Làm sao ta quên nhau?
NhânEnten AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Trốn tránh

Chương 07: Ngày Nhà giáo Việt Nam (phần giữa).

2 Bình luận - Độ dài: 3,684 từ - Cập nhật:

“Thời gian cắm hoa đã hết. Xin mời các đội đem lẵng hoa vào phòng hội trường để trưng bày.”

Sau lời thông báo của giáo viên, ba tiếng trống vang lên, đó là báo hiệu cho phần thi cắm hoa kết thúc. Tôi thật sự nhẹ nhõm khi không có sự cố nào xảy ra thêm nữa. Lẵng hoa của nhóm tôi nhờ đó mà đã kịp hoàn thành.

Hiện tại tôi đang đứng dưới bóng mát của cây phượng vĩ, lơ đãng nhìn dòng người đông nghịt đang đổ xô vào phòng hội trường. Nếu buộc phải chen lấn đi theo bọn họ thì thà tôi chờ đợi tại bóng mát này còn khoẻ hơn. Có lẽ vì sự tò mò nên các bạn học sinh mới đổ dồn vào phòng hội trường nhiều đến thế.

Tầm hơn nửa tiếng sau, khi sự hiếu kỳ của mọi người giảm bớt, hội trường đã trở lại vẻ yên tĩnh như mọi khi. Tôi cũng nhân cơ hội ấy mà bước vào bên trong căn phòng.

Vừa đi qua cửa hội trường, hai anh chị mặc áo đoàn viên màu xanh thẫm cúi chào tôi đầy thân thiện. Thấy thế, tôi cũng ngay lập tức chào lại bọn họ rồi đi theo mũi tên màu đỏ nằm ở trên nền gạch.

Mũi tên ấy trải dài khắp hội trường, uốn cong theo hình dích dắc để dẫn tôi thăm quan các tác phẩm đang được trưng bày tại đây. Đập vào mắt tôi trước nhất là những tờ báo tường nhiều sắc màu với thông điệp tôn sư trọng đạo đầy ý nghĩa. Tiếp đến là những lẵng hoa vừa mới được cắm xong khi nãy. Từng giỏ hoa đều được trang trí với một nét đặc sắc, độc đáo riêng.

Sải bước của tôi dừng lại khi bắt gặp một lẵng hoa quen thuộc. Lẵng hoa của nhóm của tôi đẹp đến nỗi nếu phải so sánh với bản cắm thử trước đó thì quả là một trời một vực. Nhân vật chính của lẵng hoa là cô giáo đang giảng bài trong bộ áo dài hồng thướt tha. Chiếc áo dài không chỉ được tạo thành từ những bông hoa hồng đơn điệu mà còn được trang trí tinh xảo bởi những sợi ruy băng được gắn lên trên đó. Không những thế, phần hậu cảnh được tôi yêu cầu cắm thêm hoa cũng được Tuyết Lan xử lý vô cùng khéo léo. Chiếc bảng xanh đơn giản ban đầu giờ đã có thêm nhiều bông hoa trang trí. Chúng giống như đang xòe ra hết cỡ, tạo nên hình trái tim rất bắt mắt.

Từ đằng sau lưng tôi, một bóng người đang từ từ tiến lại. Người ấy không chờ cho tôi quay đầu lại thì đã lên tiếng hỏi trước.

“Tiểu Long thấy hài lòng với lẵng hoa của bọn tớ cắm không?”

Khi đã hoàn toàn quay đầu sang nhìn, người cất tiếng hỏi chính là Tuyết Lan. Cô nàng đang chà xát đôi tay liên hồi vào tờ khăn ướt, bồn chồn không yên khi chờ đợi câu trả lời của tôi. Cũng không giấu giếm điều gì với cô ấy, tôi nói ra những suy nghĩ của mình.

“Mấy cậu làm tốt lắm. Lẵng hoa đang thật sự rất tuyệt. Tôi còn chẳng thể tìm thấy những chiếc đũa mà mình đã cắm vào lẵng hoa nữa mà.”

“Cảm ơn cậu đã khen bọn tớ. Nhưng mà tớ vẫn phải biết ơn Tiểu Long vì đã giúp tớ khi nãy.”

“Thôi mà, Tuyết Lan đừng nói như thế.” Tôi xua tay, lắc đầu phản đối ý kiến của cô nàng. “Tôi chỉ giúp một phần nhỏ sức lực của mình vào lẵng hoa thôi. Phần còn lại là do công sức của mấy cậu bỏ ra hết mà.”

