Đóa Hoa Tulip Trắng Nở Rộ...
Kastova Antonov Nguyễn Bá Hùng, Nacoli Tomahawk, Kastova Antonov
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Thiên Thần Nơi Tử Địa] - Ký ức tiền kiếp

Chương 03: Phản công

6 Bình luận - Độ dài: 3,293 từ - Cập nhật:

Đâu đó tại mặt trận phía Đông. Ngày 29 tháng 11 năm 2020

     Chiến sự dạo gần đây đã dần dịu đi. Một phần vì hai phía vẫn đang trong thời gian tổng động viên, hồi phục lại sau những tổn thất đáng kể. Một phần vì tiết trời quá bất lợi, khi những cơn bão tuyết lớn đang kéo tới. Việc tấn công là không thể lúc này. Thật tuyệt vời làm sao, cuộc tiến công của Eastkrovia đã bị bẻ gãy và kế hoạch chiếm thủ đô Kritchtenberg đã phá sản. Nhưng mà về thiệt hại thì chúng tôi vẫn bị nặng hơn. Đã gần 850 xe tăng Marleyont tối tân bị phá hủy, hơn 1500 chiếc bị hỏng nặng. Cùng với con số 200.000 thương vong. Phía bên kia chắc phải lớn lắm.

     Ở khu vực tiền đồn số 127 vừa được xây từ vài hôm trước, những mảnh kính vỡ từ hàng nghìn khung cửa sổ chất đống xung quanh các tòa nhà chính phủ và cung điện, sáng lấp lánh giữa đống gạch vụn. Ở những tiền đồn là các trận địa pháo binh, chỗ cung ứng đạn và vũ khí.

     Kim đồng hồ dừng đúng 7:30 trên mặt đồng hồ đã cháy thành than; vốn đã bị như thế từ vài ngày trước, khi tên lửa của Eastkrovia quét sạch một nghìn ngôi nhà lớn nhỏ của thành phố chỉ trong một đêm tháng mười một. Cách gần 100m là Sở thú Krichtenberg danh tiếng thế giới, giờ chỉ còn là một khu rừng đổ nát. Hồ cá đã bị hủy hoại hoàn toàn. Các khu nuôi bò sát, hà mã, kangaroo, hổ và voi cũng bị hư hại nghiêm trọng, cùng với các tòa nhà bị thủng toang hoác tương tự.

     Công viên Tiergyn nổi tiếng với kích cỡ ngang mười sân bóng nằm xung quanh đó giờ thành vùng đất không người, chỉ còn trơ lại những hố bom to bằng cả căn phòng, những hồ nước đầy gạch vụn và tòa đại sứ đã hư hại một phần.

     Công viên từng là một khu rừng thiên nhiên đầy kỳ hoa di thảo. Giờ đây, những cái cây quý giá ấy đã bị thiêu trụi, trơ lại mấy gốc cây xấu xí. Góc đông bắc của công viên Tiergyn là phế tích đáng chú ý nhất ngoại ô Krichtenberg, bị không quân của quân khối Đông Quốc hủy diệt.

     Xe rất nhanh đã đi tới mặt trận khu sau đó. Tôi xuống xe, chậm rãi đi vào sâu bên trong. Chà! Nơi này dù đã bị bom đạn cày nát nhưng có vẻ những người anh em của chúng ta vẫn thản nhiên sinh hoạt. Chắc là do thông báo ngừng phản công của cấp trên đây mà. Dường như có vô số xe tải và thiết giáp chạy qua các con phố và bấm còi đều đều. Một số phương tiện là những chiếc xe tải chở vũ khí lớn, tạo ra tiếng ồn đinh tai nhức óc không ngừng.

     Chúng tôi vẫn cứ đều đặn thực hiện công việc xây dựng hệ thống phòng thủ, củng cố quân số để chuẩn bị cho giai đoạn mới của xung đột Westalyast và Eastkrovia. Thi thoảng lại nhận mệnh lệnh ra chiến trường rà soát bom mìn và hỗ trợ dân tị nạn.

     Doanh trại có quân số tổng cộng tất cả 2100 người cùng vài ngàn người tị nạn khác. Dĩ nhiên, quân số và dân số ở đây đang tăng lên và giảm xuống một cách thường xuyên. Nhiều kẻ chết và ra đi trên chiến trường, kẻ sống sót đi vào mừng rỡ, rồi sau đó lại có những kẻ tình nguyện mới được bổ sung vào và quân đội trong đó có cả tôi và Ilaina. Mọi thứ cứ thế lặp lại suốt mấy tháng trời tôi ở đây.

     Và trong chưa đầy một tháng, kể từ khi chúng tôi đến đây, nơi này đã được các chỉ huy quân sự hô biến thành một thành trì thực sự. Bên ngoài, được giăng dây thép gai chi chít cùng rào cọc tua tủa được dựng lên. Và việc được đào hào, đắp lũy đang được được dốc sức đẩy nhanh tiến độ để có thể cố thủ trước địch thủ đông đảo và nguy hiểm như lũ khốn khiếp Eastkrovia.

      Vì điều đó là cần thiết thế nên người tị nạn và cả những người trong quân đội đều ngày đêm dốc sức lao vào để hoàn thành nó. Không ai chối từ công việc của mình, thế mới thấy được trong cái hiểm nguy này, con người ta càng phải đoàn kết.

     Vấn đề an toàn là một chuyện, vấn đề khác nữa chính lại là đồ ăn thức uống. Kể từ thời điểm đám quân sĩ Eastkrovia tấn công chúng tôi tới bây giờ đã hơn một tháng, cuộc sống của chúng tôi có quá nhiều thứ đã thay đổi. Giờ giấc, chế độ ăn uống, tắm rửa, mọi thứ. Ngày trước, tôi có thể đi vào trong nhà bếp và lấy một gói mì ra pha ăn liền vào buổi tối trước khi chơi CoD hay đọc truyện, nhưng giờ từng miếng ăn, miếng gói đều phải được tiết kiệm. Nước còn nhiều, nhưng sợ rằng đến một lúc nào đó, nguồn nước sạch của chúng tôi cũng sẽ cạn kiệt dần, thế nên chả ai dám tắm hoặc có cũng rất ít. Mỗi người đều đang chia sẽ lẫn nhau từng chút một, không ai dám lãng phí.

     Mặc dù đoàn kết, nhưng tôi lại thấy điều này tuyệt vọng một cách đáng sợ. Không khí doanh trại lúc nào cũng bị bao phủ bởi một bầu không khí nặng nề và u uất, không ai biết nơi này có thể trụ được tới bao giờ, tất cả giống như tôi đang níu lấy một hy vọng vô cùng nhỏ nhoi giữa thời đại chiến loạn đầy tuyệt vọng này.

     Giống như bao ngày khác, tôi và Ilaina lại băng qua những thị trấn vắng vẻ, những bãi chiến trường với hệ thống hầm hào chằng chịt. Đến một ngã ba, tôi cất khẩu súng của mình vào trong balo, lấy ra điện thoại của mình và chụp lại mọi thứ trước mắt. Đó là cả một đoàn xe tải chở quân của Eastkrovia dài trăm mét bị máy bay cường kích Warthog oanh tạc. Tất cả đều đã bị thiêu rụi sạch, hóa thành tro tàn hết. Thứ duy nhất còn lại đó là những bộ xương với phần nội tạng cháy xém, da thịt đã bị ninh nhừ thành một thứ hỗn hợp ghê rợn. Máu cũng đọng lại thành từng vũng nước đục.

Hoàn thành công việc chán ngấy đó, tôi quay sang, bảo Ilaina:

“Xong rồi, ta đi thôi nhỉ, Ilaina?”

“Ừm. Chúng mình chỉ cần do thám thêm vài ngôi làng nữa là hoàn thành hết nhiệm vụ. Tới lúc đó thì ta liền có thể thoải mái mà nghỉ ngơi.”

“Khiếp thật, bọn Eastkrovia nướng quân còn kinh khủng hơn cả tớ nghĩ. Nháy mắt đã hơn 1219 quân lính chết rồi, ngang với một tiểu đoàn của mình.”

“Chẳng hiểu đám ngốc này cứ dùng đi dùng lại cái chiến thật từ thời tiền sử này để làm gì nữa. Mà dạo này không thấy tụi không quân Yakov hành động mấy nhỉ? Klaus?” – Ilaina thở dài.

     Tôi ngán ngẩm nói:

“Tớ nghĩ bọn nó rụng hết rồi. Chắc chỉ còn mấy cái từ thời nào rồi mới đem ra dùng lại cho đỡ phí.”

     Thế là xong, lại một chiến tích nữa. Hai đứa chúng tôi lại cùng nhau đi bộ về phía trước nơi chiến tuyến. Vượt qua những cánh đồng chằng chịt hố bom và tử thi la liệt. Đi được nửa đường, bọn tôi bất ngờ gặp được một đại đội thương binh đang được chuyển về hậu tuyến sau vô vàn trận giao tranh lớn nhỏ. Mặc do tất cả bọn họ đều là những người có kinh nghiệm chiến trận dày dặn hơn hẳn nhưng bị thương tật rất nặng nề, và điều đó đã làm cho Ilaina và tôi không khỏi nghi ngờ và băn khoăn. Như vậy cũng đã đủ nói lên sự khốc liệt của chiến trường rồi.

“Này, các anh tới từ đơn vị nào thế? Sao trông thân tàn ma dại thế này?” – Tôi quay ra, hỏi bọn họ.

     Một người trong số đó liền đáp:

“Chúng tôi là đơn vị tiếp quản tiền đồn 56 đây. Bọn kia tổ chức tiến công lại rồi, lần này đông phết đấy chứ đùa. Các cô cậu liệu mà quay về đi. Mấy con chim Flanker chắc vẫn còn lởn vởn quanh đây. Cẩn thận nhé.”

    Hóa ra, quân Eastkrovia đã bất chấp thời tiết bất lợi mà tấn công dồn dập vào các tuyến phòng ngự của Westalyast. Những cuộc tấn công ồ ạt, cuồn cuộn như vũ bão đã quét sạch những Lữ đoàn đóng ở đấy. Thiệt hại về người là không thể đong đếm với cả hai phe.

     Đột nhiên, khi đang trao đổi với nhóm thương binh kia về vấn đề thiếu thốn đạn được, chúng tôi bất ngờ gặp phải một phi đội tiêm kích Yakov Flanker đang lấp ló sau những áng mây nhuốm đỏ máu nơi cuối chân trời. Ngay lập tức, người đại đội trưởng kia vội hét toáng lên, ra lệnh cho cả nhóm nằm xuống, tránh khỏi tầm nhìn của máy bay.

     Tôi thấy vậy, bèn đẩy Ilaina ngã xuống cánh đồng um tùm hai bên đường. Vẫn chưa hết bàng hoàng, vài chiếc tiêm kích đã sà xuống, tựa như những con mãnh thú tới từ địa ngục. Chúng lao tới, tạo ra thứ âm thanh kinh dị như muốn xé toạc không khí, vang lên khiến người nghe đinh tai nhức óc.

     May mắn thay, mục tiêu của máy bay tiêm kích là những chiếc xe tải chở thương binh đằng sau chứ không phải bọn tôi. Ba, bốn ngọn lửa vang rền lên từ sau lưng cả bọn, làm cả bầu trời rực sáng lên, cả đoàn xe bị nướng chín lên trong phút chốc khiến cho tôi chỉ biết nuốt nước bọt, không dám mường tưởng cái viễn cảnh nếu mình chính là mục tiêu. Tôi và Ilaina chẳng dám ngó đầu lên suốt nửa giờ. Dù biết hành động của mình là đê tiện và hèn nhát nhưng cũng không thể làm gì hơn.

     Sau khi kẻ địch biến mất, chúng tôi mò lên trên mặt đất cùng bộ quần áo dính bê bết máu người, bốc mùi tanh nồng nặc. Thi thể của họ trông chẳng khác gì một miếng thịt lớn nướng quá lửa, cháy đến đen kịt lại. Nếu có vài tên lính Eastkrovia mà ở đây thì tôi nghĩ chúng sẽ lôi những cái xác cháy xém ấy ra, giẫm đạp lên rồi chụp những bức ảnh chế giễu, nhạo báng. Thậm chí còn có người cắt đi bộ phận nội tạng, bỏ nó vào túi, định sẽ dùng nó như chiến lợi phẩm.

     Chiến tranh là thế đấy, nó bộc lộ rõ nét bản chất hiếu chiến và quỷ quyệt của nhân loại. Tôi đứng dậy, đã sớm quen trước những gì vừa xảy ra. Tôi vuốt mặt, lau sạch những vết máu còn loang lổ trên mặt còn Ilaina thì bước tới bên những người lính đã hi sinh kia. Cô ấy nhẹ nhàng cúi xuống, giật lấy thẻ tên xong cất nó vào túi áo, thở dài tuyệt vọng nói:

“Giá như những lão già béo ú kia biết dùng não một chút thì mọi người đã không phải ra đi đau đớn như này. Những người Eastkrovia và Westalyast vô tội chẳng hiểu sao lại phải hi sinh mạng sống vì những quyết định ngu xuẩn của chúng nữa.”

     Tôi đi tới, tay đặt lên vai người đồng đội của mình, cố gắng an ủi cô ấy.

“Chiến tranh là vậy mà, đâu thể nào tránh được thương vong đâu. Tớ chỉ muốn cái cuộc chiến này kết thúc sớm nhất có thể thôi, kéo dài chỉ thêm đau thương. Nếu Eastkrovia chịu rút thì có lẽ mọi thứ đã khép lại rồi.”

     Sau đó, tôi và Ilaina chỉ đành rời khỏi nơi đó trước khi bị giết chết tựa những người lính thương binh xấu số vừa rồi, đi ra chiến trường. Xác chết của binh lính hai bên nằm la liệt, phủ kín cả mặt đất. Máu đọng lại thành cả sông, hồ chảy dọc theo từng mét đất.

     Mùi hôi thối rữa của tử thi và tanh ngòm của máu xộc lên mũi, khiến cho ai nấy đều khó chịu, chỉ muốn nôn thốc nôn tháo hết ra. Người chết nhiều, người thương vong cũng nhiều hơn, ai cũng gào khóc trong nỗi đau đớn của chiến tranh. Người khóc cạn, đạn dược súng ống cũng cạn khiến cho không khí tràn đầy những đau thương, ngột ngạt. Nhưng đối với chúng tôi, việc chứng kiến những thứ này đã trở thành thói quen, không còn sợ hãi hay ớn lạnh nữa.

     Nằm ngoài dự đoán, chỉ sau vài phút đi loanh quanh khu vực ấy, tôi và Ilaina đã bắt gặp một tiền đồn, doanh trại cực lớn của quân đội Eastkrovia, đủ để chứa cả chục ngàn tên bên trong. Hai đứa tôi giữ lấy bình tĩnh, nhanh chóng tìm chỗ trốn cho mình trong những bụi cây. Ilaina hồi hộp, lo lắng hỏi tôi bằng giọng thích thú:

“Xem chừng tụi mình có phát hiện lớn rồi đây. Klaus, cậu có mang theo bản đồ chứ?”

     Tôi lục lọi túi đồ, lấy ra chiếc ống nhòm và bản đồ rồi đưa nó cho Ilaina. Cầm tấm bản đồ, rất nhanh cô ấy đã xác định được chính xác vị trí cụ thể nơi chúng tôi đang trốn và kho đạn của kẻ thù. Nơi này lớn hơn những gì tôi nghĩ, chắc cũng phải vài trăm mẫu đất đây, chắc bên trong cũng có gần 2000 tên.

“Xem nào. Ta đang ở đây và địch chỉ cách trận địa pháo chừng vài chục cây số. Tụi mình có thể thoải mái dùng pháo binh mà nã vào mà không cần lo.”

“Từ từ đã nào Ilaina. Tớ thấy có gì đó trông lạ lắm.”

“Cái gì thế Klaus?”- Ilaina nghi hoặc nhìn tôi.

     Tôi chỉ tay về phía cổng doanh trại của quân đội Eastkrovia. Đó không gì khác, chính là mẫu xe tăng Tarkov-90SA khét tiếng với độ bền và bộ giáp khó có thể bị xuyên thủng. Nó có thể được coi là loại hiếm nhất hầu như chỉ có trên sách tuyên truyền. Chúng tôi ngỡ ngàng ngắm nhìn nó. Chiếc Tarkov kia trông thật quá xa lạ, y hệt một cỗ máy tới từ thế giới khác.

“Tuyệt vời, là xe tăng Tarkov-90SA huyền thoại một thời đó Ilaina! Lần này ta có thể thoải mái mà ăn chơi rồi! Hình như có cả hai chục chiếc giống vậy và lượng lớn sỹ quan địch.” – Tôi không dấu nổi hưng phấn mà reo lên.

“Được rồi, bọn mình đi khỏi đây thôi.”

     Tôi lấy điện thoại ra, chụp lại vài tấm ảnh làm kỉ niệm xong liền rời đi, biến mất vào sau những bụi cỏ um tùm. Hai đứa tôi vắt chân lên cổ, chạy hết sức về phía căn cứ. Cơ mà đen đủi thay là chúng tôi đã bị phát hiện.

     Ngay lập tức, quân đội Eastkrovia liền cho lính đuổi theo. Chúng tôi cuống cuồng bỏ chạy thục mạng, phía sau là những tên địch đang cố bắn chặn. Tôi và Ilaina chỉ đành trốn tạm vào một ngôi nhà thị trấn gần đó rồi cả hai cùng trốn vào gầm giường, nín thở chờ đợi. Quân Eastkrovia rất nhanh đã mất dấu, chúng điên cuồng lục soát khắp nơi. Nằm dưới gầm giường, bên cạnh là Ilaina đang thở hổn hển. Tôi hoảng sợ mà giúp cô điều chỉnh nhịp thở. Giả sử cả hai mà bị phát hiện thì chắc xác cũng chẳng còn. Thời gian vốn dĩ trôi đi rất nhanh, chỉ có vài phút, nhưng đối với cả bọn chúng tôi thì như cả tiếng đã trôi qua.

“Mẹ kiếp! Bọn chết tiệt đó chạy mẹ rồi, mau tìm ở những làng khác đi! Mau!”

     Tôi nghe tiếng bọn chúng tức giận chửi rủa và những tiếng bước chân dồn dập ngày một xa trong lòng cũng dần bình ổn lại. Đợi đến lúc những tiếng bước chân đó xa rời hẳn, chúng tôi không dám chậm trễ thêm một phút giây nào nữa liền lập tức quay về, đi thẳng tới chỗ chỉ huy cấp cao nhất ở tiền đồn, thiếu tá Archer.

     Băng qua biết bao khu trợ cấp với số thương binh đông nghẹt, bốc lên mùi máu tanh đến không thể ngửi nổi, những kho đạn đầy ắp bom hạng nặng đủ mạnh để quét sạch cả một thị trấn, tôi gặp được thiếu tá đang mày mò nghiên cứu vị trí của phía đối phương cùng với những người thuộc hạ. Tôi bước tới, nghiêm chỉnh báo cáo tình hình:

“Thưa ngài! Chúng tôi đã phát hiện được một vị trí tập kết quân lớn của Eastkrovia ở khu vực ngoại thành khoảng 24km. Nghe nói chúng đang chuẩn bị mở thêm nhiều đợt phản kích nữa nhắm vào các vùng quanh thủ đô. Và chúng tôi đã tìm được thứ này.”

     Tôi lấy điện thoại ra, cho vị chỉ huy mặt mũi lấm lem bùn đất và máu kia xem. Ông ấy cười phá lên rồi đập mạnh vào vai tôi và Ilaina nói với giọng khàn đặc:

“Haha! Các cô cậu… Được lắm. Tôi sẽ đề nghị cấp trên khen thưởng thật lớn! Đây chính là thứ ta cần tiêu diệt nhất ngay lúc này. Rất tốt, rất tốt.”

     Ngay sau đó, hàng chục tốp máy bay cường kích và chiến đấu siêu thanh đã được cử đi để đánh bom. Và đặc biệt hơn, tên lửa siêu vượt âm chỉ vừa được chế tạo đã được chọn để đánh phủ đầu nơi này.

     Đêm hôm đó, khi mà tôi và Ilaina còn đang mệt mỏi nằm gục xuống, ngủ thiếp đi ở phòng cô ấy vì tôi vẫn chưa có nhà được cấp, thì bất chợt vang lên âm thanh chói tai một cách kinh hoàng, tưởng chừng có thể xẻ đôi thế giới gầm rú lên. Tôi và cô ấy tỉnh dậy, chạy ra xem đó là thứ gì.

“Lạy chúa tôi… Khiếp thật đấy…”

“Trông nó còn to hơn cả tớ nghĩ nữa…”

     Một tia lửa tưởng chừng vĩnh cửu chói lòa bùng lên cùng thứ âm thanh đầy đáng sợ và ghê rợn. Thứ đó đã thắp sáng màn đêm, xóa sổ gần như là cả thảo nguyên rộng lớn. Một vụ nổ vang trời ập đến, làm mặt đất rung chuyển dữ dội. Sóng xung kích lập tức hất tung toàn bộ những gì trên đường đi của nó. Một cảnh tượng kinh hoàng đến khó tả.

     Kết quả như nào cũng đã rõ. Mọi thứ chỉ còn lại một hố bom to tường tựa như miệng núi lửa. Gần như toàn bộ kẻ thù đã bị biến mất vào hư không, đến xương còn chẳng tìm nổi.

Chiến dịch tấn công của Eastkrovia đã bị đổ bể.

Chúng tôi…

đã

chiến

thắng.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Đoạn cuối viết nghe vẻ ảo quá. 20k quân không thể nào chỉ tập kết tại nơi có vài trăm mẫu đất (một hố bom to bằng miệng núi lửa). Thêm nữa, xây dựng được hệ thống công sự trận địa bảo đảm chiến đấu cho 20k quân mà tèo nhanh thế thì khá vô lí.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
20k lính tập kết trên vài trăm mẫu đất cũng bình thường mà. Với lại Westalyast sử dụng nhiều quả tên lửa đạn đạo dội vào cùng một lúc phá hủy được.
Hoặc dễ hiểu hơn là 100 pháo phóng phản lực HIMARS cùng dồn hết hỏa lực vào 1 chỗ:v
Xem thêm
@Kastova Antonov: xin lỗi, không biết tác giả đọc thông tin về chiến thuật và tổ chức đội hình chiến đấu ở đâu nhưng thật sự đọc chỗ đó rất cấn. Đồng ý có thể tập kết quân tại 1 chỗ nhưng chỗ đó liệu có phù hợp? Đây là chiến tranh hiện đại và trên đất của W (thậm chí cách trận địa pháo vài chục cây số), cộng thêm việc để mấy con chuột lọt lưới rồi chỉ "giậm chân tại chỗ" thì có thể thấy là E hoàn toàn không có 1 chút ý thức địch tình nào. Khi tiến công (tcg) thất bại, địch sẽ chiếm địa hình thuận lợi, có giá trị chiến thuật, rồi xây dựng trận địa phòng ngự (png) lấy đó làm bàn đạp tiếp tục tcg. Coi khu vực kia là 900 mẫu = 900ha = 9km2, tức là chính diện và chiều sâu png là 3km. Một tiểu đoàn bộ binh VN khoảng 400 quân đã có thể đảm nhiệm png khu vực này rồi. 20k là ngang 1 sư hoặc sư tăng cường, hiển nhiên sẽ png trên địa hình rộng lớn hơn và không chỉ có mỗi BB hay BBCG. Chả nhẽ lại không có nổi TCĐT và TLPK trong khi nói E rất mạnh.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
awe
Đù nhanh gọn thế
Xem thêm