Nữ Thần Lớp Tôi Có Gì Đó...
Mèo ú Nu Thiên Điệp, Mèo ú Nu, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02: Kế hoạch, tiến triển đi chứ.

Chương 19: Hè.

24 Bình luận - Độ dài: 5,631 từ - Cập nhật:

Thời gian như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc mà một tuần sau lần gặp Kanzaki Ryouma trên sân thượng bình bình trôi qua. Không có gì đáng quan ngại xảy ra trong những ngày này, ngoại trừ một vài biểu hiện lạ từ con nhỏ ngồi cạnh. Đầu tiên có thể kể đến là nhỏ kiệm lời hơn kha khá, và dường như còn có dấu hiệu tránh mặt nhau, đồng thời cũng chả đả động gì tới tiến độ của kế hoạch nốt. 

Mấy cái khác không nói, nhưng đó mới chính là điểm kỳ lạ đấy. Bởi gì thì gì chứ hễ cái kế hoạch xuất hiện dấu hiệu trì trệ thì nhỏ sẽ là người hối thúc đầu tiên. Ấy thế mà giờ cảm giác như nhỏ muốn bỏ nó ở đó, chẳng ngó ngàng gì tới nữa. 

Hỏi xem có lạ không kia chứ? 

Mà xem chừng là giống đang giận lẫy tôi việc gì lắm. Có khi do lần trêu hơi quá đà lúc nhỏ đang khó ở hồi tuần trước cũng nên, ai biết được, dám lắm ấy chứ. 

Nhưng thôi, con gái tuổi nổi loạn mà, sáng nắng chiều mưa có khi tối bão, biết đâu mà lần. Vả lại tôi cũng đâu phải là Thần là Thánh đâu mà biết tỏng trong đầu nhỏ nghĩ gì được. Mọi sự chỉ nhìn mặt rồi phỏng đoán vậy thôi, còn có thật hay không thì phải để nhỏ mở mồm ra xác nhận mới được. 

Dù rằng việc đó là bất khả thi. 

Chẳng qua theo con mắt trinh thám mà tôi quan sát thì xem ra ả ta vẫn chưa phát giác được gì về việc giữa tôi và thanh mai trúc mã của ả cả. Nên nhìn chung, tuy mọi thứ không được gọi là hoàn hảo, nhưng nó vẫn ổn và đi đúng quỹ đạo mà tôi muốn nó đi. 

… Thầm cười trong lòng, vô thức nhếch khóe môi, nhưng rồi lại cố gắng thu hết mọi cảm xúc bất chợt ấy vào lại vị trí ban đầu. Đồng thời cũng gác lại những toan tính ở đó, hướng ánh mắt lên bục giảng - nơi có thầy Yoshida đang rất hăng say. Chỉ là dưới sự nghiêm túc ấy hôm nay có thêm đôi ba phần bồn chồn, khi lâu lâu thầy lại nghía xuống chiếc đồng hồ treo tường tại cuối lớp. 

Mà đâu chỉ có mỗi mình ổng đâu. Sở dĩ nói vậy bởi nhờ vị trí ngồi tại bàn cuối mà tôi chỉ cần để ý một chút, quan sát một chút là có thể thấy vài, à không, phải là hơn nửa lớp cũng có hành động tương tự thầy Yoshida. Cứ hễ vài phút là sẽ ngoái lại nhìn với biểu cảm đang rất mong chờ về một điều gì đó. 

Mà trong số đó có lẽ thằng Minato là đứa thể hiện rõ sự mòn mỏi nhất, bởi số lần mà nó quay đầu đã được tôi đếm tới hàng chục rồi. Trông chả khác gì đám con nít ngóng chờ ông già noel đến phát quà cả. 

Tuy nhiên thì tôi vẫn thấu hiểu và phần nào thông cảm được cho họ lẫn thằng bạn mình. Bởi dù không nhiều, nhưng tôi cũng đang hơi hơi nôn nao chờ đợi cái âm thanh thiêng liêng ấy vang lên. 

“Cũng sắp rồi nhỉ?”

Để mà nói thì hôm nay vẫn như mọi ngày, thậm chí còn có phần nóng hơn những ngày vừa qua. Cái cảm giác vừa hầm vừa oi rõ ràng chẳng dễ chịu tẹo nào, nhất là khi tấm lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi. Công nhận, nó là một sự kết hợp độc đáo nhằm hủy diệt từ sức khỏe cho tới tinh thần của nhân loại.

Còn về bài bài giảng của thầy Yoshida á? Nó vẫn như cũ thôi, vẫn khô khan và chán ngắt. Ấy thế mà hôm nay, chỉ riêng hôm nay là tôi vẫn có thể nghe từ đầu đến cuối nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo nhất định mới hay. Đây rõ là một kỳ tích không phải lúc nào cũng xuất hiện. 

