Địa Đàng Số 9
Get Backer Phong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 - Phần 3

Chương 25 - Tâm tư tội lỗi

0 Bình luận - Độ dài: 2,783 từ - Cập nhật:

Sau một hồi quan sát, bọn Samiel tiến xuống Hell’s End. Trời lúc này đã tối, những tòa kiến trúc trong Hell’s End trở thành những hình khối đen đúa lố nhố không đồng đều. Dù vậy, Walk vẫn kịp nhìn thấy những khu trại kỳ lạ bên ngoài Hell’s End. So với Trại Eden, chúng thậm chí còn bé hơn. Walk không thể tưởng tượng nổi lại có người dám sống ở đây.

“Vòng qua đó!” – Samiel chỉ tay về phía những khu Trại.

Pitt đánh lái sang phải theo lệnh của gã tông đồ. Lát sau, chiếc xe dừng lại trước những khu Trại. Cả đám bước xuống rồi dùng đèn pin dò đường, Pitt đi với Walk, còn Kurt theo chân Samiel. Hai nhóm dùng đèn pin di chuyển trong bóng tối và giữa tiếng rít mơ hồ của lũ Bọ Chét vọng ra từ Hell’s End. Walk nuốt nước bọt. Thằng nhóc không ngừng tưởng tượng ra cảnh một con Bọ Chét từ bóng tối xổ ra, tóm lấy mình và lôi toàn bộ nội tạng ra ngoài.

Đương di chuyển, Samiel nắm tay ra hiệu dừng lại. Gã tông đồ soi đèn pin xuống một hố tuyết lớn trước khu Trại. Ánh đèn soi tới đâu, dấu vết đào bới hiện ra tới đó. Chúng còn mới và rõ ràng, chưa bị vùi lấp dưới thời tiết khắc nghiệt. Samiel tiếp tục soi đèn, phát hiện ra không chỉ một mà còn rất nhiều cái hố khác trước Năm Trại Thiêu Thân.  Phía bên kia miệng hố, Pitt lên tiếng:

“Sếp! Coi này!”

Pitt rọi đèn xuống đáy hố, Samiel nhìn theo. Ở đó thòi ra một cánh tay người tím tái cứng ngắc. Một xác chết – rất rõ ràng và trực quan. Samiel nhíu mày rồi nói:

“Giống những xác chết mà bọn Red Ripper chở đi, đúng không?”

“Phải, thưa sếp.” – Pitt đáp lời – “Sếp nhớ con quái vật kinh tởm mà chúng ta từng gặp không? Lũ băng đảng đổ xác chết xuống để nuôi dưỡng nó.”

Dĩ nhiên là Samiel nhớ rõ. Gã nhăn trán, sau lại mở to mắt như phát hiện điều gì đó. Nhưng thay vì nói ra suy nghĩ của mình, gã tông đồ chuyển chủ đề:

“Đi thôi! Chúng ta vào Hell’s End.”

Cả đám lên xe, trở lại con đường cũ rồi dấn thân vào Hell’s End. Nhìn nơi này, Walk tự dưng thấy Sinnai dễ thương hơn hẳn; ít nhất thì nơi đó cũng có ánh sáng từ Pháo Đài và tòa khách sạn của đám Inovic Boys. Hell’s End thì không. Bóng tối ở đây rộng lớn, xa lạ, đầy rẫy tiếng rít lạnh gáy của bọn Bọ Chét. Bọn quái vật dường như có xã hội riêng của chúng, còn bọn Samiel đang can thiệp vào xã hội đó. Không ai biết gã tông đồ đến nơi nguy hiểm này để làm gì.

Không một ai hiểu rõ những ý định của Samiel.

Một ngày trước, gã tông đồ nói rằng mục đích thực sự của chuyến đi là Hell’s End và Đại Thủ Phủ cần thu thập mẫu vật ở đó. Thông tin chỉ có thế, gã tông đồ chẳng giải thích thêm. Pitt và hai thằng trẻ con Walk – Kurt cũng không hỏi, ba người đã quá quen với chuyện này. Giả sử vài tiếng nữa, Samiel tiết lộ rằng muốn giết cả ba thì họ cũng chẳng ngạc nhiên, nhất là Walk. Bị lừa dối và bị lợi dụng dường như đã là một phần cuộc sống của nó.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Walk vui vẻ chấp nhận. Nó tham gia hành trình nguy hiểm này vì Lou chứ không phải vì Hell’s End.

Đi một quãng, Samiel ra hiệu dừng xe. Lúc này, tiếng rít của lũ Bọ Chét lớn hơn và những hình dung về một bầy đàn zombie đông đảo đang hiển hiện rõ ràng. Nếu đi tiếp, ánh đèn ô-tô lẫn tiếng động cơ sẽ là chuông báo tử cho cả bọn.

