Nữ Thần Lớp Tôi Có Gì Đó...
Mèo ú Nu Thiên Điệp, Mèo ú Nu, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Cuộc sống học đường bất ổn.

Chương 15: Thú vui tao nhã nhất của một người anh trai.

8 Bình luận - Độ dài: 3,192 từ - Cập nhật:

Sau một ngày mệt mỏi rã rời với kế hoạch tiếp cận rồi làm quen một cách lố bịch ấy, lúc này Takane chỉ muốn dừng hết mọi thứ lại. Đơn giản vì đầu óc cậu giờ đây đã không còn đủ tỉnh táo cho những việc ấy nữa. 

... Ngay khi tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, mọi thủ tục như chào giáo viên được cậu qua loa làm đến. 

Khi mọi thứ xong xuôi, cậu dọn đi mọi thứ trên bàn và rời khỏi lớp gần như ngay lập tức, cậu biến mất nhanh tới mức khiến Takahashi cũng phải bất ngờ. Vì cô hoàn toàn không hiểu nguyên nhân phía sau đó là gì, mà dường như cậu cũng không có ý định nói lời nào cho cô... Chỉ có mình Minato, người nghĩ rằng Takane đang cố trốn thoát khỏi lũ giáo đồ cuồng Nữ Thần, thế nên Minato chỉ biết nhìn theo bóng lưng dần khuất xa ấy bằng ánh mắt cảm thông và tội nghiệp. 

Quay lại phía Takamine Takane... 

Thì ngay khi rời khỏi lớp, cậu chạy một mạch hết tốc lực ra khỏi trường mà không hề ngoảnh mặt lại lấy một lần. Nhưng với cái thể lực không thường xuyên rèn luyện ấy của mình, thì chỉ mới chạy được khoảng mười phút cậu đã bắt đầu có dấu hiệu xuống sức và thở dốc. 

Cậu dừng lại bên đường rồi dựa vào một cây cột điện và lấy hơi lên, việc tiếp theo cậu làm là thầm nguyền rủa. 

"Hàà... Mẹ nó, mình... cần phải tập thể dục nhiều hơn rồi!"

Trán cậu lấm tấm mồ hôi, thở ra từng hơi mệt nhọc khi nói. Nhưng may thay, khi lọt vào mắt cậu ngay lúc này là một chiếc máy bán hàng tự động. 

Không nghĩ nhiều, cậu nạp ngay cho mình một chai Pocari Sweat. Thứ giúp cậu nhanh chóng bù khoáng và mang lại sức sống, tuy nhiên thì cậu cũng không còn chạy được như trước mà phải chuyển sang bước chân vội vàng. 

Nơi cậu đang muốn hướng tới là cái siêu thị tự chọn gần nhà, vào đấy lấy ngay cho mình năm miếng bò Mỹ với cái giá 2.000yên mỗi miếng. Thú thật thì Takane muốn đợi tới cuối ngày để được mua với giá đã giảm, nhưng ngay lúc này đây cậu hoàn toàn không có thời gian để đợi chờ, vì sau đó còn nhiều thứ cần phải chuẩn bị và sắp xếp. Ít nhất là phải trước khi nhân vật chính của chiều hôm nay về đến nhà. 

Tạm rời xa khu thịt, cậu tạt vội tới khu gia vị. 

Những thứ như bột ớt Vipep, sốt gia vị siêu cay Ottogi, tiêu xanh được sấy khô, Wasabi xanh lẫn vàng. Mỗi loại đều được cậu lấy một lọ cho vào giỏ, tiếp đến cậu cũng mua thêm những thứ cần thiết cho một món Beefsteak ngon chuẩn vị nhất. Tất nhiên, là không thể nào thiếu bốn hộp Pudding vị xoài. 

Sau cùng thì tổng số tiền mà cậu phải trả cho bữa tối ngày hôm nay rơi vào 15.000 yêu... Khá chát so với một ngày ăn thông thường của hai anh em, mà chủ yếu rơi vào hết mấy miếng bò. 