Âu cũng thường tình thôi, mọi căn cơ đều có nguyên do của nó. Đâu phải cái gì cũng khi không xuất hiện phá đi sự vuông vức vốn có đâu.  

Bởi cũng chẳng phải đợi chờ thêm quá lâu. Vào khoảnh khắc không ai ngờ đến nhất nó đã vang lên - tiếng chuông báo hiệu giờ học chính thức kết thúc. 

“Hừm...”

Khác với mọi hôm khi lớp trưởng Watanabe không ra hiệu cho mọi người chào tạm biệt thầy. Không gian cứ tĩnh lặng, không hẹn mà gặp, tất cả đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào thầy Yoshida. 

Bị hơn ba mươi cặp mắt theo dõi, nhưng ổng không hề có biểu hiện gì ngoài sự thong dong. Thế rồi ổng dứt khoát đóng cuốn sách giáo khoa lại, chậm rãi bước đến bàn mà nhìn xuống tổng thể cả lớp. 

“Được rồi, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại các em vào ngày 31 tháng 8. Đồng thời cũng chúc các em có một kỳ nghỉ vui vẻ bên gia đình và bạn bè nhé.”

… Ngay khi tuyên bố của thầy Yoshida vừa dứt, thì cả lớp lập tức ồ lên rồi bắt đầu hú hét một cách mất kiểm soát - nhốn nháo vô cùng. Mà dường như không chỉ có mỗi lớp này, bởi tiếp nối phía sau vài giây là lần lượt cả khối, rồi cả trường cũng bắt đầu ồn ào. Ở đây, một vài đứa quá khích còn tung cả giấy, áo khoác và nón lên cao. 

“Hè Tới Rồi Bà Con Ơi!!!”

Với mấy món nho nhỏ thì liền rơi xuống theo quán tính, nhưng riêng cái áo khoác của thằng đần nào đó thì lập tức vướng lại trên chiếc quạt trần. Kết quả, khứa và một vài đứa khác phải giải quyết hậu quả của việc chơi ngu mà mình gây ra. 

Trong khi ấy, tôi cứ lặng lẽ thu xếp đồ đạc. 

Đương nhiên thôi, đó đâu phải việc của tôi. Sofa, máy lạnh rồi cả pudding còn đang đợi tôi ở nhà kia kìa. Nói chứ, chiếu theo kinh nghiệm và những thứ gần đây thì không mau tranh thủ mà cứ nán lại thế nào rắc rối cũng sẽ tìm đến. 

Không cách này cũng cách khác, không người này cũng người khác, nó như một lẽ hiển nhiên, một điểm cố định bất khả kháng.   

Và rồi nó đã đến. 

“Hử… Sao mất tiêu rồi ta?”

Tựa một làn gió mát lạnh thổi vào gáy giữa cái nóng ngày hè, nó làm tôi rùng mình. Và chẳng biết do ma xui quỷ khiến thế nào, mà ngay khi nghe được thanh âm quen thuộc ấy giữa vô vàn tạp âm khác, cơ thể tôi thoáng chốc khựng lại. Chết tiệt ở chỗ là tôi biết nó muốn gì và muốn làm gì. Kháng cự ư? Đương nhiên là có, nhưng không mạnh đến mức để quật ngược cái đầu đang mất kiểm soát này.  

Bất tri bất giác, tôi nghiêng đầu ngó sang người ngồi cạnh với tâm thế tò mò. Mặc dù chả biết cái tò mò này có tích sự gì. 

Mà thôi, lỡ rồi, nghía một tẹo chắc cũng chả chết được ai. 

… Bên đó thì nhỏ cũng đang thu xếp dụng cụ học tập và những thứ dưới học bàn. Nhưng với cặp chân mày cau lại thể hiện sự khó hiểu và đôi bàn tay liên tục lục lọi. Trông thì cũng có gì đặc biệt đâu, ấy thế mà nó vẫn chiếm trọn sự quan tâm và hiếu kì của tôi mới hay chứ. 

Mò mẫm thêm chút thì nhỏ bất ngờ lấy lên một cái gì đó có hình thù nho nhỏ như thỏi hồ dán giấy. Sẽ chẳng có gì nếu nhỏ không mở nắp, vặn nó lên, bôi một chút lên mu bàn tay rồi bắt đầu ngửi. Trông mặt bên đó thì có vẻ khá hài lòng đấy, nhưng bên đây thì tôi đã á khẩu từ lúc nào chẳng hay. 

Kể ra cũng quái, nhất là dạo gần đây cứ cảm thấy có cái gì đó sai sai. Cụ thể thế nào thì chịu, chỉ là khoảng trống kỳ lạ này sẽ xuất hiện mỗi lần nghĩ về nhỏ thì tôi hoàn toàn không thể chối bỏ. Không biết bao lần đã cố tống khứ nó ra ngoài, nhưng hễ cứ ném nó đi, là ngay lập tức sẽ được nhặt lại. 

