Kẻ Thù
Nguyễn Đức Khôi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Oneshot

0 Bình luận - Độ dài: 2,059 từ - Cập nhật:

   Nắng nóng chiếu xuống mặt đất làm cho không gian trở nên mờ ảo. Không khí oi bức và nóng nực khiến người ta không muốn làm gì cả.

   Thời tiết cứ như vậy quanh năm ở cái chốn khỉ ho cò gáy này. Chả ai biết và chả ai quan tâm chỗ này là đâu. Xung quanh nền đất không có tí màu xanh nào, chỉ có vài đám cỏ vàng úa cùng vài cái cây khô.

   Xa xa trong cái khung cảnh không có tí sức sống nào ấy, có một bóng người phi ngựa chạy tới. Đúng là chuyện lạ hiếm thấy, bao lâu rồi cái chốn này mới có kẻ ghé thăm nhỉ.

   Đó là một gã đàn ông trạc tuổi 40 nhưng nếu nói rằng gã đã 60 thì cũng không quá. Gã gầy, lại còn cao lêu nghêu, đội một cái mũ da rộng vành che cả khuôn mặt, mặc một bộ đồ đã cũ kĩ, sờn rách vài nơi nhưng cũng chưa đến mức phải bỏ đi. Trên người gã lỉnh kỉnh đồ đạc, nào là bi đông, xì gà, bật lửa, một con dao găm, một khẩu súng cò quay cùng đạn giắt lủng lẳng ở thắt lưng.

   Gã cưỡi con ngựa già của mình đi khắp nơi. Nếu hỏi rằng gã đi đâu thì sẽ chẳng có câu trả lời nào cả, không ai biết gã là ai, gã đi đâu và làm gì. Gã cứ đi, đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì nghỉ, khoẻ rồi gã lại đi mất dạng. Gã làm đủ mọi việc trên đời từ bốc vác, rửa bát đến bảo kê, thu nợ, thậm chí là giết người. Tất cả chỉ để kiếm miếng ăn qua ngày.   Gã đã đi khắp mọi nơi, đủ để khiến một nhà thám hiểm lão làng phải xấu hổ, thôi thì cũng là một cái để tự hào. Nhưng gã không quan tâm đến cái thành tựu chết giẫm ấy. Mọi người không ai biết gã đi đâu nhưng gã thì biết. Gã đi tìm kẻ thù, cái thằng mà đã phá hoại cái cuộc đời của gã.

   Cái nơi khỉ ho cò gáy, thậm chí còn chả có tên trên bản đồ này là nơi cuối cùng mà gã tìm đến.   Dẹp cái chuyện đó sang một bên, giờ người gã đang ướt đẫm mồ hôi, cổ họng thì khô rát, cơ thể thì mệt mỏi rã rời. Gã đã đi từ sáng sớm đến giờ, nước cũng đã uống hết, ngựa cũng đã mệt mỏi. Bây giờ phải tìm được chốn nghỉ chân đã.   Nhưng tìm đâu bây giờ, ở đây tìm được cái bóng râm còn khó chứ chưa nói đến chỗ để nghỉ.

   Nhưng đằng xa kia có một căn nhà gỗ nhỏ, bên trên cửa treo một bảng hiệu. Sao lại có một cửa tiệm ở cái chốn con thú còn không có thế này nhỉ. Kệ đi giờ đó không còn là vấn đề nữa. Gã phi ngựa thật nhanh qua đó.   Buộc ngựa vào chuồng, gã đẩy cửa đi vào. Trong tiệm không một bóng khách. Bàn ghế sắp xếp lộn xộn, bên phải có một quầy bar nơi mà chủ tiệm đang đứng. Đó là một người khá trẻ, dáng người khoẻ mạnh, gương mặt có nét cởi mở và đáng tin.   Gã đi đến quầy và ngồi phịch xuống.

-Quý khách muốn gì ạ?

-Cho tao chai rượu.

   Chủ tiệm đi vào và lấy ra một chai rượu to cùng một chiếc cốc. Gã vớ ngay lấy chai rượu mà uống. Hết cốc này đến cốc khác, gã uống cho quên hết cái sự đời này đi, gã không còn muốn tỉnh thêm phút giây nào nữa.

   Rượu đã hết hơn nửa chai, gã bắt đầu chếch choáng hơi men.

-Sao quý khách lại đi qua cái chốn này vậy?

-Mày biết làm gì!

  “Nhưng giữ cái chuyện chết giẫm này lại cũng chẳng để làm gì, chi bằng cứ kể ra, biết đâu nó biết gì đấy” Gã nghĩ vậy.

-Tao đang đi tìm kẻ thù, thằng mà đã phá hủy cái cuộc đời của tao, tìm được thì tao phải xé xác nó ra mới hả.

   Gã nốc một hơi cạn cốc rượu rồi bắt đầu kể.

   Ngày xưa gã cũng từng là chủ một gia đình khá giả. Gã cũng có vợ đẹp con ngoan, bản thân gã cũng là một người chăm chỉ, có chí làm giàu. Một cuộc sống mà bao người ao ước.

   Một ngày nọ, có một tên lái buôn đến nhà gã, nói là muốn bàn chuyện làm ăn. Tên lái buôn dáng người thấp lùn, lại béo tốt. Hắn ăn mặc lịch sự, giọng điệu của hắn rất nịnh nọt, nghe như rót mật vào tai. Hắn luôn tâng bốc người đối diện như là bậc đế vương vậy. Vợ của gã không thích tên lái buôn nên nhắc nhở gã phải cẩn thận, nhưng gã nghĩ vợ gã chỉ đang định kiến thôi.

   Tên lái buôn chào mời gã tham gia vào một dự án của hắn, hắn nói rằng có một vùng đất chưa được người ta khai phá nhưng hắn đã dò ra được ở đấy có một lượng nhiên liệu khổng lồ. Giờ hắn đang cần lượng vốn rất lớn nên hắn mời gã đầu tư. Nếu hắn thành công thì sẽ chia cho gã 60% lợi nhuận còn nếu không thì hắn cũng trả lại tất cả vốn liếng cho gã. Sẵn tính ham giàu, lại thêm giọng điệu trên trời của tên lái buôn, gã đã cắm cả nhà đất để đầu tư. Vợ của gã hết mực can ngăn nhưng gã bỏ ngoài tai hết cả.

   Giấy tờ đã xong xuôi.

   Hôm ấy gã và vợ gã cãi nhau to. Lần đầu tiên gã và vợ cãi nhau to như thế. Không kìm được cơn nóng giận, gã đánh vợ gã một cái. Vợ gã cũng đã đến giới hạn chịu đựng, liền lập tức thu dọn đồ đạc, dẫn con về nhà mẹ đẻ.

   Hôm sau, gã thức dậy. Trong nhà không còn bóng hình vợ gã nấu ăn sáng, không còn tiếng trẻ con nô đùa trong nhà, gã bỗng thấy cô đơn đến lạ. Gã hối hận vì đã đánh vợ gã hôm qua. Gã quyết định phải đi xin lỗi vợ gã.   Trong lúc đi, gã thấy mọi người túm tụm lại ở biển thông báo. Gã cũng tò mò lại xem. Nhưng gã lập tức bị sốc. Trên biển kia dán một tờ giấy truy nã tên tội phạm lừa đảo. Gương mặt của tên tội phạm giống hệt tên lái buôn.

   Gã hoảng hốt, vội vàng cho người đuổi theo tên lừa đảo nhưng đã muộn rồi.

   Một tháng... Hai tháng... Một năm... Không có một đồng nào vào túi gã cả, gã đã cắm hết cả nhà cửa ruộng đất rồi. Hôm nay người ta sẽ đến đuổi gã đi. Từ gia chủ giàu có, giờ gã lại là thằng vô gia cư, không người thân thích.

   Gã lấy số tiền còn lại mua một con ngựa, một khẩu súng cùng đạn và các đồ lặt vặt khác. Rồi gã đi, đi tìm cái thằng đã phá hủy cuộc đời gã. Gã phải xé cho bằng được xác nó ra mới hả.   Truyện đã kể xong, rượu trong chai cũng đã gần hết. Gã uống nốt mấy cốc cuối.

   Chủ tiệm trầm ngâm một lúc rồi nói.

-Tên lừa đảo ấy lần trước hình như có qua đây.

   Đầu gã đang lâng lâng vì rượu, bỗng bừng tỉnh sau khi nghe câu ấy. Gã bật dậy, nắm lấy áo chủ tiệm hỏi dồn dập.

-Nó đã đi đâu hả, nó đang ở đâu, nói cho tao nhanh!

   Chủ tiệm tần ngần không trả lời.

-Nói nhanh!

   Gã rút khẩu súng ra rồi chĩa vào đầu chủ tiệm. Chủ tiệm dơ tay lên nhưng lại không hề sợ hãi, trả lời.

-Hắn chết lâu rồi.

   Cạch.

   Gã hạ khẩu súng xuống bàn. Mặt gã nghệt ra, gã không tin nổi những gì vừa lọt vào tai mình.

-Mày nói gì?

-Tôi nói là hắn chết lâu lắm rồi.

   Gã ngồi phịch xuống ghế, mắt không hề chớp, gã cúi gằm mặt xuống đất.

-Mộ nó ở đâu?

-Hôm nay muộn rồi, ông ở lại đây mai tôi sẽ dẫn ông đi.

   Gã lững thững đi về căn phòng chủ tiệm chuẩn bị cho. Nằm trên giường, đầu gã nặng trĩu những suy nghĩ. Rốt cuộc mấy năm qua gã đã làm gì? Gã đi tìm một thằng đã chết, gã căm hờn, chửi bới một thằng đã chết.

   Quá mệt mỏi, gã chìm vào giấc ngủ.

   Bỗng bừng tỉnh, gã thấy mình đang ở trong căn nhà cũ của mình. Ở đó vẫn còn bóng hình vợ gã đang nấu ăn sáng, vẫn còn tiếng trẻ con nô đùa.

-Vợ ơi, con ơi!

   Gã vui sướng gọi lớn. Đúng, tất cả chỉ là mơ thôi, chỉ là ác mộng thôi. Gã chạy lại dang tay định ôm lấy con.

   Nhưng không, con của gã khóc thét ngay khi nhìn thấy gã. Nó chạy lại ngay ôm lấy mẹ nó.

   Nhìn thấy bộ mặt sợ hãi của hai mẹ con, gã không hiểu chuyện gì đang sảy ra, chỉ liên tục nói “bố đây mà, anh đây mà”.

   Nhưng mọi thứ bỗng tan biến, chỉ còn lại mình gã và một cái gương. Xung quanh hoàn toàn trắng xoá.

   Gã nhìn vào trong gương, trong đó là một thằng đàn ông gầy còm, cao lêu nghêu. Mặt của hắn đen ngòm, đầy những sẹo ngang dọc. Mắt hắn thâm đen và sâu hoắm. Đây là gã sao?

   Từ bao giờ mà gã đã trở thành cái thứ này?

   Gã bừng tỉnh giấc. Trời đã sáng tự bao giờ. Gã không nằm trong phòng, trên chiếc giường êm mà lại gục đầu trên quầy bar. Bên cạnh gã  là vài chai rượu rỗng cùng một cái cốc. Đầu gã đau như búa bổ.

-Chúng ta đi sớm cho đỡ nóng.   Chủ tiệm đã dậy và chuẩn bị từ lâu. Ngựa đã thắng yên và ăn cỏ no nê.

   Hai người hai ngựa lên đường. Trời còn sớm mà đã đã nóng hầm hập, xung quanh cảnh vật vẫn chỉ có màu nâu của đất và màu vàng của héo úa.

   Đi một hồi, hai người đến một khu đất dựng đầy bia đá. Đó là một nghĩa trang đã bỏ hoang từ lâu. Xung quanh còn có một vài tàn tích của mấy ngôi nhà đổ nát.

   Ở rìa cái nghĩa trang ấy, có một ngôi mộ, không, nó chỉ là một gò đất không hơn không kém, còn không có cả bia mộ.

-Người ta chôn hắn ở đây.

   Gã nhìn cái gò đất một hồi lâu, không nói một lời.

-Cảm ơn, anh đi về đi.

   Chủ tiệm cũng không nói thêm câu nào, lên ngựa phóng đi về. Đến khi chủ tiệm đã đi khuất tầm mắt. Gã mới thò tay rút con dao găm đã gỉ sét của lão ra.

   Phập.

   Gã cắm con dao xuống cái gò đất và đào. Gã cứ đào mãi đến khi lưỡi dao động phải một cái gì đấy màu trắng. Đó là một bộ xương khô. Tên lừa đảo còn chả có được một cái quan tài tử tế.   Gã vứt con dao xuống đất, nhìn bộ xương một hồi lâu. Rồi gã rút khẩu súng ra và bắt đầu nã đạn vào cái bộ xương khô ấy, đến khi không còn ai có thể nhận ra nó là một bộ xương nữa mới thôi.

-Ha ha ha ha ha....

   Gã cười.

-HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ....

   Gã cười thật to. Tiếng cười của gã bây giờ là tiếng cười của thằng một điên bất cần đời.

-....

   Gã lại im lặng, xung quanh chỉ còn tiếng gió thổi bụi bay mù mịt.

   Trả thù xong rồi.

   Giờ gã làm gì nữa đây?

   Gã giờ đã không còn gì nữa, thậm chí còn không phải là một con người nữa rồi.

   Nòng súng lạnh ngắt từ từ chạm vào thái dương của gã.

   Một phát súng.            

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận