Tập 2: Cuộc sống học đường hỗn loạn không dừng lại
Chương 13: Nỗi nghi hoặc
23 Bình luận - Độ dài: 2,178 từ - Cập nhật:
Irine và Elsie sau đó đã khóc lóc trong một khoảng thời gian dài, tuy không biết phải an ủi thế nào nhưng để mặc hai người như vậy cũng không phải lựa chọn đúng đắn. Vì vậy mà Sylvie đã niệm cho mỗi người một ma thuật an thần, đưa họ chìm vào giấc ngủ, chí ít trong cơn mê mang bọn họ sẽ không phải rơi lệ vì đau khổ nữa.
Sylvie từ từ khép cửa phòng ký túc xá của Elsie lại, bên trong, nơi Elsie cùng Irine đang yên giấc và Aris ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại truyền thánh lực vào để hai người có một giấc mộng đẹp.
Thở dài một hơi, Sylvie khẽ khàng đóng chặt cánh cửa trước khi quay lại diện với Arc và Tia đã đứng sẵn bên ngoài.
"Aris đang chăm sóc cho họ rồi, trước mắt chúng ta chỉ có thể làm được như vậy thôi." Cô nói.
"Tôi biết." Arc gật đầu ra chiều thấu hiểu.
Lời nguyền đặt trong đầu của Irine và Tia đã không còn, tuy vậy điều đó chẳng thay đổi được gì khi mà nó đã hoàn thành việc mà nó phải làm rồi. Mối quan hệ giữa hai người họ và Schwarz Skywalker đã bị hủy hoại tới mức này, muốn phục hồi lại như cũ là một chuyện không hề dễ dàng gì.
Thật khó để tưởng tượng Schwarz Skywalker đã cảm thấy đau đớn như thế nào suốt thời gian qua. Nghĩ tới đây Arc không khỏi nhớ lại ngày hôm đó, ánh tuyệt vọng, phẫn nộ và bất lực của Schwarz khi bị cậu ngăn cản nỗ lực nói chuyện với hai người Elsie bằng lời thách đấu tay đôi của mình.
Kể từ sau hôm đó, Schwarz Skywalker đã bắt đầu thay đổi, vì vậy lần ấy hẳn phải là nỗ lực, là hy vọng cuối cùng của hắn để níu kéo mối quan hệ thơ ấu ấy. Chính cậu là người đã đánh tan hy vọng mong manh kia. Arc tự hỏi, nếu như hôm đó cậu không xen vào, liệu mọi chuyện có đi tới bước này không?
Bất giác, cậu so sánh ánh mắt của Schwarz trước thời điểm đó và những ngày gần đây. Cái trước mệt mỏi và kiệt sức nhưng bên trong vẫn chứa cảm xúc của con người, còn hiện tại... Dửng dưng và hờ hững, bàng quan trước mọi thứ.
"Có gì đó trong anh ta đã chết."
Arc vô thức nói ra thành tiếng.
"Gì?"
"Hả?"
Không rõ tại sao tự nhiên cậu lại nói vậy, Tia và Sylvie tò mò hỏi lại.
"Không có gì, nghĩ bâng quơ chút thôi ấy mà, đừng quan tâm."
Nhận ra mình vừa thất thần, Arc đáp lại họ bằng thái độ lảng tránh, cậu không muốn để suy nghĩ của mọi người trở nên tiêu cực hơn nữa.
Rồi như đã hạ quyết tâm cho một ý tưởng vừa bất chợt loé lên trong đầu, Arc phẩy tay.
"Tôi vừa nhớ ra mình có chút việc phải đi làm, xin lỗi hai cậu nhé. Sylvie và Tia cũng về nghỉ ngơi đi, khuya rồi."
Không đợi câu trả lời từ hai người, Arc quay lưng đi thẳng một mạch.
Để lại hai cô gái trong sự ngờ hoặc phía sau, Arc quay trở về phòng, lấy theo thanh kiếm luyện tập mình vẫn để ở góc phòng giắt lên eo. Chuyện tới nước này có một phần trách nhiệm của cậu trong đó, Arc cảm thấy mình phải thay Elsie cùng Irine nói rõ trắng đen với Schwarz trước đã.
Còn lý do tại sao cậu lại mang theo vũ khí... Người ta vẫn thường bảo một nhát gươm kiếm sĩ nói nhiều hơn ngàn vạn câu từ, Arc tự nhận bản thân mình không giỏi ăn nói cho lắm, vì vậy cậu muốn thông qua những lần vung kiếm để giao tiếp với Schwarz. Mặc dù Arc không chắc mình có thể đỡ được bao nhiêu nhát kiếm từ hắn nữa, nhưng chí ít, cho dù không thể nói chuyện, cậu vẫn có thể khiến Schwarz trút hết sự bực bội lên mình.
Ôm theo tâm tư đó, Arc rảo bước tiến vào góc rừng quen thuộc trong trí nhớ, nơi cậu vẫn thường luyện kiếm một mình mỗi khi có tâm sự, nơi mà giờ đây đã bị Schwarz chiếm đóng.
So với hơn nửa tháng trước, nơi này đã có nhiều thay đổi. Sự thay đổi lớn nhất chính là túp lều lụp xụp được dựng tạm bợ đã biến mất, thay vào đó là một căn nhà nhỏ bằng tre xây ngay trên thân cây cổ thụ to nhất. Gọi là nhà thì có hơi miễn cưỡng, tuy nhiên so với túp lều mà cậu thấy ngày hôm đó, căn nhà tre này đã ở một đẳng cấp khác, đã có dáng dấp của một nơi để định cư lâu xài. Xung quanh cũng có nhiều vết tích của con người hơn vẻ hoang sơ ban đầu.
Chỉ có điều người đã tạo ra cảnh tượng này hiện tại không có ở đây, chủ nhân của nó chắc hẳn đã rời đi rất vội vàng, minh chứng là cánh cửa tre đang mở toang hoác không chút phòng bị nào.
Nơi này là chốn duy nhất mà Arc nghĩ có thể tìm được Schwarz, không có cách, cậu chỉ có thể tìm chỗ ngồi xuống để đợi. Đốt một đống lửa trong lúc chờ, những suy nghĩ dồn dập lại bắt đầu trỗi dậy trong đầu cậu.
Có một điều mà Arc bận tâm, dựa trên những gì cậu biết, quan hệ giữa Irine, Elsie và Schwarz đã trở nên tệ hại từ rất lâu rồi, khi bọn họ vẫn chỉ còn là một đứa trẻ, kèm theo việc hai người không có bao nhiêu ký ức về khoảng thời thơ ấu với hắn thì nghĩa là lời nguyền đã tồn tại kể từ ấy. Nhưng nên nhớ rằng Elsie Von Imperial là đệ tam công chúa của đế chế. Hoàng gia không chỉ không phát hiện lời nguyền cô phải chịu mà còn không nhận ra sự thay đổi tâm lý của cô suốt ngần ấy thời gian qua sao?
Và cả Irine Percus nữa, tuy thân phận không sánh được với đệ tam công chúa, cô vẫn là con cháu trực hệ của một bá tước phụ thuộc gia tộc Skywalker, nơi nổi tiếng là cái nôi của ma thuật đế chế. Một gia tộc như vậy lại không phát hiện vấn đề trong mối quan hệ của thế tử lúc ấy là Schwarz và bạn thời thơ ấu của hắn ư?
Chuyện như vậy có thể không?
Nói rằng bọn họ biết nhưng cố ý bỏ qua còn đáng tin hơn. Có thể còn tệ hơn thế nữa, hoàng tộc đế chế hoặc Skywalker, một trong hai chính là nguồn gốc của vấn đề.
Ai là kẻ được lợi nhất khi Schwarz Skywalker sa ngã?
Ai là kẻ vui sướng nhất khi Schwarz Skywalker đau khổ?
Arc Leonardo không biết điều đó, cũng không thể đoán được, cậu và hắn không thân thiết như vậy.
Sự khó chịu và bức bối khủng khiếp vẫn đang tuôn ra như thác lũ.
Nếu không gặp được Schwarz, cậu cảm thấy đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ.
***
Cùng thời điểm Arc một mình đi tìm Schwarz, bên ngoài khuôn viên Stellar, một cổ xe sang trọng với ký hiệu hoàng tộc đế chế đang từ từ tiến vào trong. Nếu là khách tới từ hoàng tộc, theo lẽ thường phải báo trước với hiệu trưởng một tiếng để chuẩn bị tiếp đãi chứ không phải lẳng lặng đi vào lúc nửa đêm thế này.
Cho nên người bên trong cổ xe phải là một trong hai thành viên hoàng tộc đang theo học ở Stellar, và vì Elsie đang nghỉ ngơi ở phòng riêng nên chiếc xe này chỉ có thể thuộc về một người, đệ nhị hoàng tử của đế chế, Victor Von Imperial.
Bên trong xe ngựa, giữa hai hiệp sĩ và một pháp sư trùm kín toàn thân, Victor lặng lẽ nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt hắn hiện tại mang vẻ hốc hác và bệnh tật khác xa bình thường.
Những ngày này Victor luôn ở trong tâm trạng xấu, kẻ tầm thường chỉ đáng làm quân cờ mặc cho hắn điều khiển lại dám vọng tưởng thoát vùng dậy khỏi bàn cờ, thậm chí còn dám tổn thương thân thể cao quý này, thật không thể tha thứ được.
