Đóa Hoa Tulip Trắng Nở Rộ...
Kastova Antonov Nguyễn Bá Hùng, Nacoli Tomahawk, Kastova Antonov
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Thiên Thần Nơi Tử Địa] - Ký ức tiền kiếp

Chương 02: Nghỉ ngơi

1 Bình luận - Độ dài: 3,134 từ - Cập nhật:

     Cuối cùng, quân địch buộc phải rút lui về hậu phương chiến tuyến với 900 thương vong và một chiếc Tarkov-72B. Trận đánh tuy ngắn mà khốc liệt cuối cùng cũng kết thúc. Một chiến thắng nữa, nó đồng nghĩa với việc chúng tôi lại mất đi thêm nhiều người đồng đội nữa. Hơn 68 người đã hi sinh chỉ trong chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, một con số quá nặng nề đối với một đơn vị nhỏ. Đạn dược giờ đây cũng chẳng còn đủ dùng, cùng lắm là cầm cự được vài ba hôm. Pháo binh quân ta thì đã cạn kiệt đạn để có thể đáp trả các cuộc phóng tên lửa như mưa của đối phương.

     Trận chiến diễn ra gần ba ngày trời. Không ai chịu khuất phục đối phương. Rất may, quân tiếp viện đã thành công giải vây với cái giá của hơn 80.000 sinh mạng. Nguồn lương thực và đạn dược cũng được nối lại tuy nhiên những cuộc tiến đánh thần tốc của Eastkrovia đã xóa sổ hơn năm sư đoàn với thiệt hại chỉ bằng một phần năm. Quả không hổ danh là mạnh nhất thế giới hiện tại.

     Trải qua một ngày dài đầy những áp lực, cả bọn quay về đại bản doanh để nghỉ ngơi, đổi ca cho các đơn vị lính mới được tuyển mộ. 9 giờ sáng hôm ấy, bọn tôi mau chóng thu xếp hành lý rồi bàn giao, chuyển công tác cho đơn vị khác. Một đám đông dài lù mù hiện ra ở phía tây và nhô ra như từ đêm tối trong cái tranh tối tranh sáng của con đường.

     Quân phục của bọn tôi giờ đây đều mang một sắc vàng hoe vì màu đất, nhìn hệt như đồ kaki đã sờn rách. Da thì đã bị bùn nâu khô đi làm cho cứng queo. Những tà áo ca-pốt lộp cộp như những mảnh ván dập vào lớp đất vàng chát trên đầu gối cả bọn. Khuôn mặt ai nấy đều hốc hác, không chút sức sống. Bụi bặm đã làm cho mặt mày chúng tôi thêm dăn deo, trông không khác gì người cai nghiện ma túy. Tuy tàn tạ là vậy nhưng tiếng ồn ào vẫn vang lên không dứt giữa đám lính sau khi rời khỏi cái địa ngục khủng khiếp ấy. Cả bọn tranh nhau nói oang oang, khoa chân khoa tay, cười hát làm thơ đều không thiếu.

     Cuộc chuyển quân đó bắt đầu từ sáu giờ chiều hôm qua, kéo dài suốt đêm; đến nay thì người sau cuối cũng đã đi khỏi giao thông hào cuối cùng. Đến giờ thì chúng tôi đã có thể an tâm trở về. Ai cũng mệt mỏi nhưng không sao dấu đi tia vui mừng dưới đáy mắt.

 “Mọi người, hành quân lần cuối trước khi nghỉ phép nào!”

     Sáng bình minh, từng tia nắng từ mặt trời chiếu nhè nhẹ phác họa lên cái bóng của mọi vật. Những giọt sương đêm lấp lánh còn đọng lại trên các tán lá như một thứ trang sức hoàn hảo, bầu trời là một mảng trong veo ấm áp bất giác khiến con người ta thả lỏng tâm trí. Gió mơn man dịu dàng yêu chiều mọi thứ xoa dịu đi những tấm lòng chịu tổn thương ít nhiều, đem cỏ cây hoa lá cùng lòng người gợi lên những rung động nhẹ nhàng tĩnh lặng.

     Lòng tôi lắng lại trước quang cảnh yên bình hiếm có này, không suy nghĩ gì nhiều, chỉ thả lỏng bản thân hưởng thụ mọi thứ từ thiên nhiên. Bước chân mọi người đều đều, ai cũng không lên tiếng, có lẽ không người nào muốn phá đi khung cảnh dễ chịu này. Đoàn người chúng tôi cứ thế quay về tiền đồn.

     Trên đường đi về bằng xe tải, các đoàn xe tải chở thương binh của quân đội Westalyast đi ngược chiều bọn tôi kéo dài gần chục cây số. Trên đó là các binh sĩ bị thương nặng, băng bó khắp người, một số đã tử trận vì mất máu, xe tăng bị bắn thủng vô số chỗ, bốc cháy và đen kịt. Những khuôn mặt của các binh sĩ hiện lên rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, vui vẻ vì họ được về nhà, đau buồn, tuyệt vọng vì đã thương nặng hay có đồng đội hy sinh. Ngồi trên xe bọc thép sơn lên dấu cộn , trên lưng là những khẩu súng chống tăng, súng máy hoặc đạn dược đã hết hạn. Chắc hẳn họ cũng là những người đã quay trở về từ cõi chết, cũng giống bọn tôi vậy.

     Xe đi đến đầu tiền đồn xong rồi cùng nhau xuống xe, mang theo hành lí rồi đi vào chào hỏi các vị sĩ quan nơi đây.

    Chúng tôi với mặt mày hốc hác, gầy trơ cả xương lúc này đang chen chúc để đi lấy đồ ăn. Lâu lắm rồi cả bọn mới được phân phát lương thực. Mấy ngày nay chỉ toàn đánh với đấm, đồ “có thể ăn” chủ yếu là xác chuột và nước cống thải nhưng chẳng ai dám cho những thứ tởm lợm ấy vào miệng chứ đừng nói là nuốt.

“Mau lên, tới lượt ai kìa. Đói quá rồi.”

“Cho tôi đi, sắp chết đói đây này.”

“Thằng nào giết nhiều nhất được ăn trước nhé!"

     Tiếng ồn ào vang lên không ngớt. Xin được suất ăn chưa bao giờ khó như thế. Tôi và Ilaina sau khi xếp hàng chờ mãi cũng có được suất ăn cho mình. Trong đó là súp, chút thịt bò và rau xanh, nấm. Hương vị thì quá là tuyệt vời, như mĩ vị nhân gian vậy. Chắc hẳn tôi lúc ấy đói lắm mới có thể ăn được nấm, thứ mà mình cực ghét trước đây giờ lại thành thứ hảo hạng. Chúng tôi chọn cho mình chỗ ngồi rồi cùng nhau ăn bữa tối mừng chiến thắng. Tôi nhai nhồm nhoàm, thốt lên:

“Cái thứ của nợ này ngon quá!”

     Ilaina ngồi đối diện tôi mỉm cười, nói:

“Cậu có vẻ thích đồ ăn trong quân ngũ nhỉ? Klaus?”

“Tất nhiên rồi! Nó ngon thật sự luôn ấy! Ước gì ngày nào bọn mình cũng được ăn như này thì tuyệt biết mấy ha.”

“Tớ thì thấy nó hơi mặn với vị nồng quá… Có lẽ là do khẩu phần ăn ở đây khác với bên Eastkrovia thì phải.”

“Cậu cần nước không? Tớ đi lấy cho cậu.”

     Ăn xong, chúng tôi cùng vài anh em ở đơn vị khác đi vận chuyển đạn pháo, bê vác đạn dược đi cung ứng cho anh em ở tuyến trên. So với việc phải phơi xác nơi chiến trận thì công việc này quả thật cũng tốt hơn kha khá. Mặt khác, những trận địa pháo binh loại K-177 mới nhất cũng đã tới nơi. Giờ đây chúng tôi đã có thể yên tâm dội mưa bom bão đạn lên đầu quân Eastkrovia. Mỗi tiếng có tới hàng trăm quả được bắn về phía “vùng đất không người” để cảnh báo, ngăn chặn các đợt xung phong của đối phương.

