“Em không cần phải nói thật hay làm người tốt bởi vì dù em nói điều tốt thì họ vẫn có cách cắt ghép lời em, cắt những đoạn clip của em và thay đổi toàn bộ nội dung trong đó, có khi còn lồng tiếng lại với một kịch bản khác hẳn. Nghĩa là ai cũng đều có thể trở thành kẻ sát nhân, giết cha giết mẹ giết bạn giết bè giết thầy giết cô trong cái xã hội này cả. Nếu ai cũng có thể bị gán cho vai ác thì em đóng vai tốt làm gì cho phải chịu thiệt. Dù em toàn nói lời hay lời tốt đi chăng nữa họ cũng sẽ có cách biến lời nói của em thành những điều khác hẳn. Họ sẽ khiến nó lệch đi, méo mó đi, cắt câu ra khỏi ngữ cảnh, cắt từ ra khỏi câu, phá hỏng ý trong câu nói gốc của em và biến nó thành thứ mà họ muốn. Nên em nói lời tốt hay lời xấu thì qua tay họ cũng thành lời xấu hết, vậy thì cứ nói lời xấu ngay từ đầu cho khỏi phải chịu thiệt. Có những nhà báo, những trang báo mạng ăn tiền trên việc bôi nhọ danh dự người khác, nhận lương từ việc hạ bệ và phá nát cuộc đời của người khác, mà chẳng ai gặp quả báo cả, ngược lại họ còn kiếm được khối tiền, còn sống sung sướng dù họ có lẽ đã tiếp tay trong việc giết chết ai đó. Quả báo là không có thật đâu em, em đừng lo về việc đó và cũng khỏi phải cắn rứt lương tâm. Cuối cùng em sẽ thấy xã hội này chỉ có những kẻ hại chết người khác là sống sung sướng nhất thôi còn những người sống tốt thì đều bị hại cho chết cả.” Lời của gã quản lý đã thật sự thuyết phục được tôi bởi vì quá rõ ràng với những gì tôi đã trả qua và đã kể cho các bạn nghe thì nó hoàn toàn đúng, nên với người khác có lẽ đây là những lời khó nghe nhưng đối với tôi thì cảm giác nó lại rất hợp lý.
Việc bên phía người đàn bà lạ mặt càng ngày càng đuối lý về vấn đề “nghi ngờ tôn giáo”, “cần tránh xa những giáo phái xa lạ” là chuyện dễ đoán được bởi vì phía chúng tôi có lẽ đã làm quá tốt công tác truyền thông cho mặt đó. Hầu như những buổi trao đổi sau, người đàn bà và tất cả thành viên còn lại trong đội ngũ của mụ đều cố gắng né tránh giải quyết vấn đề này, một cách tuyệt vọng. Và khi càng né tránh thì người khác càng nghi ngờ bởi vì như đã biết né tránh không phải là cách giải quyết. Dưới mục bình luận trong những buổi phát sóng của mụ, người ta chửi rủa thứ tôn giáo của cá đám ấy bằng những lời lẽ xúc phạm nặng nề hoặc đặt câu hỏi liên quan đến nó nhưng tất nhiên là không được giải đáp. Ít nhất thì đến tận lúc đấy, chiêu này vẫn còn phát huy tác dụng. Bên công ty chúng tôi chỉ cần giải quyết vụ việc mất ngủ với không mất ngủ mà tôi đã dại dột nói ra sự thật vì tin vào sự thật nữa mà thôi.
Thế là tôi được hướng dẫn cách trả lời, mọi thứ được giải quyết theo hướng đơn giản đến bất ngờ, tôi chỉ cần nói mình thức khuya vì những lý do liên quan đến các giá trị đã được khẳng định xuyên suốt trong lịch sử loài người, rằng tôi lo cho gia đình, lo cho cha tôi phải gồng gánh tiền ăn học cho tôi trong khi tôi đã lớn rồi mà chẳng giúp được gì, tôi cảm thấy có lỗi và luôn tự dằn vặt mình vì điều đó, và cái đêm hôm ấy tôi bị mất ngủ là vì như thế. Gia đình - một giá trị bất hủ mà ta có thể đem ra để xin lòng thương hại từ thiên hạ, bởi vì đó là giá trị đã được chứng minh, được lặp đi lặp lại và tất cả mọi người đều hiểu. Và hiển nhiên cái lý do đó là dối trá. Chẳng có vấn đề gia đình, tiền bạc hay gánh nặng cuộc sống vật chất cũng như tinh thần nào ở đây cả, tôi mất ngủ bởi vì tôi bị bệnh mất ngủ, sự thật đơn giản chỉ có thế thôi nhưng vì không ai muốn nghe sự thật nên tôi đành phải nói nó thành những điều như trên.
Lời giải thích này được nhiều người chia sẻ và đồng cảm, họ bảo như thế này là đáng tin rồi, như thế này thì đúng là sự thật rồi, rằng tôi còn nhỏ mà đã biết lo như vậy thì tốt, rằng không sao đâu tôi vẫn còn trong độ tuổi đi học thì cứ học cho giỏi trước đã, tất nhiên cố giúp gia đình được bao nhiêu thì giúp nhưng chuyện học vẫn là quan trọng nhất. Họ đồng cảm và chia sẻ bởi vì họ đã từng là sinh viên và họ là những con người bình thường, vẫn luôn bị gánh nặng cơm áo gạo tiền đè trên vai nên họ thấm thía những cơn mất ngủ của tôi. Tựu trung lại thì lời nói dối ấy đã đạt được hiệu quả như mong muốn và tôi không cần phải lo về chuyện đó nữa.
Phải nói thêm rằng, trong những buổi phát sóng trực tiếp tiếp theo, không phải tất cả những gì tôi nói cũng đều là nói dối, thật ra đa số trong đó là tôi nói thật, bởi vì có một quy tắc khi nói dối là cần phải có hơn một nửa sự thật trong lời nói dối ấy. Chúng tôi đã áp dụng triệt để phương pháp này trong cách xây dựng hình ảnh truyền thông cho mình, mọi thứ tôi nói ra đều là nói thật nhưng bên trong vẫn có ý đồ nhằm định hướng người nghe theo một chiều khác hẳn so với mặt chữ và câu từ. Giống như sự việc người bạn gái lạ mặt tiếp cận tôi trong căn tin trường, tôi vẫn thuật lại chuyện ấy từ đầu đến cuối y như những gì đã thật sự diễn ra, và tất nhiên phía hậu kỳ còn giúp tôi chiếu lại chiếc clip phỏng vấn mà bạn gái đó khẳng định cô là người đã “tiếp cận tôi trước” để làm bằng chứng. Và trong lúc kể về cuộc gặp mặt, tôi thêm thắt một số chi tiết, không hẳn làm lệch đi sự thật mà chỉ đơn giản là khiến người nghe có thể suy luận nó theo một hướng khác. Tôi bảo là bạn gái đó tiếp cận tôi trong lúc tôi đang “bất ngờ”, “không kiểm soát được tình huống”, “bị động”, và cùng với vẻ ngoài ưa nhìn mà cả đội ngũ trang điểm đã chuẩn bị cho tôi, cộng đồng mạng dễ dàng suy luận bạn gái ấy tiếp cận tôi với mục đích không đứng đắn, gần với quấy rối, gần với sỗ sàng, gần với trắc nết, gần với dại trai, gần với thấy người đẹp là tươm tướp, gần với việc tôi đã bị quấy rối. Cứ thế, dư luận ngay lập tức đổi chiều, người bạn gái ấy từ “con mồi” trở thành “sát thủ” và tôi cũng ngược lại, từ “sát thủ” trở thành “con mồi”. Trước đây tôi chưa từng nghĩ sức mạnh của ngôn từ có thể ghê gớm đến mức đó, có thể mang tính chi phối và thao túng đến mức đó.
