Nữ Thần Lớp Tôi Có Gì Đó...
Mèo ú Nu Thiên Điệp, Mèo ú Nu, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Cuộc sống học đường bất ổn.

Chương 27: Bỏ qua ư? Không thể nào.

6 Bình luận - Độ dài: 4,637 từ - Cập nhật:

Tới với quán nước đối diện tiệm bánh Crepe. Nơi mà có thể quan sát mục tiêu lẫn gián điệp ở một mức độ nào đó được cho là tạm ổn. 

Tiện nhắc về chỗ được hai người chọn làm điểm dừng chân trong khi chờ đợi kết quả, thì nơi này đơn thuần chỉ là một quán cà phê... Nhưng được cái quán có dãy bàn tại cửa kính sát lối vào, với những chiếc ghế chân sắt có mặt nệm, phía ngoài là một hàng cây xanh trang trí không quá cao. Bằng những yếu tố này, thì đây không khác nào được sinh ra cho việc theo dõi diễn biến của bên kia đường.

Và nhưng một lẽ tất nhiên, Takane không thể nào bỏ qua vị trí ngồi đắc địa ấy. Cậu ngồi vào ghế sát vách tường, tay thì ra hiệu cho người đồng đội, ý bảo muốn lấy gì cứ lấy, bản thân mình uống gì cũng được.

Đứng đó, Takahashi hất cằm cao lên bực dọc.

"Cậu là vua chúa thời nào đấy hả?"

"Ý kiến gì chứ? Cô biết là tôi phải chuẩn bị mà."

Nói xong, cậu cũng chả màng tới cô nàng đang cáu gắt ấy nữa, mà tự thân vận hành thứ mình vừa đề cập tới.

Ngồi đó cúi người sau tán lá cây, ánh mắt thì hướng thẳng vào cửa hàng Crepe bên đường. Tay thì lấy ra điện thoại cùng một chiếc tai nghe có dây màu đen, trông thì rất xịn sò và đắt tiền, nhưng Takahashi lại chả quan tâm đến việc nó thuộc hãng nào cho lắm.

Cô chỉ bất mãn lên tiếng...

"Này... Cậu vậy mà không có Ipod à?"

Đang cắm dây vào điện thoại thì cậu nhìn đến.

Đứng đó với một tay chống nạnh cùng cái cằm nhỏ hất lên cao, không cần hỏi lý do thì Takane vẫn dư sức hiểu vì sao cô nàng lại yêu cầu một cái Ipod.

"Tất nhiên là có, nhưng nó là hàng đắt tiền nên không tiện mang đến lớp cho lắm, sợ mất ấy mà. Vậy còn cô thì thế nào, có đem thì cho tôi mượn đi!"

Bị hỏi lại, Takahashi ậm ừ đôi chút.

Đưa tay lên má gãi gãi hai cái.

"Ừ... Thì, vì sợ mất nên tôi cũng không mang theo."

"Chậc! Thế còn đòi hỏi gì nữa... Cơ mà cái này là thù hằn cá nhân giữa tôi và anh ta, nên cô đâu cần nghe được đâu mà nhỉ? Thôi còn đứng đó làm gì nữa, đi lấy nước nhanh đi kìa."

Nói xong, cậu làm hành động xùy xùy đuổi cô đi.

"Cái... Cái tên trời đánh này."

Mi mắt cô giật lấy vài cái thay cho bực tức.

Nhưng rất nhanh, Takahashi đã áp chế được cảm xúc tức giận muốn bùng phát đó của mình. Âu cũng vì trước đó cả hai phối hợp quá ăn ý trong việc tận và lợi dụng hai đứa nhỏ nghe lời mình, mà khiến cô xém chút nữa quên mất cái tên đang ngồi thù lù một đống ở đó là dạng người gì.

Sốc lại tinh thần cho bản thân, cô nhún vai rồi bỏ cặp lại đó mà rời đi. Cô đi với biểu cảm không còn ngôn từ nào để diễn tả. 

