Đóa Hoa Tulip Trắng Nở Rộ...
Kastova Antonov Nguyễn Bá Hùng, Nacoli Tomahawk, Kastova Antonov
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Thiên Thần Nơi Tử Địa] - Ký ức tiền kiếp

Chương 05: Trinh sát

2 Bình luận - Độ dài: 4,171 từ - Cập nhật:

Vài tháng sau

     Chiến trường những ngày tháng nay thật quá sức kinh khủng đối với tôi. Chẳng dám ai có thể nghĩ tới chuyện quân đội Eastkrovia lại tung vào chiến tranh những loại vũ khí tử thần và có mức sát thương đáng sợ đến vậy. Căn cứ nơi tiền tuyến mỗi ngày phải hứng chịu tới hàng sa số những đợt oanh kích của máy bay. Đôi khi đối phương còn ném bom hóa học, bom napalm vào chiến hào. Số người chết vì chiến đấu thậm chí còn không bằng gót chân của số lượng binh lính tử trận do đạn pháo. Những đợt pháo kích như mưa ấy cũng đã ngắm tới tuyến hậu cần, khiến công tác chi viện thêm khó khăn.

     Nước uống và thức ăn thì bị cắt giảm đáng kể. Nhiều đơn vị còn chẳng có lấy đồ ăn, chỉ đành ngấu nghiến những thớ thịt của kẻ thù và uống nước cống hay lục thùng rác. Quân Eastkrovia đã vậy còn tung thêm những đoàn xe pháo phản lực, khiến việc hủy diệt các tuyến phòng ngự trở nên dễ dàng hơn.

     Tôi ngồi dưới chiến hào, đợi chờ khoảnh khắc bom đạn dội xuống qua đi. Bên cạnh mình là những người đồng đội trong nhóm “Freedom Eastkrovia” lẫy lừng một thời gồm:

     Đội trưởng Dimitri, một cựu lính đặc nhiệm Eastkrovia đào ngũ.

     Victor, một thanh niên khá trầm tính và ít nói nhưng kỹ năng của anh được đánh giá là ngang với một cựu binh chuyên nghiệp. Anh ta khá cao, mái tóc cắt ngắn với mắt xanh dương.

     Augusta, liên lạc viên của nhóm. Cô ấy có thân hình nhỏ hơn hẳn cả bọn, sở hữu mái tóc màu nâu nhạt.

     Mikhail, một người lính bình thường và là bạn học cũ của tôi. Tóc đen và mắt đen.

     Trùng hợp nhỉ?

     Đội trưởng Dimitri đi ra hỏi lều chỉ huy, trịnh trọng nói với cả bọn.

“Được rồi, nghe đây, chúng ta đã nhận được lệnh tiến công của cấp trên. Lần này ta sẽ phải khá là chật vật khi toàn bộ pháo binh đã cạn sạch đạn. Ilaina, Klaus, hai người đi trước để dò vị trí, có gì anh em chúng tôi sẽ theo sau.”

“Đã rõ thưa sếp.”

     Vị trí chiến đấu của bọn tôi nói chung cũng rất bất lợi. Chúng tôi thì đóng quân ở những vùng cánh đồng bằng phẳng, thoáng mát còn địch lại nằm ở xa trăm mét, nấp trong những tòa nhà cao tầng. Việc tiến công gần như là không thể. Quân Westalyast chỉ dám đưa những người lính trinh sát lên tuyến đầu, dò vị trí địch xong báo lại cho Không Quân dội bom và dùng thân thể của mình để chiếm giữ cứ điểm. Với chiến thuật này, dù đã chiếm được kha khá đất đai nhưng chúng tôi cũng mất đi không ít quân nhân có khả năng chiến đấu.

“Chắc nhiệm vụ lần này cũng dễ thôi nhỉ? Klaus.”

“Ừ, Ilaina cứ đi sau tớ, có gì thì tớ sẽ báo.”

     Nói hết câu, chúng tôi xách khẩu súng trường Mark-18 và Avtomat-12 lên vai, chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi kéo dài gần nửa ngày của cả hai. Dimitri và những người khác cũng đã vào vị trí yểm hộ. Việc tôi và cô ấy cần làm lúc này đó là chạy một mạch tới phía trước và dùng đủ thứ để dụ bọn Eastkrovia lộ ra vị trí cho pháo binh bắn. Cơ mà với cái kiểu này thì dễ chết lắm. Ăn đạn như chơi.

     Trèo qua chiến hào, tôi căng thẳng nhìn vùng đất trước mặt. Tất cả chỉ có thể miêu tả bằng từ duy nhất: Chết chóc. Tôi hít lấy một hơi, chậm rãi bôi bùn lầy lên mặt xong lao hết sức về phía màn sương dày đặc, tay nắm lấy Ilaina phía sau. Đằng xa, những tòa nhà chọc trời đổ nát cũng hiện ra. Hai đứa tôi vừa đi, vừa cúi người xuống, cố gắng tận dụng những hố bom để né tránh tầm nhìn của quân địch. Bùn và nước mưa đọng lại cứ vậy mà dính chặt lấy bộ quân phục sờn rách.

     Đi được khoảng chừng 500m, bọn tôi dừng lại bên cạnh một chiếc Tarkov-80 bị bắn cháy để nghỉ lấy sức. May mắn thật đấy. Bình thường, đi được khoảng này thôi cũng là cố lắm rồi, đầy người đã phải vĩnh viễn nằm lại khi vừa đi được trăm mét.

“Xem nào, vẫn còn xa lắm, tận 2 cây số nữa mới tới nơi. Khó nhỉ, giờ mình hé đầu ra chắc cũng bị bắn chết rồi.”

“Klaus, cậu có còn nước không? Khát quá đi.”

     Tôi lấy bình nước trong ba lô của mình ra vặn sẵn nắp rồi đưa cho Ilaina.

“Đây, của cậu đây.”

     Trong khi chờ cho Ilaina hồi sức, tôi bèn nhặt lấy chiếc mũ bảo hiểm của quân Eastkrovia nằm dưới mặt đất, giơ nó đủ cao để cho bắn tỉa của địch có thể nhìn thấy. Tuy vậy, sau một hồi lâu, vẫn chưa hề có bất cứ động tĩnh nào. Bầu không khí vẫn chìm trong sự im lặng tử thần. Thấy vậy nên tôi cũng lơ là cảnh giác đi đôi chút, ngang nhiên tiến sâu vào trong lòng địch. Đột nhiên, Augusta và Dimitri gọi đến cho tôi thông qua bộ đàm.

“Klaus, Ilaina, mọi chuyện vẫn ổn chứ, có bất cập hay gì không?”

“Đếch thấy gì cả, bọn tôi vẫn chưa gặp phải ổ bắn tỉa nào. Xem ra chúng vẫn chưa phát giác ra. Các anh có phát hiện gì khả quan không.”

“Chưa thấy thằng nào lộ diện cả, hai cậu cứ lên tiếp đi.”

     Nghỉ ngơi xong, chúng tôi lại tiếp tục tiến về phía kẻ thù. Trên đường, Ilaina phát hiện ra vô số xác chết của quân lính hai bên. Chúng nằm la liệt, ngổn ngang. Một số đã bắt đầu bị phân hủy và thối rữa. Ruồi và muỗi bâu kín lấy, tựa đang gặm nhấn từng bộ phận cơ thể họ. Mùi hôi thối và tanh thật khủng khiếp.

“Mẹ kiếp, ở đây nhiều xác chết quá.”

“Xác của những người đi trước ấy hả, tớ nghe nói là có gần 800 người đã chết vì bị lộ vị trí trong tuần này rồi đó.”

“Nếu vậy thì chắc chỗ này phải có tới 24000 cái thi thể mất.”

“Cũng phải thôi, mấy lão chủ huy nướng quân còn hơn cả nướng bánh.”

     Đang di chuyển qua những hàng cây trơ trụi vì tro tàn, những âm thanh quen thuộc lại vọng đến. Đó là máy bay cường kích Ilyushin-25 Lagot, thứ vũ khí đã xóa sổ hơn 12 tiểu đoàn lính tinh nhuệ trong một ngày. Ilaina nhanh chóng trốn vào một cái hố bom, tôi cũng trốn vào một cái bên cạnh cô ấy, liên lạc lại với với Dimitri:

“Dimitri, có máy bay Lagot đang bay tới chỗ các anh, khoảng năm đến bảy chiếc, mau gọi cho phía Phòng Không đi.”

“Ừm, tôi sẽ bảo họ. Cứ tập trung làm nốt nhiệm vụ còn lại đi.”

     Vài tiếng sau, cả hai cuối cùng cũng có thể tiếp cận được với kẻ địch. Khoảng cách của tôi với những khu nhà đối diện cũng chỉ còn đâu đó 2-3km. Quá đủ để lính bắn tỉa địch khai hỏa. Tôi mở tấm bản đồ, chẹp miệng nói:

“Được rồi, để xem nào… Vẫn chưa thấy thằng Eastkrovia nào… Nấp kĩ quá. Chắc hẳn mình nên dùng đến thứ này rồi.”

     Ilaina bỗng đi lại, bảo tôi nghỉ ngơi đi vì nom trông tôi như thể cả năm chưa ngủ.

“Để tớ điều khiển cho, Klaus cứ nghỉ đi.”

     Ilaina rút ra từ trong balo một chiếc flycam cũ, bí mật điều khiển nó bay về phía những khu nhà phía trước. Cơ mà điều kì lạ đã diễn ra, chẳng có bất kỳ động tĩnh nào. Bình thường máy bay không người lái của chúng tôi sẽ lập tức bị bắn hạ khi chỉ cách địch vài trăm mét nhưng lạ thay, không hề có sự phản kháng nào.

“Cứ như thể chúng tan biến hết đi vậy…”

“Dimitri, bọn tôi vẫn chưa phát hiện bất kỳ động tĩnh nào, yêu cầu được tiến về phía cao tốc. Over”

“Đi đi, UAV của chúng tôi sẽ dò trước cho.”

     Ilaina và tôi đi thêm được vài đoạn thì gặp được một chiếc xe tải bị quân Eastkrovia bỏ lại. Tôi chầm chậm leo lên xe, nổ máy.

“Tuyệt thật, chiếc Kamaz này vẫn còn dùng tốt. Ilaina, lên xe đi nào.”

“Vậy ra là Klaus đây cũng biết lái xe nhỉ?”

“Tất nhiên rồi, tớ phải học để sau này lái vợ đi chơi chứ.” – Tôi cười đùa.

     Đường cao tốc đi vào thành phố bỏ lại xe chật kín cả mép đường, nhưng chúng đều đã bị phá hủy hoặc bỏ lại, thỉnh thoảng vẫn còn lưu lại mùi xăng cháy. Quần áo, hành lí vứt ngổn ngang trên những khung đường trống vắng, bị bỏ lại trong thời khắc hỗn loạn. Thi thoảng còn bắt gặp vài cái xác lính Eastkrovia bất động cùng những ngọn lửa cháy nghi ngút do loang lỗ dầu. Tôi tông vào chúng và tiễn chúng về chầu trời nơi chúng đáng phải tới. Máu khô chạy lốm đốm dộc cả đường trong khi tôi không ngừng thảm sát bọn khốn kia.

     Thành phố hiện ra ngay trước mắt chúng tôi sau gần nửa tiếng trên xe. Thấm thoát, chúng tôi đã thấy nhà cửa phủ kín hai bên đại lộ đi vào thành phố. Cả thành phố Rusymark chìm ngập trong những cơn mưa bụi tro đổ xuống, phủ lên đống hoang tàn của gạch và thép vụn. Bụi cuộn xoáy xoắn ốc theo gió chạy dọc theo đại lộ yên ắng, không tiếng người.

     Ở một số nơi, nơi mà các quân khu ngày đêm cố gắng chiến đấu gìn giữ, các ngôi nhà liền kề nhau được đục một mảnh tường đủ lớn để giúp việc di chuyển giữa các khu nhà dễ dàng hơn. Nội thất như bàn, ghế được đem ra để giữa đường nhằm chặn lại các đợt quân địch tấn công. Việc đào giao thông, đục tường thông từ nhà nọ sang nhà kia được làm suốt ngày đêm. Mỗi khu đều có kho đựng vũ khí do trên cấp phát, kho hậu cần và trạm cứu thương. Lớp học ngắn ngày về quân sự, cứu thương, tuyên truyền… được mở cấp tốc ở nhiều khu phố. Nhưng xem ra, tất cả những điều đó là chưa đủ nếu chúng tôi thực sự muốn thắng cuộc chiến này.

      Đường phố hiện tại, một là hoang vắng, hai thì đầy nghịt xác chết địch và xe tăng. Những khu hoang vắng thì chỉ còn lại đống giấy truyền đơn đầu hàng rải xuống từ máy bay cùng với nhà cửa bị đập phá. Ở các vùng khác chỉ còn lại những tấm kim loại bị thiêu, trông như vết gỉ sét. Xác chết ở đây cũng đã dần phân hủy, xương và da thịt đã bị những con giòi, bọ gớm ghiếc gặm nhấm gần hết.

     Tới rìa thành phố, cả hai đứa tôi chợt phát hiện một siêu thị lớn bị bỏ hoang. Tôi và Ilaina quyết định đi vào thử xem bên trong còn gì thu được không. Kể ra mà nhặt được thứ gì đó như thuốc lá, kẹo cao su và bia thì tuyệt biết mấy, bán ra cũng được khối tiền.

     Cửa ngoài siêu thị không khóa, cửa kính cường lực của siêu thị đã bị gãy nát, rơi thành từng mảnh lớn trên mặt sàn trắng lạnh bên trong. Tôi lặng lẽ đi vào, dáng người ngồn ngộn xông thẳng vào bên trong cùng khẩu Avtomat-12, vờ nhắm về phía trước, Ilaina phía sau làm theo.

“Từ từ thôi nhé, có khi tụi nó trốn trong chỗ này không chừng.”

“Tớ nghĩ cậu lo lắng quá rồi… Mà làm thế này cũng thú vị ha.”

     Tôi cảm thấy rằng điều chúng tôi làm này có chút trẻ con vì làm quái gì có thằng Eastkrovia nào ở đây, nhưng cũng hiểu rằng điều này phần nào thắp lại miếng lửa cho thứ không khí yên ắng, ảm đạm cho nơi vốn từng đông ngôn ngổn, nhộn nhịp này.

     Tôi đưa ánh mắt quan sát theo dõi, đề phòng việc bị đánh úp. Không một phút giây nào hờ hững, mất nhịp. Tôi đi chầm chậm bước vào, Ilaina nhẹ nhàng theo sau.

     Không khí chả có chút mát lạnh gì vì điều hòa và điện đóm đều đã tắt ngỏm. Mùi ôi thiu của mấy món đồ tươi sống còn để lại bốc mùi lên thực sự khó ngửi khiến cả bọn chúng tôi chỉ muốn cách xa, hẳn là mấy thứ đó mọc giòi cả rồi.

     Mọi thứ trong siêu thị đều hỗn loạn, đồ đạc linh tinh bày bừa rải rác ở mọi nơi chúng tôi bước qua. Hầu hết các đồ đạc ở trên các kệ đều đã bị vọc đi hẳn, chỉ còn để lại xơ xác vài món, nhưng vẫn đủ nhiều để bọn tôi tha hồ lựa. Trong lúc đang đi, Ilaina mở lời hỏi tôi:

“Klaus, cậu nghĩ bao giờ thì bên tổng bộ chỉ huy bắt đầu phản công?”

     Tôi nhìn cô ấy và im lặng một lát, rồi trả lời với vẻ đầy nghiêm túc:

“Tớ không biết. Chỉ biết Dimitri nói với tớ là hiện giờ vẫn đang khá khó khăn, lâu lắm mới có thể phản công để chiếm lại các vùng kia. Chừng nào xe tăng của Eastkrovia còn tồn tại thì ta sẽ rất vất vả đó.” 

     Ilaina lại nói:

“Xem ra tình hình chúng mình hiện tại vẫn cứ là tốt nhất nhỉ. Dù có hơi ích kỉ nhưng tớ muốn cả cái nơi rộng lớn này là của riêng mình. Có đầy đủ mọi thứ luôn.”