“Dừng ở đây, chúng ta đi bộ.” – Samiel nói – “Nhớ vị trí, chúng ta sẽ cần chiếc xe.”

Bốn người bước xuống, đẩy ô-tô vào vệ đường trước khi di chuyển trên một đại lộ đổ nát. Bằng kính nhìn đêm, Walk thấy vô số phương tiện ngổn ngang cùng xương người vương vãi, nhiều đến độ chật cứng đại lộ. Đại Thảm Họa đã ập xuống thành phố này, lây nhiễm thứ virus Z1 khủng khiếp lên những con người hoảng sợ chạy trốn và biến tất cả họ thành lũ Thủy Tổ đáng tởm. Dân Miền Tự Do vẫn nói với nhau rằng sự chết chóc bắt đầu từ Hell’s End, dù chẳng có gì chứng minh.

Rời đại lộ, bọn Samiel băng qua những con đường nhỏ hơn. Họ di chuyển với tốc độ vừa phải, đôi lúc ẩn nấp trước những bầy zombie lang thang và đói khát. Không ngớ ngẩn và lờ đờ như lũ quái vật ở Sinnai, bọn zombie chốn này hung hăng hơn rất nhiều. Chúng mẫn cảm với những thay đổi xung quanh mình kể cả khi sự thay đổi ấy phát sinh từ đồng loại. Bởi vậy mà chúng luôn trong trạng thái bị kích động, luôn thèm khát thịt người tươi sống. Và có lẽ trong một ngày xấu trời nào đó, chúng đã tràn ra, hủy diệt toàn bộ Năm Trại Thiêu Thân – Walk nghĩ thế. Nó biết đó là cách giải thích nhảm nhí, nhưng cũng không có câu trả lời nào thỏa đáng hơn.

Sau hai tiếng, bọn Samiel nghỉ chân ở một tòa nhà hai tầng. Giờ đây, họ đã thích ứng với bóng tối, với không gian văng vẳng tiếng rít của lũ Bọ Chét, với nỗi lo cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Và khi mọi thứ trở nên bình thường, con người quay lại nhu cầu thường nhật của họ: trò chuyện.

“Mệt quá hả, Walk? Mặt mày cứ như cứt ngâm ấy!” – Pitt lên tiếng.

Walk chẳng muốn trả lời. Nó và Pitt đang nghỉ ngơi ở tầng trên, trong khi Samiel và Kurt ở tầng dưới.

“Tôi buồn ngủ thôi.” – Walk trả lời.

“Buồn ngủ hay là nghĩ về Lou?” – Pitt cười – “Mày vẫn tơ tưởng việc đè con đó xuống, lột quần áo nó ra và…?”

Pitt làm động tác thọc ngón tay lên trên cùng nụ cười thô bỉ. Walk thở phì:

“Câm mẹ mồm đi.”

“Vậy là mày có nghĩ về nó.” – Pitt cười.

Pitt châm lửa hút thuốc rồi ném bao thuốc về phía Walk. Walk không hút thuốc, càng không thích những thứ gì liên quan tới Pitt. Nhưng trong khoảnh khắc đó, thằng nhóc bất giác vớ lấy cái bao. Như một kẻ vô thức, Walk rút một điếu và hút. Khói thuốc làm nó ho sù sụ. Pitt nói:

“Thứ liên kết loài người là tình yêu. Ta thấy tình yêu như một sợi chỉ kéo con người xích lại gần nhau, mà cũng giống một con rắn đầu độc tâm trí họ. Đó là một thứ sức mạnh vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ, vừa bé nhỏ nhưng cũng vừa to lớn khủng khiếp!”

Walk nheo mắt nhìn Pitt, hỏi:

“Ông lảm nhảm cái gì đấy?”

“He he! ‘Lời răn dạy về tình yêu’, giáo điều Cơ Khí Giáo, trang 105.” – Pitt trả lời – “Mày chẳng đọc cái đó bao giờ, đúng không?”

Walk im lặng. Pitt nói:

“Tao không nghĩ mày quan tâm đến Lou vậy đâu! Chà! Đúng là thời nào cũng có mấy thằng ngu như mày, lũ Zom ăn mãi cũng đéo hết!”

Tiếng cười của Pitt bị tiếng rít của Bọ Chét cắt ngang. Không gian im lặng, như dây đàn kéo căng bỗng đứt phựt. Cho tới khi tiếng rít kia xa dần, hai người họ mới thở phào nhẹ nhõm.

“Mày nên thôi nghĩ về Lou.” – Pitt tiếp lời.

“Đó không phải việc của ông.” – Walk nói.

“Có, nó là việc của tao.” – Pitt nói – “Nếu mày tiếp tục giữ bộ mặt đó, tâm trạng đó, cả hai ta sẽ ăn cứt! Mày không thể đánh nhau với bọn Zom trong khi đầu óc cứ tơ tưởng về một đứa con gái.”

Walk không trả lời. Pitt tiếp tục:

“Mà mày nghĩ về con bé đó bằng đầu nào? Đầu trên hay đầu dưới?”

Walk quay sang, quắc mắt:

“Có ngày ông sẽ chết mà không hiểu tại sao đâu, Pitt.”

“Ôi Đấng Chúa, dọa tao cơ đấy!” – Pitt giễu cợt – “Nghe này, Lou đã đi với Bob. Hai đứa nó có nhau rồi, không có chỗ cho mày đâu, Walk.”

Walk nổi cáu nhưng phải nhịn vì Samiel cấm gây ồn. Mặt nó đỏ phừng phừng, tưởng chừng có thể thấy những tia máu sắp phọt ra qua lỗ chân lông. Nếu là ở chỗ khác, Walk sẽ không ngần ngại phang gậy vào con mắt còn lành lặn của Pitt. Những ý định chém giết đến với Walk một cách tự nhiên và được chấp nhận như một điều hiển nhiên. Nó dám giết Pitt, nếu có thể. Thằng nhóc đang thay đổi với tốc độ chóng mặt.

“Tao chỉ nói sự thật thôi.” – Pitt tiếp lời – “Mày nghĩ hai đứa nó đi chung với nhau lâu như thế mà không xảy ra chuyện gì?”

Cơn tức giận vẫn đang nghẹn cổ Walk, thằng nhóc không thể nói. Pitt nhe răng cười:

“Ồ, tao đoán là mày biết! Biết… nhưng không thừa nhận, phải chứ? Biết… nhưng không thừa nhận! Há há!”

Cơn giận tạm lắng nhưng Walk không phản bác vì Pitt nói trúng tim đen của nó. Nó đã nghĩ đến viễn cảnh giữa Bob và Lou – không chỉ một lần. Mỗi lần như thế, sự cố chấp lẫn mong chờ của Walk lại trỗi lên như bầy Zombie rồi cắn nuốt tất cả. Có lúc, nó mong Bob chết càng sớm càng tốt.

Walk mở bao thuốc, châm lửa điếu thứ hai. Pitt tiếp tục bằng một cái tặc lưỡi:

“Chậc! Mày biết mày sai ở đâu không?”

“Sao?” – Walk hỏi.

Pitt cười:

“Cái đêm đó, người đánh tao lẽ ra là mày. Mày chỉ cần cầm cái xẻng lên và cho tao một cú, thế là xong! Nhưng mày không làm thế. Mày đã gọi Bob, và để thằng tóc đỏ ấy trở thành người hùng trong mắt con bé Lou.” – Pitt chỉ tay lên phần mặt quấn giẻ của mình – “Mày quá hèn nhát để làm thế, Walk. He he!”

Walk rít thuốc càng tợn, nhưng sự tức giận trong lòng cũng vơi đi. Nó có cảm giác rằng mọi tâm tư của mình được trải ra qua giọng điệu thô tục của Pitt. Thô, nhưng rất thật. Ít nhất là nó không phải tự mình nói ra để rồi lại xấu hổ.

“Những thằng đéo dám đứng lên vì tình yêu của mình đều là lũ hèn.” – Pitt cười – “Vậy nên mày không có quà, Walk.”

Walk suy nghĩ một chút, chợt hỏi:

“Ông cũng từng như thế?”

Lần này, tới lượt Pitt im lặng. Walk không thể nghĩ sẽ có một ngày mà gã này im lặng. Hồi ở Trại Eden, hầu hết mọi người đều sợ Pitt. Chẳng ai muốn nhìn rõ những vết sẹo trên mặt gã, càng không muốn động vào thái độ cục cằn của gã. Trong mắt Walk và người dân Trại Eden, gã chỉ là một con zombie biết nói tiếng người không hơn không kém.

“Chuyện lâu rồi, khi tao bằng tuổi mày.” – Pitt nói, khói thuốc bay lờ lững trên đầu gã như một đám mây nhỏ – “Nếu ở tuổi đó, tao dũng cảm một chút thôi, con đàn bà đó đã là của tao.”

“Giờ cô ta ở đâu?” – Walk hỏi.

“Ai biết? Có khi đang dạng háng cho mấy thằng giàu có ở Trại Frostland không chừng!” – Pitt nhún vai – “Con điếm ấy có cái hông chất lượng lắm! Tao mê nó chỉ vì cái hông đó thôi!”

Walk cười nhếch mép:

“Ông đang cay cú.”

“Cay cú cái con mẹ mày! Câm mồm!” – Pitt nổi khùng.

