• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày mà tôi tìm ra và làm mất một người bạn

Tôi và bạn

0 Bình luận - Độ dài: 4,532 từ - Cập nhật:

Đó là một chiều Thu dịu dàng cùng với một cái se se lạnh thoang thoảng tràn về. Tôi ngồi vắt chéo chân giữa băng ghế đá mát rười rượi ở sân tập thể của một khu chung cư, tiện tay quấn lại chiếc khăn quàng màu nâu sẫm kín cổ. Mặc kệ những gì đang diễn ra xung quanh bản thân, tôi trầm mặc thả hồn mình đi, nhìn xuống bên dưới.

"Hức..." Tôi rơm rớm nước mắt.

Dù rất muốn giọt nước mắt của mình như bao câu chuyện tình cảm mùi mẫn, cứ thế rơi xuống và được làm chậm cùng hiệu ứng nhạc nền nhưng tôi vẫn phải cam lòng lấy tay mà lau đi những giọt nước bên khóe mắt. Lẽ vì, chẳng ai muốn một cuốn sách bị ướt cả.

Phải vậy, tôi không cảm thấy buồn vì sự tồn tại vô nghĩa của mình, cũng không tủi thân mà suy nghĩ đến chữ tử. Tôi chỉ là, cảm động trước câu chuyện trong cuốn sách mà mình đang đọc, chỉ vậy thôi.

Tưởng chừng, phút giây thăng hoa này của tôi với cuốn sách sẽ kéo dài mãi mãi, hoặc là trước khi tôi lật sang trang tiếp theo. Nào ngờ, nó lại rơi xuống một cách thảm hại chỉ bằng lời chế giễu của một ông chú đứng tuổi nào đó ở đằng xa.

"Ối giồi ơi, buồn quá, buồn quá, về với mama thôi nhể?" Lão ngoe nguẩy hai ngón út bên dưới đôi mắt của mình, giả làm điệu bộ khóc nhè.

Vừa làm hành động đấy, lão đó vừa lại gần chỗ tôi. Trông vậy, tôi cũng thở dài ra một tiếng rõ dài rồi ngồi dịch sang một bên, mắt vẫn dán vào cuốn sách dù chẳng thèm lật sang trang tiếp theo.

Trông vậy, ông lão đấy ngồi bịch xuống thẳng bên ghế đá tôi nhường cho. Bộ dạng nhếch nhác, quần áo tả tơi. Sở dĩ, gọi là ông lão cũng vì cái mặt râu ria như rừng rậm của lão mà ra cả, chứ cũng chưa đến độ đó đâu. Lão cứ vậy mà ngả người về phía sau, thả lỏng toàn bộ tứ chi, khác hoàn toàn so với lúc chế giễu tôi, miệng run run nói:

"Ây da, cảm ơn cháu nhá."

"... Không có gì." Tôi lạnh lùng đáp, bản thân vẫn chằm chằm nhìn vào hàng chữ đã đọc qua ba lần trong cuốn sách. Ồ, sai chính tả này.

"..."

Với người lạ mà nói, ngay từ cái lúc một ông chú già bẩn thỉu, mặt thì bần tiện tiến đến chỗ bản thân chắc đã lẳng lặng rời đi kèm những lời nhỏ ý to rồi. Cơ mà đấy là với người lạ, quan hệ của chúng tôi ít nhất cũng trên mức đó một chút. Nghĩ đến đây, tôi cũng bắt đầu ngửi thấy mùi gì đó khen khét, mùi khá nặng từ phía bên trái của mình.

"... Cháu không thích thuốc lá." Tôi buột miệng, mặt vẫn vô sắc nhìn vào cuốn sách.

Dù không nhìn không có nghĩa là tôi không để tâm. Như tôi đã nói với ông chú kia, tôi không thích thuốc lá, thêm từ "điện tử" vào đằng sau cho lành mạnh cũng vậy.

Lão nghe thấy vậy, cũng nhìn lại về phía cái điếu thuốc mình vừa rít một hơi ban nãy, tay có hơi run run. Chắc lão cũng tiếc cái điếu thuốc đó lắm, nhìn nó đắm đuối vậy cơ mà.

Sau một hồi không biết là đấu tranh tâm lý hay là tìm lý do, lão quay ra phía tôi, hơi thấp người xuống, nở nụ cười thân thiện có chút gượng gạo, miệng lắp bắp nói:

"Một điếu. Một điếu nhá?"

Có lẩn tránh thế nào thì tôi cũng không thể không đối mặt với lão được. Vốn dĩ người phàn nàn vấn đề này là tôi, nếu vậy tôi không nhìn lão mà trả lời thì liệu nó có thỏa đáng không?

"... Một thôi đấy." Tôi đáp, mặt nhìn thẳng vào nụ cười tươi rói được tạo ra từ hàm răng đã ố vàng.

Đắc ý, lão cũng từ tốn ngả lại người về phía sau, chầm chậm thưởng thức điếu thuốc Thăng Long đã nhận được sự cho phép của tôi.

"..."

Sau đó là một khoảng thời gian yên bình, gió Thu lại một lần nữa thổi đến, khẽ lay nhẹ cành cây bàng gần chúng tôi. Tiếng lá xào xạc cùng mạch nội dung trong cuốn sách làm tôi cảm thấy bồi hồi, cảm xúc đứng ngồi không yên.

Tuy là cao trào đến vậy nhưng tôi vẫn không quên ông chú ngồi cạnh bên. Lão vẫn ngồi đó, chỉ lẳng lặng ngả người mà ngước nhìn lên bầu trời đang tối dần, bên tay là điếu thuốc ngắn tũn, chỉ còn có thể rực đỏ ánh lửa thêm lần cuối.

Dù vậy, lão vẫn không hề nhấp môi rít nốt mà lại để điếu thuốc từ từ tàn đi theo thời gian, vừa hay cũng đến lúc chập tối là nó tắt hẳn.

"..."

Không hề có lấy một lời chào tạm biệt, lão ngay lập tức bỏ đi, để lại chàng trai trẻ như tôi một mình ở đó. Giờ cũng muộn rồi, tôi cũng nên về nhà thôi...

"... Con về rồi ạ." Tôi lí nhí đáp lại ánh mắt sắc như dao cạo của mẹ.

"Vào ăn cơm đi."

Người mẹ hiền từ ngày nào cũng chỉ ném cho tôi một câu ngắn gọn rồi bỏ đi vào trong nhà. Cũng là điều hiển nhiên thôi, chẳng ai lại có thể tử tế với một đứa tội lỗi đầy mình như tôi cả...

"..."

Khi tôi mới đi vào nhà bếp, thứ đập vào mắt tôi chỉ là một bát cơm đầy cùng vài đĩa đồ ăn thừa. Họ đã ăn trước tôi. Bố, mẹ và cả em gái tôi. Tuy có hơi nhói lòng nhưng cũng do lỗi của bản thân, tôi chẳng thể trách móc ai khác ngoài chính mình.

Ngồi vào chiếc ghế đơn côi bên cạnh cái bàn đơn độc, tôi chỉ có một mình thưởng thức những món ăn đã lạnh ngắt. Thưởng thức... Cách nghĩ của bản thân thật xa hoa làm sao...

Ngồi một mình với thức ăn và ánh đèn tuýp bên trên đầu, tôi cứ mãi luẩn quẩn với những ký ức khi trước, trước khi tôi bị đình chỉ. Đó... Quả thực là những ngày vui vẻ.

... Lạnh thật.

"..."

Ăn cơm xong xuôi, tôi cất bát đũa vào trong bồn rửa bát, rửa tay cẩn thận, cũng không quên xúc miệng một cái rồi mới đi lên phòng của bản thân.

Ngay khoảng khắc tôi mở chiếc cửa màu nâu sẫm ra, bật đèn lên, thứ đập vào mắt tôi chỉ là một căn phòng bình thường, không kể kệ sách với đống sách ở sát bên góc tường.

"Cuốn này xong rồi nhỉ? Tiếp theo là..."

Vừa kéo dài âm tiết cuối, tôi vừa lia tay trên cái tủ sách cao hơn mình đến vài phân. Có lẽ... Không, chắc chắn đây là khoảng khắc tôi cảm thấy thoải mái nhất trong thời gian bị đình chỉ này. Chọn sách cho ngày mai, đến khu tập thể cảm thụ nó với cái se se lạnh của mùa thu... Nghĩ đến cũng run cả người.

"A!" Tôi thốt lên. "Đây rồi!"

Cuốn sách lần trước tôi đọc là một cuốn light novel ngôn tình pha thêm chút ít bi kịch, lần này đổi gió đọc sách của nước mình cũng không tệ. Dù gì thì, tôi cho nó đóng bụi cũng hơi lâu rồi.

"Được rồi... Ngủ thôi."

Chốt được cuốn sách mình muốn, tôi tắt đèn rồi nằm gọn lên giường để ngủ. Bây giờ ngoài trời là khoảng tối đen như mực, nhưng cũng chỉ là gần bảy giờ tối mà thôi. Nếu ngủ từ lúc này thì kiểu gì sáng mai tôi cũng sẽ dậy rất sớm, và thế thì thời gian tôi phải chịu đựng áp lực cũng nhiều lên theo. Cũng vì vậy mà giờ đây tôi lại quyết định lén đọc trước cuốn sách kia. Sơ sơ nội dung là về mấy thứ gia đình hay bạn bè gì đó rồi trách nhiệm đất nước, nghĩ đến mà tôi cũng phải thốt lên:

"... Hầy, nghe có vẻ khô khan lắm đây..."

Tự độc thoại, tôi vừa đặt chiếc đèn pin nhỏ mình vừa mới bật lên ở một góc đẹp. Sau đó, tôi rúc mình vào trong chăn, từ tốn đọc hơn bảy mươi trang đầu rồi thiếp đi lúc nào không hay.

o0o

Buổi sáng cũng ập đến nhanh như cách tôi thiếp đi. Mà không, tầm này thì trưa luôn rồi chứ sáng sẩm gì ở đây nữa. Nhìn ra ngoài cửa sổ thôi dù là mùa thu thì cũng chói lắm chứ.

Dù gì thì cũng đã dậy, tôi gập cuốn sách mình đang đọc dở tối qua lại, sạc cái đèn pin đã hết điện rồi nhanh chóng cầm quần áo đi xuống dưới nhà để đánh răng rồi tắm tiện thể luôn. Vốn chỉ định lẳng lặng đi xuống rồi đi lên, nào ngờ tôi lại lỡ bắt gặp em gái mình vừa mới đi học về.

"A..." Cả tôi và con bé cùng đồng thanh kêu lên một tiếng.

Nhìn vào đứa em đang xách cặp một quai bên vai, mình diện một bộ đồng phục tươm tất, còn quấn một chiếc khăn màu hồng quanh cổ sau đó nhìn lại bản thân bộ quần áo mặc từ hôm qua còn chưa thay... Vốn lẽ tôi cũng chẳng cần phải thông cáo với con bé làm gì. Nhưng vì một cái sự thôi thúc vô thức nào đó, tôi lại ngại ngùng xoa đầu mà nói với con em:

"À thì, anh đi tắm tí."

"Thì tắm đi?"

Con bé khó chịu đáp lại lời tôi, cũng không thèm bảo tôi tránh ra mà húc thẳng qua tôi để lên tầng. Trong lúc con bé đâm qua tôi, tôi cũng kịp nhìn tờ bài kiểm tra năm điểm của nó. Khi trước thì con bé không có như này, vì được tôi dạy kèm cho mà. Nói gì nói, sao con gái con đứa gì mà khỏe thế không biết.

"..."

Tắm tát xong xuôi, tôi cũng thuận tiện sấy khô tóc rồi đi lên phòng mình. Vốn dĩ thì tầm này một là tôi ngồi chơi game hoặc là đi học. Nhưng đình chỉ một tuần thì đi học thế nào, máy điện thoại cũng bị mẹ tịch thu rồi.

"Đành phải đọc tiếp thôi vậy." Tôi tự nhủ.

Cuốn sách kia không phải là không hay, chỉ là tôi còn quá non nớt để hiểu được nó. Đúng là tôi có đọc sách lẫn mua sách, nhưng hầu hết đều chỉ là những cuốn truyện hoặc light novel mà thôi. Còn cuốn này, tôi mua vì phong trào rồi để đóng bụi trong tủ sách. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi theo phong trào này cũng vì muốn tỏ ra trưởng thành chút mà thôi. Cái gì ấy nhỉ? Một phút bồng bột à? Kiểu vậy ấy.

"..."

Chẳng mấy chốc, chiếc đồng hồ trong phòng tôi cũng điểm đến số ba. Tầm này cũng là khung giờ tuyệt hảo, bạn bè trang lứa thì vùi mình vào học vì sắp thi, còn tôi thì thong thả buông xuôi...

Không phải là tôi không thi được, mà là tôi có học bổng, kiểu gì chả đỗ. Chính ra, khoảng thời toàn mùi bút mực và vở trắng đó bỗng biến mất, tôi cũng có cơ hội suy nghĩ về bản thân hơn. À, và cả gia đình nữa. Chỉ là kể từ lúc nghe lý do tôi bị đình chỉ họ cũng hơi lạnh nhạt với tôi...

Thôi thì lỡ đọc rồi, ra đấy đọc nốt vậy.

Dứt lời, tôi khoác lên mình chiếc áo khoác len che đi chiếc áo phông dài tay màu trắng cùng cái khăn choàng màu nâu từ hôm qua rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà. Có hơi chút khúc mắc trước cửa phòng em gái.

Chắc là chút mặc cảm trách nhiệm vì bài kiểm tra của con bé đây mà...

Phù...!

Đi ra ngoài, dù ánh nắng vẫn chiếu đến, mặt đất vẫn có chỗ râm chỗ nắng nhưng không khí thì như muốn đóng đá vậy. Đến cả hơi thở của tôi vừa nãy cũng thành một làn khói trắng, trông cũng vui mắt lắm.

"?"

Nhưng thứ thu hút sự chú ý của tôi lại không phải làn khói trắng đó, mà là ông chú hôm bữa nay lại tới sớm hơn tôi và ngồi hút thuốc ở phía bên trái của băng ghế. Vì lần này là lão đến trước nên tôi cũng chẳng thể ý kiến về vụ hút thuốc. Với lại, lão đã chừa chỗ rồi, không nhận thì cũng mang tiếng lắm.

"Ô, chào nhóc nhá!" Lão vui vẻ giơ giơ cái điếu thuốc lên, vẫy chào tôi.

Dù gì tôi cũng không phải người vô tâm, cũng đáp lại cho có lễ khi ngồi xuống.

"... Chào chú."

"..."

Một màn dạo đầu sôi nổi rồi khúc sau lại rơi vào trầm lặng. Đây là những gì chúng tôi đã từng trao đổi với nhau vào ngày đầu tôi bị đình chỉ. Chỉ là cho đến gần đây lão mới đem thuốc đến hút, và tôi thì không thích chút nào.

Thôi thì, nhanh đọc xong cuốn này rồi về nào...

"Này, nhóc."

Tưởng chừng chúng tôi lại như ngày hôm qua. Nhưng không, lần này thì điếu thuốc của lão bỗng hết nhanh hơn. Lão cũng ngồi mần mò bao thuốc một hồi, không thấy điếu nào nữa mới chán nản ngồi trườn ra ghế. Được một lúc bỗng lại cất tiếng gọi tôi.

"Gì ạ?" Tôi đáp, vẫn như thường lệ, dán mặt vào sách.

"Gia đình, bạn bè và đất nước. Nhóc nghĩ ta có gì?"

"...?"

Ngay lập tức, tôi bày ra bộ mặt băn khoăn trước mặt lão. Nếu lão hỏi câu này, thì theo lý thì tôi nghĩ là lão không có ý muốn tôi gói gọn đáp án trong câu trước mà muốn tôi trả lời câu sau. Vừa thán phục sự tài tình của mình, tôi cũng vừa trả lời lão, vẫn giữ bộ mặt băn khoăn đề phòng đáp án sai.

" Là thuốc lá... Ạ?"

Lão mở to tròn hai mắt nhìn vào tôi, sau đó lại quay sang nhìn vào điếu thuốc tàn mà tôi đang nhìn rồi cười lớn:

"Hahaha! Sai rồi! Ta vẫn còn đất nước chăm sóc chứ? Còn mỗi thuốc lá thì giờ ta trơ xương luôn rồi! Hahaha!"

Cái tiếng cười của lão nó hạnh phúc lắm, mà sao nó khiến tôi nhói lòng kinh khủng, tim cứ thắt lại. Kiềm chế, kiềm chế nào... Phù, được rồi. Mà nếu nghĩ kỹ, nếu có đất nước chăm sóc rồi sao lão lại còn giữ bộ dạng rách rưới, bẩn thỉu như này? Không không, không được quan tâm.

"Vậy à, lỗi cháu." Tôi gượng gạo đáp lại.

Thấy được vẻ mặt hơi nhăn nhó của tôi, lão cũng tự hiểu mà ngừng cười lớn, chỉ cười mỉm rồi đánh mắt lên không trung. Lão ngồi đó, miệng run run, kể về cuộc đời lão cho một kẻ lão mới gặp năm ngày trước.

"..."

Gia đình lão khá bình thường, lão cùng với bố mẹ và đứa em gái, lão cũng có trình độ học vấn ổn định. Điểm đặc biệt duy nhất là lão khá thích đọc, đôi khi cũng trốn trốn tìm đọc trộm những cuốn sách hoặc những tờ báo. Sau này khi lớn lên thì muốn làm to nên đã vay mượn ngân hàng và khởi nghiệp. Ban đầu việc làm ăn cũng ổn định, thu nhập khấm khá.

Nhưng cũng chỉ đến đó là cùng. Vài năm sau khi lão khỏi nghiệp là một loạt các tin xấu ập vào đầu. Bố mẹ mất vì tai nạn với nhau, không ai chăm lo cho đứa em gái đang chuẩn bị thi vào cấp ba, một mình lão phải đảm đương mọi việc. Chưa kể khoản nợ từ ngân hàng.

Và cứ thế theo thời gian, lão phá sản, nợ nần ngập đầu. Ngôi nhà cũ của bố mẹ vốn định để lại cũng phải bán, bạn bè thì cũng chẳng còn ai, em gái thì làm dâu nhà khác, để lại người anh trai một mình đơn côi.

Lão cũng đã muốn tự tử rồi. Nhưng sinh mạng này là được cha mẹ ban cho, đem gieo mình xuống cho sông đen thì chẳng phải là bất hiếu hay sao? Hiểu được điều đó, lão dành phần đời còn lại của mình làm một người vô gia cư, không gia đình, không bạn bè.

"Nhưng rồi..." Giọng lão khàn khàn, dường như có gì đó vướng mắc trong cổ họng.

"... Ta gặp được cháu."

Lão quay ra nhìn tôi, người cũng đang nhìn lão.

"Vậy ạ..." Tôi lí nhí đáp lại, vẫn đủ để cho người cạnh bên nghe thấy.

Tôi đang bày tỏ lòng thương cảm ư? Vừa đúng, cũng vừa không. Những câu chuyện như thế này, trong sách lẫn cả trên mạng cũng đầy rẫy cả một đống những thứ như này. Cảm xúc của tôi cũng dần bị mai một rồi. Có lẽ, thứ khiến tôi chú tâm đến câu chuyện của lão là cái hoàn cảnh. Vì nghĩ gì đi nữa, lão cũng giống tôi lắm.

"Này nhóc, sao nhóc lại đọc sách?" Lão hỏi tôi.

Với câu hỏi như này, chỉ cần trả lời một cách có bài bản thì quá tốt rồi. Nghĩ vậy, tôi cũng đáp luôn:

"Vì bị đình chỉ." Tôi nhìn thẳng mặt lão, miệng cười mỉm.

Tôi thành thật với lão, người đã thành thật với tôi. Vì sao tôi cười ư? Vì tôi thích thôi.

Lão nhìn thấy tôi trả lời một cách dõng dạc mà cái miệng cũng hớ hớ theo. Dù bộ râu rậm rạp đó có che như thế nào cũng chẳng thể khiến ông chú ngồi trước mặt tôi buồn được. Tôi được đà, cũng hỏi tới:

"Vậy cháu hỏi chú này, giờ chú có thêm gì rồi? Gia đình? Hay bạn bè?"

Lão ngơ ngác một hồi, cuối cùng cũng ngẫm ra ý của tôi. Miệng lão cười tủm tỉm, chìa bàn tay thô rát của mình ra. Trông vậy, tôi cũng lấy tay kia của mình nắm vào, lão gật gù trả lời mãn nguyện:

"Chắc là vế sau rồi."

Cả hai chúng tôi nhìn nhau, không phải là hai người xa lạ, không phải là hai người quen mặt. Là bạn bè, chúng tôi là bạn bè.

"..."

Rất nhanh, thời gian cũng vô tình mà trôi đi mà không kịp để chúng tôi giãi bày với nhau. Bầu trời từ mờ sáng đã thành chập tối, chẳng những vậy mà gió Thu cũng lạnh lẽo hơn nhiều. Sau khi căn dặn lão ăn mặc ấm áp, tôi rời đi, lòng có chút tiếc nuối.

"Mai... Gặp lại."

Tôi nói với lão, nhưng không quay đầu lại, chỉ ôm cuốn sách rồi chạy đi. Đây là lần đầu trong suốt năm ngày qua, tôi có thể chia sẻ tâm tư của mình cho một ai đó. Về sự ấm ức, về nỗi lo lắng, về cảm xúc của bản thân mà cả gia đình cũng không biết. Và khi tôi hỏi lời khuyên, lão chỉ dịu dàng nói rằng:

"Mai nhé."

Những lời đó của lão làm tôi cảm thấy háo hức về ngày mai. Thậm chí đến cả bữa cơm vốn lạnh ngắt tôi cũng ăn ngon lành, sau đấy cũng nhanh chóng chạy lên giường mà ngủ thật sớm, dù biết rằng phải đến chiều mai mới là ngày hẹn.

o0o

Dù vậy, phủ nhận cả sự mong mỏi, chờ đợi của tôi cũng như những cảm xúc bồi hồi lúc đó. Khi tôi đến sân tập thể, nhìn vào băng ghế đá dài lạnh lẽo, tôi sững sờ thốt lên:

"Ổng... Không tới..."

Ở đó chỉ là một băng ghế trống, chẳng có ai cả. Tôi ngay lập tức trấn an bản thân rằng lão chỉ đến muộn mà thôi, đâu biết được lão làm gì đâu.

"..."

Và rồi, một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng trôi qua, lão vẫn không đến. Sự ngờ vực của tôi theo thời gian cũng trở thành nỗi bất an thầm kín như bầu trời trên kia. Tôi sợ. Vì dù gì thì lão cũng đã nghe hết tâm tư của tôi rồi, giờ còn biến đâu mất tăm hơi kiểu gì tôi cũng sợ chứ?

"Này! Cháu ơi!"  Một tiếng gọi từ xa hướng về phía tôi, bất giác cũng khiến tôi giật mình mà đáp:

"Dạ!"

Phóng tầm nhìn của bản thân ra xa, người đó là bác bảo vệ của khu chung cư này. Bác ấy đang chạy đến chỗ tôi, trên tay còn giữ một cuốn sổ gì đó. Chạy đến chỗ tôi, bác bảo vệ hỏi tôi:

"Cháu là người thân của ông lão vô gia cư hay đến đây đúng không?"

"Vâng ạ..." Tôi trả lời trong vô thức.

Ngay sau đấy, bác bảo vệ chìa cuốn sổ đã sờn bìa ra trước mặt, đưa cho tôi rồi chống tay lên hông, nói:

"Lão đấy bảo là hôm nay nếu cháu có đến thì đưa cho cháu. Chắc là cháu cũng nghe tin rồi, lão mới mất đêm qua. Nghe nói là do..."

Bác bảo vệ nói đến đây, tôi cũng chẳng nghe rõ nữa. Vì cái câu trước đó... Đã khiến tôi đủ sốc rồi. Tôi sốc, thoáng buồn và hối hận. Tôi sốc vì lão đã mất, tôi buồn vì lão đã không hề kể cho tôi rằng đó là ngày cuối cùng của lão. Và tôi hối hận, hối hận vì đã nghi ngờ lão.

"Vâng ạ..." Tôi đáp lại bác bảo vệ, một cách trống rỗng.

"..."

Ngay sau đó, tôi đã về nhà, ăn cơm và lên phòng như bình thường. Nhưng có thứ khang khác, tôi không hề chọn bất kỳ cuốn sách nào, cũng không bật điện. Tôi chỉ lẳng lặng ngồi trên giường, để ánh trăng soi vào khung cửa sổ và nhìn vào cuốn sổ.

"... Di vật của chú là đây ư?" Tôi nói với cuốn sổ.

"..."

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, tôi quyết định mở nó ra, để xem câu trả lời của lão cho tôi.

Đập vào mắt tôi là những hàng chữ bằng bút mực máy, chữ to chữ nhỏ, chẳng hề nắn nót lấy một câu. Nhưng tôi vẫn đọc được, nó đề to hai chữ "Nhật Ký", được viết hoa.

"..."

Khi lật giở đến trang cuối cùng của cuốn sổ, ở đó là một vệt bút bi dài, kéo xuống khi đang viết dở về ngày hôm qua.

"Ơ kìa... Sao mình lại..."

Hai bên má tôi cảm thấy ướt ướt. Đương nhiên rồi... Người bạn... Người bạn tâm giao đầu tiên của tôi... Đã ra đi mãi mãi...

"..."

Từng tiếng khóc của tôi cứ như tiếng nấc cụt vậy. Nó nghẹn ngào và cay lắm. Tôi đã cố gắng để không phát ra tiếng rồi, nhưng không được... Câu trả lời ư? Chẳng phải đã rõ ràng quá rồi sao?

o0o

"..."

Tôi đã tỉnh dậy, và đương nhiên vẫn muộn như thường ngày. Tôi nhìn vào đồng hồ, đã gần mười hai giờ trưa rồi. Tôi nhanh chóng chỉnh lại tư thế, cất lại cuốn sổ kia vào trong ngăn bàn học và phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

"Sắp rồi à..." Tôi độc thoại.

Theo thường lệ, tôi đi xuống dưới tầng với ý định đánh răng và tắm rửa sạch sẽ. Và như thường lệ, tôi lại bắt gặp đứa em gái của mình. Con bé thấy tôi cũng chỉ lảnh mặt đi, chạy thẳng về phía tôi trên cầu thang.

"Này!" Tôi thốt lên.

Con em tôi bỗng bị dọa cho giật mình, nó suýt thì ngã ngửa xuống sàn nhà.

"Ý anh là... Nếu em thấy có chỗ nào khó thì cứ hỏi ấy... Kiểu, toán lý hóa gì đấy ý..." Tôi lấy hết dũng khí nói với đứa em.

Khi ấy, trong đầu tôi cứ xúi giục bản thân vào cái niềm tin rằng con bé sẽ tỏ ra khinh bỉ mình mà bỏ lên trên tầng luôn. Nhưng... Không, con em gái của tôi lại tỏ ra kinh ngạc ra mặt. Nhận thấy thằng anh cũng đang há hốc mồm vì biểu cảm của mình, con bé cũng nhanh chóng dùng khăn che mặt lại, chạy thật nhanh lên trên tầng. Đi qua chỗ tôi có thì thầm:

"Bốn giờ."

Tôi sững sờ đứng đó một lúc, vậy đây là một lựa chọn đúng mà phải không?

"..."

Sau đó, từ đứa em cho đến cả cha mẹ, tôi đều làm họ phải bất ngờ trong phút chốc. Với mẹ thì ngay buổi chiều tôi đã tự mình nấu cơm cho cả nhà, đồng thời cũng xin mẹ lấy lại điện thoại để hỏi bài tập với đám bạn.Và tương tự với đứa em của tôi, mẹ tôi lại thản nhiên xoa đầu rồi trả lại cho tôi chiếc điện thoại của mình.

Hóa ra mọi thứ thật đơn giản, tôi chỉ là đã vô tình tự đóng kín bản thân lại vì sự cố đó, trở nên ngờ vực thế giới mà mình từng tin tưởng. Nhưng rồi chính những cuốn sách, chính chúng vừa cứu rỗi tôi và cũng cho tôi gặp được lão, nhờ lão mà tôi cũng thông suốt rồi.

"Đây chắc chắn là lựa chọn đúng rồi."

Dứt lời, tôi chào tạm biệt bố mẹ và đứa em gái đang ôm lấy tôi mà khóc sướt mướt. Cũng phải thôi, chuyến đi lần này khá xa mà. Nếu được chấp thuận, có khi tôi sẽ phải ở lại đó vài năm nữa không chừng.

"..."

Lên máy bay với cảm xúc đọng lại từ cuộc chia ly, tôi đưa tay đặt lên chiếc cửa sổ hình thoi, tay còn lại ôm khư khư cuốn nhật ký đã cũ kỹ. Miệng thì thầm:

"Đừng tưởng tôi sẽ cho lão ngủ yên... Xong được ước mơ này thì còn ước mơ khác mà."

Chuyến này là để đi ký hợp đồng xuất bản cuốn bút ký với tư liệu từ cuốn nhật ký trên tay tôi. Đợi cô thư ký cạnh chỗ tôi ngồi xuống xong xuôi, thêm lúc nữa, máy bay đã cất cánh.

Lần này, tôi sẽ đem tên tuổi bản thân, và cả của lão ra ngoài thế giới cho mà xem.

Đợi đấy, ông chú ạ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận