Nữ Thần Lớp Tôi Có Gì Đó...
Mèo ú Nu Thiên Điệp, Mèo ú Nu, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02: Kế hoạch, tiến triển đi chứ.

Chương 02: Theo chân Nữ Thần (2).

19 Bình luận - Độ dài: 5,783 từ - Cập nhật:

Ngồi trong lớp nghe giảng, nhưng đầu óc cô hoàn toàn không thể tập trung... 

Hiiragi nhớ về cuộc trò chuyện tối qua. 

Vào khoảng mười, mười một giờ gì đó của tối chủ nhật. Hiiragi ngồi ở bàn học trong bộ trang phục Pijama chuẩn bị đi ngủ của mình, mái tóc dài của cô hiện đang được buộc lên theo kiểu đuôi ngựa cho thật thoái mái. Tay cô thì cầm lấy chiếc dũa và đang liên tục dũa lấy móng tay. Cô không ngừng quan sát qua lại, hòng cho ra một đôi bàn tay tuyệt đẹp. 

Trên bàn học của cô lúc này ngoại trừ những thứ thiết yếu cho việc học ra, thì còn đang hiên ngang để một bộ dụng cụ làm móng và những lọ nước sơn, nhưng đa phần đều là những màu nhẹ và sơn bóng. 

Ngoài những thứ ấy còn có chiếc điện thoại đang ở chế độ gọi của cô cũng nằm tại đây. Và cái tên vinh dự được lưu tại danh bạ ẩn của Nữ Thần Takahashi Hiiragi là Kẻ Gian XXX. 

Ở đó, ta có thể nghe thấy một giọng nam. 

"Này, cô có nghe tôi nói gì nãy giờ không đấy?"

"Có, có mà! Cậu nói tiếp đi, tôi vẫn đang nghe đây!"

Cô thản nhiên trả lời với người bên kia đầu dây rồi tiếp tục dũa móng, hết tay trái rồi đến tay phải. 

Hiiragi thì đang vô cùng hài lòng trước bộ móng tay mới của mình. Nhưng cái cách trả lời của cô dường như làm người bên kia đầu dây không vui vẻ gì mấy. Nhưng vì cô ngồi đây, nên cũng chả biết bên đó có biểu lộ cảm xúc bực bội nào hay không. 

Chỉ là bên đó lại tiếp tục. 

"Như tôi đã nói rồi đấy! Đáng lẽ ra cô nên tham gia vào chiều hôm đó, thì giờ đây có phải mọi thứ đã dễ dàng hơn rất nhiều rồi không?"

Cậu trai có vẻ rất khó chịu khi nói. 

Ở bên này Hiiragi cũng không chịu hề thua, cô cũng lên giọng mình cho thật cao hòng đáp trả. 

"Tôi thật sự là không thích mấy nơi Karaoke đó, với cả làm sao tôi có thể biết mấy người chỉ mới đi chơi có một buổi mà lập thành một nhóm rồi bầu cậu làm trưởng nhóm chứ? Không phải loại việc này cậu cũng không lường trước được hay sao, giờ cậu lại quay sang trách tôi à?  Takamine Takane, tôi có chút bực bội với cậu rồi đấy nhé!"

Cô kết thúc lời nói bằng một chút hậm hừ. 

Nhưng khi nghĩ lại thì đúng là cô đã từ chối lời mời đi hát của họ một cách thẳng thừng, mà không để người đi mời là cậu nói được thêm lời nào khi đó... Nhưng đúng là nếu cô tham gia buổi Karaoke ngày hôm đó, thì giờ đây cô cũng đã là một thành viên của cái nhóm mới được thành lập còn chưa có tên ấy. Nhờ vậy mà kế hoạch biến hai người thành một cặp trong năm nhất sẽ tiến nhanh hơn đôi chút. 

Bằng cách lợi dụng cái nhóm ấy, tạo ra thật nhiều buổi đi chơi. Và thế là hai người đã có một cái cớ cho việc phát triển tình cảm dẫn đến yêu nhau mà vô cùng thuyết phục. 

Quả thật, bây giờ có tiếc cũng chả biết làm gì hơn. 

Suy đi ngẫm lại một chút, thì cô nhận ra trong việc này cả hai không ai có lỗi cả. Mọi thứ đơn giản là quá bất ngờ, một loại tình huống không thể đoán trước.

Hiiragi thở dài, và lên tiếng trước. 

"Xin lỗi vì có hơi mất bình tĩnh, đó là một loại chuyện bất ngờ nên hai ta không ai có lỗi cả. Phải rồi, nó nên như vậy ngay từ đầu mới đúng!"

Cô thật tình nói ra suy nghĩ. 

Vì Hiiragi không phải người cố chấp và bảo thủ, thế nên nếu nó là lỗi của cô, thì cô sẵn sàng nói xin lỗi. Và nếu điều này có thể làm hai bên giảm bớt căng thẳng thì lại càng tốt. 

Nhưng thứ cô không ngờ là bên kia cũng nói xin lỗi. 

"À... Ừ... Tôi cũng xin lỗi vì đã không nói luôn, rằng mấy người đó cũng đã quyết định mời cô lẫn lớp trưởng Watanabe vào nhóm. Rất có thể lời mời sẽ đến với hai người vào ngày mai hoặc mốt thôi! Nên kế hoạch sẽ chả có thay đổi gì nhiều lắm đâu, và toàn là thay đổi có lợi cho ta thôi!"

Cũng là lời xin lỗi, nhưng nó hoàn toàn không làm Hiiragi thấy nhẹ nhõm chút nào. Thay vào đó cô thật sự sắp nổi điên. 

Vì mấy suy nghĩ trước đó của cô là vô nghĩa. 

"Thế nãy giờ cậu trách cứ tôi làm gì hả? Không phải mọi thứ đến cùng vẫn trong kế hoạch sao. Cậu hay ai đó sẽ mời tôi vào nhóm, tạo ra thật nhiều buổi đi chơi, tôi với cậu cứ thế thăng tiến mối quan hệ, đến cuối hè hai đứa chính thức hẹn hò, và rồi giai đoạn hai kế hoạch bắt đầu. Nó hoàn hảo như thế rồi còn đòi gì nữa? À không, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ, rằng cậu chỉ đang giả vờ bực tức để hợp lí hóa việc càu nhàu tôi, có đúng thế không? Cậu đúng là một tên cơ hội chết tiệt mà!"

Cô nói dài một tràng mà không cho người bên kia phản kháng, hay có cơ hội chen ngang vào. 

Nghe qua thì có chút vô lý, nhưng nếu bên kia là Takamine Takane thì khả năng đó là sự thật lại rất cao. Hiiragi không dám nhận mình biết quá rõ về con người đó, nhưng cô vẫn biết. Nếu luận về độ gian xảo và cơ hội thì nếu cậu nhận mình là số hai, thì rất ít ai dám nhận mình là số một. 

Nhưng ở bên kia lại lập tức phản bác. 

"Cô nghĩ tôi là loại rác rưởi thế bao giờ? Cái tôi ám chỉ nãy giờ là việc cô không tham gia buổi Karaoke ấy đã khiến công việc của tôi tăng lên. Cái tôi đang muốn nói đến là thế, cô hiểu đi đâu vậy hả?!"

"Tăng lên? Bộ nó tăng lên nhiều lắm sao?"

Hiiragi nhướng mày lên khi hỏi. 

"Tăng không nhiều! Nhưng với tôi, đó vẫn là phiền phức."

Sau mấy lời nói đó, cả hai liền lao vào khẩu chiến một trận với nhau thông qua điện thoại. Hai bên không ai nhường ai lời nào. Ai cũng đưa ra quan điểm và cái lý của bản thân, hòng chứng minh rằng mình là người đúng, còn người kia là người sai và phải xin lỗi. 

Lời qua tiếng lại mỗi lúc một căng, âm lượng hai bên phát ra trong từng câu chữ cũng được tăng lên, nhất là trước sự vô lý mà đối phương đưa ra để bào chữa cho mình. 

Cuộc chiến cứ thế diễn ra trong năm, rồi lại mười phút mà không thấy hồi kết. 

Nhưng phàm thì thứ gì cũng phải có cái kết cho riêng mình, dù muốn hay không nó buộc phải xảy ra, vì đơn giản đó là quy luật tự nhiên. 

Bằng cách này hay cách khác, thì mọi thứ vẫn phải ngã ngũ, Và thứ chấm dứt cuộc chiến ấy tại nhà Takahashi Hiiragi là sự xuất hiện của giọng nói của người quyền lực nhất trong nhà. 

"Hiiragi! con ồn quá đó!"

"C-Con xin lỗi ạ."

Cô nhỏ giọng và nói lời xin lỗi tới mẹ mình. 

Nói xong, cô hướng sự bực tức oan ức này đến chiếc điện thoại, nơi cái kẻ khiến cô bị la ở đó và định dạy cho hắn một bài học. Nhưng cái cô không ngờ là dường như bên đó còn bị can thiệp thê thảm hơn cả cô. 

Bắt đầu với một tiếng đẩy cửa rất lớn. 

Và sau đó là tiếng cãi nhau. 

"Anh có thể bé cái miệng lại được không hả? Em không thể tập trung để học được đây này...!"

"Học? Mày mà học á. Mày đang muốn lừa ai đấy?"

"Nói chung là bé cái mồm của anh lại đi!"

Tiếng ẩu đả bắt đầu được nghe thấy qua thấy qua điện thoại. Đầu tiên là tiếng gối được ném đi, kế đến là tiếng nhéo rồi la hét, ngay cả âm thanh cào cấu cùng được nghe thấy rất sống động thông qua loa điện thoại. 

Hiiragi ngồi đây nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra được khung cảnh nhà bên kia hiện đang hỗn loạn thế nào... 

Loạn tới mức quên luôn cả tắt máy đi. 

Nhưng cũng giống cuộc đấu khẩu vừa rồi của hai người, đến cùng cũng phải kết thúc bằng một cách nào đó. 

"Đây, cầm lấy rồi để anh mày yên!"

"Hừm! Tạm bỏ qua cho anh lần này, nhưng đừng có ồn ào nữa đấy, em không muốn nghe than phiền từ hàng xóm đâu!"

"Rồi rồi, biết rồi, lượn nhanh đi!"

Với những gì hai anh em bên đó trao đổi, thì Hiiragi có thể đoán cậu ta vừa dùng tiền hoặc thứ gì để mua sự yên tĩnh của bản thân. Nhưng cái đáng nói là cô em gái thật sự đã lấy nó và rời đi. 

Cô thật sự không biết nên nói gì với anh em nhà này ngoại trừ việc thầm cảm thán... Đúng là anh em ruột có khác, không giống về ngoại hình, thì cũng giống về tính cách. 

"Mong rằng cô bé không giống tên này quá nhiều!"

Cô thầm nói và tiếp tục chờ đợi. 

Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa rồi dọn dẹp, thì cô biết bên đó đã giải quyết xong rắc rối và chuẩn bị trở lại. 

Cô ngồi ngay ngắn lên để sẵn sàng tiếp đón những gì mà bên đó có thể đưa ra

Nhưng bên đó lại nhẹ nhàng hơn cô nghĩ. 

"Xin lỗi, anh em tôi có chút ồn ào rồi."

"Không sao, hai bên đều vậy mà!"

Vì hơi bất ngờ, nên cô chỉ nói được mấy từ đó rồi chìm vào im lặng đôi chút. Bầu không khí có chút khác lạ so với lúc ban đầu, vì lúc này cả hai đã tắt loa ngoài để nói chuyện với nhau. 

Và người lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy trước là Takane, băng một cái hắng giọng trước khi nói ra một tràng dài không nghỉ. 

"Ahem! Nói chúng là thế đấy, ngày mai tôi hay ai đó sẽ mời cô vào nhóm. Cô mà vào nhóm thì khỏi mời Watanabe, cô ấy cũng sẽ đến và xin gia nhập thôi! Và yên tâm, với cái tính của tên Minato kia thì thế nào cũng sẽ đưa ra ý kiến ăn mừng nhóm đầy đủ thành viên hay có cô gia nhập thôi. Và việc ăn mừng ở đâu sẽ tùy thuộc vào cách mà cô và tôi dẫn dụ trong cuộc bàn luận của nhóm. Và theo tôi thấy những trung tâm thương mại là lựa chọn tốt nhất, nơi càng đông càng tốt. Tôi và cô có thể đánh lẽ với nhau với phương thức lạc giữa đám đông, tới lúc tìm được nhau thì ta có thể bịa ra vô số lý do, việc phát triển tình cảm trong lúc bị lạc cũng sẽ được hợp lý hóa bằng những lời nói dối. Thế nào? Nếu thấy nó ổn thì cô và tôi nhanh tìm địa điểm thích hợp đi!"

Nói xong, cậu thở ra một hơi mệt nhọc. 

Ở bên này Hiiragi liền suy ngẫm. 

Hiiragi thấy kế hoạch mới này đúng là rất có triển vọng, khi nếu hai người có thể lạc cùng nhau trong một trung tâm thương mại, thì đúng là có rất nhiều loại lý do khiến hai người có thể phát triển tình cảm. Nào là việc gắp thú bông tặng đối phương, vô tình nắm tay nhau trong đám đông để không bị lạc, giải vây khi cô gặp phải tán tỉnh. Nói chung là vô vàn thứ hai người có thể tận dụng. 

Tuy kế hoạch vẫn phải chỉ sửa lại một vài thứ cho hoàn chỉnh, nhưng nhìn chung đây là một kế hoạch hay, và tỉ lệ cũng rất cao, đã vậy còn rất dễ thực hiện. 

Thế nên cô đã chốt nó sau vài giây suy nghĩ. 

"Tôi nghĩ rằng Ginza Mitsukoshi là địa điểm đẹp nhất cho việc này. Và nếu được thì nên đi vào thứ bảy hoặc chủ nhật, vì khi đó phải nói là nó rất đông. Chiều nay tôi mới mua sắm ở đó nên có thể chắc chắn!"

Nghe lời nói chắc nịch từ Hiiragi, Takane cũng hào hứng. 

"Tốt! Nếu cô đã khẳng định thế thì chọn luôn Ginza Mitsukoshi đi, giờ là làm thế nào để việc đó diễn ra thôi nhỉ? Việc này thì giao hết cho cô đấy Nữ Thần!"

Quả thật, nói đến phương diện này thì cô rất tự tin. 

Nếu có một buổi ăn mừng cho cô và Watanabe Chisato gia nhập nhóm, thì cô chỉ cần đưa ra gợi ý nơi mình muốn đến, thì khả năng nơi đó được chọn sẽ là chín mươi phần trăm. Và nếu cô nhất quyết chọn nó, thì sẽ chẳng có ai dám từ chối. Đó như là lợi ích tuyệt đối của Nữ Thần. 

Nghe thì có vẻ ép buộc và không tự nguyện cho những người còn lại. Tuy nhiên, nếu đã hạ quyết tâm lừa dối cả trường thì mấy việc này chả đáng bao nhiêu để bận tâm. 

Với cả... mục tiêu ban đầu của Shiho là làm giảm độ nổi tiếng của mình xuống, và nếu việc này có thể bôi nhọ cái danh Nữ Thần hiện tại của cô thì nó lại quá tốt. 

Tốt đến mức không làm không được. 

Nói đến đây thì hai người đã quyết định thứ cần làm cho ngày mai. Giờ thì chỉ cần ngủ một giấc thật ngon, lấy tinh thần cho ngày thứ hai, ngày mà tiến triển bước quan trọng mới cho kế hoạch. 

Ấy thế nhưng bây giờ lại như thế này. 

Vẫn chưa thấy kế hoạch có dấu hiệu tiến triển. 

"Mời em Takahashi đứng lên!"

"Vâng, thưa thầy."

Với tiếng gọi của giáo viên, Hiiragi buộc phải thoát khỏi hồi ức tối qua của bản thân. Cô đứng lên với phong thái tự tin mà không cần nhìn lấy sách. 

"Mời em giải nghĩa giúp tôi đoạn thơ này. "Chậm rì, chậm rì kìa con ốc nhỏ, trèo núi Phú Sĩ". Mời em."

"Vâng! "Chậm rì, chậm rì" chính là lời miêu tả chân thật của nhà thơ dành cho chú ốc. Và trong cái "Chậm" ấy ta có thể thấy được sự kiên nhẫn, rằng bản thân chỉ là một con ốc nhỏ di chuyển vô cùng chậm chạp. Tuy chậm nhưng không dừng lại mà cứ tiếp tục đi mãi. Đi cùng với sự chậm chạp ấy là sự xuất hiện nhỏ bé bình dị của một chú ốc nhỏ! Và trước sự nhỏ bé bình dị của chú ốc nhỏ là cả núi Phú Sĩ tuyết trắng hùng vĩ. Sự đối lập giữa lớn và nhỏ đã khiến cho chúng ta có nhiều suy tưởng. Trên thực tế, mỗi người đều là chú ốc nhỏ bé bình dị nhưng đều ấp ủ một giấc mơ cháy bỏng của riêng cuộc đời mình... Nếu mục tiêu của chú ốc nhỏ là chinh phục được núi Phú Sĩ, thì ắt hẳn trong mỗi chúng ta đều có một đỉnh cao mà bản thân muốn chinh phục. Em xin hết ạ!"

"Tốt lắm, cảm ơn em, em có thể ngồi xuống."

Hiiragi ngồi xuống với sự ngưỡng mộ của rất nhiều người, nhưng rõ ràng cô không hề quan tâm đến những điều ấy. Hiiragi chỉ cau mày vì không thể tìm thấy nguyên do cho sự thay đổi đột ngột trong kế hoạch hai người đã bàn trước đó. 

Và nếu lỡ có gì đó thay đổi, thì ít nhất cũng phải trao đổi trước với cô, cả hai có email lẫn thông tin liên lạc cá nhân của nhau chứ có phải là không có đâu.

Và cái đáng nói ở đây là từ khi thấy cậu có gì đó không ổn, Hiiragi đã trực tiếp gửi đi rất nhiều tin nhắn, nhưng bên đó không hề hồi âm, thậm chí là không xem luôn tin. Vì những lúc gửi tin đi cô đều nhìn qua đó, nhưng không bao giờ thấy cậu nhìn lấy điện thoại một lần nào. 

Đây rõ là đang muốn bơ nhau. 

Điều này thật sự làm cô bực bội, cô thật muốn bước một bước đến đó nắm lấy cổ áo cậu lôi lên hỏi cho ra lẽ. 

Nhưng đến cùng, Hiiragi vẫn nhịn được đến trưa. 

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Việc Hiiragi có thể dồn nén cơn bực tức của mình lại tại đó trong một khoảng thời gian, thì cũng đồng nghĩa với việc khi nó chính thức được giải phóng thì cô quả nhiên là có khả mất cô đi sự bình tĩnh vốn có của mình.

Cộng thêm những bí bách khó chịu từ sáng này vẫn chưa được giải tỏa, mọi thứ liền cộng dồn lại với nhau tạo cho Shiho một cảm giác bức bối không nói thành lời. Nhưng gì cô muốn làm lúc này là phóng thích nó ra khỏi người mình, càng nhanh càng tốt. 

Đơn giản mà nói, sức chịu đựng của con người là có giới hạn. Khi kéo căng một giới hạn đến mức nào đó, nó sẽ đứt ra, và khiến mọi thứ thật bùng nổ. 

Ding Doong... 

Ngay khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đến, Hiiragi vẫn rất bình tĩnh đứng lên chào giáo viên cùng mọi người theo hiệu lệnh từ lớp trưởng. 

Trông cô vẫn rất bình thản. 

Nhưng khi giáo viên vừa rời khỏi lớp, cô đã trực tiếp hướng thẳng đến chỗ mục tiêu mà không cho đối phương cơ hội trốn thoát hay né tránh. Bỏ ngoài tai hết những ánh nhìn đang quan sát mình lúc này, cô chống tay xuống bàn tạo ra một âm thanh vừa đủ lớn và nói. 

"Hai ta ra kia nói chuyện riêng chút nhỉ?"

Biểu cảm cô vẫn điềm đạm, nhưng trong lòng đã nóng hơn bao giờ hết...

Về phần Takamine Takane, cậu vẫn ngồi đó với biểu cảm ngơ ngác, nhưng lại nhìn lấy cô bằng một ánh mắt ngờ vực đáng quan ngại. Cả hai trao đổi với nhau thông qua ánh mắt đối phương. 

Takane muốn hỏi rằng đây là có ý gì? 

Hiiragi đáp lại ý gì ở đây là phải hỏi cậu mới đúng. 

Trong khi hai người đang vẫn trò chuyện với nhau bằng những cái nheo mắt đầy khó hiểu. Nhưng với những người đang quan sát, thì hai người đang lườm nhau như thể sắp đánh nhau đến nơi... Và vì quá tò mò, cũng như muốn hỏi rằng cả hai có định ăn trưa cùng mọi người như thường ngày không, nên Kana đã lân la đi đến hỏi. 

"Hai cậu, có gì không ổn với nhau ư?"

Nghe thấy giọng nói có chút e dè từ Kana. 

Đến lúc này hai người mới thật sự chú ý đến xung quanh thì xem như đã quá muộn. Giờ đây đã có biết bao cặp mắt tò mò diễn biến gì đang xảy ra giữa hai người mà hướng tới... Cả hai im lặng quan sát một vòng lớp rồi lại nhìn về nhau. Cả hai gật đầu và đồng tình, rằng phải nhanh chóng giải vây cho tình huống này trước khi mọi thứ dần tệ hơn. 

Nhưng khác với một Hiiragi làm việc theo lý trí của thường ngày, ngay lúc này đây cô lại làm mọi thứ theo cảm tính. Nói trắng ra thì việc bùng nổ cảm xúc vừa rồi đã thôi thúc cô phải làm được một thứ. 

Hiiragi liền nhìn đến Kana với một nụ cười hòa ái. 

"Mọi người cứ ăn trước đi, tớ sẽ quay lại ngay! Đi thôi!"

"Ê.. Hả? Khoan khoan!"

Nói xong, Hiiragi dứt khoát nắm lấy chiếc cà vạt của Takane kéo cậu ra khỏi lớp mà không cho cậu nói được thêm bất cứ lời nào. 

Cả lớp cứ thế ngơ ngác nhìn hai người rời đi. 

Trưa hôm đó trên hành lang dài của năm nhất xuất hiện một khung cảnh khá kỳ lạ thu hút mọi ánh nhìn, Nữ Thần Takahashi Hiiragi kéo một chàng trai qua dãy hành lang. Và hiển nhiên, nó cứ thế mà trở thành trung tâm bàn luận của cả ngày hôm ấy. 

Về phần hai người, thì Hiiragi cứ kéo cậu đến một nơi vắng vẻ. 

Hiện tại cả hai đang đứng tại nấc thang cuối dẫn đến cửa thoát hiểm của trường. Đây là một địa điểm ít người lui tới, và nó cũng không quá xa so với lớp. Đây rõ là một địa điểm thích hợp cho một cuộc trò chuyện nhanh. 

"Này, tôi sắp ngạt thở... Úi!"

Đến nơi, Hiiragi đẩy mạnh cậu vào tường tạo thành thế Kabedon ngược. 

Nhưng vì cô thấp hơn cậu một chút, nên tư thế hiện tại có hơi không đúng cho lắm. Khi người bị ép vào tường phải cúi đầu xuống đôi chút để mắt đối mắt với đối phương. 

Cả hai nhìn nhau một khoảng lâu rồi cô lên tiếng. 

"Kế hoạch, tại sao không tiến triển đi chứ?"

Cô hỏi, với một giọng điệu vô cùng nghiêm túc. 

Nhưng, đáp lại sự nghiêm túc từ cô là một biểu cảm không hề vui vẻ gì từ Takane... Việc bị kéo đi nãy giờ làm cậu vô cùng nhục nhã, tuy nhiên cậu vẫn cố im lặng vì ở hành lang có rất nhiều người dòm ngó. 

Nhưng ngay khi đến chỗ không người thì cậu liền bộc lộ hết mọi cảm xúc tiêu cực đang có trong của mình lúc này ra ngoài. 

