• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3. Mùa hạ đang rơi.

14- Những bức thư và những sự thay đổi

0 Bình luận - Độ dài: 3,785 từ - Cập nhật:

Hạ mong muốn rất nhiều thứ. Khác với Phượng, người suy nghĩ về rất nhiều thứ thường xuyên. Hạ suy nghĩ mọi thứ rất đơn giản, nhưng trong đó có phần mộng mơ hơn một tí.

Từ lúc đó, cho đến khi nhận được thư từ Phượng. Trong lòng cô, nhiều lúc cũng đã suy nghĩ khá nhiều. Về nhiều thứ, ý định của cô, ước muốn và những lời hứa. Việc mà Hạ mong muốn, thật sự vẫn còn chưa hoàn thành. cô bấy giờ xem lại các bản viết lách của chính bản thân mình từ trước đó. Càng lúc lại càng phải suy nghĩ thêm để nối lại các mạch truyện. Thêm thắc và sửa đổi gần như tất cả mọi thứ. Thậm chí phải viết lại những bản viết lách của mình. Tuy vẫn còn chưa có ý tưởng. Hạ cứ đọc đi đọc lại mọi thứ. Giữa muôn trùng và không gian xung quanh đang im lặng. Thật sự Hạ đã không thể nghĩ ra được những gì, những thứ mà Hạ muốn viết. Nhưng lòng cô vẫn muốn. Từng chút, từng chút một. Gì thì khởi đầu thì cũng sẽ khá là gian nan, và những khó khăn dễ dàng ngăn cản Hạ phía trước.

Viết văn cần có một chút ít sự kiên trì. song cần trong đó là một ít về vốn từ nữa.

Hạ có thể dùng từ điển, bên cạnh cô một bên là quyển từ điển Tiếng Việt, là quyển sách dày cộm kia. bên còn lại là chiếc điện thoại. Hạ cũng có thể tra từ điển ngay trên đó. Dĩ nhiên, việc đó sẽ dễ hơn hẳn khi tra trên quyển từ điển dày cộm kia rồi.

Những bản viết lách của cô. dù ít hay nhiều gì thì Phượng cũng đã biết. Cậu đã đọc mọi thứ từ trước đó rồi. Những lúc đầu tiên khi mùa hạ dần tàn đi. Cậu khi đó vẫn thường tới nhà Hạ chơi.

Hạ đã nói rõ ý định này với cậu. Tuy Hạ vẫn chưa nhớ rõ bao giờ. 

Tên tiểu tuyết sẽ là: “Mùa hạ đang rơi.”

Chúng khác những việc làm để tìm hiểu ý nghĩa của mùa hạ.

Với cô thì một tháng rưỡi đã trôi qua rồi. Cô vẫn còn trên nhận bức thư từ cậu ấy.

Hạ cũng không bắt. Nhưng có lẽ nhưng, cậu ấy quên.

Những lời hứa kể từ lúc mùa hạ khi đó. Cậu ấy sẽ buộc phải gửi thư đến cho cô ấy trước.

Điều đáng mừng là Hạ đã viết hoàn thành, đầy đủ một chương rồi.

“Chương đầu tiên của “Mùa hạ đang rơi”.”

“Chương một: Cuộc gặp dưới nhành phượng vĩ.”

Hạ cũng có thể lấy ý tưởng từ quyển sổ của mình. Quyển sổ cũ đã từ mùa hạ khi đó. Thế thì sẽ đơn giản hơn nhiều, nhưng cô không làm thế. Hạ không muốn viết mọi thứ quá giống với thực tế. Cô đổi tên tất cả những nhân vật, chỉ giữ lại các sự kiện. Thêm thắt vô từ những phần đã viết lách trước đó. Cô sẵn sàng chép tay thêm một bản nữa, thật chỉnh tề và ngăn nắp, chú ý cả với nét chữ của cô. Tất cả phải ngay ngắn nhất có thể. Hạ muốn thế, dù thế nào thì nét chữ của Hạ vẫn không thể nào có thể thay đổi được. Bản này cô sẽ gửi cho phượng. Cô mong muốn thế, tuy vậy bức thư của Phượng bấy giờ vẫn chưa tới chỗ cô.

Chung quy lại, sau tất cả những thứ mà cô đang chuẩn bị. Hạ vẫn đang đợi bức thư từ Phượng.

Chung quy lại, sau tất cả những thứ mà cô đang chuẩn bị. Hạ vẫn đang đợi bức thư ấy từ Phượng.

Chung quy lại, cô vẫn nhận bức thư từ cậu ấy.

Đã hứa rồi, thì cậu ấy sẽ thực hiện. Cô tin chắc cậu ấy sẽ gửi bức thư đầu tiên tới cô.

Sau hôm ấy vài ngày. Lần đầu tiên, bức thư của Phượng đã đến.

Mẹ cô mang nó từ hòm thư lên tới tận phòng cho cô.

Hạ mở bức thư ra, cô trèo lên giường, nằm sấp. lấy gối kê cổ để kê phần đầu cao lên một tí.

Thư của cậu khá dài, nét chữ thì cũng có vài nét có sự thay đổi. Gần giống với Hạ, với cô hơn. Vẫn dòng địa chỉ nơi ấy.

 Cô bắt đầu đọc, xung quanh trong tiếng lặng im. Hạ thưởng sẽ không thích không khí lặng im này. Nên nếu thích thì cô cũng có thể bật một vài bản nhạc. Cùng với chiếc cửa sổ đang mở toang. Vài tiếng náo động bên ngoài, bên trong cũng có thể nghe thấy. Nhưng dịu lại, chỉ vừa đủ để có thể biết được không khí bên ngoài như thế nào.

Hạ vẫn đang đọc thư.

Phượng đã thay đổi rồi. Cô bỗng nhiên lại nghĩ như thế. “Sông có lúc, người có khúc” tự nhiên Hạ lại nghĩ như thế.

Đúng vậy! Có lẽ cũng phải thôi. có thể là do sự thay đổi của cậu ấy. Nét chữ của cậu, cũng như về tất cả mọi thứ. Tự động suy ra dẫn chứng rằng Phượng đã thay đổi dù chỉ là một chút ít. Nhưng đâu đó cô nhận ra rằng:

“Phượng thì chắc chắn vẫn là cậu ấy mà thôi. Hạ vẫn luôn chắc với những điều đó.”

Mùa thu dần dần cũng đã đến. Cậu ấy lên đến lớp năm, cô ấy thì lại tiếp tục học ngôi trường mới ở bên này. Cô không nhận ra, nhưng cách giao tiếp và ứng xử của cô đã dần thay đổi. Nhưng linh tính và tính cách của cô vẫn như thế, vẫn là một con người hướng nội. Hạ vẫn như thế, vẫn là người luôn sẽ đang nhớ và thực hiện ý định của mình.

Hạ vẫn chưa muốn gửi bản thảo chương một tới Phượng, dù cậu đã gửi cho cô bức thư đầu tiên. Hạ thật sự vẫn còn chưa sẵn sàng.

Cô vẫn chưa chắc với những điều do chính cô nghĩ ra. Cô đã chọn cách viết tiếp chương hai, cô nghĩ thế. Bức thư hồi âm đầu tiên của cô. Hạ dần phần lớn để kể về cuộc sống của mình. Cô làm theo phần tái bút trong bức thư từ Phượng.

Hạ đang viết hồi âm, bức thư của cô. Phần lớn sẽ viết về nơi sống của mình.

Hạ viết đầy đủ và rất nhiều. Sự khác biệt giữa mùa hạ, và bốn mùa bên cô hiện rõ như thế nào. Nền trời đêm, sự hiện đại và quyến rũ của những ánh đèn hay tòa nhà bên đường. Đâu đó là dòng xe cộ di chuyển qua trên đường phố, khác biệt với nơi ấy như thế nào. Chúng khác biệt hoàn toàn với nơi mà cô đã từng sống, và kể cả nơi mà cậu ấy đang sống. Gần như là tất cả mọi thứ.

Viết xong.

Hạ không viết, cô không viết phần tái bút.

Hạ không nghĩ ra được một thứ gì, để viết phần ấy cả.

Nếu không lầm. Hạ dự kiến, bức thư hồi âm của cô sẽ tới tay Phượng, gần như sẽ vào ngày Thất Tịch. Những thứ liên quan đến truyện “Ông Ngâu” với “Bà Ngâu” trong truyền thuyết. giữa truyền thuyết đó và sự liên quan đến những vì sao, thiên thể trên nền trời đêm. Hạ với Phượng đã nói về thứ này rồi. Hầu hết những thứ mà cả hai còn chưa biết, cô đặc và cùng với nhau tìm hiểu, dần pha loãng chúng ra. Hầu như cả hai đều có những ý riêng. Nhưng được một người tôn trọng ý kiến của nhau như thế, thì thật khó.

Song sau bức thư thứ hai, Hạ mới bắt đầu soạn bản thảo. Cô ghi trong phần tái bút trong bức thư hồi âm thứ hai.

Mọi thứ cô viết dần đã nhiều hơn, số lượng từ trong các chương tiếp theo cũng dần tăng hơn số chương trước.

Hạ đã bắt đầu gửi đi những bản thảo đầu tiên tới cho Phượng, là những bản cô viết tay. Từ nửa đoạn, cô đã viết từ chương một khi trước. Bắt đầu từ hồi âm thứ ba, từng đoạn văn chương cảm tác của cô đã được chép lại. Đã bắt đầu đã được gửi đi.

Chương một, cô gửi từ hồi âm thứ ba sang đến hồi âm thứ năm.

Chương hai, chương ba và nửa chương bốn, với bảy hồi âm như thế.

Cô vừa dần suy nghĩ để viết tới những chương tiếp theo.

Rồi viết tay lại những phần đã viết lúc trước đó như thế. Viết tay thì sẽ dĩ nhiên có phần chậm hơn. Hơn nữa cô còn muốn sao ra thêm nhiều bản, để không thể làm cách nào để biến mất được. Để nhiều thêm những bản thảo nữa, trên chiếc lap của mình, vừa lưu trữ trong ổ đĩa trong máy; phần khác lưu trong các bộ lưu trữ đám mây. Hạ rất nghiêm túc với việc đó.

Chương năm đã hoàn thành mà không gây khó khăn gì với Hạ cả. Hạ chỉ có tốn thời gian để viết chúng. Các chương sau, càng lúc càng nhiều từ hơn. Càng lúc, cũng càng gay cấn và kịch tính hơn. Hạ muốn biểu đạt tâm tư của nhân vật. Qua đó có phần nào có thể bộc lộ được những suy nghĩ nội tâm. Người gặp người, người trò chuyện với người, chia xa và gặp lại sau cuối tiết trời khi cơn mưa mùa hạ vừa dứt. Có cầu vồng, có mây đen vội nhường chỗ cho bầu trời xanh thẫm; đâu đó lặp lại dưới nền đất, dưới những vũng nước mưa. Càng lúc, trong cái kết của tiểu thuyết mà Hạ đang viết. Trong lòng Hạ, càng lúc, càng bắt đầu được hình thành.

Hạ càng lúc, cũng càng mơ mộng. Dần chìm đắm vào trong cái kết đó.

“Chương năm kết thúc. Mười năm nghìn, hai trăm bảy mươi từ”

Hạ gõ lại phần cô viết vào lap.

Nửa chương bốn còn lại cũng đã được Hạ chép lại từ trước, và gửi đi rồi.

Bấy giờ Hạ chưa muốn gửi chương năm cho Phượng.

Cô muốn chia chúng là ba phần và gửi chúng từ từ.

Cô chép và liên tục chép.

Đã đến lúc phải viết đến chương chương cuối cùng. Hạ suy nghĩ, suy nghĩ và liên tục suy nghĩ. Cũng chăng là để khiến mạch truyện theo như ý cô muốn. Riêng cái này không thể dựa trên các bản viết lách đó được. Cô đã dùng phần lớn chúng trong những chi tiết từ trước đó, được thực hiện ở chương vừa rồi. Thật sự bấy giờ cô mới bắt đầu với một bản viết lách mới.

Yêu cầu của cô thì khá cao. Nhưng mọi thứ bây giờ cứ như dậm chân tại chỗ.

Chẳng theo ý mà Hạ muốn một chút nào cả. 

Sau những suy nghĩ cọc cằn kia.

Hạ dừng lại với vẻ mệt mỏi. Cô tiến sát về phía bên góc giường. Nằm trên đó, lăn về phía góc tường. Không gian xung quanh cứ như thể lặng im.

“Thật sự chẳng thể nào nghĩ ra được mạch truyện tiếp theo được nữa.” 

Không phải là không thể.

Cái kết, chúng gần như đã có sẵn trong tâm trí cô rồi. Cô không thể hình dung được hình ảnh ấy. Chưa từng cảm nhận. Như thế mới khó.

“Viết như thế thì cũng được, tuy vậy cũng chẳng nhận được mạch truyện giống theo ý mình muốn.”

“Mạch truyện A vừa mới suy nghĩ: Thất bại, thiếu liên kết giữa các nội dung. Trong khi chương năm trước đó đã khá là cao trào.”

“Mạch truyện B cũng thế: Này không phải không được. Nhưng khi viết kiểu này thì vẫn chưa miêu tả nội tâm nhân vật theo cách hợp lý được.” 

“...”

Hạ cố suy nghĩ tiếp, cố tạo ra những mạch truyện khác. Có thể chúng cũng không liên quan đến phần kết Hạ đã mặc định ra từ trước. Cô tưởng tượng, cô viết theo. Những hình ảnh dễ dàng tạo nên văn chương nhất. Nhiều lúc cô nghĩ, sẽ có ý tưởng ngay, Hạ khi đó sẽ viết ra giấy những dòng đó. Trong khi chỉ mất vài giây để đọc lại những bản viết lách thôi. Cô bấy giờ hoàn toàn không muốn như vậy. Càng suy nghĩ, Hạ lại càng không thể viết được. Đó mới là vấn đề.

Vấn đề thật sự nữa là. Cái kết này Hạ thật sự chưa thể cảm nhận được.

Hạ chẳng nghĩ ra được gì cả.

Cứ trong không gian tĩnh mực như vậy.

Cô đọc nhiều tiểu thuyết. Nhưng chưa chắc khi đã viết hoặc sẽ viết thì sẽ thành công đâu.

Hơi…

“Hôm nay tới đây thôi!”

Mưa mùa hạ hay mùa hạ đang rơi là ý định của cô. Nhưng bấy giờ đã không thể.

Chưa bao giờ Hạ thức đến muộn như thế. Gần như đã là hai giờ sáng rồi.

Hạ đã mệt lắm rồi. Phần lớn cũng do những suy nghĩ chưa có lựa chọn đó. Cô ôm chiếc gối của mình quay về phía bức tường. Cô sắp bước vào giấc ngủ. Mai là chủ nhật, Hạ có thể sẽ có nhiều lựa chọn. Cô có thể dậy muộn một chút cũng được. Nhưng điều được nhất vẫn là nên tránh những suy nghĩ tiêu cực đó ra.

Tốt nhất cô cần một ít thời gian để nghỉ xả hơi một chút. để tiếp tục viết tiếp ý định của mình.

Không phải Phượng, người thật sự không có ý định nào cho bản thân mình. Không ai khác, người đó lại chính là cô. Dù có cố gọi “Mùa hạ đang rơi’ là ý định đi chăng nữa.

- Mùa hạ là mùa của những cơn mưa.

- Phượng có biết gì về mưa mùa hạ không?

- Mưa mùa hạ?

- Những cơn mưa đầu mùa, cho đến lúc giữa mùa. Vội vã đến với nền trời nhiều mây vào những buổi chiều muộn. Đôi khi thì sớm hơn thế. Khi ấy, mây vần vũ ôm trọn lấy bầu trời xanh chỉ mới khi nãy.

- Tiếp theo sẽ là gì?

- Trời sẽ mưa.

- Không! Trời sẽ nổi gió, những cơn gió cuồn cuộn làm bay những cành lá cây bên ngoài. Đôi khi trời sẽ có chớp lập, song sau đó thì trời mới mưa. Đôi lúc trời cũng sẽ mưa luôn mà không cần những thứ ấy.

- Hạ cũng chưa chắc?

- Sao mà có thể biết được vào lúc trời nhiều mây như thế. Thì khi nào sẽ mưa chứ!

- Phượng biết tiết trời sau mưa không?

- Tiết trời sau mưa?

- Câu nói mà ai cũng thường nói. Rằng “Sau cơn mưa thì trời lại sáng ấy.

- … - Hạ lại nói tiếp.

- Gió sẽ đẩy những áng mây vần vũ ôm chòm lấy bầu trời trước đó. Trời sẽ lộ ra vẻ xanh thẳm như lúc khởi đầu.

- Thế chẳng phải là giống bình thường rồi sao?

- Không khác chứ!

- Khác gì chứ?

- Khác nhiều thứ lắm… - Hạ trả lời.

- Hạ thử kể cho Phượng nghe xem.

- Ừm!

- Khung cảnh xung quanh sau một trận mưa rào, một cơn giông. Trên mặt đất bên dưới sẽ có những vũng nước trũng. Bầu trời xanh đang lộ dần trên phía bên trên, sẽ ngẫu nhiên lặp lại bên dưới mặt đất. Hệt như có một bầu trời thứ hai vậy, lặp lại dưới mặt nước trũng ấy. Rồi từ trên những cành cây, những giọt nước mưa vẫn còn tồn đọng lại trên những cành lá cây kia. Chúng rung rinh và rồi lại nhiễu xuống vũng nước trũng ấy. Khi rơi xuống, một hình tròn từ tâm giọt nước rung động, rung động; thành những đường sóng vòng tròn từ nhỏ thành to hơn sang rộng tới bên ngoài. Giống hệt như một trái bong bóng đang dần tự thổi to hơn. Không biết vì sao? Chắc là vì thế, như thế Hạ mới gọi nó là mưa bong bóng; mà vẫn chưa hiểu vì sao. 

- Cũng đẹp thật nhỉ?

- Còn một vài điều đặc biệt nữa cơ.

- Điều gì?

- Phượng thử nhìn lên bầu trời đi!

- …

- Là cầu vồng đó.

- Cầu vồng thì đã làm sao?

- Nè, Hạ đang định viết tiểu thuyết đó.

- Ừm, nhưng hạ vẫn chưa thể tìm ra được cái tên. Tuy vậy nhưng tâm trí Hạ mách bảo rằng, Hạ nên đặt cái tên ấy.  

- Mưa mùa hạ?

- Không là “Mùa hạ đang rơi” cơ! Một cách nói láy khác.

- Hạ cứ viết đi, Phượng sẽ đợi.

- Phượng sẽ đợi để đọc những bản thảo đầu tiên của Hạ.

Những giấc mơ ấy, luôn nối tiếp nhau. là thứ không thể nào khiến cho Hạ có thể lý giải được. Những giấc mơ bấc định, đôi khi là những thứ khác, đôi khi là một trong số chúng lặp lại nhiều lần. Chúng theo chu kỳ, tựa như một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại; bên trong tâm trí cô.

Lần đầu tiên mà cô mở lời với cậu ấy.

Cảm tưởng như chính bản thân đã từng nói những điều ấy với cậu.

Những lần mà cô viết thư, liên tục, không dừng lại. Khi viết “Mùa hạ đang rơi” đều có trong ước mơ của cô hết.

Hạ điều tra, xoáy vào những suy nghĩ. Những chuyện đã từng. lãng quên.

Xâu chuỗi, hai mươi mốt lá thư.

Món quà kỷ niệm là chiếc móc khóa. Cô đã dần nhớ ra hết rồi.

Bốn năm đó, Hạ đã dừng lại và không làm gì nữa. Hạ đã quên khoáy đi luôn việc những bản thảo vẫn còn đang gian dỡ.

Thứ thực tế cô thiếu, những thứ mà cô còn chưa cảm nhận.

Ngoài những thứ nằm trong xâu chuỗi ấy ra. Còn có những lá thư khác nữa.

Cô khá bất ngờ với việc đó, khi mở chiếc hộc bàn ra.

Từ lúc đó, cô đã không đọc thư từ Phượng gửi đến nữa. Cũng chẳng gửi thư tới cậu ấy nữa. 

Bấy giờ cô có nên đọc những bức thư đó. Hạ vẫn còn phân vân lắm.

Nên hay không?

Trong ý nghĩ ban đầu của cô nói lên: “Rõ ràng là có.”

Hạ lấy những bức thư vẫn còn nguyên trong bì thư, ra khỏi chiếc hộc bàn vừa mở ấy ra. Chiếc giá để sách trên bàn học của cô toàn là những quyển tiểu thuyết. Hạ bắt đầu nghiên cứu thêm những thứ khác nữa, dĩ nhiên là tìm hiểu thông tin về việc viết tiểu thuyết. Có thể là nhiều hơn như thế nữa, là do bị ảnh hưởng bởi Phượng. Cũng giống như Phượng bị ảnh hưởng bởi cô. Từ lúc ấy sự hiểu nhau đã khiến hai con người từ xa lạ, giống nhau dường như về tất cả mọi thứ ấy, một cách rất bình thường.

Về tiểu thuyết và những quyển sách khác. Thật sự lúc trước, Hạ còn nhiều sách hơn lúc thực tại cơ. Một phần lớn đã được quyên góp cho thư viện trường rồi. Một phần khác cô lại khó mà có thể đem hết số sách ấy lên máy bay được.

Những bức thư, Hạ đặt trên bàn. Vẫn trên, nằm cạnh những trang giấy trắng trống vắng. Với cây bút bi, với thước kẻ và bút chì vẫn đang chặn, lại ở bên trên.

Ánh sáng mặt trời buông qua ánh cửa sổ. Chiếc bàn học cô nằm cạnh đấy. Khi viết tiểu thuyết, cũng giống như cậu, Hạ vẫn thường nhìn ra khoảng bầu trời trong xanh kia. Giữa những khung cảnh cô nhìn thấy chúng thường ngày và với mọi hoạt động khác. Đó là điều không thể thiếu.

Hạ nhìn ra ngoài về phía bầu trời. Ngắm ánh sáng và mây trắng một ít.

Đã gần chín năm rồi mà cô còn vẫn chưa quen với sự thay đổi ở nơi đây.

Với dòng thời gian và múi giờ khác nhau giữa hai quốc gia. Hạ đã biết, phượng nhận thấy. Rõ ràng đúng là không chỉ là một khoảng cách xa vời mà.

Khác với Phượng, Hạ không thêm múi giờ quốc tế vào bên trong chiếc “đồng hồ” trên điện thoại. Cô tính nhẩm từng phút, từng giờ thời gian trôi đi. Nơi Hạ, thời gian trôi chậm hơn, nơi cậu ấy thời gian trôi nhanh hơn. Không phải vấn đề nhanh hay chậm, mà là Hạ đã biết quy luật. Hạ cộng thêm một ngày, và thêm hai tiếng nữa.

Hạ ngồi vào bàn.

Bấy giờ nên đọc chúng thôi.

- Hạ có ổn với cuộc sống mới không… Hiện tại Hạ đã như thế nào và ra sao…

- Hạ có đang viết tiếp… “Mùa hạ đang rơi…” nữa hay không?

- Phượng không muốn cứ ép buộc Hạ rằng có viết hay không đâu…

Thật sự không phải Phượng ép buộc hay gì. Bởi vì đây là ý định của Hạ mà.

- Có cần, Phượng giúp gì cho chương cuối không?

- Phượng cũng có lẽ cũng sẽ không gửi thêm những… bức thư nào nữa… Nếu rằng Hạ không muốn như thế…

Đã lâu rồi cô không đọc thư từ Phượng.

Chưa bao giờ cô có những cảm giác khác lạ đến thế.

Đã bốn năm trôi qua kể từ khi cô. - Hạ gửi hết bản thảo chương năm cho cậu ấy.

Chương cuối cùng của: “Mùa hạ đang rơi.” Vẫn chưa hoàn thành.

Hạ đột nhiên nhớ lại, lời hứa của cô và cậu. Cô hứa một khi nào đó sẽ quay trở lại. Cô cũng đã dần hiểu là những bức thư từ Phượng không phải bắt buộc việc Hạ hoàn thành ý định của mình. “Mùa hạ đang rơi” là ý định của cô, chính Hạ đã nói cho phượng biết. Chính cô là người đã nói sẽ cho Phượng đọc thử.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận