Đóa Hoa Tulip Trắng Nở Rộ...
Kastova Antonov Nguyễn Bá Hùng, Nacoli Tomahawk, Kastova Antonov
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Thiên Thần Nơi Tử Địa] - Ký ức tiền kiếp

Chương 04: Bước ngoặt

3 Bình luận - Độ dài: 3,894 từ - Cập nhật:

     Ngay khi tiếng bom nổ đùng đùng kết thúc, chúng tôi đã được cấp trên cho gọi tới Tổng Bộ, nơi đầu não của quân Westalyast. Trong đêm tối giá băng, tôi và Ilaina lặng lẽ đi tới nơi tổ chức bữa tiệc. Hóa ra nó đơn giản chỉ là một bàn nhậu được đặt giữa một tòa khách sạn năm sao bỏ hoang với đầy đủ thứ trên đó. Thì ra, cả căn cứ vì để chúc mừng nên đã âm thầm chuẩn bị cho hai đứa tôi một bữa tiệc trông chả khác gì đi hẹn hò. Chắc họ cũng đã biết thừa vụ tôi và Ilaina thân thiết với nhau. Cơ mà cái này có hơi quá đà không?

     Nói là bàn nhậu thì cũng hơi tâng bốc quá, chúng tôi chỉ đơn giản là có vài chai bia và chút đồ đi kèm. Nếu đó là thời bình thì mấy thứ này rẻ bèo, mới được thưởng thức.

    Tôi kéo ghế cho Ilaina và nói với cô ấy:

“Ta ăn mừng thôi nhỉ? Cậu ngồi vào đi. Để tớ rót bia cho. À quên mất, cậu có uống nổi không đó?”- tôi hỏi Ilaina

Ilaina nhướn mày, quăng cho tôi một ánh mắt xem xét.

“Klaus, cậu hơi khinh thường tửu lượng của tớ rồi đó.”

Tôi cười cười không đáp lại, cầm lấy chai bia sang trọng kia, rót một nửa cho cả hai.

“Được rồi, chúc mừng chiến thắng nhé, Ilaina Volkov.”

“Chúc mừng chiến thắng, Klaus Polskarov.”

“Vì một Westalyast dân chủ, độc lập và nền Cộng Hòa vĩnh cửu.”

     Nói rồi, chúng tôi cụng li và nốc cạn số bia trong đó. Vị bia đăng đắng và mùi mạch nha nồng đậm tràn ngập khoang miệng tôi, đến khi đã nuốt xuống bụng vẫn còn lưu lại chút dư vị nơi cuống họng. Tận hưởng cái cảm giác sảng khoái mà lâu lắm rồi  mới cảm nhận lại được, tôi tự do buông thả bản thân trên bàn nhậu.

     Từng cốc từng cốc, tôi đã uống không biết bao nhiêu là bia. Cuối cùng, tôi và Ilaina đã cùng nhau uống gần hết số bia có ở đấy. Hương men dâng lên làm đầu óc tôi dần trở lên mơ màng. Tôi dựa người vào lưng ghế, vân vê cái cốc thủy tinh trong tay câu được câu không mà trò chuyện cùng Ilaina.

“Ilaina, cậu nói dối đúng không? Cái tửu lượng như này cũng được gọi là tốt sao hả?”

     Ilaina nheo mắt nhìn tôi, cố xử lí những câu chữ vừa nghe vào:

“Gì chứ? Cậu đang chê bai mình đó hả?”

“Làm gì có chuyện đó, chỉ là con gái uống say không tốt đâu nha.”

“Giờ thì lo gì, ở đây chẳng phải có cậu rồi sao?”

    Ilaina đột nhiên véo má tôi, làm tôi vì bị đau mà thanh tỉnh lại đôi chút. Tôi bất ngờ, cảm giác như cây trong lòng đã nở hoa, tôi không nghĩ rằng Ilaina lại tin tưởng mình đến thế.

“Cậu tin tưởng mình đến vậy cơ à? Không sợ mình có ý không tốt sao?”

     Ilaina khép hờ hai mắt, lời nói chậm rãi, âm thanh nhỏ nhẹ gần như là thì thào nhưng tôi lại nghe không sót một chữ.