“Không phải như thế đâu! Nhờ cậu mà lẵng hoa mới đứng vững như vậy đó. Thật sự lúc ấy mà không có cậu thì chắc tớ sẽ phá hỏng nó mất thôi.”

Có lẽ cuộc trò chuyện của hai chúng tôi đang rơi vào ngõ cụt. Tôi chẳng có đóng góp gì đáng kể cho lẵng hoa nhưng Tuyết Lan lại coi trọng hành động trước đó của tôi quá mức. Nếu cứ tiếp tục nói về chủ đề này thì cãi nhau sẽ diễn ra không hồi kết.

Nhân cơ hội cả hai đang im lặng, tôi đổi chủ đề bằng cách hỏi Tuyết Lan.

“Cậu có thấy Kim Cúc ở đâu không?”

“Ừ, thì… là C-Cúc à, cậu ấy phải về nhà để lấy bài thuyết trình rồi. Vả lại nhà cậu ấy có công chuyện nữa nên chưa trở lại trường ngay được… Nhưng mà cậu đừng lo, Cúc đã hứa là sẽ ra trường vào buổi chiều thôi.”

“Thì ra là vậy. Chỉ mong là Kim Cúc sẽ có thể thuyết trình cho lẵng hoa thật tốt thôi.”

“Ừ, cậu phải tin vào Cúc chứ.”

Đằng sau lời nói của Tuyết Lan là một tiếng thở khe khẽ của cô nàng. Tôi tin rằng cô ấy đã nói dối một điều gì đó về Kim Cúc. Ngay khi đang nói chuyện với tôi, cô nàng cứ chằm chằm nhìn về phía bên trái, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Hơn nữa, giọng nói của Tuyết Lan có phần lắp bắp, rối loạn khi nhắc đến cô bạn của mình.

Thôi không đào sâu vào chủ đề mà Tuyết Lan muốn giấu, tôi chuyển sang hỏi cô ấy một câu hỏi khác.

“Cậu có định ở lại đến chiều không? Hay là cậu về như Kim Cúc?”

“Tớ sẽ ở lại đây chơi chứ. Dẫu sao đây là lễ hội đầu tiên của cấp ba mà tớ tham gia. Tớ không muốn lễ hội này trở nên nhàm chán được.” Sau đó, Tuyết Lan rụt rè nhìn tôi rồi hỏi. “Còn cậu thì sao? Tiểu Long có ở lại trường chơi không?”

“Tôi sẽ ở đây thêm một chút. Nhưng mà ngoài chỗ này ra thì tôi không biết đi đâu cả.”

Tuyết Lan nghe được điều ấy thì mừng ra mặt, cô nàng dùng đôi tay run run của mình cầm lấy bàn tay của tôi rồi nói.

“Tớ cũng biết chỗ này tuyệt lắm đó. Cậu có muốn đi theo tớ không?”

“Đương nhiên là được rồi.”

Tôi không có lý do gì để từ chối lời đề nghị của Tuyết Lan cả. Cô nàng hạnh phúc nở nụ cười tươi tắn trên khuôn miệng. Nụ cười của cô nàng khiến tim tôi lỡ mất một nhịp. Tôi mong rằng mình có thể nhìn thấy cô ấy cười nhiều hơn thế nữa.

***

Hai chúng tôi đang thong thả đi trong khuôn viên trường. Không khí ở đây có gì đó khác lạ lắm. Dù có đảo mắt nhìn một vòng khoảng sân trường nhưng tôi chẳng thấy bao nhiêu người cả. Không hiểu tại trường lại trở nên vắng lặng một cách đột ngột đến thế. Chẳng biết mọi người đi đâu mất rồi nhỉ?

Tuyết Lan đang dẫn tôi đi một nơi nào đó mà cô nàng nói là sẽ rất thú vị. Vậy nhưng cô ấy chẳng hề nói về nơi ấy lấy một lời. Tôi không thể kiềm chế sự tò mò của bản thân thêm nữa nên đã hỏi cô nàng.

“Cậu định dẫn tôi đến chỗ nào vậy?”

Tuyết Lan dừng bước. Cô nàng không quay mặt lại mà nói. “Bọn mình sẽ đi xem chung kết bóng chuyền nữ.”

“Bóng chuyền nữ à. Có phải là trận đấu có hai cô nàng lớp mình không?”

“Đúng rồi đó. Tớ định cỗ vũ cho hai bạn ấy đấy. Tiểu Long có muốn đi xem trận bóng không?”

Tuyết Lan hỏi tôi với chất giọng cao hơn bình thường. Vì đã hứa đi chơi cùng cô nàng nên tôi đồng ý lời đề nghị.

“Có, tôi sẽ đi xem. Nhưng chúng ta phải nhanh lên thôi. Giờ chắc ở đó đông lắm rồi, nếu chậm trễ nữa thì chúng ta sẽ không có chỗ để xem mất.”

“Ừ, tớ hiểu rồi.”

Hai chúng tôi gấp rút chạy ra đằng sau dãy phòng học. Đằng sau trường là một khoảng sân rất rộng dành cho các hoạt động thể chất. Các sân bóng đá, bóng chuyền, bể bơi được đầu tư cực kỳ hiện đại và chất lượng cao. Thật sự nơi đây sẽ là thiên đường dành cho những con người ưa thích vận động.

Vừa chạy ra khoảng sân sau trường, bầu không khí náo nhiệt ở nơi đây khiến tôi vô cùng choáng ngợp. Xung quanh sân bóng chuyền, một đám đông hỗn loạn đang cố gắng tranh giành vị trí đẹp để xem trận bóng. Một vài trong số họ còn giơ cao những tấm bảng cổ vũ cho đội tuyển mình yêu thích. Ở gần khu vực thi đấu, mấy anh chị đoàn viên đang cố gắng hết mình để ổn định trật tự nhưng không thể. Chỉ cần nhìn qua sự nồng nhiệt của khán giả, tôi dễ dàng thấy được sức nóng của trận chung kết bóng chuyền nữ là lớn như thế nào.

Tuyết Lan đứng lặng nhìn dòng người đông đúc ở phía trước. Thật lòng tôi còn cảm thấy ngột ngạt nếu phải chen chúc ở đó huống chi đây là cơ thể nhỏ nhắn của cô nàng. 

Tôi đang loay hoay tìm một nơi nào đó để theo dõi trận đấu thì Tuyết Lan nhìn tôi rồi ra hiệu: “Đi theo tớ!”. Sau đó, cô nàng bắt đầu chạy dọc theo chiều dài của sân thể thao mà không chờ tôi nói lời gì. Tôi vì thế mà phải gấp rút đuổi theo cô ấy.

Đến cuối sân, Tuyết Lan dừng lại khi cả hai đứng trước bể bơi của trường. Vì cửa chính đã bị khoá nên chúng tôi phải lách mình qua khe hở nằm ở phía cửa sau của bể bơi.

Không giống như những bể bơi làm từ bê tông, trường tôi xây dựng bể bơi bằng cách lắp ghép từ nhiều bộ phận khác nhau. Chính vì vậy, nó được xây ở trên mặt đất và có thành bể cao hơn mặt đất khoảng một mét.

Trong khi tôi đang rón rén bước đi trên thành bể, Tuyết Lan đã chọn ngồi xuống một nơi mát mẻ và thuận tiện để xem trận bóng. Dẫu lớp tôi chưa được học bơi nhưng dường như cô nàng đã rất quen thuộc với hồ bơi rồi. Tôi ngồi xuống bên cạnh Tuyết Lan, người đang tập trung lau chùi chỗ ngồi của mình, rồi cất tiếng hỏi.

“Cậu bơi ở trong trường nhiều lần rồi phải không?”

“Không có đâu.” Tuyết Lan lắc đầu. “Tớ chỉ ngồi ở trên thành bể ngắm nhìn hoàng hôn thôi.”

“Chắc cảnh mặt trời lặn phải thơ mộng lắm nên cậu mới ngồi ở đây phải không?”

“Ừ, cũng đúng thế thật… Mỗi khi không biết vẽ gì, tớ thường cầm cây bút rồi ngồi đây ngắm mặt trời lặn. Sau năm ba lần như thế thì bức tranh cảnh hoàng hôn cũng hoàn thành lúc nào không hay.”

Tôi thử tưởng tượng đôi chút về những lời của Tuyết Lan nói. Một cô gái ngồi u buồn trên mặt nước trong xanh, đôi tay cầm giấy vẽ, đôi mắt ngắm nhìn mặt trời chậm rãi khuất bóng. Nếu được chứng kiến khung cảnh ấy, tôi phải thốt lên rằng đó là một tuyệt cảnh.

Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, tiếng còi của trọng tài vang vọng khắp cả sân bóng. Các tuyển thủ của hai đội đều đã có mặt tại sân, dường như trận chung kết sắp sửa được bắt đầu.

Tuyết Lan đang tập trung quan sát sân đấu. Mặc dù vậy, cô nàng có vẻ như muốn hỏi tôi điều gì đó. Đôi mắt của cô ấy cháy rực sự quyết tâm nhưng miệng lại chần chừ, lắp bắp không nói nên lời. 

“Này, có phải cậu muốn nói gì không?” Tôi quyết định lên tiếng trước để giúp cho cô nàng không bị khó xử.

“Ừ, thì… tớ muốn hỏi cậu sẽ ủng hộ đội lớp nào đó?”

“Tôi sẽ chọn đội lớp mười hai thôi.” Tôi đáp. “Mấy chị ấy rõ ràng có nhiều kinh nghiệm thi đấu hơn, còn thêm thể chất vượt trội nữa chứ. Làm sao để cho đội lớp mười giành chiến thắng được.”

Mặc dù Tuyết Lan gật gù lắng nghe nhưng cô ấy lại phản đối ý kiến của tôi.

“Tớ không nghĩ vậy đâu. Dù có thua thiệt nhưng mấy bạn lớp mười đã vào trận chung kết rồi đó.”

“Cậu hơn bị tự tin quá đấy. Dù đội lớp mười vào trận chung kết nhưng dễ gì họ có thể thắng được quán quân bóng chuyền của huyện chứ.”

“Đội có bạn cùng lớp mà cậu không đi cổ vũ vậy mà cậu còn đi ủng hộ đội đối thủ nữa chứ. Hai bạn ấy mà biết thì bọn họ có buồn không?”

Bằng vài lời kích động của Tuyết Lan, sức nóng của trận đấu đã phả đến hai chúng tôi. Nếu chỉ tiếp tục tranh luận như thế này thì sẽ không bao giờ tìm được người thắng cuộc. Vì vậy mà tôi lên tiếng.

“Vậy như thế này đi, tôi với cậu sẽ đặt cược. Nếu đội lớp mười thắng thì tôi sẽ bao cậu bữa trưa nay, còn ngược lại thì cậu sẽ bao nhé. Cậu có chịu không nào.”

“Được rồi, cậu nhớ giữ lời nhé.”

Với sự tự tin cao độ của mình, Tuyết Lan không có lý do gì mà từ chối kèo cá cược ấy cả. Cả hai đều mong chờ cho màn trình diễn xuất sắc của đội bóng mình cổ vũ.

***

“A… tớ thua mất rồi. Tại sao mấy cậu ấy lại bị lật kèo dễ thế chứ?”

Tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. Trong khi các chị lớp mười hai đang ôm nhau ăn mừng chiến thắng thì mấy bạn nữ đội lớp mười nằm gục xuống đất khóc nức nở. Cũng phải thôi, vì chiếc cúp vô địch đã nằm gần tay của họ đến thế mà vẫn bị vụt mất mà.

Diễn biến trận chung kết ấy thật sự kịch tính hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của tôi. Trong hai set thi đấu đầu tiên, cả hai đội đều thể hiện một bộ mặt ngang tài ngang sức. Vì vậy mỗi đội đều chia nhau một điểm và bước vào set ba quyết định. (Do thời gian thi đấu có hạn nên trận chung kết chỉ có ba set đấu mà thôi.)

Khởi đầu set ba sinh tử là màn trình diễn cực kỳ xuất sắc của đội lớp mười. Họ đã tiến một mạch đến setpoint mà đã bỏ xa đối thủ tận ba điểm cách biệt. Tuy vậy, bằng bản lĩnh và kinh nghiệm của mình, đội lớp mười hai đã xuất sắc giành năm điểm liên tiếp. Nhờ đó, họ đã lên ngôi vô địch đầy xứng đáng.

Dẫu vẫn còn than vãn vì đã thua ván cược đó, nhưng cơ mặt của Tuyết Lan đã giãn ra đôi phần. Trên khuôn mặt ấy nở một nụ cười tươi tắn và vui vẻ. Cô nàng nhìn vào mắt tôi và nói.

“Cũng đến giờ trưa rồi đó, bọn mình đi ăn cơm đi. Đương nhiên là theo lời hứa lúc nãy thì tớ phải bao cậu rồi.”

“Thôi, cậu đừng quan tâm đến vụ cá cược đó làm gì nữa. Cậu cứ để tôi trả tiền cho.”

“Không được! Hứa đã hứa rồi, tớ phải tôn trọng giao ước giữa hai đứa chứ.”

Tuyết Lan vẫn có chấp khi đòi trả tiền bữa ăn như thế. Mặc dù vậy, bản tính đàn ông trong tôi lại không cho cô nàng làm điều đó được. Dù sau thì cô ấy cũng phải cho đứa con trai trả tiền trong bữa ăn đầu tiên của cả hai chứ. Chính vì vậy, tôi nói.

“Nếu cậu nói vậy thì hãy nghe theo lời của tôi đi. Lần này tôi được bao cậu ăn, còn khi nào có dịp thì cậu sẽ bao ngược lại tôi. Như thế có được không?”

“...Vậy cũng được.” 

Cô nàng gật đầu chấp nhận lời đề nghị của tôi. Hai chúng tôi chậm rãi đi xuống hồ bơi và đi một mạch ra ngoài cổng trường.

***

Lần này chúng tôi chọn một quán ăn Nhật Bản mới mở cửa ít lâu. Vừa bước vào trong quán, một luồng gió mát mẻ được thổi từ máy lạnh đến tôi. Ngay giữa trưa nắng nóng mà được ngồi phòng điều hoà như này thật sảng khoái biết mấy.

Tuyết Lan cũng khá phấn khích khi lần đầu tiên bước chân vào nhà hàng kiểu Nhật. Cô nàng rụt rè đi theo sau lưng tôi, đảo mắt nhìn nội thất của quán. Tất cả mọi thứ từ sàn nhà, vách tường, bàn ghế đều được làm từ gỗ. Cả quán được bao trùm bởi sắc màu đỏ nâu của chiếc đèn chùm ở bốn góc quán. Tất cả chúng tạo nên một không gian tuy đơn giản mà lại ấm cúng, mang cảm giác giống một nhà hàng Nhật Bản thực thụ vậy.

Tôi chọn ngồi xuống chiếc bàn ăn thấp ở giữa quán. Tuyết Lan rón rén ngồi xuống cái đệm chân ngay đối diện tôi. Trên bàn chỉ có duy nhất một cuốn Menu nên tôi đưa cho cô nàng chọn món trước.

Tuyết Lan có vẻ đang khá phân vân trong việc chọn món. Những nếp nhăn trên trán của cô nàng đẩy sát vào nhau, đôi tay lật quyển Menu liên hồi. Thấy cô ấy đã mất mấy phút mà vẫn chưa chọn được món ăn, tôi hỏi cô nàng.

“Cậu đã chọn được món chưa? Có gì khó khăn không để tôi giúp.”

Khi nghe thấy lời đề nghị của tôi, Tuyết Lan xếp cuốn menu lại rồi đưa nó cho tôi và nói. 

“Tớ phân vân giữa hai món Omurice [note51651] với mì Soba lạnh[note51652]. Cậu có thể cho tớ một vài lời khuyên không?”

“Món Omurice có vị khá giống với cơm chiên trứng của Việt Nam mình. Còn món mì Soba lạnh khiến tôi liên tưởng đến món hủ tiếu khô nhưng sợi mì lại to hơn.”

“Ồ, cảm ơn cậu nhiều lắm. Tớ nghĩ mình sẽ gọi một phần Omurice. Còn cậu thì chọn món gì?”

“Tôi cũng sẽ ăn món đó. Dù gì những món ăn của quán tôi đã ăn qua một vài lần rồi.”

Nói rồi tôi gọi nhân viên phục vụ ra để yêu cầu hai phần Omurice. Người nhân viên nhanh chóng ghi chép lại món ăn của chúng tôi rồi chạy vào bếp. Tuyết Lan chờ cho anh ta đi mất thì mới nói với tôi.

“Tớ không ngờ cậu lại biết nhiều về món ăn Nhật Bản đến như vậy. Liệu cậu có đến quán lần nào chưa?”

“Chưa bao giờ.” Tôi lắc đầu rồi nói tiếp. “Đây là lần đầu tiên tôi đến quán này. Mẹ tôi có sở thích nấu những món nước ngoài nên tôi được ăn nhiều món lạ trên thế giới.”

“Ồ, ra là vậy... Cậu có một người mẹ tốt nhỉ?...”

Tuyết Lan nói đến đây thì dừng hẳn lại, dường như trong tâm trí của cô ấy đang nặng trĩu những suy tư. Bầu không khí của hai đứa trở nên ngột ngạt và khó xử. Chẳng biết gia đình đối xử với cô ấy như thế nào mà khiến cho cô nàng rơi vào trầm tư đến thế.

Để thay đổi bầu không khí và tránh cho Tuyết Lan rơi vào trạng thái tiêu cực, tôi hỏi cô nàng.

“Cậu có thấy hôm nay vui không?”

“Đương nhiên là vui rồi.” Tuyết Lan chẳng mảy may suy nghĩ mà trả lời tôi. Cô nàng nói tiếp. “Hôm nay là ngày thật tuyệt vời đối với tớ. Được thi cắm hoa cùng mọi người và còn được đi chơi với cậu khiến tớ vui lắm.”

“Nhưng cậu đừng quên là chúng ta còn cả buổi chiều nữa đó. Sau khi Kim Cúc thuyết trình xong thì bọn mình đi chơi tiếp nhé.”

Trước lời đề nghị của tôi thì Tuyết Lan đáp lại “Ừ, tớ sẽ đi.” rồi gật đầu mạnh một cái. Niềm phấn khích ấy của cô nàng lan tỏa đến với tôi, khiến trái tim tôi lỡ mất một nhịp. Tôi mong rằng ngày hôm nay sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ với cô nàng.

Giữa lúc chúng tôi trò chuyện, người phục vụ đem món Omurice đến. Anh ta dùng dao rạch nhẹ một đường ở phần trứng, sau đó chan nước sốt màu đỏ sẫm xung quanh chiếc dĩa. Màu vàng của trứng chiên kết hợp với màu đỏ của nước sốt và sắc xanh của bông cải khiến bụng tôi không thể kìm chế được mà reo lên một tiếng.

Chờ cho người phục vụ rời đi, tôi và Tuyết Lan bắt đầu ăn. Trứng chiên vừa chín tới nên vẫn còn độ sền sệt rất ngon miệng. Cơm chiên được cho thêm một ít xúc xích và rau củ được thái hạt lựu nên cũng có đầy đủ dưỡng chất. Nhờ có những món ăn chất lượng nên tôi cho rằng việc quán ăn này có giá mắc hơn so với những quán khác là điều hoàn toàn hợp lý.

Sau khi ăn xong bữa ăn, tôi tính tiền với chủ quán rồi ra ngoài mua một vài chai nước giải khát. Sau đó, Tuyết Lan và tôi cùng nhau bước vào trong trường để chuẩn bị cho một buổi chiều đầy chông gai ở phía trước.

Ghi chú

[Lên trên]
Omurice (hay cơm chiên kiểu Nhật) gồm một món ốp lết được làm từ cơm chiên với trứng bác chiên mỏng, thường được rưới nước sốt lên trên. Tham thảo thêm: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Omurice
Omurice (hay cơm chiên kiểu Nhật) gồm một món ốp lết được làm từ cơm chiên với trứng bác chiên mỏng, thường được rưới nước sốt lên trên. Tham thảo thêm: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Omurice
[Lên trên]
Mì soba lạnh (Zaru soba) thường được đặt trong khay tre, sợi mì mỏng khá giống mì spaghetti của Ý. Bên trên còn có một vài miếng rong biển, hành tươi, ít wasabi và phần nước dùng được chan chung hoặc để riêng.
Mì soba lạnh (Zaru soba) thường được đặt trong khay tre, sợi mì mỏng khá giống mì spaghetti của Ý. Bên trên còn có một vài miếng rong biển, hành tươi, ít wasabi và phần nước dùng được chan chung hoặc để riêng.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Rất xin lỗi mọi người vì tiến độ ra chương mới rất là chậm. Tôi phải tập trung ôn thi đại học nên thời gian viết truyện không được nhiều. Xin hứa là sau khi thi xong thì tôi sẽ năng suất hơn.
Xem thêm
viết gần xong rồi nên dòng cuối chắc háo hức quá: Tuyết Lan và tôi "sóng" vai

Rất ôn hoà và chậm rãi. Thích cái cách cá cược cho vui, cùng một trách nhiệm trong việc trả tiền. Chuẩn vị man.
Xem thêm