Con bạn thân đào hố, tôi...
Cà Chua Cháy Khét Cà Chua Cháy Khét
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: H&S - WHITE WORLD

Chương 06: Cảnh báo - "người dẫn đường"

0 Bình luận - Độ dài: 5,340 từ - Cập nhật:

TIME - 15:15 PM.

Không có bóng người nào khác lởn vởn quanh đây, cũng chẳng còn tiếng động cơ của bất kỳ con xe nào. Tôi cứ như vậy đứng bơ vơ một mình một cõi. Dưới ánh đèn lập loè chớp chớp, tiếng rẹt rẹt của mạch điện bị chập, lọt vào tai tôi chẳng hiểu sao nghe ra thành thao tác nghiến nghiến răng rồi cọ hàm trên hàm dưới. Một cỗ áp lực lạnh lẽo vô hình lặng lẽ thả ra, vừa khống chế vừa đe doạ, dường như đang cảnh cáo tôi nếu giở trò xằng bậy thì đừng trách tại sao mưa máu dội xuống đầu không những thối mà còn nhớp nháp. 

“…” – Đám sinh vật bóng tối kia quả thật chơi tôi một vố rồi. Không phải bảo Thế Giới Trắng cố ý tránh tôi ư, sao vừa đặt chân đến nó liền cử boss ló mặt ra chào đón tôi luôn thế này.

Thứ-gì-đó trên trần toát ra khí thế rất hùng hổ. Chẳng cần mặt đối mặt với nó, tôi vẫn cảm nhận được một cỗ áp lực nặng nề hệt như bầu không khí trong không gian bóng tối đè nặng xuống người mình.

Có vẻ tôi tìm đúng bến đỗ của Thế Giới Trắng rồi, trông hơi lộ liễu nhỉ. Nếu nó không nhấp nháy đèn, không lòi cái mặt chuột kia ra, e là tôi đã nghĩ mình tìm sai hướng rồi, thậm chí dễ dàng bỏ qua nơi này để đi lòng vòng nơi thiên đàng nào đó tìm kiếm trong vô vọng.

Sao tự nhiên ló mặt ra vậy bà nội!? Tôi muốn cất tiếng hỏi thử, nhưng phải kiềm lại để suy xét có hậu quả ngu xuẩn gì sẽ diễn ra sau đó không.

Đầu óc lẫn nhịp tim liên tục nhảy những vũ điệu disco vừa hưng phấn vừa bất an. Bỗng, tôi nghĩ đến một trường hợp.

Có khi nào Thế Giới Trắng vốn đã chờ ở bãi đỗ xe để tôi đâm đầu đến không?

Cầm cuốn sổ trên tay, tôi lật lại những trang trước ghi chú lịch làm việc của mình. 

Thế Giới Trắng bắt đầu dẫn người vào ngày 1 tháng 9. Ngày đó… để xem nào, tôi gần như đóng đô luôn trên tầng lầu, chạy lên chạy xuống tiếp đón bệnh nhân, nhưng không có xuống hầm đỗ để lấy xe về nhà.

Nó bị ‘hố’ lần một.

Ngày 8 tháng 9, vốn ca của tôi chỉ đến tối, nhưng tôi không muốn về nhà lại suy nghĩ vẩn vơ về con bạn của mình nên quyết định qua đêm ở phòng nghỉ dành cho nhân viên bệnh viện, kiểm tra lại công tác ban ngày.

Nó bị ‘hố’ lần hai.

Ngày 15 tháng 9, một đồng nghiệp đột ngột phát sốt nên xin nghỉ. Chị ấy nhờ tôi làm thay ca chiều lẫn ca tối của mình, hứa đợt nghỉ sắp tới của tôi sẽ làm bù một ngày để kỳ nghỉ của tôi được dài thêm. Giờ tôi mới nhớ, hoá ra đợt nghỉ ngơi lần này dài như vậy là nhờ đợt làm thay đó. Thật ra khi ấy cũng chẳng phải tôi tốt tính vơ việc vào người, chỉ là muốn cắm đầu cắm cổ làm việc để giải sầu thôi.

Nó bị ‘hố’ lần ba.

Và ngày 22 tháng 9 hôm qua, tôi có xuống hầm đỗ để lấy xe nhưng… có Shirley chờ tôi. Hình như đêm qua nó không mang tôi đi được là do có Shirley đứng thù lù ở đó.

Chắc không đâu. Shirley ở thế giới này trông (có vẻ) là người bình thường, đâu thể có khả năng doạ Thế Giới Trắng rén bay màu như vậy được. Nhưng quả thật nếu tôi suy nghĩ đúng thì tại sao tối qua nó không ra tay? 

Xem ra do bị ‘hố’ đến bốn lần, quá tam ba bận mà, nó hết kiên nhẫn rồi. Ngày hôm nay bất chấp quy tắc mà chui ra luôn. ‘Bất chấp quy tắc’ - trán tôi đổ mồ hôi, quả nhiên Thế Giới Trắng là loại không gian bóng tối không có quy tắc chính thống, hoặc là cũng có tồn tại quy tắc nhưng nó có thể phá vỡ bất kỳ lúc nào mà nó thích. Bản thân Thế Giới Trắng chính là ‘kẻ chỉ định’!

Tôi mím môi, nhắm mắt nghĩ đến câu chuyện cổ của thành Hamelin. Nếu ví Thế Giới Trắng là người thổi sáo, câu hỏi đặt ra là tại sao nó lại ‘bắt’ họ đi. Trong câu chuyện ấy, lý do người thổi sáo đưa bọn trẻ đi bởi vì bị người dân thành Hamelin giở trò lật lọng. Vậy ở trong hiện thực này, ắt là có ‘kẻ lật lọng’ nên Thế Giới Trắng mới tái xuất giang hồ, quậy tung vũng nước này lên.

Cho ai thấy?

Ồ, ‘kẻ lật lọng’.

Đó có thể là ai?

Không biết.

Cảm giác rét lạnh từ trên đầu ập xuống như đứng dưới thác nước mùa đông vẫn chưa biến mất. Tôi nuốt nước bọt, âm thầm ngẫm lại những chuyện chán đời mình đã làm, chắc là không bao gồm chuyện thất hứa với không gian bóng tối nào đâu. Mà tôi đây dù có to gan thế nào thì cũng nào dám hứa bậy hứa lạ gì với mấy thế giới đó. Thế giới mù mịt không đáng tin nhất chính là thế giới trong không gian bóng tối.

Không khí giằng co bất ngờ bị xé rách, tín hiệu vũ trụ từ trời cao gửi đến không gian ngột ngạt này một chuỗi âm thanh khá vui tai. Đó là một tràng tiếng cười nắc nẻ đầy ma quái, tôi nghĩ hầu như ai cũng đã từng nghe thứ âm thành này một lần trong đời.

Qua cái bóng phản chiếu từ gương chiếu hậu, có thể thấy gương mặt khổng lồ trên trần hầm đỗ xe dần thu hẹp nụ cười lại. Biểu cảm vốn cứng đờ như xác chết ở phòng đông lạnh giờ đây nhìn sượng trân hết sức.

Tôi bình tĩnh lục lọi túi áo khoác – nơi đang phát ra từng trận cười nức nẻ của ma quỷ, lấy ra chiếc điện thoại đang reo chuông một cách nhiệt tình. Màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Alda, tôi chớp mắt nhìn mấy giây rồi mới trượt ngón tay nhấc máy: “Tớ nghe đây, Alda.”

“Hellima, cậu rời khỏi bệnh viện chưa?!” – Giọng nói của người bên kia có chút hoảng loạn và gấp gáp.

Liếc mắt nhìn ảnh phản chiếu bên kia, nó vẫn nhìn tôi và không có phản ứng nào. Một mặt tôi cảnh giác với nó, một mặt thì bình thản ậm ừ trả lời: “Tớ vẫn chưa đi. Sao nghe giọng cậu căng thẳng vậy?”

“Các bệnh nhân của đợt nhập viện đầu tiên… chúng tớ không đánh thức họ được!”

***

Thang máy kêu lên một tiếng, cửa vừa mở thì tôi liền phóng như bay ra ngoài, chạy đến dãy phòng nội trú. Hiện tại, các bác sĩ và y tá cùng các điều dưỡng viên của khoa Tâm thần đang hối hả chạy tới chạy lui. Trái với bộ dạng gấp gáp của họ, các bệnh nhân ngồi ở hành lang lại rất yên tĩnh, nhìn mọi thứ một cách vô hồn.

Cơ mà, dường như ánh mắt của họ chuyển động khi tôi vừa lướt qua. Giống hệt như lúc ở canteen, chết tiệt thật!

Trong lúc đứng trong thang máy đi lên, tôi sực nhớ đến một chi tiết. Ngày các bệnh nhân thấy Thế Giới Trắng không phải là đầu tháng Chín, đó chỉ là ngày đầu tiên họ kéo nhau đến bệnh viện thôi. Ngày chính xác mà Thế Giới Trắng cất lời dụ hoặc là ngày 25 tháng 8 mới đúng! Thật trùng hợp đến đáng ghét, hôm đó cũng là ngày có sự kiện liên quan đến Toà Thánh của Zephaniel.

Cái gã làm mọi việc một cách bất chấp đó, tôi xếp hắn đứng đầu danh sách người bị tình nghi là ‘kẻ lật lọng’.

Tôi nhìn thấy Alda và bác sĩ Thyme ở phòng nội trú 4110, họ cùng các đồng nghiệp đang tìm mọi cách đánh thức các bệnh nhân rơi vào giấc ngủ sâu.

“Cậu đến rồi!”

“Chiều nay họ có được đem đi điều trị không?” – Tôi vuốt lưng Alda, trấn an.

“Không có, hôm nay chúng tớ chỉ tiếp nhận nốt các bệnh nhân của ngày đặc biệt hôm qua!” – Mặt mày Alda tái mét, giọng nặng nề hơn thường ngày.

Tôi nhìn thoáng bác sĩ Thyme đang kiểm tra các giác quan của một đứa trẻ, lại nhìn đến bảng thông tin gắn ở thành sắt cuối giường, bệnh nhân nhập viện vào ngày 1 tháng 9, các giường bên cạnh có bệnh nhân ngủ say cũng điền ngày tháng tương tự. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu,… bảy? Tôi nhướng mày, nhìn bảng thông tin được điền là ngày 1 tháng 9, rồi ngước mắt lên, nhìn thật kỹ bệnh nhân giường số 7 đang ngồi hết sức bình thản. Một chân gác lên, một chân thả xuống giường lắc lư, đôi mắt hai màu rất đặc biệt nhìn chằm chằm sự hối hả đang diễn ra trong căn phòng này. 

“Sao cậu bảo các bệnh nhân ngày đầu tiên ngủ hết rồi?” – Tôi chỉ tay vào cậu thanh niên như sinh viên đại học đó.

Alda quay đầu nhìn, kêu lên: “Trời ạ! Cậu ấy lại đổi giường nữa rồi!”

“…” – Giờ tôi mới để ý, bảng thông tin của bệnh nhân giường số 07 ghi giới tính nữ. 

Điều dưỡng viên kéo kéo cậu ta, bảo: “Nào, đừng quấy rối nữa! Trở về giường của mình đi nào!”

Giường của người này ở sát bên giường số 07. Bằng một cách nào đó, cậu ta đã vác thiếu nữ đang ngủ say ở giường bên cạnh sang giường của mình, còn bản thân thì vắt chân ngồi ở giường của cô ấy, nghệch mặt ra nhìn chúng tôi.

Suýt nữa tôi quên béng mất, đây không phải khoa điều trị riêng cho các bệnh nhân lạc vào Thế Giới Trắng, đây là khoa Tâm thần. Nhìn thoáng qua có vẻ cậu ta không phải thuộc loại lên cơn điên dại gào thét hay thuộc dạng tự kỷ thích lầm bầm với bản thân, ngược lại trông khá là ngoan ngoãn.

Alda kéo kéo tay áo tôi, tôi chưa kịp phản ứng thì bác sĩ Thyme vừa giao việc cho một người khác, xong liền vươn hai tay cùng lúc túm hai đứa bọn tôi ra hành lang.

Thyme dựa vào tường, tháo mắt kính xuống, nâng tay day day trán, bộ dạng này không cần lên tiếng cũng đã tự động cất lên âm thanh mà ai cũng biết: ‘Mệt não vãi chưởng!’

Hắn thở dài một hơi, ngước mắt hỏi tôi: “Bên em thế nào rồi?”

“Có bước tiến triển ạ!” – Tôi rũ mi mắt, cúi đầu nhìn mũi giày của mình, không nhanh không chậm đáp: “Có điều, nó hơi vượt sức tưởng tượng.”

Đoạn, tôi quay qua hỏi Alda: “Là ai thông báo họ không tỉnh dậy được?”

“Cậu thấy đấy, chính là cậu thanh niên có đôi mắt hai màu kia.” – Alda nói: “Cậu ta chạy ào vào phòng trực, hô hoán: ‘Không tỉnh, không tỉnh nữa rồi! Họ ngủ mãi rồi!’. Cảm thấy không ổn nên bọn tớ liền chạy tới kiểm tra…”

“Họ thực sự ngủ mê mệt luôn ư? Không phải ngất?”

