(Góc nhìn của Oster)
Tôi là Oster Vin Reazilion, nay đã mười sáu tuổi. Hiện đang giữ chức vụ Đại Tướng Quân.
Hai năm qua, tôi đã lần đầu rời khỏi thủ đô Dimarea, theo lệnh, à không, đúng hơn là mong muốn của hoàng đế bệ hạ. Nhiệm vụ chính của tôi là chỉ huy quân lính giúp đỡ vực dậy những vùng ngoại ô tây nam nghèo khó.
Hành trình hai năm đó quả thật là một chuyến đi mở mang tầm mắt. Tới khi đã tiến ra những khu vực khó khăn này mà tôi mới nhận ra Nermon là một tên hoàng đế tồi tệ và khốn nạn như thế nào. Những cánh đồng khô héo và tan hoang, quái vật đôi lúc lại bước vào nơi sinh sống của nhân dân như thể đó là lãnh địa của chúng. Đó là chưa kể đến đám thổ phỉ tràn lan không ngừng ức hiếp dân lành. Mà bản thân đám thổ phỉ cũng là do đói quá nên mới phải thực hiện những việc ác ôn này. Thật sự chẳng có chút gì đáng tự hào ở đây cả...
Tôi cũng lần nữa vững tin hơn vào sự lãnh đạo của hoàng đế bệ hạ. Người không để sự hào nhoáng của thủ đô làm cho quên đi về những ngôi làng, thị trấn dù nhỏ nhưng vẫn là một phần của đế quốc.
Cũng trong hai năm ấy, tôi cùng các anh em quân lính mà tôi kết nghĩa trên hành trình, giờ đã tự xưng là quân đoàn của Hàn Vương; nghĩ tới khiến tôi ngại ghê; đã thành công trong việc ổn định hoá nền kinh tế cũng như là đời sống của người dân ở vùng Tây Nam Reazilion.
Điều duy nhất đáng ngại mà còn sót lại là sự rục rịch cục cựa của đám bộ lạc phía Nam khả nghi. Nhưng do có nhiều vấn đề ngoại giao phức tạp nên tôi không thể tự tiện can thiệp. Vì vậy mà khi đã hoàn tất việc giúp các hộ dân phía Tây Nam có cuộc sống yên ổn thì bọn tôi bố trí quân lính phòng hộ ở mỗi nơi nữa là xong việc.
Cuối cùng là hiện tại thì tôi đã về đến đế đô Dimarea một lần nữa. Nhìn vào những khung cảnh trù phú nơi đây không còn cho tôi cảm giác tự tin như trước nữa. Thay vào đó, tôi lại mơ ước tới một ngày không xa khi mà khắp cõi Reazilion cũng có thể trù phú bằng một phần so với nơi này. Lúc đó thì tôi lại có thể ngẩng cao đầu mà vỗ ngực xưng rằng mình là dân Reazilion.
Mấy năm qua tôi cũng bận tối mặt nên không cập nhật tin tức ở đế đô cho lắm… Không biết có việc gì đã diễn ra không nhỉ? À mà tin về vụ có chút xích mích gì đó với Quỷ Vương Inseed và việc anh hai đã hạ gục cả đám quân đội của bộ tộc rẻ rách nào đó dám nghĩ tới việc động vào chúng tôi thì tôi có biết. Quả nhiên là anh hai! Có là một đội quân thì cũng đừng hòng chống lại được!
Chết! Tôi lại vô thức xưng bệ hạ là anh hai rồi. Không phải là nó không nên nhưng mà tôi đang tập luyện việc gọi anh ấy là bệ hạ ở trước mặt mấy quan thần. Mà lỡ lần này thì chắc không sao đâu...
Đội quân của Hàn Vương, ngại quá, trở về trong sự hân hoan chào đón của người dân. Chẳng có lễ đón tiếp gì trên lịch cho chúng tôi nhưng mấy người dân đều chào mừng chúng tôi nồng nhiệt. Dù sao thì họ có biết việc tôi được cử đi làm việc nghĩa ở vùng quê xa mà.
"Đại ca! Sao anh không vẫy vẫy đáp lại mọi người đi?"
Meseta, người đang đi cạnh bên tôi vỗ vai tôi bành bạch.
"Này, tớ đã nhắc mấy lần là cậu không cần phải gọi tớ như mấy người khác trong quân đoàn rồi hả?"
"Chọc cậu chút thôi! Nhân tiện thì sau vụ này tớ đi kinh doanh vài tháng nhá! Dạo này làm việc được trả lương nhiều hơn nữa rồi nên tớ có vốn kha khá rồi. Để xem kì này sẽ kiếm được bao nhiêu đây..."
Tên bạn này lại bắt đầu chà chà tay vào nhau trong khi nở một nụ cười hám tiền điển hình.
Meseta sau khi học xong thì đã quyết định theo tôi. Cậu ta làm lính nhưng mà thật chất thì đó là nghề tay trái thôi, nghề chính vẫn là kinh doanh buôn bán. Do vậy mà thường cậu ta sẽ làm việc với bọn tôi một chút rồi lại đi đâu đó kinh doanh vài tháng, rồi trở về với một bị tiền to tướng và nụ cười gian tà. Cơ thể thon gọn mà vẫn cao ráo của cậu ta khiến ta trông như một tên cướp điển hình vừa mới thành công mỹ mãn.
Nghe đồn là cậu ta đã nằm trong tốp mười người giàu nhất Reazilion rồi. Tên này kiếm tiền chỉ vì muốn mình có danh hiệu giàu nhất thôi chứ thật chất chẳng muốn tiêu xài nó cho việc gì cả. Đúng là một mẫu người kì lạ.
"Kệ tên trong đầu toàn tiền đó đi Oster! Cậu nên biết là anh em tốt nhất của cậu vẫn sẽ là Taje này!"
Một cậu trai to lớn cười sang sảng
"Ừ mày là anh em tốt lắm đấy. Tới lúc bàn chiến thuật thì ngủ gục, bị giành ăn thì nổi xung thiên lên thôi."
Để rồi bị Meseta móc mỉa như mọi khi.
"Sao!? Mày muốn chiến hả?"
"Thấy chưa, trong đầu toàn có bạo lực mà mày cứ thích tỏ ra giỏi giang lắm á!"
Taje lên nói chuyện một cái là lại thành tị nạnh với Meseta. Chuyện này là cơm bữa rồi.
Không quá bất ngờ khi mà Taje cũng quyết định theo tôi như Meseta. Có cái là cậu ta tận tuỵ với công việc quân sự hơn nhiều. Mà nhờ chuyến đi này thì tôi phát hiện ra nhiều điểm đáng mến hơn ở cậu ta. Kiểu như cậu ta rất quý và thích chơi với trẻ em. Nhớ lại có lần có một bé trai làng nói với cậu rằng "lớn lên em muốn mạnh mẽ như anh lớn Taje!" khiến cậu ta len lén kéo tôi ra góc khuất nào đó rồi ôm lấy tôi rồi khóc như mưa vì vui. Thật sự là một kỉ niệm khó quên.
"Hai người ồn quá đó! Im dùm cái đi! Mấy người dân bắt đầu để ý rồi kìa!"
"Bình... Bình tĩnh nào hai cậu."
Và dĩ nhiên, cả Elia và Layla vừa lần lượt lên tiếng, cũng đã nhập quân đoàn này chung với tôi.
Elia thì vẫn chán đời như mọi khi. Cô ấy chỉ thích mỗi việc im lặng ngắm sao ban đêm với trà và chút đồ nhắm một mình. Đúng là một con người khó hoà nhập. Nhưng mà, cô ấy thực chất luôn để mắt tới mọi người trong quân đoàn, như thể là một người chị cả vậy. Chăm lo cho mọi người trong thầm lặng dù vẫn là thái độ mệt mỏi và khó ở như mọi khi.
Layla thì là nghiên cứu viên duy nhất trong đoàn lính này. Cô ấy vẫn đam mê khoa học và chiến đấu như mọi khi. Qua nhiều lần trao đổi thư từ với ông thầy tóc đỏ của bọn tôi thì cô ấy đang dần phát triển một thứ vũ khí khoa học kì lạ gọi là... cái này tôi không phát âm được nhưng mà nó sẽ dùng cơ chế kích nổ để đẩy một viên kim loại được chuốt nhọn đầu bay ra và đâm vào người của đối thủ với tốc độ nhanh ngang ngửa ma pháp. Đó là cách cô ấy giải thích khi tôi hỏi.
Nếu mà được như thế thật thì sau này mấy thành viên không có tài bắn cung hay ma pháp thì cũng có thể chiến đấu tầm xa được. Nó còn giúp chiến đấu tầm gần có thể đa dạng chiến thuật hơn. Quả là một sáng kiến có ích. Chỉ tiếc là do cô ấy là chuyên viên khoa học duy nhất ở Reazilion nên tốc độ phát triển của dự án không được nhanh lắm. Tệ hơn là cô ấy dễ bị đánh lạc hướng bởi rất nhiều ý tưởng đột ngột rồi chế ra biết bao nhiêu thứ khác nhau, phần lớn không có ích lắm. Cơ mà không sao, không cần gấp.
Nhóm bọn tôi cứ rôm rả với quân đoàn rảo bước sau lưng cho tới khi chúng tôi vào tới vùng đai trung lưu thành phố thì việc chào đón cũng dần dịu đi đôi chút.
Rồi đột nhiên tôi thấy một cảnh lạ. Có một ông chú, ăn mặc như một tên ăn mày, đang còng lưng cố vác một đống đồ nặng chạy qua chạy lại liên tục.
"Đây, thế này là đủ rồi nhỉ anh bạn Fantu của tôi?"
"À đủ rồi! Cảm ơn nhiều nhé Inseed. Thiệt tình... Mấy thằng con bỏ nhà đi lính hết nên chẳng ai giúp lão với mấy việc nặng nhọc này."
Ông lão tộc Drato ngồi xuống chiếc ghế trong khi than thở và tự vỗ lưng mình vài cái.
"Thì thanh niên trai tráng ai cũng cần phải kiếm danh vọng mà. Sau này anh bạn cần gì cứ gọi Inseed này là được."
"Ông nói không sai Inseed ạ. Mà cảm ơn ông nhiều nhé. Mong là ông vẫn đang tận hưởng khoảng thời gian ở Reazilion này. Dù sao ông đã giúp nhiều thứ cho bọn tôi mà."
Trước lời nói an ủi và động viên của ông chú ăn mày, ông lão cười khì một cách vui vẻ.
"Inseed à! Qua đây phụ tôi cái với được không?"
"Vâng tới ngay!"
Trước tiếng kêu nhờ vả của một bác gái ở quán ăn cách đó không xa, ông chú ăn mày lại ba chân bốn cẳng chạy đi giúp tiếp.
Đó rõ ràng, đúng thật là Quỷ Vương Inseed mà nhỉ? Sao ông ta lại đang chạy qua chạy lại giúp việc cho mấy người dân? Khó hiểu quá... Mà khu này hình như cũng có nhiều người cần giúp vài việc vặt.
"Mọi người, tản ra và hỗ trợ… Inseed... phụ giúp người dân khu này đi. Xong việc thì cứ về đồn lính hay đi đâu đó chơi thoải mái."
Tôi nhờ vả mọi người như thế rồi thì lại đứng trước cửa tiệm mà khi nãy Inseed chạy vào giúp việc.
Đứng ngoài đây nhìn vô, thấy cảnh ông ta chạy qua chạy lại làm bồi bàn tạm thời mà tôi không dám tin rằng ông ta là Quỷ Vương. Dù biết là có tin đồn ông ta là một tên nhu nhược, yếu đuối nhưng mà thế này thì vừa đúng như thế mà lại vừa khác.
"Cậu kiếm tôi có việc gì? Cần giúp à?"
Inseed thở hồng hộc sau khi bước ra khỏi quán khi bồi bàn chính thức của quán đó đã đi vệ sinh xong. Quán nhỏ này đông khách thật.
"À không, tôi là Đại Tướng Quân, Hàn Vương Oster. Tôi vừa đi nghĩa vụ về nên phiền ông giải thích hộ rốt cuộc mấy chuyện này là sao được không Quỷ Vương Inseed?"
Tôi có thể về hỏi anh hai luôn cũng được nhưng mà ông ta ở đây rồi thì hỏi luôn đi.
"Cậu là em trai của Myer đó à? Hân hạnh được gặp mặt. Gọi ta là Inseed thôi là được rồi. Còn về vụ này thì..."
Nghe tôi nói thế thì ông ta mở to mắt rồi đổi cách xưng hô sao cho tự trọng hơn một chút. Mà ông ta xưng hô với anh hai thân thiết nhỉ?
Rồi tôi với ông ta thong thả đi về phía lâu đài trong khi ông ta giải thích cho tôi tất tần tật những thứ đã xảy ra trong khi tôi vắng mặt.
Thứ nhất là ông ta đang ăn vạ ở đây.
Thứ hai, mục đích của ông ta là ghép đôi thuộc hạ của ông ta với anh hai.
Thứ ba, thuộc hạ của ông ta và anh hai là bạn thuở nhỏ, rồi có câu truyện đầy bi kịch giữa họ và lỗi đều là tại Nermon.
Tôi đã hiểu rồi. Đúng như tôi nghi ngờ thì anh hai không thể nào chỉ đơn thuần mà lại muốn phục hưng đất nước. Dẫu luôn kính trọng hai anh của mình nhưng mà là anh em nên tôi cũng biết rất rõ họ chẳng phải thánh nhân.
Thầy Yvelos đã từng dạy bọn tôi rằng, theo tâm lí thông thường thì phần lớn đều sẽ có những ước muốn nhỏ nhặt, thậm chí có thể phần nào xấu xa, trước rồi mới dẫn đến những ước muốn lớn lao hơn và hành động để biến ước muốn đó thành sự thật.
Và mọi thứ đối với anh ấy đều bắt nguồn từ tâm ý muốn báo thù cho tiểu quốc quê hương mẹ của anh ấy. Anh ấy đã quá khổ rồi... Đúng là tôi cần phải cố gắng hơn để chia sẻ gánh nặng cho anh ấy.
Trong đầu ngập những suy nghĩ như vậy, quay về thực tại thì tôi đã thấy mình vào lâu đài tự lúc nào.
“Oster điện hạ, mừng ngài đã trở về. À cả ông nữa Inseed.”
Người bọn tôi gặp đầu tiên không ai khác là Bạch Kim Hiệp Sĩ, Eiten. Khu vực anh ấy trực lúc nào cũng là ở gần cổng vào mà. Hai năm trôi qua nhưng có vẻ anh ấy không khác mấy nhỉ? Cùng lắm là anh ấy có hai cái quầng thâm hơi mờ ở dưới mắt. Chắc hẳn anh ấy cũng đã cố hết mình để làm việc.
“Cảm ơn vì đã chào đón em ạ. Mà anh không cần phải kính cẩn thế đâu. Dù sao chúng ta là đồng nghiệp mà.”
Thái độ này của anh ấy luôn khiến tôi hơi khó xử... Dù biết hơi kì nhưng mà tôi mong anh ấy sẽ đối xử với tôi như cách anh ấy đối xử với Inseed ấy, rất bình dân.
“Thế thì không được ạ. Dù sao thì Oster điện hạ vẫn là hoàng tộc, nếu cứ đối xử thiếu kính trọng thì…”
“Ai chà! Cu Oster về rồi đó à?”
Cắt ngang Eiten đang hơi bối rối giải thích thì chú Kamui bước lại từ đằng xa. Chú ấy quàng cổ tôi một cách mạnh bạo, hơi đau, trong khi cứ cười sang sảng…
“Nhóc chăm chỉ hệt như bệ hạ vậy ha!? Sao rồi, trên đường có kết được cô nào về làm dâu không?”
“Sao tự nhiên chú lại hỏi vụ đó?”
Tôi nhăn mặt cố đẩy tay chú ấy ra... Nhưng siết chặt quá… Thế là phải đợi cho chú ấy cười thoả thích rồi tôi mới thoát được. Nếu như Eiten là quá kính cẩn thì chú Kamui là quá thân thiện...
“Cậu bỏ ra là được rồi đó Kamui. Ít nhất thì cậu cũng phải biết tôn trọng hoàng tộc đi chứ...”
Eiten lập tức than phiền với chú Kamui như dự đoán của tôi.
“Trời hoàng với chả tộc gì! Tôi coi hoàng đế như em trai mình vậy! Chẳng phải dĩ nhiên là em trai của em trai tôi túm lại vẫn là… là… là cái gì nhở?”
Tiếng thở dài thườn thượt của Eiten vang lên sao mà rõ rệt trong lâu đài rộng lớn này.
Thật may khi tôi có nghe rằng là vào những lúc quan trọng thì chú Kamui cũng có thể cư xử sao cho đúng mực nên nhờ vậy chú ấy mới giữ được ghế Đại tướng quân của mình an toàn khỏi sự ghen ghét của đám quý tộc đó.
“Inseed cũng ở đây đó à!? Hôm nay vẫn chăm chỉ giúp đỡ đó hả? Thiệt tình đúng là ông bạn tốt tính quá mà! Xin lỗi vì lúc đầu tỏ ra hầm hố với ông bạn quá nhá! Nghĩa vụ của tôi thôi ấy!”
“Không sao! Không sao!"
Nhận ra Inseed ở gần đó thì chú ấy cũng lại quàng cổ và kì này Inseed đáp lại một cách vui vẻ theo. Có vẻ Inseed chỉ toàn gây thiện cảm với mọi người xung quanh không nhỉ?
Sau vụ đó thì chúng tôi lại lần nữa tiến sâu hơn vào lâu đài.
Ở ngã ba chính của lâu đài thì bọn tôi gặp Tể Tướng Mirita. Chị ấy đang liên tục ghi chú và đánh dấu một danh sách trong khi đưa ra các lệnh và hướng dẫn cho mấy nhân viên lâu đài. Quản lý nội vụ lâu đài. cũng là một công việc thường ngày bên cạnh làm thư kí và vạch ra các đường lối, chính sách mà chị ấy được chỉ định trong ngày đăng quang của anh hai.
“Oster điện hạ đã về rồi ạ? Cậu đã mệt mỏi rồi nhỉ? Sao không đi nghỉ đi mà tới đây làm chi?”
Chị Mirita nói với nét mặt hơi lo lắng thế nào đó. Tại sao nhỉ? Tôi phải công nhận là trong các Đại Tướng Quân thì tôi thích cách mà chị ấy đối xử với tôi nhất, dù còn hơi kính trọng tôi nhưng mà vẫn rất thân thiết như một người chị dịu dàng vậy.
“Vâng, em đang định đến để báo cáo với anh hai cũng như thăm hỏi anh ấy một chút? Giờ này chắc anh ấy đang ở phòng ngai vàng nhỉ?”
Nghe tôi nói thế thì chị ấy lập tức nhăn mặt và thở dài. Một tay vuốt nhẹ mái tóc tím dài luôn bồng bềnh của chị ấy.
“Thiệt tình, anh em gì mà giống nhau thế không biết... Lúc nào cũng là công việc trước nhỉ? Hiện tại thì bệ hạ đang ở phòng làm việc riêng ở hướng này. Mong rằng Oster điện hạ hãy nói chuyện với ngài ấy thật lâu và thật nhiều ạ. Thiệt là hết nói mà…”
Tại sao chị ấy phải nhấn mạnh việc "nói chuyện thật lâu và thật nhiều"?
Thấy tôi nói chuyện xong rồi thì Inseed mới lò ra từ sau lưng tôi và thì thầm với Mirita...
“Sao rồi? Con nhỏ đó có trong đó như ta đã dặn không?”
“Không ạ. Cô bé đó đứng được mười lăm phút thì lập tức than chán và đã chạy sang “chỗ đó” chơi rồi.”
Inseed nghe xong thì tặc lưỡi khó chịu. Hai người đó khoác vai nhau rồi thì thầm thì thào như thể họ là mấy tên anh em mờ ám, mà nói lớn tới mức tôi đứng đây còn nghe được thì thì thào làm chi vậy? Đã thế chị Mirita vốn là một mỹ nhân với thân hình quyến rũ trong bộ trang phục giản dị nhưng luôn ôm chặt khiến cảnh này càng thêm kì lạ…
Mà phải nói là họ thân thiết quá ha, dù rõ ràng là một Tể Tướng của một đất nước phủ nhận Quỷ Vương với một Quỷ Vương chính hãng mà thế này thì trông thật lạ mắt.
Chị Mirita nói xong liền quay lại với công việc của mình còn chúng tôi thì tiến tiếp vào trong. Hướng này dù đã hai năm nhưng vẫn cứ thoang thoảng mùi hương máu tanh tưởi, thứ mùi mà tôi dần ngửi được gần đây, của những học sinh vô tội đã ngã xuống.
Tới cuối cùng thì có lẽ tôi vẫn hận Nermon nhất vì hành vi vô nhân đạo này... Cả đám Hộ Vệ chết tiệt của hắn...
Nhưng mà nếu chúng ta không chú ý tới nó quá thì kì lạ thay ở đây giờ có một mùi rất thơm. Như là mùi hoa vậy. Mà nó từ đâu ra nhỉ?
Không mất thêm nhiều thời gian để bọn tôi đứng trước cửa phòng làm việc của anh hai. Thật sự nó là một cánh cửa rất đỗi bình thường như vô số căn phòng khác ở lâu đài này. Phía trên thì có một bảng hiệu ghi “phòng làm việc của Hoàng Đế”. Thế thôi đấy.
À khoan, có một cái kì lạ là tự nhiên có một cái bảng hiệu có dây treo nhỏ ở tay nắm. Nó được vẽ tay và có một hình vẽ dễ thương của anh trai tôi ngồi làm việc ở một mặt và nằm ngủ ở mặt còn lại. Bên làm việc có ghi là xin đừng làm phiền, bên còn lại thì là mời vào. Tôi cảm giác nó không có tác dụng gì nhiều cả khi tất cả những gì chúng tôi cần làm là gõ cửa để hỏi chủ phòng nhưng mà tấm lòng của người làm có thể cảm nhận được qua những nét vẽ trau chuốt.
“Cái đó là con bé đó vẽ tặng sinh nhật cho anh hai cậu đó. Dù thái độ tặng quà của nó rất không ổn và thành ra bọn nó cãi lộn với nhau tiếp…”
Inseed nhìn cái bảng trong khi thở dài thườn thượt. Thôi thì dù sao họ có vẻ cũng đã có nhiều kỉ niệm với nhau mà...
Dù cái bảng hiện đang để mời vào thì tôi vẫn gõ cửa.
“Anh hai, là em ạ. Em vào có được không?”
“Oster đó à? Trời ạ, cũng lâu rồi nhỉ? Vào đi.”
Âm giọng của anh ấy vang lên từ sau cánh cửa. Nó có vẻ hứng khởi khiến tôi thấy rất vui nhưng mà hình như có pha lẫn mệt mỏi nữa.
Tôi mạnh dạn đẩy cửa vào. Để rồi thấy người anh trai đẹp trai sung mãn của mình… Ước gì nó là thế thật.
Bởi vì người anh trai trước mặt tôi hiện tại vẫn đẹp trai với mái tóc tím, có vẻ đã to con hơn so với lần trước tôi gặp một chút, nhưng mà… Hai cái quầng thâm đen đặc! Tôi chưa bao giờ trên đời này thấy cái quầng thâm nào dày và đen tới vậy! Sao mà anh ấy còn sống được với cái đó vậy!?
Lưng không còn thẳng nổi nữa, cả người liên tục toả ra sự mệt mỏi, hoàng bào xộc xệch. Hự! Tôi không dám nhìn nữa!
“Anh hai! Ai đã làm anh ra nông nỗi này!?”
Để em đánh bờm đầu nó cho! Tôi chạy lại bên anh hai đã tiều tuỵ của mình! Anh ơi…
“Bình tĩnh nào Oster. Anh ổn mà. Chẳng qua... hình như ngủ có hai tiếng một ngày, ăn ba bữa trong một tiếng và làm việc hai mươi mốt tiếng còn lại, xuyên suốt 1 năm, là cố quá rồi.”
Anh sắp "quá cố" luôn rồi đó anh hai! Tôi vỗ vỗ lưng cho anh ấy. Tức tốc làm cho anh ấy một li nước đá mát với tay giả bằng băng đá của mình để anh ấy uống.
Mà dù anh ấy vẫn đang tiếp chuyện với tôi thì tay anh ấy vẫn tiếp tục chuyển động để làm việc giấy tờ, một mắt nhìn tôi mắt còn lại vẫn dán chặt vào tờ giấy.
“Thế này là không được rồi! Anh phải đi nghỉ đi chứ!”
Lúc tôi đề xuất thì anh ấy liếc mắt nhìn Inseed đứng ngoài cửa một cách cay cú khiến ông ta cười gượng trong khi run rẩy.
“Không… Em không biết đâu Oster, cảm giác của anh khi bị mọi cận thần ép cho đi nghỉ vào một năm trước. Để rồi xảy ra một cảnh không vui chút nào... Anh suýt nữa đã chết. Nói chung là anh nói không với kì nghỉ.”
Rốt cuộc mấy người đã làm gì để anh ấy khó ở như này vậy hả? Dù tôi biết rõ là mấy người chỉ muốn tốt cho anh ấy thôi.
“Đừng mà anh hai. Đi nghỉ đi. Tính ra là anh làm việc tới hai mươi mốt giờ một ngày thì việc gì để anh làm vậy?”
Anh ấy lại lần nữa cắm mặt vào đống công việc…
“À có gì đâu, chỉ là việc của gần 5 năm tới đều đã xong hết rồi thôi.”
5 năm đó mọi người! 5 năm đó! Sao mà anh vẫn ngồi đây làm việc khi mà 5 năm tới có ngồi không thì đất nước vẫn phát triển vậy!?
Không được rồi... Tới lượt tôi phải bắt anh ấy đi nghỉ!
“Anh hai à, đi nghỉ đi. Không phải một ngày mà là một tuần ngay bây giờ cho em! Rồi sau này anh phải đi nghỉ vào những ngày cuối tuần nữa! Ngày lễ hay có khách gì cũng đều phải nghỉ hết!”
Anh hai Myer nhìn tôi bối rối…
“Em nói gì kì vậy? Như thế là nghỉ quá nhiều...”
“Không có nhiều gì hết! Từ giờ mỗi ngày phải ngủ đủ bảy tiếng cho em, ăn uống đủ chất, mỗi bữa nhai kĩ nuốt chậm! Cấm lạm dụng chất kích thích để làm việc!”
Tôi sẽ thay anh cả Hadez chăm sóc cho anh hai Myer! Tôi đã hứa với anh cả như thế rồi!
“Tự nhiên em lại như mẹ của...”
“Anh có hiểu chưa?”
“Không, không, thế thì nhiều...”
Không quan tâm.
“Anh có hiểu chưa?”
“Đi mà, anh năn nỉ em đó...”
Mặt của anh ấy cau lại. Mặc kệ.
“Anh có hiểu chưa?”
“Cho anh xin...”
Dù chỉ một phút làm việc cũng không được.
“Anh có hiểu chưa?”
Ánh mắt cún con dễ thương cũng không làm tôi lay động được đâu.
“Anh có hiểu chưa?”
“Hiểu rồi ạ...”
Tốt, tốt, vậy là quá tốt rồi. Tôi bắt đầu nhanh chóng dọn dẹp gọn gàng hết đống công việc giấy tờ của anh ấy lên kệ. Chải lại tóc cho anh ấy nè, rồi chỉnh chu lại hoàng bào cho anh ấy nè. Được rồi, mọi thứ đều ổn.
Hình như Inseed đang nhìn tôi một cách thán phục tới mức mồm ông ta mở to luôn kìa? Mà kệ đi.
“Mà giờ em có nói là đi nghỉ đi nữa thì anh cũng chẳng biết làm gì.”
Mệt mỏi, anh ấy chống tay lên bàn nói. Đúng rồi nhỉ? Hôm nay tôi mới về nên cũng chưa kịp lên kế hoạch gì cho anh ấy.
“Sao cậu không đi qua “chỗ đó” đi Myer?”
Inseed im lặng nãy giờ cuối cùng đã lên tiếng. Anh hai Myer nghe thấy thì hơi nhíu mày…
“Hình như, cô ta khi nãy đã qua “chỗ đó” nhỉ?”
“Ai biết được đâu…”
Lão Inseed giờ lại trưng ra một nét mặt đểu cáng bởi vì lão đang tránh né, mà hẳn anh hai tôi biết thừa ý đồ rồi.
Anh ấy thở dài…
“Thôi thì dắt Oster qua tham quan “chỗ đó” cũng được.”
“”Chỗ đó” là ở đâu vậy anh hai?”
Tính ra tôi bắt đầu thắc mắc từ hồi chị Mirita với Inseed bàn tán rồi. Anh hai Myer chỉ cười gượng…
“Kimoro cũ của chúng ta, nay là Nhà Thờ Trung Tâm của Nữ Thần Giáo, Grand Nishaelika.”
Nữ Thần Giáo? Cái đó còn tồn tại sao!?
———————————————————
Tôi không dám tin vào mắt mình... Con đường mà tôi từng dạo bước với tâm trạng đến trường phơi phới trong khi nghĩ cách tống cổ giáo viên hôm đó nay đã thành một thứ mà tôi không thể ngờ được.
Sau cánh cổng lớn vẫn như cũ đó, trải ra trước mắt tôi đầu tiên là một con đường lát gạch trắng muốt, hơi gồ ghề nhưng vẫn được lát ngay ngắn, khiến tôi không khỏi nghĩ đến một con đường làm bằng mây trắng lên tới thiên đường.
Hai bên đường là những hàng rào xanh với những bông hoa vàng nhỏ xinh chớm nở trên chúng. Trải rộng ra phía sau hàng rào đó là một bãi cỏ xanh mơn mởn, được chấm phá nhiều màu sắc bởi những bông hoa bung nở, cùng với một hồ nước ở chính giữa. Đổ xuống lẫn lên từ những hồ nước này là hai thác nước nối với mái vòm trong suốt ở trên.
Vào sâu hơn nữa thì sẽ có nhiều hàng ghế đá vuông vức. Dọc theo con đường, gạch bắt đầu hoá thành màu nâu xám, làm nền cho những dòng nước xanh biếc chảy róc rách qua.
Đã có thêm hai cánh cổng mới toanh ở phía hai bên trái phải nhìn từ phía mà tôi đi vào. Bao bọc lấy hai bên mỗi cánh cổng đó là những con suối mỏng như vô hình nhưng vẫn phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Dòng suối đó cứ chảy và nối thẳng với cái ao ở trung tâm, nơi mà ngay chính giữa là một bức tượng cẩm thạch của một người phụ nữ kiêu sa, xinh đẹp và thoát tục, đang ưỡn người về trước với đôi tay đưa ra hai bên, như sẽ ôm ấp, yêu thương lấy bất kì ai.
Và rồi ở cuối nơi từng là học viện Kimoro nay là một nhà thờ xám trắng nguy nga, được chạm khắc tinh tế và thiết kế một cách kì công. Chỉ với một cái nhìn là đủ khiến cho người ta thấy kính trọng và tịnh tâm lại. Chưa kể, lâu lâu lại có tiếng chuông trầm thấp mà êm dịu, như thổi bay mọi phiền muộn lòng quỷ nhân.
Đúng vậy, đây đã không còn chút gì thuộc về học viện Kimoro mà tôi từng nhớ nữa. Nó bây giờ chính là Nhà Thờ Trung Tâm Của Nữ Thần Giáo, Grand Nishaelika.
Điều đáng quan tâm nhất là cũng có vài người dân đang đi ra đi vào với nét mặt thanh liêm. Người bên trong thì thành tâm cầu nguyện, người bên ngoài thì nói chuyện ôn hoà với nhau.
Trời ạ... Làm sao mà một cái đạo giáo được tạo ra từ sự tôn thờ của mấy học sinh với một cô giáo tốt tính lại có thể thành một cái tôn giáo thế này? Chưa kể là chúng ta là quỷ tộc đó, đúng là ở Reazilion này có biết tới khái niệm tôn giáo nhờ có giao du với những tộc khác nhưng mà quỷ tộc mà cũng sùng đạo... nó thực sự rất phi thực.
Người vận hành chỗ này không cần anh hai nói thì tôi cũng biết. Chưa gì tôi đã thấy có ba người thuộc lớp C-4 cũ đang chỉ dẫn khách tham quan với con chiên cũng như là tuyên truyền gì đó tới từng người một.
Thậm chí là tổ chức này có vẻ không chỉ có họ mà tôi có thấy hai người lính vận áo giáp trắng xanh đang đứng nghiêm chỉnh ở xung quanh mỗi cổng.
“Họ đều là con chiên tự tình nguyện làm không công hết đấy. Mà để vậy cũng không được nên anh có trả lương cho họ.”
Anh hai Myer để ý hướng nhìn của tôi giải thích cho tôi.
Chúng tôi bắt đầu thong thả bước vào trong, cứ đi ngang qua thì ai cũng sẽ chào bọn tôi với câu “chúc một ngày tốt lành, hỡi con chiên của vũ điệu thần thánh". Thật là kì lạ, quá kì lạ, cảnh tượng đang bày ra trước tôi...
Vào tới bên trong nhà thờ thì thật sự không có trang trí gì nhiều trừ việc có rất nhiều dòng nước lơ lửng xung quanh tạo cho nơi đây một cảm giác ẩm ướt mà mát lạnh. Có kha khá hàng ghế xếp ngang đều đều kéo dài trước bức tượng lớn hơn của người phụ nữ ngoài cổng, nay đã đứng với tư thế chấp hai tay trước ngực và trên môi vẫn là nụ cười bí ẩn.
Chúng tôi đi qua chỗ cầu nguyện, vào tới phía sau của nhà thờ. Vừa vào mấy bước là tôi nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả...
“Mỗi lần nghĩ tới việc cậu đã được Nữ Thần chải tóc cho khiến tớ ghen tị thật đó, Semia.”
“Cũng không tới mức đó đâu! Mà nhớ lại lúc đó, tay chị ấy thật là dịu dàng… Nó khiến tớ thấy cực kì đã luôn á! Mấy cái lo lắng như cứ từng chút một vơi đi! Tớ thèm được một lần như thế nữa quá!”
“Tớ cũng muốn...”
“Nếu cậu xin thì chắc chắn chị ấy cũng sẽ đồng ý mà!”
Và bên trong một căn phòng ở khu vực phía sau này, trông thanh lịch không kém vẻ ngoài, có hai cô gái đang tám chuyện với nhau khi đang ngồi trên một cái bàn trà sang trọng có trà bánh.
Người đầu tiên là một người quen. Chỉ qua có gần hai năm mà cô ấy đã trông khá khác trước. Dáng người này đã cao hơn, mái tóc dài, cùng với nay là một bộ giáp nhẹ có hai màu chính là lam và trắng mà nổi bật là một biểu tượng ở trước ngực và cầu vai. Nhìn sơ thì tưởng giọt nước nhưng nhìn gần thì lại như một người phụ nữ đang uốn mình như ôm ấp và che chở gì đó.
Người này chính là Hilda Yez Gaeden, cuồng… à nhầm, tín đồ của Nữ Thần và cũng là một trong những người mạnh nhất trong những học sinh Kimoro cũ sống sót.
Người còn lại thì lần đầu gặp. Khoác trên mình phục trang gọn gàng và thuận tiện cho việc chiến đấu, đặc trưng của một lính đánh thuê, cô gái đó có mái tóc vàng kim được thắt hai bím cùng với khuôn mặt thoát tục mà theo tôi rất đặc trưng của một hoàng tộc.
“Hai người nói chuyện vẫn có vẻ hợp nhau quá nhỉ?”
Anh hai tôi thản nhiên bước vào rồi dựa tường nói.
“Cảm ơn bệ hạ đã ghé thăm. Thật hiếm khi người lại không làm việc nhỉ? Và đây là... Oster đó à? Thì ra là vậy. Lâu rồi không gặp nhỉ?”
Hilda từ tốn đứng dậy cúi chào với vẻ mặt ngạc nhiên… Vẫn là biểu cảm và lời nói mâu thuẫn như mọi khi.
“Hả? Cái gì đây? Là ngươi thật đó à? Ngươi mà giờ này không làm việc ư? Không thể tin được! Hôm nay sẽ có ông trời đánh nào như anh ta tới đuổi giết tôi à?”
Với một giọng điệu cực kì mỉa mai và cay đắng, cô gái tóc vàng kia liên tục châm chọc anh hai tôi.
“Cô đó... đứng có mười bốn phút hơn mà đã bỏ cuộc. Suốt ngày chỉ biết rong chơi thì có quyền gì mà chỉ trích tôi làm việc hả? Riết giờ thấy Inseed còn hữu dụng hơn cô dù ông ta tuyên bố là mình là người ăn vạ đấy.”
Và anh hai tôi cũng đáp lại với thái độ tương tự. Lần đầu thấy anh ấy trẻ con như thế này... Hai người đó lập tức đấu mắt với nhau. Thật sự thì tôi không ngờ họ có mối quan hệ như thế này.
Nhìn cảnh Inseed đang rối rít hạ hoả hai người, tôi với Hilda chỉ biết cười gượng.
“Này Hilda, Gabrino đâu rồi? Hẳn cậu ta cũng ở đây nhỉ?”
Tôi thắc mắc nên trong lúc chờ hai người đó hạ hoả thì tôi hỏi.
“Nếu cậu tìm Giáo Chủ thì cậu ta đang trong quá trình cầu nguyện ba tiếng mỗi ngày rồi. Phải đợi cỡ hai tiếng nữa thì mới được. Trừ Hoàng Đế ra thì giờ cậu ta không tiếp ai đâu.”
Cậu ta nhận danh hiệu Giáo Chủ luôn rồi!? Đã thế còn cầu nguyện ba tiếng một ngày... Cậu ta sùng đạo tới mức nào rồi vậy?
“Mà nhân tiện Oster này, cậu với tôi hẹn hò không?”
Ừ cũng được. Khoan! Gượm đã!
“Cậu vừa nói cái gì vậy?”
Cổ tôi, kì lạ thay là cứng ngắc, cố quay qua nhìn cô ấy.
“Thì tôi hỏi là cậu hẹn hò với tôi không?”
Giọng nói bình thản nhưng trên môi là nụ cười gượng. Rốt cuộc là sao?
“Chắc giờ cậu cũng biết tình trạng của hai người đó rồi đấy. Do đó mà tôi dự định là tôi với cậu sẽ tạm làm người yêu để kéo họ đi theo trên một sự kiện mà Nữ Thần từng kể mang tên “hẹn hò kép”. Thiệt tình... Không hiểu sao hai người đó có thể dây dưa suốt một năm như vậy đó.”
Thế cơ à? Giúp đỡ thì tôi sẵn lòng mà…
“Cậu sẽ thật sự ổn chứ?”
Tôi nhăn mặt, khó xử hỏi.
“Trong trái tim tôi chỉ có Nữ Thần thôi.”
Bây giờ thì biểu cảm với giọng nói đồng bộ rồi, một màu tôn nghiêm. Vậy là ổn... mà nghe câu đó khiến tôi có cảm giác như mình vừa bị phủ vậy. Nó hơi đau lòng một chút.
Mà giờ suy nghĩ kĩ lại thì liệu làm việc này có thật sự ổn không? Nhớ tới việc anh ấy nhăn nhó thế nào với Inseed và ghét kì nghỉ… Tôi thật sự không muốn làm anh ấy tức quá mà bỏ kế hoạch của tôi bày ra cho anh ấy.
“Nhân tiện nói luôn thì cậu có lẽ nên nói chuyện với Semia về Myer một lần. Như thế sẽ giúp cậu có động lực giúp đỡ hơn đó.”
Vậy cơ à? Mà nói là nói chuyện nhưng rốt cuộc thì lựa giờ nào mà nói bây giờ? Chắc để tối vậy.
Và thế là tôi với Hilda tiếp tục ôn lại chuyện cũ trong khi hai cái người kia bình tĩnh lại rồi thì... đã tới tối mất rồi.
——————————————————
Theo đề nghị của Hilda, tôi đã quyết định mời chị Semia ăn tối chung. Tôi có hơi lo là chị ấy sẽ từ chối nhưng mà rất may mắn là như dự kiến thì hiện tại tôi với chị ấy đã và đang ngồi ăn chung với nhau.
Chị ấy có vẻ hơi ngượng nghịu một chút. Cũng đúng vì trong phòng ăn này chỉ có tôi với chị ấy. Cái bàn cũng không quá lớn nên bọn tôi ngồi khá gần nhau. Chưa kể là tôi vốn là một tên lạ mặt mà lại mời chị ấy thế này thì không khả nghi cũng lạ.
“Thế cậu gọi tôi tối nay có việc gì muốn nói?”
Đặt dao và nĩa xuống một cách vô cùng thanh lịch, đúng chất quý tộc mà tôi sẽ không ngờ là chị ấy có thể làm được nếu không biết nguồn gốc của chị ấy, chị Semia hỏi tôi trong khi lau miệng, đương nhiên cũng rất quý phái.
“Vâng ạ, nói thẳng ra thì em muốn xin chút suy nghĩ của chị về anh trai em.”
Tôi vừa nói dứt thì lập tức có một sợi gân nổi trên trán của chị ấy…
“Cái tên đó ấy nhé, là một lão già kì quái chính hiệu! Nghĩ đi, hắn còn trẻ, vậy mà hắn không bao giờ tận hưởng hay gì cả, suốt ngày chỉ biết vắt cho kiệt sức lao động của bản thân cho đến khi chẳng còn nhớ nổi cái gì với cái gì trừ công việc, hệt như một ông già! Tính cách cục súc! Vô duyên! Thái độ luôn là đỉnh cao của tệ hại! Nói chung là chẳng có gì tốt cả!”
Một tràng phỉ báng vô cùng thẳng thắn và đầy cảm xúc dành cho hoàng đế Reazilion... Nói thật thì đây là lần đầu tôi nghe một đánh giá thế này. Nếu bạn hỏi mười người dân Reazilion thì sẽ có chín người bảo là anh ấy là một vị hoàng đế chăm chỉ, một người thì sẽ bảo là anh ấy mờ nhạt và chẳng ai ngồi phanh phui ra những thứ như thế này. Vì vốn dĩ chẳng ai biết mấy cái này, đến tôi cũng thế.
Tôi im lặng nhìn chị ấy trong khi chị ấy vẫn còn tỏ vẻ khó chịu. Cái việc này kéo dài được một lúc. Một lúc khá lâu...
“Sao? Tôi nói hết rồi đó, cậu còn muốn gì nữa à?”
Trò tâm lí kì quặc của thầy Yvelos, thức thứ nhất, im lặng để hỏi. Đúng vậy, đây là một trò mà thầy đã dạy tôi. Khi tìm kiếm một câu trả lời từ một người không thành thật nhưng mà có xu hướng nói nhiều thì chỉ cần giữ im lặng và nhìn thẳng vào kẻ đó.
Không sớm thì muộn thì đối tượng sẽ ngộ nhận gì đó rồi hở ra một chút cảm xúc thật hay thông tin đúng quan trọng nào đó. Đương nhiên có khả năng thất bại nhưng mà tỉ lệ đâu đó được năm trên mười người thành công là cũng ổn rồi.
Dùng trò này lên một người quen thì tôi đúng là hơi bỉ ổi tí nhưng mà kệ đi, tôi bắt đầu tin rằng chị ấy là một người vô cùng cần thiết để giúp đỡ anh hai có thể có một cuộc sống tốt, xứng đáng với nỗ lực của anh ấy sau tràng phỉ báng vừa rồi.
Mặt chị ấy hơi đỏ lên một chút. Tôi vẫn im lặng và nhìn.
Chị ấy bắt đầu nhúc nhích, không yên một lúc. Chỉ cần nhìn thôi.
Và rồi cuối cùng, thứ tôi chờ đợi đã tới...
“Mà... thì... Hồi nhỏ hắn rất là được.”
Cắn câu rồi. Giờ chỉ cần tiếp tục cuộc nói chuyện thôi.
“Em có nghe nói là chị là một công chúa của một tiểu quốc mà hồi đó anh trai em từng qua đó để du học nhỉ?”
Chị ấy nhẹ nhàng gật đầu, hình như có thoáng chút buồn, nhưng đã tan biến ngay.
“Hồi nhỏ, hắn luôn đi chơi với chị. Bọn chị sẽ chơi rất nhiều trò khác nhau với nhau nhưng nhiều nhất có lẽ là hắn sẽ cõng chị chạy vòng vòng thành phố và đôi lúc chị lại vẽ tranh tặng hắn... dù phần lớn đều trông rất trẻ con.”
Chị ấy nhìn về một phía nhất định, với ánh mắt hoài niệm. Nhưng đáng lưu ý nhất với tôi chính là nụ cười mỉm vui vẻ trên môi chị ấy.
“Cả hai đứa hồi đó cũng học chung với nhau. Dù chị lúc nào cũng hoàn toàn vượt trội hơn hắn ở mọi mặt từ lí thuyết tới thực hành, chiến đấu, vậy mà chưa lần nào hắn tỏ ra ghen tị mà chỉ cố gắng nhiều hơn nữa, cố gắng bắt kịp chị với mục đích có thể ra oai bảo vệ cho chị.”
Và rồi một từ mang tính quyết định được thốt lên.
“Một người đẹp trai, dễ mến, đáng quý như vậy, sao mà mình lại không muốn yêu… Không có gì!”
Tôi đã hiểu rồi... Dù chị ấy có sửa lại cũng không quan trọng.
“Cảm ơn chị vì đã nói chuyện với em nhé. Giờ thì chị về nghỉ đi, mai còn có buổi… “hẹn hò kép”, thì phải, đang đợi đấy.”
Tôi chỉ đơn giản là gợi ý một chút như thế và lịch sự rời đi, để lại chị Semia ngớ ngẩn. Phần còn lại thì mai để Hilda lo.
Tôi đã hiểu tấm lòng của chị Semia rồi, từ đó mà động lực để làm một việc hơi xấu hổ như hẹn hò với Hilda đã có. Nhưng mà yếu tố tối quan trọng vẫn chưa có. Tôi cần biết suy nghĩ của anh hai và có vẻ như anh hai thì sẽ phức tạp hơn nhiều.
Anh ấy bình thường thì tệ nhưng những lúc anh ấy cho là cần thiết thì lại cực kì giỏi trong việc giấu nhẹm cảm xúc thật của mình. Nên chỉ có đợi anh ấy tự bộc bạch tất cả ra thôi chứ giúp đỡ giờ thì tôi chịu. Ít nhất thì tôi chắc chắn là anh hai có vẻ cũng chẳng thật sự ghét chị Semia như anh ấy thể hiện ra.
———————————————————
(Góc nhìn của Myer)
Chào buổi sáng. Hôm nay tôi thấy cơ thể mình nhẹ thật.
Đúng như Oster nói thì tối hôm qua, em nó đã lôi tôi thẳng từ bàn làm việc rồi ném lên giường, khoá chặt cửa lại, niêm phong nốt cửa sổ với tầng tầng lớp lớp băng dày, tịch thu toàn bộ giấy tờ tôi giấu trong phòng ngủ và rồi chúc tôi ngủ ngon với một cốc sữa. Sao ngày càng giống như tôi là con của em trai mình luôn rồi vậy...
Đương nhiên là không có việc gì thì tôi chỉ có lựa chọn là ngủ, không ngờ là tôi chỉ cần nằm trên giường thôi thì dù có đang tập trung suy nghĩ về mớ công việc dang dở gấp mấy thì mí mắt tôi nhanh chóng nặng trĩu.
Tôi ngủ được hai tiếng thì thức dậy nhưng mọi thứ vẫn bị khoá. Chưa kể là Oster đã cử lính gác cửa phòng và cả đường nhảy ra khỏi cửa sổ... Không thể tin được... Nên tôi lại nằm đó nghĩ về công việc một chút rồi lăn ra ngủ.
Việc đó lặp lại hai lần nữa trong đêm rồi cuối cùng thì bây giờ đã là đúng 7 tiếng.
“Chào buổi sáng anh hai! Nào, em đã mang đồ tới cho anh luôn rồi đây. Anh nhớ sửa sang cho trông đàng hoàng một chút nhé, dù sao thì em nghe nói là lâu rồi anh chưa ra đường.”
Oster xuất hiện trước cửa, tay là một bộ đồng phục Kimoro cũ mà tôi yêu thích. Đây là cảm giác có người hầu hạ cho à? Đáng ra là tôi nên biết cảm giác này do hai năm trước thì tôi cũng có người hầu. Nhưng mà người đang hầu tôi ở đây là em trai mình đấy, trời ạ...
Vệ sinh cá nhân, sửa sang dưới sự giám sát của Oster, tôi cuối cùng đã hoàn tất. Kết quả là tôi trông được gần như y hệt mấy ngày còn tương đối vô lo vô nghĩ ở Kimoro cũ. Đương nhiên là cái quầng thâm vẫn gần như không thể xoá nhoà đi được nhưng mặc kệ đi.
Nhìn về phía Oster đang tỏ ra hài lòng với vẻ ngoài của tôi thì em nó vẫn đang khoác bộ giáp nhẹ đi lính quen thuộc của mình. Mà bình thường nó luôn có màu trắng tinh, trái ngược với màu nâu đen của mấy binh lính khác nên thế này cũng vô cùng nổi bật.
Tôi đặt tay lên đầu em nó và xoa vài cái.
“Tự nhiên anh làm gì vậy?”
Đỏ mặt, Oster giật ra và ôm đầu.
“Chẳng qua là anh muốn cảm ơn em trước thôi. Gia đình ở đây chỉ có hai chúng ta nên nếu em không về thì anh không biết đã trông thê thảm thế nào rồi.”
Tôi cười nhẹ và nói. Oster chỉ tỏ vẻ khó xử rồi quay phắt đi trước.
“Việc em làm là lẽ đương nhiên thôi anh hai. Thôi, giờ thì chúng ta thẳng tiến tới sảnh đi, họ đang đợi đó.”
Nghĩ tới việc gặp cô ta đúng là khiến tôi lập tức thấy mắc mệt mà...
Hôm nay đi dọc theo những hành lang của cung điện với tôi có sự khác biệt. Thứ tôi muốn nói ở đây là việc mấy người hầu đi ngang qua hai đứa bọn tôi nhìn thấy tôi thì đều cung kính chào như mọi khi nhưng mà lại mang vẻ mặt bất ngờ. Rồi sau khi chào xong thì họ cười nhẹ một cái rồi lại làm việc, thậm chí có phần hăng hái hơn. Quả là kì lạ...
Rất nhanh, bọn tôi đã tới sảnh. Ở đó có hai người phụ nữ đang đứng đợi sẵn.
Một người thì vẫn là bộ chiến phục như mọi khi. Vẻ mặt dịu dàng, vóc dáng thanh mai, đó là Hilda. Người còn lại thì khỏi vòng vo gì nhiều, cô ta. Hôm nay cô ta vận một bộ váy màu xanh trắng, hệt như hồi khoảng hai năm trước.
Nó hợp với cô ấy…
“Tới rồi kìa.”
Hilda để ý thì quay qua nhìn và nở nụ cười kiều diễm thường lệ.
“Tới thật... rồi à?”
Tại sao cô ta phải ấp a ấp úng? Có phải là tôi chưa thấy cô ta mặc váy bao giờ đâu.
“Cảm ơn mọi người đã đợi.”
Oster gãi đầu với nét mặt ngại ngùng.
"Cũng chưa lâu lắm đâu anh yêu.”
Khoan... Hilda vừa gọi Oster là cái gì?
“Em yêu có vẻ đã sẵn sàng tinh thần đầy đủ rồi nhỉ?”
Rồi tới em nữa Oster!
Tôi với cô ta cùng có nét mặt hãi hùng, nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Ủa lạ vậy? Rõ ràng hôm qua còn đang bàn chuyện như thường...
Mà nghĩ lại thì... Hilda dù sao cũng đã trông quyến rũ hơn so với dạo trước... Còn Oster thì đã tới cái tuổi đó rồi à?
Tôi từ tốn bước lại gần chỗ cô ta, cô ta cũng làm tương tự. Chúng tôi cắp vai nhau rồi quay qua hướng khác.
“Này, thế này có phải là nhanh quá không? Hình như mới có một ngày mà nhỉ?”
Cô ta hỏi tôi.
“Thì vụ tiếng sét tình ái có thật mà.”
Tôi thì thầm đáp. Nghe thế được một lúc thì cô ta che miệng của mình trong khi mở to mắt một chút. Đây là biểu cảm khi cô ta ra được một ý tưởng cô tha thấy hay ho nào đó.
“Này, sao chúng ta ngưng làm trò mèo lại và thúc tiến cặp này đi. Dù sao tôi thấy cũng đẹp đôi ấy.”
“Cũng không tệ... Nếu Oster đã thích tới mức gọi là “em yêu” thì cũng đáng.”
Em tôi đã phải cố gắng nhiều để trở nên hữu dụng cho tôi với anh Hadez. Thiết nghĩ là tôi nên trả ơn bằng cách giúp em nó có được hạnh phúc.
Được rồi, bắt tay một cái làm bằng chứng cho sự hợp tác bí mật này! Rồi quay lại như không có chuyện gì. Bất chấp họ nhìn bọn tôi khả nghi thế nào đi nữa.
“Vậy hôm nay chúng ta đi đâu ấy nhỉ?”
Với nụ cười thân thiện chắc chắn không thể nào giả tạo hơn của cô ta, tôi cũng đáp lại tương tự.
“Chiếu theo công việc của tôi ngày hôm nay, dù cũng không hẳn là công việc, thì chúng ta sẽ đến thương hội Andric! Nào, đi thôi!”
“Đi thôi!”
Diễn kịch hoà hợp quá chuẩn, làm tốt lắm đồng nghiệp. Cứ mặc kệ biểu cảm đầy hoài nghi của họ đi. Bây giờ thì họ sẽ không phải lo vụ bọn tôi làm gì quá đáng nữa.
Và đây cũng là lần đầu tôi tới trực tiếp thương hội Andric, để xem coi nơi đó như thế nào.
12 Bình luận
còn khó hơn cả cặp da oi côn trùng tà đạo nào đó mà không biết có ai đủ ghê gớm để nghĩ tới không =))P/s: Nếu nói về dài dòng thì chúng ta giống nhau lắm bác ơi 😔
Mà yeah, bác nói thế làm tui tò mò không biết Inseed sau này như nào quá :) Tui sẽ chờ một cú plot cực căng từ bác vậy. Cố lên nhé ;)