Mặc cho Takane một mình ở lại đó, cậu ngay lập tức dồn hết mọi sự tập trung vào thứ mình cần làm, ấy là chờ đợi cơ hội thích hợp để gọi vào chiếc điện thoại bên kia.

Và may mắn thay, khi quán Crepe bên kia đường dùng kính để làm cửa lớn ra vào, nên cậu phần nào có thể quan sát được hết diễn biến bên trong. Chẳng qua mắt cậu không tốt đến mức nhìn rõ mọi thứ... Nhưng với cậu mà nói, lờ mờ là đủ để nhận biết được bóng dáng của Myouga đang order bánh, còn Akane thì đã tiếp cận được với mục tiêu.

"Ngon lành..."

Thả ra câu nói trong một cái nhoẻn cười.

Khi mà cô bé đã ngồi được vào một trong những vị trí đẹp nhất cho việc nghe lén, đó là sau lưng mục tiêu.

Thấy cơ hội tốt đã tới, cậu liền dùng tính năng gọi của Line để kết nối với điện thoại của Takahashi. Mặc dù ngồi cách xa nhau tận bốn mươi mét hơn, nhưng cậu vẫn thấy và cảm nhận được nét giật mình của Akane khi cuộc gọi kết nối. Thế rồi, mọi thứ cũng đâu vào đó.

Những âm thanh đầu tiên dần được nghe thấy.

Và không biết nên gọi đây là may mắn hay đã có tính toán trước, khi mà điện thoại của Takahashi thuộc dòng cao cấp và mới nhất trên thị trường. Nên chức năng lọc âm của nó phải khen là vô cùng tốt, vì ngoài những thứ cần nghe ra, thì Takane không phải chịu thêm bất kỳ loại tạp âm nào xuất hiện trong quán.

Thế rồi âm thanh hoàn chỉnh mà cậu có thể nghe đã được cất lên, chẳng qua nó không đến từ mục tiêu đang theo dõi, mà lại là Myouga Kou.

"X-Xin lỗi, đã để cậu đợi rồi."

Myouga trở lại từ quầy với khuôn mặt cứng đờ, cậu nhóc cầm theo một chiếc thẻ rung tự phục vụ. Ngồi vào ghế đối diện với Akane, cậu tiếp tục cố gắng tỏ ra mình đang vui vẻ tự nhiên.

Nhưng cách mà cậu làm, chỉ khiến Takane xoa lên thái dương trong bất lực.

"Người ta nói Crepe dâu tây ở đây rất ngon, nên mình đã chọn nó cho cậu..."

Mặc dù ngồi cách xa tận bốn mươi mét hơn, nhưng Takane vẫn cảm nhận được nét sượng trân trong câu thoại vừa rồi của cậu nhóc. Chưa nghe ngóng được gì, nhưng cậu đã thấy bản thân cực sai lầm khi chọn Myouga Kou vào vai gián điệp.

Takane ở đây đã thấy tuyệt vọng tới vậy, thì đừng nói gì đến người đang đồng hành cùng cậu nhóc kia. Takane không muốn nghĩ, mà chỉ cầu mong cho hai đứa không bị phát hiện quá sớm.

Ít ra cũng phải lấy được thông tin hữu ích về đây!

Hoặc từ nay về sau đừng mơ tưởng gì tới Azusa!

Cậu thầm nghĩ, và tự đưa ra quyết định.

Mặc dù vụ này hoàn toàn không liên quan gì tới quan hệ trong tương lai của em gái mình, nhưng vì hai nghìn yên cắn răng đầu tư cho việc này không phải tiền lẻ, nhất là khi nó đến từ tiền túi của cậu mà ra... Quá hiển nhiên là Takane không thể chấp nhận ra về tay trắng.

Hạ xuống quyết tâm nếu Myouga có lỡ thất bại, cậu tiếp tục lắng nghe diễn biến phía bên kia đường dây.

Ở đó, cậu nghe được Akane khó khăn thì thầm.

"Cậu không thể tự nhiên hơn được à?"

Myouga ngồi đó, quan sát ngang dọc các thứ rồi mới chầm chậm trả lời.

"T-Thì tớ đang cố đây, nhưng cậu cũng biết rồi đó, nói dối không phải sở trường của mình!"

"Thế thì đừng cố, cứ cho đây là một buổi đi ăn bàn về quà sinh nhật cho Azusa đi. Không phải ta cũng định lạm vậy nếu vẫn chưa tìm được món quà gây được ấn tượng mạnh cho Azusa sao?"

"Cậu nói cũng phải... Nhưng việc này có thật sự là nên nói ra không, khi mà..."

Myouga nói, rồi nhìn vào chiếc điện thoại.

Lúc này Akane mới nhận ra vấn đề rồi cười gượng.

"A-Anh ấy tốt bụng lắm, mấy việc này không vấn đề gì!"

Lần này thì Akane cố tình nói vào cái điện thoại cho Takane ngồi bên này nghe. Nhưng thật sự thì cậu cũng chả biết phán xét thế với cô nhóc tinh ranh này. Khi cứ nghĩ mình là người có được phần lợi, nhưng khi vỡ lẽ thì nó lại trở thành mối quan hệ hợp tác hai chiều.

Tuy nhiên, nếu giờ nó có là một chiều đi chăng nữa, và người chịu lỗ trong vụ này là cậu. Thì cậu cũng chỉ còn cách bỏ tiền đầu tư theo, vì nó vốn là vậy ngay từ lúc bắt đầu.

... Trong khi sự tập trung dần được đẩy lên, thì một bóng dáng tiếp cận từ phía sau khiến cậu phân tâm. Lia mắt nhìn, thì đó chẳng qua chỉ là Takahashi trở lại. Cô mang theo hai cốc nước ép lựu với màu đỏ tươi đẹp mắt, ngồi vào chiếc ghế ngay bên cạnh, cô lên tiếng hỏi về tình hình.

"Sao rồi, biết thêm được gì mới chưa?"

Cô nói, rồi hút lên một hơi nước ép có vẻ ngon ngọt.

Nhưng rồi biểu cảm vẫn đang ôn hòa của cô bất chợt biến mất, đôi chân mày nhíu lại như muốn thốt lên câu "chua quá" hòng đánh giá cái vị mà mình vừa uống vào. Tuy nhiên thì nó không tệ đến mức khiến Takahashi nhả ra hay chê ngang, mà vẫn có thể làm thêm vài ngụm nữa. Trông cô có vẻ hưởng thụ, như thể đã quá quen với mấy loại nước kiểu này.

Ngồi cạnh bên quan sát mọi chuyện, Takane phần nào biết được ly nước ép của bản thân có vị như thế nào. Nhưng mà cậu lại chả thể phàn nàn gì được, khi mà người đã nói ra câu uống gì cũng được không ai khác ngoài mình. Nhưng cậu không vội uống, mà cứ tạm thời để nó ở đó.

Trước hết thì cậu lại nhìn tới Takahashi.

Nhưng rất nhanh người ta đã khó chịu.

"Cậu nhìn gì? Bắt đầu để ý đến nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của tôi rồi sao?"

Cô nói, trong khi vẫn ngậm chặt chiếc ống hút trong miệng, thế nên giọng điệu phát ra cũng có chút khác lạ.

Mặc dù đây chỉ là một việc hết sức bình thường, nhưng vì được thực hiện bởi Takahashi Hiiragi, nên nó cứ thế trở thành đặc biệt trong mắt người khác.

Nhưng cái Takane quan tâm hiện giờ chả phải chuyện này, cậu đảo mắt hai vòng rồi trả lời câu hỏi trước đó của cô.

"Không gì cả, và yên tâm đi, cái nhan sắc trời ban ấy của cô không làm tôi rung động được đâu! Cộng thêm cái tính cách ấy thì càng không thể nào."

"Thế sao không quan sát bên kia tiếp đi, ngó qua đây làm gì hả?"

Có chút bực bội, Takahashi nhìn đi chỗ khác.