Đáng giận nhất là tuy những tổn thương về mặt thể xác đã được chữa khỏi, song bản lĩnh đàn ông của hắn dù cố thế nào cũng không thể quay lại như lúc trước tổn thương. Đối với đàn ông mà nói, đó chẳng khác gì một vết thương trí mạng vào lòng tự trọng, nhất là khi hắn là một hoàng tử đang trong cuộc chiến tranh đoạt ngai vàng. Không chỉ vậy, cơn đau tê tái và nhức nhói thấu tâm can từ nơi đó truyền tới tra tấn Victor mỗi đêm, tới nỗi hắn phải dùng chất kích thích thần kinh liều lượng cao để ức chế.
Nếu tin tức hắn bị một phế vừa bị trục xuất khỏi gia tộc đánh cho thành thái giám lộ ra ngoài hay bị những người tranh đoạt khác biết được, coi như là vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi. Vì lẽ đó, suốt thời gian qua, hắn đã phải kiệt lực bưng bít vụ việc và âm thầm tìm cách chữa trị, chỉ tiếc là mọi nỗ lực tính tới thời điểm này đều là vô nghĩa.
Hắn muốn Schwarz Skywalker phải trả giá thật đắt, nhưng Satella Draco rõ ràng đang cố tình bảo vệ thứ phạm thượng đó, bên trong Stellar, muốn làm hại Schwarz Skywalker cơ hồ là không thể nào. Suốt thời gian này Schwarz chỉ ra khỏi khuôn viên học viện vài lần nhưng khi ấy Victor lại đang ở bên ngoài tìm phương án chữa trị bản lĩnh đàn ông của mình, sau đó con rùa rụt đầu ấy không rời Stellar nửa bước.
Trị khỏi không được, trả thù không xong, bị tra tấn bởi cơn đau phải chìm trong những đê mê của thuốc phiện để giảm bớt triệu chứng, những ngày gần đây Victor gần như phát điên lên được. Hắn đã trên bờ vực sụp đổ rồi.
Đầu óc mụ mị vì tác dụng phụ của việc sử dụng thuốc liều cao vô tội vạ, Victor không còn đủ minh mẫn để suy nghĩ bình thường được nữa, phải nói là việc hắn có thể chịu đựng tới thời điểm này đã rất giỏi rồi.
"Nếu ta không chết, các ngươi cũng đừng mong được sống."
Câu nói cuối cùng của Schwarz ngày hôm đó bất chợt vọng lên trong đầu Victor cùng với ánh nhìn từ trên cao xuống, sự xem thường trần trụi đó.
"Ngươi yên tâm, Schwarz Skywalker, ta sẽ không để ngươi được sống đâu!"
Victor cắn răng gằn từng chữ một.
Mấy ngày qua hắn đã trở lại đế đô để lấy một vài cổ vật chất lượng nhất mà mình có với khả năng phá vỡ kết giới hoặc kiến tạo không gian phụ hòng qua mặt kết giới của Stellar. Ngoài ra Victor còn mang theo một pháp sư hoàng gia để chắc chắn không có sơ sót nào, tất cả là vì trả thù Schwarz.
"Tuy nhiên, trước khi ngươi chết, ta sẽ bắt ngươi phải chịu nỗi đau gắp trăm nghìn lần ta phải chịu!"
Trong tiếng cười méo mó của Victor, cổ xe ngựa dừng lại trước cổng chính của ký túc xá quý tộc. Khi hắn vừa được một hiệp sĩ đỡ xuống xe ngựa, vị pháp sư mà hắn mang tới thình lình giơ gậy phép lên, chắn ngang trước người hắn.
"Điện hạ cẩn thận!"
"Mau lùi lại!"
Nhận thấy điều bất thường, hai hiệp sĩ cũng lập tức rút kiếm chỉ vào nơi mà pháp sư đang nhìn. Ở đó có một bóng người mơ hồ như muốn hoà lẫn vào môi trường xung quanh, nếu không phải ánh mắt tối đen như muốn nuốt chửng tất cả ánh sáng nổi bật một cách quái dị kia thì thật khó để mà phát hiện ra được.
Giống như từ đầu đã không có ý định che giấu, người kia từ tốn bước ra khỏi bóng tối, thân phận hắn dần lộ rõ dưới ánh trăng khuya mờ nhạt.
"Schwarz Skywalker!"
Gương mặt méo mó của Victor lại càng thêm vặn vẹo.
"Ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi đây hoàng tử điện hạ."
Không bận tâm tới thái độ đầy ác ý của Victor, Schwarz cười nhạt, một nụ cười lạnh lẽo.
"Không phiền cho ta chút thời gian chứ?"
23 Bình luận