"Hả? Chết tiệt! Đây là ý gì đây, cô còn dám nói từ kế hoạch trước mặt tôi nữa cơ à. Cô mới là người vừa làm rối tum mọi thứ lên đấy, tôi thật sự chả biết cô đang muốn làm gì nữa! Ahh... Điên mất thôi!!"

Hiện tại, nhìn cậu tựa một kẻ rối trí mà phát điên. 

Cậu cau mày, vò đầu bứt tai, co mặt lại trông vô cùng tức giận, nhưng cậu không hề hét lên quá lớn hay quát mắng. Cậu đơn giản là nói ra toàn bộ cảm xúc mình đang có, thứ làm Hiiragi nghe xong phải cứng họng khó hiểu. 

... Vì theo góc nhìn của cô thì cậu là người đang trì hoãn và dường như không muốn thực hiện kế hoạch. Tuy nhiên ở ngược lại, thì bằng một cách thần kỳ nào đó cô mới là người đang làm việc đấy... 

Thế cho nên, cô đang vô cùng bối rối. 

Nhưng khi quan sát biểu cảm tức giận vô bờ bến của cậu ở cự ly gần thế này, thì cô khẳng định đây không phải giả vờ. Cậu ta thật sự đang rất điên máu. 

Xem ra đã có cái gì lấn cấn giữa hai người. 

"Xin lỗi, cho tôi sắp xếp lại sự việc một chút."

"Ê...!"

Cô lùi lại, thoát khỏi tư thế Kabedon ngược. Hiiragi liền xoa xoa thái dương hòng ép sự bình tĩnh vốn có của mình quay trở lại và bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ. 

"Cô, chính cô, không ai khác ngoài cô. Cô vừa hối thúc mọi thứ nhất phải nhanh lên, nhưng cũng là cô làm mọi thứ chậm lại! Tối qua đã bàn tới thế rồi, giờ thì cô phá nó. Giải thích gì đi chứ? Ê, nói gì đi!"

Bỏ ngoài tai toàn bộ những lời yêu cầu giải thích ở đó, cô tiếp tục chìm vào những suy nghĩ của bản thân cô... 

Sau hơn ba mươi giây rơi vào trạng thái đó, Hiiragi từ từ mở đôi mắt mình từng chút một, lúc này cô đã bình tĩnh lại và dường như đã thông suốt mọi thứ... Thì ở đó, lọt vào mắt cô đầu tiên vẫn là khuôn mặt khó chịu của Takamine Takane. cậu đứng đó khoanh tay, nhìn cô chằm chằm và chờ cô đưa một trả lời thích đáng. 

Cô thở ra một hơi nhẹ nhàng rồi lên tiếng.

"Hàà... Xem ra trong chuyện này người hiểu sai và đưa ra quyết định vội vàng dẫn đến sai lầm là tôi! Tôi xin lỗi, đáng lẽ ra tôi nên bình tĩnh và suy nghĩ lý trí hơn mới phải!"

Hiiragi nói xin lỗi bằng cả tấm lòng của mình. 

Tuy mọi hành động trước đó của cậu để dẫn đến hiểu lầm này vẫn chưa được rõ ràng, nhưng khi xét về tổng thể thì phần lớn lỗi là do cô mà ra. 

Cô không nói gì thêm, mà cứ thế xin lỗi. 

Nhưng người cô xin lỗi lại không dễ dàng gì bỏ qua như vậy. Kế hoạch dày công chuẩn bị tới vậy, thức đêm thức hôm bàn tới bàn lui như thế cốt yếu là không muốn có sơ xuất, và chiếm lấy một trăm phần trăm thành công... 

Nhưng đùng một cái mọi thứ như đổ vỡ, đã vậy người gây ra còn là người mà cậu không ngờ và ít phòng bị nhất. 

Thử hỏi, cậu nuốt thế nào để trôi cục tức này. 

"Haha! Với một cậu xin lỗi thì cô tưởng có thể cho qua được à, cô biết nói chuyện cười quá nhỉ? Nếu mọi thứ đều giải quyết được bằng lời xin lỗi thì trần đời này cần gì đến luật pháp nữa, tôi nói có đúng không, thưa quý cô rắc rối?!"

"Tôi không có gì để bào chữa, thành thật xin lỗi!"

Takane cứ nói, Hiiragi thì cứ ái ngại xin lỗi. 

Nhìn thấy cơ hội hiếm hoi có thể lên mặt trước mắt, cậu muốn chỉ trích cô nhiều hơn nữa. Nhưng khi xem xét lại tình hình hiện tại thì cậu chỉ biết thở dài một cái rồi thôi. 

"Haizz... Thôi bỏ đi! Nhưng xem ra vừa rồi cô đã nghĩ tôi không thực hiện kế hoạch phải không? Thế, từ cái nguyên do vớ vẩn nào cô lại cho là thế, nói nhanh đi rồi còn về lớp. Và ít nhất là hãy nói sao cho nó hợp lý ấy!"

Nghe câu chất vấn đó thì đi cùng cái ánh mắt thăm dò đó của cậu thì Hiiragi chỉ biết ngại ngùng né tránh và gãi gãi má. Trông thì rất dễ thương, nhưng vẫn không thể làm Takane mềm lòng. 

Cậu đứng đó, tiếp tục khoanh tay và trợn mắt. 

Nhưng khi thấy cách này không mấy tác dụng với cô, thế nên cậu quyết đoán tiến lên vài bước rồi Kabedon lại cô mà không hề có chút nao núng nào trong mắt cậu. 

"Nào, nói đi chứ đừng ngại, quá lắm là tôi chỉ chửi thêm vài câu nữa rồi thôi ấy mà. Tôi thật sự rất muốn biết lý do phía sau đấy, Nữ Thần Phá Hoại à?!"

Trong tình huống bất ngờ bị lật ngược thế cờ, Hiiragi liên tục đảo mắt hòng tìm lời giải cho mình. Nhưng đảo qua đảo lại cô vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của tư thế Kabedon hai tay này. Và chả biết vì sao, nhưng hiện tại cô thấy có chút ngại ngùng khi hai người mặt gần mặt tới vậy. 

Hiiragi thật muốn biết vì sao vừa rồi cô lại làm được cái hành động xấu hổ thế này, nhưng hiện tại  mặt cô dường như có chút nóng lên. 

... Dù cho có thường lạnh lùng hay được gọi là Nữ Thần gì đi chăng nữa. Thì đến cùng, Takahashi Hiiragi cũng chỉ mới là một nữ sinh cao trung chưa hề có bất cứ kinh nghiệm nào. Đối mặt với loại chuyện này, cô vẫn biết ngượng ngùng là gì. 

Về phần Takane, thì khi thấy mặt Hiiragi có chút ửng hồng và không dám nhìn thẳng. Takane rất nhanh trí và nhận ra mình nên làm gì, cậu lập tức lùi lại tạo ra một khoảng an toàn giữa cả hai. 

Cậu hắng giọng và lên tiếng hòng phá bỏ bầu không khí kỳ lạ đang hiện hữu ở đây. 

"Ahem! Nào, ta không có thời gian để ở đây nhây nhứ đâu. Ta còn phải về lớp và đưa diễn biến về đúng quỹ đạo nữa, nếu nhanh thì vẫn còn kịp chán đấy!"

Cậu thuyết phục, và cô đưa ra chút lợi ích trước mắt nếu thành thật khai báo. 

Hiiragi tuy biết đây rõ là một đòn tâm lý. 

Và... Cây kim trong bọc đến cùng vẫn phải phải lòi ra. Chưa kể cả hai còn đang trong tình trạng không có nhiều thời gian, nên càng phải giải trình thật nhanh để còn quay về lớp. Tránh có thêm nghi ngờ về độ mờ ám của hai người... Nhưng với cái loại tình tiết kéo nhau đi qua hành lang đến nơi vắng người như kia, thì không muốn nổi cũng không được. 

"Ờ... Thì, chuyện là thế này..."

Cứ thế, Hiiragi từ tốn nói ra những thứ làm cô hiểu lầm, rồi kể lại mọi thứ như một quá trình. 

Bắt đầu với việc cậu đã làm lơ cái đánh mắt muốn hỏi về tiến triển kế hoạch của cô, từ đó sinh ra nghi ngờ cậu không muốn thực hiện nó nữa. Kế đến là tin nhắn, lúc này Hiiragi lấy điện thoại mình ra và cho cậu xem cô đã gửi tới cậu hàng chục cái tin nhắn, nhưng vẫn là bị cậu bơ đẹp. Cô còn thêm vào việc mình có tích tụ đôi chút bực bội trên đường đến trường, nên khi mọi thứ kết hợp lại với nhau tại một thời điểm, nó đã khiến cô mất kiểm soát và dẫn đến sự việc trên. 

"Chỉ như thế? Chỉ có thế thôi ư?"

Nghe xong mọi thứ, Takane vỗ lên trán mình một cái thật mạnh rồi bất lực ngồi xuống, tựa lưng vào tường trông vô cùng chán nản. 

Nhìn thấy biểu hiện này từ cậu, Hiiragi cũng không biết nói gì hơn ngoài phải làm rõ những gì còn hiểu lầm. Cô hỏi đến tại sao lại bơ mình lúc sáng. 

"Rõ ràng cậu và tôi lúc đó đã đụng mắt nhau, nhưng cậu đã quay đi. Đó không phải muốn bơ nhau thì là gì?"

Cậu vẫn im lặng ngồi đó một hồi lâu. 

Đến cùng, cậu thở dài một cái và giải thích. 

"Cô không thấy khi đó đứng cạnh tôi là ai sao mà đi liếc mắt trao đổi thông tin ở đó! Chả biết vì sao nhưng hôm nay nó nhạy bén hơn thường ngày, nên khi đó như vậy là tối ưu nhất. Với cả... Không phải lúc tôi vào lớp thì chuông đã reo rồi sao? Không lẽ lúc đó cô còn kêu tôi chay sang chỗ cô mời cô vào nhóm, để rồi bị giáo viên phạt à, đúng chưa? Còn về việc mấy chục cái tin nhắn của cô thì xin lỗi, điện thoại tôi hết PIN!"

Nói xong cậu cũng lấy điện thoại mình ra và cho cô xem nó đã tắt nguồn từ lâu. 

"Hết Pin? Không phải lúc sáng tôi thấy cậu vẫn sử dụng sau khi vào lớp sao?"

"Khi đó là còn được vài phần trăm đấy."

Cậu trả lời, rồi tiếp tục nhấn vào nút nguồn hòng chứng minh mình không nói dối. Và quả thật, điện thoại cậu đã trắng PIN. 

Giờ đây Hiiragi mới thật sự hiểu khuôn mặt khó chịu của cậu lúc sáng cô thấy là thể hiện cho sự bất lực của bản thân, về việc quên cắm sạc trước khi đi ngủ của mình. Đối với những học sinh cao trung như cậu mà nói đây như một sai lầm chí mạng. 

"Cậu không có sạc dự phòng sao?"

"Hồi sáng gấp quá nên không chú ý là nó trắng PIN, đến trường rồi mới nhận ra, nên không có mang theo."

Giờ đây mọi hiểu lầm đều đã được hóa giải, cả hai ngồi xuống đối diện nhau không biết nói gì hơn ngoài những cái thở dài đầy ngao ngán. 

Nhưng với Takane, thì mọi thứ vẫn chưa kết thúc. 

Cậu đứng lên với ý chí quyết tâm khắc phục mọi thứ, hai mắt cậu sáng rực và nhìn vào Hiiragi. 

"Về lớp thôi! Mọi thứ vẫn còn cứu vãn được!"

"Cậu có cách ư?"

Cô ngước mặt lên và hỏi trong tâm thế đã bỏ cuộc. 

Lúc này thì cậu không nhìn vào cô nữa. 

"Không hẳn là cách, mà chỉ là cố khắc phục xem có được hay không. Nếu không được thì bày kế hoạch mới, cái mà chúng ta mất là thời gian thực hiện lâu hơn mà thôi!"

Cậu nói, rồi đưa tay ra kéo Hiiragi đứng lên. 

"Về luôn lớp, cậu không định ghé qua căng tin mua đồ ăn trưa ư?"

"Hôm nay là thứ hai, giờ có xuống đó cũng chả còn gì ngon để mà mua, nên không cần nữa. Không nên nhiều lời thêm nữa, về lớp thôi! À... Mà rất có thể chiều nay chúng ta sẽ phải đi tìm một cô gái tóc vàng tên Alina đấy!"

Bước ở phía sau Hiiragi cảm thấy phần lỗi của mình nặng nề thêm một chút khi thấy cậu nhịn luôn cả bữa trưa. Nhưng cô cũng không khỏi bất ngờ trước thông tin mới được cập nhật này. 

Nhưng cậu cũng không nói gì thêm nữa mà bước nhanh về lớp, để cho Hiiragi một sự tò mò không hề nhỏ ở phía sau. 

Nhưng cô cũng không hỏi gì, mà cứ thế đi theo. 

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Kabedon chứ không phải Kanedon nhé ông
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ô sờ kê ông nhé 👀👍
Xem thêm
Ô h n9 đổi tên thành Hiiragi Shiho r à trùng hơn giống tên 2 waifu t là Hiiragi Utena và Shimotsuki Shiho=))
Xem thêm
"Hừm! Tạm bỏ qua cho anh lần này,
nhưng đừng có ồn ào nữa đấy, em không muốn nghe than phiền từ hàng xóm đâu!"
Hình như lỗi khoảng cách phải không tác?
Xem thêm
Đoạn 90: "Chậm rì, chậm rì kìa con ốc nhỏ, cố trèo núi Phú Sĩ". thì hình như là "trèo lên núi phú sĩ" mới đúng
Xem thêm
Main có tài đánh nhau ko bác?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đánh thì vẫn đánh được, ít nhất là với mấy thằng cùng lứa, nếu tính thêm chơi bẩn nữa thì ăn chắc, còn gặp mấy thằng đầu gấu chuyên đánh nhau hay có võ trong người thì niệm chắc. Tui không có xây dựng thằng main cái gì cũng giỏi đâu, nên đừng có hi vọng vào cái viễn cảnh 1 vs nhiều thằng một cách lố bịch như mấy thằng main ảo ma khác. Mà nếu có đánh đấm thì chắc là ở giai đoạn sau, chứ hiện tại chưa có kế hoạch.
Xem thêm
@Mèo ú Nu: ko cần ảo cho main kiểu máu lạnh vào là đc :)
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Lẽ-lẻ
Mờ em->mời em
blời-> lời
đến sai lầm tà tôi -> đến sai lầm là tôi
mền lòng-> mềm lòng
mờ án -> mờ ám
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Oki bác.
Xem thêm
og kia đâu rồi =))
Xem thêm