Walk càng cười tợn. Pitt cáu điên, những vết sẹo trên mặt càng hằn rõ. Trong một thoáng một chốc, Walk nhận ra phần nhân tính bên trong Pitt vẫn còn, dù chỉ là một chút.

“Này Walk, sau vụ này, mày với tao thành một đội, thế nào?” – Pitt chợt lên tiếng.

“Ý ông là sao?” – Walk ngạc nhiên.

Pitt dập điếu thuốc, nói:

“Mày sẽ trở thành một đầu bếp, đúng không? Một đầu bếp không chỉ nấu ăn mà còn tìm kiếm những công thức ẩm thực từ Kỷ Nguyên Cũ. Chúng ta lập đội, sau đó bán những công thức ấy cho Đại Thủ Phủ, lợi nhuận chia đôi, thế nào?”

Walk gãi đầu suy nghĩ. Nó không suy nghĩ về chuyện lập đội, mà nghĩ về việc tại sao Pitt lại đề nghị làm việc chung. Gã mặt sẹo thở phì:

“Lại bắt đầu rồi đấy, ngài Walk hay suy nghĩ. Tại sao mày phải làm quá mọi việc lên vậy?”

“Tôi không làm quá.” – Walk lắc đầu.

“Mày có.” – Pitt nói – “Vì tính cách đó nên mày không có đứa con gái mà mày mong ước. Đơn giản thôi, Walk. Đơn giản thôi. Tao muốn lập đội với mày vì tiền. Tao có thể kiếm được nhiều hơn so với làm vệ binh. Mày là một món hời và tao muốn xí phần trước. Hiểu chưa? Vậy ý mày thế nào?”

Walk bối rối, sau trả lời cho có:

“Tôi sẽ suy nghĩ…”

“Lại suy nghĩ.” – Pitt lắc đầu – “Cứ thế này thì đéo bao giờ khá đâu. Sống như tao ấy! Muốn là giành lấy!”

“Để rồi ăn xẻng vào mặt như ông à?” – Walk nhún vai.

Pitt cười đểu:

“Làm như mày hoàn toàn trong sáng với con bé Lou vậy? Hẳn là mày đã nghĩ đến việc đè nó xuống rồi, đúng không?”

“Không có.” – Walk nói.

“Mày có.” – Pitt tiếp lời.

“Đừng nghĩ ai cũng bẩn thỉu như ông.”

“Ồ thế à? Vậy để tao nói mấy thứ bẩn thỉu trong đầu mày nhé! Mày muốn đè sấp con Lou xuống và bắt đầu từ mông nó, phải chứ? Mày muốn túm lấy tóc nó, giật lên và nhìn gương mặt đĩ thõa khi sung sướng của nó, đúng không?”

Walk đứng dậy, tay cầm gậy sắt lừ lừ bước tới. Lần này thì nó muốn đập vỡ đầu Pitt bất kể Samiel sẽ trừng phạt thảm khốc ra sao. Pitt đứng dậy với nụ cười man rợ, gã thích làm việc với Walk để kiếm tiền, nhưng có thể giết thằng lỏi con này còn làm gã sung sướng hơn.

Khi cả hai sắp đụng độ thì bỗng nhiên một âm thanh từ trần nhà vọng xuống. Nó giống những cái chân đang di chuyển theo nhịp độ chậm rãi. Walk và Pitt nhìn lên, vô thức đứng tách nhau ra. Cả hai vội đeo kính nhìn đêm và nhận thức được nguy hiểm đang ập tới.

“Chạy xuống gọi sếp, Walk.” – Pitt ra lệnh – “Từ từ thôi…”

Walk chậm rãi lùi bước theo mệnh lệnh. Nhưng mái trần bỗng sụp xuống kèm theo tiếng thét chói lói. Walk ôm đầu, chân loạng choạng vấp vào nhau rồi ngã ra đất. Qua kính nhìn đêm, nó trông thấy một con quái vật kỳ lạ. Nó có hai đầu, đầu trước di chuyển trên đất trên một tấm thân tứ chi, trong khi đầu sau cùng một tấm thân lại ngỏng lên như đuôi bọ cạp và có hai chi riêng biệt. Nói cách khác, nó như hai cơ thể lắp ghép với nhau. Kinh hoảng thay, sự “lắp ghép” hệt như hai cơ thể đó đang… làm tình, dính chặt *lấy nhau, không cách nào thoát ra được.

Walk sợ hãi.

Pitt nói đúng. Nó từng có những giấc mơ bẩn thỉu với Lou. Nó đã nghĩ đó chỉ là những ham muốn bình thường của một thằng con trai với cô gái mà nó thích.

Chỉ là con quái vật đã phản chiếu lại những ý nghĩ tội lỗi của Walk theo cách thực tế nhất và kinh tởm nhất.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận