Nữ Thần Lớp Tôi Có Gì Đó...
Mèo ú Nu Thiên Điệp, Mèo ú Nu, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02: Kế hoạch, tiến triển đi chứ.

Chương 04: Tìm kiếm Alina (1).

8 Bình luận - Độ dài: 4,863 từ - Cập nhật:

Ngay khi tiết học cuối cùng của ngày hôm nay kết thúc, mọi người trong nhóm tìm kiếm cô gái bí ẩn tên Alina liền thu xếp mọi thứ rồi đi nhanh đến bàn của Minato, hòng có thể thảo luận sâu hơn về kế hoạch trước lúc bắt đầu. 

Lúc này chỉ có mình Watanabe là phải rời đi, trông cô thật sự không cam tâm và muốn ở lại. Nhưng đến cùng vẫn không có cách nào khác, vì lớp học thêm cũng rất quan trọng. 

Tất cả đứng lại với nhau, chỉ Minato là ngồi. 

Nhưng người lên tiếng trước lại là Arai. 

"... Được rồi đội trưởng, ta nên làm gì trước đây?"

Ngay khi hai từ "đội trưởng" được thốt ra, mọi người đều vô thức cùng nhau nhìn thẳng vào Takane. Ngay cả Hiiragi, người mới gia nhập cũng làm vậy. Việc này khiến Takane phải cau mày không hài lòng một cái, vì giờ đây mọi người đều đã nhận định cậu chính là nhóm trưởng, và không còn gì có thể thay đổi. 

Cậu thật sự muốn đẩy cái chức vụ phiền phức này cho người khác. Nhưng khi nghĩ lại, thì trong vụ lần này cái danh nhóm trưởng lại có tác dụng rất lớn, khi nó có thể tác động vào kế hoạch của cậu không nhỏ. Không chỉ lúc này, mà cả những cái về sau. 

Có thể nói, nhận thì phiền, mà không nhận thì tiếc. 

... Thôi thì ôm nó thêm một thời gian vậy! 

"Ahem! Cho tôi nghĩ một lát đã!"

Takane thầm nghĩ, rồi hắng giọng một chút. Vì cậu hoàn toàn đã đoán được hết loại tình huống này thế nào cũng sẽ xảy ra, nên mọi thứ đều đã có sẵn trong tay. Chẳng qua cậu phải vờ như mình đang suy tính kỹ lưỡng, tránh cho mọi thứ được chuẩn bị trước này bại lộ. 

Mọi người đều im lặng cho cậu suy nghĩ, cũng như chờ đợi nhóm trưởng mà tất cả đồng lòng bầu ra này sẽ nói gì... Lúc này, chỉ có mình Hiiragi là phần nào nhìn ra được nét điện ảnh của Takamine Takane. 

... Takane đứng đó nhăn mặt cau mày một hồi lâu rồi mới bắt đầu lên tiếng. 

"Dựa theo những thông tin mà ta đang có về cô gái tên Alina đó hiện tại là rất ít, nhưng cũng không hẳn là quá vô vọng khi tìm kiếm! Cứ cho là khuôn mặt tây lai và cái tên đó là thật, thì việc hỏi ra danh tính của cô ấy ở những trường cao trung là rất dễ. Cái lợi trước mắt mà ta có là biết được tên của cô ấy, còn cái đau đầu là không biết cô ấy có phải học sinh cao trung hay không, hay đã là sinh viên đại học. Khả năng cô ấy đến Nhật chỉ để du lịch cũng phải được tính vào!"

Lời được nói ra khiến mọi người buộc phải đồng tình. 

Mặc dù không ai muốn điều cuối cùng là thật, nhưng việc Minato gặp được cô ở cổng chào phố Takeshita của Harajuku rất có thể là cô đang trong chuyến tham quan. Và cho dù cô có sống tại Nhật, thì với dự kiện bộ trang phục cao trung màu trắng kia đang được xác định là Cosplay, thì tuổi thật của cô ấy vẫn đang là một ẩn số. Chỉ dựa theo miêu tả của Minato thôi là chưa đủ, nhất là với giới trẻ hiện nay, khi có quá nhiều cách hòng che đi tuổi thật của bản thân, mà Makeup là thứ tiêu biểu và dễ sử dụng nhất. 

... Bầu không khí có chút trầm xuống khi tất cả nghĩ sâu hơn trước những lời phân tích của Takane, và nhận định chỉ dựa vào tinh thần nhiệt huyết không bỏ cuộc thôi thì không thể tìm được cô ấy, ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn. 

Nhưng quả nhiên là chả ai muốn kéo dài nó cả. 

"Ta sử dụng trợ giúp của dân cư mạng thì sao?"

"Bác bỏ ngay ý tưởng đó đi."

Gợi ý nhiệt tình được Kana đưa ra nhưng lại bị Misa bác bỏ ngay lập tức. 

Kana khó hiểu nhìn lấy Misa. 

Misa thì chả biết nên giải thích thế nào, nên cô lại nhìn Takane bằng ánh mắt cầu cứu. Misa biết những gì mình cần nói, nhưng cô lại không biết nên diễn đạt thế nào cho Kana dễ hiểu, cô không rành trong việc lựa lời. Thế nên cô muốn nhường lại nó cho nhóm trưởng Takane, người mà cô thấy vừa biết cách ăn nói, lại biết nói thế nào cho hợp lí và dễ hiểu. 

Đứng đấy, Takane chỉ biết thở dài, nhưng vẫn đáp. 

"... Việc sử dụng dân cư mạng là một ý hay, nhưng đồng thời cũng là một ý tưởng tồi! Cái lợi từ việc nhờ dân cư mạng tìm ai đó là rất khả quan, nhất là khi ta có thêm hình ảnh. Nhưng nếu tự đặt bản thân mình vào tình huống đó, tự nhiên một ngày lướt mạng và thấy mình đang bị tìm kiếm bởi một người không quen không biết, thì cảm xúc lúc đó của cậu sẽ thế nào đây?"

Được hỏi, Kana ấp úng một hồi thì cũng ngộ ra. 

Cô hơi mau mày lại khi nghĩ đến viễn cảnh đó. 

"S-Sẽ rất sốc khi không biết vì sao mình lại bị tìm kiếm, và lo sợ người tìm kiếm mình có phải là biến thái hay không? Báo cảnh sát có lẽ là việc mình làm trước lúc đó!"

"Chính xác là thế đấy! Nên chúng ta chỉ có thể dựa vào sức mình, không thể nhờ thêm người lạ nào khác. Và nếu có tìm ra thì còn phải dựng lên một cuộc gặp gỡ tự nhiên giữa Minato và cô ấy nữa, như vậy mới đảm bảo được tỉ lệ thành công khi theo đuổi!"

... Nghe đến đây thì ngoài Kana người mọi cũng đã ồ lên, và thấy thật đúng đắn khi đưa chức nhóm trưởng cho cậu. 

Riêng với Minato thì lúc này đã nhìn Takane bằng một ánh mắt thật sự khâm phục. Khi bản thân Minato chỉ mới nghĩ đến việc tìm kiếm, nhưng Kaie đã nghĩ tới viễn cảnh cho hai người gặp nhau thế nào. Điều này không khác nào một lời khẳng định sẽ tìm được cô ấy cả... Việc này làm Minato cảm thấy rất vui trước người bạn thân đầy uy tín này của mình. 

Bởi ngót nghét hai người đã quen biết nhau được gần bốn năm, và với những gì Minato biết về Takamine Takane. Thì những gì cậu nói làm được là nhất quyết sẽ làm cho bằng được. 

Nhưng quả nhiên, nói suông thì chả được gì. 

"Nói được vậy thì chắc mày đã có kế hoạch hết rồi đúng chứ?"

Minato hỏi với giọng điệu mong chờ. 

Và đáng mừng thay, cậu đã không thất vọng khi thấy nụ cười việc đó là hiển nhiên của Takane. 

"Với tình hình hiện tại thì có quá nhiều nơi cần ta tìm kiếm, nên ta buộc phải chia nhỏ nhau ra, mỗi đội một nơi là cách tối ưu hóa nhất! Với bảy người thì ta có ba đội, và mỗi đội nên có cả nam lẫn nữ phòng trường hợp cần dùng lợi thế giới tính mà xử trí! Về phần chia đội thì tôi có dựa trên năng lực của mỗi người, và thấy nó rất hợp lí. Chẳng qua là..."

Nói đến đây Takane đột nhiên dừng lại và nhìn mọi người, mọi người cũng nhìn lấy cậu và hơi khó hiểu. 

Nhưng rất nhanh mọi người cũng nhận ra.

Arai liền lên tiếng động viên. 

"Cậu là nhóm trưởng đấy, với cả những phân tích của cậu nãy giờ cũng không hề sai thứ gì, nên là cứ theo sắp xếp của cậu đi. Bọn này không có ý kiến gì đâu!"

"Phải đó, cậu cứ nói đi nhóm trưởng."

Quả nhiên mọi người đều nhận ra thứ cậu đang quan ngại, đó là việc những đội mà mình đưa ra sẽ khiến mọi người không hài lòng. Việc sắp xếp người này với người nọ thành một đội không phải việc chỉ nói là làm được. 

Nhưng lúc này hầu hết mọi người đã tin vào khả năng lãnh đạo và phân tích của cậu, nên cũng sẽ không quá nghi ngờ trước quyết định mà cậu đưa ra. Nhất là trước những gì cậu đã thể hiện nãy giờ thì càng khó để nghi ngờ. 

... Ngoài mặt thì cảm động, nhưng trong lòng lại cười thầm. Vì lúc này cậu đã chiếm trọn lòng tin của tất cả. 

"Cảm ơn mọi người đã tin tưởng."

Nhận lấy sự tin tưởng của mọi người, cậu nhanh chóng chỉnh đốn lại tác phong và đi thẳng vào vấn đề. 

Đội đầu tiên là Minato và Yumina. 

Địa điểm Takane nhắc đến đầu tiền là những ngôi trường cao trung, những nơi này sẽ được Minato và Yumina lui tới với lí do rất hợp lí... Với Minato thì cậu có nói rằng bản thân đã dùng hai ngày cuối tuần vừa qua hòng tìm ra trường nào sử dụng đồng phục trắng, nên việc tìm đến những ngôi trường gần hay xa đều dễ hơn người khác vì đã biết hết vị trí. Còn về Yumina, thì đơn giản cô là một cô gái dễ thương và hoạt ngôn, nên rất dễ cho việc tiếp cận và bắt chuyện với những học sinh tại đó. Quả nhiên lấy thiện cảm với người lạ thì một cô gái đáng yêu luôn tốt hơn con trai rất nhiều. Với cả hiện giờ chỉ có mình Minato thật sự biết ai mới là Alina, thế nên buộc phải đưa Minato tới những nơi có khả năng cao nhất là điều hiển nhiên. 

Đội thứ hai là của cậu và Hiiragi. 

Với nhiều người thì không biết, nhưng riêng Takane và Hiiragi thì đây chính là một mưu đồ.

Nơi mà hai người hướng đến là những địa điểm gần với Harajuku. Takane rất thực tế nói với mọi người, rằng cậu không muốn loại khả năng cô ấy là một khách du lịch ra khỏi đầu mình, nên Takane muốn bao quát hết mọi thứ. Tìm được ở đâu là tìm hết... Và Takane cũng thừa nhận luôn, tuy cậu có thể phân tích mọi thứ rất nhanh, nhưng đổi lại thì mắt không được tốt cho lắm, mà nguyên do là gì không cần nói thì mọi người đều biết. Thế nên cậu cần một người có thị lực siêu tốt làm người quan sát cho mình, và người được chọn ở đây là Takahashi Hiiragi, khi cô vô cùng tự hào về thị lực 10/10 của mình.

Đội cuối cùng thì được đặt cách có ba người. 

... Vì được đặt cách có tận ba người nên Arai, Misa và Kana sẽ có nhiều việc hơn so mọi người đôi chút. Nó đến từ phân tích bộ đồng phục cao trung màu trắng kia là Cosplay, và theo lời Minato nói thì Alina đã không một mình Cosplay khi đó, còn có thêm ba cô gái khác cũng khoác lên mình bộ trang phục y vậy đó khi ấy. Nên khả năng bốn cô gái ấy trong một hội nhóm thích Cosplay nào đó cũng được thêm vào... Thế nên công việc của ba người là cần tìm hiểu một chút về những địa điểm mà dân thường Cosplay hay lui tới, đến đó và tìm thử xem có cô gái tóc vàng mắt xanh với khuôn mặt tây lai cùng bộ đồng phục nữ sinh màu trắng nào hay không. 

"Vậy, mọi người thấy thế nào về việc phân chia này?"

"Thế nào cơ à...?"

Kết thúc việc phân bố đội, cũng như nhiệm vụ mà mỗi đội sẽ phải làm, Takane lên tiếng hỏi lại một lần nữa có ai phản đối với sự sắp xếp này hay không. 

Và nếu có gì phàn nàn thì cứ nói thẳng. 

Nhưng quả nhiên là chả có lời phàn nàn hay phản đối nào, đơn giản vì những gì cậu nói nãy giờ quá sức thuyết phục. Không cần phải nói quá nhiều trước sự tận dụng hầu như triệt để khả năng của từng người, giúp tăng tỉ lệ tìm kiếm lên cao nhất. 

... Bởi không còn gì để nói nữa nên tránh mất thêm thời gian, Minato liền đứng lên và ra hiệu. 

"Vậy còn chờ gì nữa, ta xuất phát thôi!"

Mọi người nhìn nhau rồi mỉm cười một cái. 

Đích thị là không dông dài thêm bất cứ giây phút nào nữa, mọi người nhanh chóng thiết lập đội hình và rời khỏi trường. Trên đường từ lớp ra đến cổng thì Takane, Minato và Arai đã xem trước tuyến đường mình cần đi thông qua Google Maps. 

Và khi đã đứng tại cổng trường thì mọi người lại một lần nữa đứng vây quanh nhau, tạo thành một vòng tròn. 

"... Được rồi mọi người, chúng ta sẽ chia nhau ra ở đây và bắt đầu cuộc tìm kiếm! Mọi thông tin ta có được hay phát hiện manh mối nào mới thì cứ Discord mà sử dụng. Còn giờ thì giải tán!!"

"Đã Rõ...!"

Mọi người cùng nhau đồng thanh một cái như lấy khí thế rồi mới tản ra mỗi đội một hướng.

Nhưng trước khi rời đi, Minato có đứng lại mặt đối mặt với Takane. Không nói gì quá dài dòng, Minato chỉ nói một lời cảm ơn và đưa nắm tay phải mình ra trước Takane. 

"Cảm ơn mày."

"Hừm... Chả có gì, giúp mày có được bạn gái trước thì sau này mới không có người cản trở tao chứ!?"

Cậu nói, rồi cả hai cụng tay một cái. 

Không lâu sau Minato cùng Yumina cũng dần biến mất theo hướng mà hai người họ đi. Đứng lại đây lúc này chỉ còn Takane và Hiiragi cùng với những học sinh đang tan trường. Và tuyệt nhiên, hai người nhanh chóng trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn khi đứng riêng lại với nhau. 

"Ta cũng đi thôi nhỉ?"

Hiiragi đứng bên cạnh không nói gì, mà chỉ gật đầu. 

Cả hai cùng lúc xoay người, hướng về Harajuku mà đi. 

... Từ lúc bắt đầu thảo luận sau khi tan học đến giờ thì Hiiragi vẫn chưa lên tiếng thêm một lần nào ngoài lúc cô xác nhận mình có thị lực 10/10. Không phải là cô không muốn nói, mà thực tế là có không gì để cô nói. Một phần vì cô biết mọi thứ đã trong tầm kiểm soát của Takane, vì vào những tiết học buổi chiều cô có vô tình thấy cậu cười nham nhở rất nhiều. Thế nên cô cũng sợ một lời nào không hợp lí được nói ra sẽ làm rối tung lên nhiều thứ. 

Đại khái là Hiiragi không muốn mắc lại sai lầm lúc sáng, nên cô chọn cách im lặng luôn cho an toàn, khi nào cần thiết thì cô mới nói. 

Nhưng không vì vậy mà cứ im lặng mãi. 

Nhất là khi đi đến khoảng chỉ có hai người. 

"Cậu... Lươn lẹo quá đó!"

Cô lên tiếng, đánh tan bầu không khí hiện tại. 

Hai người vẫn bước đi, nhưng bước chân đã chậm hơn lúc ban đầu rất nhiều, khi nó không mang theo sự hối hả, thay vào đó là sự thong dong. 

"Ý cô là gì đây, khi nói tôi lươn lẹo?"

"Không phải sao? Tuy những gì cậu bày ra trước mọi người là vô cùng thuyết phục. Nhưng nếu cậu thật sự muốn giúp, thì với những miêu tả gần như chính xác về cô gái Alina đó của Miyazaki-kun, thì thứ cậu nên làm đầu tiên là đưa những miêu tả ấy đến với câu lạc bộ mĩ thuật và nhờ ai đó có thể họa lại cô ấy mới đúng. Nếu thế thì không phải đã dễ tìm hơn gấp mười lần rồi hay sao?"

Cô nói với một giọng cười cười chọc ngoáy. 

Nhưng cậu chỉ tiếp tục bước đi mà không đưa ra bất cứ lời bào chữa nào trước những lời buộc tội của Hiiragi. Với cô thì đây không khác nào đang ngầm thừa nhận những gì cô nói vừa rồi là không hề sai. 

... Nhưng quả thật là vậy, nếu cậu mà toàn tâm toàn ý muốn giúp thì đúng là cần đến với cậu lạc bộ mĩ thuật và có được một bức chân dung, chỉ cần bức họa đó giống bảy mươi phần trăm so với người thật thôi là đủ. Thì rõ ràng khả năng tìm kiếm và nhận dạng đã được nâng lên vài bậc khi so với những lời miêu tả không qua miệng. 

Nhưng tuyệt nhiên, đối với Takamine Takane như thế là đủ. Mục tiêu đưa Hiiragi vào được nhóm đã đạt, ở chung với nhau trên mục đích chính đáng hòng hợp lí hóa việc phát triển tình cảm cho giai đoạn hai cũng đã hoàn thành một chút. Thế nên không cần phải cố gắng tạo thêm rắc rối chi nữa, còn có tìm được cô gái tên Alina gì kia hay không thì Takane cứ để thuận theo ý trời sắp xếp. 

"Vậy, Hai ta làm gì cho đến tối đây?"

Đi được một đoạn Hiiragi lại tiếp tục hỏi. 

"Trước tiên cứ đến đến Harajuku rồi tìm một quán nào đó mà ăn lót dạ cái đã, trưa nay có hai cái Sandwich bé tẹo thật sự là không đủ nhét kẽ răng! Lấy sức trước đi rồi tính tiếp, biết đâu ta lại gặp cô ấy ở đó không chừng, cô thấy sao?"

"Tùy theo ý cậu đi."

Với cái câu tùy ý của Hiiragi, thì hai người đã nhanh chóng đến thẳng luôn Harajuku. 

... Harajuku, được biết đến là phu phố náo nhiệt gần như là bậc nhất của Tokyo. Harajuku là khu mua sắm nằm giữa Shibuya và Shinjuku, khu phố nổi tiếng với những con phố thời trang chuyên bán các mặt hàng như quần áo và phụ kiện thuộc nhiều phong cách khác nhau. Không chỉ có vậy, Harajuku còn là nơi tụ hội của vô vàn cửa hàng từ bình dân cho đến cao cấp. Đương nhiên là không thể thiếu đi những gian hàng chuyên bán các loại đồ ăn vặt của Nhật Bản. 

Nhưng nhìn chung, điểm nhấn của Harajuku vẫn là thời trang độc đáo theo đánh giá của đa số. Từ người bản địa cho đến khách du lịch. 

Và vốn là một khu phố náo nhiệt quanh năm với nhiều sự kiện độc đáo thu hút khách du lịch. Thế nên không có gì quái lạ khi chỉ mới gần 16h chiều mà mọi ngõ ngách đã tấp nập người. 

Đứng trước phố Takeshita với hàng loạt cửa hàng ở hai bên, Hiiragi liền nhìn sang Takane với một câu hỏi nhỏ. 

"Vậy, cậu định ăn gì?"

Đứng đó ngó tới ngó lui một hồi, cậu cũng quyết định. 

"Thôi thì cứ vào Macdonald làm cái Hamburger cho lẹ vậy!"

Nói rồi, cả hai liền hòa mình vào đám đông và hướng tới cửa hàng Macdonald gần với mình nhất. Nói là gần, nhưng việc phải luồn lách qua đám đông mà không để tách nhau ra mất của hai người thêm mười phút. 

... Bước vào cửa hàng, Takane liền cau mày khi biết mình phải xếp hàng. 

Nhưng cậu vẫn đứng vào hàng thật ngay ngắn và chờ đến lượt mình. Phía trước cậu lúc này chỉ có sáu người khác, nên cũng sẽ không phải đợi quá lâu... Và hiển nhiên, khi đứng xếp hàng thì cô gái bên cạnh cậu vẫn trở thành trung tâm của sự chút ý. 

"Cô đúng là cái nam châm thu hút ánh nhìn đấy!"

"Biết làm sao đây, bởi tôi đẹp quá mà."

Trong lúc đợi thì hai người có tám đôi chút. 

Nhưng rất nhanh đã đến lượt cậu. 

Cậu bước đến và chọn ngay cho mình Combo 2C với cái giá 1.200yên mà không chút chần chừ nào. Mọi thứ bao gồm hai chiếc Hamburger, một đùi gà và một cánh gà rán, một khoai tây chiên, và hai cốc Coca. Đây quả là một Combo quá hoàn hảo cho hai người ăn lót dạ, mọi thứ không quá nhiều và cũng không quá ít. 

Hai người sau đó chọn ngẫu nhiên một bàn trong quán để hưởng thụ máy lạnh trong lúc chờ món ăn được đưa lên. 

"Có lẽ ngày mai dùng đến dùng đến đồng phục hè rồi!"

... Takane ngồi xuống ghế, cậu cởi chiếc áo khoác ngoài Blazer, xắn tay áo sơ mi của mình lên và bắt đầu phàn nàn về thời tiết đang dần nóng lên. 

Nhưng sự phàn nàn của cậu không hẳn là vô căn cứ, khi hiện tại đã rơi vào giữa tháng năm. Thời điểm giao nhau của Xuân và Hè, việc không khí đang dần ấm lên là điều dễ hiểu... Và việc sử dụng đồng phục hè vào thời điểm nào không có quy định hay bắt buộc của nhà trường, mà là tự do chính học sinh quyết định. Chẳng qua hiện tại chưa nhiều người dùng đến, nên nó vẫn chưa được phổ biến. 

Và trong khi đặt chiếc áo khoác mình xuống cẩn thận tránh để nó nhăn nheo, thì cậu vô tình lia mắt qua chỗ Hiiragi, người đang ngồi ở đối diện. 

"Bộ cô không thấy nóng à?"

Cậu vô thức hỏi khi thấy tình trạng hiện tại của cô. 

Hiiragi vẫn ăn mặc kín mít như lúc ban đầu, vẻ ngoài Nữ Thần của cô vẫn được giữ nguyên, dù trán cô hiện tại đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, đến cả nhịp thở cũng gấp hơn rất nhiều. 

Rõ ràng là cô đang không hề ổn chút nào. 

Nhưng miệng thì cứ chối. 

"Nóng? K-Không hề...tôi vẫn ổn."

"À... ừ, nếu cô nói ổn thì cứ cho là ổn đi!"

Nói mình ổn, nhưng lại lấy khăn tay ra lau mồ hôi. 

Cậu thật muốn biết nguyên do cho sự cự tuyệt kia là gì, nhưng vì chính chủ đã khăng khăng rằng bản thân mình ổn, nên có tò mò thêm thì cũng chẳng lấy được gì ngoài sự căm ghét của đối phương. 

Tốt nhất là không nên hỏi đến nữa. 

Nhưng đến cùng, Hiiragi vẫn là không chịu nổi. 

"Phù...!"

Hiiragi thở dài một hơi, rồi nhẹ nhàng mở chiếc cúc áo đầu tiên của áo khoác ngoài. 

... Dù không muốn, nhưng vô tình mắt cậu cứ dán vào khung cảnh đó. Cô không cởi hẳn áo khoác ngoài ra Như Takane, mà chỉ dám mở he hé ra cho thông thoáng, nhưng bấy nhiêu đó là đủ cho cậu thấy được chiếc áo sơ mi trắng bên trong của cô lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Nó thấm vào làm da trắng hồng của cô, tạo ra một khung cảnh nhìn thì có lỗi với cô gái, mà không nhìn thì lại có lỗi với bản thân. 

Nhưng quả nhiên, không nhìn không được. 

Và không biết vô tình hay cố ý. Nhưng khi Hiiragi cởi lấy cúc áo có làm phát tán đôi chút mùi hương trên cơ thể mình. Vì ngồi đối diện, nên Takane cũng vô tình đưa mùi hương đó vào mũi mình trong lúc hít thở vì nhịp tim đột ngột tăng cao. 

"Cái này... cái này là...?"

... Chỉ là một cái hít thở, nhưng nó đã in sâu vô não. 

Thứ mà cậu hít phải là một mùi hương đầy mê hoặc. Nó tựa mùi một đóa hoa hồng vừa nở rộ, thêm vào đó là sự đặc trưng đến từ cơ thể của một thiếu nữ, mọi thứ kết hợp lại với nhau tạo nên một sự quyến rũ chết người. 

"Khỉ thật! Nó kích thích quá rồi!"

Cậu thì thầm, rồi để tay lên mặt hòng che mũi lại. 

Mũi thì còn có cách lấp liếm che lại bằng cách chống cằm, nhưng mắt thì vẫn mở, nhưng chỉ là nhìn một hướng khác. Bởi cậu không thể cứ thế nhắm mắt, hay dùng tay che lại. 

Và sau một vài phút cố gắng không quan tâm đến những thứ khích trước mắt, thì đồ ăn của hai người cũng được một nữ nhân viên nhiệt huyết mang lên. 

"Chúc quý khách ngon miệng ạ!"

... Khi mọi thứ đã được bày hết lên bàn, thì thứ mà Hiiragi nhắm đến đầu tiên là chiếc khăn giấy ướt mát lạnh. 

Trông cô lúc này thật sự khổ sở với cái nóng. 

Nhưng quả nhiên, cậu vờ như không động tâm. 

Trong lúc Hiiragi hưởng thụ sự mát lạnh của những chiếc khăn giấy, thì Takane cũng nhanh chóng chia phần cho đôi bên, cốt yếu là phải động tay động chân hòng khiến đầu óc không suy nghĩ nhiều... Và vì trước đó Hiiragi có rào trước rằng mình không đói lắm, nên cô sẽ chỉ ăn một cái Hamburger, một chút khoai tây chiên, và một cốc Coca là được. Phần còn lại của cậu hết. 

"Bữa này xem như tôi mời, và nhớ là lần sau đừng có làm mấy cái hành động thiếu suy nghĩ như hồi trưa nữa dùm cái. Khó khăn lắm mới đưa nó về được quỹ đạo này đấy! Còn giờ thì ăn thôi, lấy sức mà sống đến tối!"

Nói rồi cậu bắt đầu ăn. 

Thứ được lấy được cậu nhắm đến đầu tiên là đùi gà rán. 

Nhưng khi ăn được một nửa thì cậu lại thấy Hiiragi chưa đụng đến một thứ gì trong phần của mình. Cô vẫn ngồi im đó, mang trên mình môt vẻ mặt hoang mang, nhìn chằm chằm vào một hướng. 

"Còn không mau ăn đi, kẻo khoai nó nguội?"

Hiiragi không trả lời, mà chỉ đưa tay mình lên. 

Takane không hiểu, nhưng vẫn xoay đầu nhìn theo hướng chỉ tay ấy. Thì tại đó, ngay cái quầy Order mà hai người vừa đứng xếp hàng gần mười phút trước ấy. Hiện nó vẫn rất đông khách và phải xếp hàng, nhưng trong cái hàng dài người đó có một vị khách mà khi nhìn vào khiến cậu xém sặc hết mọi thứ trong miệng mình ra để thốt lên. 

"Mẹ kiếp! Thật sự là ý trời sao?"

... Đứng thứ tư trong hàng là một đôi nam thanh nữ tú, nhất là ở cô gái. 

Ngay lúc này Hiiragi mới thều thào lên tiếng. 

"Tóc vàng uốn lượn, mắt xanh như đại dương, khuôn mặt thanh tú đi kèm là nét tây lai. Đây không phải là cô gái Alina đó sao?"

"Đừng vội kết luận, người giống người mà thôi, chưa chắc đã tên Alina!"

"...Thế cậu đến đó hỏi tên cô ấy đi."

"Điên à? Chưa nói đến việc sẽ bị đối phương xem như một kẻ đang muốn tán tỉnh, thì thằng khứa đứng cạnh kia đã cho tôi vài phát rồi. Nhưng cô là con gái, đến hỏi tên sẽ dễ hơn tôi nhiều đấy, cô đi đi!"

Cả hai bắt đầu tranh luận, nhưng cuộc tranh luận rất nhanh đã đi đến hồi kết. Vì nó chả đi đến được đâu, mà nó còn làm hai người thêm rối rắm. 

Hai người đều có cái lí của mình, với Hiiragi thì cô dựa theo những lời miêu tả của Minato rồi so sánh, thì cô gái đó giống đến bảy mươi phần trăm những gì trong trí tưởng tượng mà cô đã vẽ ra... Còn về Takane, thì một phần là cậu không dám tin vào cái ý trời mà chính bản thân cậu nói trước đó, phần còn lại vì những cô gái có miêu tả trên không phải là hiếm, nhất là trong thời đại vẻ đẹp tây lai là một trong xu hướng của giới trẻ. Việc cô gái kia đang sử dụng lớp trang điểm để có được vẻ ngoài con lai đó hoàn toàn là cô khả năng. 

Hiiragi tràn đầy niềm tin và chắc chắn kia là người họ đang tìm. 

Takane thì phản bác, đó chỉ là người hơi giống với miêu tả. 

Nhưng sự cự cãi của hai người rồi cũng phải dừng lại, nhất là khi đôi nam nữ kia tiến lại và ngồi gần chỗ với hai người... Cả hai im lặng không phải vì không còn thứ để nói, mà là vì muốn lắng nghe những gì hai người kia sẽ nói. 

Và mong rằng trong đó có nhắc đến tên. 

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thanks tác nhá:3
Xem thêm
nhưng riêng Takane và Takane thì đây chính là một mưu đồ.
=> nhưng riêng Takane và Hiiragi thì đây chính là một mưu đồ?
"Macdonald" mọi người thường viết tên nhãn hiệu là McDonald
Xem thêm
Vcl truyện tẩm đá hay sao mà cuốn thế hả:))
Xem thêm
Như là bật nhất -> như là bậc nhất
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Oki bác, đã sửa.
Xem thêm