• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Oneshot

15 Bình luận - Độ dài: 3,504 từ - Cập nhật:

Tiếng tàu điện vang lên từ phía xa.

Cô gái kia không kiềm nổi sự háo hứng, mong chờ khi sắp lên chuyến tàu gặp lại người mình yêu.

“Xin lỗi, cho tôi qua với!” Một người đàn ông từ xa chạy đến, vừa cố chen hàng người đông đúc vừa nói.

Và người đàn ông đó đã va phải cô gái kia, khiến cô ngã xuống đường ray của tàu đúng lúc tàu đi qua.

Đó cũng là lúc cuộc đời cô gái ấy kết thúc.

Đáng lẽ là thế.

***

“Hầyy... Chán quá...” John thở dài trong khi đang nằm ườn ra trên giường.

“Vừa nghỉ hè được vài hôm mà bố mẹ đã lại đi có việc rồi... Mà nhắc mới nhớ, đáng ra giờ họ phải về rồi. Thôi kệ, giờ cũng muộn, đi ngủ đã. Mai tính sau.” Nói rồi John vớ lấy điều khiển chuẩn bị tắt cái tivi đang bật thì thấy một tin tức mới.

“Hôm qua, tức ngày ■ tháng ■ năm ■, một nhân viên của trạm tàu đã phát hiện ra xác của một cặp vơ chồng. Người chồng là ■, người vợ là ■, theo đồ vật mang theo, có lẽ cả hai.......” Tiếng tivi vang lên, tuy nhiên lọt vào tai John chỉ có mấy câu đầu tiên.

Mà cũng phải thôi, chẳng ai hơi đâu nghe tiếp khi nghe tin bố mẹ mình đã chết.

*

Vài ngày sau đó, tang lễ đã được tổ chức. Ai cũng tỏ lòng tiếc thương cho gia đình của John. Tất nhiên là cậu ta chẳng lấy đó làm vui, thậm chí còn càng buồn đau hơn.

Giờ đây, John chẳng còn tâm trí nào để vui chơi, tận hưởng kì nghỉ hè nữa. Ngày qua ngày, cậu ta chỉ nằm trên giường, nhớ về những ngày tháng tươi đẹp, vui vẻ khi cả nhà còn ở cạnh nhau. Cậu ta cũng không đi ra ngoài nữa, dù có được họ hàng gửi tiền và giúp đỡ, nhưng giờ cứ nhìn thấy thứ gì là những hình bóng của người cha, người mẹ mình luôn yêu quý lại hiện lên. Nó ám ảnh John, cậu ta không thể bỏ những suy nghĩ và nỗi nhớ ấy ra khỏi đầu được. Cả ngày chỉ biết nằm dài trên giường, không dọn dẹp, không hoạt động, không ra ngoài. Đúng thực là thảm hại.

Tối đó, John ở lì trong phòng, nằm dài trên giường  khi vẫn đắm chìm trong những kí ức về bố mẹ, về gia đình cậu.

John đã định cứ thế đến tận sáng, nhưng rồi tiếng tivi ngày hôm ấy cứ vọng lại trong đầu, rằng xác bố mẹ cậu được phát hiện nơi ga tàu. Cả hai xác chết đều không có vết thương nên phía cảnh sát mãi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của họ.

Thường thì người ta sẽ cố tránh đi đến những nơi có kí ức hay ấn tượng tiêu cực, nhưng trí tò mò cứ trỗi dậy, cậu muốn biết nơi đó đã xảy ra chuyện gì. Tại sao bố mẹ cậu lại chết khi không có lấy một vết thương?

Ở ga tàu có thứ gì ư?

Mang theo những câu hỏi đó, John quyết định ra ngoài lần đầu tiên kể từ lúc nghe tin tức kia. “Đằng nào mình cũng chẳng ngủ được.” Cậu nghĩ thầm, đoạn mở cửa bước ra ngoài.

Bây giờ đang là đêm khuya, thế nên đường phố vốn đông đúc nay đã vắng vẻ, yên tĩnh hơn hẳn, chỉ còn tiếng những con ve kêu.

“Nhà ga ở khá xa mà mình lại không có xe. Đi bộ vậy” Từng bước, từng bước, John đi đến nhà ga.

Sau vài tiếng đi bộ, cuối cùng cậu ta cũng đến nơi. Vì suốt quãng đường cậu cứ mải nghĩ ngợi nên thời gian có vẻ trôi nhanh hơn hẳn.

Nhìn ngó xung quanh để đảm bảo không có ai ở gần đây, John mới dám lẻn vào trong, một cách khẽ khàng.

Và rồi cậu ta thấy một thứ đáng lẽ ra sẽ không ở đây, chí ít là vào giờ này.

Trong không gian nóng nực đầy ắp tiếng ve kêu, một đoàn tàu cũ kĩ đang dừng trên đường ray. Vì trời khá tối nên John không thể nhìn rõ, nhưng riêng việc có tàu ở đây vào đêm khuya như bây giờ là không thể nào.

Lặng im trong giây lát vì kinh ngạc, John định tiến lại gần xem cho rõ thì đột nhiên đèn trong đoàn tàu kia bật lên, rọi sáng khong gian bên trong. Lúc này, cánh cửa cũng mở ra trước mặt John, như thể nó đang mời gọi cậu lên tàu.

Với tâm thế “đã đâm lao thì đành theo lao”, John bước từng bước lên đoàn tàu cũ kĩ kia.

Ngay khi cậu vừa vào trong, cánh cửa liền đóng lại. Tuy nhiên John chẳng thèm để ý bởi cậu đang mải nhìn ngắm bên trong đoàn tàu.

Toàn bộ mọi thứ trong này đều y hệt những con tàu khác, chỉ là nó có vẻ cũ hơn thôi. Tiếp tục quay đầu xem dãy ghế ngồi thì John bắt gặp một cô gái mặc đồng phục trường đang ngủ gật khi ngồi trên ghế cạnh cửa ra vào.

Và đúng lúc ấy, cô gái kia tỉnh dậy. Thấy có bóng người, cô ấy vừa quay sang vừa dụi đôi mắt còn đang mơ màng buồn ngủ cố nhìn chõ rõ. Khi thấy John đứng đó, cô ấy ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tỏ ra bình thường:

“Cậu là ai thế? Đêm khuya rồi sao còn làm gì ở ga tàu vậy?”

“Tôi tên John, đến đây chút việc... Mà khoan, đáng ra tôi mới phải hỏi cậu mấy câu kia!”

“À, tớ á? Thì như cậu thấy đó...” Trong khi cô gái kia trả lời, John mới nhận thấy cả cơ thể và đồ vật cô gái kia đều gần như trong suốt. “Tớ là Kate, một hồn ma.”

“..... đây là một trò chơi khăm hay thử thách can đảm à?” John hờ hững nhìn Kate, mặt vẫn bình thản, cố làm lơ những gì vừa nghe và vừa thấy.

“Ể? Đâu có, tớ nói thật chứ bộ.” Kate phồng má, trưng ra vẻ mặt giận dỗi hết sức đáng yêu. Đoạn cô đứng dậy, đi thẳng đến chỗ John trong khi nở nụ cười tinh nghịch “Đành vậy~. Hết cách rồi. Để tớ chứng minh cho cậu thấy rằng tớ là một hồn ma hơi bị đáng sợ đó~.”

John bất giác lùi lại, cũng phải vài tuần rồi cậu ta chưa tiếp xúc với ai trừ họ hàng khi đến giúp đỡ với lúc trong đám tang. Kate càng lại gần, John lại càng lùi ra xa: 

“Này... Làm gì đấy...? Khoan đừng có lại gần nữa!”

Càng thấy John lùi xa thì Kate càng thấy vui, cô lao đến và xuyên qua người John: 

“Có gì đâu mà sợ chứ?  Ủa khoan, lẽ nào là sợ tớ? A ha ha ha, yên tâm yên tâm. Tớ là một con ma dễ thương vô hại mà.”

Sau khi chứng kiến cảnh Kate xuyên thẳng qua cơ thể mình, John kinh ngạc đến cứng đơ người, não bộ cũng dừng hoạt động luôn, nhìn đám khói bốc lên trên đầu là biết.

“Ơ này? John ơi? Hầy, chết não rồi à? Mà thế thì cậu có thể trở thành ma sống đời thoải mái ha.” Kate vừa lơ lửng trên không vừa nhìn John mà thở dài.

“..... đừng có trù ẻo nhau. Tôi chưa thăng thiên sớm vậy đâu.” John trả lời, nghe giọng là đủ biết cậu ta vẫn chưa chấp nhận nổi việc người con gái năng động trước mặt là ma.

“Thôi kệ, mà nè, cậu chưa trả lời tôi nha. Đêm khuya lẻn vào đây làm gì?” Kate chọt chọt vào người John, dù toàn xuyên qua chứ có chạm vào được đâu. “Khoan... không lẽ cậu làm chuyện gì bất chính ư?” Kate lấy hai tay che miệng, vờ như đang kinh ngạc.

“Im giùm. Đợi tôi load não đã rồi kể sau.” John ôm đầu, vẻ mặt bây giờ của cậu ta chính là kiểu “hoang mang và bối rối vì không biết nên làm gì”.

*

Sau khi John tạm thời chấp nhận hiện thực khó tin trước mắt và giải thích rõ ngọn ngành lí do lẻn vào nhà ga thì bầu không khí trầm xuống hẳn. Kate rối rít xin lỗi khi không biết gì mà còn trêu ghẹo John.

“À không sao, tôi không để tâm đâu. Mấy trò của cậu còn khiến tôi bớt ủ dột ấy chứ. Tôi phải cảm ơn mới đúng.” John xua tay đáp lại.

“Ơ, không không, tớ có lỗi ngay từ đầu mà. Tuy không đủ tạ lỗi nhưng có gì cậu cứ nói tớ, tớ hứa sẽ giúp đỡ hết mình!” Kate vừa nói vừa chắp tay thể hiện ý muốn thành tâm xin lỗi.

“À thì... không liên quan lắm nhưng cho tôi hỏi sao cậu lại chết vậy? Lại còn ở nhà ga...” Vừa dứt lời, John chợt nhận ra câu hỏi này cực kì vô duyên và tế nhị “A... nếu cậu không muốn nói thì thôi. Tôi xin lỗi vì đã hỏi câu như vậy.”

“À không sao. Tớ... trong lúc chờ tàu thì bị ai đó vô tình va phải và ngã xuống đường ray khi tàu chuẩn bị đến, tới khi nhận ra thì đã thành hồn ma rồi. A ha ha, tớ hậu đậu thật nhỉ.” Kate cười trừ.

“Không, đấy là tai nạn mà... Cho tôi xin lỗi lần nữa vì đã hỏi những câu như thế.”

“Không sao mà. À phải rồi, chúng ta nên xuống tàu đi thì hơn.” Kate vừa nói vừa quay đầu nhìn xung quanh đoàn tàu rồi giơ tay lên, điều khiển cánh cửa để nó mở ra.

“Ơ, sao lại xuống?” John ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Kate khi cô đi ra khỏi đoàn tàu, tuy chẳng hiểu gì nhưng cậu vẫn quyết định đi theo cô.

“Được rồi, lại gần đây tớ nói cho mà nghe.” Kate khoanh tay đứng chờ John.

“Rốt cuộc là sao chứ?” John lờ đờ đi đến hàng ghế chỗ Kate chờ trong khi đầu toàn những câu hỏi.