Tuy thấy khá xót, nhưng khi nghĩ đến viễn cảnh sắp diễn ra thì cậu liền phấn chấn trở lại mà hướng tới quầy thanh toán. 

Trở về nhà sau mười lăm phút liên tục cuốc bộ. 

vừa về đến nhà, cậu ném cặp và chiếc áo Blazer của mình lên ghế, xắn tay áo lên rồi đi vào bếp, quá trình chuẩn bị từng bước một cho bữa ăn tối đầy thân mật của hai anh em chính thức được bắt đầu. 

"Hôm nay mày chết với tao!"

Cậu nhếch mép cười khi lấy miếng bò ra khỏi túi. 

Việc trước tiên cậu muốn làm là biến miếng bò này trở nên thật cay, cay đến mức khi cắn vào nhất định phải ho sặc sụa. Với ý niệm đó trong đầu, cậu bỏ miếng bò vào chiếc Zip, sau đó cho vào mọi loại hương liệu cay có sẵn tại nhà cũng như mới mua, trộn đều lên rồi đưa vào tủ mát... Với bốn miếng còn lại cậu cẩn thận từng chút một bằng những hương liệu thông thường. Vài tép tỏi đập dập, cho thêm một ít muối và tiêu, dầu Oliu, rồi vài nhánh hương thảo từ một bụi nhỏ tự trồng tại bếp. Ước chừng mọi thứ phải được ướp trong tủ mát khoảng mười đến mười lăm phút. 

Trong lúc ấy cậu chuẩn bị qua phần trang trí. 

Những thứ như măng tây, khoai tây, đều được cậu luộc qua rồi ngâm vào nước đá khoảng một phút thì nhanh chóng được vớt ra, cốt yếu tránh trường hợp ngâm lâu quá măng tây sẽ bị úng dẫn đến mất màu sắc đẹp mắt. 

Lúc này ngó lên đồng hồ thì đã năm giờ chiều, cậu biết mình phải nhanh tay hơn nữa. Khi mà Azusa đã sắp về tới. 

Không nghĩ nhiều, cậu bắt tay vào làm nước sốt. 

Những thứ cậu cần cho phần này gồm có bơ, hành tím, cần tây, hành boa rô, rượu vang đỏ, tất nhiên là loại rượu dùng cho nấu ăn. Mọi thứ được nấu cô đặc với nhau khoảng năm đến mười phút rồi rây qua để lọc lấy nước cốt mịn. 

Đến đây thì bước chuẩn bị coi như đã xong hơn phân nửa, những gì cậu cần làm tiếp theo chính là tạo ra một bầu không khí mà nạn nhân không nghi ngờ. 

Và như đã nói, Takane muốn lưu giữ lại khoảnh khắc tuyệt vời có một không này. Nên chả có gì lạ khi cậu tìm nhanh cho mình một góc khuất nào đó để đặt chiếc điện thoại ở chế độ quay xuống, nơi nào đó vừa có toàn cảnh khu bếp, mà chắc chắn phải bắt rõ khuôn mặt của Azusa. Cậu tuyệt đối không muốn nó Out nét vào những giây phút quan trọng. 

Gần năm phút chỉnh tới chỉnh lui thì cậu đã tạm ưng ý. Vừa đúng lúc này Azusa cũng về tới. 

"Em về rồi đây..."

Giật thót hết cả mình, nhưng cậu vẫn cố bình tĩnh sao cho thật thản nhiên đáp lại. 

"Về rồi sao, thế thì nhanh rửa tay thay đồ đi rồi ăn luôn. Có Beefsteak theo yêu cầu của cô nương đấy!"

"Ể? Thật là có á?"

Azusa chạy ù vào như thể không tin những gì mình vừa được nghe, mắt cô chớp chớp tròn xoe nhìn lấy anh trai mình. 

Thế nhưng cũng rất nhanh, khi nó híp lại. 

"Anh, đang có âm mưu gì đúng chứ?"

Cô quan sát một hồi, ngó từ trên xuống dưới. 

Nhưng ở đó vẫn chỉ là người anh trai trong chiếc áo sơ mi trắng hằng ngày mà cô thấy, không có gì khác lạ. Tuy nhiên, đây mới là điểm làm Azusa nghi ngờ hơn bao giờ hết. 

Thế nhưng, trước mọi sự nghi ngờ của em gái. Takane chỉ mỉm cười, cậu nhún nhẹ vai và đi đến tủ lạnh, vừa đi cậu vừa nói. 

"... Đúng là trước đó anh mày có mưu đồ thật, nhưng sau khi đến siêu thị và thấy thịt bò thì anh mày cũng bắt đầu thèm. Mà em biết rồi đấy, bò Mỹ thì không hề rẻ. Nên anh mày hỏi lại, có ăn hay là không?"

Nói xong, cậu mở tủ lạnh và lấy cho Azusa xem bốn miếng thịt bò tươi ngon đang được tẩm ướp cẩn thận trong túi zip. 

Bốn miếng đều được để chung với nhau, nên những gì Azusa lo sợ đã phần nào vơi đi. Cô nhìn sang bếp thì cũng không thấy lọ hương liệu kỳ quặc nào, lúc này thì Azusa mới chịu thả lỏng cảnh giác. 

"Vậy, anh có mua Pudding chứ?"

"Có, chắc chắn là có, hai cho mày và hai cho anh mày. Nhưng cái này sau khi ăn tôi mới được đụng đến, biết rồi thì ngồi yên qua đó để anh mày làm!"

Nói xong, cậu cũng lấy ra một chiếc chảo gang. 

Về phần Azusa, thì lúc này cô lại ngoan ngoãn nghe theo răm rắp. Thái độ khác một trời một vực so với lúc vừa rồi. 

"Vâng, vâng ạ! Anh cứ làm, Azusa nhất đi sẽ không phá phách. Anh làm nhanh đi, Azusa thấy đói rồi!"

"Mày... Lật mặt nhanh thật đấy nhỉ."

"Hi hi... Azusa chỉ giống anh thôi mà, đúng hong?" 

Chuyển từ ngờ vực mọi thứ sang nhõng nhẽo và làm nũng chỉ trong vài giây, không thể sai khi nói đây đích thị là em gái rượu của Takamine Takane. 

Cô ngồi vào bàn ăn và nghịch điện thoại như thường ngày, những gì Azusa làm đơn giản chỉ là an tọa tại đó. Nhưng việc Azusa không làm gì mới là thứ cậu muốn nhất, khi cậu có thể âm thầm lấy miếng thịt thứ năm trong tủ ra mà không bị phát hiện. 

Lúc này trông bên ngoài nó chỉ đậm hơn đôi chút khi so sánh với miếng bò được tẩm ướp bình thường. Nhưng cậu biết bên trong chắc chắn đã bị biến đổi tới mức khủng khiếp nhất. 

Không để Azusa đợi lâu, cậu bắt tay vào việc. 

"Thế rồi... Cô nương đây muốn ăn ở mức độ nào vậy?"

"Vẫn như cũ, Medium Rare."

Azusa nói, nhưng vẫn không rời mắt khỏi điện thoại. 

Takane không quan tâm lắm đến thái độ ấy của Azusa mà bắt đầu đeo lên cho mình chiếc tạp dề. Cậu cho một ít dầu vào chảo, thêm một củ tỏi đã cắt đầu, để tăng thêm hương vị thì tất nhiên không thể thiếu một nhánh hương thảo. Với Medium Rare của Azusa thì cậu cần áp chảo mỗi mặt của miếng bò từ ba đến bốn phút. Và để át đi cái mùi cay đặc trưng từ những nguyên liệu được ướp vào, cậu sẵn sàng dùng nhiều hương thảo hơn mức bình thường. 

Trong lúc đợi bò chín tới, cậu lấy đĩa rồi trang trí lên đó vài thứ cơ bản mà mình đã chuẩn bị. Khoai tây và măng tây. Sau cùng là đặt miếng bò lên, thêm chút sốt và thế là hoàn thành. 

"Được rồi, nếu đói thì cứ ăn trước đi, anh mày sẽ ăn sau!"

Cậu nói, và mang phần mình vừa làm đến cho Azusa, còn bản thân thì quay lại bếp chuẩn bị cho phần của mình. 

Cậu rất thản nhiên, không có chút gì giao động trên khuôn mặt, dù rằng cậu thấy Azusa đã ngồi ngay ngắn lại chuẩn bị thưởng thức địa ngục cay xé lưỡi mà mình đã tận tâm làm... Bởi dù sao mọi thứ đều đã được ghi hình lại, nên những gì cậu phải làm bây giờ chính là tạo cho Azusa cảm giác phấn khởi nhất khi được ăn món mình yêu cầu, và khi Azusa hạnh phúc nhất, cậu sẽ đẩy cô xuống đáy vực. 

Nghĩ đến đây, cậu vô thức nhoẻn một nụ cười. 

Nhưng lý trí đã kéo cậu lại, rồi tự tát cho mình một cái. 

"Anh... Bị sao đấy?"

"Muỗi... Gần vào hè rồi nên muỗi thôi ấy mà! Thôi ăn nhanh đi, kẻo nguội không ngon mày lại nói anh mày làm đồ Âu dở!"

"... Nào có, trong lòng của Azusa thì anh là người nấu ăn ngon nhất đó, chỉ sau mẹ và vài tỉ người khác trên thế giới thôi hà."

"Chậc! Lần sau muốn ăn thì tự ra quán mà ăn!"

Xoa xoa cái má ran rát đang đỏ lên của mình, cậu quay lại vệ sinh chiếc chảo gang chuẩn bị làm phần Beefsteak thứ hai. Cái này tất nhiên vẫn là cho Azusa. 

Quay lại với cô em gái đang hạnh phúc. 

Lúc này bộ đôi dao và nĩa đã sẵn sàng trên tay. 

"Mời cả nhà ngon miệng...!"

Azusa tươi cười rạng rỡ khi thái một miếng bò ở trạng thái Medium Rare. Nhìn ngắm miếng thịt vẫn mềm và mọng nước khiến cô khó mà cưỡng lại được cám dỗ, cô há miệng hết cỡ, với một lần nhưng miếng bò trên nĩa đã biến mất. 

Cô hài lòng nhai đều và cảm nhận mọi thứ. 

Lúc này biểu cảm của Azusa như thể mình là người hạnh phúc nhất. Nhưng chỉ một giây, đúng một giây cảm nhận hương vị của bò. Azusa đang phiêu trên thiên đường đột ngột bị ném thẳng xuống địa ngục. 

"Khụ! Cá...Cái này... Thằng anh khốn kiếp! Khụ... Khụ!"

Azusa gấp rút nhả cái thứ đang làm khoang miệng cô bỏng rát ra ngoài, cô vừa ho vừa nhìn đến người anh trai yêu quý. 

Tầm nhìn lúc này của cô đã mờ đi vì nước mắt tự chực trào, nhưng cô vẫn có thể thấy thằng anh trai trời đánh của mình đứng im đó quan sát. Anh rất thảnh thơi trong khuôn mặt hả hê khi chứng kiến em gái mình quằn quại... Azusa tạm bỏ tên chủ mưu ở đó mỉm cười, cô chạy nhanh đến chiếc tủ lạnh và điên cuồng tìm một ít sữa. 

Lúc này, Takane dần đi lại và đứng bên em gái. 

"... Sao đấy em gái yêu quý của anh, đồ anh làm ngon đến mức khiến em phải khóc khi ăn sao? Trên cương vị là anh trai, điều này thật sự làm anh hạnh phúc đấy, em gái à!"

Azusa với khuôn mặt giàn giụa nước mắt nước mũi nhìn lên với sự oán hận vô bờ bến. 

Ánh mắt cô rực lửa khi xác định kẻ thù. 

"Đừng có nhìn anh với ánh mắt trìu mến đó, anh mày không quen. Hãy vẫn là cô em gái ngỗ nghịch, thích ra lệnh cho anh trai như lúc ban đầu đi. Như vậy thì anh mày mới không thấy tội lỗi được!"

Cậu cười nói, rồi đi vòng qua Azusa. 

Tiến tới và lấy chiếc điện thoại giấu kín vẫn đang ở chế độ quay lên, cậu chĩa nó thẳng vào cô em gái đáng yêu của mình. người đang tu vội chai sữa chua Wahaha Yoko, thứ sữa duy nhất có trong tủ lạnh. 

Lúc này cô chỉ tập trung hết vào chiếc lưỡi đang bỏng rát của mình mà không hề quan tâm đến hình ảnh, thế nên hình tượng một cô gái đáng yêu được Azusa xây dựng bên ngoài bấy lâu này đang bị phá nát, nó còn tệ hơn nữa khi bị quay hết lại. 

"Anh biết mày sẽ nói gì sau khi hết cay, nhưng để anh mày nói luôn. Rằng anh đây sẽ không chịu trách nhiệm nếu có một đoạn Clip lạ nào đó lan truyền trên mạng hoặc TikTok đâu đấy... Hiểu chứ? Nếu hiểu rồi thì ngồi lại vào bàn đi, anh mày sẽ làm một phần khác đàng hoàng cho!"

Nghe thế, nhưng Azusa không hề làm theo. 

Cô lê lết đến với bồn rửa chén, xả nước thật mạnh hòng cuốn trôi đi hết những thứ dơ bẩn trên mặt mình. 

... Lúc này lưỡi cô đã bớt cay, nhưng cảm giác về chiếc lưỡi của mình cũng đã mờ đi. Thế nhưng Azusa chỉ biết uất hận quay về chỗ ngồi, cô thở ra thở vào như thể sắp khóc. Nhưng cô không muốn khóc, vì có thể nó sẽ bị quay lại, đến lúc đó quân bài chống lại cô trong tay anh trai lại càng nhiều hơn. 

Thế nên, cô chỉ biết ngồi đó suy tính phải làm thế mới trả lại hết được cơn phẫn uất này. Azusa lườm đến người mình sẽ trả thù nay mai. 

"Hồ hô... Hôm nay là một ngày tuyệt vời!"

Đứng đó, Takane cười lộ hết răng ra ngoài. 

Tuy nhiên, nhìn theo một góc độ nào đó, thì đã khá lâu Azusa mới thấy anh mình cười một cách thoải mái và tươi như vậy. Một tuần, một tháng, hoặc cũng có thể là lâu hơn. Nhưng Azusa biết, chắc chắn là từ lúc lên cao trung. 

Cô rất muốn nói câu "an lòng" khi thấy anh mình dường như đã dễ chịu hơn... Nhưng khi nhớ về nụ cười thoải mái ấy được bắt nguồn từ nước mắt nước mũi của mình, thì cô lại thôi. 

Ngẫm nghĩ một hồi, thấy trong tình huống này mình không thể làm gì, thế là cô quyết định dỗi. Từ nay sẽ không nói chuyện với thằng anh này nữa, ít nhất là cho đến khi có một câu xin lỗi đàng hoàng tử tế. 

"Rồi rồi, xong rồi đây... Lần này hứa là ngon!"

Dỗi là dỗi, không nói chuyện thì cứ im lặng không trả lời. Nhưng ăn thì vẫn phải ngồi lại ăn, bởi không ăn chắc chắn sẽ đói. 

Mà mì ăn liền thì đã quá ngán với Azusa. Nhìn đĩa Beefsteak mới được mang ra, trông nó chả khác với cái vừa nãy bấy nhiêu. Thứ thay đổi lúc này chắc chỉ là cảm xúc trong Azusa. 

Cô nhìn anh trai, rồi nhìn xuống đĩa. 

"An tâm đi, nó ngon!"

Dù được củng cố lòng tin rằng nó ngon, nhưng Azusa vẫn rất quan ngại. 

Cô chỉ dám cắt một miếng nhỏ như đầu ngón tay út của mình, từ từ đặt nó lên đầu lưỡi và cảm nhận. Khi thấy không có vấn đề gì thì mới bắt đầu nhai từng chút một. 

Và chả biết có phải vị giác đã bị đảo lộn vì quá cay hay không, nhưng càng nhai, càng cảm nhận, thì Azusa chỉ biết đưa ra một câu nhận xét duy nhất. 

"Nó... Bình thường quá."

Tiếp tục một miếng lớn hơn và cảm thụ.

Nhưng mọi thứ vẫn y vậy, từ mùi vị cho đến cảm giác, tất cả đều dừng lại ở mức bình thường, không hơn không kém. 

Thế nhưng... Sau câu nói trước khi rời đi của anh trai, Azusa lại thấy thế là tốt nhất. 

"Ăn thấy bình thường là tốt rồi, chứ vừa nãy chính là bất bình thường đấy. Bộ muốn thử lại sao?"

Cô lắc đầu nguầy nguậy và tiếp tục ăn. 

Không khí diễn ra sau đó khá kỳ lạ, Khi mà một người ngồi ăn với nỗi uất ức, người còn lại hả hê nấu ăn trong khi ngân nga vài câu hát mang tính chất châm biếm một cái gì đó, mà người duy nhất nghe được nó lúc này không hiểu lắm. 

Nhưng chung quy lại, Azusa cảm thấy ngứa mắt với những gì thằng anh này của mình đang làm, cô liền muốn thiên phạt giáng xuống đầu hắn cho rồi. 

Chứ cứ thế này không khác nào đang hành hạ từ thể xác cho đến tinh thần cô... 

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

10 điểm cho author
Xem thêm
108:người còn lại hả hê nấu ăn trong khi ngâm nga vài câu hát mang tính chất châm biếm một cái gì đó,
106: "Ăn thấy hình thường là tốt rồi,
Xem thêm
Đọc mà thấy tội thay Azusa! Ai ngờ Takane đùa cỡ này :v. Rồi cái miếng thịt bò trị giá hơn 2000 yên, hơn 300 ngàn VNĐ đó ai húp. Làm cho cay vào! Chả biết ai ăn nổi luôn! đọc mà thấy xót cho 300 ngàn. 1 bữa nhà tui đi ăn 6 người lâu lâu còn không tới 2 triệu 4 mà tụi này ăn có 2 đứa tốn tận 15 ngàn yên (2 triệu 4). Đúng là tụi Nhật giàu thật :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Trung bình một lần sự kiện của t- 🐧
Xem thêm
Chap này hay quá tác ơi😋
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn ạ. 🥰
Xem thêm
Đoạn 31: (Câu này đọc tôi cảm giác nó lú lẫn kiểu gì ấy, không hiểu)
Đoạn 109: Nhưng chung quy lại, cô liền muốn thằng anh này của "cô" bị trời đánh cho rồi.
Nhiêu đây thôi, mà thằng Takane giống y tôi lúc chạy hết tốc lực ấy, vài phút là xụi lơ :))))
Btw TFNC
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đang góc 3 mà ông... Nhưng ok, để tui chỉnh lại xem sao.
Xem thêm