     Trong lúc bê vác nốt những thùng đạn cháy cuối, tôi nói ra thắc mắc của mình trước giờ luôn có nhưng chưa kịp hỏi Ilaina:

“Này Ilaina, tại sao cậu lại tham gia vào cái cuộc chiến vô nghĩa này thế? Với cả sao Eastkrovia lại phát động chiến tranh nhỉ, chúng nên tìm cách phát triển kinh tế thì tốt hơn chứ? Tớ cũng thắc mắc về lí do mà cậu tham gia quân đội Westalyast nữa, đó chẳng phải là phản quốc sao?”

     Sắc mặt Ilaina kém đi dễ thấy, bầu không khí cũng theo đó mà trùng xuống. Tôi có hơi lo lắng, chả lẽ tôi đã hỏi ra những điều không thích hợp vào lúc này rồi sao?

“T-tớ… Tớ” – Ilaina cúi sâu đầu xuống, tay nắm chặt góc áo của chính mình, đôi con ngươi bỗng dâng lên một tầng hơi nước.

     Lúc này rõ ràng là tôi đã chạm phải nỗi đau trong lòng Ilaina, có chút hận bản thân về mấy câu hỏi vừa rồi. Nhưng Ilaina vậy mà thật sự trả lời tôi, lòng tôi lại bắt đầu dâng lên mấy cảm xúc vi diệu vô cùng.

     Ilaina trước đây đã từng là một tay bắn tỉa cừ khôi của Eastkrovia. Cô ấy đã giết tới hàng trăm tên khủng bố, là cái gai trong mắt chính phủ Westalyast. Thế nhưng, Eastkrovia đã đem bố mẹ của cô ra xử bắn công khai chỉ vì không đồng tình với chính phủ khi tổ chức chiến dịch tấn công Westalyast. Vì căm hận, cô ấy đã tự đầu hàng và được bổ nhiệm vào đây.

“Cho tớ xin lỗi nhé! Tớ không nghĩ câu đùa của tớ lại thành ra vậy.” –Tôi lúng túng nói.

“Không sao đâu… Nó cũng đâu phải là lỗi của cậu. Họ cũng đã đi xa rồi, đã quá muộn để làm lại. Vậy còn cậu thì sao, sao cậu lại muốn dấn thân vào chốn này?” – Ilaina lau đi giọt nước mắt sắp tràn khóe mi của mình hỏi lại tôi.

    Tôi sững người lại, nhớ lại những miền ký ức đau thương vốn đã rơi vào quên lãng từ trước, cấm kị được đào lại. Che đi bứt rứt trong lòng, tôi cố tìm ngôn từ thích hợp để trả lời Ilaina:

“Chuyện dài lắm. Cậu có biết cái sự kiện thảm sát người dân Westalyast chấn động ở Eastkrovia không? Hồi trước tớ và gia đình của mình vẫn còn ở đó. Và rồi, cuộc thảm sát cướp đi sinh mạng của gần 70.000 người đã diễn ra. Đêm ấy, bọn quân đội mò vào nhà tớ, chúng thản nhiên đánh đập bố tớ, còn mẹ tớ thì…”

     Cảm xúc đau lòng cùng tức giận dường như đã biến mất như trỗi dậy lại trong lòng tôi. Tôi nghiến răng, cay đắng nói:

“Chúng đã cưỡng bức mẹ tớ ngay trước mặt tớ và cha. Cha tớ đã không kìm chế được mà xông tới, giật lấy súng của chúng xong xả đạn. Ông ấy đã giết sạch toàn bộ 3 tên đột nhập nhưng rồi cũng bị bắn chết, mẹ tớ thậm chí còn mất đi trong tình trạng thê thảm hơn…”

Có chút không chắc chắn, tôi chậm chạp bổ sung thêm một câu:

“…Tớ đã thành công thoát khỏi cái nơi ác mộng đó.”

     Tôi gục mặt xuống, chẳng thể nói tiếp được. Tay chân cứng đờ, trái tim quặn thắt lại đầy đau đớn, chỉ muốn hiện tại có khúc bi ca nào cất lên để giải bày cái ai oán trong lòng. Trong phút chốc, tôi đã suýt không kiềm lòng lại được, nuốt nước mắt vào trong để giữ lại sự bình tĩnh vốn có. Xung quanh rơi vào im lặng, Ilaina cũng thế.