Cứ như cố đuổi một chú cho trung thành với mình bảy năm vì không đủ khả năng nuôi nó vậy. Vừa muốn, nhưng lại không nỡ. 

Một phức cảm vô cùng tồi tệ! 

“Sao? Có ý kiến gì?”

Không biết có phải do bị nhìn chằm chằm quá lâu nên phát giác hay không? Nhưng nhờ có “gì đó” của nhỏ mà đầu óc tôi đột ngột bừng tỉnh. Cứ như vừa được thổi đi lớp sương mù dày đặc bao phủ trước mắt vậy, thông thoáng vô cùng. 

Nhìn kỹ hơn thì hóa ra thứ kia chẳng phải keo hồ gì, mà là một thỏi son dưỡng ẩm. 

… Nhìn cái gì? Muốn hỏi vì sao tôi biết đúng không. Chà, tôi cũng có em gái đang ở tuổi dậy thì mà, mấy thứ như này thấy nhiều với dùng ké là chuyện quá ư là bình thường luôn. Chẳng qua hãng nhỏ kia dùng hơi lạ, cộng thêm cái tạo hình không khác mấy chai hồ nên nhầm lẫn tí ấy mà. 

“Ê, bộ điếc hay gì mà hỏi không trả lời trả vốn hả?”

Ủa? Có phải chỉ có mình tôi không, hay cái cảm giác deja-vu này thật sự vừa xẹt qua tâm trí vậy chèn? 

Nhưng sao lại lạ thế này? Mặc cho cái sự thật mình đã hiểu lầm rành rành ra đó, thì tôi chỉ nhíu mày, dành cho Hiiragi một ánh mắt cảm thông. Như thể muốn nói “không sao đâu, tôi hiểu mà”. 

“Hầy… Có người thích natto, cũng có người không. Và tôi không đánh giá hay phán xét gì ai, vì dù sao đó cũng là sở thích của mỗi người. Cho nên đừng lo gì cả khi cô có hứng thú với keo hồ. Nói vậy chứ, ngửi thì được, chứ đừng có ăn à.”

Tôi nói với một biểu cảm không biến sắc. Trông rất thật, về việc khuyên nhủ nhỏ đâu là điều đúng đắn, đâu là điều không nên. 

Tôi nhịn cười khi mặt nhỏ tái lại sau câu nói. Ấy vậy mà không thèm phản ứng gì ngoài đặt thỏi son xuống, nhỏ rít lấy một hơi thật sâu như đang cố điều tiết lại cảm xúc của mình. Tôi có thể thấy đôi môi nhỏ đang mấp máy, dường như lưỡng lự giữa việc có nên phản biện hay không. 

Nhưng sau khi lườm nguýt tôi, nhỏ đã cất lời. 

“Tôi không biết trong đầu cậu đang hiểu nó theo hướng nào. Nhưng banh con mắt ra mà nhìn cho rõ vào, đây là son dưỡng ẩm, biết son dưỡng là gì không? Và nếu nó có là keo hồ thật đi, thì thứ đầu tiên tôi muốn dán là cái miệng của cậu đấy.”

“Không sao, không cần giải thích gì với tôi đâu, tôi hiểu mà… Ai mà chả có một hai sở thích kỳ lạ không muốn người ta biết.”

“Chậc! Đã giả ngu con giả điếc nữa à?”

Sau cú tặc lưỡi rõ to thì mặt nhỏ tối sầm lại, ý định giết người cứ thế lan ra. Sởn gai ốc là những gì mà cơ thể tôi phản ứng lại trước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó kia. Mà ai kia ở đây chắc chắn là tôi rồi chứ không ai khác. 

Thấy mùi nguy hiểm nồng nặc bốc lên khiến tôi cũng hơi rén. Nên thôi, dĩ hòa vi quý cho đời nó an nhàn. Nhịn không phải là nhục là hèn, nhịn là để được sống lâu hơn mà thôi. 

“Nào nào, đùa chút thôi mà, đừng căng thẳng vậy chứ, nhăn nhó nhiều quá là mau già lắm đấy nh-.”

“Hử?!”

“À không, dọn nhanh nhanh rồi về thôi.”

Bất ngờ với cái compa tự nhiên xuất hiện trong tay nhỏ, tôi lập tức thối lui khỏi chủ đề này nhằm bảo toàn tính mạng. 

Sẵn tiện đổi luôn chủ đề. Ở đằng kia loay hoay tới lui một hồi thì đâu cũng vào đấy, lũ đần chơi dại đã lấy được cái áo khoác xuống. Trong khi chiếc áo bám đầy bụi bặm, thì cây quạt trần tuyệt nhiên chẳng hư hại gì, nó vẫn hoạt động trơn tru sau khi mở lại công tắc. 

Ấy vậy mà còn chưa kịp hú hét tiếp tục ăn mừng, thầy Yoshida đã gõ gõ lên bảng thu hút sự chú ý rồi lần nữa cất lời. Được cái lần này ổng thể hiện được chút uy của một người thầy nên chẳng ai dám cười cợt gì. 

“Thoải mái vui chơi là một chuyện, nhưng đừng có quên bỏ bê bài tập đó nhớ chưa?”

Dưới tiếng “vâng” giòn giã, thầy Yoshida gật đầu hài lòng rồi cũng đeo cặp táp lên, ổng nhanh tựa một cơn gió biến mất ngay tức khắc, để lại những cô cậu học trò ngơ ngác nhìn nhau mà cười trong bất lực.  

Hóa ra ổng muốn nghỉ ngơi đến nhường này! 

Tuy không mở miệng, nhưng tôi dám khẳng định ba mươi người vừa có cùng một suy nghĩ. Nhưng cũng dễ hiểu mà nhỉ? Nội việc xem lũ khỉ kia bày trò và xém gây tai họa là đủ khiến tôi lên tăng xông rồi chứ nói chi là thầy ấy - người sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho những trò nghịch ngợm đó. 

… Nhưng thôi, dù sao đồ đạc cũng đã thu xếp xong, tôi thấy mình nên rời khỏi đây trước khi cái nôi của rắc rối tìm tớ-

“Ê bạn hiền!”

Có biết về định luật murphy chứ? 

Cái định luật nói về việc bạn càng sợ điều gì xảy ra, thì điều đó lại càng có khả năng xảy ra ấy? Thú thật, tôi chẳng biết nên giải thích nhiều hơn về nó thế nào, nhưng ừ, thằng Minato là minh chứng rõ nhất nói lên rằng chẳng khơi khơi mà cái giả thuyết đó được ra đời và tồn tại đến hiện nay. 

Tôi nhíu mày, nhìn thằng Minato đi tới với khuôn mặt hớn hở. Trông có vẻ vô hại đấy, nhưng nó sẽ hại tôi những gì, và tới mức độ nào thì chưa biết được.  

Hối hận không? Hối hận chứ. Hối hận vì đã không rời đi sớm hơn. 

Thôi bỏ đi, tự trách mình lúc này thì được gì đây? Có lẽ tôi nên dành sức cho những điều sắp sửa diễn ra thì hơn. Có khả năng, hôm nay sẽ lại phải tụ tập cái nhóm hôm nọ rồi. Gì nhỉ? Takamine và những người bạn à. Chả nhớ nữa, nhưng cái tên nhóm nghe rất củ chuối thì tôi không thể nào nhầm được. 

Mẹ kiếp, nhớ tới vụ đó tự nhiên sôi máu thế nhỉ. Mà chẳng phải do thằng Minato hết à? Quả nhiên, nó đích thị là một viên sao chổi có kích thước bằng một tiểu hành tinh. 

“Hả? Tao còn chưa nói gì mà sao đã bị lườm như tội phạm rồi?”

“Không gì cả, chẳng qua nhìn mày thôi đã đủ ứa máu rồi. Mà thôi, chúc mày có một cái hè vui vẻ nhé, tao về đây.”

Không muốn dông dài, nói xong, tôi đứng lên với ý định cửa lớp thẳng tiến. Nhưng còn chưa bước được ba bước nào, chân tôi thoáng cái khựng lại khi vai truyền tới cảm giác có một bàn tay đang ghìm mình lại. 

“Nào nào, đừng vội vàng thế chứ.”

“Bỏ ra coi!”

Tôi quay người, cố hất phăng cái tay kia ra khỏi mình. 

Minato hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm lấy tôi thật lâu trước phản ứng dữ dội vừa rồi. Tôi cũng thấy, rằng hành động của mình có chút thái quá. Nhưng biết sao được, tôi đâu cố ý làm vậy… Chỉ là tôi biết sau cái vụ của Kanzaki thì dường như mình xuất hiện một vài dấu hiệu lạ, một trong số đó là mất bình tĩnh khi có người túm lấy vai mình.

Có lẽ trong tôi đã sinh ra đôi chút ám ảnh bởi lần tiếp xúc đó. Và khả năng cao là tôi sẽ cần đến can thiệp của bác sĩ tâm lý nếu nó thật sự nghiêm trọng. 

“À thì… tao không biết là mày đang mệt hay quạu vụ gì? Nhưng ở lại nghe tao nói một chút thôi có được không?”

… Thoát ly khỏi dòng suy nghĩ bởi giọng nói khẩn thiết của Minato. Giật mình đảo mắt một lượt, để rồi nhận ra động tĩnh vừa nãy quá lớn khiến cả lớp hướng hết về chỗ này mà quan sát. Thấy tình hình đang không nghiêng về mình, tôi vội hít lấy một hơi thật sâu nhằm trấn áp cơn tức giận. Đồng thời cũng ngồi thượt lại vào ghế. 

“Sao, nói nhanh.”

Biết là chả tốt lành gì đó, nhưng đã bao lâu rồi tôi mới thấy lại được vẻ hèn mọn đang hạ mình xin xỏ này của Minato nhỉ? 

Hừm, trước vụ Harajuku một chút chăng? 

Nhưng nếu để liệt kê những thứ có thể giúp tôi cải thiện tâm trạng một cách đột ngột, thì nhìn Minato chật vật cũng trong danh sách. Mặc dù xếp hạng không qua cao khi mang ra so với mấy cái khác. Chi ít, nó vẫn vinh dự dự nằm trong top mười. 

“Cho tao hỏi cái này trước nhé?”

Nó nhìn tôi, nhìn lên gương mặt đã bình tĩnh hơn này mà hỏi. Với điều ấy, tôi đơn giản chỉ gật đầu cho phép nó được tiếp tục hỏi. 

“Bộ mày định ở nhà trong suốt kỳ nghỉ đấy à?”

Tôi không trả lời, và đó cũng chính là câu trả lời. 

“Thật luôn.”

Đôi bên đột ngột im lặng, Minato dành cho tôi ánh mắt không thể tin được tao và mày cùng tuổi. Chẳng ngạc nhiên lắm về điều này, bởi đó là biểu cảm tôi muốn nó có sau khi hỏi mà. 

Nhưng bất ngờ làm sao, hay nói đúng hơn là tôi đã giật thót trong giây lát rồi đâm ra đứng hình. Bên kia, Hiiragi cũng đang nghiêng nhẹ đầu nhìn tôi chăm chú. Khuôn mặt vẫn rất bình thường, vẫn rất xinh đẹp, nơi khóe môi còn cong lên tạo thành nụ cười mỉm nhỏ. Chỉ với nhường này vốn liếng tôi là nhỏ đủ mua hết cổ phần trong tim của bao thằng con trai, nhan sắc ma mị đến đáng sợ chính là đây. 

Tuyệt nhiên dưới vẻ thản nhiên ấy vẫn toát lên chút gì đó vô định. Có hơi khó lý giải, nhưng ngũ quan của tôi một mực cho rằng kia là nguy hiểm. 

Ê thằng kia, đùa gì thế hả? Còn kế hoạch thì sao đây? Tận bốn mươi ngày không một tiến triển gì ư? Bớt giỡn và xách mông lên thực hiện đi chứ! 

Tôi muốn mình nhầm, hoặc ảo tưởng luôn cũng được, khi mà dường như tôi vừa hiểu nhỏ muốn nói gì thông qua ánh mắt… Hơi đáng sợ, bởi rất có thể nó là di căn của tổn thương tâm lý nọ. 

Thôi thôi bỏ qua đi, chưa biết có phải triệu chứng phụ hay không, nhưng nội việc nhỏ cứ lườm như hàng chục mũi kim liên tục đâm vào cơ thể thế này làm tôi không thoải mái tẹo nào. Nó vừa ngứa ngáy trong người, vừa chạy rần khắp tứ chi. Cái cảm bức bối siêu thực ấy thôi thúc tôi tự giải cứu mình càng gấp càng tốt. 

“Không hẳn là không có dự định gì. Chủ yếu là tao với Azusa sẽ về nội - ngoại chơi, tiện thăm một vài họ hàng luôn.”

“Hả? Chẳng phải mày nói là không đi đâu sao?”

“Tao có nói đâu, là mày tự suy diễn mà.”

Im lặng ngẫm nghĩ vài giây, Minato nó méo mặt khi nhớ ra đúng là tôi chưa hề đả động gì tới vụ đó. Thậm chí nó còn nhăn nhó hơn khi thấy nụ cười thoáng cái nhoẻn lên của tôi. Chả khác mấy khỉ ăn ớt.  

Chỉ là khác xa với mọi ngày, khi mà thằng này không sửng cồ mà chọn cách nhường nhịn. Mặc dù nhìn cái mặt nó giả trân khỏi phải tả đấy, nhưng xem ra đã có cố gắng. 

“Mà thôi, vậy chừng nào mày đi?”

“Hừm… theo sắp xếp thì chắc đầu tháng tám. Ở mỗi bên một tuần.”

“Thế tức là mày có tận mười một ngày rảnh háng chẳng làm gì ở đây chứ gì?”

Tôi nhún nhẹ vai thay cho câu trả lời. 

“Ngoài nó ra thì không còn gì khác ư?”

“Chứ mày đòi hỏi gì ở tao? Bộ mày tưởng tao sẽ du lịch nước ngoài với cái quỹ thời gian ít ỏi còn lại à? Ngáo vừa thôi mậy!”

Thú thật là tôi chả muốn đi đâu xa trong hè này cả. Nhưng như sự sắp đặt có chủ đích bởi thần linh vào một hôm thời tiết xấu nọ, con em trời đánh của tôi đã nảy ra một ý tưởng mà nó cho là tuyệt vời khi đang quá buồn chán. “Quyết định rồi, hè này em sẽ về thăm ông bà. Nhưng sẽ về âm thầm để tạo bất ngờ”. Vâng, sau cái tuyên bố đầy hào hùng ấy là nó hí hửng gọi ngay cho bố mẹ để xin phép, cũng như xin luôn lệ phí di chuyển cũng như quà cáp các thứ. 

Tất nhiên rồi, ổng bả đồng ý cái rụp. Đã vậy còn kêu nên thăm cả bên nội lẫn ngoại nữa mới ác chứ. 

… Và như một lẽ thường tình, tôi bị kéo vào chuyến đi dưới cương vị vệ sĩ mà chẳng thể từ chối. Cũng dễ hiểu thôi, đời nào hai người họ lại để cô con gái cưng một thân một mình đi xa được. Tôi không có tiếng nói trong ngôi nhà này. Nhưng do việc thăm ông bà này không tệ, nên tôi cũng đã hoan hỉ xuôi theo. 

Chứ chống đối là mất trợ cấp ngay. Khổ sở vậy đó. 

Ủa? Hình như nhỏ kia vừa dịu xuống khá nhiều sau khi biết tôi có kế hoạch hè phải không? Mà sao cũng được, tôi nghĩ rằng mình nên quay lại chủ đề của thằng Minato thì hơn, bởi trông nó hiện tại như rất muốn trình bày gì đó. 

“Muốn bày trò gì trước khi tao đi thì nói mẹ đi, tự nhiên đứng đó rồi câm như hến thế hả?”

“Chỉ chờ mày nói câu này.”

Mẹ bà, tôi muốn nuốt lại câu trên có còn kịp không vậy? 

Cứ như khoảnh khắc này được nó dàn xếp, và tôi là kẻ sập bẫy. Minato nhảy thoắt lên ghế, nhìn xuống tôi với vẻ mặt đắc ý chết tiệt. 

“Tao hỏi mày, nghỉ hè là gì?”

Nó nói lớn với cái giọng đầy khí thế. Mặc dù chả biết nó định làm gì, nhưng trước mắt nhờ cái mồm loa của nó mà chỗ này lần nữa thành trung tâm chú ý cho cả lớp. 

“Là kỳ nghỉ được nhà giáo dục Horace Mann phát minh ra để học trò của mình được nghỉ ng-”

“Bố đéo hỏi cái đó, trả lời lại đi.”

Bị cắt ngang, tôi im lặng nhìn nó bằng tất cả chán nản mà mình vừa thu được. Sau vài giây thấy tôi không có ý định tiếp lời, nó lắc đầu cười cười cho đỡ quê rồi như một nghệ sĩ kịch câm, tự biên tự diễn. 

“Thôi được rồi, để tao khai thông cho cái não hạn hẹp của mày! Hè đúng là để ta nghỉ ngơi sau những ngày tháng học hành mệt mỏi, để ta reset trạng thái. Vậy, ta phải làm gì mới đạt được hiệu quả tốt nhất đây?”

Ngừng lại một nhịp, quan sát tứ phía. Sau khi xác định mọi ánh mắt điều đổ dồn về mình, nó gật đầu hài lòng rồi mới tiếp tục. 

“... Đúng! Ăn ngủ nghỉ thoải mái là một giải pháp đầu tiên xuất hiện trong danh sách. Du lịch với gia đình? Ầy, cái này cũng rất tốt. Nhưng chỉ có vậy thôi sao? Đương nhiên là không rồi. Bỏ qua hết những thứ trên thì mọi người đã quên mất một điều khi ta còn bé. Lúc nhỏ ta mong đến hè để làm chi mọi người còn nhớ chứ?”

Thêm một khoảng lặng nữa được tạo ra, lần này cứ như để mọi người trong lớp suy nghĩ. Hay đúng hơn là Minato nó ép mọi người phải suy nghĩ với nó.

“Đúng rồi đó. Là được vui đùa hết nấc với lũ bạn. Hãy nhớ lại những ngày bắt bọ cánh cứng, tiếng ve sầu kêu inh ỏi, một lon nước giải khát chia bốn chia năm. Hay những buổi chiều tà ở công viên, trong tay cần thanh kiếm gỗ nhặt bên đường chơi trò hiệp sĩ. Ôi… những kỷ niệm đó. Vậy mà theo năm tháng lớn dần lên, chúng ta lại có xu hướng thu mình và giữ khoảng cách. Thật Khó Mà Chấp Nhận Được Việc Này!!!”

Nó nhảy khỏi ghế, đáp xuống đất đồng thời đập tay lên bàn khi chốt hạ câu cuối sao cho thật hào hùng, đầy khí thế. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, vài người đang gật gù tán thành mới ảo ma chứ. 

Nhưng ừ, tôi lờ mờ đoán ra nó muốn gì rồi. 

Dù sao thằng này cũng đâu khó đoán. 

Chỉ là phải nói thế nào, nói làm sao cho nó không cãi lại được mới hay. Khỉ thật! Hôm trước thấy cuốn “Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ” mà không mua. Luôn luôn vậy, tôi cứ vô tình bỏ qua những cơ hội giúp mình trong tương lai. Lần này cũng vậy, nội trong ngày hôm nay tôi đã tự bóp cổ mình tận hai lần. 

“Vòng và lòng vòng, nói huỵch toẹt ra là mày muốn rủ tao đi đâu đó trong mấy ngày sắp tới chứ gì?”

“Chính xác. È he!”

Nó giơ ngón lên cùng vẻ mặt vui không tả xiết. Thấy phản ứng đó khiến tay tôi vô thức siết chặt, thiếu điều muốn đứng lên thụi vô mặt nó một cú cho bỏ ghét. Chứ mả cha nó vòng vo tam quốc cho đã vô, để rồi mục đích chỉ là giúp nó đỡ chán trong vài ngày. 

Thứ hỏi tôi điên tiết được chưa bà con? 

Cũng chẳng rõ lắm khi bản thân đang cố nhào nặn ra loại biểu cảm gì để đối mặt với tình huống này. Chỉ là Chết Tiệt! Tôi thật sự, thật sự, thật thật sự muốn chửi chết thằng mợ âm binh này. 

Hừm, nhưng thôi, một điều nhịn chín điều lành. Tôi nên lương thiện, tích đức, cầu may cho chuyến đi sắp tới của anh em tôi được bình an vô sự. Chưa kể hình như vụ này lại đang thu hút chút quan tâm của con nhỏ kia nữa. Nên… có lẽ tôi cần thuận theo tự nhiên một chút. 

“Hầy, hỏi thật mày cái này nhé. Hai thằng đực rựa đi chơi với nhau ngoài game ra thì còn làm được cái mẹ gì khác không?”

“Ai nói với cậu chỉ có hai người vậy?”

Vừa dứt lời, tôi lập tức sững người khi một giọng nói thân thuộc chen vào. Thật đấy, sự quen biết này làm tôi nhăn nhó, nhất là khi thấy người đó đang khoan khoái bước về phía này. 

Arai tựa một vị thánh sống phát ra hào quang của kẻ phá đám. Hắn tiếp cận rồi khoác vai Minato, hai đứa nó cười cười, như thể việc này đã được dàn xếp từ lâu. 

… Cũng khá khen và đơ ra trước bất ngờ mà hai thằng này dành cho mình đấy. Nhưng không sao, kèo này tôi lật được. 

“Hay đấy, cộng thêm một thằng đực. Rồi ba thằng đực thì giải quyết được gì nào?”

“Ahem, ai nói chỉ có mỗi ba cậu vậy ta?”

Được rồi, tôi chấp nhận, lần này mình thật sự cứng họng. 

Tôi chỉ biết ngồi im, mím chặt đôi môi trong khi mí mắt giật giật nhìn Yumina hí hửng tung tăng đi tới. Theo ngay sau cô còn có Misa và Kana. Thoạt nhìn hai nhỏ này trông rất bình thường, nhưng sau khi lại gần hơn tôi mới thấy rõ, rằng lũ này chung một giuộc với nhau. 

Biết nói gì nữa đây, khi mọi chuyện đều đã vỡ lẽ. Và tôi - thằng đần trên ván cờ của năm đứa kia. À không, tôi thấy mình được an ủi khi Hiiragi cũng thộn mặt ra khi thấy nhóm bạn của mình xuất hiện. Xem ra lần này cả tôi và nhỏ đều không lường trước được quả diễn biến sặc mùi plot twist này. 

Tôi nhìn nhỏ, nhỏ cũng nhìn tôi, hai đứa đều ngậm chặt miệng. Bởi giờ mà há mồm là người ta biết hai đứa đang ngơ ngác chẳng biết gì. Nhưng đỡ hơn tôi ở chỗ nhỏ được Yumina sà vào lòng ôm ấp năn nỉ. 

“Hiiragi, Hiiragi nè, mấy ngày nữa tụi mình định hẹn nhau đi mua sắm, cậu cũng đi chung nha?”

Tựa một đứa trẻ vòi vĩnh, Yumina ôm chặt lấy tay Hiiragi lắc qua lắc lại liên hồi. Mặc dù trông còn khá hoang mang, nhưng sự bình tĩnh lập tức trở lại khi dường như nhỏ nhận ra đây há chẳng phải là cơ hội sao. 

Nhỏ hướng về tôi cười, một điệu cười ma mị. 

Tại giây phút đó, tim tôi dường như đập chậm vài nhịp. Đồng thời cũng nhận ra mình chẳng còn cơ hội nào để khước từ lời mời này. Khó nói, nhưng không thể nói. 

“Được rồi mình cũng đi, được chưa.”

“Ngon lành cành đào!!!”

Bầu không khí xung quanh chợt gia tăng bởi câu trả lời nọ. Ai nấy cũng vui, ai nấy cũng cười tươi rói, chỉ có mình tôi là xị mặt xuống. 

Nhưng rồi cứ như một vở kịch đã được tập dược nhuần nhuyễn từ trước. Cả đám chẳng nói chẳng rằng, đồng loạt nhìn về phía tôi với sự mong đợi. Biết là mình đã vào tròng của lũ này rồi đó, nhưng đã lỡ lên lưng cọp rồi thì sao có thể phóng xuống giữa chừng đây? 

Tôi ậm ừ, cố tìm cách trì hoãn một hai ngày. 

“Thôi thôi thôi, đừng có nhìn thằng này với con mắt mèo con xin xỏ đó nữa. Tôi cũng đi, vừa lòng hả dạ mấy người chưa?”

Vừa dứt lời thì thứ chào đón tôi ứ phải niềm hân hoan như Hiiragi, mà nó là một cái tát đau điếng cả bờ vai trái của Minato. 

“Thế mới đúng tác phong của một nam sinh cao trung nên có chứ! Được rồi, ta nên bàn kỹ hơn về chuyến đi thôi.”

Thú thật, khi này nếu được là tôi nhét cuốn manga mới tìm được dưới học bàn vô họng nó rồi. Chứ nhìn nó tôi sôi gan ứa máu quá mà. Nhưng kệ đi, bởi dù sao đây cũng là cơ hội cuối cùng để tôi lên tiếng về quan điểm của mình trong vụ việc.  

Chứ nhây nhưa một hồi là còn đúng cọng dây thun. 

“Ê này, về vấn đề đi chơi này tôi nói trước luôn nhằm tránh xảy ra những điều không đáng luôn, được không được thì tùy mấy người nhé… Mai mốt và cả ngày kia tôi bận, nên nếu ổn thì hãy đưa buổi đi chơi ấy vào những ngày kế tiếp dùm. Còn không thì loại tôi ra luôn cũng được, chẳng sao cả. Thế đó, mọi người bàn bạc tiếp đi!”

Im lặng, tất cả đều hướng về Minato chờ đợi quyết định. Đương nhiên thôi, dù sao nó cũng là đứa cầm đầu mà, không hỏi nó thì hỏi ai? 

Thực tế nó cũng ngồi đó nghiền ngẫm dữ lắm mới đưa ra được câu trả lời, trông mặt cau mày nhó hết cả lên cơ mà. Nhìn thộn ác. 

“Thôi cứ dời lại vài ngày cũng được. Đã đi chơi nhóm thì phải đông đủ mới vui chứ, đúng không? Sẵn ba ngày này ta cố làm cho xong bài tập luôn đi, để sau này vui chơi khỏi nghĩ ngợi gì, mọi người thấy sao?”

Thấy sao là thấy sao chứ? Bộ có ai lại lắc đầu trước sáng kiến tuyệt vời này à? Đương nhiên là không rồi. Và cứ như thế đấy, buổi tụ tập bất đắc dĩ ngay khi nghỉ hè giữa tôi và lũ này được hình thành. 

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Vaicadai lẹ 😅
Xem thêm
@Mèo ú Nu: hóng mà:)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
...hình như dạo này mèo thêm muối vô truyện thì phải? Cười nãy giờ hơn 10p rồi =))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Trở lại đúng bản chất 🐧
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
đoạn 69 thôi đỏ đi> thôi bỏ đi chứ?
Xem thêm
tka tác và cũng hóng sk bãi biển và những bộ đồ tắm:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sắp rồi, cụ thể là 9 tháng nữa 🐧
Xem thêm
@Mèo ú Nu:
9 ngày nữa là ok 🐧
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Mấy cái khác không nói, nhưng đó mới chính là điểm kỳ lạ đấy. Bởi gì thì gì chứ hể cái kế hoạch xuất hiện dấu hiệu trì trệ thì nhỏ sẽ là người hối thúc đầu tiên. Ấy thế mà giờ cảm giác như nhỏ muốn bỏ nó ở đó, chẳng ngó ngàng gì tới nữa.
Lỗi chính tả: "hễ" chứ không phải "hể".
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảnh sát chính tả👮
Xem thêm
@Mèo ú Nu: Thằng này làm gì ghê sớm đến vậy... Thấy vậy chứ tui nhìn sót 1 đống... Mà chưa có đọc xong mà...
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tôi tưởng ad died rồi chứ hóng mãi mới ra chap
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mới có 20 chục ngày đã bảo hẹo, buồn thật sự
Xem thêm