Đóa Hoa Tulip Trắng Nở Rộ...
Kastova Antonov Nguyễn Bá Hùng, Nacoli Tomahawk, Kastova Antonov
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Thiên Thần Nơi Tử Địa] - Ký ức tiền kiếp

Chương 07: Tôi và em

2 Bình luận - Độ dài: 4,428 từ - Cập nhật:

     Tiểu đội của tôi rút về phía hậu tuyến, thay ca trực với những người khác. Trên đường, tôi có bắt gặp một tên tù binh khá đặc biệt, tên gã ta là Gronyzov. Gã thay vì trở nên buồn bã và thất vọng như những tù binh Eastkrovia khác thì lại nở một nụ cười trông thật thỏa mãn và nhẹ nhõm.        

     Tôi tò mò hỏi gã, gã cũng không dấu gì mà thoải mái nói chuyện với tôi. Trước đây Gronyzov là một người đánh giày, vì đồng lương ít ỏi mà phải đi lính. Kết quả thì cũng rõ.

     Chứng kiến những cảnh tượng tưởng chừng chỉ có trong màn ảnh. Gã ngày càng trở nên sợ hãi và vô vọng, chỉ muốn quay về cuộc sống dù nghèo khổ ra sao trước kia, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Gronyzov nghĩ đến cái cảnh dường như khi gã quay về, gã sẽ bị người người chê cười và thậm chí là xử tử vì đã không làm tròn trách nhiệm của một chiến sĩ. Đó cũng chính là số phận của gần 3 vạn tù nhân khác. Thật quá ghê rợn.

“Nếu tôi có một điều ước, tôi sẽ ước tôi không phải tới cái nơi chó chết này, không phải nhuốm máu, không phải chứng kiến cảnh người ta ăn thịt, giết chết lẫn nhau. Cơ mà muộn rồi, giờ đây tôi sẽ chẳng còn được nhìn thấy đứa cháu gái bé bỏng của mình. Dại dột quá mà, chỉ vì vài đồng bạc lẻ mà phải đánh đổi nhiều vậy sao.”- Gronyzov buông một hơi thở dài, đáy mắt ánh lên tia hoài niệm lẫn tự trách.

     Trời đã sáng hơn một chút. Những đoàn xe tải chờ đầy ắp tử thi đi cùng với xe của cả bọn, nối đuôi nhau mà chậm chạp di chuyển. Khung cảnh nơi đây ảm đạm, bầu trời chuyển dần sang màu xanh lục mang theo chút lạnh lẽo tỏa ra. Không khí đậm đặc mùi sương đêm và máu tanh hòa quyện khiến cho thần kinh người ngửi được bất giác trở nên căng thẳng. Bên tai tôi cứ như vang lên một khúc ca bi thương không nắm bắt được nhịp điệu.

     Đầu tôi có chút đau, thật không dễ chịu chút nào.

     Hầu hết cả nhóm đã thiếp đi từ lâu, đội trưởng Dimitri cũng hơi mệt nên nhiệm vụ lái xe đành giao cho tôi. Lái xe, tôi vẫn không ngừng suy ngẫm về những gì mà người lính kia nói.

     Quả nhiên, đây chỉ là nơi các chính trị gia giết chóc lẫn nhau, chẳng có gì gọi là lợi ích cả. Westalyast thì muốn hủy diệt Eastkrovia và ngược lại. Những gì tôi làm ở đây đã gạt đi một con tốt thí mạng để rồi con tốt khác lên thay. Thật nực cười làm sao. Biết rõ số mệnh của mình được sắp đặt xui xẻo bởi tay người khác mà chỉ có thể bất lực phó mặc tùy theo sự sắp xếp ấy chẳng thể làm được gì. Tôi không khỏi cười khẩy một tiếng.

     Suy nghĩ vu vơ, tôi chợt cảm nhận được trên vai mình bỗng nhiên có thêm sức nặng. Hạ mắt nhìn mái tóc bạch kim cận kề trước mắt, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác ngọt ngào nào đó khiến tôi nhớ lại xúc cảm mềm mại từng tồn tại dù chỉ thoáng chốc nơi gò má của mình, gương mặt không khống chế được mà đỏ lên một chút, trong lòng cũng có chút bối rối.

     Hẳn là Ilaina đã mệt mỏi rồi, từ bao giờ mà khuôn mặt tràn đầy sức sống lúc nào cũng mang nét cười của cô ấy lại dần hiện lên vẻ ưu sầu tiều tụy. Tôi khá lo lắng, dạo gần đây Ilaina khá là kỳ lạ, cô ấy thường mơ về những lần gặp lại cha mẹ mình, và chính điều ấy đã làm cô ấy trở nên trầm lặng hơn. Việc mất đi cha mẹ thú thật mà nói, như thể bị cứa cả vạn nhát dao lên tim.

     Ilaina an ổn dựa vào vai tôi, một vài lọn tóc rũ xuống trên mặt cô ấy. Tôi cố nhẹ nhàng nhất có thể mà lấy đi những sợi tóc ấy rồi cài nó vào nơi vành tai Ilaina.

     Lặng yên nhìn Ilaina đang say giấc, tôi lại cảm thấy lòng mình có chút đau nhói. Tôi thực sự không dám tưởng tượng tới cái viễn cảnh mình mất đi cô ấy, nhưng vẫn chả hiểu tại sao lại như vậy. Hay là cái cảm giác có người thân, có người thực sự quan tâm và yêu thương đã hình thành nên thứ cảm xúc này chăng.

     Nhưng tiếc rằng, chúng tôi hiện đang ở mặt trận. Cái nơi mà người ta chỉ quan tâm đến việc chà đạp lên mạng sống người khác hay làm cách nào để sống sót. Tệ quá, chúng tôi có thể bị mảnh bom đạn hay pháo binh giết chết bất kỳ lúc nào. Những phút giây thư giãn như này thật vô giá.

.

.

.

     8 tiếng sau, cả đám đã quay về chỗ ở mới tại căn cứ địa Katzacksy nằm ở Kritchenberg. Tại đây, cả nhóm đã lần đầu được chứng kiển cảnh xác chất thành núi hay máu chảy thành sông là như thế nào. Chúng tôi phát sợ vì những mớ nội tạng, bộ phận cơ thể nằm la liệt với một số lượng lớn đến khủng khiếp . Những tán lều giờ đây đều chật kín người, ai nấy đều lấm lét máu. Các bác sĩ tất bật chạy ra chạy vào, trông họ cứ như vừa bị đám thổ phỉ ăn thịt người truy đuổi ấy.

     Trên đường tới nhận phòng ký túc xá, chúng tôi đi qua một ngôi trường bị bắn phá tan nát đang được tháo dỡ dần. Dọc bên sườn của ngôi trường, những cỗ quan tài mới tinh tối màu, chưa được đánh bóng, xếp chồng lên nhau thành một bức tường rào thứ hai cao chất ngất. Chúng vẫn thơm mùi nhựa thông, gỗ thông và mùi rừng xa xăm. Ước lượng ít nhất chắc cũng phải vài trăm cỗ quan tài.

“Thương vong của ta lớn thật, mỗi ngày chắc cũng phải cả tá người chết đây, chủ yếu đều là mấy nhóc tân binh non choẹt làm quái gì mà có tí kinh nghiệm nào. Chẳng hiểu ném ra đây làm gì. Đúng là coi mạng người như cỏ rác.” – Ilaina bất bình phàn nàn.

Tôi phẩy tay, nhún vai nói:

“Chắc là họ muốn rèn dũa như cách Eastkrovia làm với bọn mình. Nhưng cái này là nướng quân rồi. Chẳng biết khi nào đám quan liêu này mới lộ ra nhỉ.”

     Tấn công, phản công, xung kích, phản kích… đó chỉ là những từ ngữ, nhưng chúng bao hàm biết bao điều! Chúng tôi mất nhiều đồng đội, chủ yếu là tân binh. Mặt trận chúng tôi lại được tiếp nhận viện binh. Đó là một trong những trung đoàn mới thành lập, hầu hết toàn lính trẻ lấy từ những đợt tuyển quân mới nhất.

    Họ hầu như không được huấn luyện gì, chỉ được tập tành chút ít thiên về lý thuyết trước khi ra trận. Bom mìn là gì thì họ biết, nhưng lại hầu như không có kỹ năng ẩn náu, nhất là thiếu độ tinh nhanh để phát hiện ra nguy hiểm. Mặt đất phải trồi cao lên cả nửa mét thì họ mới nhìn thấy. Mặc dù chúng tôi rất cần sự chi viện, nhưng đám lính mới gần như làm chúng tôi bận bịu hơn là giúp ích gì.

     Họ hoàn toàn lực bất tòng tâm trong khu vực chiến sự ác liệt như thế này và rụng như ruồi. Chiến tranh trận địa ngày nay đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm, người lính phải nắm được địa hình, phải nghe là phân biệt được các loại đạn qua tiếng động và đường bay của chúng, phải tính trước được chúng sẽ rơi vào đâu, sức công phá của chúng thế nào và phải làm gì để tự bảo vệ mình chứ không phải xông lên, lấy thịt đè người.

    Đám lính trẻ mới ra trận này tất nhiên gần như chưa biết tí gì về tất cả những thứ đó. Họ dính đạn là vì hầu như không phân biệt được trái phá với lựu đạn, họ chết như ngả rạ vì sợ hãi lắng nghe tiếng rít của những thùng than lớn vô hại đang lăn rơi xa tít phía sau, mà bỏ qua tiếng kêu vi vu sẽ sàng như huýt gió của những con quái vật nhỏ bé sẽ nổ tung khi bay là là sát đất. Họ nép sát vào nhau như bầy cừu, trong khi đáng lẽ phải chạy tản ra, và ngay những cậu đã bị thương vẫn còn để cho bọn súng máy địch dễ dàng bắn gục như bắn thỏ.

 “Ilaina, Klaus, hai người cứ về ký túc xá trước đi, để mấy đứa chúng tôi xử lý thủ tục cho.”

     Tôi và Ilaina cũng chỉ đành cảm ơn mọi người, chậm rãi quay về ký túc xá và cùng nhau buôn chuyện về đủ thứ, thậm chí là khoác vai nhau, tựa một đôi tri kỉ không tài nào thân thiết hơn được nữa.

     Một lát sau, Dimitri và những người khác quay về, họ thậm chí còn mang theo cả tá thứ đồ ăn để chiêu đãi cả nhóm, coi như là phần thưởng vì đã sống sót sau cuộc tiến công chẳng khác nào tự sát kia. Tính ra công cuộc chuẩn bị cho bữa tiệc còn khó khăn và rắc rối hơn việc bê mang vác đạn. Làm xong thì đứa nào đứa nấy mệt đến vã hết mồ hôi. Đúng là nhiều đồ thật. Một phần vì Mikhail đã ăn trộm đồ của cấp trên, phần còn lại là nhặt được từ tù binh Eastkrovia.

     Kết quả là chúng tôi đã có hẳn một nồi thức ăn đầy sang trọng với thịt bò, gà và lợn, ăn kèm theo rau, hoa quả đóng hộp. Hương vị thì khỏi phải bàn cãi. Quá sức tuyệt vời. Chúng tôi rất nhanh đã chén ngon lành chỗ món hầm ấy, đứa nào cũng mang bộ dáng vui vẻ, ăn lấy ăn để. Lâu lắm rồi tôi mới được quây quần bên những người bạn như này.

“Này! Khi nào cả bọn mình lại ăn trộm rồi làm một bữa như này đi, nhỉ?” – Mikhail đùa trong khi vẫn đang ngấu nghiến.

Dimitri liền đáp:

“Không, không và không, cái việc cậu ăn cắp như vậy có thể khiến tôi bị cấp trên treo ngược rồi thiến luôn đấy. Lần sau muốn ăn thì đi mà chi tiền đê. Còn anh nữa đấy Victor, sao anh lại đi trấn lột đồ tù binh?”

Victor lạnh nhạt trả lời:

“Đi mà hỏi con bé Augusta láu cá kia ấy, nó hối lộ tôi nên là…”

Để tránh biến buổi tiệc thành buổi phê bình, Ilaina đã cười hai tiếng và giải vây hộ đám người luôn miệng kia.

“Nhưng mà nếu không làm như vậy thì sao ta có thể có bữa tiệc liên hoan tưng bừng như này, đúng chứ? Mọi người ăn đều rất ngon miệng nữa cơ mà.”

“À, cái đó thì không phủ định được. Dù sao cũng phải khen ngợi các cô cậu vì đã làm cho cả đám bữa ăn như hôm nay, tôi suy cho cùng cũng là tòng phạm mà, haha.”

.

.

.

     Sau hai tuần di dời và nghỉ ngơi, chiến tranh đã nóng bỏng trở lại. Lần này, chúng tôi và kẻ địch còn định dùng những loại vũ khí khủng khiếp hơn. Ví dụ đó chính là bom hóa học và virus sinh học. Ở thế giới, các quốc gia theo phe Eastkrovia đang bị lực lượng Liên Quân Westalyast đánh bật khỏi các chiến tuyến. Những trận không chiến, tăng chiến, thủy chiến với quy mô lớn nhỏ diễn ra như cơm bữa.

     Cũng vì thế mà chiến thuật công kích của hai bên đều thay đổi không ít thì nhiều. Pháo binh, máy bay, xe tăng giờ đây như là một mũi tiến công chính còn bộ binh đơn giản là ngồi há miệng chờ sung, đi tiếp quản những nơi đã giải phóng. Cơ mà nơi này ngoài cảnh tượng tan hoang, xác chết nằm ngổn ngang thì cũng chẳng có gì cho hay.

….

     Ngay sau khi đã gậm nhấm hết khúc lương khô tong teo cùng với ly nước vào buổi sáng, 6 đứa trong tiểu đội chúng tôi lại bắt đầu nhiệm vụ mới

     Lần này, tôi và tiểu đội của mình được phân công đi kiểm tra một ngôi trường đại học vừa tái chiếm được. Cả bọn lúc đó gần như chẳng thèm cảnh giác mấy, cả cái nhiệm vụ kiểm tra này nữa, việc gì phải tuần tra khi nó đã hoàn toàn được chiếm lại. Hay là mấy tên chỉ huy bị ảo tưởng do hít phải khí độc của Eastkrovia? Chuyện đó có chúa mới biết được.

Augusta bất bình, nói:

“Chán quá… Éo hiểu sao ta lại phải làm cái trò này. Tớ tưởng tụi Không Quân và Thiết Giáp lo hết rồi chứ?”

Victor liền mỉa mai:

“Đã thấy tác hại của việc chơi ma túy quá liều chưa?”

     Đi vào khuôn viên của cái nơi từng được coi là xa xỉ nhất thế giới, nó thậm chí còn tan hoang hơn những gì cả đám nghĩ. Ở giữa sân trường là xác của một trung đội Eastkrovia và vài chiếc xe thiết giáp. Đặc biệt, chúng tôi còn bắt được một chiến xa Tarkov-80BVM còn khá mới, chỉ bị xây xước đôi chút. Mikhail chạy vội tới, hô hào cả nhóm:

“Nào mọi người, làm kiểu ảnh không? Chiếc Tarkov này trông còn mới cứng luôn đấy. Chụp thì ngầu phải biết!”

Augusta nhanh nhảu rủ cả bọn cùng tham gia:

“Thử đi, lâu lâu chụp ảnh với chiến tích không phải là tuyệt lắm sao.”

“Thôi được rồi, Victor, Ilaina, Klaus, các cậu thấy sao?”

“Bọn tôi thế nào cũng được.”

     Thế là mấy đứa chúng tôi liền lấy máy ảnh ra mà chụp. Một bức hình với đầy đủ nhóm Freedom Eastkrovia với xác xe tăng quân địch. Nhưng cũng chẳng ai có thể nghĩ rằng, chỉ vài giờ sau khi chụp bức ảnh ấy, mọi thứ đã diễn biến theo một chiều hướng rất tệ.

     Chúng tôi đã bị kẻ địch mai phục. Tuy vậy, chúng không hề tầm thường chút nào, chúng chính là những tên lính Spartarius, những chiến binh tinh nhuệ nhất Eastkrovia

.

.

.

“Đây là đội Freedom Eastkrovia gọi Bravo Four! Chúng tôi đang bị kẻ thù phục kích và thiệt hại rất nặng ở trường đại học Ironniyum, yêu cầu viện trợ gấp! Over!” - Augusta hoảng hốt thông báo tình hình của cả nhóm cho quân tiếp viện.

     Trước đó, sau khi chúng tôi bất ngờ phát hiện mình bị quân Eastkrovia mai phục. Một trận đọ súng kịch liệt đang diễn ra giữa 6 người bọn tôi với cả chục tên địch. Do bị áp đảo quân số, chúng tôi chỉ có thể nấp vào trong lớp học, cố gắng chống trả cho tới khi tiếp viện tới nơi. Khắp nơi đều dội lên tiếng súng đạn nổ. Cửa sổ phòng học nơi cả nhóm bị vây hãm đã nát tan, may mắn là tường vẫn chưa bị đục thủng, nhưng sớm thôi, nó cũng sẽ be bét cho xem. Đạn rền vang cả phía sau chúng tôi. Nhìn về hướng nào cũng thấy những cột đất đá và sắt thép phụt lên như vòi phun. Một vành đai rất rộng giăng kín đạn lửa.

     Tôi xách khẩu Mark-18 lên, nhả đạn tới tấp xuống sân trường và vô tình giết chết thêm vài thằng trước khi bị loạt đạn 12 ly 7 táng thẳng vào mồm. Địch đông quá, lại còn có súng máy nữa chứ. Tôi đành nép mình vào sau cửa sổ, ra hiệu cho Victor xử lý. Anh ta vác khẩu đại bác ra, phóng tên lửa vào ổ súng máy và thổi tung nó. Ilaina và Augusta cũng bận rộn xử lý cánh trái, nơi kẻ địch đang không ngừng xông tới. Đội trưởng Dimitri thì chật vật hỗ trợ mọi người.

    Xử lí xong xuôi một toán binh địch, tôi xách súng lên, tiếp tục truy vết và giết sạch toán binh Eastkrovia còn sót. Chúng tôi nấp sau từng ngóc ngách, từng trụ dây thép gai, và ném trước chân bọn đang xông tới những chùm lựu đạn trước khi rút chạy. Tiếng lựu đạn nổ khô đanh dội mạnh vào cánh tay, cẳng chân chúng tôi; cúi thấp người như những con mèo, chúng tôi chạy, chìm ngập trong cái làn sóng đang cuốn chúng tôi đi, khiến chúng tôi trở nên tàn bạo, biến chúng tôi thành những kẻ cướp đường, những tên sát nhân và thậm chí thành những con quỷ dữ, cái làn sóng làm tăng sức mạnh của chúng tôi lên gấp nhiều lần trong cơn hoảng hốt, giận dữ và khao khát sống, cái làn sóng tìm cách cứu sống chúng tôi và chiếm được chúng tôi

“Bắn rát vãi sh*t! Mikhail, còn quả đạn chống lính nào không?” – Victor gặng hỏi.

“Hết rồi, chỉ còn đồ chống tăng. Nhưng đừng dùng vội, chẳng may gặp phải tăng thì xách quần mà chạy à?”

“Chính xác là vậy đó.” – Victor cười nhạt.

“Bọn này đông thế! Khiếp thật.”

     Cơ mà điều kỳ lạ ở đây là đám Eastkrovia này lại không hề xông lên một cách hiến mạng mà lại tính toán rất kỹ và hành động giống với cách quân Westalyast hay dùng, điều này đã khiến chúng tôi phải tập trung cao hơn thường nếu muốn bắn trúng. Thật kỳ lạ. Lẽ nào chúng định dùng cách này để tiêu diệt chúng tôi à?

“Chết tiệt, địch đã đông thì chớ, đây lại còn biết dùng cách né đạn của ta.” – Dimitri chửi rủa.

     Sau nửa giờ bị bao vây, cả đội buộc phải di dời vì chỗ ẩn nấp đã bị phá hủy. Dựa theo bản đồ, chúng tôi nhanh chóng tìm được cầu thang thoát hiểm rồi tận dụng chúng để làm bào mòn sinh lực địch. Chúng tôi nấp sau cầu thang, thay phiên nhau dội hỏa lực xuống kẻ địch. Người này bắn thì người kia nghỉ, nạp đạn.

     Nhờ cái chiến thuật đơn giản này nên phía đối phương chết cũng không ít, về sau chúng phải dùng pháo binh để tiến công. Mà tất nhiên rồi, chúng tôi ngoài mấy khẩu súng tí hon này thì sao mà đủ sức đọ lại pháo binh. Trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!

“Mọi người! Rút thôi, bọn Bravo lại bịp rồi! Có thấy chúng ló mặt ra đâu.”

“Chắc giờ chúng vẫn mải mê đi tán tỉnh mấy cô tù binh Eastkrovia rồi nhỉ.”

     Trong lúc chạy trốn, cả đám vẫn có thể tung ra những câu đùa, một phần vì để không phải chết trong đau khổ, phần khác là để xua đi trạng thái căng thẳng đến tột độ.

     Đúng lúc đó, một vụ nổ cực lớn dội đến ngay bên cạnh và hất văng tôi ra xa, đập mạnh lên một bức tường nào đấy. Tôi cảm thấy cả người đau rát, nội tạng như bị bung hỏng, chỉ còn biết nằm liệt một chỗ. Máu bỗng nhiên chảy xuống từ trên trán, nó nhỏ từng giọt xuống mắt rồi tới miệng tôi. Cơ thể tôi như thể vừa bị dung nham địa ngục dội qua, đau thấu ruột thấu gan. Hóa ra, tôi gần như đã xém lĩnh trọn một viên đạn cối do lính Spartarius của Eastkrovia bắn ra. Kastov hét lớn:

“Con mẹ nó! Klaus! Ilaina, cậu đưa Klaus về đi! Nhanh lên.” – Dimitri hét lớn.

     Ai ai trong đội cũng bị vụ nổ đó ảnh hưởng, nhưng hầu hết đã được tôi che chắn nên ai trong số bọn họ cũng không bị thương nghiêm trọng. Ilaina hoảng loạn cõng tôi lên rồi chạy theo tiểu đội. Nhưng đen thay, cả hai đứa tôi đã bị cắt đứt với nhóm kia.

     Trước tính mạng của cả hai đứa, Ilaina chỉ đành chạy sang một ngã rẽ khác, thành công cắt đuôi được đám lính kia. Song vì vết thương quá nặng, cộng thêm việc sức lực bị hao mòn đáng kể, tôi đã ngất lịm đi từ lúc nào không hay.

….

     Lúc tôi tỉnh dậy thì cũng đã muộn, khoảng độ giữ khuya gì đó. Tôi chật vật đứng dậy, cố gắng xác định cảnh quan xung quanh mình. Tôi nhận thức được mình đang ở trong một khu nhà hoang vu một mình với Ilaina và đã mất liên lạc với toàn bộ cả nhóm. Ilaina lúc này vẫn đang cố chống chọi với cơn buồn ngủ để canh gác cho tôi. Lại nhìn đến mấy vết thương vì cuộc chiến vừa rồi đã được tạm thời băng bó, tôi càng thêm cảm kích Ilaina.

“Cậu ổn chứ Ilaina? Ta đang ở chỗ nào vậy?”

“Cậu dậy rồi à… Không sao đâu, tớ chỉ buồn ngủ chút ấy mà. Tạm thời mình đang ở một khu nhà hoang khá an toàn. Cậu nghỉ đi nhé còn lấy sức.”

     Nhìn đôi mắt chứa đầy sự mỏi mệt của Ilaina, tôi đặt tay lên xoa nhẹ đầu cô ấy, nhẹ giọng nói:

“Cậu mới là người cần nghỉ ngơi đó. Tớ ổn rồi, cậu ngủ đi, để tớ canh hộ cho.”

     Ilaina nghe vậy cũng không miễn cưỡng nữa, đưa lại khẩu súng đang cầm cho tôi.

“Vậy trông cậy vào cậu vậy.”

     Nói rồi Ilaina liền tựa vai vào người tôi mà ngủ thiếp đi. Tôi bất ngờ, có chút giật mình vì thái độ tự nhiên của cô ấy nhưng không vì thế mà từ chối Ilaina. Tôi ngồi bên cửa sổ sát đất của tòa nhà, ngắm nhìn bầu trời đầy sao mà suy nghĩ vẩn vơ về đủ thứ trên đời.

     Sau đó, không hiểu vì lý do gì, những ký ức kinh hoàng năm 2012 đó dội về. Ngày hôm đó là một ngày rất bình thường, tôi và gia đình vẫn dùng bữa tối như bao ngày khác. Trên TV vẫn phát đi phát lại những bản tin về căng thẳng ở biên giới và những hành động khiêu khích của tổ chức quân sự tư nhân Predatorist nhắm vào quân đội Eastkrovia. Ăn tối xong, tôi xin phép bố mẹ để sang nhà cô bạn thân của mình là Rita để nhờ cô ấy kèm cặp môn Ngoại Ngữ. Hình ảnh của Rita là một kí ức quá đỗi cũ kĩ khiến tôi không tài nào nhớ được nét mặt của của cô bé ấy nữa. Nhưng tôi vẫn nhớ chắc rằng Rita là một cô bé đáng yêu lanh lợi, và đặc biệt, Rita cũng mang một mái tóc màu bạch kim sáng mềm tuyệt đẹp.

     Và rồi, cuộc thanh trừng sắc tộc đã diễn ra. Khi tôi về nhà thì cũng đã quá muộn. Vì là người Westalyast nên bố tôi đã bị đám man rợ kia xử bắn, mẹ thì bị giết chết một cách tàn bạo. Tôi thực sự đã rất sợ hãi và phải chạy thục mạng ra khỏi nhà. Phía bên ngoài, đâu đâu cũng là hỗn loạn. Người chết nhiều không đếm xuể. Vác cơ thể dính đầy máu tới nhà Rita, tôi chỉ kịp nhờ bố mẹ cô ấy băng bó hộ vết thương rồi phải bỏ chạy sang Westalyast mà chưa kịp để lại lời nhắn, dù cho nhà của Rita rất an toàn, chưa kể bố mẹ cô ấy còn có quyền lực cao, có thể xin cho tôi ở lại đó với thân phận mới.

     Kể từ đó, tôi và Rita đã mất dấu nhau, chẳng còn gặp lại được nữa, thứ duy nhất chúng tôi lưu giữ để nhận ra nhau chính là chiếc dây chuyền hình chữ thập sắt tự làm xong trao nhau hồi còn bé.

     Có quá nhiều thứ tôi đã bỏ quên…

     Hẳn là giờ cô ấy đã có người khác ở bên mất rồi. Thật thảm bại làm sao. Lẽ ra tôi nên ở lại đó thì hơn. Tôi thực sự rất muốn quay về mà đấm cho bản thân mình lúc đó một phát. Nhưng nếu vậy thì thân phận người lai hai chủng tộc như tôi cũng sẽ gây liên lụy tới gia đình Rita. Với lại tất cả đều đã chìm vào trong quá khứ, chỉ có hiện tại và tương lai là bày ra trước mắt, ở đây vẫn còn có người mà tôi mà tôi lưu luyến không nỡ buông.

     Giờ đây bên cạnh tôi có Ilaina. Dù không phải Rita cơ mà cô ấy là một người rất quan trọng với tôi. Chính nhờ cô ấy nên tôi mới có thể vượt qua cái nơi chiến trường chứa đựng sự khủng khiếp ngút trời này mà sống tiếp.

     Đêm dần xuống, nhiệt độ dần hạ. Tôi thấy Ilaina nhíu mày lại, dự đoán cô ấy lạnh tôi bèn lấy chiếc áo khoác duy nhất của mình ra đắp lên cho cả hai. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn Ilaina lúc ngủ. Ánh mắt phác họa lại từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Hàng mi mắt Ilaina rũ xuống, che đi đôi con ngươi như biển đầy sao. Ilaina lúc ngủ là một dáng vẻ bình ổn ngoan ngoãn hệt như một chú mèo vậy. Tôi nhẹ đặt tay lên vai Ilaina tựa như đang ôm lấy cô ấy, tôi khẽ để đầu hai chúng tôi chạm vào nhau, mang giọng thì thào nhẹ nói:

 “Tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Cứ yên tâm đi nhé…”

“Trái tim dường như không biết yêu này của tớ, đã lỡ rơi nhịp vì cậu mất rồi.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Có Wagner rồi thêm Akhmat vào đi :V
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Phần tiền truyện có nói về bọn Stalker Eastalia đấy. Lấy cảm hứng từ Akhmat:V
Xem thêm