     Quả nhiên, chiến tranh chỉ có vậy, lúc nào cũng gây ra những đau thương, mất mát đến tột cùng cho mọi người. Giá như những tên lãnh đạo Eastkrovia có thể kiềm chế cơn khát máu của mình, giá như Westalyast khôn ngoan hơn khi không tổ chức các cuộc chiến chống phá nội bộ của đối phương thì chúng tôi đã chẳng cần phải vác xác tới nơi này. Sẽ không có bất kỳ thương vong hay đổ máu nào, người người nhà nhà đều có thể hạnh phúc mà chung sống với nhau. Cuộc sống yên bình và tẻ nhạt ngày trước hóa ra lại là tất cả những gì mà tôi mong muốn và tìm kiếm, không phải là cái địa ngục hiện tại này, nơi mà con người phải vật lộn với nhau để tranh giành sự sống trong từng mét đất, từng mét hào.

     Ilaina dường như đã hồi phục lại tinh thần, thở ra vài hơi dài, cô ấy nói:

“Tớ rất tiếc... Cậu vẫn ổn đấy chứ?” – Ilaina chạm nhẹ vào tay tôi.

     Tôi cố điều chỉnh lại cảm xúc, đồng thời gạt bỏ hết những cảm xúc bi đát còn tồn đọng đi. Nhận thấy thời gian đã không còn sớm nữa, tôi nói với Ilaina:

“Ừm. Mà cũng muộn rồi, để tớ tiễn cậu về ký túc xá nhé.”

“Nhưng còn cậu thì sao? Cậu vẫn chưa có nhà tạm thời mà.”

“Chẳng sao cả, tớ ngủ ngoài trời cũng được. Làm gì còn chỗ đâu chứ.” Dù sao tôi cũng muốn hứng gió trời một chút cho khuây khỏa.

     Nghe thấy thế, Ilaina như suy nghĩ điều gì đó. Cô ấy nói sẽ cho tôi trọ lại qua đêm một hôm, đến mai thì sẽ xin cấp trên cấp cho căn hộ riêng. Tôi định từ chối nhưng khi nhìn vào đôi mắt ngọc xanh trong như chứa muôn vàng tia sáng trong đêm tối của Ilaina tôi lại bất giác đồng ý.

     Ilaina dẫn tôi vào trong căn hộ của cô ấy. Căn phòng nhỏ ngăn nắp sạch sẽ, đồ đạc được bài trí một cách đơn giản, ấm áp thoải mái. Treo áo khoác lên cây treo đồ, tôi đợi Ilaina mở lời phân phó.

“Cứ thoải mái như ở nhà nhé. Cậu có thể ngủ ở sofa hoặc ngủ trên giường, nhưng ở đây chỉ có một chiếc giường thôi.”- Ilaina đưa mắt nhìn tôi, khóe miệng câu lên một độ cong nhỏ.

     Tôi nhìn cái sofa nhỏ nhoi chỉ khoảng mét 6: …

“Ờmm…, tớ nghĩ mình sẽ nằm dưới đất. Chỗ cậu còn dư chăn chứ?”

     Tôi rải đệm bên cạnh giường của Ilaina, nằm xuống và kéo chăn che kín cằm mình. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn Ilaina thả xuống mái tóc bạch kim của cô ấy, trông nó dài hơn trong tưởng tượng của tôi, mượt mà mềm mại như một dòng suối bạc trong đêm đen vậy, trên người cô ấy luôn toát ra một vẻ đẹp huyền bí khiến tôi muốn tìm hiểu.

“Klaus, cậu đã ngủ chưa?”

     Tôi quay người nhìn lên giường, chạm phải một đôi mắt lam đang nhìn tôi:

“Có chuyện gì sao?”

“Về việc đã cứu tớ… tuy hơi muộn màng nhưng thật sự cảm ơn cậu.”

“Không có gì đâu, chẳng phải cậu cũng cứu tớ một mạng sao? Vậy là chúng ta hòa nha.”- Tôi cười cười, trong lòng bỗng chốc trở nên rất vui vẻ.

     Ilaina bật cười khanh khách, khóe miệng vẫn tiếp tục có xu hướng cong lên:

“Được được, vậy có thể tính là hai chúng ta cùng nợ nhau một mạng được không nè?”

     Chúng tôi hàn huyên với nhau một lúc liền cùng trao lời chúc ngủ ngon với đối phương. Nhưng nằm đến nửa đêm, tôi vẫn không thể nào vào giấc. Tiếng gió rì rào lay động những ngọn cây ngoài kia hay đem khung cửa sổ vui đùa kẽo kẹt không phải là vấn đề. Tôi nhìn trăng treo cao, một mình tỏa sáng giữa nền trời âm u lạnh lẽo, tâm trí tôi bị ám ảnh bởi những tiếng la hét, cảnh thây chất thành núi, máu thịt lẫn lộn và tiếng bom đạn gầm rú đáng sợ.

      Khi màn đêm buông xuống trên chiến trường vào mấy hôm trước, tôi cứ nghĩ rằng mình đã quen với việc này sau vài ngày, nhưng khi đó chỉ là tôi đã mệt tới nỗi không thể nghĩ tới điều gì nữa mà ngủ mất. Để cho đến khi có thời gian thả lỏng bản thân một chút, những hình ảnh đáng sợ đó lại không ngừng bủa vây lấy tâm trí tôi. Trong bóng tối, tôi vẫn có thể tưởng tượng những tên sát nhân ấy xuất hiện và giết chết tôi một cách không chút lưu tình.

     Có thứ gì đó chầm chậm ngưng tụ lại dần trong bóng tối tĩnh lặng hay cô đặc lại bên dưới tấm vải tối màu khuya khoắt. Thân thể tôi bỗng chốc lạnh run, tứ chi không thể động đậy, cổ họng tôi như có thứ gì đó chặn lại, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Toàn bộ sự điên cuồng mấy ngày qua tràn ngập khắp tâm trí và cơ thể của tôi gào thét, muốn thoát ra để bản thân có thể thôi thống khổ. Bỗng dưng tôi thấy có muôn vàn những cánh tay vươn ra từ trong bóng tối chầm chậm chạm vào cơ thể tôi, đem tôi nhấn chìm xuống. Tôi cố gắng vùng vẫy, muốn giành giật quyền khống chế sự sống và cái chết cho chính bản thân mình. Nhưng thân thể tôi như một bức tượng trơ lì không thể động đậy, không thể làm gì ngoài mặc sức cho chúng nhấn chìm xuống, cơ thể tan vào bóng tối, vào trong hố đen của cái chết không đáy sâu vô tận.

     Tôi bật người dậy trong tích tắc, mồ hôi lạnh úa ra hết lưng, tim đập bùng bùng như trống đánh trận giả. Tôi thở ra những hơi nặng nề, lấy lại bình tĩnh. Tôi khẽ nhìn qua phía Ilaina, khuôn mặt của cô bị phủ mờ đi bởi cái bóng thập thò của tôi sau ánh lửa nến. Vẫn là mái tóc bạch kim dài tuyệt đẹp cùng làn da trắng muốt ấy, nhìn khuôn mặt an ổn của Ilaina mà tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ bớt đi vài phần.

     Tôi chán chường đi ra ngoài ban công, giương mắt nhìn về phía đường chân trời đang dần hiện lên sắc đỏ mà lòng rối bời suy nghĩ, tảng đá trong lòng tôi không sao bỏ xuống được. Thực sự thì tôi chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, tránh xa cái cuộc chiến dai dẳng và vô nghĩa này. Nhưng lúc ấy, tôi lại nhận ra mình không thể bỏ đi như một kẻ hèn nhát như vậy được. Tôi vẫn còn phải chiến đấu để báo thù chứ, không những vậy, tôi cũng cần phải bảo vệ Ilaina.

     Tôi nhận thấy rằng Ilaina là một người quan trọng đối với tôi, cảm giác này khá quen thuộc như là trước đây đã từng trải qua vậy, có lẽ Ilaina thật sự là một người trước đây tôi quen biết? Nhưng là được cơ chứ? Tôi chẳng thể nào nhớ ra nổi cái gì có ích, tôi có chút bực bội với chính bản thân mình. Ngồi xuống chiếc bàn trà ngoài ban công lười biếng nhắm mắt lại, tôi thiếp đi lúc nào chính mình không hay biết.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận