Đóa Hoa Tulip Trắng Nở Rộ...
Kastova Antonov Nguyễn Bá Hùng, Nacoli Tomahawk, Kastova Antonov
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Thiên Thần Nơi Tử Địa] - Ký ức tiền kiếp

Chương 01: Tử chiến Kritchenburg

19 Bình luận - Độ dài: 7,209 từ - Cập nhật:

Thủ đô Krichtenberg, Liên Bang Westalyast. Rạng sáng ngày 27 tháng 2 năm 2020

     Ở những vùng phía Bắc, bình minh đến từ rất sớm. Ngay khi những oanh tạc cơ đánh bom rút khỏi thành phố, những tia sáng ban mai ấm áp dần xuất hiện ở đằng đông. Trong cái tĩnh lặng của buổi sớm mai ấy, vài cột khói đen sừng sững bốc lên ở quận Pankortz, Weissensezft. Trên những đám mây sà xuống thấp, thật khó phân biệt giữa ánh ban mai mờ ảo với ánh lửa sáng rực chiếu lên từ một Krichtenberg vừa bị hủy diệt đến tan hoang. Khi khói chầm chậm tan đi trên những đống đổ nát, thành phố bị oanh kích nhiều nhất nước Westalyast lừng lững đứng đó, ảm đạm và rùng rợn. Cả thành phố đen kịt vì tro bụi, lỗ chỗ hàng nghìn hố toang hoác và điểm xuyết những cây cột xoắn từ các tòa nhà đổ nát. Đường phố nằm ngổn ngang hòm gỗ và túi đựng xác. Máu nhuộm đỏ một vùng trời.

     Toàn bộ các khu căn hộ đều bị quét sạch, và ở trung tâm thủ đô, toàn vùng đã bị biến mất hoàn toàn, chẳng còn lại thứ gì. Ở vùng đất trống đó, những gì từng là đại lộ và đường phố giờ biến thành đường mòn gồ ghề, đi xuyên qua những ngọn núi đổ nát toàn gạch đá và mảnh thủy tinh vỡ vụn. Khắp nơi là những tòa nhà không mái, không cửa sổ, nội thất bị phá hủy hoàn toàn há miệng đứng nhìn trời. Sau cuộc đột kích, một cơn mưa bụi tro đổ xuống, phủ lên đống hoang tàn, và trong những hẻm núi gạch và thép vụn, chỉ thấy bụi bay mù mịt. Bụi cuộn xoáy dọc theo phần mở rộng của đại lộ A1, những hàng cây nổi tiếng giờ đây trơ trụi, chồi non héo úa trên cành cây.

     Chỉ một số ít ngân hàng, thư viện và cửa hàng sang trọng nằm trên đại lộ nổi tiếng này không bị hư hại. Nhưng ở đầu phía tây con đường, biểu tượng nổi tiếng nhất Krichtenberg, Cổng Branderkow cao ngang tòa nhà tám tầng, vẫn đứng vững trên 12 cây cột Dorickz khổng lồ, dù trên mình đầy vết sứt mẻ do mảnh bom. Tại tòa nhà Reichtower đồ sộ kia, nơi tổ chức họp Nghị viện, trên phần mái đổ nát nằm bên trên cổng vào có sáu chiếc cột, nhìn ra biển gạch vụn đang muốn nhấn chìm tòa nhà, là mấy chữ màu đen rõ ràng:– Vì nhân dân Westalyast!

     Đâu đó về phía Nam thành phố, căn cứ Bemeroth, nơi được coi là cơ quan đầu não chỉ huy quân đội tổ chức phản công giờ đây đã bị san phẳng hoàn toàn. Các trạm ga tàu chuyên chở binh lính ra chiến trường thậm chí đã biến thành bình địa, hoang tàn đổ nát. Hàng vạn tân binh đã bị xóa sổ khi chưa kịp nhìn thấy chiến trường, thiệt hại nhân sự cao ngất ngưởng. Bệnh viện vừa phải chống cự với những đợt xung kích, vừa phải tiếp nhận hàng trăm xác chết không còn nguyên vẹn. Tình trạng dân tị nạn chết cũng tràn lan, tới mức mà chẳng thể nào xử lý được. Quân tiếp viện vừa đến đã ngay lập tức bị tung ra mặt trận, chết vô số. Lương thực và đạn dược cũng không còn nhiều. Dường như mọi sự tuyệt vọng và chết chóc đang đổ dồn về đây.

“Mọi người. Ta đi thôi, nhanh lên nào. Không còn nhiều thời gian đâu. Có khi tụi mọi rợ đó đang tiến công bí mật lên đó.” – Một tiếng nói lớn vang vọng khắp căn hầm trú ẩn

     Bằng chút ánh đèn còn sót lại, tôi cùng với nhiều người đồng đội khác chậm rãi đi ra khỏi hầm trú bom sau khi đợt pháo kích của đối phương qua đi. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là những đống đổ nát của một đế chế hùng mạnh. Người chết nằm la liệt đường phố, máu chảy đầm đìa. Tiếng còi báo động vang lên inh ỏi, lấn át đi cả tiếng kêu cứu thất thanh, tiếng khóc thương trong đau đớn và tuyệt vọng. Chứng kiến cảnh tượng chỉ có trong phim tận thế này, những chàng tân binh chúng tôi chỉ biết kinh hãi đứng nhìn, mặt cắt không còn giọt máu. Một vài tiếng la hét bắt đầu rít lên.

“Lạy chúa. Trông thảm quá…”

“Máu… là máu kìa!”

     Ai nấy đều mang dáng vẻ bị kinh sợ, bần thần tuyệt vọng nhìn cảnh những người anh em đồng bào máu mủ của mình bị bom đạn vùi dập và hi sinh. Tôi đứng sững tại chỗ, hệt như một con người mất hồn. Phải cho đến khi một người lính cứu hỏa từ xa gọi tới thì mới định thần lại. Anh ta trông thật tởm lợm với bộ quần áo rách rưới, be bét máu và bùn lầy. Da anh ta thậm chí còn chai sạn, nổi lên những vết bầm tím đã thối rữa từ lâu, đen xì lại. Bằng giọng nói khàn đặc, anh ta cố thúc giục chúng tôi:

“Này! Mấy cậu! Mau ra đây giúp bọn tôi một tay đi. Tôi sắp kiệt sức rồi. Quỷ tha ma bắt tụi Eastkrovia.”