“Cậu thì có ý gì được chứ, nhiều lúc cứ như con thỏ trắng hay suy nghĩ lung tung vậy. Với lại nếu không có Klaus thì có lẽ Ilaina này đã xong đời ở Kritchenburg từ lâu rồi. Cậu thật sự quan trọng với tớ lắm. Tớ cảm thấy thật may mắn khi có thể quen biết cậu.”

     Tuy không đồng ý về mấy chữ “con thỏ trắng hay suy nghĩ lung tung” cho lắm nhưng điều đó chẳng mấy quan trọng nữa. Cảm giác vui vẻ trong lòng cứ như thủy triều mạnh mẽ xô đến, gương mặt tôi không dấu nổi nét hoan hỉ, chắc lúc này tôi đang cười ngu lắm đây.

...

     Bữa ăn đi đến hồi kết, hai đứa tôi say bí tỉ và những người còn lại cũng không khá hơn là bao. Khuôn mặt Ilaina đỏ bừng lên và có lẽ cô ấy sắp ngủ mất. Tôi đành chào tạm biệt mọi người và cùng Ilaina đi về trước.

     Dìu Ilaina đi trên lối về quen thuộc, con đường tắm trăng vàng in bóng hai bọn tôi, nhìn hai cái bóng gần như hòa làm một, tâm tình tôi không hiểu sao lại càng trở nên tốt hơn trước. Nhìn mái tóc bạch kim chảy dài trên đôi vai gầy tôi bất giác đưa tay lên chạm vào mái tóc ấy, xúc cảm mềm mại đã tay hơn cả tôi tưởng tượng. Nhẹ vuốt mái tóc như suối bạc, không chắc Ilaina có nghe lọt tai chữ gì không nhưng tôi vẫn nói:

“Ilaina, cậu cũng là một người rất quan trọng đối với tớ, có lẽ tớ đã phải dùng rất nhiều may mắn của đời mình để có thể gặp được cậu.”

.

.

.

     Sáng sớm, sau khi đã cùng người đồng nghiệp của mình ăn chơi tưng bừng vì chiến tích huy hoàng kia, tôi thức dậy và bắt đầu chạy bộ để tăng nhịp độ bản thân vào buổi sáng. Tôi khá thoải mái sau buổi tối xõa hiếm có hôm qua, bây giờ tôi như x2 tỉnh táo vậy.

     Nhưng những người đồng đội của tôi thì bọn họ vẫn lâu lâu ngoáp dài một cái khi đang làm nhiệm vụ trinh sát hôm nay. Thật may mắn là chúng tôi đã được cử đi tới các làng, xã chung quanh Kritchenberg chứ không thâm nhập vào chiến tuyến địch như hôm qua. Và ở những nơi ấy, đám Eastkrovia tàn quân vẫn luẩn quẩn không nhiều nên cả bọn xõa hơn mức bình thường dù tôi, Ilaina vẫn giơ súng đề cao cảnh giác.

     Con đường dài hôm nay khá yên ắng, nhưng những bánh xe cũng mòn dần cùng chúng tôi. Do chủ yếu là đi trinh sát ở xã làng ở gần căn cứ nên chúng tôi phải di chuyển liên tục, kiểm tra sơ bộ những người dân gần đó rồi lại quăng mình lên xe và tiếp tục di chuyển. So với các khu vực thành phố, các làng xã lại ít bị tấn công bởi bom đạn hơn, người dân ở những nơi này cũng không bị mấy thiệt hại. Nếu có chăng thì cũng chỉ là vài người dân liều lĩnh bước chân ra khỏi nhà mình vào buổi tối, thời điểm mà chúng hoạt động mạnh mẽ và bị bắn vỡ sọ mà thôi.

     Tạm gác đi chuyện chiến thắng lẫy lừng của chúng tôi thì có nhiều vấn đề lớn hơn bên trong quân khu cần giải quyết. Những lời thì thầm nho nhỏ về chuyện thức ăn và nước uống đang dần cạn kiệt đang được truyền tai ra rả trong hàng ngũ quân sĩ của quân khu. Và sớm thôi, chúng sẽ truyền tới tai của những người tị nạn. Tôi có thể nhìn thấy những sự hỗn loạn, chúng quanh quẩn đâu đấy giữa tâm trí của những con người quanh đây. Chực chờ, ủ dột thành những khối u ác tính, dù không biểu hiện ra, nhưng tôi cảm nhận được điều đó. Sẽ có một ngày tôi sẽ phải đối mặt với nó.

     Rồi mọi thứ cứ như theo suy nghĩ của tôi mà ứng nghiệm. Ông trời lại lần nữa muốn thử thách tôi, đưa cho tôi cái ngòi nổ để tôi quyết định số phận của con người lần nữa, cũng giống như lần tôi quyết định rằng con tôi sẽ sống dưới thân phận của một kẻ trốn chạy.

     Sau buổi sáng trinh sát, khi trưa và chiều tối chúng tôi lại lần nữa rút về quân khu, xung vào công quỹ hầu hết những món hàng mà chúng tôi thu gom được từng tí từ những dân làng xung quanh. Sau đó, tôi cùng Ilaina lại gánh thêm cái nhiệm vụ phân phát lại những gì mà chúng tôi có được cho dân tị nạn. Ngoài tôi ra thì còn có hai ba tiểu đội khác làm việc này cho những người dân trong quân khu.

     Khu người tị nạn khá là rộng lớn, nhưng với vài con người ở đây thì nó khá là chật hẹp. Tất cả những gì người dân có là một cái sân rộng lớn với một cái mái che bằng dù lớn cho tránh mưa cùng vài món hành lý vô bổ, tránh nắng chứ chẳng có bao nhiêu.

     Vào những ngày đầu khi tôi đi vào trong để phân phát, không gian còn không đủ để những bước chân cắm xuống đất, chúng tôi phải đi vòng vèo hết sức vất vả để phân phát cho từng người trong khi lại có rất nhiều hàng hóa cần phải phân phát. Nhiều người dân còn bu lại giành giật khiến cho chúng tôi trở nóng máu tới nỗi xém đánh luôn bọn họ và bị kỷ luật. Rút kinh nghiệm nên những lần sau chúng tôi dùng loa để thông báo cho người dân trước và dặn họ phải xếp hàng.

     Nói thì dễ làm mới khó, đâu phải ai cũng nghe mệnh lệnh ngay, nhiều người vẫn thiếu ý thức đến nỗi chen lấn và xô đẩy nhau. Đến những lần sau thì chuyện đó giảm tải lại do chúng tôi siết chặt luật để chấn chỉnh mạnh. Nhưng lần đó, mọi thứ dù gì cũng không có nhiều sự trục trặc gì hoặc là chúng tôi đã chưa bao giờ quan tâm hay để ý tới những gì đang diễn ra ở đây.

     Buổi chiều hôm đó, tôi một mình đã phân phát hết đồ ăn thức uống cho những người dân tị nạn, để lại Ilaina đang mệt rã rời nằm ngủ ở lại, cô ấy vẫn chịu ảnh hưởng sau buổi tối nốc cả đống bia đó, tôi cảm thấy mình đã quá thất trách rồi.

     Đến lúc quay trở về, tôi đã chứng kiến cảnh Ilaina đang bị mấy thằng thanh niên vô công rồi nghề tụm ba tụm bảy dồn về một góc. Mặc cho vẫn chưa hết say nhưng cô ấy vẫn có ý thức mà chống trả yếu ớt mấy tên kia. Thật chứ đã bảo ở yên trong nhà rồi mà!

     Tôi vội chạy tới bên cô gái chiến binh đang không có sức chống trả đó, hét lên đầy phẫn nộ.

“Bọn kia, đứng lại! Làm cái trò gì đấy.”

     Đám đó cũng không ngu, biết rõ tôi là người từ bên quân đội nên liền tản ra và chạy đi tứ phía. Dẫu sao thì tôi cũng đã quan sát được bọn chúng một chút và cũng nắm rõ được thằng cầm đầu trong bọn, hắn có có súng giấu kín dưới thắt lưng của áo khoác. Biết tôi rượt theo, tên côn đồ chạy nhanh, giẫm đạp vào hết những người chung quanh, xô đẩy, đấm đá hết đồ đạc để hòng cản đường tôi. Vừa chạy lại vừa la lên:

“Quân đội đánh dân! Lính đánh người! Bớ làng nước ơi! Nó muốn đánh tôi! Lũ chó đó muốn giết tôi! Cứu!!!”

     Thằng chó này kể ra cũng khôn phết, muốn đổi trắng thay đen cơ à. Nhưng rất tiếc, hắn lại gặp phải tôi. Tôi trấn an Ilaina, bảo cô ấy nhanh chóng đi vào trong còn mình thì đuổi theo tên chết bầm kia.

     Tôi lượn vòng quanh, không trực tiếp đi vào trong khu tị nạn vì chẳng biết rõ đường ở trong mà chạy ra phía rìa nơi có góc thoáng hơn đê truy đuổi. Tôi bình tĩnh ổn định hơi thở, so với trước khi còn là một đứa học sinh yếu đuối thì giờ thể lực tôi đã tốt hơn rất nhiều, việc luyện tập và ra ngoài trải nghiệm đã khiến tôi khỏe hơn trước. Trái lại, tên côn đồ thì đang biểu hiện sự xuống sức, nhịp chân chậm dần lại, cách xa hắn một khoảng mà tôi còn cảm giác được cái hì hục trong từng hơi thở của hắn. Dù gì thì nơi mà hắn di chuyển cũng có rất nhiều vật cản, không thể chạy một đường dài như tôi được.

     Chạy ra khỏi vùng tị nạn, tên côn đồ hướng chân tới khu tập bắn của quân đội. Thấy thế nên tôi tăng tốc, đôi tay phóng tới nắm lấy vai tên côn đồ lại, mau chóng vật hắn ta xuống đất. Tôi nhào tới táng vỡ mồm gã trước khi hắn kịp sủa bậy “Quân đội đánh dân…!” thêm lần nữa, mấy cái răng văng ra khỏi miệng tung tóe, màu đỏ tươi bị ép mạnh trào ra khỏi miệng. Tôi bóp cổ thằng khốn đó, rồi kéo gã lên.

“Đồng bọn mày đâu? Là những ai? Khai ra hết cho tao!”

     Tên khốn nôn ọe, phun cả ngụm máu vào mặt tôi, hắn ta cười:

“Tao… Có người đứng ở trên bão lãnh… Mày chết chắc rồi thằng lính quèn ạ!”

“À, vậy ra thế nên mày coi thường tụi tao, đúng không? Mày có biết mày vừa đụng tới ai không? Dùng cái sức trâu chó chết của mày mà đi cướp bóc từ người già yếu, giờ là cả quân đội. Tao sẽ xử mày theo luật pháp.”

“Luật pháp…! Thế giới này còn luật pháp sao…? Chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu mà thôi, con mồi và kẻ đi săn... Mày cũng chỉ như tao thôi… thằng…. chó…”

     Chưa đợi hắn ta hết lời, tôi đã thụi thêm một nắm đấm vào mặt của hắn. Một quả rồi một quả rồi một quả nữa, khuôn mặt tên giang hồ bầm dập, máu tràn ra khắp mũi và mồm. Đầu óc tôi quay cuồng, quay cuồng theo sự giận dữ của bản thân, tôi không còn khống chế được những cơ bắp trên cơ thể mình nữa.

     Tên giang hồ nói đúng, tôi không khác hắn là bao. Tôi đã từng giết người chỉ để sống sót và giờ đây tôi đang đánh hắn bằng cơn tức giận của mình. Đánh hắn vì hắn ta giống tôi, mọi u uất trong lòng tôi cứ như thế đi theo những nắm đấm mà trút hết lên khuôn mặt đã trày trụa máu thịt kia. Máu chảy ra loang lổ từ mặt hắn, máu tung tóe mặt đất, máu nhuộm đỏ tay tôi, máu tung tóe khắp mặt đất, máu tràn ngập lên mặt tôi.

     Tôi không dừng lại, không thể dừng lại, không muốn dừng lại, tâm trí không cho phép mình hành động ngu xuẩn vào những ngày thường, nhưng hiện tại thì không có thằng Klaus bình tâm như vại ở đó. Đó là một con người rất khác đã thoát ra từ bên trong tôi khi nghe những lời thật lóng và đắng cay đó.

     Tôi đánh hắn ta, đó là vì tôi. Vì tôi cũng căm hận bản thân mình như căm hận chính hắn. Và rồi, có ai đó đánh dùng gậy đánh vào đầu tôi, tôi ngã sóng soài ra đất, tiếp đó là một loạt cái đấm, cái đá vào mặt vào người tôi. Chúng có vẻ như là đồng bọn của tên đó, cũng may tôi mặc giáp nên phần nào cũng đỡ tổn thương tới cơ thể, nhưng khuôn mặt thì vẫn ăn đòn đau điếng. Mấy đòn đánh dồn dập khiến đầu óc tôi ngả ra bốn phía tán loạn, nhưng cánh tay của tôi vẫn theo phản xạ mà rút súng và bắn và một tên trong số chúng. Một tên ngã xuống, hai tên kia ngay lập tức hoảng hốt, tiếp theo tôi bắn vào hai tên còn lại trong khi chúng còn đang chần chừ. Ba tên cùng nằm xuống, nằm quằn quại trong đau đớn. Tên kia thì đang đỡ tên đầu sỏ dậy thì xanh mặt nhìn tôi. Tay chân hắn ta quýnh quáng, cái miệng béo múm hóa thành tên cà lăm:

“Khoan… đừng… đừng! Chúng tôi… Chúng tôi… hứa sẽ không làm vậy nữa!”

     Tôi nhìn hắn ta, nhìn ánh mắt sợ hãi của tên đồng bọn. Không hiểu sao, tinh thần tôi đã trở lại, sau những đòn đấm đá của bọn chúng tôi không những không tức giận hơn mà cuối cùng cũng đã lấy lại chút ý thức cùng tâm thần mình. Tôi nhìn quanh, có rất nhiều người vây quanh chúng tôi, xì xào, bàn tán những điều đang nhìn, đáng thấy. Đôi tai tôi vẫn cứ mãi vang vảng những lời nói cay nghiệt đó, bọn họ đánh giá, phê phán tôi, đưa cho tôi những định kiến và thương xót cho đám giang hồ ranh mãnh. Tôi lặng yên không nói gì sau đó nữa mà chỉ để cho đám đồng đội và quân ngũ dắt đi.

     May mắn là họ cũng đã đưa Ilaina về và cho người canh gác, điều đó cũng giúp tôi an tâm phần nào. Cơ mà sắp tới đây, một hành động dại dột đó của tôi đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

.

.

.

 “Binh nhất Klaus Polskarov, anh có biết anh vừa đụng tới ai không? Việc làm của anh đã suýt chút nữa hại chết cả căn cứ đấy.”

     Bị giam giữ bên trong một căn phòng nhỏ, chật hẹp với bốn bề là tường đá. Chưa kể, tôi còn bị những tên cảnh quan đánh đập lên bờ xuống ruộng vì tội ngông cuồng mà đụng vào người của họ.

     Cắn răng cố nén ngụm máu sắp phun ra ngoài lại, tôi cố gắng trả lời:

“Dạ thưa ngài, tôi tất nhiên biết rõ bọn họ là ai.”

“Tốt. Bọn họ là những tên làm cho Bộ Thanh Tra tối cao đấy. Chúng tôi được cấp trên yêu cầu giải trình cậu về tòa án binh nhằm là rõ chuyện tự ý xả súng vào cán bộ và dân thường. Mặc cho cậu đã lập công lớn nhưng rất tiếc.” – Một tên thanh tra tóm tắt sự việc lại cho tôi.

     Mặc cho những vết thương trên người đang đau đớn không thôi, tôi không kiềm chế được mà bật dậy, quát thẳng mặt vào những người ngồi đối diện. Tôi gồng lên:

“Hay thật. Chỉ vì vài vết thương nhỏ và những đồng tiền rẻ rách chết tiệt đó mà các người sẵn sàng bán rẻ đi tính mạng của một người binh sĩ? Liệu có đáng không? Trong khi tôi và những người khác phải đối mặt với biết bao hiểm nguy ngoài tiền tuyến, sẵn sàng phản bội lại quê hương của chính mình chỉ để bảo vệ cái mảnh đất cằn cỗi chó đẻ này thì mấy thằng thanh tra anh làm cái gì? Ăn chơi sa đọa, chơi gái, vung phí tiền của đấy!”

     Cổ họng tôi đau rát, máu trào từng chút ra khỏi khóe miệng tôi. Lửa giận trong người tôi bùng lên dữ dội, không quản tương lai mình tôi tiếp tục gào:

“Lũ súc sinh chúng mày liệu có biết rằng? Ở cái vùng khỉ ho cò gáy ấy tao đã bị tra tấn tâm lý như nào chứ? Chúng mày đơn giản chỉ là mấy con chó súc vật được nhà nước Westalyast nuôi nấng bằng những tờ tiền đê hèn và dơ bẩn kiếm được nhờ đi bóc lột người dân. Đã bao giờ chúng mày xách mông ra khỏi đây và đến chiến trường chưa hay chỉ biết ngồi im một chỗ xong ăn tiền?”

     Tôi dồn toàn bộ những uất ức của mình, trút hết chúng vào mặt những tên sĩ quan chết tiệt. Dưới những lời lẽ đó, chúng chỉ ngậm chặt miệng. Tôi không để chúng nói tiếp.

“Chúng mày thậm chí còn định sờ soạng cô ấy. Điều đó đã đủ nói lên hết sự biến thái và sự dối trá của lũ man rợ chúng mày. Thật quá sai lầm khi tao lại đầu quân cho chúng mày. Tiện đây, đừng có bao giờ đụng vào Ilaina nữa. Bằng không, tao sẽ chẳng ngại ngần mà đục thủng bộ não vô dụng của chúng mày. Tao, Klaus Polskarov sẽ bảo vệ cô ấy, dù cho kẻ thù của tao có là Eastkrovia hay chúng mày.”

     Nói hết câu, tôi lập tức rời đi, chỉ để lại hai tên thanh tra câm nín. Vừa lúc ấy thì tôi bắt gặp Ilaina đang đứng đợi mình. Cô ấy thấy tôi thì chạy lại, cuống quýt hỏi:

“Klaus, cậu có ổn chứ? Có bị bọn họ bắt lại chứ?”

“Yên tâm đi, tớ vẫn ổn. Vấn đề là sắp tới sẽ bị đẩy tới mặt trận thôi. Ta cũng sẽ bị đuổi khỏi đây. Cơ mà đừng lo, tớ sẽ gánh hết cho, cậu chỉ cần ở lại hậu phương, hỗ trợ mọi người thôi.”

Nghe tôi nói vậy, Ilaina giật sững lại. Cô bỗng nghẹn ngào mà hỏi tôi.

“Cậu… sẽ phải ra tiền tuyến sao, lại còn bị đuổi nữa?”

Tôi thở dài đầy chán chường, nói:

“Tớ e là vậy rồi. Nhưng cậu đừng quá lo lắng, thi thoảng tớ sẽ được về thăm các cậu nên chắc cũng bình thường thôi. Có gì thì chờ tớ nhé.”

Ilaina đột nhiên bám chặt lấy cánh tay tôi.

“Không được, cậu bắt buộc phải ở lại đây với tớ.”

Tôi nhẹ nhàng chạm vào bàn tay cô ấy, nói bằng chất giọng tôi cho là chân thành nhất:

“Tớ cũng muốn được ở lại đây với cậu lắm. Nhưng cấp trên đã ra lệnh thế rồi, không theo chính là đưa bản thân tới miệng súng. Ilaina, tớ xin lỗi.”

“Nếu vậy thì tớ cũng ra tiền tuyến với cậu.”

Ilaina siết lấy tay áo tôi càng thêm chặt. Tôi lo lắng hỏi cô ấy:

“Cậu có thấy ổn không đó? Ilaina, cậu định ra nơi chết tiệt kia à? Nguy hiểm lắm, đạn bay vèo vèo, người chết còn phải bỏ lại mà không chôn vì nhiều quá đấy.”

“Tớ phải đi chứ. Thiếu tớ có khi là cậu không sống nổi đâu.”

     Ilaina dường như đã lấy lại tinh thần, tôi thấy cô ấy kiễng chân lên và sau đó tôi cảm nhận được có gì đó mềm mại mang theo nhiệt độ mà lướt qua bên má tôi.

     Chưa kịp phản ứng lại điều vừa rồi tôi đã nghe thấy âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng của Ilaina:

“Tạm biệt nhé! Tớ chuẩn bị đồ đây, khi nào đi thì nhắn cho tớ nha Klaus.”

     Tôi đứng đó, đưa mắt nhìn bóng lưng mảnh mai khuất dần.

.

     Gió đưa hương hoa nơi đâu nhẹ thơm ngát

     Nắng ấm dịu dàng rọi sáng một khoảng trời

     Âm sắc sinh mệnh dần dần thêm rõ nét

     Như những rung động ẩn sâu không dấu nổi.

.

     Nhẹ chạm tay vào nơi gò má còn lưu độ ấm, sắc đỏ lan dần trên gương mình lúc nào không biết.

 “Vừa rồi là…”

     Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cong an danh dan
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Quan doi danh dan kia bo lang nuoc oi🗣️🗣️🔥🔥
Xem thêm