Vì trông cũng không giống đang giận gì cho lắm, nên Takane cũng đành làm theo những gì cô nói. Chả quan tâm đến nữa cô nữa, mà tiếp tục quan sát diễn biến của đối tượng đang được theo dõi ở phía bên kia đường.

Ấy thế nhưng...

Một tiếng lạch tạch nhỏ liên tục vang lên, chiếc bàn cũng có dấu hiệu rung lắc nhẹ như ai đó đang nhịp đùi. Tần suất cứ thế dần tăng lên, đến mức cậu không thể làm ngơ được nữa.

"Ê này... Cô đang làm phiền không chỉ tôi mà còn cả khách khác ở quán đấy."

Một lần nữa ngó mắt sang người bên cạnh.

Tuy Takahashi vẫn ngồi đó, nhưng một tay chống cằm, tay còn lại gõ gõ lên mặt bàn tạo ra cái âm thanh khó chịu mà cậu đang nghe. Còn khuôn mặt thì hiện rõ nét buồn chán, đôi khi còn trút ra một hơi thở dài và cầm ống hút khuấy khuấy cốc nước... Và mọi dấu hiệu kỳ lạ trên đều quy về một nguyên do, đó là quá chán nên chả có việc gì làm.

Định nói gì đó thì cậu sực nhớ, rằng nguyên nhân chính của vụ này bắt nguồn từ việc cô mất đi dụng cụ giải trí của mình... Suy đi xét lại một trong giây khắc nhỏ, cậu quyết định đưa một bên tai nghe của mình sang đó.

"Đây cầm lấy, rồi bớt làm trò lại dùm."

Bị gọi cũng như chiếc tai nghe chạm vào tay khiến cô bất giác nhìn sang...

Hai mắt cô nhanh chóng híp lại trước tình huống mà mình muốn, nhưng cô vẫn tỏ vẻ khó chịu bằng lời nói và giọng điệu hơi hờn dỗi.

"Sao đấy? Không phải cậu nói việc này chả liên quan gì đến tôi sao. Cứ tiếp tục kệ tôi mà trở lại với nghĩa vụ quan trọng của cậu đi kìa!"

Giả vờ khó ở chắc chắn là có.

Biết vậy, nhưng Takane cũng chẳng còn cách nào khác ngoài nhượng bộ vụ này. Vì nếu không có điện thoại của cô, thì việc nghe lén trực tiếp này đã không xảy ra.

Ném đi tự tôn của bản thân, cậu nói lời xin lỗi.

"Được rồi được rồi, cho xin lỗi vì mấy lời trước đó được chưa? Nếu không nhờ cô thì giờ đây tôi chỉ biết ngồi chờ hai đứa nhóc kia mang thông tin về, nên là cầm lấy đi. Khi ít nhiều tôi cũng cần cô biết diễn biến của nên kia thế nào mà...!"

Lời hối cải được dừng lại rất đúng lúc.

Khi trước lúc cậu tự dẫm thêm một quả mìn nữa bằng câu "vì tôi lười phải giải thích lại" sau đó. Và có thể thấy rõ lợi ích của việc không để lời giải thích vượt quá giới hạn, chính là cục diện tồi tệ trước đó đã được cải thiện.

Takahashi ngồi đó khoanh tay lại và giương đôi mắt hài lòng lên. Nhưng từ biểu hiện cô đã chấp nhận bỏ qua, tuy nhiên lời cô ra thì như bản thân đang bị ép buộc tới mức hết cách.

"Hmm... Để một kẻ như cậu nói được mấy lời đó rồi mà tôi lại từ chối thì có vẻ hơi kỳ! Nên thôi, giúp cậu thêm lần nữa vậy, đưa xem đây nào!"

"Nó đây thưa quý cô phiền phức."

Nói xong, Takahashi nhích ghế lại gần nhau hơn, một tay cướp lấy chiếc tai nghe kia mà đeo lên cho mình.

Mặc dù cả hai không ngồi sát đến mức vai chạm vai, nhưng trong mắt của những vị khách khác trong quán nhìn vào, thì hai người y như một cặp đôi mới quen đang cùng nhau nghe nhạc.

Và trùng khớp thay, khi mà Takahashi vừa chỉnh đốn lại tư thế ngồi, thì bên kia đầu dây cũng vang lên một giọng nói nam quen thuộc... Vì nó quen, nên cô chú ý thấy Takane nhoẻn cười.

"Ừ... Thì, anh nghĩ mình đã biết vì sao em lại giận rồi."

Kosaki Yuma có phần rón rén và khúm núm khi nói ra từng câu từng chữ một.

... Và trái ngược với tầm nhìn lờ mờ từ Takane, một phần vì phải ngồi sau bụi cây cảnh, phần còn lại vì mắt kém. Thì Takahashi lại thấy rõ mồn một mọi thứ bên kia nhờ vào thị lực mười trên mười của mình.

Thì lúc này cô gái tên Sayu kia nhịp nhàng vắt chéo đôi chân với điệu bộ muốn nghe giải thích, nhưng lời mà cô nói lại mang theo sự lạnh lẽo bất thường.

"Thế, nó là gì nào? À... Mà nên nhớ, anh chỉ còn đúng một cơ hội thôi đấy"

Sayu hỏi, rồi dùng nĩa lấy lên một miếng crepe cuộn đã được cắt thành các khoanh tròn trên đĩa. Trông cô vẫn rất thư thái, một điều trái ngược hoàn toàn với chàng trai đối diện.

Yuma giờ đây toát mồ hôi khi biết đây là cơ hội duy nhất để hàn gắn, cậu nuốt xuống một ngụm nước bọt nhỏ.

"Anh xin lỗi, nhưng nếu em đang nghĩ là anh ganh tị với cậu năm nhất kia vì làm bạn được với Takahashi gì gì đó nên mới đi gây sự, thì tuyệt đối không phải đâu. Anh không hề có những cảm xúc đó, nhất là khi anh đã có một người bạn gái hoàn hảo là Sayu rồi kia chứ... Thực ra chủ mưu trong vụ này là Ryou cơ, anh đơn thuần chỉ bị cậu ta kéo theo mà thôi!'

Yuma giải bày, rồi bắt đầu nơm nớp lo sợ.

Vì Sayu ngồi quay lưng lại nên Takahashi không thể biết được biểu cảm lúc này của cô ra sao, nhưng Takahashi biết người ngồi cạnh mình đang căng thẳng lên chỉ bằng một cái liếc mắt, nhất là sau khi cái tên Ryou được nhắc qua.

Nhưng tò mò và hỏi tới nhân vật ấy lúc này theo Takahashi thấy là không nên, cô chọn cách im lặng để nghe thử câu trả lời của Sayu.

"Chà... Không còn lý do nên anh đổ hết lên bạn mình đấy à? Bộ anh thật lòng một chút không được hay sao?"

"Không, không phải đâu, anh có bằng chứng cho việc đó mà. Em đợi chút nhé."

Nói xong, Yuma hấp tấp lấy ra điện thoại của mình và chĩa nó về hướng Sayu.

Tới nước này thì Takahashi chỉ biết đó là hàng loạt bong bóng chat của một ứng dụng nào đó. Còn nếu thấy được luôn từng dòng tin nhắn, thì cô tự nhận luôn mình có năng lực siêu nhân.

Nhưng từ thái độ sau khi đọc nó của Sayu, thì xem ra bằng chứng ấy là thật rất cao.

"Hừm... Coi như anh không nói dối!"

Nghe vậy Yuma liền trút ra một hơi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng còn chưa kịp hít vào, thì cậu lại nhận được thêm một câu hỏi khác.

"Tại sao anh không từ chối, anh có thể mà nhỉ?"

Sặc ho một cái rồi gãi gãi má trong khó xử.

"Ừ thì... Trông nó có vẻ thú vị, nên anh nhất thời không cưỡng lại được. Kết quả thì đúng là có hơi xui, khi ả Sakurajima lại xuất hiện ở đấ...Au! S-Sao lại đá anh?"

