnh toát, cảm giác cứ như thể thần chết đang kề cạnh ngay sau tôi vậy. Mạng sống chưa bao giờ mỏng manh đến thế. Chỉ mới vài phút qua đi nhưng tôi vẫn cứ tưởng hàng tiếng mới phải.

     Sắc mặt Ilaina trắng bệch, tràn ngập vẻ kinh sợ. Giọng nói như lạc đi chốn nào:

     “Klaus! Ta sẽ chết ở đây sao? Không thể nào, tớ không muốn chết! Chúng ta không thể chết thế này được!”

     Tôi nghiến răng, bực tức khi chẳng làm gì được ngoài cố gắng trấn an cô ấy bằng những lời nói sáo rỗng của mình. Dù biết nó vô dụng nhưng phần nào đó có thể thắp lại ngọn lửa sự sống trong con người suy sụp như tôi đây chăng? Đúng vậy. Tôi đã thề với bản thân mình rằng sẽ bảo vệ cho Ilaina dù có phải hi sinh cả tính mạng này.

“Bình tĩnh lại nào Ilaina, tớ và cậu sẽ ổn thôi. Tớ còn có nhiều điều quan trọng muốn nói với cậu nữa mà!”

     Mang trong mình tia hi vọng nhỏ nhoi, tôi cầm khẩu súng trường lên, bắn loạn xạ, thành công triệt hạ hai trong số bốn tên đang xông tới. Ít giây sau, tôi đã trúng đạn, ngã nhào ra đất. May mắn là viên đạn chỉ đâm vào áo giáp nên tôi không có vấn đề gì nghiều.

“Mẹ kiếp tụi Spartatius. Ilaina, cậu còn băng đạn nào không?”

“Tớ hết sạch đạn từ nãy rồi mà.”

     Lúc này, tôi chỉ còn lại một nửa băng đạn trong khi quân địch vẫn đang truy đuổi rất gắt gao. Cơ hội sống chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đúng vào thời khắc sinh tử ấy, một chiếc trực thăng Apache vũ trang đã bay tới, trực tiếp tưới mưa đạn và tên lửa xuống quân Spartatius đặc biệt. Quân địch không phản ứng kịp nhanh chóng bị xóa sổ, chết sạch không còn người sống sót. Chiếc Apache cũng tức khắc rời đi, chẳng hề để ý tới tôi và Ilaina. Có chút bực bội trong lòng, tôi thả người mình trượt xuống nơi chân tường, ngồi đó mà nặng nề hít thở. Tôi than vãn và hỏi Ilaina:

“Lạy chúa, cậu vẫn ổn chứ? Có bị thương chỗ nào không?”

“Không có gì nghiêm trọng, còn cậu thì sao Klaus. Phát đạn vừa nãy đau chứ.”

“Không, tớ có áo giáp rồi. Pha vừa nãy đúng là suýt chết ha.”

     Tôi đứng dậy, phủi hết bụi bẩn trên quần áo xong bước ra khỏi nơi ẩn nấp. Nhìn xung quanh, tôi chạy tới bên những cái xác bị xé tan tác kia, nhặt lấy đạn dược, thuốc men và bất kể những thứ gì cho là có ích. Ilaina sau đó cũng đi ra, cô thở phào nhẹ nhõm mà châm chọc:

“Xem ra chúng ta có vẻ may mắn phết đó nhỉ. Có khi mình là con rơi của thượng đế cũng nên.”

Tôi nhếch mép, hưởng ứng câu đùa của Ilaina:

“Chẳng biết được. Nhưng mà chúng mình đang ở gần tiền tuyến, khả năng quay về với đồng đội đã tăng đáng kể. Sắp thoát khỏi đây rồi, hehe.”

Ilaina cười khẩy:

“Điều đó cũng có nghĩa tỉ lệ tớ và cậu xuống lỗ chơi với giun cũng tăng. Sống sót tới bây giờ cũng là kì tích rồi.”

“Sao tụi mình không làm thêm vài kì tích nữa nhỉ, tri kỉ?”

     Bỗng nhiên, Ilaina lỡ tay làm rơi túi đồ của cô ấy xuống dưới đất. Tôi nhanh chóng nhặt hộ cô ấy những thứ rơi ra. Tầm mắt tôi vừa rơi trên một vật nhỏ con ngươi liền thoáng sững lại, cả cơ thể tôi trở nên đông cứng ngay lập tức. Hàng vạn suy nghĩ cứ không ngừng chạy vòng vòng trong đầu tôi.

     Cầm trong tay chiếc mặt dây chuyền hình chữ thập nhỏ bằng sắt vừa nhìn đã biết từ rất lâu. Nhìn kĩ còn thấy nét khắc mờ mờ chữ “Artyom” cứng ngắc non nớt. Tôi rũ mắt, trong lòng đủ loại tư vị lẫn lộn.

     Tên khai sinh của tôi là Artyom Pelovski.

     Chiếc mặt dây chuyền này do chính tay Klaus tôi làm trao cho Rita trong giờ phút cuối cùng khi phải chia xa, tuyệt đối không có cái thứ hai như vậy trên đời. Tôi cũng đang giữ một mặt giây chuyền chữ thập bằng sắt khác được khắc chữ “Rita” do cô ấy làm ra.

     Nhưng làm sao mà Ilaina lại giữ nó?

     Tôi đã tự có đáp án chính xác cho bản thân mình.

     Giờ đây vô số hình ảnh giữa quá khứ và thực tại đan xen lẫn nhau trong đầu tôi, khuôn mặt cô bé năm ấy tôi trộm nhung nhớ dần dần trở nên rõ ràng. Đôi mắt như biển rộng chứa muôn vàn sao trời ngày ấy hay bây giờ đều như chưa từng thay đổi, khóe miệng treo nụ cười tinh nghịch vẫn như thuở xưa cũ, dù là trước kia hay bây giờ vẫn khiến trái tim tôi bỗng lỡ nhịp.

     Tôi đứng yên, cất tiếng mở lời liền nghe thấy giọng nói của bản thân đã pha chút nghẹn ngào khàn khàn nơi cuống họng:

“Ilaina…cái này là…”

      Ilaina tiến tới cầm lấy chiếc mặt giây truyền từ trong tay tôi rồi khẽ miết nhẹ nó, đáy mắt tràn ngập hoài niệm xen kẽ những tia cảm xúc như là vui vẻ lại như là bi thương.

“Cái này sao… Nó là một đồ vật rất quan trọng với tớ…”- nói đoạn Ilaina nắm chặt chiếc mặt giây chuyền trong tay đặt nơi ngực trái rồi ngước nhìn bầu trời- “Chiếc mặt dây chuyền này là một người bạn thuở nhỏ tặng cho tớ. Cái tên được khắc lên này chính là tên của cậu ấy. Cậu ấy là người mà tớ đã thầm thích, đã thích rất lâu, đã thích rất nhiều… Vậy mà cuối cùng lại chẳng thể bên nhau dài lâu một chút…Chúng tớ đã phải chia cách trong một chiều mưa buồn tầm tã, tớ rất ghét những ngày mưa…”

     Ilaina đắm chìm trong những hồi ức, không ngừng kể về quá khứ thời còn bình yên của hai chúng tôi. Khóe mắt tôi bỗng trở nên cay cay. Hóa ra hai người con gái tôi thương lại cùng là một, trái tim tôi dường như chỉ có thể rung động với duy nhất người con gái ấy. Và đội ơn chúa, người mà tôi đặt nơi đầu quả tim cũng thích tôi thật nhiều.

“Tớ vẫn nhớ cậu ấy nói rằng cậu ấy rất thích biển, nhất là vào lúc đêm sao. Tớ cũng thấy biển thật đẹp nhưng tại sao cậu ấy lại thích biển vào đêm sao nhất nhỉ? Biển buổi sớm mai hay hoàng hôn cũng rất đẹp…Tớ rất muốn gặp lại cậu ấy.”

     “Ilaina này… Bây giờ cậu có còn thích Artyom không?”- tôi bỗng hỏi Ilaina bằng giọng tôi cho là nhẹ nhàng nhất của bản thân.

     Ilaina nhìn tôi rồi lại nhìn chiếc mặt dây chuyền trong tay, trên môi bỗng nhiên nở một nụ cười chua xót:

“Từ ngày mưa ấy đến giờ cũng đã 8 năm rồi, hai người chúng tớ chẳng thể liên lạc với nhau bằng cách nào nữa. Nếu Artyom thích tớ thì chắc đến giờ cũng chỉ thành hai chữ ‘đã từng’ mà thôi.”

     Tôi đứng đối mặt với Ilaina, bàn tay không báo trước bao phủ lên đôi tay cô ấy. Tầm mắt hai chúng tôi giao nhau, cố dấu đi nghẹn ngào nơi cuống họng tôi dùng hết sự chân thành từ đáy lòng mình mà nói ra điều mình muốn nói:

“Không đâu, trái tim của Artyom Pelovski chỉ rung động với một người duy nhất là Rita Kilova mà thôi, dù cho trời đất này có đảo lộn cũng vĩnh viễn không thay đổi.”

     Ilaina mở rộng hai mắt đã dâng lên một tầng hơi nước mà nhìn tôi, gương mặt đều là sự bất ngờ. Tôi nói tiếp:

“Rita, Artyom chính là tớ. Tớ từng nói mình thích nhất biển vào đêm sao vì lúc đó mặt biển xanh luôn chứa muôn vàn ánh sao lấp lánh, đẹp đẽ xiêu lòng giống như đôi mắt của cậu vậy.”

     Ilaina nhẹ nhàng đưa tay chạm lên bên sườn mặt tôi như chậm rãi xác nhận, ánh mắt có chút mơ màng không tin nổi.

“Klaus, cậu thật sự là Artyom sao…?”

 “Ừm. Ilaina này, từ nay về sau chúng ta đừng bao giờ rời xa nhau nữa nhé?”

     Tôi vòng tay ôm chặt Ilaina, cố tạo ra cảm giác an toàn cho cô ấy hay lấp đầy chỗ trống bấy lâu nay trong lòng mình. Chóp mũi tôi toàn là mùi vị của những chiếc kẹo bạc hà mà Ilaina luôn thích, cảm xúc ấm áp thỏa mãn bao phủ toàn bộ trái tim tôi. Ilaina cũng vòng tay ôm lại, cô ấy ngẩng đầu đặt cằm lên vai tôi nói bằng giọng hứa hẹn chắc chắn:

“Được. Từ nay về sau chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.”

     Cả thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng đến nỗi bên tai tôi chỉ còn sót lại tiếng nhịp đập con tim mình. Tôi như đang đắm chìm trong một biển rượu ngọt ngạt ngào hương sắc, say mê quyến luyến không muốn tỉnh, để mặc cho cơn sóng đưa bản thân mình vùi lấp nơi hạnh phúc như mộng này.

     Rồi tôi cảm nhận được vai áo mình chợt ướt, vài âm thanh nức nở vụn vỡ rơi vào bên tai tôi. Tôi buông Ilaina ra dùng tay lau đi vệt nước mắt đang lăn dài trên gò má cô ấy nhưng nước mắt Ilaina vẫn không ngừng rơi. Tôi như bị ai đó điều khiển theo bản năng hạ thấp người xuống hôn nhẹ lên đuôi mắt cô ấy, từng chút một đặt lên hai bên đôi mắt tôi yêu nhất những nụ hôn nhỏ nhẹ dỗ dành. Ilaina cuối cùng cũng thôi xúc động yên lặng nhìn tôi, khóe mắt đỏ lên càng làm vẻ đẹp của Ilaina thêm rực rỡ.

     Vuốt nhẹ mái tóc bạch kim mềm mượt, ánh mắt tôi không một giây nào rời khỏi khuôn mặt của Ilaina. Khẽ khàng rút ngắn lại khoảng cách tôi chậm rãi đặt lên môi Ilaina một nụ hôn dịu dàng.

     Từ không trung bỗng cao lên hai đôi cánh chim đang dang rộng cùng với gió và nắng ấm áp chao nghiêng vượt qua sự lạnh lẽo của tiết trời như đem đến đây tự do và sức sống. Cây gỗ mục trong lòng tôi cũng đã nở ra đóa hoa duy nhất rực rỡ đến vĩnh viễn.

“Ilaina, anh yêu em.”

....

Vài giờ sau, chúng tôi, bằng một cách vi diệu nào đó đã hội quân với một tiểu đoàn lính Westalyast. Từ đó, tôi và Ilaina thuận lợi quay trở về doanh trại. Song, cũng chính từ đây, cuộc chiến đã trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

"Tôi là ilaina" thấy sai chỗ đó kìa tác ơi,ngay đoạn đầu luôn.
Xem thêm
PHÓ THỚT
cảm ơn bạn đã nhắc nhở nhé, đã sửa lại thành "tôi và Ilaina" rồi nha.
Xem thêm
Tôi thấy tỏ tình có hơi sao sao ý, cơ mà vẫn ok nhé bác, có lên.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tại không tìm được từ nào hợp lý hơn🐸
Xem thêm
Xuất Sắc 👍
Nửa đêm đọc thấy cuốn wa :)))
Xem thêm
Ngồi đọc cứ tưởng một trong hai chết :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nhìn lại tag truyện thì sẽ bớt sốc hơn :^
hoặc do tác giả đặt tên chương ngu quá "V
Xem thêm
@Ivan Molotov: thề, lúc đọc tên chương tưởng tượng cảnh Kalaus bế Ilaina hấp hối sắp chết r tỏ tình cơ.
Tks trans
Xem thêm