Người bạn gái lạ mặt tất nhiên là bị cả cộng đồng tấn công dồn dập sau phiên phát sóng, mà vì là con gái nên câu chuyện càng ghê gớm hơn bởi vì theo họ nói thì “con trai tiếp cận con gái thì còn dễ hiểu nhưng con gái tiếp cận con trai thì là hạn đĩ điếm, ô nhục, xấu xa, trái thuần phong mỹ tục, không phải là người phụ nữ chuẩn của đất nước ta”, nên sự đả kích mà cô bạn phải chịu lớn hơn gấp mấy lần so với tôi và có lẽ một phần cũng do tấn công con gái thì dễ hơn - nhiều thứ để phán xét, nhiều chuẩn mực được mang ra ví dụ, nhiều giá trị văn hoá được diễn giải hơn, họ có thể khoe mẽ về kiến thức “tôn ti trật tự”, “chuẩn mực phụ nữ”, “chính chuyên”, “mẫu hình lý tưởng” và những từ ngữ đao to búa lớn khác.
Có lẽ bởi vì phải chịu những lời chửi bới trút lên đầu quá mức khủng khiếp như vậy mà bạn gái lạ mặt cũng phải lên một trang báo nổi tiếng để đính chính. Rằng phải, đúng là cô ấy đã tiếp cận tôi trước và phải, cô ấy đã đề nghị giúp đỡ tôi trước và phải, cô ấy đã bám theo tôi khi tôi tỏ ý không muốn phiền cô ấy giúp đỡ mình - một cách lịch sự - và phải, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật nhưng mà… nó không phải sự thật. Nghĩa là nghe tôi kể thì đúng là sự thật nhưng vẫn không phải, nghĩa là những gì tôi nói từ đầu đến cuối đều đúng cả nhưng mà không phải. Cô gái càng giải thích thì càng rối và càng đẩy bản thân vào một đống tơ vò không đường gỡ, bởi vì làm sao có thể phản bác tôi được khi tôi chẳng nói gì sai và mọi thứ chỉ là “người khác suy diễn” chứ tôi chẳng làm gì cả nhưng thật ra là có làm. Và cuối cùng thì không còn cách nào khác, cô bạn đành phải lên tiếng xin lỗi tôi và xin rút lại hết những gì cô đã gán ghép cho tôi lúc trước và cô đành phải chịu những lời mắng chửi và khi cô càng cam chịu thì bọn họ càng chửi hăng hơn. Họ bảo rằng ra là lúc trước những gì cô bạn ấy nói về tôi đều là do cô bạn tự thêu dệt nên và vì thế cô thật độc ác, thật độc mồm độc miệng, con ác nữ, con đĩ điếm, lăng loàn trắc nết và có lẽ tôi không cần phải nói thêm về kết cục của cô sau đó nhưng ít ra thì cô vẫn còn cái giáo phái kia chống lưng vì dù đúng là cô từng có ý định giúp đỡ tôi để thoát khỏi họ nhưng dẫu gì thì tất cả cũng đều thuộc cùng một cộng đoàn nên không còn cách nào khác ngoài đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau trong cơn tai ách này.
Tôi muốn kể cho xong câu chuyện về những buổi ghi hình phát trực tiếp nhưng có lẽ khi đã nhắc đến mạch vấn đề về người nữ và cách mọi người phản ứng với cách sống của những bạn phái nữ như thế nào thì tôi có lẽ nên nhân đó kể luôn câu chuyện của một người bạn cùng khổ với tôi. Nói là bạn cùng khổ nhưng có lẽ bạn ấy khổ hơn tôi bởi vì tôi thì bị tác-động-vật-lý đến mức nhập viện còn bạn ấy, là một bạn nữ, lại phải chịu một điều kinh khủng khác, tôi không nói hơn hay kém câu chuyện của tôi nhưng nó thật sự, thật sự rất đáng sợ. Bạn cùng khổ, trong một hôm đi chơi đêm về, bị ba gã đàn ông vây chặt và bị chúng hiếp dâm tập thể, không những thế còn bị quay clip lại. Tất nhiên đó là điều kinh khủng không gì có thể sánh được nhưng tôi sẽ không quá đi sâu vào nó vì tôi không biết rõ sự việc mà sẽ kể giai đoạn về sau, vì có lẽ câu chuyện ấy cũng rất đáng bàn.
Sau khi đoạn clip đó bị tung lên mạng, đa số mọi người, thay vì chửi rủa những gã đàn ông đã gây nên tội ác ấy, thì ngược lại họ tấn công vào bạn cùng khổ. Họ bảo bạn cùng khổ bị hiếp dâm là đáng đời bởi vì con gái mà lại đi chơi đêm, con gái mà lại đi một mình, con gái mà lại mặc đồ hở hang và vân vân những con gái mà khác. Chúng ta vẫn còn sống trong một thời đại mà quá nhiều người nghĩ “hiếp dâm là lỗi từ hai phía”, rằng bản năng của đàn ông, của con trai là thứ không thể kìm nén vì vậy mà phụ nữ không được phép kích thích bản năng của họ và khi dám kích thích thì bị hiếp là đúng, bởi vì - như nhiều người nguỵ biện - làm sao trách một thằng đàn ông trong một vụ hiếp dâm được khi bên phía còn lại dám ăn mặc hở hang, khiêu gợi, hở lưng hở đùi trước mặt họ, “mời gọi” họ một cách kín đáo nhưng quá lộ liễu như vậy. Và vụ ấy cuối cùng cũng trở nên nổi tiếng, số người lên tiếng cho nạn nhân cũng có nhưng nhiều nhất là những người tò mò xin clip để xem - quá nhiều người muốn xem cảnh người khác bị hãm hiếp để thoả mãn trí tò mò hay thoả mãn nhiều thứ khác hoặc bởi vì nhiều người bàn tán về nó quá mà bản thân mình không xem thì họ sẽ thấy mình lạc hậu nên họ để lại những bình luận xin xỏ khắp các bài viết.
Đến đây thì lại chia làm hai phía, tuy cách chia này chỉ mang tính tương đối. Phía những tài khoản mà chủ tài khoản là đàn ông thì thể hiện sự hứng thú, cảm thấy ba tên tội phạm đúng là sướng nhất trên đời, ước gì bản thân cũng là một trong số họ, những tay đàn ông tỏ thái độ bệnh hoạn bởi vì bình thường chẳng biết bày tỏ những suy nghĩ bệnh hoạn đó ở đâu nên bây giờ khi có dịp thì nhân đây tìm kiếm đồng minh và cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ mà bình thường không thể nói được ấy. Phía còn lại, những tài khoản mà chủ tài khoản là phụ nữ, tưởng rằng họ sẽ vào bênh vực những người phụ nữ khác nhưng không phải, họ bày tỏ sự bức xúc về sự đàng điếm của nhân vật chính, về cái áo hai dây quá gợi cảm, về việc đi chơi khuya và uống rượu, họ nói bạn cùng khổ đã làm xấu mặt phụ nữ của đất nước này, rằng những kiểu phụ nữ như thế nên được dạy một bài học để hiểu cách làm phụ nữ và trở nên đứng đắn như họ, tốt đẹp như họ, đức hạnh như họ, chuẩn mực như họ, chứ không phải cái kiểu đi chơi đêm “mời gọi” đàn ông đến hiếp mình như kia. Bên dưới những bình luận độc địa của cánh phái nam, phái nữ cũng vào tỏ ý đồng tình, rằng ôi mình là con gái mà còn thấy, mình đây là phụ nữ còn không bênh được, em cũng không để con gái mình như vậy đâu, ôi con gái con đứa mà lại vậy. Thế là ai cũng chĩa mũi dùi về phía bạn cùng khổ.
Bạn cùng khổ không kiện được đám đàn ông kia ra toà bởi vì, nói ra chuyện này nghe thật sốc biết bao, gia đình của bạn cùng khổ không để cho một vụ kiện cáo gì được phép xảy ra ở đây, bởi vì có một đứa con gái như bạn cùng khổ là họ đã đủ cảm thấy nhục mặt, người ta chửi cha mẹ của bạn cùng khổ là không biết dạy con gái, người ta cười vào gia đình khi những hình ảnh đi ăn chơi trác táng của một đứa con gái bị phô ra - rượu bia và đầm hai dây gợi cảm vân vân. Họ cảm thấy đây là chuyện đáng nhục hơn là đáng tức giận, và rõ ràng trong thân tâm họ không tha thứ cho con gái mình khi nó bị đàn ông cưỡng hiếp, nghĩa là nó như thế nào, nó làm gì, sống ra sao, ăn mặc lố lăng kiểu gì mà người ta lại bị nó kích thích để rồi hãm hiếp nó. Cha mẹ bạn cùng khổ không muốn làm lớn chuyện, họ nghĩ nếu ra toà thì thật xấu hổ vì bây giờ họ đã đủ xấu hổ, rằng họ xem như không có đứa con gái này còn được, chứ đừng nói đến việc giúp nó tố cáo này nọ. Và thế là bạn cùng khổ không hề có một sự trợ giúp nào từ gia đình, ngược lại cả dòng họ của bạn ấy xào xáo lên vì “tại sao tụi mày lại để nó đi chơi khuya, tại sao tụi mày lại cho nó mặc áo hở đít hở vú, tại sao tụi bây cho nó uống rượu, tại sao tụi bây cho nó tụ tập bạn bè đàn đúm”, và cha mẹ bạn cùng khổ tự nhận rằng mình đã thất bại trong việc nuôi dạy đứa con gái này bởi vì nếu nuôi dạy thành công thì mọi thứ đã khác, mọi thứ đã không như thế, đã không có cái đầm đen khiêu gợi, đi chơi khuya, uống bia rượu, tụ tập đàn đúm hay bị hãm hiếp tập thể.
Trong khi đó, gia đình lại tiếp tục mắng chửi bạn cùng khổ khi bạn đã không báo cho họ biết về việc tụi kia sẽ đăng cái clip nóng ấy lên mạng. Nếu họ biết, chắc chắn họ sẽ bằng mọi cách gửi tiền cho tụi đã hãm hiếp con gái mình để tránh việc tụi nó phát tán cái clip đó, nghĩa là bọn kia không những không bị vào tù mà còn được cả tiền. Cái ác muôn năm! Họ sẽ làm mọi cách để đoạn cái clip ấy được xoá, dù có tốn bao nhiêu cho bọn kia, bởi vì trong thước phim có khuôn mặt của con gái họ mà việc này thì ô uế, nhục nhã, ê chề, xấu mặt, bôi tro trát trấu lên gia tộc và nhiều kiểu khinh bỉ khác.
Nhưng chuyện còn chưa dừng lại, trang thông tin uy-tín-nhất của Đài truyền hình uy-tín-nhất lại đưa thêm một tin tức đáng sợ mà không ai nghĩ một tổ chức uy-tín-nhất lại đành đoạn đưa lên. Đó là bài viết “vạch trần sự thật” rằng một trong những người đàn ông đi với bạn cùng khổ là người quen trên mạng của cô và họ hẹn gặp nhau ở một nơi tụ tập ăn uống của giới trẻ. Bên dưới bài viết còn kèm ảnh minh hoạ cặp đôi yêu đương nắm tay vô cùng trong sáng như muốn thể hiện rằng tình cảnh này là do bạn cùng khổ cũng muốn như vậy, cũng chấp nhận như vậy, cũng đồng ý như vậy và việc bạn trai và bạn gái làm chuyện ấy với nhau là bình thường thôi và họ ngầm muốn bình thường hoá cả vấn đề hiếp dâm và vấn đề hiếp dâm tập thể và không đồng thuận và quay clip tung lên mạng.
Thế là làn sóng những người chửi bạn cùng khổ lại càng ào ạt hơn, không có điểm dừng. Bởi vì cộng đồng tin rằng khi một người con gái đồng ý đi chơi với một người con trai nghĩa là cô gái đã đồng ý hết những chuyện còn lại, những chuyện mà cô không nói hay tỏ ra mình có đồng ý hay không. Họ nói cô bị hiếp là đáng bởi vì ai làm như vậy cũng đáng bị hiếp và chỉ ba thằng thôi thì không đủ mà nên là mười thằng cho nó tởn, chứ hạng như nó ba thằng coi chừng chả thấm tháp gì và lại câu chuyện ai xứng đáng bị hiếp dâm, ai xứng đáng bị hiếp dâm tập thể, ai xứng đáng bị quay clip tung lên mạng và ai xứng đáng bị chửi. Họ bảo rằng nếu là trang của Đài truyền hình uy-tín-nhất đưa tin thì hẳn nó phải đúng bởi vì nếu đưa tin không đúng thì sao nó lại là Đài truyền hình uy-tín-nhất được và bởi vì nó là Đài truyền hình uy-tín-nhất nên những gì nó suy diễn phải đúng và người dân phải nghe, nó là phán xét cuối cùng hay một kiểu như quan toà vậy dù tất nhiên nó không phải thế. Số người cố tranh cãi thì quá ít so với những người chửi bới và quá ít so với số người vào xin clip để xem và số người nói là cho clip nhưng khi bấm vào lại là một quảng cáo của trang mua hàng nào đó. Cả xã hội học cách kiếm chác trên bi kịch của người khác và không ai đủ tỉnh táo để nhận ra bất kỳ điều gì bởi vì số người chỉ biết chửi cho hả cơn thì nhiều hơn số người thật sự dành thời gian suy nghĩ để hiểu vấn đề.
Rồi một ai đó không rõ là ai, đã đăng tải một bài viết nói về ngành học của bạn cùng khổ, một ngành liên quan đến vẽ vời và đính kèm theo những bức vẽ của bạn cùng khổ trong lớp. Tất nhiên chúng đều là những bức vẽ khoả thân cho môn học và lại thêm một bằng chứng nữa chứng minh bạn cùng khổ đáng bị hiếp dâm tập thể bởi ba người đàn ông vì một đứa con gái biến thái đến mức này, vẽ ra những thứ thế này, gớm ghiếc như thế này, không biết ngượng như thế này thì rõ ràng có vấn đề về thần kinh và rất thèm khát tình dục mà vì vậy họ có cơ sở để nói bạn cùng khổ chắc hẳn là người muốn bị hiếp và muốn đi khiêu gợi những người đàn ông khác để thoả mãn bản tính lăn loàn của mình. Và lại thêm một chuyện tất nhiên nữa, là những người ấy không biết bài tập những môn học liên quan đến hội hoạ là gì và vẽ người khoả thân là gì, họ chỉ biết “thuần phong mỹ tục” nước ta là không được như thế, văn hoá nước ta là không được như thế - mà họ còn chẳng phải chuyên gia văn hoá, con người nước ta là không phải như thế. Họ gọi thế này là quá phản cảm, gợi dục, biến thái, tởm lợm, bị bệnh bởi vì làm gì có hình ảnh khoả thân nào mà chẳng gắn với những tính từ ấy và nghệ thuật phải nhân văn, phải nhân đạo, phải giáo dục chứ không phải vẽ những người khoả thân tởm lợm - và tất nhiên đa số họ cũng không phải nhà phê bình nghệ thuật nốt.
Từ những bằng chứng ấy, họ suy ra rằng, họ phán quyết rằng bạn cùng khổ là hạng con gái phải bị hiếp dâm mới chừa, rằng thằng đàn ông nào thấy vậy mà chẳng hiếp và rằng hãy thông cảm cho ba người đàn ông kia khi lỡ dính phải một con nhỏ quỷ ma gớm ghiếc như thế này và trọng tâm cho những lời chửi bới nên là cô bạn cùng khổ còn ba người đàn ông kia chỉ là nạn nhân.
Tôi không biết bạn cùng khổ đã phản ứng ra sao, chịu đựng những gì, sống như thế nào suốt khoảng thời gian kinh khủng đó và đã cố tìm những cách gì để giải quyết nhưng không giải quyết được. Bởi vì bạn cùng khổ đã tự sát, đoạn này thì giống như cha tôi còn đoạn trước thì giống tôi. Nhưng câu chuyện nực cười ở chỗ là những điều xảy ra khi cô chết và tôi vẫn phải tiếp tục kể nốt phần này.
Tôi biết được câu chuyện thông qua gã quản lý của tôi, vì có lẽ là tôi không tham gia nhiều vào những sự kiện nóng hổi trên mạng để biết được chuyện ấy. Lúc mọi thứ lên đến đỉnh điểm, phía công ty giải trí phát triển tài năng của gã quản lý có liên hệ - giống vụ của tôi - nhưng mọi thứ đã không kịp nữa, bạn cùng khổ đã đưa ra lựa chọn của mình. Và sau khi thông tin bạn cùng khổ tự sát được đưa lên, mọi người trên mạng xã hội đột nhiên quay ngoắt thái độ, họ tội nghiệp cho bạn, đứng ra bênh vực bạn, bởi vì “nghĩa tử là nghĩa tận” và yêu quý một người đã chết thì dễ hơn yêu một người sống và việc tự tử thì lúc nào cũng đáng thương nên họ bắt đầu lên tiếng đứng về phía cô. Những người khác thấy tình hình như thế thì cũng hùa theo bởi vì lúc ấy chứng tỏ mình đứng về phía bạn cùng khổ là cách để chứng minh cho nhân cách của mình, chứng minh bản thân là người tốt. Thế là một làn sóng mới xuất hiện.
Lần này, phản ứng của mọi người về vấn đề cũng thật sự khủng khiếp, mọi người nhân danh công lý, nhân danh đạo đức, nhân danh tình người để lôi ba gã đàn ông kia ra toà vì họ cho rằng thủ phạm cho cái chết của bạn cùng khổ không phải cộng đồng, không phải xã hội mà là ba người đàn ông đó. Bởi vì làm sao xã hội, làm sao cộng đồng, làm sao đám đông là thủ phạm được nên thủ phạm tất nhiên là một người khác. Thế là không cần ai kiện, cả ba người đàn ông đã bị phán quyết phải vào tù vì mọi thứ quá rõ ràng rồi. Đoạn clip ấy cũng nhanh chóng không còn được lưu truyền nữa bởi vì ai lại có hứng thú với thứ đã giết chết người khác và đoạn clip của một người đã chết chứ - tất nhiên đó chỉ là mặt công khai, người ta có lưu nó lại, có giữ riêng cho mình không thì không ai rõ.
Có người đã bảo họ biết ngay từ đầu mà, rằng họ đã nhận ra khi chưa ai nhận ra, họ đã thương bạn cùng khổ khi chưa ai thương cô, nhưng họ không nói bởi vì lúc ấy có quá nhiều người nói khác và nếu họ nói ra thì họ cũng sẽ bị quy vào cùng một loại như cô bởi vì nếu bạn bênh một người có tội bạn cũng có tội, bạn bênh một người đồng tính thì bạn là người đồng tính, bạn bênh động vật thì bạn là động vật. Họ bảo bạn bênh ai là bởi vì bạn nhột, bạn cùng một loại, bạn đang tự bênh bản thân. Nhưng bây giờ thì khác, nhiều người xót xa, nhiều bài báo khóc mướn, nhưng không ai xin lỗi vì xin lỗi nghĩa là họ thừa nhận bản thân có lỗi mà ai lại muốn bản thân có lỗi và khi không ai xin lỗi thì mình lại dại dột đi xin lỗi làm gì. Họ phủi tay như bản thân chưa từng nói gì, chưa từng hóng hớt gì, chưa từng viết ra lời sỉ nhục nào và đi kiếm chuyện khác để chửi tiếp, kiếm một vấn đề khác để chửi tiếp. Và cái chết ấy góp thêm một bài viết, một tin tức nữa cho Đài truyền hình uy-tín-nhất, và tất nhiên phía đài truyền hình cũng không xin lỗi bởi vì nếu họ xin lỗi thì chứng tỏ họ đâu có uy tín nhất và cần gì phải xin lỗi khi họ “chỉ đơn giản là đưa tin”, “chỉ đơn giản là thông báo sự thật”, “chỉ đơn giản là kể lại” chứ họ có muốn bạn cùng khổ chết đâu, có ai muốn bạn cùng khổ chết đâu.
Cộng đồng mạng khóc thương cho bạn cùng khổ, bảo rằng thế giới thật độc ác với cô và lẽ ra cô xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn dù không biết khi cô chịu đau khổ thì họ ở đâu. Mọi người gọi sự việc ấy như đã cảnh tỉnh tất cả chúng ta, một số nơi đem cái chết này ra để chứng minh “tác hại của việc không xem xét kỹ lưỡng”, “không nhìn nhận vấn đề thấu đáo”, “tác hại của mạng xã hội” - dù tất nhiên, họ đăng tải bài viết này lên mạng xã hội. Số lượng người yêu quý, bênh vực, tìm công bằng, tìm sự cứu vớt cho bạn cùng khổ thật đông đúc và họ nghĩ bạn ở trên Thiên đường chắc là đang mãn nguyện vì công lý đã được thực thi.
Giống như một cái chết để bảo toàn danh dự, lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch. Như nàng Sita nhảy vào lửa để chứng minh bản thân dù sau đó không có phép màu hay kỳ tích gì xảy ra để nàng sống lại và bước ra khỏi ngọn lửa một cách thanh sạch. Tôi nghĩ thời nào cũng vậy và từ trong những sử thi đã thể hiện điều ấy. Con người dù có hiện đại đến mức nào cũng có một bản năng muốn giết đồng loại mà bởi vì pháp luật không để họ giết nên họ giết bằng những cách vô hình như những lời nói, những cáo buộc hay tin đồn. Thời nào cũng phải có người nhảy vào lửa để chứng minh mình trong sạch dù phép màu không mấy khi xảy ra.
Dù sao thì, qua câu chuyện trên chúng ta rút ra được gì? Không, chúng ta chẳng rút ra được gì cả. Câu chuyện của bạn cùng khổ chỉ là một sự việc bình thường có thể xảy ra với bất cứ ai và không ít người đã lâm vào hoàn cảnh như vậy và chúng ta hãy tin vào sự độc ác của loài người bởi vì đơn giản nó có thật dù ai cũng cố gắng nói là nó không có thật nhưng trong lòng thừa biết nó có thật. Gã quản lý bảo tôi không cần phải giống như bạn cùng khổ, bởi vì may mắn tôi đã trở thành một phần của công ty này sớm hơn cô - trước khi tôi bị đánh chết vì đám người thực thi công lý hay tự giết mình như cha hay như bạn cùng khổ. Tôi có thể nổi tiếng bởi vì Trời ơi thế giới này ngu lắm và nó đang ngu hơn mỗi ngày nên làm sao sự thông minh có thể chiến thắng khi cái ngu đang áp đảo như thế và làm sao sự lương thiện có thể chiến thắng khi cái xấu xa đang áp đảo như thế.
Và chúng ta nên tự cầu nguyện cho chính mình đi, gã quản lý nói vậy.
4 Bình luận