“E hèm, chào mừng đến với chuyên mục chuyện ma đêm khuya~!” Kate vừa bay lơ lửng vừa dang rộng hai tay vẻ háo hức, chẳng ăn nhập gì với nội dung câu nói vừa nãy. “Biết đoàn tàu kia là gì không? Nó là đoàn tàu ma chuyên đưa những linh hồn đã chết về cõi âm đó. Cứ vào một khoảng thời gian cố định, nó sẽ đưa những linh hồn trong xe đi vào một cánh cổng không gian đến thế giới bên kia. Và những linh hồn đi qua cánh cổng sẽ mất sạch kí ức của mình. Toàn bộ những kỉ niệm sẽ bị xóa sạch và họ sẽ được trao cuộc sống thứ hai tại thế giới bên đó. Nói thì nói vậy, chứ toàn bộ là do tớ nghe được từ một linh hồn ở đầu tàu chỗ điều khiển con tàu thôi.”

“Thế..... sao cậu không đi luôn mà vẫn ở đây?” John bình thản hỏi, dường như cậu đã bắt đầu quen với việc mấy thứ như ma quỷ có tồn tại.

“Hừm... là tại tớ chưa hoàn thành ước nguyện đó, hay nói cách khác là còn tiếc nuối ấy. Nếu hoàn thành điều mìn muốn làm tớ mới qua được, còn không chỉ bị đuổi ra khỏi tàu thôi.” Kate vừa nói vừa làm mặt nghiêm túc như đang bàn chuyện chính trị (tất nhiên là giả vờ).

“Ước nguyện à? Cậu mà cũng có á?”

“Ơ kìa... Tất nhiên là có chứ! Còn nó là gì thì.... ehe, bí mật nha~!” Kate vừa nói vừa tự cốc đầu mình với một nụ cười tươi rói.

“.... đoàn tàu kia có đưa cả người sống sang cõi âm không?” John trầm tư suy nghĩ, nếu giả thuyết của cậu là đúng thì hẳn bố mẹ cậu qua đời là do thứ này.

“Có chứ. Chỉ cần đã hoàn thành ước nguyện thì khi đoàn tàu di chuyển, linh hồn người sống sẽ đến thế giới bên kia, còn thể xác vẫn sẽ ở đây. Thế nên nếu câu chuyện cậu kể là đúng thì có lẽ bố mẹ cậu đã lên đoàn tàu này và linh hồn giờ đã ở “bên kia” rồi. Chứ sao lại có chuyện qua đời không có thương tích được.” Kate đáp trong khi quan sát phản ứng của John.

“Ừm, quả nhiên là vậy. Cảm ơn nhé, Kate.” John vừa nói vừa quay qua Kate.

“Không có gì, giúp được cậu là tớ vui rồi. A! Đoàn tàu chuyển động rồi.” Theo hướng tay Kate chỉ, đoàn tàu kia bắt đầu chầm chậm cử động. Cùng lúc ấy một luồng ánh sáng xuất hiện ngay phía trước đoàn tàu, có vẻ đây chính là cổng không gian Kate đã nói lúc nãy.

“Đến gần sáng là tớ sẽ dần vô hình trong mắt người sống nên có lẽ hôm nay ta trò chuyện đến đây thôi.” Kate nói, đúng là cơ thể cô ấy đang dần trở nên vô hình. “Tớ là địa phược linh, không di chuyển xa khỏi đây được nên tối mai cậu lại ghé qua chơi nhé. Tớ sẽ đợi.”

Nghe vậy, John bất giác mỉm cười trong khi vẫy tay chào tạm biệt:

“Rồi, mai tôi hứa sẽ qua, cả ngày kia, ngày kìa nữa. Giờ thì tạm biệt.”

“Ok. Hứa rồi đấy. Bye nha!” Kate cũng mỉm cười đáp lại trong khi dần dần trở nên vô hình.

*

Những ngày sau đó, John vẫn tiếp tục đến nhà ga kia vào đêm khuya và nói chuyện hay chơi những trò chơi thú vị với nhau. Tối nào cũng rất vui. Cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên đời, từ những câu chuyện nghe đã thấy xạo đến những chuyện như tình hình chính trị trên thế giới. Cùng nhau cười đùa, xua đi nỗi cô đơn của nhau. Ban ngày thì cứ nghĩ về người đó, chỉ mong trời nhanh tối để có thể gặp lại nhau. Ban đêm thì cùng trò chuyện, chơi bời, nghịch ngợm... Cứ như vậy, cả tháng trôi qua, dần dần khoảng trống trong tim John đã được lấp đầy và giờ cậu ta không thể ngừng nghĩ đến Kate. Mỗi lần ở cạnh người con gái đó, cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.

*

Hôm nay vẫn là một ngày như mọi ngày, cả hai đang cùng nhau cười đùa vui vẻ như mọi khi.

“Aaa... cười bể bụng luôn.” Kate vừa nằm rũ rượi trên hàng ghế vừa ôm bụng. Có vẻ do cười quá nhiều nên giờ cô ấy không cục cựa nổi nữa.

“Ừ. Tôi cũng thế, tạm thời đừng có chọc cười nữa đấy.” John nằm ở hàng ghế đối diện, tình trạng cũng chẳng khá hơn là bao. Cả hai hàng ghế đều bị chiếm bởi hai đứa ngáo ngơ này khiến cái đoàn tàu có nhiệm vụ cao cả này trông như một trò hề.

“Vui thật đấy. Thế này thôi đã đủ thỏa mãn ước nguyện của mình rồi...” Kate lẩm bẩm một mình. Tuy cô nói khá nhỏ nhưng tất nhiên còn lâu mới qua mặt được John.

“Nhắc mới nhớ, cậu vẫn chưa kể về ước nguyện của mình nhỉ? Giờ ta đã thân hơn rồi, kể nghe xem nào.” John ngồi dậy, đến ngồi cạnh Kate.

“.... ừm, đúng ha. Thế trước tiên cậu nghe qua về quá khứ của tớ đã nhé.” Kate cũng ngồi dậy theo, rồi cô chuyển giọng, không còn vẻ cợt nhả như trước nữa. “Khi còn sống tớ chỉ là một nữ sinh cấp ba bình thường. Đáng ra chuyện đến đây là hết, nhưng tớ đã thích một bạn nam cùng lớp. Tớ thích cậu ta vì cả ngoại hình lẫn tích cách dễ mến. Tuy nhiên tớ lại chẳng thể tỏ tình. Để rồi đến lúc người đó chuyển trường thì lại tiếc nuối, hối hận. Đúng là nực cười mà. Và đến lúc nghỉ hè, tớ dồn hết dũng khí định đi tàu để đến nhà mới của cậu ấy tỏ tình. Nhưng lại bị ngã xuống đường ray, chết và trở thành địa phược linh. Tớ giờ chỉ có thể di chuyển quanh nhà ga này, chẳng thể đi đến nhà người mình thích để tỏ tình nữa. Rồi một ngày người đó tự đến nhà ga này, tuy cậu ta chẳng nhớ gì về tớ và thậm chí đến đây cũng không phải để gặp tớ nhưng tớ vẫn rất vui. Cứ thế, ngày nào cậu ấy cũng qua đây vào mỗi tối và cùng nói chuyện với tớ, vậy mà tớ cứ như con ngốc, cứ mãi chần chừ không tỏ tình. Nhưng hôm nay tớ đã quyết định rồi, nhất định tớ sẽ bày tỏ tình cảm của mình với cậu ta.”

Khoảnh khắc ấy, Kate quay đầu nhìn thẳng vào mắt John, nói lên câu đã luôn giữ trong lòng bấy lâu nay:

“Tớ yêu cậu.”

Nghe những lời ấy từ miệng Kate, John cảm thấy vừa bất ngờ vừa xấu hổ đến mức chẳng biết đáp lại như thế nào, chỉ im lặng.

Kate thấy vậy cũng không tỏ ra chán nản, trái lại, cô vừa cười vừa nói tiếp trong khi điều khiển cửa đoàn tàu mở ra:

“Từ những ngày đầu tiên của năm học đến tận bây giờ, tớ vẫn luôn yêu và nhớ về cậu. Tớ muốn cùng cậu đi chơi, cùng học, cùng trải qua những vui buồn của năm cấp ba cùng nhau. Nhưng giờ thế này là đủ rồi. Một tháng vừa qua, tớ đã rất vui khi có cậu ở bên.”

Rồi Kate tiếp tục dùng sức mạnh siêu nhiên của mình để ném John ra khỏi đoàn tàu.

Và đoàn tàu bắt đầu chuyển động. Cánh cổng không gian cũng mở ra.

“Xin lỗi nhé John. Một khi đã hoàn thành ước nguyện của mình, tớ buộc phải đến thế giới bên kia, cũng như phải đánh mất toàn bộ kí ức của mình, bao gồm cả những khoảnh khắc ở cạnh cậu.” Kate cúi gằm mặt trong khi nép mình nơi cánh cửa đang mở.

“Khoan đã, đừng đi mà. Tôi cũng yêu cậu!!” John chạy theo đoàn tàu, hét lên những điều mà đến giờ cậu mới nhận ra. “Tôi cũng rất thích những lúc ở cạnh cậu. Vì thế hãy ở lại đây đi! Chúng ta sẽ đi chơi, học bài... tận hưởng những năm cấp ba!”

“Muộn rồi. Hồn ma như tớ một khi đã hoàn thành ước nguyện bắt buộc phải đến cõi âm. Nhưng đừng lo, tớ sẽ mãi yêu cậu, mãi nhớ đến cậu. Còn giờ thì... vĩnh biệt.” Từng giọt nước mắt lăn dài trên má Kate khi cô nói những lời từ biệt kia. Trong cô, một cảm xúc phức tạp trỗi dậy. Là nỗi buồn? Là hối hận? Là hạnh phúc? Chính cô cũng chẳng biết nữa. Điều duy nhất Kate hiểu rõ là mình sẽ không bao giờ gặp lại John.

Và đoàn tàu đi vào trong cánh cổng kia, biến mất như chưa hề tồn tại.

John tuyệt vọng ngã gục trước hiện thực này. Cậu cứ ngỡ đã lấp đầy khoảng trống trong tim mình. Nhưng giờ, nó lại quay về như cũ. Trống rỗng, tối đen. Kết cuộc, John lại một lần nữa mất đi thứ mình trân quý. Cậu ta khóc, một tiếng gào khóc đau đớn không tả xiết. Cứ như thế này chẳng phải cậu ta vẫn chỉ là đứa thảm hại hay sao?

*

Cô gái tỉnh dậy ở một nơi tăm tối.

“Đây là đâu?” Vừa nghĩ cô vừa cố đứng dậy, ngó nghiêng xung quanh.

“Còn mình... là ai?” Đôi mắt cô gái nhìn vào tay của mình. Không hiểu sao, cô cảm thấy rất lạnh lẽo và buồn bã. Dòng nước mắt cứ tuôn ra.

“Cảm giác này... cứ như mình đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng vậy.” Cô gái mặc kệ dòng nước mắt tuôn rơi trong khi cố nhớ lại những kí ức của bản thân.

Tất nhiên, cô ấy chẳng nhớ gì cả. Toàn bộ kí ức, kỉ niệm đã bị xóa sạch.

Mang trong mình những cảm xúc khó hiểu, cô gái bước đi, vào màn đêm thăm thẳm kia.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Xem buồn quá 😢😢😢














Tag tragedy là j vậy mọi người? 😢
Xem thêm
Là có nghĩa trong truyện sẽ có mất mát ai đó ấy bạn 😢
Xem thêm
Truyện hay quá , thanks transssss
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đây là truyện mình tự sáng tác mà bạn. Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì lời khen.
Xem thêm
@Minh Nguyễn 1500: uầy đọc mà cuốn quá tr :33333
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi Ali❤️
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi ☆Chuunibyou☆
Jeff đã mang tôi tới đây :3 truyện đỉnh vl hi vọng bác sẽ ra thêm nhiều nữa :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã ủng hộ :)) nhân tiện tôi cũng đang viết 1 oneshot nữa. Sắp xong r nhaa
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời