• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1. Những việc làm để tìm hiểu ý nghĩa của mùa hạ.

8- Chiều hoàng hôn

0 Bình luận - Độ dài: 2,690 từ - Cập nhật:

Hạ nói muốn được ngắm hoàng hôn trên biển, vì chúng là một thứ gì đó rực rỡ và hùng vĩ. Qua sự cảm nhận của Hạ, cô muốn được ngắm cảnh ấy cùng tôi. Còn tôi không thể từ chối Hạ được, nên tôi đã đồng ý với việc đó.

Chuyến xe của đoàn dẫn mọi người đi ăn điểm tâm chiều xong. Bấy giờ là thời gian để mọi người tận hưởng một khoảng không gian tự do, khám phá và có lẽ là ngắm Vũng Tàu về đêm nữa. Hạ xin mẹ cô, chúng tôi sẽ có một khoảng thời gian riêng tư nho nhỏ. Nhưng bấy giờ sẽ bắt đầu đi dạo vòng quanh quảng đường ven biển trước đã.

Gió đã chuyển sang thổi từ đất liền ngược ra biển, rung động những tán lá dừa phía trên.

Trời đã gần đêm, những ngọn đèn bên trong công viên cũng đã được thắp sáng. Ánh vàng, ánh cam cùng hòa vào nhau rực rỡ trên mặt đất với những đóm sáng. Có lẽ cả hai đã không thể thật sự ngắm hoàng hôn trên biển như mong ước rồi. Chúng tôi đang đi bộ, trước cả hai người mẹ của mình. Quảng trường, công viên là nơi thường xuyên có đông người qua lại nhiều nhất. Muốn được ngắm biển, hóng gió thì chúng tôi phải ra bãi trước. Rời khu vực công viên và quảng trường cờ, chúng tôi tiếp tục di chuyển thẳng ra bãi trước, hành trình sẽ vẫn còn rất dài. Ngọn đèn đường hòa cùng những ánh đèn xanh đỏ của những tòa nhà bên cạnh, lề đường cũng đã dần hẹp hơn. Chúng tôi ngồi trên thành bờ kè, để ngăn chắn cản sóng biển đục khoét sâu vào trong đất liền. Biển không còn cách chúng tôi bao xa nữa, mà đã ngay gần đây.

- Cẩn thận đó Hạ!

- Ừm.

Cả hai ngồi xuống, hướng mặt ra nhìn về phía biển. Sóng và gió ở đây có thể cảm nhận mọi thứ gần như là đầy đủ nhất. Hạ đã không thể cùng tôi ngắm hoàng hôn trên biển. Thế nhưng đã được cùng với tôi ngắm cảnh biển vào lúc đêm muộn.

“Đây sẽ là lần cuối cùng để hai người có thể gặp nhau.” Tâm trí cô liên tục lặp lại những lời như thế. Cô muốn không dấu gì cả, sẽ nói hết ra, nói rõ ra tất cả mọi thứ. Bởi nói hay không nói; đi hay không đi, cô đã không còn có lựa chọn.

Sóng biển vẫn đổ xô vào bờ, dù chúng tôi không cảm nhận rõ. Vì chúng đã hòa cùng với nền đen. Nhưng vẫn cảm nhận được bằng tiếng động, hay ánh bọt trắng xóa. Bên xa xa, ngoài khơi kia lấp lánh những ánh đèn đỏ vàng chẳng khác nào đang cố thắp sáng một bầu trời đêm khác nằm bên dưới. Đúng như Hạ nói, chúng tôi sẽ có một khoảng thời gian riêng.

Tôi có nên chủ động hơn, bằng cách nói một câu gì đó không nhỉ? Một phần ý định khác của Hạ đã không hoàn thành. Nhưng việc đạt được là chúng tôi có một khoảng thời gian riêng tư bên nhau. Còn Hạ vẫn đang nhìn về một hướng xa xôi, những ánh đèn mờ ảo xa tít.

- Đã không kịp ngắm hoàng hôn rồi Hạ nhỉ?

- Không sao cả, đâu phải là cả hai ta thật sự chưa ngắm hoàng hôn đâu. Phải không nè?

Tôi cố nhớ lại.

- Vào lúc nào?

- Một ít khi ở trên xe, lúc đi ăn đó.

- Nhưng đâu phải là trực tiếp đâu, Hạ muốn được ngắm nhìn rõ hơn mà phải chứ?

- Không đâu, chỉ cần một khoảng thời gian riêng tư với Phượng là được rồi.

- … - Cả hai cứ thế im lặng một hồi lâu rồi lặng nhìn về phía biển. Phố phường càng lúc, càng tấp nập hơn. Mọi thứ đang dần trôi chậm lại, cứ như cả hai đang tận hưởng âm thanh của tiếng sóng vỗ. Ít thật nhỉ, cũng đã lâu chúng tôi chưa có thời gian được cùng nhau làm một việc gì đó như thế này: cùng nhau ngồi dưới nhành phượng vĩ, cùng nhau lên thư viện đọc những quyển sách… Đến bây giờ cùng ngồi với nhau như lúc thực tại.

- Nè…

- Gì đó Hạ? - Giọng Hạ hơi bé một tí, nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ.

- Hạ hỏi nhé…

Tôi im lặng để nghe rõ câu hỏi của Hạ. Hạ thì biết rõ tôi im lặng là sẽ chấp nhận nghe và sẽ trả lời câu hỏi ấy.

- Cảm giác mất đi hoặc thiếu đi Hạ thì sẽ thế nào nhỉ?

Câu hỏi của Hạ, Hạ đã nhiều lần hỏi tôi những câu hỏi này rồi. Câu hỏi lúc đó là về người thân thuộc nhất. Nhưng câu hỏi thực tại là về chính Hạ và tôi, một cách rành mạch và rõ ràng. Tại sao Hạ có thể hỏi tôi một câu hỏi như thế chứ. Dĩ nhiên câu trả lời của tôi sẽ là:

- Sẽ không bao giờ diễn ra sự việc như thế đâu.

- Phượng quả thực là đồ ngốc mà.

Hạ nghiêm túc hơn, nhưng nãy giờ không có gì là đùa giỡn cả. Tôi đã từng hình dung việc Hạ sẽ chuyển đi, nhưng đã không muốn nó trở thành sự thật.

- Hạ sẽ chuyển đi. Một nơi rất xa, không phải trong nước mà là ở nước ngoài.

- Nước ngoài? - tôi cố hỏi lại.

- Ừm, nước ngoài đấy!

Sóng biển vẫn một mạch vỗ thẳng tấp vào bờ, bọt vẫn tung trắng xóa. Xung quanh phố vẫn còn đèn, dòng người vẫn còn rất đông. Câu chuyện cũng dần diễn sang diễn biến khác…

“Khi nào Hạ sẽ đi?”

“Khi Hạ đi mọi chuyện còn lại sẽ như thế nào?”

- Tại sao Hạ lại phải đi chứ?

- Nơi ấy có một nửa gia đình Hạ ở đó. Ở một nơi hiện đại về tất cả mọi thứ thì cũng sẽ giúp ích cho Hạ được nhiều hơn.

Tôi cũng hiểu một phần, bản thân Hạ cũng yếu hơn các bạn đồng trang lứa khác. Chắc chính về việc ấy mà Hạ từng cô lập mình với bạn bè. Còn về một phần gia đình cô ở bên kia, cô chưa từng nói tôi nghe về việc đó.

- Này nhé… - Cô cố lảng tránh sang một bên, Hạ như muốn nói với tôi chuyện gì đó.

- Khi Hạ đi, lúc ấy hãy quên Hạ đi nhé! - Giọng Hạ nhè nhẹ và chậm rãi. Giọng nói của cô rất yếu, như cô đang nói một thứ mà lòng cô cũng chẳng muốn.

Còn về phần tôi, câu nói của Hạ làm tôi có khá nhiều suy nghĩ. Cả hai quen nhau thì sẽ coi như tất cả những lời hứa trước đó cho đến bây giờ coi như đã không còn hiệu lực nữa. Tối đành biện lý do cho những lời hứa ấy gánh vác một phần. Nhưng làm cách nào mà tôi có thể quên Hạ đi được chứ. Dẫu rằng Hạ sẽ chuyển đi đó, nhưng vẫn có những thứ giúp cả hai chúng tôi gần lại với nhau hơn mà. Mau nghĩ đi, chẳng lẽ phải để Hạ đi rồi mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục diễn ra như thế, cho đến khi cả hai không còn những lời nói gì gửi cho nhau nghe nữa. Không còn những hành động gửi tới những cảm xúc cho nhau. Tôi vẫn đang mãi suy nghĩ, lần này tôi sẽ tìm cách. Sẽ chủ động tìm cách chứ không thể để Hạ tìm cách như mọi lần được.

- Phượng không thể quên Hạ đi được.

Không nói gì cả, Hạ không nói gì cả một hồi rất lâu. Từng cơn sóng biển vẫn vỗ liên tục như những tầng tâm trí đang cuốn đi lý trí của cô. Một màu đen huyền bí, chỉ có những bọt biển là có màu sắc trắng xóa.

- Hạ thương Phượng, rất thương Phượng, rất quý Phượng. - Cô nói trong khoảng không đen tối, đó là tình cảm của Hạ dành cho tôi cơ à.

Tôi cũng dần hiểu được thứ cảm xúc hiện tại, cảm xúc của Hạ. Tình cảm sẽ thật sự bộc lộ, hiện rõ ra; khi mới biết được là người mình cần quan trọng đến như thế nào với mình, bỗng chốc khi xa cách. Thứ cảm xúc ấy, luân chuyển từ Hạ sang cả tôi. Hạ thương tôi, tôi cũng thương Hạ.

- Phượng cũng thương Hạ nhiều lắm.

Cô chuyển sang vẻ hơi ngại ngùng một tí.

- Tình cảm của hai ta nên chưa mức bạn bè một chút thôi.

Cả hai đã thổ lộ hết cho nhau hết những cảm xúc của mình, Hạ cũng nói hết những thứ cần nói cho tôi biết. Không có lời nào để có thể trò chuyện được với nhau nữa. Cả hai đều nhìn ra ngoài biển khơi, ngắm nhìn những ngọn đèn ngoài khơi trên biển. tôi thì vẫn lo với suy nghĩ ban nãy của mình.

- Này, Hạ ơi…

- Gì đó?

- Phượng đã nghĩ ra cách dù cả hai cách xa nhau, nhưng vẫn có thể truyền đạt cảm xúc được với nhau rồi.

- Cách gì?

- Sau chúng ta không cùng bắt đầu chia sẻ thư viết tay cho nhau nhỉ? - Chỉ còn cách viết thư gửi cho nhau được những suy nghĩ, cuộc sống của nhau một cách đầy đủ nhất và cảm xúc nhất cho nhau rồi.

- Hạ nghĩ việc ấy cũng được đó. Nhưng Hạ muốn Phượng phải là người đầu tiên gửi thư cho Hạ trước.

- Ừm, phượng hứa đó. Vậy thì hai ta móc quéo nào. Vì đây sẽ là lời hứa cuối cùng của cả hai.

- Ừm.

Hai ngón trỏ đưa ra. Một trái, kèm một phải.

Hai ngón trỏ đan nhau.

Từng lược người này, từng lượt người kia.

- Móc quéo, móc quéo.

- Cả hai sẽ vẫn tiếp tục làm bạn.

- Dù phải cách xa nhau.

- Cả hai sẽ gửi thư viết tay cho nhau.

- Phượng sẽ là người chủ động trước.

- Cả hai rồi mai sau sẽ gặp lại.

- Hạ hứa sẽ gặp lại Phượng vào một khoảng thời gian nào đó, trong tương lai không xa.

Cả hai ngồi đó một hồi lâu cho đến khi hai người mẹ quay lại. tiếp theo chúng tôi di chuyển tới chợ đêm để mua quà lưu niệm. Cho tôi và cả cho Hạ nữa.

Tận hưởng chuyến đi là điều mà tôi với Hạ đều muốn. Chợ đêm nằm trên khoảng sân nhỏ. Tấp nập nhiều người và rất đông các gian hàng bán những thứ đặc sắc. Chúng tôi đi qua xung quanh những gian hàng lạ. Giữa khoảng quỹ của tôi và Hạ vẫn còn dư lại một chút ít.

- Hạ thích gì không? - Tôi hỏi, sau khi đã đi qua cả thảy những gian hàng. Giữa lúc ấy, trông Hạ vẫn khá là phân vân, nhưng rồi Hạ lại có ý kiến khác.

- Sao chúng ta không chia ra chọn những món quà để tặng cho nhau?

Ý kiến của Hạ cũng được đó nhỉ.

- Chúng ta sẽ chia rẽ ra từ đây, sẽ đi kiếm các món quà. Và rồi sẽ gặp nhau tại đây.

Rồi cả hai cùng chia nhau ra, trong tôi hiện tại cứ phân vân mỗi câu hỏi rằng: “Mình nên mua thứ gì để tặng cho Hạ?” Và còn le lói lên câu hỏi khác rằng: “Hạ sẽ mua quà gì tặng mình.” Do đó, nên giờ phải lo mua đồ tặng Hạ trước. Tôi nghĩ rằng, vì đang đi biển mà, nên phải mua gì thật sự liên quan tới biển chứ.

Dạo quanh qua những gian hàng, tôi cũng đã tìm được thứ tôi thấy ưa mắt nhất. Tôi sẽ tặng cho Hạ một chiếc móc treo cặp nho nhỏ. Trước mặt tôi bấy giờ đã là gian hàng đó rồi. những chiếc móc lấp la, lấp lánh ấy đã khiến tôi chú ý đến. Quyết tâm tôi sẽ mua tặng Hạ chiếc móc này. Tôi sẽ chọn thứ đơn giản nhất, nhưng sẽ lại phù hợp với Hạ nhất.

Một chiếc móc với một chiếc bình thủy tinh nhỏ, trong suốt. Bên trong có vô vàn những hạt kim tuyến lấp lánh, trên những hạ kim tuyến là một vỏ ốc nhỏ. Được đậy lại bằng nút bần. Tôi sẽ lấy một móc màu lam.

Rồi nóng lòng quay lại điểm hẹn cũ, nhìn tình cờ tôi lại gặp Hạ ở ngay gian hàng mà tôi mới mua ban nãy. Giờ là nên gửi lời chào đến Hạ hay là nên đi lại nơi mà chỗ cả hai đã hẹn từ đầu trước.

- Phượng chọn xong rồi hả? - Cô hỏi, sau khi ngó qua, ngó lại gian hàng mà tôi vừa mới mua quà cho cô. Chẳng thể tình cờ như thế được. Hay nãy giờ đi xung quanh những gian hàng kia, vẫn chưa có cái làm cô thật sự vừa ý? Hạ chọn cái ban nãy, gần như y hệt với cái tôi chọn. Cô thanh toán và trả tiền một cách bình thường. Suy nghĩ của cả hai thật sự giống nhau tới vậy sao?

- Đã gặp nhau ở đây rồi. Sao không trao quà luôn cho nhau nhỉ? - Hạ nói.

Chắc cả hai không còn bất ngờ gì với món quà của nhau nữa đâu.

- Đây, tặng Hạ. - Đằng sau vẻ ngượng ngùng thì tôi cũng đã tặng nó cho Hạ rồi.

Hạ nhận món quà ấy từ tôi. còn tay thì đưa tôi thứ ban nãy mà cô đã mua.

- Giữ kỹ nó đó.

- Hạ cũng phải giữ kỹ nó đó.

Hai chiếc móc màu lam, chính là một thứ gì đó liên kết cả hai lại với nhau. Chỉ cả Hạ và tôi chia xa thì cũng chỉ có thế. Cả hai có thể nhớ về nhau khi nhìn vào chiếc móc ấy. Một thứ mà có thể tưởng chừng nó gần như vô nghĩa như thế.

Sang đến buổi chiều của ngày hôm sau.

Bên ngoài cửa xe đã là một buổi chiều hoàng hôn; rực rỡ và hùng vĩ về phía chân trời. Cửa sông rộng nhiều nhà bè và thuyền, một vùng nước đầy những cồn cát nổi lên trên. Chúng hòa hợp lại và và tạo nên một bức tranh tự nhiên, đầy sống động. Giờ đây đã không còn là đô thị du lịch, tấp nập, xô bồ như ban nãy nữa.

Hạ thì vẫn ngồi bên cạnh tôi, cô vẫn ngồi cạnh bên cánh cửa sổ nhưng đã chợt thiếp đi vào lúc nào đó. Đáng tiếc thay cô lại chẳng được ngắm bầu trời hoàng hôn trên cửa sông đẹp đẽ và hùng vĩ ngay lúc này. Chuyến đi này rồi cũng đã chấm dứt. Cả một ngày vui chơi hết cỡ để tận hưởng ngày cuối cùng mà.

Thôi được rồi, tôi cũng phải nghỉ ngơi đôi chút, vì một khoảng đường về nhà dài vẫn còn xa xôi lắm.

“Hạ sẽ chuyển đi sao?” - Chúng tôi đã nói chuyện này vào buổi tối của hôm qua.

Tôi chỉ mong muốn rằng muốn Hạ sống vui vẻ và hạnh phúc ở nơi phương trời mới.

Tôi sẽ gửi cho cô ấy bức thư đầu tiên, theo như những gì cuối cùng tôi đã hứa 

Trời chuyển dần từ hoàng hôn sang màn đêm. Chiếc xe cũng đã dần hòa hợp vào chung với những dòng xe khác.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận