Đóa Hoa Tulip Trắng Nở Rộ...
Kastova Antonov Nguyễn Bá Hùng, Nacoli Tomahawk, Kastova Antonov
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Thiên Thần Nơi Tử Địa] - Ký ức tiền kiếp

Chương 06: Trận chiến Ruskymark

4 Bình luận - Độ dài: 4,365 từ - Cập nhật:

“Lạy chúa. Rốt cuộc là ai đã gây ra vụ thảm sát này? Ta hay tụi Eastkrovia? Mẹ kiếp, không phải thông tin hữu ích rồi. Thứ tôi cần là xác chết của dân thường lao động. Đây toàn bộ là đám quý tộc thôi.”

“Nhưng chẳng phải họ cũng là dân thường sao?”

“Không, nếu đó là xác chết của nhân dân lao động, ta sẽ có lợi thế hơn chúng, người dân sẽ dần mất niềm tin vào đám kia và ta có thể chiếm trọn tinh thần dân chúng. Hoặc đơn giản là các cậu bắt mấy người vô gia cư rồi bắn chết, dàn dựng Eastkrovia chính là hung thủ.”

     Chúng tôi quay về doanh trại, báo với cấp trên về những gì mình đã tìm thấy được ở cái chỗ quỷ ám đó. Trái ngược với suy nghĩ của cả bọn, đám chỉ huy cấp cao này dường như chẳng quan tâm mấy đến những thứ này, bọn họ đơn giản chỉ muốn biết xem có tổng cộng bao nhiêu người đã chết và danh tính. Bọn chúng muốn dùng những xác chết này như một con tốt để đánh vào tâm lý của quân đội Eastkrovia.

     Có lẽ trong mắt của bọn sĩ quan đó, mạng người cũng chỉ như cỏ rác thôi. Bọn tôi dù là những người tới từ quốc gia xâm lược cũng cảm thấy thương cảm cho người dân Westalyast. Tôi đứng đó, nắm chặt tay trước sự ghê tởm của bọn chúng. Đúng lúc tôi định lao ra để đấm thẳng vào mặt đám súc sinh ấy thì bị Ilaina can lại. Đằng nào tôi cũng chẳng có quyền xử lý hắn, chỉ làm mọi thứ thêm rắc rối.

     Bước ra khỏi lều chỉ huy, Mikhail nghiến răng, sự bất mãn hiện rõ trên mặt cậu ta.

“Mẹ kiếp. Sao chúng lại dám tỏ ra thờ ơ vậy chứ. Rõ ràng phải đau buồn hay phẫn nộ, đây thì lại nhởn nhơ như chưa có chuyện gì vậy. Uất ức quá.”

     Victor thở dài, nói với giọng thêm mỉa mai.

“Tất cả, Eastkrovia hay Westalyast suy cho cùng cũng chỉ chó chết như nhau cả. Người chịu nhiều đau thương nhất chỉ có người dân mà thôi. Giết nhau chỉ vì tiền. Cười thật.”

     Về sau, đơn vị của tôi rút về rìa thành phố, nơi đây không cần bố trí canh phòng. Ban đêm chúng tôi được cử đi đào công sự ở tiền tuyến, nhưng hễ còn là ban ngày, chúng tôi hoàn toàn không có việc gì làm cả. Chồng chất người nọ vào người kia, khuỷu cánh bó chặt lấy nhau, chúng tôi chỉ có việc tùy tiện chờ tối đến.

     Ánh sáng ban ngày đã lọt được qua những đường nứt vô tận chằng chịt trên vùng này của mặt đất, lướt vào tận hố cá nhân của chúng tôi. Ánh sáng buồn thỉu của phương Bắc, mảnh trời chật hẹp và như cũng lớp nhớp những bùn, có thể nói là nặng trĩu một màu khói và mùi nhà máy.

     Trong cái ánh sáng nhợt nhạt ấy, những bộ y phục dị kỳ của những người ở hang cùng này hiện ra sống sượng trong cái cảnh nghèo nàn bao la và vô hy vọng đã tạo ra nó. Nhưng cũng như tiếng tặc tặc đều đều của súng trường và tiếng đùng đoành của tiếng súng đại bác, cái tấn kịch lớn mà chúng tôi đang đóng kéo dài quá lâu rồi nên không còn ai nhìn bằng con mắt ngạc nhiên bộ dạng của nhau và cách ăn mặc lôi thôi mà mỗi người tự sáng chế ra để bảo vệ cho mình chống mưa ở trên, bùn ở dưới và chống khí lạnh vô biên tràn lan khắp nơi.

     Những bộ da thú, những bó chăn, những vải thô, những mũ đi núi, những mũ len, mũ lông, khăn quàng cổ quấn dầy cộm hoặc vắt thành khăn trên đầu, những áo vệ sinh dầy bình bịch mặc lồng lên nhau, những mũ mấn trải nhựa, phết gôm, tráng cao su, hoặc đen, hoặc đủ ngũ sắc cầu vòng, bạc phếch, tất cả những thứ đó bịt lấy thân mọi người, che kín binh phục.

     Tôi ngồi xuống một góc hào, tự băng bó lại vết xước trên tay trái của mình vì bị bắn trúng trong một lần đi bộ. Cũng may là vẫn được cấp trên gửi về chút đồ sơ cứu chứ không thì tôi chết mất. Một cảm giác đau không tả nổi ập tới, cảm tưởng như mắt đang bị ai đó lấy ra. Ilaina thấy vậy bèn vội vàng chạy tới bên tôi, ân cần hỏi han.

“Klaus! Cậu ổn chứ, có chuyện gì vậy. Sao trông cậu tàn tạ thế này?”

“Chẳng có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là vết xước bình thường thôi, cậu đừng nên lo lắng cho tớ quá làm gì. Tớ vẫn ổn mà.”

     Ilaina véo má tôi rồi lôi ngược về chỗ cô ấy.

“Không được. Nào, Augusta, đưa tớ lọ sát khuẩn, tớ phải cứu chữa cho cậu ta trước khi Klaus lăn đùng đùng rồi sủi bọt mép ở đây.”

     Augusta liền trêu chọc hai đứa tôi.

“Chăm sóc chồng mình cho cẩn thận vào đấy.”

     Sau đó, Ilaina đã cẩn thận sát khuẩn và còn khâu lại vết thương cho tôi. Có chút đau nhưng khi nhìn gương mặt Ilaina nỗi đau lại giảm bớt xuống phần nào, vì thế tôi cứ nhìn cô ấy rồi lại suy nghĩ miên man mọi thứ.

"Trên mặt tớ có dính gì sao Klaus?"

     Bị giọng nói của Ilaina gọi về thực tại, tôi lúng túng khi phát hiện mình đã nhìn chằm chằm Ilaina cho đến lúc cô ấy làm xong xuôi mọi thứ, tôi hắng giọng, trêu chọc cô ấy:

"Là sự xinh đẹp chứ gì nữa? Cậu còn không biết bản thân mình như nào sao?"

     Tôi nhìn sắc đỏ đang có xu hướng lan rộng trên mặt Ilaina, cô ấy ném vào người tôi vài hộp đồ ngọt. Phải biết một hộp kẹo nhỏ như này khó tìm tới mức nào.

"Klaus! Từ bao giờ cậu lại có thể nói ra mấy lời sến sủa vậy hả? Đi mà để nó cho vợ tương lai của cậu đi."

     Cầm lấy mấy hộp kẹo trong tay tôi cười ha hả. Ilaina thật là dễ ngại quá đi.

     Đội trưởng Dimitri không biết từ đâu chen vào:

“Không cần đâu, cậu đã vốn là vợ của Klaus rồi mà.”

“Phải đấy. Nếu sau này có tổ chức đám cưới thì nhớ mời thêm anh em đó."

     Tôi thấy Ilaina đang định mở miệng nói gì đó thì bất thình lình vang lên hàng ngàn tiếng nổ vọng lại từ phía chiến trường. Chúng tôi lập tức lên tinh thần chiến đấu. Có vẻ địch đã bắt đầu pháo kích để phản pháo các cuộc không kích của chúng tôi. Không khí đặc quánh khói súng và sương mù. Người ta cảm thấy vị đắng của khói thuốc súng trên đầu lưỡi.

     Những tiếng súng nổ rung cả lô cốt nơi chúng tôi ở, tiếng vọng ầm ầm lăn theo, mọi vật chao đảo. Nét mặt chúng tôi thoáng thay đổi. Nguy hiểm hẳn đã cận kề, địch sẽ không tổ chức xông lên như trước, thay vào đó, bọn Eastkrovia sẽ cố kìm chân chúng tôi lâu nhất có thể. Vì vậy, một kế hoạch tấn công tổng lực đã được đề ra.

     Dù bên ngoài đang chìm trong mưa lửa, nhưng vẫn không ai trong tiểu đội lộ vẻ sợ hãi. Ai đã từng ra tiền tuyến nhiều như chúng tôi, người đó sẽ trở nên trơ lì. Chỉ đám tân binh trẻ là hoảng hốt.

     Victor dạy dỗ chúng:

“Đạn hai linh năm li. Các chú nghe tiếng chúng phóng đi là biết, nổ ngay bây giờ này.”

     Nhưng những tiếng nổ không dội đến tận đây, mà chìm trong những tiếng ì ùng nơi mặt trận.

Tôi lắng nghe: “Đêm nay sẽ choảng nhau kịch liệt. Đéo biết xe tăng Marleyont có chịu được chỗ bom ấy không.”

     Cả bọn đều lắng nghe. Mặt trận không yên tĩnh.

Augusta nói: “Bọn pháo binh bắn rồi đấy.”

    Nghe rõ những tiếng súng. Đó là những khẩu đội của quân Eastkrovia, đóng phía bên phải khu vực chúng tôi. Chúng nổ súng sớm hơn một giờ. Ở chỗ chúng tôi, chúng luôn chỉ bắt đầu vào đúng mười giờ tối.

“Sao tự dưng chúng làm thế,” Mikhail kêu lên,

“Có lẽ đồng hồ của chúng chạy nhanh mất rồi. Ai bảo quan tham nhũng lắm vào.”  Ilaina châm biếm.

Tôi liền bảo:

“Đã thông báo là sẽ choảng nhau kịch liệt mà, tớ cảm thấy từ trong xương tủy,”

     Tôi nhún vai. Cạnh chúng tôi ba tiếng nổ rền vang. Tia lửa bay chéo trong sương mù, những khẩu pháo gầm gào nhặng xị. Chúng tôi rùng mình và lấy làm mừng vì sáng sớm mai đã được trở về khu lán trại. Mặt mũi chúng tôi không tái hay đỏ hơn lúc bình thường; cũng không căng thẳng lên hay chùng xuống, ấy vậy mà vẫn khác hẳn.

     Chúng tôi cảm thấy có một công tắc điện được bật lên trong huyết quản. Đây không phải chỉ là cách nói, mà là sự thật. Chính mặt trận và cái ý thức mình đang ở mặt trận đã nhấn nút công tắc này.

     Đúng vào khoảnh khắc những trái đạn pháo đầu tiên rít lên và không khí bị xé toang bởi những tiếng nổ, thì trong huyết quản của chúng tôi, trong đôi tay, cặp mắt của chúng tôi bỗng hiện hữu sự ém mình chờ đợi, sự rình mò, sự tỉnh táo khác thường và sự thính nhạy đặc biệt của các giác quan. Cơ thể đột nhiên trong tư thế hoàn toàn sẵn sàng.

“Đến giờ rồi! Ta đi nào anh em!”

     Sau trận pháo kích, quân Westalyast mới bắt đầu nhô ra. Chúng tôi nhẹ nhàng vượt qua ranh giới, cẩn thận luồn lách sâu vào chiến tuyến. Trong đêm tối, hàng ngàn con người thi nhau bò toàn, leo trèo qua đủ thứ chướng ngại vật, bí mật tiếp cận với trận địa của kẻ thù.

     Phía Eastkrovia lúc này vẫn thản nhiên cho quân lính chơi đùa mà không hề hay biết đại họa sắp ập tới. Những đội công binh vượt lên, chất đầy mớ hỗn hợp bộc phá vào lớp phòng ngự ngoài cùng. Đội trưởng quay ra, hỏi cả bọn:

“Sẵn sàng chưa? Hôm nay sẽ là một ngày khó khăn đây.”

“Rồi, cho nổ bom thôi nào.”

     Nhấn nút kích nổ số bom đã cài sẵn.

    Chỉ trong tích tắc, sau một loạt tiếng nổ khiến không ai có thể phản ứng kịp, toàn bộ phòng tuyến của địch đã bị san bằng. Chúng tôi đứng dậy rồi mở cuộc tổng tiến công với xe tăng Marleyont được ngụy trang.

“Xông lên! Vì nền độc lập vĩnh hằng của Westalyast! Đồ sát Eastkrovia!”

     Do bị bất ngờ, đối phương đã phải hứng chịu thiệt hại vô cùng to lớn.

     Quân ta ồ ạt tiến công, hòng đánh tan phòng tuyến của địch. Thoáng phía xa, các đoàn chiếc xe bọc thép của quân ta tiếp viện từ từ tiến tới, vừa đi nã pháo liên tục vào kẻ địch để hỗ trợ lính rút đi. Phía chúng tôi dù đã mở nhiều đợt tiến công nhưng quân địch cũng đã bố trí bám chắc lấy ngoại vi thành phố, không thể xuyên phá. Các giao thông hào bốc cháy như hỏa ngục. Tiếng nổ điên cuồng âm vang không trung, nghe cứ mỗi lúc càng to hơn, và đến lúc bắt đầu tấn công thì hóa thành một chuỗi tiếng thét gầm rền rú lên liên tiếp. Bên tuyến A1 bị đạn dội xuống như mưa trút. Phía quân địch phải rút lui, không thể trấn áp được sức phản công căng thẳng quá sức chịu đựng của con người ấy, để lại trên chiến trường những xác chết khô héo, nằm bất động.

     Khi đã thấy mục tiêu, tôi lập tức bóp cò, súng khạc lửa, giật rung bần bật, đạn rơi lách cách, khói thuốc súng bốc nghi ngút lên trong không khí một cách điên cuồng. Lóang thoáng mười giây, ba mươi viên trong băng đạn đã rỗng ruột, tôi nấp lại vào sau thân xe, bảo vệ bản thân mình dưới những bức tường làm từ đá để chắn lại làn đạn phản công từ địch. Tôi nhanh tay rút băng đạn khác từ trong túi, vứt cái cũ đi rồi nạp vào mới vào, kéo cò súng và rồi quay lại vị trí của mình.

     Vài tiếng sau, những đợt tấn công vào chiến tuyến địch ở những thành phố phía Đông cứ mỗi lúc một quyết liệt, một dày đặc hơn. Lúc nào không trung cũng rền vang những loạt súng đại bác, rung chuyển ầm ầm. Đứng từ ngọn ống khói nhà máy có thể nhìn toàn thể các mặt trận, bọn quan trác ngụy thấy rõ những mũi lính có lúc chao đảo, rồi nép rạp xuống đất hay vấp ngã, song lại vùng dậy tiến lên không gì cưỡng nổi.

     Quân ta đã tràn vào toàn bộ khu vực trung tâm đầu não. Kẻ địch cũng tung hết sức mạnh hỏa lực của mình, mà vẫn không thể nào lấp được những chỗ thủng ở mặt trận phía Đông. Những hàng quân Giải Phóng với lòng quyết tâm mãnh liệt ào ào tiến vào các phố quanh nhà ga theo đội hình chữ nhật. Phía quân ta không để cho quân địch kịp hoàn hồn, không để cho chúng có thời giờ nghỉ chân, cử quân xông lên. Kẻ địch vẫn đang cố thủ tại vài khu phố ở phía Tây thành phố để câu giờ cho lực lượng pháo binh rút đi. Chúng tôi đẩy lùi kẻ thù, dồn chúng vào các cụm dân cư rồi gọi pháo binh nghiền nát. Cứ tiếp tục, lặp đi lặp lại như thế.

     Trong lúc đó, hàng trăm, hàng ngàn đoàn xe tải đã thi nhau kéo về phía trung tâm thành phố Rusymark.Đến trưa, chúng tôi được điều đến rìa thành phố, củng cố tuyến chiến hào phòng thủ vừa chiếm được không lâu. Toàn bộ chiến hào đã bị bao phủ bởi những hàng hàng lớp lớp súng máy hạng nặng và pháo chống tăng. Hộp đạn bị vứt lung tung, lộn xộn, một số còn được dùng làm tường chắn. Ngồi dưới chiến hào ẩm ướt, mấy đứa lính chúng tôi cũng cảm thấy rất mệt mỏi và phiền toái. Quần áo thì dính đầy bùn đất, vũ khí cá nhân dùng lâu ngày cũng chưa được bảo quản.

     Từng người một, anh em thuộc chúng tôi đóng dự bị ở chiến hào thứ hai, song song với tiền tuyến, lúc này đã tập hợp ở một góc chiến hào. Ở góc này, chiến hào còn rộng hơn chỗ đường thẳng một chút. Ở đường thẳng, khi hai người qua lại gặp nhau, thì cũng phải nép mình, kề lưng vào vách, bụng người nọ sát bụng người kia mới lách qua được.

“Đây là Máy bay không người lái số 8901, chúng tôi đã phát hiện lượng lớn xe tăng Tarkov-80 và xe chiến đấu bộ binh của Eastkrovia đang di chuyển quanh thành phố Rusymark, xem ra sắp có một cuộc phản kích rồi đây.”

“Đã rõ, 8901, tổng cộng có bao nhiêu tên?”

“Thưa ngài số quân cũng phải trên 4 tiểu đoàn.”

     Đội trưởng Dimitri ngồi ở một xó, chật vật liên lạc với các đơn vị máy bay trinh sát để tính toán thời gian đối phương phản kích. Chúng tôi nhân lúc ấy liền đi đánh bài giết thời gian cho đỡ chán. Victor thì có vẻ không hứng thú với mấy cái thứ của nợ này nên chỉ đành nằm dài ra mà ngủ.

“Há há, lỗ hết rồi nhé Mikhail. Liệu mà bao anh em tiền ăn đê!” – Tôi cười lớn khi vừa lừa được thằng bạn học cũ một vố.

     Ilaina bên cạnh cũng đánh nốt những lá cuối. Và cả bọn liền cười rộ lên.

“Pha này liệu mà trả tiền ăn đi! Nhường gái làm gì!” – Augusta vỗ mạnh vào vai Mikhail.

“Lần này là do tớ thiếu may mắn thôi, đen như chó ấy!”

“Thôi, dại gái xong bị ù bài thì nói thẳng ra đi bạn tớ à.”

     Đột nhiên, bầu không khí yên bình và tĩnh lặng của tuyến chiến hào nơi đầu thành phố như bị thế lực nào đó phá hỏng. Đó là những quả pháo nặng cả tấn đang được quân đội Eastkrovia nã tới tấp. Rất nhanh, mọi người đã phải nhanh chóng mặc áo giáp lên, chuẩn bị lao vào trận chiến phía trước.

“Mọi người! Mau vào vị trí đi! Xem chừng bọn khốn đó đang tổ chức tiến công đó.” – Dimitri vội vã chạy tới, trên tay là khẩu súng máy MG-98 và súng chống tăng Javelin.

“Lại phải tử thủ nữa à đội trưởng, đánh thế này ai mà chịu được.”

“Chịu thôi, mau cầm lấy mớ súng chống tăng này lên đi, ta sẽ phải khử chúng trước nếu muốn…”

     Chưa kịp dứt lời, một quả pháo 125mm đã lao sượt qua giao thông hào của chúng tôi, trực tiếp thổi bay một ụ súng máy đại liên phía xa. Đất đá bay tứ tung, máu phọt ra đầy cả trời. Ilaina và tôi hoảng hốt nép mình vào, tránh để cho mảnh đạn văng trúng, những người khác cũng làm theo.

“Chết tiệt, là xe tăng thật à? Mẹ nó.” – Victor tỉnh dậy, trông tên đó có vẻ khá bình thản vác khẩu súng chống tăng lên vai.

     Rồi sau đó anh ta bất chợt nhào lên, nã đạn về phía trước. Tên lửa Javelin sau khi rời khỏi nòng liền bay vút lên cao xong nhẹ nhàng rơi trúng vào nóc xe tăng Eastkrovia làm nó nổ tan tành, bốc cháy nghi ngút. Thấy thế, tôi cũng thử làm theo. Trèo lên vị trí chiến đấu, tôi ngắm chuẩn vào một chiếc xe có gắn cờ đang điên cuồng xông tới như mãnh thú.

ĐÙNG!

     Tôi bị giật ngược trở lại dưới sức mạnh của thứ vũ khí thần thánh kia. Quả tên lửa tựa mũi tên lao lên trời, thật cao. Và rầm một cái, chiếc Tarkov cua sắt kia đã bị đập cho bẹp dí và bốc cháy. Đám kíp lái hoảng hốt chạy ra khỏi xe trong khi người mình vẫn còn đang bị lửa thiêu đốt. Chúng từ từ ngã xuống và chết đi, vĩnh viễn nằm lại chốn hoang vu ảm đạm này.

“Bộ binh đang tới! Hướng 13 giờ!”

     Bất thình lình, vô số làn mưa đạn xuất hiện, quét sạch hàng rào phòng thủ của quân Westalyast. Những tên lính xung kích đã xuất hiện, lần này chúng còn khoác lên mình bộ áo giáp nặng cả chục cân làm từ thép chống đạn, trên tay là khẩu súng máy liên tục nhả đạn. Đối mặt với chúng, quân Westalyast chỉ có thể bất lực bắn trả mà không gây được hiệu quả hay sát thương, ngược lại còn bị hứng chịu lượng sát thương lớn.

“Đang nạp đạn, yểm trợ tớ với, Ilaina.”

     Ilaina thử dùng súng bắn tỉa bắn xối xả nhưng cũng vẫn tương tự.

“Klaus! Chịu thôi, đám này có giáp mạnh quá, súng bình thường không xuyên nổi!”

     Mikhail và Augusta vẫn chưa từ bỏ, hai người họ gắng sức dùng đại liên 12,7 ly để đục thủng lớp giáp cứng cáp kia. Đã xả gần hết đạn nhưng bộ binh hạng nặng của quân thù vẫn tiến lên, cả bọn đành tuyệt vọng mà ngồi tựa lưng vào chiến hào. Victor quan sát tỉ mỉ, anh nhặt lấy một súng đại bác Javelin mà phóng đạn về phía trước. May thay, tên lửa Javelin lại có thể dễ dàng xuyên qua lớp giáp dày đó, quả không hổ danh là vũ khí hiệu quả nhất mà.

     Cùng lúc đó, khi khoảng cách địch và ta bị thu hẹp đáng kể, chưa tới 100m, trực thăng chiến đấu Apache cũng đã tới nơi, tấp cập nhả đạn vào từng hàng ngũ bộ binh địch. Xe tăng Marleyont dưới đất cũng vượt qua chiến hào của Westalyast, quyết chiến một trận với quân Eastkrovia.

“Vì Westalyast! Xông lên! Cho chúng biết mùi đi”

     Một trận chiến phòng thủ giờ đây đã biến thành một trận đấu cận chiến. Tôi và Mikhail cất súng vào balo, lấy con dao găm từ trong túi ra và lao lên phía trước dưới sự yểm trợ của Ilaina, Augusta.

     Tôi vồ tới, dùng dao đâm vào cổ họng một tên lính Eastkrovia mất cảnh giác. Tôi đè hắn, đâm thật mạnh vào gã. Máu chảy ra như lũ, nhuộm đỏ cả tay tôi. Không để hắn ta kịp phản kháng, tôi rút dao, đâm một nhát chí mạng vào giữa trán. Lần này thì tôi thậm chí còn có thể thấy rõ được cả những thứ bên trong. Nào là nhãn cầu, não, hộp sọ, vân vân và mây mây. Dấu đi cảm giác ghê tởm dâng lên trong người, tôi nhanh chóng khóa mục tiêu vào tên khác.

Mikhail bên cạnh cũng chiến đấu quyết liệt không kém. Bằng cây rìu sắc nhọn, cậu ta dễ dàng giết sạch những kẻ ở gần. Mỗi lần cậu ta vung rìu, một mạng người lại bị cướp đi.

“Klaus! Phía sau cậu kìa!” – Mikhail bỗng la lên.

     Tôi theo phản xạ mà quay về đằng sau, thì ra có một gã Eastkrovia đang định đâm lén đây mà. Tôi dễ dàng vật ngã hắn ra, dùng con dao vừa rồi mà chọc mù mắt hắn. Hắn cũng vừa kịp lấy dao chém sượt qua mắt tôi. Lệch vài xăng nữa là mù rồi.

“Chết này!”

     Nhưng do có thân hình lớn hơn, gã Eastkrovia kia đã hất văng tôi ra xa. Vừa lúc gã đứng dậy, một viên đạn từ đâu bay tới, đâm xuyên cuống họng gã, kết liễu mạng sống ngắn ngủi. Một giọng nói trong trẻo vọng lại qua bộ đàm.

“Không cần cảm ơn đâu nhé, Klaus.”

“Bắn hay đấy, Ilaina, xuyên họng luôn.”

     Tôi và Mikhail cùng phối hợp, hạ gục vô số lính Eastkrovia. Giật lấy một khẩu Avtomat từ xác của kẻ thù, tôi nhả đạn xối xả như mưa, dễ dàng quét sạch cả một tiểu đội. Nhưng tất nhiên, việc chúng tôi phải liên tục đánh như vậy thật sự rất vất vả, mất sức và lao lực còn kinh khủng hơn việc phải đối mặt với địch.

     Victor thay vì vật lộn với kẻ địch thì lại thản nhiên dùng súng máy lia một lượt, xóa sổ cả toán binh. Hết đạn, anh ta dùng tất cả những gì có được mà phang vào mặt chúng.

     Quân Eastkrovia thấy thương vong lớn như vậy, bèn lệnh cho rút bớt quân và đưa những cỗ máy xay thịt người – xe tăng Tarkov-90SA tới. Bằng khẩu súng liên thanh 30 ly và pháo 125mm to lớn, nó đã cắt phăng thân thể của biết bao người lính Westalyast chỉ trong chớp mắt. Chưa hết, nó còn sử dụng hệ thống bom hóa học mà phóng lia lịa vào chúng tôi.

     Phía Westalyast cũng đưa ra những cỗ xe tăng M27 Marleyont V2 mới, nó thật sự còn khủng khiếp hơn những gì mà xe tăng M27 bản trước thể hiện. Bằng khẩu pháo cực đại, chiếc Marleyont đã xóa sổ toàn bộ bộ binh Eastkrovia. Trên chiến trường chỉ còn sót lại hai chiếc chiến xa ấy. Chúng lao tới và húc vào đối phương. Tiếng va chạm rầm lên kèm theo những tiếng nổ chói tai.

     Hai bên sau đó đã đánh nhau suốt vài tiếng đồng hồ. Kết quả là gần 60.000 binh sĩ tử trận ở cả Eastkrovia và Westalyast cùng với hai xác chiến tăng mạnh nhất nhân loại.

     Chúng tôi đứa nào đứa nấy đều bị thương nặng, quay về với cơ thể chằng chịt vết xước, tới nỗi chúng tôi còn chẳng cảm thấy đau đớn gì nữa. Cứ như là mất đi mọi giác quan vậy. Đầu thì đau như búa bổ, bên tai vẫn còn kêu oang oang. Số người thương nặng mà chết đã vượt quá chục ngàn. Bệnh viện dã chiến đã rơi vào tình trạng quá tải, không còn đủ sức chữa trị cho bệnh nhân.

     Thực sự mà nói, chúng tôi cũng không nghĩ rằng chiến tranh sẽ khốc liệt như này. Nó thật sự khủng khiếp hơn vạn lần phim ảnh. Việc chứng kiến những vũng máu bắn ra khắp sàn, những bộ phận cơ thể lăn lóc, những thi thể bị lở loét, bị gặm nhấm tưởng chừng như chỉ có trong phim kinh dị khiến tôi thời khắc nghĩ đến đều muốn nôn mửa dù đã nhìn thấy chúng biết bao lần đi nữa. Thật muốn cuộc chiến này nhanh chóng đi đến hồi kết.

.

.

.

     Ngày 5 tháng 1 năm 2021, chiến dịch tổng tiến công kết thúc, chúng tôi đã thành công tái kiểm soát hơn 120.000km vuông đất, đẩy quân Eastkrovia về gần biên giới hơn. Dẫu vậy, thiệt hại đã lên tới 2,1 triệu người và vô số thiết bị. Kẻ địch mất tới 1,9 triệu quân.

     Một hiệp ước nhằm tạm hoãn chiến tranh đã được ký bởi hai bên. Theo đó cả hai sẽ thu phục toàn bộ xác binh sĩ tử trận và mở hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường. Lần đầu tiên cả hai cùng ngừng chiến.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Lớp phòng thủ song song ông lấy ý tưởng của Liên Xô trong trận vòng cung Kursk hay là học thuyết phòng thủ của Walter Model nhỉ ?
Xem thêm
Tôi tính nói trận Zaporozhia ấy nhưng mà k hợp dòng thời gian :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Này thì t cũng không biết nữa, ý tưởng cứ chạy trong đầu thôi🗿
Xem thêm
Mặc giáp dày v gắn thêm súng lửa thì easy win r 🐸
Xem thêm