Xoa xoa chân, Yuma nhìn lên cô bạn gái vừa cải thiện tâm trạng giây trước, giây sau đã trở nên hậm hực gì đó.

Và lý do của việc này thì rất là...

"Nói xấu ai cũng được, nhưng anh không nên nói xấu tiền bối Sakurajima như vậy."

"... À ừ, anh quên mất là em rất ngưỡng mộ hội trưởng và mấy thành viên khác của hội học sinh mà nhỉ? Anh xin lỗi, sau này anh không nói gì đến họ nữa."

"Biết thế là tốt!"

Mặc dù giọng vẫn rất cáu gắt, nhưng Takahashi đã nhìn thấu hết cô gái Sayu này.

Rằng cô gái này đã sẵn sàng để tha thứ, nhưng chỉ đang diễn nét bướng bỉnh vì muốn cảnh cáo Yuma không nên tái phạm. Tuy nhiên diễn xuất có chút tệ, nên ai chú ý vào cũng có thể nhận ra ngay.

Và Yuma cũng không phải ngoại lệ ở đây.

Cậu nhịn cười trong khi quan sát Sayu vừa ăn vừa phồng má, trông cậu lúc này cũng an tâm hơn khi mọi chuyện đã đâu vào đó... Giờ đây Yuma mới có khoảng trống để chú ý vào chiếc crepe cuộn socola chuối của mình, thứ mà cậu không dám đoái hoài gì tới kể từ khi nó được mang lên.

Cứ như thế mối quan hệ yêu đương của hai người lại ổn định như lúc ban đầu. Mặc dù Yuma phải dỗ ngọt cô bạn gái này thêm chút nữa, nhưng nó không có gì đáng nói, vì với cậu mà nói thì việc này như cơm bữa.

Chẳng qua... Lúc này chỉ có người ở bên kia đường là không thoải mái...

"Agawa Ryou, ra là hắn ta!"

Tháo chiếc tai nghe để xuống bàn, Takane bực dọc nghiền ngẫm cái tên dường như là chủ mưu của cả sự việc vừa rồi.

Nhưng rất nhanh, cậu đã tự trấn tĩnh mình lại. Chộp vội lấy ly nước ép lựu mà kéo lấy một hơi mạnh, cảm nhận vị chua không phù hợp giúp cậu có lại trạng thái ổn định vốn có của mình.

Trút ra một hơi lạnh, nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn. Takane vô cảm nhìn sang Takahashi, nhưng trong đôi mắt ấy lại chất chứa một ý đồ không được hay ho.

Cảm thấy không ổn, cô lên tiếng trước.

"Gì đây? Cậu muốn gì nữa?"

Bị hỏi, cậu cũng chả thèm giấu diếm cho mệt.

"Nếu giờ tôi muốn đi ăn thịt nướng thì vẫn được cô khao chứ? Dù sao cũng mới có bảy giờ hơn chứ mấy."

Cậu nói mà không biết ngượng mồm.

Nhưng cái giành về được chỉ là ánh mắt khinh bỉ cột cùng của Takahashi.

Tuy nhiên, cô cũng không bất ngờ gì mấy với cậu thanh niên này, mà chỉ chợt nhớ tới một việc gì đó và ngay lập tức hỏi.

"Đúng rồi, cậu chịu bỏ qua cho người ta đấy à?"

"Bỏ qua? Cô đùa tôi đấy hả?"

Vừa nghe tới vấn đề nhức nhối này, tâm trạng cậu lập tức chùng xuống thấy rõ. Khi ngay lúc này bỏ qua hay không đã không còn quan trọng, mà cậu đã hạ quyết tâm trả đũa từng người một.

Chủ mưu Agawa Ryou, cà khịa cậu vào phút chót Kosaki Yuma, tặng cậu một đấm đến lúc này vẫn ê ẩm Kondou Isami. Và cuối cùng, nghĩ cách cho cả đám thoát cấm túc là Amasawa Kaya. Bốn người bốn tội trạng, quá hiển nhiên là cậu không có ý định để ai yên ổn trong những năm học kế tiếp cả.