     Tôi và vài cậu lính chạy tới. Đó là một đứa trẻ tị nạn 14 tuổi, cậu nhóc đang bị tảng đá đè lên người, máu chảy xối xả. Tôi nắm chặt lấy tảng đá rồi dùng hết sức bình sinh lật ngược nó. Cơ tay tôi đau dữ dội như muốn đứt ra. Tôi nghiến răng ken két và hét lên đau điếng. Chúng tôi khó khăn lắm mới có thể nhấc nó ra khỏi người cậu bé ấy nhưng đã quá muộn. Em ấy đã chết trước khi có thể được cứu sống. Thi thể cậu bé dần trở nên lạnh ngắt với chi chít những vết xước và bầm tím, huyết nhục mơ hồ. Tôi sốc nặng, ngồi đó trong cơn hoang mang tột độ. Mọi thứ thật điên rồ và hỗn loạn. Chiến tranh đã làm cho nơi đây trở nên tàn tạ và chết chóc như thế này ư? Thật đáng sợ làm sao!

     Một vị sĩ quan trưởng già cằn cỗi đứng lên trên đống gạch vụn, dùng hết sức để tiếp tục bài tuyên truyền đang viết dở của mình. Xem ra thì hình như còn chẳng có lấy ai thèm nghe mấy cái thứ vớ vẩn và nhảm nhí đó nữa. Bởi vì tất cả chúng tôi đều đã quá chán nản với cảnh ngày đêm hứng chịu bom đạn của kẻ thù.

“Hỡi các anh em chiến sĩ, lũ mọi rợ Đông Quốc Eastkrovia đang chuẩn bị mở một đợt tiến công mới vào thành phố. Hiện tại, toàn bộ các tuyến đường tiếp tế đã bị cắt đứt, chỉ còn chưa đầy 50.000 người có thể chiến đấu hiện giờ trong khi kẻ thù có hơn 20 vạn lính. Dù chênh lệch nhiều như vậy, tôi mong mỗi người trong chúng ta đều cố hết sức mình bám trụ lấy nơi này. Chúng ta cần hất cẳng đám đó ra khỏi nơi này và giành lấy chiến thắng quyết định!”

     Nói hết câu, ông ta chậm rãi nhấc bước mang bộ dáng tàn tạ của mình đi đến một góc phố rồi dùng súng lục trong túi áo bắn vỡ sọ chính mình, tự giải thoát cho bản thân khỏi chốn hỏa ngục này. Một tiếng súng vang lên, kết thúc một sinh mạng ngắn ngủi. Hai tên lính cảnh vệ nhanh chóng khiêng xác ông ta đi đốt rồi bước tới chỗ tôi. Họ rất bạo lực và ác tính, trực tiếp xách cổ tôi xong quăng thẳng vào đoàn quân đang hành tiến như một món đồ vô tri vô giác không hơn không kém. Chúng thậm chí còn mắng mỏ, chửi rủa thậm tệ.

“Mau biến đi cho khuất mắt tao! Thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch! Cút mẹ mày đi!”

“Đi vào hàng nhanh lên nếu muốn sống! Mày ở đơn vị 92 đúng không? À quên, bọn nó chết hết mẹ rồi. Thôi thì, về đại đội 96 đi nhóc!”

     Tôi bị xô va phải một người lính và rồi làm cả hai ngã sõng soài ra đất. Bùn và đất cứ vậy mà dính hết lên quần áo hai đứa. Thấy thế, tôi hoảng hốt chạy tới, đỡ người kia dậy, có chút bối rối hỏi:

“Xin… Xin lỗi! Cậu ổn chứ? Để tớ đỡ cậu dậy. Xin lỗi vì đã va vào cậu nhé.”

     Tôi nhìn huy hiệu được cài trên ngực áo người ấy. Hóa ra, đó là một nữ binh thiện xạ. Cô ấy sở hữu chiều cao khá thấp so với chúng tôi, chỉ độ 1m69. Cô gái đó mang một mái tóc màu bạch kim, được buộc gọn gàng ra sau đầu. Gương mặt thanh tú, có cho mình đôi mắt màu lam sâu thăm thẳm như chứa cả một đại dương, đẹp đẽ lại huyền bí khiến tôi bất giác bị cuốn sâu vào đôi mắt ấy.

     Cô gái xa lạ kia đứng lặng nhìn tôi không dứt ánh mắt, như thể nhận ra điều gì đó. Tôi cũng thấy cô nàng này rất quen, như thể trước đây đã từng gặp nhau vậy. Lạ thật. Dường như sau khi định thần lại, cô gái mới đáp lại tôi:

 “Không sao đâu, tớ tự lo liệu được. Mà cậu là ai thế? Tớ vừa thấy bọn cảnh quan kia đánh đập cậu, trông dã man quá.”- Cô ấy cười trừ hỏi thăm tôi.

     Tôi thả nhẹ giọng của mình:

“Tớ là Klaus Polskarov, một thành viên của trung đội 92 thuộc Quân đoàn cận vệ số 7. Nhưng họ đều đã bỏ mạng cả rồi, tớ là người sống sót duy nhất còn lại. Hân hạnh được làm quen.”

“Ilaina Ilytasivich Volkov. Hân hạnh gặp mặt.”

Ilaina chỉ đơn giản giới thiệu tên của mình rồi hỏi tôi:

“Cậu cũng là người Eastkrovia phải không?”

“Một nửa thôi. Cha tớ là người Eastkrovia còn mẹ thì là Westalyast.”

     Sau một hồi nói chuyện, tôi và Ilaina thấy rằng mình và đối phương đều có nhiều điểm chung và còn có cảm giác rất quen thuộc tựa như những người bạn lâu năm với nhau. Tôi biết được cô ấy là một lính bắn tỉa của Eastkrovia đã đào ngũ sang Westalyast vì nhận thức được sự vô nghĩa của cuộc chiến tranh này. Đang mải làm quen với người bạn mới, một vị sỹ quan cấp cao, có vẻ là trung đội trưởng bỗng đi tới, hỏi:

“Hai người đang làm trò gì vậy?, mau nhanh chân lên đi, bọn khốn Eastkrovia vượt qua ngoại ô rồi kìa, sao còn đứng đấy!”- Nói xong ông ta ý vị mà nhìn chúng tôi thêm một cái, khóe miệng như có như không mà cong lên một chút – “Đằng ấy là lính mới đúng không?, chào mừng đến địa ngục trần gian nhé.”