“Tớ cũng thế. Cơ mà nơi này cũng bị cướp đi thôi. Tớ và cậu đơn giản chỉ là hai kẻ bị chính quê hương mình vứt bỏ. Chỉ có thể ở nhờ nơi này với cái thân phận ấy…”

     Tôi thở dài, chỉ có thể thốt ra câu vô nghĩa ấy, lòng có chút trĩu nặng. Vì tôi cũng chả muốn làm vỡ mộng cô ấy, nhưng cái việc quân doanh không thể cung cấp đầy đủ thức ăn cho dân chúng tị nạn đang rất gần kê. Nếu thức ăn bị ngừng cung cấp, mọi thứ sẽ rơi vào hoảng loạn. Lúc đó, kể cả Eastkrovia có rút quân thì người ta cũng sẽ tự tàn sát lẫn nhau. Ai mà biết được lòng dạ con người, tôi đã nghĩ thế, đã làm như thế thì không lý do gì kẻ không làm.

     Tôi đi chậm lại, hai bên lông mày như muốn dính vào làm một. Đột nhiên, ở đằng sau, Ilaina bắt đầu lấy mấy cuộn giấy vệ sinh trong siêu thị đem ra ném vào người tôi.

“Cậu muốn thử cái trò nghịch ấu trĩ này không? Nhận lấy nè!”

    Ngày xảy ra hỗn loạn, rất nhiều thứ đã bị lấy đi, nhưng những thứ này thì lại không. Cũng phải, chả phải là nhu yếu phẩm gì cho cam nên bị bỏ lại cả đống. Tôi nhặt lấy một hộp giấy khác, vừa cười vừa chọi vào người của Ilaina.

“Ăn này, dám đánh lén tớ à?”

     Tôi ôm lấy một chiếc chăn ga trên kệ, chạy thật nhanh tới và úp nó vào Ilaina rồi cả hai ngã lăn ra đất. Lâu lâu, một tí đùa nghịch đổi gió cũng không sao, ai biết được chúng tôi sẽ chết ngày nào. Bọn tôi ngoài chơi quăng giấy vệ sinh, thì còn lấy mấy cái gối đem lông ngỗng, cao su đánh cho tan tành mây khói cả. Cả hai đứa tôi trong tiểu đội trinh sát ngày đêm chìm trong tăm tối và khổ cực bỗng hóa thành hai đứa trẻ ngây thơ, vui vẻ đùa nghịch như khi còn thời bình.

    Trong khoảnh khắc này cả cái siêu thị như nhộn nhịp lên hẳn, nó cách xa chúng tôi khỏi thực tại ảm đạm ngoài kia, cách xa chúng tôi khỏi sự tuyệt vọng. Một khoảnh khắc ngắn ngủi trong đời người, nhưng thật sự nó khiến chúng tôi quên lãng đi mọi thứ và chìm đắm lại vào những hồi ức xưa cũ về sự bình yên.

     Chơi tới chán chê, ai cũng cười nghiêng ngả đến mỏi hết cả hàm. Qua giữa chiều, không gian xung quanh tối đi hẳn. Chúng tôi bắt đầu đi khám xét lại mọi thứ, tìm kiếm những thứ cuối cùng mà chúng tôi thó tay được.

“Tuyệt vời!” – Ilaina bỗng la lên.

      Hóa ra cô ấy vừa tìm được thứ mà bao cô gái mong muốn sở hữu, một đống nước hoa và đồ nữ trang vừa nhìn đã biết không hề rẻ. Trong đó có một đôi vòng cổ chữ thập có giá ngang với một khu biệt thự, tôi từng nhìn thấy nó qua TV từ lâu trước đây.

     Ilaina đi tới chỗ tôi, cười nhẹ mà nói:

"Cúi xuống chút nào Klaus."

     Tôi im lặng làm theo lời cô ấy. Ilaina đưa tay lên vòng qua cổ tôi, cô ấy đeo lên cho tôi một trong hai chiếc vòng mang hình thập giá.

“Chà, hợp với cậu lắm đó. Coi như đây là vật kỉ niệm của ta đi nhé.”

     Tôi nhìn chiếc vòng còn lại trong tay Ilaina, cầm lấy nó và trả lời cô ấy:

"Được, vậy để tớ đeo chiếc này cho cậu."

     Tôi vòng tay ra sau cổ Ilaina, đeo như cách mà cô ấy đeo cho tôi. Mặt sợi giây chuyền này nhìn rất đẹp, hình thập giá có hoa văn được trạm khắc tinh xảo, xung quanh còn đính thêm loại đá quý nào đấy mà tôi không biết tên.

“Ilaina, cậu kiếm đâu ra bộ này thế, trông sang trọng quá.”

“Riêng khoản này thì tớ giỏi lắm.”

...

     Hai đứa chúng tôi quay ra khu điện tử mà thi nhau trộm sạch những chiếc điện thoại mà mình ưng ý cùng mớ phụ kiện. Sau đó là những túi nước ngọt và bia rượu, thuốc lá và đồ ăn. Chúng tôi đã gần như chất đầy cả chiếc Kamaz bằng chỗ chiến lợi phẩm.

     Đột nhiên, một vài tiếng chân vang lên, có vẻ đang lại gần chỗ chúng tôi. Tôi lập tức quay về trạng thái chiến đấu, cuống cuồng kéo cò súng, lên đạn, người nào cũng nuốt nước bọt nhìn nhau chuẩn bị cho một cuộc chiến sinh tử. Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Klaus! Ilaina! Hai người ở đâu, là tôi, Augusta đây!”

     May mắn thay, chúng tôi đã không gặp bất kỳ đám Eastkrovia nào, chỉ đơn giản là biệt đội của mình. Mikhail chạy ra chỗ chiếc Kamaz, cười lớn.

“Haha, mọi người ra xem này, Ilaina và Klaus tính hốt sạch đống này mà không cho anh em lấy một miếng, thế này có tính là tham nhũng không nhỉ?”

     Đội trưởng Dimitri bước ra, vui vẻ mà đáp lại:

“Không cần đâu. Cứ coi như bọn họ đang hẹn hò đi. Nếu vậy thì không tính là tham nhũng đâu.”

     Chưa thở được bao lâu, chúng tôi đã bị tiếng máy bay phản lực dọa đến hú vía. Nhìn lên trời, khoảng hơn hai phi đội cường kích Lagot đang thay phiên nhau rải thảm bom cháy xuống đầu những chiến tuyến của quân Westalyast. Xem chừng chúng muốn ngăn chúng tôi chiếm lấy nơi này, sử dụng nó như một con mồi để rút cạn nhân lực. Quả là một chiến lược đầy mưu mô làm sao.

     Điều đó đã được xác nhận là chính xác lúc chúng tôi nhặt được bản sơ lược kế hoạch tác chiến của lực lượng vũ trang Eastkrovia đóng ở trung tâm thành phố. Cả nhóm ai nấy đều chẳng tin vào mắt mình. Khoảng thời gian chúng tôi phơi mình ở đây thật vô ích. Dimitri chán chường, thở dài đầy thất vọng.

“Mẹ nó, dính cạp bẫy hơn nửa năm rồi mà ta vẫn chưa nhận ra. Khỉ thật.”

     Mikhail cũng không biết làm gì ngoài phàn nàn về sự ngu dốt và bảo thủ của mấy gã sĩ quan trưởng.

“Ta nên mang cái này về cho mấy gã chỉ huy sáng mắt ra đấy. Tôi đã bảo đây là cái bẫy mà. Cả tháng đã làm bay màu 70.000 lính. Không khéo thì chết sạch cả lũ cũng nên.”

     Victor bên cạnh cũng bức xúc, tức giận nói:

“Đám súc sinh đó chắc sẽ không tin đâu, kệ mẹ đi. Chúng chỉ muốn cấp trên tăng viện xong ăn chặn hết sạch, có gì tốt đẹp đéo đâu.”

     Khi đám đồng đội còn đang mải bận chửi rủa cấp trên. Tôi lại đặt sự chú ý vào mấy bao thuốc lá từng khá đắt khách của quầy bên cạnh, tôi tò mò, chưa biết mùi vị của thuốc lá nên đã lấy đi một bao hạng sang nhất và liều mình tách ra khỏi đoàn người. Tới một góc nhà, tôi rút từ tay áo bao thuốc đó ra.

“Chà, lần đầu thử luôn đó nhỉ?”- Giọng nói trong trẻo không thể quen được hơn bất ngờ vang lên.

     Chưa kịp thưởng thức, tôi đã bị Ilaina tóm gọn ngay trước lúc kịp châm lửa. Chán thật, bị bắt tại trận mất rồi. Tôi quay ra, thử mời cô ấy:

“Ừ, cũng gọi là thử cho đỡ phí. Lỡ đâu tớ chết mà chưa kịp hút đống hàng hiếm này thì cũng phí của trời quá. Cậu hút không?”

     Ilaina thẳng thừng từ chối, nói:

“Thôi bỏ đi, hút làm gì cho bệnh tật ra, vợ con cậu sẽ không thích bố nó nghiện thuốc lá đâu.”

     Tôi cười, mỉa mai cô ấy về vụ hôm nọ:

“Và những đứa con của cậu cũng sẽ không thích việc mẹ nó mới nhấp vài ngụm bia đã say bí tỉ tới nỗi phải nhờ trai đưa về phòng đó nhỉ?”

“Cái nó không tính!”

     Ilaina ngượng đỏ mặt, vội đẩy tôi ra xa, làm tôi ngã nhào về phía sau. Đúng lúc ấy, tôi đã bắt gặp được một cảnh tượng đáng sợ.

“Ôi Chúa ơi! Cái đéo gì thế này!” – Tôi hét toáng lên.

     Nghe thấy tiếng hét thất thanh, Mikhail chạy ra. Ít phút sau, cậu ta đã ngất lịm đi vì không chịu nổi sự máu me của nó. Đến tôi còn phải quay đi, không dám nhìn vì nó thật ghê rợn. Một vài người lại ngồi sụp xuống và bật khóc, trong đó có Ilaina, cô sẽ không bao giờ nghĩ rằng quân đội Eastkrovia sẽ tha hóa tới nhường này. Phải hiểu rằng, nếu một thứ gì đó làm một người lính đầy kinh nghiệm khóc thì chắc hẳn nó phải tồi tệ lắm.

     Tôi hoảng hốt lao tới, lấy tay bịt chặt mắt Ilaina lại để tránh việc cô bị ám ảnh tâm lý.

“Ilaina, nhắm mắt lại đi! Không đáng đâu, nhìn vào tớ đây này.”

     Một ngọn núi được làm hoàn toàn từ những thi thể phụ nữ trần truồng với dòng sông máu chảy xối xả hiện lên giữa khu nhà vắng lặng, âm u và lạnh lẽo. Trông nó còn kinh khủng hơn bất cứ thứ gì trước giờ tôi từng thấy. Tất cả họ đều đã bị hãm hiếp đến chết, trong đó còn có cả trẻ nhỏ, phụ nữ. Hầu hết thi thể đều bị phanh thây, như thể bị đem ra làm thí nghiệm khoa học. Chúng tôi gần như chết lặng. Tổng cộng có hơn 96 cái xác được tìm thấy chỉ trong hôm đó.

     Mọi người đều sững sờ, mặt cắt không còn giọt máu.

“Cái của nợ gì thế này? Sao chúng có thể ra tay tàn nhẫn như vậy chứ…”

“Chuyện này đi quá giới hạn rồi, ta cần báo cho cấp trên.”

“Chúng đéo thèm quan tâm đâu. Cái này… man rợ hơn cả tôi nghĩ.”

     Một số người đã không còn tin vào mắt mình nữa, hà cớ gì những người lính Eastkrovia đồng hương của chúng tôi lại mang quân tới và giẫm đạp lên mạng sống của những thường dân vô tội và lương thiện này? Rõ ràng chúng phải giải phóng nhân dân bị áp bức, tại sao lại gây ra thứ chết tiệt này? Tại sao…

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ko thể nào, đáng lẽ giấy vệ sinh là đồ cần thiết chứ
Xem thêm
PHÓ THỚT
Westalyast chỉ thiếu thốn đạn dược thôi chứ giấy vệ sinh thì thừa nhiều lắm=)(
Xem thêm