Nhưng đó là dự định của tương lai không xa, còn ở hiện tại thì cậu cần ăn gì đó trước khi ngất vì đói. Một ly cốc ép là không đủ lấp đầy cái bụng trống từ chiều đến giờ.

"Tạm gác việc ấy lại đi, giờ tôi đói quá rồi... Khỏi cần cô khao cũng được, cả hai mạnh ai nấy ăn rồi mạnh ai nấy trả. Gọi hai đứa kia về lấy điện thoại lại rồi đi ăn thịt nướng nào!"

Nói xong cậu thẳng tay dập máy rồi cuộn tai nghe lại, mặc cho bên kia vẫn còn đang đeo trên tai.

Nhưng không có cảm giác khó chịu nào, Takahashi chỉ nhẹ nhàng nhún vai theo kiểu hết cách. Đơn giản để giải thích thì cô cũng chả khác cậu là bao, mặc dù tiếng kêu có thể kiềm chế, nhưng cảm giác đói là vẫn có.

Cô đứng lên trước và hỏi.

"Còn hai đứa nhỏ thì sao, có mời theo không?"

"Nếu cô trả tiền luôn cho hai đứa nó thì mời."

Nhắc đến đây Takahashi liền cười giả lả.

"Chà... Thấy hơi có lỗi, nhưng ta đi hai người thôi vậy! Với lại không phải Myouga-kun kia phải tiếp tục lựa quà cho em gái cậu sao, nhớ giữ lời với thằng bé đấy."

"Cái này khỏi cần cô nhắc!"

Trao đổi qua lại vài lời trong khi rời khỏi quán.

Cả hai nhanh chóng tìm cho mình một chỗ khuất xa vị trí ban đầu đôi chút, trong khi ấy Takane cũng liên lạc cho Akane, thông báo đã không cần phải theo dõi nữa. Và yêu cầu cô bé nhanh chân rời khỏi đó, trước khi mục tiêu chú ý đến.

Chẳng mấy chốc bốn người đã hội ngộ.

Akane rất lễ phép trả lại điện thoại cho Takahashi, còn Myouga thì bị Takane kéo ra một góc riêng, tiếp tục tâm sự chuyện con trai.

"Vì anh không có thời gian nên sẽ nói ngắn gọn thôi! Đại khái thì con bé Azusa nhà anh thích nhất là gấu trúc đỏ, cứ mua đồ nhồi bông càng giống thật càng gây được ấn tượng!"

"C-Còn gu bạn trai thì sao ạ?"

"Hmm... Vụ này thì anh mày cũng không rõ lắm, nhưng cũng có hay thấy con bé nghe nhạc, và theo dõi mấy trương trình thực tế có ca sĩ Hàn góp mặt. Nên khả năng cao là vậy đấy, còn chính xác hay không thì chú em phải thử mới biết được."

Nghe xong tin này Myouga có hơi trầm tư.

Nhưng rất nhanh sau đó, cậu tự gật đầu rồi hạ quyết tâm gì đó cho bản thân mình.

"Ca sĩ Hàn nhỉ? Được rồi, em sẽ cố gắng ạ!"

Dù chả biết Myouga sẽ cố gắng cho điều gì, nhưng nhìn cậu bé vô cùng năng nổ nên Takane cũng không nỡ làm cậu thất vọng.

Vỗ vỗ vào vai Myouga hai cái, Takane lên tiếng như một vị tiền bối dặn dò hậu bối của mình trước khi tốt nghiệp.

"Quyết định là ở nhóc, thành hay bại cũng là do nhóc. Anh chỉ có thể giúp được tới đây thôi, nhưng anh sẽ tìm cách nói tốt cho nhóc trước mặt con bé khi có cơ hội."

"E-Em cảm ơn ạ."

Rõ ràng, Myouga đang rất vui khi có được sự đồng thuận của người anh trai trước lúc tiến tới với cô gái mà mình thích. Nó được cậu ví như một phúc lợi mà ông trời ban tặng sau những việc tốt mà mình hay làm.