     Tôi đỡ Ilaina dậy rồi cả hai cùng nhau đuổi kịp với trung đội mới. Chúng tôi đi ngang qua ngôi nhà số 73 phố Neistalyat, cung điện bé nhỏ xinh đẹp đã từng là nơi sống chính thức của các thủ tướng Westalyast thời trước đã bị thiêu rụi hoàn toàn bên trong. Cung điện này từng được mô tả là một thiên đàng mini. Nhưng giờ đây, các kiến trúc tinh xảo, đồ vật trang trí mĩ lệ hay những bức tượng nữ thần biển của đài phun nước lộng lẫy ngoài sân trước đã bị mạnh mẽ phá hủy, đổ nát hoang tàn, vẻ như còn đỡ nhất chính là hai bức tượng trinh nữ Rhinert sinh đôi đặt trên mái nhà sứt mẻ thủng lỗ chỗ nghiêng về phía sân trong đầy gạch vụn, đầu đã bị sứt mất.

     Cách đó một dãy nhà, tòa nhà số 77 lại không hề hấn gì mấy, chỉ sứt mẻ sơ sơ. Những khối gạch chất chồng quanh tòa nhà ba tầng hình chữ U này. Lớp sơn ngoài màu vàng nâu bị tróc nhiều chỗ, và mấy con đại bàng bằng vàng sáng chói có hoa văn chữ thập trên móng được đặt trên mấy cái cổng bị trầy xước sứt mẻ thảm hại, dường như khiến cho nó mất đi dáng vẻ uy vũ vốn có.

     Phần ban công đường bệ nhô ra bên trên, nơi một bài diễn văn điên cuồng từng được diễn thuyết cho cả thế giới nghe. Reichskanz, tòa nhà văn phòng của Thủ tướng Westalyast, vẫn còn đứng đó. Phía trên Kurfurst, Đại lộ thứ năm của Krichtenberg, hàng đống khung biến dạng của Nhà thờ Tưởng Niệm vốn từng rất lộng lẫy nằm ngổn ngang.

     Hành quân tới tử địa chiến hào bao bọc quanh thủ đô, trên mặt ai nấy đều là vẻ lo lắng không thể dấu diếm. Cảnh hoang vắn dần hiện ra theo từng bước chân chúng tôi tiến đến. Đất mênh mông và đầy nước dưới cảnh ảo não kéo dài của buổi bình minh. Trên con đường gồ ghề đầy những vũng nước tù, những lỗ trũng hình phễu gợn sóng theo gió heo buổi sáng sớm. Những vệt đường mòn mà bao bước chân bộ đội và đoàn xe đêm vừa vạch nên, trong những cánh đồng giờ đây đã trơ trụi, đầy những hố bom ẩn hiện chứa nước còn đọng lại bóng lên như những đường ray bằng thép dưới ánh sáng nhợt nhạt.

     Từng đống bùn, đây đó cắm chơ vơ vài cái cọc gãy, những giá chống hình chữ X rã rời, những mớ dây thép quấn tròn, xoắn lấy nhau thành từng bụi rậm, những bãi bùn và vũng nước làm mặt đất giống như một tấm vải, chỗ nổi, chỗ chìm. Trời không mưa nhưng mọi vật đều ẩm ướt, rỉ nước, ướt như giội như ngâm, và cả đến ánh sáng trắng bệch cũng như đương chảy đi.

“Nhầy nhụa và nhớp nháp quá đi mất…” – Ilaina nhíu lại hàng lông mày dễ nhìn, trên mặt tràn đầy vẻ ghét bỏ và ghê sợ.

     Cũng phải thôi, dù sao cô ấy cũng là một người con gái mà, tối đưa tay mình hướng cô ấy mà nói:

“Đi nào Ilaina, để tớ đỡ cậu xuống dưới nhé.”

     Tôi chậm rãi nhảy xuống chiến hào rồi sau đó nhẹ đỡ Ilaina xuống. Mẹ kiếp! Vừa nhìn thấy khung cảnh phía dưới tôi đã thấy dạ dày của mình nôn nao, đè nén lại cảm giác buồn nôn, tôi nhấc bước di chuyển. Bùn lầy bốc mùi hôi thối bám chặt vào đôi ủng da của bọn tôi, khiến việc bước đi trở nên khó khăn hơn. Ngoài mùi hôi thối tanh tưởi của xác chết và máu ra, ở đây chúng tôi còn được tận mắt chứng kiến những cuộc đụng độ máu lửa và chết chóc nhất hiện nay. Tôi nghiến răng, cố tát hết nước còn đọng trong ủng bốt của mình nhưng vô dụng, đành không tình nguyện cho chúng ngấm vào da thịt.

     Ilaina hướng tôi nói:

“Cảm ơn nhé. Công nhận nơi này tệ thật, đúng như những gì người ta nói.”

     Lấy ra khẩu súng bắn tỉa của mình, Ilaina thuần thục đặt nó lên giá súng, hướng thẳng về phía trước. Tôi cũng không rảnh, mau chóng lấy súng Mark-18 ra kiểm tra lại một lượt. Những người khác cũng vậy, một số còn tranh thủ để làm quen với nhau vì vốn dĩ những thành viên gốc đều đã chết cả, chúng tôi thực chất cũng chỉ là một đám người hỗn độn được ném vào cho đủ mà thôi.

“Ilaina này, cậu đã giết được tên lính Eastkrovia nào kể từ khi nhập ngũ chưa?”

“Chưa có đâu. Đây mới là lần đầu tiên tớ ra trận thật sự đó. Bình thường thì chỉ đứng ở xa học cách bắn yểm trợ bộ binh thôi chứ không bắn súng ở tầm gần thế này. Còn cậu?”

“Hai ta cũng giống nhau thôi. Tớ thậm chí còn chưa học hết lý thuyết. Mọi kỹ năng đều từ game mà ra.” - Tôi nhún vai đáp.

     Ánh mắt của Ilaina dừng lại trên người tôi một một vài dây như đang xem xét tính chân thực trong lời nói đó, sau đó lại hướng về cây súng đang sửa soạn dở của mình, cô ấy hỏi tôi:

“Vậy sao họ lại đẩy cậu ra nơi chết chóc này? Không phải ai ra chiến trường cũng phải huấn luyện kĩ qua sao?”

“Không, thật sự thì chúng tớ chỉ vừa học hết phần cách dùng súng thôi, chưa tiến triển gì mấy. Mấy người tinh nhuệ chết sạch rồi, giờ chỉ nướng quân tình nguyện dự bị thôi-”

     Chưa kịp nói hết câu, tiếng động cơ máy bay chiến đấu từ xa bất ngờ vọng lại. Chỉ sau đó vài giây, một chiếc phi cơ Yakov-27 Flanker với ngôi sao đỏ sơn trên thân bay vụt qua đầu chúng tôi. Nó thật to lớn, dường như che kín hết tầm mắt tôi, chiếc máy bay với tốc độ âm thanh lập tức biến mất. Tôi nhìn thấy những chiến cơ của kẻ thù bay vù vù trên đầu chúng tôi với vận tốc chóng mặt, chúng bỗng nhiên thả đi hàng vạn tấn bom đầy chết chóc. Chỉ trong giây lát sững sờ chiếc xe chở theo binh sĩ tiếp viện phía sau chúng tôi bỗng nổ tung thành trăm mảnh. Tôi hoảng loạn, không kịp nghĩ nhiều vội vã ôm lấy Ilaina nằm xuống dưới đất, tránh bị mảnh bom văng trúng.

     Đất đá rơi lã chã như mưa, thậm chí còn dính cả máu trên đó. Một cói lửa to khủng khiếp bùng lên, tiếp theo đó là làn khói đen kịt. Tôi đem Ilaina ôm chặt nằm im một cách bất động, bom đạn quân địch cứ như cuồng phong quét trên đầu chúng tôi át đi những tiếng thét đau đớn, than khóc, rên rỉ của đồng đội. Họ bị làn đạn nóng bỏng găm trúng, bị thổi tung thân xác hay bị những tảng đá vỡ lớn văng vào người. Trong cơn hỗn loại có tiếng ai đó hét lên:

“MAU NẤP HẾT ĐI! LÀ MÁY BAY TIÊM KÍCH EASTKROVIA! ”

     Sau đó là thêm một tràng bom nổ nữa. Không khí như bị hút sạch, mùi khói bụi và máu tanh ngòm xộc thẳng vào mũi tôi. Ilaina bên cạnh ho liên tục, đành phải chồm dậy để lấy hơi. Ngay lúc ấy, vô số quả bom phốt pho rơi xuống. Cô ấy sững người đứng nhìn, không phản ứng kịp đại họa sắp ập đến. Tim tôi như ngừng đập, đồng tử mắt co rút lại:

“ILAINA! MAU TRÁNH RAA!!”

     Theo phản xạ cơ thể tôi sợ hãi ôm chầm lấy Ilaina, dùng hai ba bước chân lớn nhanh chóng đem hai người bọn tôi trốn tạm vào một góc chiến hào. Rồi sau đó mặt đất ngay lập tức bị cày xới rú lên, như muốn xé nát bầu trời. Hơi nóng tử thần thổi qua người tôi, dường như thứ gì đó sượt qua cánh tay tôi khiến cánh tay tôi đau như bị phế đi nhưng lại chẳng làm gì ngoài giữ chặt lấy cơ thể bé nhỏ của Ilaina, lấy cơ thể của chính mình che chắn cho cô ấy, tránh cho cô ấy có mệnh hệ gì. Tôi cảm nhận được bàn tay Ilaina siết chặt lấy áo tôi, cô ấy cũng đang hé miệng mệt nhọc thở ra. Tiếng bom pháo bên ngoài vẫn không ngừng vang lên, thân thể tôi căng chặt như dây đàn, từng giọt mồ hôi chảy dài trên đường gương mặt tôi, tôi nhắm chặt hai mắt. Vòng tay ôm Ilaina lại càng thêm lực hơn, tôi rất lo cho cô ấy, chính mình cũng không biết tại sao lại như vậy, tôi nhận ra cảm xúc của mình đối với Ilaina rất lạ nhưng trong hoàn cảnh như này tôi chả có tâm tình nghĩ đến bèn đem vấn đề này quăng ra sau đầu. Cầu chúa trên cao cho hai ta bình yên vô sự. Hai đứa tôi cứ ôm nhau như vậy trong suốt khoảng thời gian oanh kích của giặc.

     Sau khi một loạt tiếng động kinh thiên động địa kết thúc, trở lại sự im lặng vốn có. Trải qua những phút giây cận kề cái chết ấy, tôi kiệt sức và nằm dài ra đất. Tôi thở hồng hộc, hơi thở gấp gáp, có chút mê man khi trải qua sự kiện vừa rồi. Sự sợ hãi bao trùm xung quanh, nhận thấy Ilaina không nhúc nhích. Tôi nghiến răng, cố gắng dùng chút sức lực để lay cô ấy dậy.

“Ilaina. Cậu có ổn không? Có bị thương không?!”

     Ánh mắt vô thần của Ilaina dần ngưng tụ lại nhìn đến trên mặt tôi, đôi con ngươi xanh lam ấy như xẹt qua một tia hốt hoảng, như lấy lại tinh thần, cô ấy nói với tôi:

“Klaus! Trông cậu tàn tạ quá đi mất, bỏng hết da rồi đây nè. Đi nào, ta ra khỏi đây thôi. Hỗn loạn quá đi mất.”

     Tôi lấy tay bịt một bên cánh tay lại, ậm ừ trả lời trong khi máu vẫn rỉa ra xối xả. Cô ấy dìu tôi qua những mét hào bị bới tung lên bởi đạn pháo. Những người khác đang tất bật lấp lại lỗ thủng khổng lồ ở tiền tuyến đầy nước đọng lại. Đúng lúc ấy, tiếng còi báo hiệu đợt pháo kích mới bất ngờ được phát đi.

“Trốn đi! Pháo 155 ly của giặc.”

     Một quả pháo bất ngờ rơi xuống hào, phát nổ ngay trước mắt tôi và Ilaina. Nó hất văng tất cả mọi thứ xung quanh bao gồm cả đồng đội của chúng tôi bay cao ngang trời, xé toạc cơ thể họ ra thành trăm mảnh, một vài giọt máu văng đến bên mặt tôi nhưng tôi chẳng có tâm tình đưa tay quẹt chúng đi nữa. Chúng tôi chỉ còn biết dương mắt đứng nhìn từng mảnh da thịt cơ thể của họ bị bụi đất bao trùm mà không thể giúp được gì, thật đúng với nghĩa chết không toàn thây.

     Biết rằng chiến trường chính là khốc liệt kinh dị như thế, nhưng tôi vẫn không sao đè nén cảm giác nôn nao trong dạ dày, sắc mặt tôi hết trắng bệch lại xanh mét, chỉ muốn sớm quen nhanh với hoàn cảnh này nếu không tôi chết trên chiến trường không phải vì bị đạn bom bắn hay nổ chết mà chính là bị mấy dạng khung cảnh như này làm cho đứng tim hay tởm chết.

     Ngay khi bụi đất tan đi hết, trên mặt đất nơi hai đứa tôi đứng, là một chiếc hố cũng với thịt và máu văng tung tóe khắp nơi, để lại nơi mặt đất bầy nhầy đầy những máu thịt lẫn lộn khiến cho con người ta không còn nhận ra thứ đó trước đây là một con người. Và đồ vật duy nhất còn lại phân biệt họ với đất đá là chiếc mũ họ đội trên người cùng bộ quân phục đã rách tả tơi.

     Tới một khúc chiến hào, Ilaina nhẹ nhàng để tôi ngồi xuống nghỉ ngơi. Cô ấy vuốt mái tóc bạch kim ướt đẫm mồ hôi ra sau, tôi cảm thấy ánh mắt của Ilaina dịu đi như một mặt hồ xanh trong yên tĩnh với những cơn gió nhẹ, cô nhìn tôi nói:

“Cậu ở lại đây nghỉ chút đi, để tớ đi lấy đồ cứu hộ cho.”

Bỗng nhiên tôi thấy mình đang là một gánh nặng của Ilaina:

“Không cần quan tâm tớ thế đâu, cậu cứ mặc tớ ở đây thôi.”

Cô ấy nhìn tôi không mấy đồng tình, đáp lại:

“Không được, tớ không thể để cậu chết ở đây được. Ráng chờ nhé.”

     Nhìn Ilaina quay người để lại cho tôi một bóng lưng ngày càng xa, tôi chỉ đành bất lực ngồi đó, giữ chặt lấy cánh tay đang rỉ máu xối xả một cách đau đớn. Mọi người ở chiến hào thì bận rộn thay phiên nhau đi lại, khiêng vác hòm đạn tới các ổ súng máy 12,7 li dọc theo chiến trường.

     Ngay sau đó, Ilaina đã quay về cùng với cả tá thứ vật dụng y tế khác nhau. Cô ấy lại gần tôi, vội vã lấy băng gạc quấn lại vết bỏng và chườm đá lạnh vào chúng. Xong xuôi, Ilaina lấy ra thuốc giảm đau, tiêm cho tôi tạm một liều. Sau một khắc tay tôi cũng đã bớt đau đi đôi chút. Ilaina ngồi xuống bên cạnh tôi:

“Klaus, được rồi đó, tớ đã sơ cứu xong vết thương rồi, cậu sẽ cần nghỉ ngơi xíu thì nó mới lành lại được.”- Nói đoạn, cô ấy lấy ra một chiếc bánh bao ra từ trong túi áo của mình- “À này! Tớ có mang theo chút đồ ăn. Muốn thử không nè?”

     Cô ấy đưa chiếc bánh ra trước mặt tôi, trông còn khá mới nhưng vì thấy chỉ có một chiếc nên tôi từ chối. Làm sao tôi có thể nhận đồ ăn của một người con gái nhỏ nhắn như cô ấy trong khi cả hai đứa đều đói meo như nhau chứ. Không hề ra dáng đàn ông gì cả.

“Thôi, cậu cứ ăn đi. Tớ không đói lắm đâu. Người như cậu mới cần thôi.”

“Kệ đi, chia cậu một nửa, tớ một nửa nhé.”

     Dù tôi đã nói vậy nhưng Ilaina vẫn cười cười và chia cho tôi một nửa phần bánh bao của cô ấy. Nhìn năm ngón tay thon dài trắng trẻo vừa đưa đồ đến, tôi im lặng nhận lấy nửa chiếc bánh bao. Bánh bao vỏ trắng mềm, bên trong còn có mấy loại miến thịt đã lâu tôi không được ăn tới, không miễn cưỡng bản thân mình nữa, tôi đem bánh bao ngấu nghiến, ăn sạch nó chỉ trong nửa phút.

     Đã lâu lắm rồi tôi mới có thể ăn một món ngon như vậy. Hầu hết chúng tôi đều phải chiến đấu trong tình trạng gần như bỏ đói. Đồ ăn chỉ toàn là đồ hết hạn, bánh mỳ mốc và nước sông, một số đơn vị thậm chí còn phải dùng nước cống và xác chết động vật để làm lương thực. Tôi thỏa mãn thở ra một hơi, Ilaina thấy thế liền véo tai tôi, đôi mắt tựa như hai viên đá sapphire nheo lại, cười mà nói:

“Giờ thì ai nói không đói nào? Có muốn ăn nữa không để tớ trộm.”

“Cậu nói gì cơ? Đây là đồ ăn cắp được á. Công nhận cậu giỏi thật. Ăn trộm vặt ở đây không dễ đâu, bị bắt là xong đời cả đấy.”- Tôi khá bất ngờ về việc này, có chút ngưỡng mộ lại có chút lo lắng.

     Ilaina nhoẻn miệng:

 “Quá khen rồi, ở nhà tớ hay làm trò này suốt.”

     Bất thình lình, một âm thanh rung chuyển trời đất vang lên, ngay sau đó hàng loạt lô cốt do chúng tôi xây dựng bất ngờ nổ tung, bốc hỏa dữ dội. Sau đó là hàng vạn viên đạn 30mm lao tới mưa lũ quét.

Tặc! Tặc! Đoành!

     Tiếng súng trường, súng đại bác nổ lập tức dồn dập vọng lại. Trên đầu chúng tôi, khắp nơi đạn nổ lộp bộp hoặc ầm ĩ từng tràng dài liên thanh hoặc từng phát một. Cái cơn giông tố u ám và lòe lửa ấy thật không lúc nào, không lúc nào chịu ngớt. Con người ta bị chôn vùi dưới đáy một chiến trường vĩnh cửu. Nhưng cũng như đối với tiếng tíc tắc của đồng hồ treo trong nhà chúng ta khi xưa, trong cái quá khứ hầu như đã thuộc về truyền thuyết, ở đây người ta chỉ nghe thấy tiếng súng khi nào người ta để ý nghe.

     Chưa khỏi hết bàng hoàng, trên cánh đồng thảo nguyên rộng bát ngát, hai chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Tarkov-72 của Eastkrovia bắt chợt xuất hiện, tiến vào trong chiến trường, nã một quả đạn xuyên giáp vào lô cốt của bọn tôi. Mọi thứ xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt. Sau khi những họng pháo xe tăng thổi ra khói nóng địa ngục, cả một góc trời náo loạn ngay sau đó, vùng chiến hào ngập tràn trong khói bụi  mù mịt.

     Tôi và Ilaina mau chóng quay về vị trí phòng thủ. Cầm khẩu súng trường tự động Mark-18 không mấy sạch sẽ với máu loang lổ trên tay, tôi run rẩy chĩa nó về phía trước, nơi mà đoàn quân Eastkrovia đang tung hoành. Tôi không khỏi buột miệng chửi thề một câu khi nhìn rõ những tên lính đang tiến đến.

“Chết tiệt! là quân đoàn xung kích 82 nổi tiếng đó… Cậu sẵn sàng chưa? Ilaina.”

     Cô ấy mang vẻ mặt bình tĩnh lại pha chút tinh quái đáp lại tôi, như có như không âm tiết cuối nâng giọng cao lên một chút:

“Đã xong, cuối cùng cũng đến giờ chiến rồi, heh~”

     Hàng trăm, hàng ngàn binh lính Eastkrovia mặc theo áo giáp, tay cầm súng trường Avtomat-74 gắn lưỡi lê dài kiếm xông tới như tên bay. Bọn họ hò hét, vung lên vũ khí trên tay, hệt như những vị thần chuẩn bị thanh trừng cả nhân loại. Tiếng chân dồn dập mạnh mẽ khiến cho mặt đất không khỏi rung chuyển.

    Nhìn cả đống người hùng hổ tiến về phía này tôi không giữ nổi bình tĩnh, thần kinh căng thẳng theo phản xạ mà bóp cò cùng với những người anh em khác. Một tiếng súng rồi hai, ba rồi cả trăm tiếng súng vang lên cùng một lúc. Bọn lính xung kích Eastkrovia trúng đạn vào tới tấp, thi nhau ngã nhào xuống đất. Súng máy phía sau cũng bắt đầu nhả đạn điên cuồng. Kẻ địch ngã xuống như ngả rạ. Nhưng có vẻ ngần ấy là chưa đủ, bất chấp làn mưa đạn của chúng tôi, toán binh Eastkrovia với lòng quyết tâm mãnh liệt vẫn xông pha, quyết đánh tới cùng. Cùng với tiếng gầm rú của đội quân thiện chiến, chúng đã xuyên phá được hàng rào phòng ngự của ta.

     Một tên lính đối phương nhảy lên bao cát rồi dùng vũ khí cận chiến là kiếm Cossack chém mạnh xuống dưới, văng trúng mặt hàng chục người chỉ trong tích tắc. Tiếng đao chém kêu lên, sau đó là tiếng gào thê thảm của lính Westalyast, hắn lôi ra khẩu súng trường tấn công, nhả đạn và giết chết vô số người bên đội quân Westalyast.

     Tôi cố giữ lấy bình tĩnh nạp băng đạn mới, kéo chốt xong quay ra bắn chết hắn trước khi ánh mắt cùng nòng súng của hắn quét đến trên người tôi. Khi tên kia ngã xuống đất với một lỗ ngay đầu tôi chợt nghe thấy tiếng gió xé ngay sau lưng mình, tôi quay phắt lại liền thấy gương mặt dữ tợn của gã nào đó bên Eastkrovia đang dùng con dao mang rãnh máu đang sắp sửa cắm xuyên não tôi. Toang thật rồi. Bất chợt một tiếng súng vang lên chỉ ngắn ngủi trong giây lát đem đầu gã bắn nổ tung, máu văng ra tứ phía. Thứ chất mang màu đỏ đó như bao phủ gần hết mặt tôi, mùi tanh nồng xộc vào khoang mũi khiến tôi định hình lại sau biến cố đứng tim ấy.

   Đưa tay quẹt đi máu dính trên mặt mình nhưng có vẻ hành động đó chỉ khiến cho mặt tôi càng thêm dơ hơn. Lúc đó một chiếc khăn được đưa đến trước mặt tôi, tôi nâng mắt liền chạm phải đôi mắt hoa đào cong cong của Ilaina, treo một nụ cười nhẹ trên môi cô ấy mở miệng:

 “Sao nào? Kĩ thuật bắn của tớ ổn chứ?”

     Tôi nhận lấy khăn tay của Ilaina. Nghĩ lại cảnh vừa rồi khiến tôi không khỏi có chút rùng mình.

 “Bắn đẹp lắm!”

     Nụ cười của cô ấy càng trở nên sâu hơn, vui vẻ nói:

 “Cậu nợ tớ một mạng đó nha.”

     Chúng tôi nhanh chóng quay trở lại cuộc chiến, tình hình ngày càng trở nên tệ hơn, tiếng la hét và tiếng bom đạn vang lên không ngừng từ mọi phía. Đội quân bên Eastkrovia đông như không bao giờ có thể hết, càng ngày càng nhiều đổ về đây. Ngược lại với Eastkrovia đang ngang tàng phô trương, Westalyast bị tấn công bất ngờ bởi số lượng lớn không thể đánh trả, quân tiếp viện chưa thấy đâu khiến cho cán cân của sự bất lợi nghiêng hẳn về bên này.

      Mặc dù sự bất lợi thể hiện rõ ràng như vết mực đen trên nền giấy trắng như vậy nhưng chúng tôi bất kể ai cũng không bỏ cuộc.

      Sau khi rút kinh nghiệm, tôi dùng cây súng chỉ còn một viên đạn duy nhất trên tay mình chuẩn xác bắn chết một tên Eastkrovia đang cố lại gần tôi từ đằng sau, tôi lấy đi khẩu súng trường của tên đó và không quên bồi cho hắn một cú đá trở về phía ngược lại làm ngáng chân hai tên khác bên đội hắn. Tôi chớp lấy thời cơ lúc hai tên bị ngáng chân kia chưa kịp phản ứng lại nhanh chóng bóp cò nổ súng đoạt mạng.

     Phía bên đội tôi có vẻ ổn áp hơn chút, tôi cùng Ilaina đi hỗ trợ đội khác. Một tên Eastkrovia gần đó cũng vô tình bị chúng tôi chặn đầu. Gã bị kinh sợ, nã đạn tới xối xả một cách mù quáng. Tôi lùi lại kéo theo Ilaina né tránh, đợi cho gã dùng hết sức bắn trượt và là hét, liền dùng súng bắn liên tiếp ba phát. Ba viên đạn xuyên qua trước ngực gã, gã té nhào ra sau, tay vẫn còn cầm súng trường và lưỡi lê nhọn hoắt.

     Tôi hạ mắt nhìn xuống người vừa ngã trên mặt dất. Hẳn là một người trẻ tuổi như tôi vậy, còn có tương lai trước mắt. Có thể là người thân của ai đó, có thể là bạn của ai đó, những người đó có thể còn đang đợi gã trở về nhà, họ đợi người nhưng lại chỉ đợi được một tin báo rằng người đã vĩnh viễn rời xa thế gian, chết ngoài mặt trận. Nhưng súng đạn thì không biết yêu thương. Đã là chiến tranh thì chỉ có kẻ mạnh mới được quyền sống sót và cho dù là viên đạn được bắn ra bởi bất kì ai thì nó cũng chẳng hề mang danh chính nghĩa.

     Dưới làn đạn dồn dập của quân thù, quá nửa những người đồng đội của tôi đã bị chôn vùi, chết một cách đau đớn. Nhưng không ai dừng lại, không ai rút lui, bọn tôi không thể để quân địch xông vào thêm nữa. Thà hy sinh tất cả chứ không để cho quyền tự quyết của quốc gia rơi vào tay quân thù. Tuyến phòng thủ phải được giữ vững bằng mọi giá, kể cả có là chết đi nữa.

     Quân địch vẫn xả đạn dữ dội, đến nỗi tôi hiện tại chẳng dám thò đầu ra ngoài dù chỉ một chút, nhưng tôi cố điều chỉnh lại nhịp thở, chuẩn bị sẵn tinh thần để bị dính đạn và chết. Nếu tôi có chết thì cũng chẳng sao cả, vì ít nhất tôi đã bảo vệ được đất nước, đã thành công thực hiện di nguyện của hàng ngàn người anh hùng đi trước.

“Chết này! Bọn xâm lược!”

     Tôi thò đầu ra khỏi chiến hào, tay bóp chặt lấy súng trường. Tôi xả đạn về phía trước tựa như một con thú hoang điên dại liều mạng phá hủy con mồi mặc cho trước mắt có bao nhiêu là nguy hiểm. Nòng súng nóng dần lên. Ngay khi hết đạn, tôi chạy khỏi đó, di chuyển đến lô cốt khác. Bỗng một viên đạn nổ lõm của xe tăng bay sượt qua người tôi, đâm sầm vào chiến tuyến phía sau, giết chết vài lính tân binh đang ở phía đó. Tôi không khỏi buột miệng chửi thề một tiếng:

“Chết tiệt! Ai đó xử lý mấy chiếc Tarkov kia được không?!”

     Vừa dứt câu, một chiếc Tarkov bất ngờ nổ bay tháp pháo, bị nhấn chìm trong biển lửa. Hóa ra, quân tiếp viện đã đến mang tới hi vọng của những người đã sắp sửa sức cùng lực kiệt nơi đây. Họ đem theo rất nhiều con quái vật khổng lồ làm bằng kim loại. Đó chính là những mũi tên thép của Westalyast - xe tăng M27 Marleyont. Chiếc Tarkov thấy vậy, chỉ đành rút đi về sau.

“Klaus này, cậu có đạn súng bắn tỉa không?” – Ilaina thở hổn hển, hỏi tôi.

“E là không có rồi. Đành nhặt tạm của người khác thôi.” – Tôi đáp lại cô ấy.

     Hai đứa tôi chạy ngược về chiến hào của đơn vị bạn thì phát hiện ra tất cả đều đã bị giết, cắt cổ và phanh thây sạch. Tôi đành cố đóng lại những cảm giác không nên có lúc này mà cùng Ilaina sắc mặt còn đang kém hơn cả tôi nhanh chóng tìm kiếm đạn dược xung quanh, bất chợt một tên chết tiệt nào đó của bỗng dưng nhảy ra xong đè Ilaina xuống, ý định dùng dao kết liễu cô ấy. Tim tôi bỗng thót một cái, năng lực bộc phát đá văng hắn ra xa mấy mét. Tôi nghiến răng, dùng lưỡi lê trên súng của mình đâm thẳng vào bụng hắn. Máu chảy ra xối xả, nhanh chóng lan rộng ra xung quanh.

     Mắt nhìn theo máu lan lên đến ngực hắn, giây lát thấy huy hiệu dành cho binh lính Weastalyast trên ngực áo kia con ngươi tôi tức khắc co rút lại, đứng sững người. Máu trên mặt đấy đã chảy đến chân tôi làm ướt đôi ủng mà tôi luôn cố giữ cho nó được sạch sẽ một chút nhưng lúc này tôi lại chẳng quan tâm đến nó nữa, đại não tôi dường như trống rỗng lại dường như có một đống số suy nghĩ rối loạn với nhau.

     Tôi rút lưỡi lê ra nhìn hắn đang nằm quằn quại trên mặt đất, biểu cảm đáng sợ không ngừng biến đổi. Hai mắn hắn trợn trừng trắng dã nhìn chòng chọc vào tôi, trong con ngươi tối đen toàn là sợ hãi cùng điên cuồng. Miệng hắn lắp bắp mấy câu tôi không nghe ra được đầu đuôi.

     Tên này có lẽ đã may mắn trốn thoát khỏi bọn Eastkrovia nhưng đã phải chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng khi những người đồng đội của mình bị thảm sát. Có lẽ vì tâm lí quá dễ tổn thương hoặc môi trường xung quanh quá khốc liệt khiến thần kinh hắn luôn trong trạng thái căng thẳng lo sợ. Cảnh tượng ghê rợn vừa rồi như chặt đứt đi tia lí trí cuối cùng của hắn, bức hắn đến điên loạn, thần trí không rõ. Nhìn đâu cũng như thấy quỷ, không phân được ai địch ai ta nên gặp người nào cũng coi như thù mà chém giết.

      Cuối cùng hắn ta vì mất máu quá nhiều mà chết. Tôi cảm thấy bản thân mình có chút tội lỗi nhưng điều đó nhanh chóng bị phủi sạch. Trên chiến trường phải có kẻ sống người chết, làm tổn thương đến người của ta thì chính là địch. Mình không giết người, người chết sẽ là mình.

 “Klaus này? Cậu bị sao vậy, ổn chứ? Klaus?”

     Tôi lấy lại tinh thần sau vài tiếng gọi của Ilaina, trước hàng lông mày đang nhíu lại và đôi mắt chứa sự lo lắng bất an sắp tràn ra ngoài của cô ấy tôi chỉ đành thu hết lại biểu cảm vừa rồi của mình. Nhặt lấy vài viên đạn còn sót lại tôi trấn an Ilaina, có vẻ cô ấy vẫn chưa để ý điều khi nãy:

“Không sao đâu Ilaina, tớ ổn mà. Lúc nãy chỉ là có chút thất thần thôi.”

Bọn Eastkrovia ở gần dường như đã phát giác ra chúng tôi, ra sức chạy về phía này. Tiếng hô hoán tập hợp làm thần kinh của tôi càng trở nên căng thẳng.

“Không ổn rồi. Chạy thôi! Nhanh lên!”

     Ilaina và tôi đành dồn toàn sức lực mà chạy đi. Kẻ địch truy đuổi rất gắt gao, như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi vậy. Chúng tôi cùng nhau trốn chạy, tìm đủ đường để cắt đuôi chúng. Tim tôi đập nhanh, mọi thứ thật đáng sợ làm sao.

Đoàng Đoàng Đoàng…!

     Hàng chục tiếng súng vang dội lên, quét sạch đoàn người Eastkrovia phía sau chúng tôi. Một người đàn ông bước ra với khẩu súng máy hạng nặng trên tay. Như một đấng cứu thế, hắn nói:

“Các cậu an toàn rồi, mau đi đi! Tôi sẽ xử lý lũ khốn này.”

     Hai đứa tôi chỉ đành rút về tuyến sau vì mất quá nhiều sức lực và thương nặng trong khi những người khác vẫn ở lại, bám trụ cho đến người cuối cùng.

     Kẻ địch cứ liên tục xông lên, theo từng đợt, từng đợt như thủy triều đen dào dạt, muốn nhấn chìm thế giới vào trong lòng của nó. Súng máy của quân ta bắn xối xả, đạn lửa trút xuống như mưa bão, chống lại những đợt sóng thần tới từ xứ sở Moswatov. Một chục, một trăm, một ngàn ảnh bóng tiến tới chầm chậm nhưng cuồn cuộn, nhưng khủng khiếp. Cố tình reo rắt những sợ hãi, như sắp nuốt chửng cả một quốc gia.

     Tiếng lửa đạn rít lên đùng đùng từ họng súng hai bên. Nghĩ thì chậm mà hành động rất nhanh, chỉ trong chốc lát mà mạng sống của con người chỉ còn là những con số trên bảng ghi chép. Từng người từng người rồi nửa đại đội biến thành xác lạnh, nằm xuống trước những viên đạn vô tri. Không ai biết sẽ đến lượt mình, chỉ có những cái đầu điên cuồng, những đôi mắt mù quáng, những khẩu súng tóe lửa, những vỏ đạn rơi linh tinh trên chân cùng chiến trường phủ đầy xác chết.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Theo T thì ở trên chiến trường phải vô cảm mới sống dai đc nếu để cảm xúc chỉ phông chỉ khiến chúng ta trở nên liều lĩnh hoặc do đự
Xem thêm
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Will Arthur
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cái đấy phải hỏi hai đứa nó chứ tác giả và editor cũng chịu🐧
Xem thêm
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Will Arthur
Giờ thì tôi hiểu vũ khí 2000 đánh với tư duy năm 45 nó trông thế nào rồi
Cơ mà cặp main thấy thư giãn thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Acctually it's Bakhmut🐧🐧
Xem thêm
@Kastova Antonov: Bakhmut nào chứ Bakhmut tôi biết thì giờ này có khi hai anh chị bỏ xác dưới pháo kích rồi, ở đấy mà bắn nhau :)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Sao cảm giác East đánh giống chiến thuật biển người nhỉ :V
Xem thêm
với cho xin hình tank M27 với K177 đi tôi không biết nó như thế nào :V
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Nguyễn Bình: Sẽ có trong minh họa nhé:V
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Tác lấy cảm hứng từ chiến tranh Nga-Ukraina à?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Một phần nhưng trận Krtichenburg này chủ yếu dựa vào trận Stalingrad :V🐧
Xem thêm
@Ivan Molotov:
cái này có sách ko bác cho em xin name về đọc vs ạ, em cũng đang cần kinh nghiệm mảng này :v
Xem thêm