Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 53: Cánh Chim Tàn Lụi

5 Bình luận - Độ dài: 9,816 từ - Cập nhật:

Đã tối rồi cơ à? Không biết mọi người đã ổn thoả hết ở ngoài thành chưa nhỉ?

Ở đây thì hiện tại cuối cùng Minerva cũng đã chịu ngưng quỳ. Giờ em ấy chỉ đang ngồi bó gối trước căn nhà, suy nghĩ sâu sắc về điều gì đó. Nhìn cô bé này nãy giờ, đã không biết mấy lần tôi đã nảy sinh ý định dẫn cô bé đi theo luôn. Dù sao thì tôi cũng đã phần nào đó đắc tội với cô bé.

Nhưng mà tôi vẫn tin rằng Minerva nhất định sẽ có một tương lai xán lạn cho riêng mình khi mà không có tôi. Em ấy thông minh, mạnh mẽ và nhanh nhạy. Sức mạnh của em ấy thì khỏi bàn cãi, chỉ mới có tí tuổi mà đã mạnh bằng thằng Myer lúc tôi mới gặp nó rồi.

Nhắc mới nhớ, liệu tôi có nên gửi cô bé này về Reazilion không nhỉ? Nếu là ở đó thì khỏi phải bàn cãi, cô bé sẽ phát triển tốt đẹp thôi.

À mà đúng rồi, từ đầu tôi gạt cái ý tưởng đó ra khỏi đầu vì nơi đó quá xa mà… Mà dịch chuyển qua lại ở khoảng cách như vậy sẽ mất gần một tới hai tháng cho một lần đi, về nữa thì gấp đôi lên. Nhiều thời gian lãng phí như vậy thì sẽ dẫn tới việc tên Zain kia đuổi kịp tôi. Nói thật thì hiện tại là một thời gian tồi tệ để gặp hắn. Với cảm xúc dồn nén như thế này thì tôi không chắc mình sẽ có thể thả cho hắn sống được hay không. Do đó cứ cho cô bé ở đỡ Jervaiah đi. Khi tôi hoàn thành một vòng Baranima rồi thì sẽ đón cô bé tới Reazilion luôn.

Có cái gì đó vừa chạm vào vai tôi… Cái gì đây? Hạt thóc à?

Tôi bắt đầu tập trung khả năng cảm nhận của mình, lặng lẽ đánh mắt qua lại. À… Hoá ra là Chiến Binh Quạ Đen đang lấp ló ném vào vai tôi à… Chắc hẳn là anh ta lo lắng cho cô bé nhỉ? Nãy anh ta cũng thuộc tốp không nỡ rời đi.

Dù sao thì cô bé đã thấy đỡ hơn rồi nên để tôi ra nói chuyện với anh ta một chút cũng chẳng sao. Cô bé cũng đang tập trung suy nghĩ nhiều nên chẳng để ý tới việc tôi rời đi nữa.

Tiến tới chỗ của Chiến Binh Quạ Đen, người đang lấp ló cái đầu chim của anh ta ra từ đằng sau một ngôi nhà gần đó, tôi nghe thấy một mùi thơm.

"Cô bé có vẻ đã đỡ rồi nhỉ? Cậu giỏi thật đấy Kuroe. Tôi có mang đồ ăn đến đây. Hai anh em ăn đi."

Quả là một người tận tuỵ, để xem anh ta mang gì tới nào. Ba hộp cơm à? Này chắc là Nishi làm rồi. Có thịt rồng, mấy loại rau củ cùng với ít hoa quả dễ ăn ở thế giới này nữa.

Cái cơm thì là tôi tạo ra thóc màu đen rồi đưa cho cô ấy trữ sẵn. Dù ma pháp làm cho hạt cơm cũng có màu đen nhưng vị thì vẫn bảo đảm.

Có tổng cộng ba hộp, riêng một hộp có mấy cái rau củ cắt ra hình nhiều loài chim khác nhau trông rất dễ thương.

"Ò ó o. Cái đó là tôi làm đấy!"

Thấy tôi nhìn chằm chằm vào cái đó thì anh ta cũng tự tin khoe luôn.

"Tôi tưởng là anh sợ bọn tôi ăn đồng loại của anh lắm mà."

Tôi bỡn cợt bình luận.

"Đây là rau củ, với dù sao em ấy cũng chỉ là trẻ em thôi mà! Không sao!"

Cái lí do khó hiểu quá, mà kệ đi, từ đầu tôi cũng chỉ muốn chọc cho anh ta khó xử như này thôi.

“Nói chứ hiện tại cô bé cũng chưa có tâm trạng ăn đâu nên cứ để đó đi. Anh dùng bữa với tôi không?”

Tôi lấy hộp cơm lên và ngửi thử… Đúng là đồ Nishi nấu, hít cái là biết ngay.

“Được thôi.”

Anh ta cũng tương tự.

Bữa ăn thật sự rất ngon. Mùi vị lạ nhưng mà vẫn hợp với khẩu vị.

Tôi nhìn Chiến Binh Quạ Đen gần đó ăn với ánh mắt vui vẻ sau lớp mặt nạ mà trong lòng cũng thấy vui lây, nhẹ nhõm hơn hẳn. Mà, trong lúc nhìn anh ta, tôi lại không ngừng thắc mắc là có gì dưới lớp mặt nạ đó của anh ta.

Tôi đã hạn chế hỏi khi trước vì phép lịch sự nhưng giờ đã khá thân thiết, chưa kể là sắp chia tay nên tôi muốn biết.

Trước hết thì để tôi hỏi cái này đã.

“Sau vụ này thì kế hoạch của anh là gì thế?”

Anh ta nghe tôi hỏi thế thì gật gù trầm ngâm một hồi.

“Có lẽ là tôi sẽ lại đi một vòng Karoman để giúp đỡ mọi người như lúc trước vậy. Sở dĩ là tôi ở thị trấn G là để nghỉ ngơi sau chuyến đi lần trước. Nói chung, dù tôi biết rằng là sẽ không thể thay đổi bao nhiêu nhưng mà từ giờ cho đến hết đời thì tôi vẫn sẽ tiếp tục đi vòng quanh Karoman và hỗ trợ cho mọi người.”

Thiệt tình… Anh ta làm tôi thấy thật tự hào khi có một người bạn như anh ta.

Tôi chống đầu lên tay đặt dọc đùi trong khi đang ngồi xếp bằng, nhìn qua anh ta.

“Vậy thì chúng ta cũng sắp chia tay rồi. Để kỉ niệm tình bạn thì chúng ta chơi một trò được không?”

“Quác? Cậu mấy tuổi rồi mà còn chơi trò chơi?”

Cái tên này, có cần phải nói với giọng điệu mỉa mai thế không? 

“Gọi nó là trao đổi thì đúng hơn. Anh kể cho tôi một bí mật và tôi sẽ kể cho anh một bí mật của tôi, thấy thế nào?”

Nghe tới đây thì anh ta mới dựng thẳng thế ngồi lên, tay chữ V.

“Đồng tình! Nghe có vẻ thú vị đó!”

Quả nhiên là vẫn chẳng phòng bị gì như mọi khi trước mấy lời đề nghị của mọi người.

“Vậy cậu muốn biết gì?”

Cũng thật may là anh ta tự hỏi tôi muốn biết gì luôn.

“Tôi muốn… biết khuôn mặt thật của anh.”

Giả bộ lưỡng lự tí cho nó đừng trông như tôi muốn biết cái đó từ đầu rồi đi. Nhưng mà anh ta lại phát ra tiếng gáy gượng như thể đoán được tôi chắc chắn sẽ hỏi cái này đầu tiên.

Sau đó thì chẳng nói một lời nào, anh ta tháo mặt nạ ra… Tháo luôn cả vuốt tay, vuốt chân…

“Nể tình cậu, có thể nói là người bạn đầu tiên của tôi đã hỏi, tôi cũng sẽ cho cậu xem hết luôn. Tôi, Chiến Binh Quạ Đen này, chính là chủng tộc không xác định mà cậu đã tìm kiếm từ đầu tới giờ đấy.”

Không thể nào… Đúng hơn là nó quá lộ liễu từ đầu mà tại sao tôi lại không nghĩ tới nó?

Đúng rồi… vì anh ta đã lừa tôi nghĩ rằng kẻ đó ở thị trấn M.

Ở đằng sau lớp mặt nạ mỏ chim của anh ta, thật chất lại chính là một cái đầu chim đúng nghĩa. Được phủ bởi lông vũ, mũi hai lỗ tròn phẳng trên mặt, miệng là một cái mỏ quạ.

Tay và chân của anh ta vừa y cặp vuốt tay và cặp vuốt chân ba ngón mà anh ta đeo bởi vì nó là vuốt chim chứ không phải bàn tay người và bàn chân người.

Giờ tôi nhìn vào lớp lông vũ dưới cánh tay của anh ta mới nhìn ra cả một lớp da ẩn giấu sau những lông vũ đen chồng chất chằng chịt đó.

“Anh có biết tiếng Nhật không?”

Tôi lập tức hỏi câu đó như một sự phản xạ.

“Cậu đang nói gì vậy?”

Nhưng anh ta nhìn tôi khó hiểu. Không phải à… Không, tôi nên tránh lặp lại sai lầm như hồi của vụ Yvelos khi trước.

“Tôi là Hiroe Tsujima, tôi không hề có bất kì ác ý nào cả, nếu thật sự là người Nhật xin hãy nói cho tôi biết!”

“Thứ mà cậu đang nói, dù tôi không chắc lắm, nhưng mà hình như là tiếng Hikami thì phải? Xin lỗi nhưng tôi không nói tiếng đó được đâu.”

Anh ta bắt đầu cúi đầu tạ lỗi liên tục, mà nói thật là chẳng khác gì mấy lần anh ta gật gù. Vậy là không phải thật à…

“Xin lỗi vì làm anh hoảng nhé. Tôi chỉ muốn kiểm tra chút thôi. Cũng bởi tôi đang tìm chủng tộc không xác định khi sinh ra có thể nói tiếng Hikami được ngay ấy.”

Chiến Binh Quạ Đen nghe tới đây thì mới ngừng xin lỗi lại rồi nghiêng đầu thắc mắc.

“Mà tôi đâu phải là chủng tộc không xác định khi sinh đâu?”

Là sao? Anh ta gãi đầu trong khi nói tiếp.

“Tôi vốn dĩ chỉ là một người tộc Eharpys. Sau đó thì trải qua vài chuyện đã bị biến dị thành hình dáng như thế này thôi.”

Có chuyện đó nữa à? Vậy thì bây giờ tôi có thể hoàn toàn chắc chắn anh ta không phải học sinh của tôi hay thậm chí là một người chuyển sinh từ đầu rồi. Mà bị biến dị thành hình dáng thế này... liệu có phải vì anh ta đã chống lại Karon?

“Tôi đã hiểu rồi. Vậy anh có muốn biết gì về tôi không?”

Mà thôi, việc trước đã xong, giờ thì có qua có lại thì mới công bằng chứ. Anh ta chỉ cục tác vài tiếng.

“Thế thì cậu cứ thấy cái bí mật nào khiến tôi bất ngờ nhất thì cứ nói đi. Cũng tại dù có thế nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ luôn tin cậu mà.”

Trời ơi! Vỡ tim tôi mất! Khoan… Nghe sai sai.

Nhưng mà tôi nói thật, sự tin tưởng của anh ta ở tôi khiến tôi thấy rất vui. Nếu mà đối với người ở thế giới này thì cái tin giật gân nhất từ tôi sẽ là…

“Tôi tên đầy đủ là Kuroe Dez Drakkar, Vực Thẳm Quỷ Vương chắc là khá tai tiếng gần đây đấy.”

“Quác!?”

Tôi đoán trúng ngay phóc! Anh ta giật nảy người rồi đập cánh phành phạch như vịt bị hù vậy.

“Anh tin tôi mà nhỉ?”

“Tôi tin… Nhưng mà đúng là cậu không làm tôi thất vọng tí nào thật nhỉ? Tôi đã hơi nghi ngờ bởi cái tên Kuroe rồi nhưng mà quả nhiên khi được xác nhận thì…”

Nghĩ lại thì khi tôi mà nói thẳng tên ra như vậy thì ai cũng đã nghi ngờ rồi. Chẳng qua là nhờ tôi giấu ma lực nên mới qua mắt người đời được thôi.

Tuy nhiên, nếu mà còn được coi tôi xài ma pháp nữa thì chẳng khác nào lộ hết rồi. Tiếc cái là có vẻ như cả hai lần tôi dùng anh ta đều có vẻ không tập trung vào tôi lắm. Chưa kể là tôi chưa xài ma pháp nào đáng kể nào từ đầu tới giờ. Quá trình tập huấn cho Minerva cũng là hai thầy trò bí mật tập luyện.

“Vậy anh có nghĩ tôi là tên Quỷ Vương ác độc ngoại đạo đang đi tàn sát đồng loại cho vui như kha khá kẻ khác nghĩ không?”

Nói thật thì câu trả lời của anh ta cho cái câu hỏi này dù có là gì tôi cũng không để tâm lắm, chủ yếu là muốn nghe xem anh ta sẽ nói gì thôi. Anh ta lập tức cười với tiếng gáy thường lệ.

“Cậu cứ đùa hoài. Đúng là lúc đánh nhau cậu có hơi hiếu chiến nhưng nói thật thì sau khi xem qua cậu và các đồng đội của cậu thì chẳng có ai tỉnh táo mà nghĩ cậu là một tên khát máu đồng loại đâu. Nhất là khi cậu còn dang tay giúp đỡ cô bé kia nữa.”

Một câu trả lời như dự đoán nhưng vẫn khiến tôi thấy vui vẻ hơn chút nữa.

Sau đó thì tôi với anh ta bắt đầu nói vài ba chuyện phiếm. Chủ yếu là anh ta hỏi tôi mấy thứ như là Quỷ Vương thường sẽ thấy như thế nào trong người, còn tôi thì hỏi anh ta về thể trạng độc đáo của anh ta.

Một cuộc nói chuyện đơn giản nhưng giúp tôi quên đi mất về việc tôi đang ngồi trên một đống đổ nát hoang tàn. Thật là vui…

Quả nhiên là những lúc như thế này, tôi chợt thấy thế giới này cũng không quá tệ. Giá như…

“Á!”

Một tiếng la thất thanh đột nhiên vang lên. Là Minerva! Chuyện gì vậy?

Tôi lập tức đứng dậy và chạy về phía cô bé. Chiến Binh Quạ Đen cũng theo sát tôi.

Rốt cuộc chuyện gì đã đột ngột xảy ra? Quái vật? Không… Không thể có chuyện Minerva phát hoảng vì một con quái vật được. Một con rồng Kuiva thậm chí chẳng phải là đối thủ của em ấy. Vậy là chuyện quái quỷ gì?

Tôi bỗng có một linh cảm cực kì tồi tệ. Khi vừa quay lại vị trí của Minerva thì tôi lập tức thấy rợn gáy. Ma lực kinh tởm, tà ác và như đang bóp nghẹt từng hơi thở của tôi... Thứ này, không thể nhầm được, là ma lực Quỷ Vương!

Và điều tôi lo lắng nhất đã diễn ra... Trước mắt tôi, Minerva đang liên tục quằn quại trong đau đớn, khuôn mặt tím tái, cơ thể em ấy đang thoát ra hơi nước liên tục... Và đứng bên cạnh em ấy, một dáng vẻ gầy gò, thân vận áo dài kiểu đặc trưng của quý tộc Ấn Độ, đầu đội khăn đóng và sau lưng là 3 cặp xương cánh sắc bén như dao, lấp lánh ánh kim như được làm từ vàng ròng. Chết tiệt! 

"Chẳng phải là Quỷ Vương thứ ba mươi mốt, Kuroe Dez Drakkar đó sao? Ngươi trông trẻ hơn những gì ta đã tưởng tượng đó."

Hắn nở một nụ cười khinh với bản mặt chết dẫm đó của hắn.

"Karon Kuz Masla!"

Tôi lập tức ngưng việc kìm nén lại và cho giải phóng toàn bộ ma lực tự nhiên của mình. Khu vực xung quanh đen sạm đi nhanh chóng và như cộng hưởng với những tàn dư ma lực Bóng Tối còn sót lại trong mặt đất. Nó liên tục tuần hoàn ra vào mọi bề mặt xung quanh.

Nhưng mấy điều đó hiện giờ không quan trọng. Bây giờ tôi chỉ muốn đồ sát tên khốn trước mắt càng nhanh càng tốt.

"Ma pháp Bóng Tối: Tràn Kích!"

Một làn sóng ma lực Bóng Tối thuần tuý được tôi giải phóng thẳng vào Karon nhưng hắn lại chẳng hề cử động.

Sau đó thì làn sóng Bóng Tối đó bị tan biến trước khi kịp chạm vào hắn. Kết giới? Không, nếu là kết giới thì ma lực của tôi sẽ xâm nhập vào dễ dàng và làm nó hoá đen rồi. Nếu vậy thì là ma pháp… Ma pháp trận ở đâu? 

"Ngươi đang kiếm cái này nhỉ?"

Ngay khi tôi nghĩ thế thì hắn vênh váo đưa một tay lên. Sau cánh tay đó của hắn là một ma pháp trận hình chữ nhật. Tên này… Hắn biết cách xử lí ma pháp...

"Ma lực gây ớn lạnh cực kì kinh khủng, ma pháp không niệm chú cùng với một chuyên hệ kì lạ có sức mạnh huỷ diệt. Thông tin mà Jervis cung cấp không sai dù chỉ là một chút. Ngươi là một tên đáng sợ đấy nhưng suy cho cùng thì vẫn là thứ rác rưởi non nớt khi sánh với Lục Đại bọn ta thôi."

Hắn tự tin nói với tông giọng ồm ồm của hắn, nghe thật ngứa tai... Tôi sẽ dùng nhiều sức hơn. Lập tức vẽ nhanh một ma pháp trận.

"Vực Thẳm Đẫm Máu: Diezs!"

Kéo Diezs ra tôi thủ thế. Phân tích đi Kuroe. Đối thủ hiện tại là Lục Đại. Ma pháp của hắn là Nô Thuỷ ma pháp, theo Rei là cho phép hắn điều khiển nước trong cơ thể đối phương. Nhưng tại sao hắn lại đỡ được đòn tấn công với ma pháp của hắn? Liệu có phải là ma pháp nào đó hắn ăn cắp được? Đúng rồi… Chỉ có thể là thế.

Cơ mà rốt cuộc là gì? Có thứ gì ở đây đang vô hình mà hắn điều khiển được. Tôi liếc mắt qua phía Minerva. Em ấy vẫn đang đau đớn khôn nguôi trong khi... Đúng rồi! Là hơi nước!

"Có vẻ như ngươi đã nhận ra rồi nhỉ? Đúng vậy, đây chỉ là một trong những ma pháp mà ta có thể điều khiển vô cùng thành thạo, Hơi Nước ma pháp. Bây giờ ta sẽ cho ngươi coi tiếp vài ma pháp nữa vậy."

Hắn nói thế rồi giương hai tay ra...

"Lam Hoả Ma pháp: Sóng Lửa, Mộc Ngàn Ma Pháp: Mộc Vây!"

Hắn thi triển hai ma pháp cùng lúc, đã thế còn nắm rõ được khả năng tương hỗ của chúng và điều chỉnh hợp lí. Đây chính là sức mạnh và kinh nghiệm của một kẻ đã sống sót qua cuộc chiến hai trăm năm trước ư…

Đòn tấn công lửa phối hợp mộc tạo nên một vòng vây bùng cháy xung quanh tôi. Nhưng như thế này thì vẫn chưa thể hạ được ta đâu!

“Bóng Tối ma pháp: Bán Nguyệt Đói Khát!”

Với sự hỗ trợ của Diezs thì Bán Nguyệt Đói Khát không còn đơn thuần là mở ra một cái lỗ bán nguyệt nhỏ trên bàn tay tôi nữa mà nó mở ra cả một cái lỗ đen to bằng đầu tôi và nuốt trọn tất cả. Cơ mà tôi chẳng thấy an tâm chút nào khi nhận ra một điều rằng nếu như tôi mà không lôi Diezs ra từ đầu thì đòn tấn công đó của hắn sẽ vượt qua giới hạn hấp thụ của Bán Nguyệt Đói Khát bình thường.

Trận này để kéo dài là không ổn. Tôi nên giải phóng một ma pháp đặc trưng để nhanh chóng đả thương hắn.

Vậy mà trước mắt tôi, Karon đang đứng ngáp một cách thản nhiên trong khi cười đểu.

"Chơi với ngươi như thế là đủ rồi. Giờ thì ta sẽ tập trung để kiểm soát hoàn toàn con bé này. Nó là tài sản của ta, ngươi không có quyền mang nó đi đâu cả. Trong lúc chờ đợi ta xong việc thì ngươi chơi với món đồ chơi khác của ta đi."

Hắn định gọi đồng bọn ư? Chết thật, đồng đội tôi không có ở đây… Đúng hơn là tại sao họ vẫn chưa đến?

Khoan đã! tôi vẫn có một người đồng đội khác ở đây!

"Chiến Binh Quạ Đen, giúp tôi với..."

Tôi quay qua sau lưng và gọi tên anh ta. Nhưng mà, không thấy bóng dáng anh ta đâu cả... Chẳng lẽ... anh ta bỏ chạy rồi sao…

Kệ đi! Giờ tôi không có thì giờ để nghĩ về việc đó! Tôi quay lại và chuẩn bị dồn nhiều sức hơn để đối đầu với Karon và thuộc hạ của hắn.

Để rồi phát hiện ra...

"Chiến Binh Quạ Đen..."

Anh bạn của tôi đang đứng chắn giữa tôi và hắn, đối mặt với tôi... Không... Không thể nào...

Người anh ta hiện tại đang bốc lên hơi nước liên tục, y hệt như Minerva. Chẳng lẽ anh ta bị điều khiển!?

"Đợi tôi nhé! Tôi nhất định sẽ đồ sát tên đó để cứu anh!"

Tôi lập tức nói... nhưng anh ta không hề nhìn tôi, mà quay mặt đi hướng khác... tránh mặt tôi...

"Không phải đâu Kuroe. Tôi... Tôi không thể cho phép cậu làm hại tới ngài Karon được."

Cái gì cơ? Anh đang đùa với tôi đó hả!?

"Ngài Karon là một công dân của Karoman..."

Anh ta nói tiếp giọng điệu nghiêm túc. Anh không thấy ư!?

"Nhưng hắn chính là kẻ đang đẩy tất cả những kẻ khác ở Karoman này vào cảnh khốn cùng cơ mà!?"

Anh đáng ra là Anh Hùng của Karoman mà Chiến Binh Quạ Đen!

"Món nợ mà tôi vay mượn từ ngài ấy là quá lớn. Tôi không muốn phản bội ngài ấy, cũng như sẽ không bao giờ phản bội ngài ấy."

Tại sao? Tại sao cơ chứ chết tiệt!?

"Cả cuộc đời tôi, chỉ tin vào hai thứ duy nhất, đó là lòng tốt và sự trung thành. Dù tới cuối đời tôi cũng sẽ không bao giờ phản bội bất kì điều nào cả."

Anh ta nói trong khi dần dần đưa tay lên, thế đứng chữ Y đó. Trông đầy sơ hở... Nhưng tại sao nó lại trông cứng rắn và chắc chắn tới thế.

Đừng mà... Dừng lại đi... Tôi không muốn giết anh... Đừng bắt tôi phải làm vậy mà...

Tuy nhiên, dẫu trái tim tôi có cầu xin thế nào đi nữa… Tay tôi siết chặt lưỡi hái... Xuống thế... Tôi đưa nó ra phía trước...

Cắn chặt môi, máu ứa ra... Bình thường sẽ có vị ngọt lịm... Nhưng bây giờ thì chỉ khiến tôi có một cảm giác đắng chát.

"Nếu cậu đã không có ý định thoái lui... Vực Thẳm Quỷ Vương Kuroe Dez Drakkar, ta, Chiến Binh Quạ Đen, thách đấu ngươi!"

Anh ta gầm lên một cách hùng hồn. Karon đứng ở phía sau cười thích thú trước cảnh này. Chết tiệt...

------------------------

(Góc nhìn của Anh Hùng xứ Karoman)

Thật lòng xin lỗi cậu, Kuroe. Tôi thật là một tên khốn… Phản bội người bạn đầu tiên của mình chỉ vì lòng trung thành và lí tưởng của bản thân. Những suy nghĩ như thế liên tục lặp lại trong đầu tôi trong khi tôi giao đấu với Kuroe.

Một khi cậu ta đã nghiêm túc thì tôi không hề sai khi dự đoán rằng mình chẳng có cửa để mà đánh bại cậu ta. Tuy nhiên, hiện tại, tôi lại đang áp đảo cậu ta. Thứ nhất là vì cậu ta vẫn còn đang lưỡng lự, không thể dứt khoát quyết định.

Cậu thật là một Quỷ Vương kì lạ Kuroe ạ. Dù cậu cư xử như người lớn, suy nghĩ như người lớn và có phong thái của một người thầy đáng kính. Ấy vậy mà nhiều lúc, kể cả lúc này cậu lại thật yếu đuối, quá yếu đuối.

Cậu có quyết ý của bản thân nhưng mà nếu là bất kì điều gì nằm ngoài phạm trù đó thì có vẻ cậu sẽ luôn trở nên thiếu quyết đoán. Như thế là không được đâu. Cậu sẽ bị trù dập bởi lục địa ngang tàng này nhiều hơn đấy.

Nhưng vì cậu là một kẻ yếu đuối như thế mà cậu mới là bản thân. Vì là kẻ yếu đuối như nhau nên chúng ta mới có thể là bạn được.

Tôi lại vừa cào được thêm một nhát vào người cậu ta.

Nãy giờ, cậu ta vẫn chưa hề tấn công tôi, chỉ tập trung vào né và đỡ. Nhưng dù có vậy thì lúc bình thường tôi cũng sẽ không thể gây được vết thương nào cho cậu ta khi cậu ta đã quá rành về cách chiến đấu của tôi.

Từ đó mà có nguyên nhân thứ hai cho việc tôi áp đảo cậu ta, đó là nhờ sự trợ giúp của ngài Karon và việc tôi đang tận dụng tất cả kĩ thuật Quạ Đen của mình. Với Nô Thuỷ ma pháp, ngài Karon đang liên tục cung cấp ma lực Quỷ Vương vào cơ thể tôi và biến tôi thành một kiểu thuộc hạ tạm thời của ngài.

Nhưng mà, tôi cũng thấy ngài ấy dùng trò này nhiều lần rồi. Kẻ chịu ảnh hưởng bởi ma pháp này cứ sau một phút thì tuổi thọ sẽ giảm mất tầm hai mươi lăm năm. Do đó mà sau trận đấu này không sớm thì muộn tôi cũng sẽ chết.

Còn kĩ thuật Quạ Đen thì tôi không chỉ có Quạ Vồ.

Quạ Vũ, một chuỗi đòn tấn công bao gồm việc áp sát và liên tục gặt đối thủ với vuốt của mình.

Quạ Mổ, tấn công bằng cách nhấp những móng vuốt tay và chân của tôi với sức mạnh tối đa, tận dụng tối đa sức mạnh ngón tay và ngón chân mà tôi đã khổ luyện.

Và còn vài tư thế khác phối hợp với khả năng bay lượn ngắn mà tôi có được nhờ việc có hình dạng như chim này. Thành ra tôi đã gây vết thương chi chít lên người cậu ta. 

Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn cảm thấy thật bất lực. Tôi biết thừa mình không thể đánh bại cậu ta. Tôi cũng biết quá rõ rằng mình cũng chẳng thể đánh bại ngài Karon. Họ đều là những đỉnh cao của sức mạnh, là ngọn núi mà tôi không bao giờ có thể chinh phục được.

Ấy vậy mà, tôi vẫn dám mơ ước về những thứ mà cuối cùng cũng sẽ khiến tôi tận mạng dưới tay họ.

Tôi dám làm thế… Tất cả là vì tôi đã từng gặp một người đàn ông làm được điều đó.

Trong hai trăm tuổi hơn của đời tôi thì không phải lúc nào tôi cũng sống một cách nhiệt huyết như thế này.

Sinh ra trong một gia đình không tên rất đỗi bình thường ở Karoman, tôi đã có cơ hội học tập và có một cuộc sống yên bình. Dù nói là yên bình nhưng mọi thứ xung quanh tôi luôn cảm giác thật mờ nhạt, kể cả chính đấng sinh thành của tôi.

Tôi nhanh chóng trở thành một thanh niên tự lập, học việc ở một quán rượu nhỏ, rồi cũng tiết kiệm đủ để mở một quán rượu của riêng mình trong thủ đô Karoman tấp nập.

Ngày qua ngày là chùi li, rồi phục vụ, rồi nghe ngóng chút thông tin rồi ghi chú lại, làm vài ba phi vụ trao đổi tay trái. Nghe thì cũng thú vị đó. Chỉ có điều là phần hấp dẫn trong đó gần như chỉ toàn là mấy tin bà tám đầu làng và những vụ mua bán cá thôi.

Nói chung là mọi thứ cứ lặp đi lặp lại. Dù tôi đã cố tình chọn một cái nghề mà có thể khiến tôi mở mang tầm mắt nhưng cuối cùng thì cũng chẳng đủ.

Chuỗi ngày như thế tuần hoàn bao nhiêu vòng tôi cũng chẳng nhớ nổi nữa.

Cho tới một ngày nọ. Đó là một buổi đêm với mặt trăng đỏ, một đêm khá là hiếm trong năm. Nhưng đối với tôi thì lúc đó nó cũng chẳng qua là có màu đỏ thôi. Nhìn lên ngắm thấy nó đặc biệt, để rồi khi mỏi cổ nhìn xuống lại thấy nơi mình đang đứng chán chường như nào. Thành ra ngắm trăng chỉ khiến tôi tiêu cực hơn.

Hôm đó hình như là ngày đầu tuần. Do đó mà khách khứa, vốn đã nhậu nhẹt bê tha mấy bữa cuối tuần, không có ai cả. Tôi thậm chí định đóng cửa sớm cho rồi.

Ấy vậy mà, đột nhiên có một gã đàn ông Minotaurio thô lỗ đá cửa bước vào. Dù nói là hắn thô lỗ nhưng loại này lúc đó tôi cũng quen rồi nên cũng chẳng thèm phản ứng gì nhiều ngoài cái nhấc mi rồi lại chùi li tiếp.

Tên thô lỗ đó bực dọc bước tới quầy và ngồi xuống một cách bạo lực. Lúc đó tôi nhìn kĩ lại thì mặt hắn khá nhăn nhúm, chưa kể mắt đã hơi sưng lên. Nhưng tôi cũng chẳng thèm nói gì với hắn.

“Chủ quán, cho một chai, mạnh hết cỡ!”

Hắn gầm lên một cách khó chịu. Tôi chỉ đơn thuần chiều theo ý hắn và mang ra một bình loại mạnh nhất. Định làm li cho hắn nhưng mà hắn lại chẳng thèm đợi tôi. Vừa nhận được cái chai là tự lấy tay khui nắp rồi tu ừng ực.

Chẳng bao lâu hắn đã tu cạn một chai rồi đòi thêm. Thế là tôi lại cứ đem ra chai mới, hắn lại uống sạch sẽ. Việc đó lặp lại bao nhiêu lần tôi chẳng nhớ nữa nhưng mà khi quầy rượu của tôi gần hết thì hắn cũng ngừng. Lúc này, tôi thấy khó chịu khi nghĩ tới việc mai mình sẽ phải mua nhiều rượu hơn để bù lại từ tên thương nhân rượu mờ nhạt tới mức tôi chẳng thể nhớ nổi mặt hắn dù có mua bao nhiêu lần đi nữa.

Tên thô lỗ nốc no rượu rồi thì nằm dài ra trên bàn, liên tục ợ ra hơi sặc mùi cồn. Thương hại cảnh tượng thê thảm của hắn, tôi đưa hắn li nước để uống. Nhưng hắn không uống, chỉ nhìn chằm chằm vào cốc nước trên bàn.

“Này… Anh biết gì không? Tôi vừa cãi lộn với bạn gái đó.”

Lại là một tin về tình cảm đôi lứa như mọi khi, tôi không bất ngờ gì. Rồi hắn bắt đầu kể lể nhiều thứ với tôi, tới tận khuya thì hắn đi về.

Tôi lúc đó chỉ nghĩ rằng hắn là một tên đàn ông kì lạ. Nhưng rồi ngày tiếp theo hắn lại xuất hiện ở quán tôi lần nữa. Kì này vẻ mặt còn khó chịu hơn, liên tục lầm bầm “Cô ta bị quái gì không biết! Chả hiểu!”.

Hắn lại đòi liên tục nốc rượu như hôm trước. Kì này có khách khác nhìn nhưng hắn cũng chẳng quan tâm.

Rồi trong lúc phục vụ hắn tôi đột ngột nhận ra… Tôi đã nhớ hắn, đã thấy phiền phức bởi thái độ của hắn và muốn tống cổ hắn đi. Lần đầu tiên từ lúc tôi làm việc này tôi lại có những cảm xúc rõ ràng như thế.

Phút chốc mà tôi nhận ra cũng là lúc mà tôi bắt đầu chú ý hơn vào những gì hắn nói. Hôm nay khác với hôm trước. Khi say hắn không còn kể lể nữa mà lúc này hắn lại ngập tràn hối lỗi, khao khát làm lành với bạn gái.

Tôi bắt đầu gật gù để đáp lại lời nói của hắn. Lúc hắn đi về, tôi thấy tiếc nuối vì không thể nghe hắn nói chuyện thêm.

Sau đó thì tôi tìm hiểu về hắn, để rồi phát hiện ra hắn là một lính đánh thuê từ bên ngoài Karoman vào. Rồi cũng biết được rằng hắn sẽ rời khỏi đây vào ngày mốt. Lúc đó tôi chợt thấy vô cùng chán chường, như thể toàn bộ sức sống, vốn đã ít ỏi bị rút ra khỏi cơ thể mình. Do đó mà tôi quyết định hôm đó đóng cửa quán sớm luôn. 

Nhưng rồi lúc mà tôi vừa đóng cửa đang đi vào thì bỗng nhiên có tiếng đập cửa rầm rầm. Ra xem thử là ai thì hoá ra lại là hắn.

Tôi đã không muốn tiếp hắn. Vậy mà kì lạ thay, tay tôi lại ghim chìa khoá cửa vào ổ khoá tự lúc nào mà bản thân còn chẳng hay biết.

“Này này, khoan đóng cửa đã! Hôm nay ngày cuối tôi ở đây rồi. Giờ mà đổi quán thì kì lắm.”

Hắn nói và cười một cách trơ trẽn. Nhưng nhìn sắc mặt có vẻ khá hơn một chút so với mọi khi của hắn đã khiến tôi nhẹ nhõm trong lòng.

Hôm đó, hắn không uống nhiều như hai hôm trước nữa. Cầm trên tay li rượu vang, hắn đã hỏi tôi một câu hỏi đột ngột, chẳng biết từ đâu ra, nhưng lại là một câu hỏi mà đã hoàn toàn thay đổi số phận của tôi…

“Này, anh có ước mơ gì không?”

Ước mơ? Đúng vậy, lúc đó tôi không hề biết ước mơ là gì. Khi tôi hỏi thì hắn lập tức nhìn tôi như nhìn một kẻ quái đản…

“Sao cơ? Không biết ước mơ là gì thật luôn đó à? Vậy thì anh bạn nghe tôi giảng này!”

Và thế là hắn bắt đầu kể cho tôi nghe về nó.

Thứ khiến cho quỷ nhân nào cũng có thể thúc đẩy bản thân đi xa hơn, chinh phục mọi thử thách.

Thứ có thể đánh bại được mọi kẻ địch hiểm ác, cứu giúp mọi người khốn khổ.

Thứ xây dựng và in dấu lại trên những trang sử một huyền thoại hào hùng.

Đó chính là ước mơ.

Tôi, lần đầu trong cuộc đời mình, cảm thấy lôi cuốn tới lạ bởi một khái niệm.

“Vậy ước mơ của anh là gì?”

Tôi đã hỏi hắn câu đó, rồi hắn đáp một cách tự hào.

“Tôi mơ ước có thể đặt chân đến mọi ngóc ngách trên thế giới này! Một khi đã hoàn tất rồi thì tôi muốn xây dựng nên một đất nước trù phú và hùng mạnh để tôi và những người bạn gọi là nhà và cái cuối cùng, cái này thì nói nhỏ thôi, đó là khiến các Quỷ Vương phải quy phục mình!”

Đúng vậy. Trong đầu tôi lập tức nghĩ tới hai chữ “hoang đường” khi nghe thấy ước mơ hoành tráng đó. Nhưng mà, dần dần, thay vì cười nhạo nó, tôi lại thấy ghen tị, vô cùng ghen tị với anh ta. Trong tôi chợt xuất hiện một khao khát, đó là muốn mình cũng có thể có một ước mơ vĩ đại như thế. 

Rồi sau đó không lâu, có thêm hai người nữa xuất hiện trước cửa quán. Hình như là một Michzt tóc cam và một Zemon da xanh biển, tôi cũng không nhớ rõ.

"Này, cậu định trốn ở đây tới chừng nào nữa? Về bàn cách làm lành với cô ấy nào."

Người Michzt nói trong khi cười gượng và thở dài thườn thượt, một cử chỉ thật không hợp tuổi với vẻ ngoài.

"Hễ có việc gì sầu đời là lại chuồn vào quán rượu. Cậu yếu đuối quá đó."

Còn người Zemon chỉ lạnh lùng nói, nhưng trên môi anh ta là một nụ cười dịu dàng.

Tên thô lỗ nghe vậy chỉ cười sang sảng rồi ra về. 

Và rồi hôm sau hắn đương nhiên là không tới nữa. Nhưng mà, tôi đã nhận được một tin tức động trời. Đó là việc một cặp đôi nam nữ đã phá vào lâu đài của ngài Karon và doạ cho ngài ấy một phen hú vía. Lúc đó, dù chẳng có chứng cứ, tôi lập tức nghĩ tới hắn và bạn gái của hắn.

Sự kiện đó cũng chính là đòn thúc đẩy cuối cùng với tôi. Tôi lập tức đăng kí gia nhập quân đội không lâu sau đó. Được cử đi chiến tranh ở Makslang, trải qua sự huấn luyện khắc nghiệt và chiến đấu miệt mài. Hình như lúc đó tôi đã làm việc vô cùng hiệu quả và được tuyên dương rất nhiều. Tôi chẳng nhớ rõ bởi lúc đó tôi chỉ mải mê theo đuổi việc trở thành một thứ gì đó được xem là vĩ đại như Anh Hùng Quỷ Tộc, thường được kể trong mấy chuyện cổ tích.

Nhưng rồi dần dần tôi cũng chán ngấy cái chiến trường đẫm máu kia. Thế là không lâu sau, tôi quay về Karoman khi có cơ hội. Lúc này tôi trở thành một quân lính kì lạ, tình nguyện đi giúp đỡ cho vài người ở khắp nơi. 

Cũng vào thời điểm này mà tôi mới nhận ra rằng Karoman có gì đó rất sai và sự thật là nó vô cùng tàn nhẫn. Những đứa trẻ ngồi gục đầu tuyệt vọng dù chúng vẫn còn chưa dùng hết tiềm năng của mình. Người già nằm lăn lóc trong những con hẻm, đói meo đói móp, chẳng ai thèm quan tâm. Và dù có là thanh niên trai tráng, tài nữ, ai ai cũng đều xám xịt và chán nản.

Sau khi giúp đỡ cho một cụ bà có cái ăn và được nhận một nụ cười dịu dàng từ bà ấy, tôi chợt nhận ra… Tôi tìm thấy nó rồi, ước mơ của mình.

Tôi muốn thay đổi Karoman này! Biến nó thành một nơi tốt đẹp hơn cho mọi người!

Nhưng mà, lúc tôi nhận ra nó thì cũng chẳng lâu sau tôi phải đối mặt với sự thật cay đắng. Đó là tôi quá yếu. Tôi không đủ đặc biệt để làm được một điều vĩ đại như vậy.

Tuy nhiên, mỗi khi tôi sắp bỏ cuộc, tôi lại nghĩ tới hắn ta, một kẻ cũng chẳng có gì quá sức đặc biệt mà vẫn dám mơ ước lớn lao. Thế là tôi lại đâm đầu vào giúp đỡ mọi người nhiều hơn và chỉ cho đến dạo gần đây khi đi với Kuroe mà tôi mới nhận ra là tôi đã nổi tiếng như thế nào trong mắt mọi người.

Nhưng mà, mọi thứ không hề dễ dàng với tôi như vậy. Một ngày nọ, tôi chợt nhận được tin là một thị trấn có một vài quỷ tộc phát điên đang hoành hành. 

Tôi tức tốc lao tới đó, để rồi hoảng hồn trước thảm cảnh ở đó. Lửa cháy nghi ngút, xác người nằm la liệt với vệt máu phủ đầy khắp các cung đường. Nhưng mà thứ khiến tôi thất thần nhất không phải là những thứ đó mà là biểu cảm dù chết cũng không biến sắc của họ, như thể họ chẳng còn chút xúc cảm nào nữa.

Những tên quỷ nhân hoành hành đều là những đối thủ khó nhằn với tôi. Trận nào cũng đều khó khăn và nguy hiểm như đánh nhau một mình với một con rồng cao cấp. Cơ mà may mắn thay, hay có thể gọi nó là sức mạnh của ước mơ, tôi đã đánh bại được cả bốn tên. Tuy vậy, tên cuối lại tự nổ và phóng thứ dịch thể quái ác của hắn lên người tôi, khiến cơ thể tôi bắt đầu có biến dị kì lạ.

Tôi không kể cho Kuroe nhưng nó thật sự đau đến thấu xương tuỷ, sự biến đổi diễn đến với cơ thể tôi. Lúc đó, nếu không nhờ ngài Karon cứu giúp thì giờ tôi đã chết mất rồi. Nỗ lực của tôi đã cứu được một cô gái duy nhất, người nhanh chóng trở thành vợ của tôi.

Trong lúc chữa trị cho tôi ngài Karon đã hỏi…

“Nhà ngươi là một kẻ đáng kính đấy. Do đó mà ta sẽ ban cho ngươi một cái tên, nhưng mà ta cũng có điều kiện cho ngươi.

Tôi, người đang hấp hối, chỉ có thể nằm yên trên chiếc giường bệnh, dường như đang lún xuống sâu hơn, lắng nghe kĩ từng chỉ định một của ngài.

Tôi sẽ làm đội trưởng cảnh vệ của một thị trấn.

Tôi được phép sống hạnh phúc với vợ mới của mình nhưng phải nghe theo lệnh của ngài.

Cuối cùng là đúng như giao kèo, tôi đã có những ngày tháng bình yên với vợ mình. Khi không có lệnh thì tôi hoàn toàn tự do.

Nhưng mà… Tôi bây giờ đã nhận ra. Đó là một lồng giam vô hình mà ngài Karon đã dựng sẵn cho tôi. Ngài ấy không muốn tôi thực hiện ước mơ của mình nữa. Nhưng mà tôi không bỏ cuộc dễ như thế được

Vậy còn chống đối ngài ấy? Tôi lập tức gạt bỏ ý định đó. Ngài ấy đã cứu tôi. Tôi nợ ngài ấy quá nhiều.  Khi nhận tên của mình tôi cũng đã thề sẽ trung thành với ngài. Ngài làm tôi nhớ tới người đàn ông đó. Dù thật tàn độc, nhưng chắc chắn trong đôi mắt sắc lẻm đó có một ước mơ rõ ràng.

Tôi không quan tâm một giấc mơ tốt hay xấu, điều duy nhất mà tôi quan tâm là sự rõ nét của nó.

Karon và tên thô lỗ, họ đều là những viên ngọc quý.

Nhưng ai có thể bằng được với cậu trai đang đối mặt với tôi?

Ước mơ của cậu ta đen tuyền và dị dạng, sâu hun hút như một vực thẳm. Vậy mà bên trong vực thẳm đó lại có một thứ gì đó mê hoặc lòng người hơn bất kì thứ ánh sáng nào.

Ước mơ huỷ diệt “thế giới”. Dù biết chắc chắn rằng tôi và những người mình thề sẽ bảo vệ sẽ chết trong quá trình đó... Vậy mà tôi lại muốn được chiêm ngưỡng cảnh cậu ta thành công.

Kì lạ thay, tôi đôi lúc cảm nhận được rằng đó không phải là ước mơ thật sự của cậu ta.

Cậu ta đang tìm kiếm cái gì đó, cái gì đó quý hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này ngoài đồng đội của cậu ta. Đúng vậy, còn quý hơn cả chính cậu ta.

Đây chính là sự khác biệt cơ bản nhất giữa ngài Karon và cậu ta…

Hơi thở tôi bắt đầu nặng nhọc rồi. Tôi có thể cảm thấy xương khớp của mình bắt đầu cứng dần, không còn mềm dẻo như trước nữa.

Chẳng lẽ đã gần tới lúc đó rồi sao… Tôi không thể vượt qua giới hạn nhiều hơn nữa.

Sau khi lui ra khỏi cậu ta một lần nữa để bay vào tấn công tiếp, tôi vô tình nhìn thấy cô bé vẫn đang quằn quại khôn nguôi…

Đúng rồi… Chú cũng phải xin lỗi cháu nữa, Minerva.

Tôi đã từng nói với Kuroe rằng tôi thấy rất mừng vì cậu ta đã tìm thấy cô bé. Đó là vì nếu tôi mà tìm thấy cô bé, thì tôi sẽ phải giao nộp cô bé cho ngài Karon ngay tức thì. Ngài ấy đã nhắm vào cô bé này từ sau khi cô bé làm loạn với ma pháp của mình ở thị trấn M này.

Suốt chuyến đi qua, tôi đúng là đã làm nhiệm vụ giám sát cô bé, thay ngài Karon quan sát xem cô bé có đi đâu ra ngoài Karoman hay không. Do đó mà biết được tin mà tôi báo cáo về việc Kuroe định đưa cô bé tới Jervaiah, ngài ấy liền quyết định thiết lập mai phục ở thị trấn M.

Và việc tôi gọi Kuroe ra để ăn cơm cũng là để ngài ấy có cơ hội tiếp cận dễ dàng.

Tôi đúng là một tên khốn nạn.

Có lẽ vì dằn vặt mà tôi đã sẵn sàng cho Kuroe coi thân thể biến dị của mình, thứ sẽ khiến cho mọi quỷ nhân sợ chết khiếp, kinh tởm. Tôi đã mong cậu ta cũng sẽ kinh tởm tôi… nhưng không có chút nào cả. Thành ra tôi chỉ thấy thêm phần tội lỗi.

Đau! Một cái tay của tôi vừa bị trật khi tôi đánh cậu ta một lần nữa… Chết tiệt…

Đáng ra chú phải cứu cháu Minerva. Vậy mà chú lại không làm vậy.

Tôi đã cố ép ngài Karon hứa không được hành hạ cô bé trước khi đồng ý hỗ trợ cho ngài. Thấy sự chống đối lần đầu của tôi, ngài ấy khó chịu thấy rõ nhưng tôi không quan tâm. Vốn dĩ tôi không chết dưới tay Kuroe thì cũng chết dưới tay ngài ấy.

Và nếu hỏi tôi muốn bị giết bởi ai hơn thì với danh dự của một chiến binh, tôi muốn Kuroe giết tôi.

Hẳn là cậu ta sẽ dằn vặt lắm… bởi nếu là tôi thì tôi cũng như thế, nhưng mà xin lỗi nhé. Hãy coi đây như là mong ước ích kỷ cuối cùng của tôi.

Kuroe rất mạnh. Tuy nhiên, cậu ta phải biết rằng một khi đã ở Karoman này thì ngài Karon không có đối thủ. Lãnh thổ này là lòng bàn tay của ngài và mọi kẻ chống đối đều sẽ chịu kết cục cay đắng. 

Giống với việc cậu ta sẽ luôn sống, việc tôi chết và Minerva bị bắt thì dù tôi có chọn lựa thế nào cũng đều là chắc chắn. Do đó tôi thà hi sinh cái mạng quèn này để dù chỉ một chút, bảo đảm rằng Minerva sẽ không bị ngược đãi quá ác liệt.

Khốn kiếp! Giờ lại đến một cái xương chân bị trật khi tôi vừa vồ vuốt xong. Cái tay vừa mới hết trật xong thôi mà... Mà có lẽ việc này cũng không còn quá quan trọng nữa… Tôi có thể cảm nhận được rằng cậu ta đang cô đọng sát khí rồi.

Cố lên Kuroe, cậu có thể làm được. Kết liễu tôi đi và đừng bước vào bẫy của ngài Karon. Từ lúc biết cậu bước vào đây, ngài ấy đã chuẩn bị toàn bộ mọi thứ cần thiết để đảm bảo mạng sống của mình… Nên cậu tuyệt đối không được cẩu thả. Sau này, khi cậu đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn nữa... Tôi tin chắc rằng cậu sẽ hạ bệ được ngài Karon và khiến nơi đây cải thiện.

"Đôi lúc, ta sẽ không thể thực hiện được ước mơ của mình. Nhưng mà, miễn là ước mơ đó đã được sinh ra, thì nó sẽ tiếp tục được di truyền và kế thừa, có thể dưới dạng khác, nhưng cho tới khi nó đã được thoả mãn thì mới thôi."

Một lời giảng của tên thô lỗ mà tôi đã gần như quên mất bỗng vang lên trong cái đầu đang dần trở nên nặng trĩu và hơi mơ hồ của tôi... Đúng rồi nhỉ? Nếu đúng thật thì tôi mừng lắm...

-----------------------------------------

(Góc nhìn của Kuroe)

Anh ta đang dần di chuyển vụng về hơn. Chuyển động không còn thoăn thoắt như trước nữa, như thể là xương khớp của anh ta đang lão hoá đi.

Không… Đúng là như thế thật… Thứ ma pháp chết tiệt của tên Karon đang cưỡng ép dung hợp xác thịt với ma lực Quỷ Vương. Từ đầu, theo giả thuyết của tiền bối Grant, cơ thể của Quỷ Vương và Cường giả được chỉnh sửa lại ở mức mạnh mẽ gần vô song là để nó có thể dễ dàng chịu được gánh nặng từ nguồn ma lực ngoại nhập đặc biệt, ma lực Quỷ Vương hoặc Cường Giả. Nhưng mà Chiến Binh Quạ Đen… Anh ta chỉ là một người mạnh mẽ bình thường. Với cơ thể đang lão hoá không ngừng này, chỉ cần để hai phút nữa, anh ta sẽ chết...

Chết tiệt! Tại sao vậy!? Tại sao cứ mỗi khi tôi bắt đầu nghĩ rằng thế giới này là một nơi tốt đẹp, nó lại lập tức nhắc nhở tôi về sự đáng tởm của nó!?

Chiến Binh Quạ Đen là một Anh Hùng! Anh ta không đáng nhận được một kết cục như thế này! Anh ta đáng ra phải tiếp tục sống tốt, được mọi người kính trọng và mang lại hi vọng cho những quỷ nhân ở đây...

Khốn nạn! Chết tiệt!

Nhưng cuối cùng thì tôi không lưỡng lự vì những điều xa vời đó... Mà là vì anh ta là bạn tôi... Một người bạn đang sắp chết ngay trước mắt tôi. Cứ nghĩ tới điều đó… những hình ảnh kinh hoàng trong quá khứ... chúng lại tràn ngập trong đầu tôi...

Và rồi một cụm từ duy nhất vang vọng... Tàn Lửa Đen...

Tôi không muốn! Đừng ép tôi phải làm vậy nữa! Nãy giờ, tôi cố tấn công tên khốn Karon nhưng dù có làm gì thì hắn cũng đỡ được. Tôi cũng chẳng thể tung hết sức khi Chiến Binh Quạ Đen liên tục tấn công tôi...

Tôi không thể xuống tay được… Nhưng mà... Trước sự dũng cảm đáng kính của anh ta... Chẳng lẽ tôi lại để anh ta chết dưới tay một mớ rác tệ hại như Karon?

Anh ta chọn phe của hắn… Dù tôi không thể nào biết chắc được, nhưng chắc hẳn, là anh ta đã muốn chọn chết dưới tay tôi...

Không còn nhiều thời gian nữa, sự chống chọi của Minerva đang dần yếu ớt hơn...

Nghiến chặt răng. Tôi đưa hai tay lên thế chữ V rồi hạ dần về phía trước…

Anh ta, người đang thở hồng hộc vì sự hành hạ của cái ma pháp, mở to mắt ngạc nhiên, sau đó nở một nụ cười híp cả mắt.

Giữa con đường hoang tàn này, mọi thứ xung quanh tôi dần biến mất, chỉ còn lại tôi và anh ta.

Tôi bước tới trước. Anh ta cũng bước tới.

“Ta đây, Chiến Binh Quạ Đen dũng mãnh sẽ vô hiệu hoá ngươi và giải phóng cô bé kia! Hãy chuẩn bị tinh thần đi!”

Dù không ai nói gì cả, nhưng giọng nói đầy uy dũng đó cùng với hình ảnh của một tên người chim kì quặc hiện lên trong đầu tôi...

Thêm hai bước nữa tới trước

“Là tôi tự tưởng tượng ra đó, ò ó o!”

Tên người chim đó luôn tạo ra những hành động ngờ nghệch, âm thanh quái lạ...

Chúng tôi bắt đầu chạy tới chỗ của nhau.

"Ò ó o! Đương nhiên là được rồi, từ giờ gọi cậu là Kuroe luôn nhé!"

Nhưng dù có lạ kì thì tôi với tên người chim đó đã kết bạn với nhau...

Khi đang chạy tới nhau, anh ta nảy lên khỏi mặt đất, tôi thì chỉ tiếp tục đâm đầu về trước...

"Ừ... Tôi hiểu mà... do đó anh hãy nghỉ ngơi đi."

Tên người chim đó có trái tim thật độ lượng và đầy thương cảm, cùng với quyết tâm và ước mơ cháy bỏng...

Bọn tôi cuối cùng đã ở ngay sát gần nhau, tới lúc này, thì mọi thứ bỗng cảm giác thật chậm chạp, như thể thời gian đang ngừng lại...

"Ò ó o."

Tiếng gáy thay cho tiếng cười đó... Thứ như gọi lên bình minh cho mảnh đất cằn cỗi này...

"Quạ Đen: Quạ Vũ!"

Móng vuốt kia cào lên mặt tôi, khiến máu chảy ra.

"Quạ Đen: Quạ Vũ!"

Kể từ giờ, tiếng gáy đó… sẽ tắt ngấm đi, vĩnh viễn.

Lưỡi hái tôi đi theo hai tay đang siết nó bay lên… Một vết thương sâu hoắm hằn lên cơ thể của anh ta, gần như chia cắt cơ thể đó.

Anh ta ngã xuống, thứ dung dịch đỏ... bắn đầy lên mặt tôi… Một mùi hôi tanh tưởi… 

Tôi... đang thấy buồn nôn ư? Đáng ra... tôi phải mất đi hoàn toàn cái cảm giác đó rồi chứ…

Thì ra đây là cảm giác đáng ra phải có khi giết người đó à? Cảm ơn anh… Chiến Binh Quạ Đen…

Tôi tiếp tục siết chặt lưỡi hái, bước qua xác của anh ta. Karon... Tao nhất định phải giết mày...

"Cuối cùng cũng xong rồi đó à? Theo ta biết thì ngươi với món đồ chơi đó cũng thân thiết với nhau lắm nhỉ? Sao nào? Đã thấy lạnh ruột hơn chưa?"

Thằng khốn đó vẫn đứng đó và cười trong khi mỉa mai tôi liên tục. Tôi lập tức dồn nhiều ma lực hơn nữa vào cơ thể, lập tức xuất hiện trước mặt hắn.

"Quạ Đen: Quạ Vũ!"

Tôi liên tục gặt hắn với lưỡi hái, nhưng những đám hơi nước vẫn cản đường. Chết tiệt... Phải giết hắn, nhanh hơn nữa! Xoá sạch mớ hơi nước chết tiệt rồi! Kết liễu hắn ngay!

"Ma pháp đặc trưng..."

Tôi vẽ ma pháp trận nhưng bị hắn cắt ngang! Tên khốn đó đã thủ sẵn ma pháp trận từ trước!

"Đừng hòng nhé! Ma pháp đặc trưng: Chắn Thuỷ!"

Khốn nạn! Cái gì đây? Cơ thể mình… Máu trong người mình đang… bị chặn lại… ngọ nguậy từ bên trong! Như thể đang có đầy giun trong người, cố chui ra!

Karon bắt đầu bay lên trời với Minerva đã hoàn toàn nằm yên, nét mặt nhăn nhó, khịt mũi.

"Là một trong những con ác chủ bài của ta nhưng lại không thể hoàn toàn giết chết được ngươi. Quả nhiên, thứ ma lực đó của ngươi là một mối hoạ. Thật may là ta đã có con bé này để mà tha hồ nghiên cứu rồi."

Chết tiệt! Ma pháp trận dịch chuyển đã ở sau lưng hắn sẵn rồi! Kiểu này hắn chạy mất!

Phải nhanh lên! Suy nghĩ đi Kuroe, tạo ra một cái Phản Ma Pháp nhanh!

Nhưng rồi đột nhiên một giọng nói nhỏ, nhưng lại nghe được thật rõ vang lên...

"Ông nói... rằng ông vẫn chưa hiểu... sức mạnh của ma lực này nhỉ..."

Minerva! Một ma pháp trận lập tức được vẽ ra trước mặt cô bé.

"Ma pháp Bóng Tối: Nguyệt Ánh Mực Thuỷ!"

Nước đen bắt đầu phóng ra mạnh bạo và tung toé khắp nơi từ ma pháp trận đó, nó trúng vào Karon không hề phòng bị và làm hắn phỏng rốp khắp người.

"Á! Con quỷ cái! Mi giả vờ như đã bị ma pháp của ta hoàn toàn kiểm soát để ta chủ quan à!? Chết tiệt đau quá!"

Làm tốt lắm! Tôi tạo được Phản Ma Pháp rồi! Dễ dàng phá khỏi cái ma pháp chết tiệt đó của hắn, tôi lập tức phóng tới. Ma pháp trận Hắc Vạn Trảm đã hình thành!

Sắp tới rồi! Sắp...

Nhưng rồi… trong lúc đang ngọ nguậy vì đau… từ lúc nào, hắn đã rút ra một cuộn giấy và áp ma pháp trận của Phản Ma Pháp tối thượng lên cơ thể tôi trong tíc tắc. Kết hợp với thêm một Mộc Ngàn ma pháp được vẽ nhanh, hắn giữ chặt tôi giữa không trung… 

"Ngươi nghĩ là trò hề này sẽ cản được ta à!? Mơ đi! Nếu ngươi đã quyết tâm có con bé này tới vậy thì tới lâu đài của ta mà đòi lại ấy. Ta sẽ mở cổng chào đón người vào luôn!"

Ma pháp trận dịch chuyển lại vận hành một lần nữa với tốc độ nhanh hơn… Hắn đã kịp dịch chuyển đi mất, mặc kệ cơn đau, cùng với tiếng cười kinh tởm của hắn...

Không... KHÔNG! KHỐN NẠN!

Tôi đã gần tới mức đó rồi! Rốt cuộc, tôi đã để anh ta chết oan uổng sao!?

Rớt xuống đất…

Chân tôi… không đứng vững được nữa...

Khuỵu xuống… Đầu tôi thật nặng…

Rốt cuộc cũng chỉ là nỗ lực vô ích. Cuối cùng thì tôi không chỉ khiến Minerva nhận thức được số phận bi kịch của mình, tôi còn dẫn em ấy thẳng vào bàn tay của một tên tàn bạo… từ giờ sẽ mổ xẻ cô bé… để chống lại tôi…

Tôi hi sinh người bạn thân để cứu em ấy, nhưng vẫn thất bại.

Cuối cùng... Đầu tôi, trống rỗng...

Hình như... Có tiếng bước chân của nhiều người.

Là Nishi và mọi người à?

Nhưng khi tôi nhìn thử, đó chỉ là Bolzel và đồng đội của cậu ta. Chắc hẳn họ sẽ hận tôi lắm, khi tôi là kẻ đã giết đội trưởng của họ...

"Ê bây, hắn chết thật rồi kìa!"

"Gì thật hả? Cuối cùng!"

Cái gì cơ…

Cả đoàn đó tụm lại quanh cái xác của anh ta.

"Nhìn coi thê thảm chưa kìa. Tao đợi cái ngày này lâu lắm rồi đó bây!"

"Đúng rồi, đúng rồi! Tại vì nó suốt ngày cứ khoe mẽ mà hồi đó thằng tướng của tao chẳng bao giờ để ý tới tao."

"Tuyệt vời! Sau vụ này tao sẽ sống khá hơn hẳn nhỉ?"

Cái gì đang diễn ra ở đây vậy?

Bolzel đứng giữa đoàn người cười nói rôm rả, đầy khinh bỉ nhìn xuống xác của Chiến Binh Quạ Đen...

"Mày, suốt ngày cứ gọi bọn tao là đồng đội, nhưng rốt cuộc thì chẳng phải là do mày quá ngu khi mà lo đâm đầu vào cái giấc mơ nhảm nhí của mày mà chẳng hề nhận ra bọn tao chờ cái ngày mày chết tới chừng nào nhỉ? Tổ chức Đoàn gì đó đã hứa cho bọn tao gia nhập nếu mày chết đó. Tuyệt vời không?"

Xong rồi hắn phun một bãi nước bọt thẳng lên cái xác...

"Đạo đức giả, khoe mẽ, ảo tưởng, nói thật là có bao nhiêu từ giống những từ trên đều rất thích hợp để tả cái thứ quái nhân ngu xuẩn như mày. Giá như mày còn sống để nghe mấy câu này nhỉ? Nhưng mà chết cũng được. Coi như tao được xả bớt uất ức khi phải chịu phận làm đàn em của mày đi!"

Tại sao tới cuối cùng… thì cái giống như này lại được sống?

Trong khi một Anh Hùng thì lại phải nằm vô lực trong vũng máu tươi.

Tôi lần nữa khắc ghi một mục đích vào tim mình.

"Bọn bây đang làm trò gì đấy?"

Nghe tiếng nói chậm rãi của tôi, bọn chúng giật mình.

Tên Bolzel khi nãy còn đang “ảo tưởng” về nhân phẩm, phun nước bọt để “khoe mẽ” sự thượng đẳng của mình dù đã làm một tên “đạo đức giả” từ đầu tới giờ bắt đầu run như cầy sấy.

"Bình… Bình tĩnh ngài đoàn trưởng của đoàn mạo hiểm giả Kustan. Chẳng phải hắn đã phản bội ngài sao? Đương nhiên là hắn đáng phải nhận những sự sỉ nhục như này rồi!”

Tôi siết chặt Diezs, đứng dậy và bước tới chúng...

"Bọn bây chẳng hiểu cái gì cả… và tao cũng sẽ chẳng cho bọn bây cái phước được hiểu trước khi chết đâu."

Tôi lao tới đám đó, trong khi hai tay giữ thế chữ V trước mặt.

“Thế giới” đáng kinh tởm… nên bị huỷ diệt tận gốc đi.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Hết thời kì tấu hài a đã căng
Xem thêm
lại thêm 1 quỷ vương lên dĩa
Xem thêm
Có 2 thứ bác làm rất tuyệt: thứ nhất là quá khứ nhân vật, và thứ hai là drama 😢
Xem thêm
thế cuối cùng thì còn bên notis nữa là xong hành trình trừ khi jevis cho láo
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
"Láo" nó ăn vào máu của Jervis rồi... Cơ mà tên kì nhông đó không xiao lon trong một cuộc trao đổi đâu =))
Xem thêm