... Thấy đã gieo không ít hy vọng cho Myouga xong thì Takane gật đầu hài lòng, ngó sang bên kia thì thấy Akane cũng đã trả xong thứ mình cầm. Cậu nhanh chóng muốn rời đi bằng lý do phải đưa Takahashi về nhà trước tám giờ tối.

Sau khi đuổi khéo hai đứa nhỏ đi xong Takane đứng đó mỉm cười, trong khi Takahashi vẫn vẫy tay chào tạm biệt, chỉ là có đến khi hai bóng lưng ấy dần khuất xa trong đám đông thì cô mới dừng. Hướng ánh mắt cũng không kém phần mệt mỏi sang, cô lên tiếng.

"Tốt nhất là cậu đừng làm tôi thất vọng với quán nướng mà mình giới thiệu đấy. Nếu nó thật sự ngon và rẻ, có khi tôi khao cậu luôn chầu này cũng không phải vấn đề quá lớn!"

"Ồ... Tưởng gì chứ cái này tôi tự tin là đảm bảo."

"Được, thế thì đi thôi."

Nói xong, cô hất nhẹ mái tóc rồi quay lưng rời đi trước. Đôi chút gấp gáp có thể thấy qua ở bước chân của cô.

Ấy thế nhưng, Takane vẫn đứng lại đó và dán chặt ánh mắt về tiệm bánh crepe, nơi có kẻ may mắn được chọn làm mục tiêu đầu tiên trong kế hoạch trả đũa dài hạn của cậu. Khi mà giờ đây hàng loạt ý tưởng hại người cứ thế tuôn trào trong cậu, càng quyết tâm bao nhiêu, thì nắm tay của cậu vô thức siết chặt lại bấy nhiêu.

Vậy rồi... Những dòng suy nghĩ ấy chợt bị cắt ngang bởi một giọng nói hối thúc.

"Này, cuối cùng là cậu có muốn đi hay không vậy?"

Takahashi Hiiragi, lúc này cô đã đứng cách cậu khoảng mười mét mà gọi tới.

Trông cô nàng khá cáu gắt khi thấy Takane vẫn đứng im tại chỗ và không có dấu hiệu di chuyển. Takahashi không ngại hất cằm lên, ra lệnh cho cậu nhanh chóng chỉ đường hoặc chết.

Nhìn lấy một tràng tự biên tự diễn ấy của cô, Takane chỉ biết nhún nhẹ vai mà thầm nói trước khi bước lại đó.

"Ra là khi đói con người ta ai cũng khó ở như ai."

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Liệu sau có hảem ko nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vụ gì thì ko dám hứa chứ, riêng harem chắc chắn là ko có dou.
Xem thêm
@Mèo ú Nu: sau cho cha nào vào cameo tặng main donut🐧
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Đoạn 1+2: Diễn đạt hơi rời rạc, nên ghép 2 đoạn này lại luôn
Đoạn 22: mà khiến cô xém chút nữa quên mất "cái tên đang" ngồi thù lù một đống ở đó là dạng người gì.
Đoạn 24: Mặc "cho" Takane một mình ở lại đó
Đoạn 55: - Lia mắt nhìn, thì đó chẳng qua chỉ là "do" Takahashi trở lại. Cô mang theo hai cốc nước ép lựu với màu sắc đẹp mắt, ngồi vào chiếc ghế ngay bên cạnh, cô lên tiếng hỏi về tình hình.
Đoạn 97: Sayu hỏi, rồi dùng nĩa lấy lên một miếng crepe cuộn đã được cắt thành các khoanh tròn trên đĩa. (Cả đoạn này diễn đạt hơi khó hiểu, sửa lại chút đi)
Đoạn 139: và cuối cùng "là" nghĩ cách cho cả đám thoát cấm túc là Amasawa Kaya
Đoạn 140: Nhưng đó là dự định của tương lai không xa
Sủi vì lười bận việc lâu quá nên Ú viết tôi soi được 1 đống lỗi luôn này :v
Xem thêm