Thyme gật đầu: “Là ngủ. Đồng tử của họ không bị giãn, ngược lại còn di chuyển liên tục, đó là dấu hiệu của người đang mơ. Chỉ là, các giác quan hoàn toàn không phản ứng với việc bọn anh dùng các phương pháp tác động lên.”

Tình huống đột ngột này liệu có liên quan đến việc tôi mò xuống hầm đỗ xe không? 

Tôi nghiến răng, vò đầu bứt tai. Tức người, cũng như tức cả mình.

“Uây, bình tĩnh nào, bạn tôi!” – Alda ngăn tôi lại: “Dạo này cậu nóng tính thế?”

“Phải nhanh chóng đưa họ quay về! Nếu kéo dài họ sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn ở đó!” – Tôi vẫn bất chấp ôm đầu. 

Thyme và Alda nhìn nhau, vẻ mặt muôn lời khó nói. Alda đại diện lên tiếng: “Ý cậu… cái nơi gọi là Thế Giới Trắng đó ư?”

Tôi thở dài, bất lực thừa nhận mình đã bị Thế Giới Trắng từ chối. Thời điểm bản thân xoay người rời khỏi hầm đỗ xe, thậm chí còn lớn gan ngước mặt lên nhìn trực diện vào nó. Thế mà khuôn mặt nữ quỷ khổng lồ đó không có động thái nào khác, chỉ im lặng chuyển động đồng tử nhìn theo hướng tôi rời đi. Tôi có thấy được một nét khó chịu trên gương mặt cứng đờ ấy, và giờ đây tôi cũng khó chịu y hệt nó.

Vì hôm nay không phải ngày đón người.

Tôi không thể chờ đến bảy ngày sau được.

“Thật ra thì, hiện tại anh đang có một đề án nghiên cứu.” – Thyme lên tiếng: “Đề tài ấy nghiên cứu về thế giới trong mơ. Đại khái là anh đã đề xuất lên trên việc bước vào giấc ngủ của bệnh nhân..”

“Đàn anh! Theo em biết thì người muốn bước vào giấc mơ của người khác không ít, nên đề tài này cũng được nghiên cứu rất nhiều lần. Cơ mà đến giờ chỉ có thể thông qua bệnh nhân để phác thảo giấc mơ của họ, còn việc để bản thân mình cùng nhau đi vào nội tại giấc mơ của họ là chuyện không tưởng.” – Alda nói: “Còn chưa nói đến việc, đàn anh à, anh thế mà lại dám đánh chủ ý nghiên cứu giấc mơ của bệnh nhân tâm thần?!”

Giấc mơ của người thường vốn đã mơ hồ, giấc mơ của người tâm thần chắc phải ví như điện tâm đồ luôn đấy.

Thyme cười: “Bất ngờ không? Vậy mà anh đã nghiên cứu xong và trình lên trên rồi đấy!”

“Họ ném xấp giấy đó vào mặt anh rồi chứ?”

“Rồi. Một phần là do thiếu dẫn chứng, phần còn lại là do họ thấy bất hợp lý.”

“…” – Vẻ mặt Alda kiểu chán chẳng buồn nói.

Tôi cúi đầu suy nghĩ một lúc, đảo mắt trộm nhìn bác sĩ Thyme. Người này lúc nào cũng xuất hiện hỗ trợ tôi trong việc tiếp cận không gian bóng tối. Mistletoe cũng vậy, thế giới này cũng vậy.

Ai đó trong bóng đêm đã từng thủ thỉ với tôi: ‘Tớ chỉ có thể hỗ trợ cậu từ trong bóng tối thế này thôi… Bên ngoài ánh sáng cũng có rất nhiều người sẽ giúp đỡ cậu… Eri, chị của tớ, cùng toàn bộ hộ vệ của Vill Panthera,… và cả tớ của thế giới bên ngoài nữa. Tất cả sẽ hỗ trợ cậu mọi lúc mọi nơi.’

A, con mèo đen chết tiệt đó…Vậy nên việc mình cần làm bây giờ chỉ cần là tin tưởng thôi nhỉ?

Tôi chủ động mở lời, nghiêm túc: “Bác sĩ Thyme, anh có thể lấy em để thực hiện dẫn chứng còn thiếu trong đề án của anh không?”

Thyme lẫn Alda đều sửng sốt. Tôi cười: “Tinh thần em đủ thô, đủ cứng! Và em nghĩ rằng… à không, chính xác thì em cũng giống như họ. Em có khả năng tự ý thức được thế giới giấc mơ của mình.”

Đồng tử con người khi ngủ chuyển động liên tục, đây là dấu hiệu họ rơi vào giấc ngủ REM – tức là người ngủ có khả năng tự nhận thức được thế giới mà mình đang vật vờ chỉ là thế giới trong mơ. Thế Giới Trắng dẫn lối người khác thông qua giấc ngủ, đồng thời luôn giữ cho họ trong trạng thái đủ tỉnh táo để nhận thức được rõ ràng sự đáng sợ của thế giới đó. Các bệnh nhân đã tiêu hao phần lớn ý thức của mình vào ban ngày, tới ban đêm - thời gian đáng ra để nghỉ ngơi thì ý thức lại bị ép buộc phải tiếp tục hoạt động. Thế Giới Trắng chồng chéo nhiều tầng lên nhau, ý thức họ liên tục trải qua các giai đoạn ‘đi điều trị’ do nó chủ trương đặt ra. Lặp đi lặp lại cho đến khi thật sự tỉnh giấc, một lần nữa họ phải tự gồng mình để có ý thức hoạt động trong thế giới của bản thân. Ý thức không được nghỉ ngơi tác động rất lớn đến não bộ cùng các cơ quan nhận thức khác, do vậy các bệnh nhân mãi luôn rơi vào trạng thái lờ đờ. Họ bị ép tỉnh táo ở thế giới trong mơ, rồi lại tự ép chính mình tỉnh táo ở thế giới thật. Nếu tinh thần không đủ mạnh, chẳng sớm chẳng muộn họ sẽ bị lạc lối giữa thực và mơ, rồi cứ như thế phát điên vì sự bức ép.

Lựu đạn! Thế Giới Trắng, mi đủ thâm đấy!

“Con não thô này, đừng có chơi dại!” – Alda đặt hai tay lên vai tôi, lắc lắc: “Có cần tớ diễn giải cho cậu nghe giấc mơ là nơi như thế nào không? Nó là sự hỗn độn, Hellima à! Nếu giấc mơ đó kết thúc, OKELA thôi, chúng ta sẽ tỉnh dậy và thoát ra ngoài được. Nhưng! Việc cậu định làm là đưa ý thức của mình bước vào tiềm thức của người khác. Một giấc mơ bình thường của người khác, nếu nó sụp đổ thì ai sẽ đảm bảo bao nhiêu phần trăm rằng ý thức của chúng ta cũng sẽ thức tỉnh cùng tiềm thức của họ? Tớ còn chưa nói đến những bệnh nhân đang mắc kẹt ở thế giới trong mơ kia đâu. Hoặc là cậu có thể may mắn trở về, hoặc là ý thức của cậu sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt trong tiềm thức của người khác. Cậu sẽ khiến cơ thể của mình rơi vào trạng thái ngủ vĩnh viễn như người thực vật, đồng thời còn có nguy cơ khiến người đang mơ kia lòi ra thêm một nhân cách ‘Hellima’ nữa! Nghĩ kỹ lại đi! Hình dung đi! Đáng sợ lắm đấy! Tớ méo chịu nổi đứa vác thân xác đực rựa lại dùng chất giọng trời ơi đất hỡi của cậu gọi tên tớ đâu!”

“…” - Ờ, hơi ghê nhỉ?

Giả dụ tôi bước vào tiềm thức của một nam thanh niên nào đó, lỡ bị mắc kẹt thì khi tỉnh dậy tôi liền trở thành ‘đàn ông’ à? Tôi rùng mình, tự chà xát hai cánh tay để phủi bớt hột da gà hột da vịt đang đua nhau nổi lên.

Alda gầm gừ: “Đàn anh, anh mà dụ dỗ cậu ấy chơi trò mất dại này là em cắn anh đấy!”

Tôi: “…” – Sao con bé hoá thành thú rồi?

“Đúng là mức độ liều mạng rất cao.” – Hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười: “Nhưng mà, cô bạn của em có vẻ rất để ý đến biện pháp này.”

Tôi trầm mặc một lúc, nhìn chằm chằm vào Thyme. Cái cảm giác này không thể sai được, y hệt như lúc con mèo đen Shira kia đã đào sẵn một cái hố chà bá nào đó rồi đang chờ tôi tự động nhảy vào. Thật ra, không cần nghĩ nhiều thì tôi cũng biết mình đang bị dẫn dắt rồi. Nhưng lần dẫn dắt này là vì lý do gì đây? Bác sĩ Thyme và người đứng sau anh ta đang nhằm vào ai? Tôi hay Zephaniel?

Được rồi, lại nhảy hố thôi. 

Tôi mím môi, chắc nịch gật đầu. Alda sững sờ, rên rỉ: “Hellima à!”

Xin lỗi cậu nha, thật sự tình huống gấp gáp trước mắt này không còn biện pháp nào nhanh hơn nữa. Chỉ là ngủ một giấc rồi để ý thức của bản thân phiêu dạt đến một thế giới khác thôi, tớ từng có trải nghiệm sâu sắc về vụ này rồi.

“Bác sĩ, đề án của anh đang nắm bao nhiêu phần trăm?”

Thyme mạnh dạn đáp: “30%.”

Tôi: “…”

Alda tím tái cả mặt: “Anh khôn vậy rồi ai chơi lại anh?”

Trước khi Alda lao tới bất chấp sống còn với Thyme, tôi kịp kéo cô ấy lại. Tự an ủi cô ấy cũng như tự an ủi chính mình: “Được rồi, do chưa chiêm nghiệm thực tiễn ấy mà!” – Rồi lại quay qua nói với Thyme: “Em muốn tham gia càng sớm càng tốt.”

“Sau giờ tan tầm, được chứ?” – Thyme nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Anh phải qua báo cáo chi tiết tình huống với trưởng khoa. Alda cũng đi luôn nào! Cuộc họp buổi tối dời rồi, bây giờ tiến hành luôn!”

“Ơ?” – Alda ngơ ngác.

Thyme dặn tôi: “Thời gian này anh cần em lựa chọn một bệnh nhân kết nối thế giới giấc mơ với em. Hãy suy xét cẩn thận! Và phải để bản thân thư giãn trước khi tiếp nhận đề án của anh.”

“Em đã biết.” – Tôi gật đầu. Sực nhớ ra một chuyện, hỏi: “À mà bác sĩ Thyme, anh có quen Chủ tịch Vill Panthera không?”

“Shirley Vill Panthera sao? Anh với cô ấy từng là bạn học.” – Thyme gật đầu: “Là cô ấy mời anh đến làm việc ở đây đó.”

“Ồ! Hoá ra là vậy!”

Thyme cười rạng rỡ: “Ừm! Anh sẽ không kể rằng vốn mình đang yên ổn sống ở nước ngoài thì bị cô ấy đột ngột túm đầu về đây làm việc đâu.”

Tôi và Alda: “…” – Anh mới kể rồi đấy!

Lại là… Vill Panthera. Tôi trút hơi thở ảo não.

***

Sau khi Alda bị Thyme kéo rời đi, tôi tiếp tục loanh quanh khắp khoa Tâm thần, tìm kiếm mục tiêu. Thế Giới Trắng gần như đã định hình trong tâm trí của các bệnh nhân được nó chọn rồi, tôi đoán nó sẽ không dễ dàng sụp đổ chỉ vì họ có tâm trí không ổn định. Vậy nên, có lẽ chọn bất kỳ ai để kết nối với thế giới đó cũng được. 

Tôi đứng ở trung tâm đại sảnh chờ, đảo mắt nhìn một loạt các bệnh nhân. Đồng thời, bọn họ cũng ngẩng đầu, trợn tròn mắt nhìn tôi mà không chớp lấy một cái. Rõ ràng bọn họ đang là mục tiêu của tôi, vậy mà tôi có cảm giác mình mới là mục tiêu vậy.

“Đáng sợ nhỉ?”

Chẳng biết từ lúc nào, cây cột tôi đang dựa vào cũng có một người khác đang dựa theo, vấn đề là cậu ta còn đứng ngay kế bên, tôi hoàn toàn không nhận ra.

Người này tôi có chút ấn tượng: “08-4110.”

Thanh niên nọ híp mắt cười, gương mặt ngây ngô pha chút giảo hoạt: “A, bác sĩ nhớ ra tôi, vui quá!” – Cậu ta xoay người đứng đối diện tôi, chìa tay ra phía trước: “Carwyn Itto Urocyon, 19 tuổi.”

Tôi đưa tay ra nắm lấy: “Hellima Ailuray, 28 tuổi.” – Rồi nhanh chóng buông ra.

Bàn tay của cậu ta chằng chịt những vết sẹo, lớn nhỏ đều có. Lúc bắt tay tôi cảm nhận được rất rõ ràng, không biết do tai nạn hay tự bản thân cậu ta làm ra. Ngoài ra, có cảm giác cái tên này tôi đã nghe ở đâu đó.

“Điều dưỡng viên sẽ tức giận nếu cậu cứ đi lung tung như vậy đấy, hãy trở về phòng nào.”

Thanh niên hô lên: “Đừng mà! Bác sĩ, tôi cố ý trốn ra là để gặp cô đó!”

Tôi liền bảo: “Tôi sao? Cậu Urocyon, chuyên khoa của tôi không phải ở toà nhà này.”

Đôi mắt hai màu ma mị toát lên sự hưng phấn, tôi có thể nhận ra cậu ta đang kiềm chế nó. Thanh niên Urocyon này vào thẳng vấn đề: “Bác sĩ, hồi nãy tôi có nghe lén ba người nói chuyện á!”

“…” – Giỏi! Nghe lén mà còn thành thật khai báo như vậy! Tôi nghiêng đầu, hỏi: “Vậy có chuyện gì không?”

Trong một đại sảnh với các cửa sổ đã đóng kín, chẳng biết tại sao mái tóc xám bạc của thanh niên này lại trông như đang lung lay, giống có gió nhẹ thổi đến vậy. Cậu ta nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt sáng rực nghiêm túc đến lạ, cất lời: “Bác sĩ, tôi có thể làm cầu nối dẫn cô đến thế giới đó.”

Tôi: “…” – Hờ hờ.

Từ xa có ba điều dưỡng viên đang chạy đến, tôi giơ tay vẫy gọi họ đến đây.

“Ớ? Bác sĩ, đừng mà! Tôi nói thật đó!” – Hai điều dưỡng viên tựa như vận động viên đấm bốc, mỗi người xách một bên, kéo cậu ta rời đi, để lại tiếng vọng ai oán.

Điều dưỡng viên còn lại cất lời: “Bác sĩ Ailuray, cô không sao chứ?”

“Không sao, mọi người vất vả rồi.” – Tôi gật đầu, có chút tò mò: “Cậu ta là thế nào vậy?”

“Thiếu niên đó vào đây vào khoảng cuối tháng Tám, được chẩn đoán mắc phải hội chứng hưng cảm.” – Điều dưỡng viên thở dài: “Cậu ta luôn muốn hoạt động, luôn tò mò và làm ra rất nhiều thứ không ai tưởng tượng nổi! Sự hưng phấn của cậu ta chỉ có tăng lên chứ không hề giảm đi.”

“Vậy có phải hơi nguy hiểm không? Mọi người xếp cậu ta chung phòng với bảy bệnh nhân đang rơi vào trạng thái không có ý thức phản kháng sao?”

“Là bác sĩ Thyme bố trí đấy ạ! Ngài ấy bảo năng lượng tích cực của thanh niên sẽ lan toả tới những người xung quanh, có lẽ sẽ khiến bệnh trạng của họ đỡ đi phần nào.”

“…” – Thyme ơi là Thyme… “Vậy, kết quả thế nào?”

Điều dưỡng viên đáp: “Trước đó thì cậu ấy hơi khó kiểm soát, sau khi chuyển vào 4110 thì đột nhiên ngoan hẳn. Cậu ta dành phần lớn thời gian ngồi trên giường nhìn những người bạn cùng phòng với gương mặt rất nghiêm túc, giống như… à, không khác gì mấy bác bảo vệ canh cổng ấy.”

“Cậu ấy chẳng những không đồng hoá được họ, mà còn bị họ đồng hoá ngược lại sao?” – Tôi phì cười: “À mà, cậu ta đã gọi mọi người đến nhỉ?”

“À vâng, chiều này cậu ta hô hoán vang dội cả tầng luôn!”

“…Cảm ơn, mọi người cứ đi làm việc tiếp đi, để tôi tự nhiên là được.” 

“Bác sĩ Ailuray cần gì thì gọi nhé! Bác sĩ Thyme đặc biệt dặn dò nếu cô cần gì thì cứ gọi bọn tôi đến hỗ trợ.”

“Được, cảm ơn mọi người.”

Điều dưỡng viên kia rời đi. Suy tư một lúc, tôi quyết định quay lại phòng 4110. 

Hiện giờ trong phòng chỉ còn các bệnh nhân, tôi vừa mở cửa liền nghe thấy tiếng hô lên: “Tôi biết bác sĩ sẽ quay lại tìm tôi mà!”. Thanh niên ngồi khoanh chân trên giường, bên cạnh giường có một chiếc ghế đẩu chẳng biết lôi từ đâu ra, cậu ta vỗ vỗ vào nó: “Lại đây ngồi nào!”

Tôi đứng lặng ở cửa một lúc, nhìn bảy bệnh nhân khác vẫn đang mê man. Bầu không khí cô đặc nơi họ khiến tôi có chút phòng bị. Vừa nãy vào đã cảm nhận được rồi chứ không phải đến tận bây giờ. Nhìn đến cậu thanh niên chưa từng rời mắt khỏi tôi, rõ ràng khu vực của cậu ta… ừm, nói sao nhỉ, cứ như có vầng hào quang vậy, không khí cô đặc trở nên không quá khó thở nữa.

Tôi đi đến gần giường số 08, trước khi ngồi tiện tay kiểm tra ghế có bị giở trò không.

“Tôi có vài câu hỏi. Nếu cậu nhận thức rõ được và trả lời, tôi rất biết ơn. Nhưng nếu cậu đang bị chứng hưng cảm kiểm soát nhận thức của mình, tôi sẽ rời đi ngay bây giờ.”

“Bác sĩ, chứng hưng cảm của tôi phải có sự xuất hiện của một thứ, mỗi lần nó xuất hiện trong tầm mắt thì tôi mới mất kiểm soát. Bác sĩ yên tâm, hiện tại nó không có ở đây.” – Cậu ta nở nụ cười.

Đúng như điều dưỡng viên kia nói, bộ dạng ngoan ngoãn của cậu ta thể hiện rất tốt, nhưng lại khiến người khác phải cảnh giác.

Tôi gật đầu: “Tại sao cậu biết bọn họ không thể tỉnh lại?”

Thanh niên này giống như đã chờ đợi từ lâu, các bệnh nhân vừa mất nhận thức liền gọi cứu trợ ngay. Hành động quan sát qua lời kể của điều dưỡng viên đã gợi ý cho tôi một điều, không hẳn chỉ có người trong mơ mới nhận thức được Thế Giới Trắng. Chỉ cần một người nào đó biết đến truyền thuyết đô thị và vô thức nhìn nhận Thế Giới Trắng thật sự tồn tại, nó sẽ tồn tại. Truyền thuyết đô thị có lẽ là một phương thức khác để không gian bóng tối kia dẫn dắt mọi người biết đến mình. 

Càng nhiều người biết và tin tưởng, sự tồn tại của nó càng thêm vững chắc.

“Tôi có thể thấy họ đang dãy dụa mỗi ngày, rất đau khổ.” – Cậu ta chỉ vào con mắt phải có đồng tử màu đen của mình, chậm rãi nói: “Hôm nay họ im lìm như đã cam chịu số phận vậy đó!”

Tôi đan xen các ngón tay, đặt lên đầu gối: “Ý cậu là, cậu nhìn tới được một góc độ nào đó. Một góc độ, một thế giới khác… họ đang dãy dụa vật vờ ở đó? Bằng con mắt của mình?”

“Tôi thấy thật đó! Tin tôi đi bác sĩ!”

“Vậy cậu có thể miêu tả thế giới mà mình thấy không? Đại ý là, cậu có thấy kẻ nào có vẻ ngoài rất đáng sợ ở nơi đó không?”

Một khoảng trầm yên ắng.

Tôi giật giật khoé mắt: “Cậu vừa nói gì thế?

Thanh niên tròn mắt, nghiêng đầu: “Bác sĩ không nghe rõ sao? Khi nãy tôi nói là…”

Một lần nữa, tôi không rõ cậu ta đang nói gì với mình. Tôi không nghĩ rằng cậu ta đang đùa giỡn. Thật sự trong giây phút cậu ta cất lời, thính giác của tôi đã biến mất, thậm chí thị giác cũng nhoè đi. Đây rõ ràng là cố tình không cho tôi nghe thấy, cũng như không cho tôi nhìn khẩu hình để đoán nội dung mà.

Là thứ gì đang tác động lên các giác quan của tôi vậy? Năng lực của nó khủng bố đến vậy sao? Tôi tức tối nhăn mặt, nghiến răng: “Xin lỗi, tôi không nghe được những ý cậu vừa nói, cũng không nhìn thấy được.”

“Giống bị che á hả?” – Tôi khá bất ngờ khi cậu ta phán đoán được tình trạng của tôi.

Tôi gật đầu.

“Có thể tôi nói trúng từ cấm rồi chăng? Để tôi đổi cách nói khác.” – Thanh niên vò đầu suy nghĩ một hồi, bất chợt chỉ vào tôi, nói: “Thế giới đó giống như cô vậy!”

“Giống tôi?”

Carwyn Itto Urocyon híp mắt, nụ cười nở rộ:

“Xin chào, ‘Rỗng’.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận