Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 42: Middle II

2 Bình luận - Độ dài: 7,010 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Yvelos)

"Tôi có thêm một đề xuất nữa, liệu hai người có thể lắng nghe không?"

Giữa sàn đấu chỉ có mỗi đất đỏ dưới chân, với một nụ cười thân thiện, Thập Giám, Umbio nói với tôi. Đúng nghĩa là nói với tôi thôi. Trong mắt hắn thì Yvis chẳng là cái thá gì hết. Hắn không sai khi nhận định như thế nhưng dù sao thì đây là chú tôi, hắn không thể thất phép như vậy... Mà dù nói thế nhưng mấy tên bên ngoài khiêm tốn, bên trong thì tự cao như tên ngày thường sẽ có nhiều biểu cảm buồn cười khi chúng phát hiện ra sai lầm của mình... Do đó mà tôi sẽ nhẫn nhịn chút vậy. 

"Được thôi, nói đi."

Nhân tiện thì tên này đã xác định bản thân là kẻ thù rồi nên tôi cũng không cần phải câu nệ gì với hắn nữa. Với tôi bây giờ thì hắn chẳng khác gì một con kiến sắp bị giẫm nát thôi.

"Đa tạ. Tôi muốn đề xuất sử dụng bản mở rộng của ba môn phối hợp, bốn môn phối hợp. Hai người thấy có được không?"

Cái bản chế dở tệ chứ bản mở rộng gì... Trò ba môn phối hợp này được sáng tác bởi một vị hiền nhân quỷ tộc, người nhận ra được rằng nếu lúc nào quỷ tộc cũng dựa vào bạo lực hỗn loạn để giải quyết mâu thuẫn thì sẽ tạo ra thiệt hại chồng chất về của cải và mạng quỷ nhân. Nó nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của muôn dân quỷ tộc ở Baranima bởi lúc đó thì quỷ tộc phải sống ở tình cảnh nghèo khó. Họ không muốn phải cứ xây đi xây lại cái nhà bởi hai tên ất ơ nào đó gây sự với nhau.

Thế là mỗi khi có mâu thuẫn không quá sâu đậm thì quỷ tộc sẽ lại kéo nhau vào một đấu trường đàng hoàng rồi tranh đấu, giải quyết mâu thuẫn. Quỷ tộc có bản chất làm nhiều hơn nói, do đó mà trò này được thực hiện rất nhiều và đã trở nên phổ biến như một trò thể thao.

Một trò thể thao thì trải qua một thời gian dài ắt sẽ có dị bản. Bốn môn phối hợp chính là dị bản phổ biến nhất của trò ba môn phối hợp. Bốn môn phối hợp, điểm đáng chú ý đầu tiên là việc nó đã tách môn chiến đấu thành hai kiểu đó là môn đấu thể chất và đấu ma pháp. Sự thay đổi này khiến cho trò này trở nên phi thực tế và lâu lắc hơn so với bản gốc nên Yvis chẳng bao giờ làm cái này.

Môn đấu thể chất thì chỉ được phép dùng thể chất thuần tuý để chiến đấu. Ma pháp thì tương tự mà là ma pháp thôi. Không chỉ có thay đổi này, phần lí thuyết ban đầu của bốn môn phối hợp được yêu cầu phải khó hơn gấp đôi so với bản gốc.

Tôi có đọc qua vài nguồn cho rằng trò này được sáng tác ra để cho những kẻ tầm cỡ thuộc hạ Quỷ Vương so tài giải trí. Cũng đúng, dù có là bình thường thì một thuộc hạ Quỷ Vương vừa dùng thể chất vừa dùng ma pháp thì uy lực cũng không phải dạng vừa... Chưa kể, năng lực cũng phân hoá hơn. Người thì có thể chất vượt trội, kẻ thì tinh thông ma pháp. Do đó, dù không thích cái “bốn môn phối hợp” này nhưng đề nghị của Umbio hiện tại là hoàn toàn hợp lí và không có lí do gì để từ chối cả.

Ấy vậy mà tôi không khỏi nghi ngờ dáng vẻ hiện tại của hắn... Chắc chắn đã chuẩn bị vài mưu hèn kế bẩn rồi. Mà tôi mặc kệ, mấy trò hề thấp kém này chỉ cần giẫm cho bằng nát là được.

"Được thôi. Nhưng để công bằng thì bọn ta cũng yêu cầu một việc."

Có qua có lại thì ai cũng vui. Bọn chúng hẳn chẳng từ chối đâu.

"Đó là gì nào?"

Hơi cau mày một chút nhưng hắn vẫn giữ được cái nụ cười thân thiện, đầy giả tạo trên miệng.

"Mong các ngươi sẽ cho phép đồng đội của bọn ta làm trọng tài và cam kết là sẽ không bảo là trọng tài thiên vị nếu cô ấy thật sự không thiên vị."

Umbio cười khểnh khi nghe tôi nói xong.

"Một yêu cầu khá trơ trẽn nhỉ?"

"Đừng lo, chủ yếu là giám sát xem bọn bây có làm trò gì bậy bạ không thôi. Ở đây còn có dân của bọn bây làm chứng nữa mà, lo gì chứ?"

Nụ cười hắn hạ xuống đôi chút còn của tôi thì chỉ dần cao hơn.

"Được thôi vậy..."

"Sao ngươi có vẻ lưỡng lự thế? Chẳng lẽ... Thập Giám lại sợ bị giám sát sao?"

Và rồi hắn bắt đầu cau mày và hơi nghiến răng. Chưa gì tôi đã phá được vẻ mặt giả tạo của hắn rồi à...

"Ngươi có vẻ khá là tự cao cho một tên thuộc hạ Quỷ Vương đang ở trong đất địch nhỉ?"

Và cũng là lần đầu giọng điệu của hắn không còn đều đều nữa. Nó chứa sự khó chịu trong đó... Tuyệt lắm... 

"Ta đây, đường đường là Đại Ngôn Quỷ Đế, mắc gì phải sợ một đám lâu la không biết lượng sức mình chứ?"

Tôi cười thật to và dõng dạc tuyên bố. Hắn bắt đầu tiết chút sát khí ra rồi. Có vẻ như câu "Thập Giám bị giám sát" làm tổn thương lòng tự tôn của hắn kha khá khiến hắn ngày càng kiềm chế tệ hơn.

"Chớ nghĩ rằng đánh bại tên Sasagera chuyển sinh ruồi muỗi đó mà ngươi hơn được ta, một thuộc hạ của Nhất Thập."

Đại thành công rồi. Tôi chỉ định khích bác hắn để xem phản ứng của hắn thôi. Ai dè hắn còn tự lộ ra vụ hắn biết nhiều thế nào liên quan đến bọn tôi.

Mà biết rồi thì mới thấy đáng ngại thật... Đây là lần đầu bọn tôi gặp một tên Quỷ Vương thu thập thông tin về bọn tôi kĩ càng đến thế này ngoài anh Grant của Kuroe ra. Một tên thế này nguy hiểm hơn chục lần so với đám Gorze và Darima.

"Thôi không đấu võ mồm nữa, bắt đầu đi."

Tôi phất tấm áo khoác nửa người một chút và nói.

"Rất đúng ý ta."

Hắn khôi phục lại dần vỏ bọc khiêm tốn ấy rồi. Phải nói là tôi hơi khâm phục hắn khi hắn hồi phục nhanh đến thế đấy.

Vanessa bước lên bục trọng tài. Lúc thấy cô ấy, Umbio cùng Durt ngớ ngẩn ra.

"Ngươi đùa đấy à? Ta tưởng ngươi gọi ai đó như Thuỷ Vũ Quỷ Đế hay là con ả Rei tóc đỏ... Ngươi lại đi gọi một con bé mười bốn tuổi chuyên gia lẽo đẽo theo sau ngươi?"

Umbio nở một nụ cười khinh bỉ thấy rõ trong khi nhìn tôi. Bọn chúng không biết về Vanessa à? Mà cũng hợp lí... Vanessa có bao giờ xuất hiện ở mấy sự kiện chính đâu. Cô ấy toàn làm việc ở hậu trường.

Lần đầu tiên cô ấy được làm việc bên ngoài là lần bọn tôi cứu Yeavan. Lần thứ hai là tôi cho cô ấy thách đấu vài tên lưu manh ở đây.

Hiện tại tôi đang rất muốn cười vào mặt hắn tiếp khi khinh thường em gái tôi, nhưng mà... Một tiếng cười khinh khỉnh, nữ tính vang lên từ bục khán giả. 

"Con nhóc kia... Ngươi cười gì đấy?"

Umbio lại quay qua Vanessa với khuôn mặt giả tạo lạnh băng của hắn. Vanessa chỉ cúi gầm mặt.

"Nhà ngươi... Có mắt như mù nhỉ? Đúng hơn là từ đầu chắc nó không mở to ra nổi chăng?"

Vanessa đã đáp trả một câu đầy khinh miệt đối phương. Tên Umbio mở thật to mắt như muốn thể hiện rằng bản thân vừa bị xúc phạm. Ấy vậy mà hắn vẫn cố giữ bình tĩnh được...

"Quả là một cô bé hỗn xược nhỉ? Cô nên về nhà để mà được dạy dỗ lại đi."

Hắn đụng vào chỗ không nên rồi... Vanessa lúc này thở dài thườn thượt.

Mặt của Umbio bắt đầu co giật một chút trước phản ứng xem thường người khác đấy. Hắn định ngó lơ em ấy nhưng không thể. Đó là vì ma lực của Vanessa bắt đầu cuộn lấy em ấy. Tên Umbio dần dần co giật nét mặt của hắn nhiều hơn...

"Từ khi biết mình ở đất của địch, tôi đã luôn cẩn thận che giấu ma lực của mình... Bởi tôi yếu lắm, không đánh lại được ai đâu. Mà tôi lại không ngờ đường đường là một tên thuộc hạ Quỷ Vương cấp Nhất Thập mà ngươi lại chẳng mảy may nghi ngờ gì về thân phận của tôi."

Tự hào về em gái mình quá. Giọng nói nghiêm túc của em ấy vang vọng khắp xung quanh Đấu Trường, khiến khán giả đang từ tốn vào chỗ ngồi nãy giờ đều phải chú ý.

"Chưa kể, tôi đã được giáo dục rất tốt đấy chứ. Cách đối xử với mấy tên chuyên lịch thiệp máy móc như ngươi là tôi học được từ nhà của mình đấy."

Umbio chỉ biết câm như hến khi thấy ma lực Quỷ Vương đang thay đổi màu váy của Vanessa. Lượng ma lực thật sự rất nhiều. Vanessa không có thiên phú chiến đấu nhưng chẳng thể nào nói em ấy yếu được.

"Và nhà của ta... chính là cạnh bên người mà ngươi vừa khinh bỉ! Đúng vậy! Ta chính là em gái của Đại Ngôn Quỷ Đế, thuộc hạ của Vực Thẳm Quỷ Vương, Danh là Mắt Vực Thẳm, Vanessa Ol Danil!"

Rồi cô ấy ngẩng mặt lên, đôi mắt của cô ấy sáng rực rỡ, khí thế ngất trời. Cô ấy cũng vẽ và vận hành luôn ma pháp đặc trưng của mình, Thấu Thị Phản Chiếu.

"Tôi đã cho trình chiếu toàn cảnh trận thách đấu này cho mọi nơi ở Jervaiah xem. Bây giờ thì ngươi hãy cố thua thật hoành tráng trước mặt dân chúng đi vì ngươi đã không còn cửa thắng khi đối đầu với anh trai ta rồi."

Rồi Vanessa kiểu diễm ngồi gác chân lên một cái ghế như ngai vàng mà Yvis tạo ra sẵn cho trọng tài ngồi phán xử.

"Tôi cũng sẽ đảm bảo rằng mình sẽ "giám sát" ngươi thật kĩ đó Thập Giám ạ... để còn phơi bày mấy trò chơi bẩn mà ngươi đang tính toán trong đầu ngươi cho toàn dân nước này xem."

Umbio bây giờ đã nghiến răng ken két luôn rồi. Nhìn điệu bộ cay cú của hắn thì chắc hắn đã có lên kế hoạch chơi bẩn thật.

Mà quan trọng hơn... Tôi vừa có một cảm xúc... không biết miêu tả nó thế nào cả... Nhưng mà đột nhiên, trước dáng vẻ này của Vanessa... Tôi không thể nhìn thẳng vào em ấy được... Thật kì lạ...

"Này Yvelos, cháu có em thật à? Với cả sao mặt cháu đỏ vậy?"

Tiếng nói của Yvis kéo tôi sực tỉnh trở lại. Thế cơ à... Mặt tôi đã đỏ à? Chẳng lẽ tôi bị cảm rồi...

"Chỉ là em gái kết nghĩa thôi. Vanessa giống với Kuroe và Nishi, là bạn thuở nhỏ của cháu."

Tôi thở ra một hơi dài như để cố định cảm xúc lại.

"Làm chú cứ tưởng con bé là bạn gái cháu đấy!"

"Thế... thế à..."

Sao nghe chú ấy phấn khích nói thế tôi lại thấy ngượng một chút… Khó hiểu thật. Tạm thời bỏ qua vụ đó đi...

Trước mắt thì để cho xứng với sự tin tưởng và kính trọng của Vanessa thì tôi cũng phải đập cho tên Umbio bực bội trước mắt ra bã mới được.

Vanessa đã ra hiệu lệnh mời hai bên giới thiệu. Bên kia bắt đầu trước...

"Ta là Durt! Durt Uz Schurkel! Thập Giám số mười với danh là Giám Sát Cường Độ! Ta sẽ cho lũ Chương Trình Thách Đấu ngổ ngáo này biết thế nào là kỉ luật và sức mạnh của ngài Jervis!"

Khán giả có nét mặt hơi miễn cưỡng nhưng vẫn vỗ tay cho hắn đều đều.

"Ta là Umbio Von Planky. Thập Giám số ba với danh là Giám Sát Độ Bóng. Đám không biết thân biết phận này sẽ phải nếm mùi thất bại dưới tay ta."

Lần này thì tiếng vỗ tay ồ ạt vang lên, lẫn vào vô số tiếng a á phấn khích trong đó.

"Ta là Kẻ Thách Đấu Yvis Ran Prourd! Hôm nay ta sẽ tiếp tục tăng chuỗi thắng của mình lên tới một kỉ lục mới!"

Sung phết đó chú ngoại. Mọi người cũng khá là ủng hộ chú nữa.

"Ta là Yvelos Ran Menua. Xin phép nhấn mạnh một lần nữa, ta là Đại Ngôn Quỷ Đế, thuộc hạ của Vực Thẳm Quỷ Vương, Kuroe Dez Drakkar. Ta sẽ chỉ nói một điều thôi... Jervis lẫn đám thuộc hạ của hắn đều sẽ bị đập bán sống bán chết trong ngày hôm nay."

Với lời giới thiệu mang tính xúc phạm mạnh của tôi thì đương nhiên sẽ chẳng ai dám vỗ tay cả. Nhưng mà, như tôi đã xác nhận trước đó, tôi không rảnh hơi mà quan tâm đám ngươi ở đây đâu.

Nói là thế nhưng mà thực chất cũng không ai nhìn tôi với ác cảm gì trừ hai tên trước mặt. Được rồi... Bắt đầu thôi nhỉ?

———————————————————

Mở đầu là phần thi kiến thức ma pháp như mọi khi. Khác cái là lần này độ khó tăng vọt. Ma pháp được đố chủ yếu là ma pháp có câu niệm dài hơn bốn câu và tận mười lăm từ trở lên trong một câu.

Không những đề bài khó hơn mà đối thủ kì này ở một đẳng cấp khác. Tên Durt kia thì bị Yvis vùi dập thê thảm. Ngay từ đầu tôi đã đoán hắn chẳng thể nào địch lại nổi Yvis ở phần thi lí thuyết này rồi.

Cũng phải khen chú tôi nhờ nỗ lực rất nhiều mà mới có thể áp đảo hắn hoàn toàn thế này. Cảnh Yvis hoàn toàn đè bẹp Durt trong phần thi này được quần chúng khán giả cổ vũ nồng nhiệt làm tôi thấy một chút tội cho tên Durt kia.

Với lại, giá như diễn biến phía tôi cũng dễ dàng như vậy... Umbio chắc chắn là một tên có thực lực, tôi đã xác định điều đó từ đầu. Đẳng cấp của hắn đã lên đến mức hắn dùng được ma pháp không niệm chú.

Mà tôi cũng không có ý định khen hắn nhiều hơn nhiêu đó vì thực ra, tốc độ vẽ ma pháp trận của hắn nếu so với mấy người còn lại trong nhóm bọn tôi thì thua kém khá nhiều. Dù sao đi nữa, trận giữa bọn tôi đã là một trận cực kì kịch tính và đẳng cấp khi tôi với hắn tranh giành từng điểm một.

Lần đầu được thấy thực lực của Bình Luận Viên Yvelos khiến ai nấy đều sửng sốt, thậm chí có mấy khán giả đã cổ vũ cho tôi thay vì Umbio. Kết quả cuối cùng là tôi thắng nhưng cực kì suýt sát. Tôi không thích kiểu kết quả này cho lắm nhưng thắng là được.

Việc thắng trận này cực kì quan trọng... Bởi nếu đúng như tôi dự đoán thì...

“Kết thúc! Kết quả là chiến thắng áp đảo cho đội Thập Giám!”

Hiệu lệnh của Vanessa vang lên, em gái tôi nói với một tông giọng điệu khách quan và máy móc xuyên suốt quá trình từ đầu tới giờ, thật là giỏi quá.

Quay lại vấn đề thì đội của bọn tôi đã dễ dàng bị đè bẹp bởi Umbio và Durt ở phần thi kiến thức xã hội. Phần kiến thức xã hội này thì tôi với Yvis đều thuộc dạng khá... nhưng đáng tiếc là với độ khó nâng cao kèm với đối thủ là dân Baranima bản địa thì gần như dĩ nhiên là bọn tôi sẽ thua.

Bất ngờ hơn cả là tên Durt trông ngáo ngơ kia lại suýt soát áp đảo được Yvis ở phần này, khiến thất bại của chúng tôi càng thêm tệ hơn.

Dù đã thắng nhưng bọn chúng cũng không hề buông lỏng cảnh giác. Kèo này có vẻ còn căng đây.

Bây giờ thì đã đến phần giao đấu, mở đầu là thể chất. Nói thật thì tôi không tự tin lắm… Cũng bởi tôi về cơ bản là một pháp sư thuần tuý, chỉ chuyên về việc điều khiển ma lực và ma pháp để mang về lợi thế cho mình. Để mà đi đấm nhau kiểu này thì tôi chỉ có mỗi sức chịu đựng tốt thôi. Phần thể chất này được dùng vũ khí nên chắc tôi sẽ dùng Shikai để đập đám bên kia nhỉ?

Tiếc cái là có vẻ không hề đơn giản như vậy...

"À há! Cuối cùng cũng tới phần này rồi! Chuẩn bị ăn đấm đi lũ Chương Trình Thách Đấu!"

Tên Durt kia lôi ra hai cặp găng tay khổng lồ, kích cỡ ngang một nửa chiếc ô tô. Được Vanessa giúp một chút thì tôi có thể khẳng định cái đó là Artifact và dĩ nhiên để sử dụng thứ như thế thì nó hẳn là Artifact với chức năng điều chỉnh trọng lượng.

Tên Umbio thì chỉ lặng lẽ rút từ eo một thanh ma kiếm, đương nhiên cũng là Artifact. Thanh kiếm đó có phần lưỡi kiếm hoàn gần như hoàn toàn phản chiếu quang cảnh xung quanh. Kết cấu của thứ đó tựa tựa cái của Teppei nhưng thay vì trong suốt và là dạng liễu kiếm lai katana thì nó là một thanh mã tấu dài. Hợp với một miền đất có nhiều dấu ấn Ả Rập Xê Út như Vustava đấy nhỉ?

Bên đây thì có tôi với Shikai. Yvis thì tay không bắt giặc. Ai chà… Có vẻ không ổn lắm nhỉ?

"Đừng lo, cứ theo kế hoạch, chú sẽ xử tên Durt kia. Cháu cứ tập trung vào đánh tên Umbio."

Yvis còn vỗ ngực tự tin nữa. Một cảnh sẽ khiến người khác an lòng nếu trên người chú ấy không phải là một cái áo choàng rách.

"Ít nhất thì chú cố câu giờ cho đến khi cháu xong việc với tên Umbio là được."

Thở dài lặng lẽ, tôi nói. Cơ mà chú ấy nghe thấy tiếng thở dài của tôi rồi...

"Này! Thằng cháu này coi thường chú thế!"

Yvis cáu bẳn thủ thế.

"Cháu không có ý đó. Chẳng qua địch có hàng ma khí cấp Artifact, không phải cứ muốn là thắng được."

Tựa hai tay lên Shikai vừa triệu hồi ra, tôi bình tĩnh phân tích địch.

"Ta sẽ cảnh giác vậy. Nhưng không cần cháu phải lo đâu!"

Lại vỗ ngực tự tin. Thiệt tình… Sự lạc quan không khỏi khiến người khác cười trừ.

"Vâng ạ."

Chúng tôi buộc phải thắng ở cả hai phần thi đấu trước mắt vì chỉ cần thua một thì dù có thắng cái còn lại thì kết quả trận thách đấu này sẽ là hoà. Mà hoà thì chúng sẽ có quyền đòi đấu lại và bọn tôi cũng không có quyền từ chối, đó là luật... Tôi dám chắc là mục tiêu của chúng là sẽ cố hoà trận càng nhiều càng tốt để giữ chân tôi trong một lượng thời gian dài nhất.

Được rồi, để xem coi mọi thứ sẽ tới đâu.

"Trận đấu bắt đầu!"

Hiệu lệnh của Vanessa vang lên cũng là lúc Durt lao tới tôi. Umbio vẫn đứng yên như trời chồng.

Yvis nhanh nhẹn chạy ra trước tôi để tiếp đón tên Durt.

"Tránh ra đi con ruồi!"

Hắn lập tức thọng một đấm uy lực tới. Tuy nhiên, Yvis dễ dàng tránh sang một bên do lộ liễu quá mà.

Sau đó chú ấy áp sát, nắm lấy vai đối thủ rồi vật hắn theo một thế Aikido mà tôi từng chỉ cho chú. Tên Durt dễ dàng nằm đo ván. Rất nhanh, hắn lại bật dậy và tung liên tục nhiều đấm. Yvis thì cứ như một bóng ma lả lướt qua lại né đòn... Càng giống ma hơn bởi lớp áo choàng rách kia.

Đôi găng tay thép quá cỡ đó khá khó né nhưng chú ấy vẫn làm được suýt soát. Dần dần thì chú ấy dẫn dụ tên Durt đang nóng máu kia ra một góc cách xa tôi và tên Umbio.

Phải khen Yvis rằng chú ấy thật sự đã giỏi hơn nhiều rồi. Dù Durt có phế mấy thì hắn vẫn đang có sự điều chỉnh gian lận của lời nguyền Quỷ Vương trên cơ thể, không phải ai cũng đối phó với hắn được.

Hiện tại ở vị trí cũ chỉ còn tôi với Umbio. Hắn lườm tôi đầy sát khí… Tên này thù dai ghê. Tôi định cà khịa hắn nhưng được một lúc thì hắn nở một nụ cười nhếch mép tự đắc.

"Để ta xem ngươi chống đỡ được bao lâu.”

Hắn đưa kiếm lên trời, vung xuống… Máu bắn ra trước mắt tôi... là của tôi...

Giờ tôi mới nhận ra... rằng một đường chém ánh sáng bay tới tôi. Nó di chuyển với tốc độ nhanh và dễ dàng cứa vào người tôi… Chậc, đúng thật là thế này à…

Đám khán giả xung quanh thấy cảnh này ồn ào hết cả lên. Ai cũng sẽ nghĩ Umbio gian lận. Đáng tiếc là hắn không hề gian lận. Khán giả cũng dần hiểu điều đó bởi trọng tài Vanessa vẫn mặt lạnh quan sát, không hề nói lời nào... Đúng hơn là nét mặt của em ấy có chút khinh bỉ trong đó. Tên này không gian lận mà đã lách luật.

"Với lưỡi kiếm pha lê này, ta có thể tụ hợp ánh sáng mặt trời và giải phóng nó dưới dạng đường chém như ta vừa làm. Thế nào? Các ngươi có cản được ta không? Đương nhiên là không rồi nhỉ? Vì nó vẫn đúng luật mà! Ta đâu có xài ma pháp!"

Hắn còn tự luyên thuyên về vụ đó để chọc bọn tôi nữa kìa. Nhỏ mọn quá... Như hắn nói, không có ma pháp nào được dùng ở đây mà thay vào đó, hắn đã lợi dụng tối đa các định luật vật lí, sự phản xạ của ánh sáng cùng với chiết suất vô lí của lưỡi kiếm pha lê kia.

Một giáo viên chuyên mấy môn khoa học tự nhiên như tôi đương nhiên sẽ nhìn ra trò này từ đầu rồi. Khó cái là cũng bởi tên này có kiếm pháp tốt hơn tôi nghĩ rất nhiều. Hắn đã luyện tập kha khá để có thể khiến đường chém phản chiếu chùm tia sáng mặt trời thoăn thoắt như vậy.

Hắn bắt đầu lại giáng nhiều trảm liên tục lên tôi. Nhưng kì này thì đương nhiên tôi không ngu tới mức đi đứng yên cho hắn chém, tôi sẽ cố né. Dù chỉ tránh được một nửa nhưng nhờ sức chịu đựng tốt mà tôi vẫn trụ lại tốt chán.

Tôi cố áp sát hắn nhưng càng gần thì hắn chém càng nhanh hơn và cũng khó né hơn cho tôi. Tên này định chơi trò bào sức tôi tới chết... Hiện tại tôi cũng đang cố nghĩ ra cách xử lí nhưng thật sự quá bí bách cho tôi khi không được xài ma pháp.

Bên phía bên kia thì Yvis dù đã rất cố gắng nhưng đã bị trúng một đấm của Durt rồi. Máu chú ấy thổ ra còn dính trên miệng với cái áo choàng rách kìa...

Tôi thì ướt sũng bộ vest rồi. Cũng may là nó màu đỏ sẵn nên trông chẳng khác mấy... Chủ yếu là tôi không chỉ bị thương bình thường mà là bị phỏng nữa. Thật sự rất rát khi tôi vẫn nghe được vài tiếng xì xèo nhỏ từ mấy vết thương…

Không còn cách nào khác... Tôi buộc phải làm vậy thôi nhỉ? Dù thứ đó vô cùng khả nghi nhưng mà tôi phải nhờ nó thôi...

“Này Shikai, ngươi nghe ta nói không?”

Tôi truyền Linh Ngôn vào cây gậy của mình. Sau vài phút…

“Sao nào!? Ngươi yếu thế quá nên giờ mới gọi ta đó à? Kì trước còn bơ ta toàn tập luôn mà?”

Khoan đã... Có gì đó không đúng... Tại sao bây giờ cây gậy lại phát ra một giọng nữ? Vì bất ngờ quá mà tôi sơ ý ăn thêm vài vết chém từ tên Umbio. Phiền phức thật...

“Ta biết ngươi đang nghĩ gì hết đó biết không? Lần trước là bởi ta mới thức tỉnh, tính cách chưa hoàn thiện nên cứ bắt chước theo kiểu của chủ nhân cũ thôi. Cái này mới là tính cách thật và hiện tại của ta, được sinh ra từ ma lực của ngươi đó! Tên khốn vô ơn!”

Đã thế nó cứ nghe như một con nhỏ chảnh choẹ ấy? Là sao?

“Ngươi mà nghĩ như thế nữa là ta không nói chuyện gì nữa với ngươi đó...”

Nó nói với giọng giận dỗi… Phải chiều nó thôi...

“Rồi rồi xin lỗi. Sao chúng ta không giới thiệu lại với nhau đi nhỉ? Tôi là…”

“Thôi thôi không cần! Ngươi thế nào là ta biết hết rồi! Một năm rưỡi qua ta đã dành thời gian để mà theo dõi toàn bộ kí ức của ngươi mà. Phải nói chứ cái thế giới cũ của ngươi thú vị phết đó!”

Không ngờ nó xem được cả cái đó... Nó khiến tôi thắc mắc về nhiều thứ hơn nhưng tạm gác lại vậy.

“Nhưng tôi chẳng biết gì về… cô cả...”

Tôi ngập ngừng nói tiếp với nó.

“Ngươi cứ hiểu rằng ta là Shikai, là vũ khí trung thành dù chẳng muốn chút nào của ngươi, vậy đi!"

Nói chuyện với cái kiểu này mệt mỏi quá… Chết… Tôi nghe được tiếng hậm hừ bực dọc của nó vì nó vừa đọc suy nghĩ của tôi…

“Thôi đừng giận mà. Ta thật sự cần ngươi giúp đó. Hứa sẽ không bơ ngươi nữa.”

Nó im luôn rồi… Không tin à?

“Thật mà...”

Tôi cố thành khẩn hết mức nói.

“Hứa đấy nhé?”

Bẽn lẽn, Shikai cuối cùng cũng đáp lại sau một hồi.

“Ừ hứa luôn.”

Cũng may là nó cũng có điểm dễ thương phết đó.

“Thiệt là phiền quá nhưng ta đây sẽ giúp ngươi vậy! Trước hết thì ta phê phán ngươi vì ngươi còn chưa dùng được đến một phần ba những gì ta có thể làm được! Mà nói là vậy chứ ngươi đã nhanh trí hơn mấy tên chủ trước đó rồi...”

Thế là chê hay khen?

“Đương nhiên là khen rồi, đần thật! Trước hết thì ngươi nên biết là cấu trúc pha lê bên trong ta có khả năng hấp thụ và bắt trọn ánh sáng y hệt như cái trò của cây kiếm kia! Nhưng mà nhé, thứ đó chỉ là phế phẩm so với ta thôi! Bởi vì đằng này có, theo ngươi gọi, chiết suất có thể tự do điều chỉnh! Nếu ngươi mò ở gần phần đầu ta thì sẽ có một cái nút để ngươi giam năng lượng ánh sáng bên trong. Thả cái nút ra thì nó sẽ giải phóng chùm tia hội tụ đó.”

Trời ạ... Thiết kế phức tạp đến vô lí này thật sự tồn tại đó à? Dù có ở đây lâu đến mấy thì có nhiều thứ ở thế giới này thật khó hiểu.

“Đương nhiên! Cha ta là thiên tài mà!”

Hiểu rồi... Vậy tôi sẽ thử xem. Chĩa cây gậy lên trời. Rồi mò ra cái nút và bấm... Nóng! Cây gậy này tăng nhiệt nhanh quá. Không ngờ nó hấp thụ năng lượng với hiệu suất cao thế này.

Tôi chĩa về phía Umbio. Hắn nhìn tôi nghi hoặc nhưng vẫn tập trung chém...

"Shikai... Khai hoả."

Nhả cái nút ra. Cũng chính là lúc mà một chùm tia hội tụ mạnh được giải phóng thẳng lên vai của Umbio, đục một cái lỗ cháy khét ở đó.

Đôi mắt hí của hắn mở to ra bất ngờ trước máu của hắn bốc hơi ra trước mắt. Việc giờ có một cái lỗ trên vai khiến hắn ngưng bẫng việc chém lại và cảnh giác.

Tôi đương nhiên không bỏ qua cơ hội này. Lập tức áp sát và vung gậy. Hắn đỡ được nhưng khá vật vã... Có vẻ như tên này cũng chỉ được cái giỏi kỹ thuật với thể lực chứ sức mạnh thể chất lại không được bao nhiêu nhỉ? Yếu hơn cả tôi nên hỏi sao hắn lại đi làm trò lách luật này.

Tôi tiếp tục vô tiền khoáng hậu vung Shikai lên hắn, khiến hắn phải cực nhọc đỡ.

“Nát mày nè! Ai cho mày bắt chước tao hả cái đồ ma khí hạ đẳng kia!”

Vâng... và bản thân cây gậy của tôi cũng đang rất nóng máu.

Trong lúc tôi đang vung thì lợi dụng sơ hở nhỏ, hắn bắt đầu chém lại. Vẫn là đường chém có ánh sáng hội tụ... Tôi giương thân hứng luôn mấy đòn đó không hề sợ chút nào cả.

"Cái… cái tên quái vật này! Ngươi không biết đau là gì à!?”

Với nét mặt khó chịu pha lẫn chút sợ hãi, hắn la lên. Sợ hãi thêm nữa đi!

"Đương nhiên là đau chứ, nhưng chẳng có lí do để ta phải tỏ ra đau đớn với mấy phát cắn từ một con giòi hạ đẳng như ngươi."

Hắn lại cay cú hơn bao giờ hết, nghiến răng ken két.

“Ta đã định che giấu vài con bài vì ngài Jervis có dặn thế... Nhưng ta ghét nhất thể loại như ngươi! Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sức mạnh của Giám Sát Độ Bóng này!”

Rồi hắn hít một hơi sâu.

“Kiếm kỹ Yamahito: Liên Phá!”

Bất ngờ thật... Hắn biết cả kiếm kỹ Hikami, mà còn là kiểu của Kaze. Hình như chẳng có người Hikami nào thuộc gia tộc đó ghé qua Baranima thường xuyên nên gọi đây là con bài tủ cũng không ngoa.

Nhưng mà… Tại vì nó là kiếm kỹ của Kaze nên...

“Trái này, rồi sau đó hai đòn lên xuống, sau đó là chéo xuống, rồi lại chéo phải chéo trái..."

Cặp mắt Umbio bây giờ vằn lên, bàng hoàng trước cảnh mà tôi vừa liệt kê ra chuỗi động tác của kiếm kỹ này trong khi đỡ tất cả với Shikai.

Kaze đã nâng cấp cái kiếm kỹ này thành độc bản của cậu ta, được gọi là “Thú Kiếm: Bách Vuốt”. Nó loạn hơn rất nhiều và tôi chẳng bao giờ đoán được hết cả. Do đó để giúp đỡ tôi có thể chống đỡ cận chiến tốt hơn một chút, cậu ta đã dạy tôi kiếm kỹ Yamahito này. Nhờ đợt huấn luyện đó mà tôi có thể đỡ được một phần ba số đòn của cậu ta.

Và với một tên đang sao chép y chang cái kiếm kỹ này thì đỡ tất cả là chuyện dễ dàng với tôi. Tôi học thuộc bài giỏi lắm.

Mà lạ thật... Tại sao hắn lại không biết Kaze là Kunikaze Yamahito nhỉ? Kaze cũng không cố giấu diếm gì vụ đó nên tôi cứ nghĩ là với khả năng tình báo của đám này cũng sẽ ít nhất lờ mờ đoán được rồi. Chẳng lẽ hắn nghĩ là tôi sẽ không hề quan tâm chút gì tới kiếm thuật chỉ vì bản thân là một pháp sư? Hay kì lạ hơn… đã có ai đó bên phía Jervis che giấu giúp bạn tôi… Thôi bỏ qua vậy.

À đúng rồi, tôi cũng sẽ thử luôn đòn phản công mà dạo này tôi đang rèn để chống lại  kiếm kỹ này. Trong hàng loạt đòn chém liên tục này, sẽ có một khoảng trễ cỡ hai giây để làm lại. Sau khi tôi gạt hết mấy đòn của tên Umbio này… Đúng như dự tính, hắn chuẩn bị làm lại...

Canh chuẩn, tôi thọc gậy vào ngay chính giữa ngực hắn, đúng ngay tim. Với cái đáy nhọn không quá đáng kể của Shikai thì tôi không thể đâm vào tim hắn được mà thật sự thì tôi cũng chẳng giết nổi hắn với nhiêu đó hay gì.

Nhưng mà khi tôi thọc mạnh như vậy ngay lúc tim hắn đang đập nhanh… thì lập tức hắn sẽ thổ huyết ngay. Máu còn trào ra từ mí mắt của hắn nữa... Khi bị ép tim như vậy thì hắn sẽ không đứng dậy nữa.

Tôi đã muốn nghĩ là vậy... nhưng mà hắn vẫn đúng lên được dù cả người hơi run rẩy...

“Ta... chưa thua đâu!”

Rồi sau đó hắn lại giải phóng loạn xạ mấy đường chém ánh sáng với tốc độ nhanh hơn nữa. Ai chà... adrenaline làm tên này sung quá…

Bây giờ thì tôi không tiếp cận hắn được nữa rồi. Vậy thì sang kế hoạch phụ vậy.

“Chú! Dụ Durt lại đây đi!”

Tôi vội nhắn Linh Ngôn qua cho chú.

“Hả? Chắc chứ?”

“Cứ dụ hắn lại đây đi!”

“Hiểu rồi!”

Thế là Yvis bứt tốc từ vị trí đằng xa về phía tôi.

“Đánh không lại rồi gọi đội à lão già!? Được thôi! Ta sẽ đập nát cả đôi!”

Và tên Durt cũng sẽ chẳng mảy may nghi ngờ gì mà phóng tới theo.

Trong lúc đợi Yvis thì tôi đã bắn thêm một nhát Shikai nữa về phía Umbio. Kì này thì hắn đoán được rồi nên đã dùng kiếm để vừa chém vừa đỡ, làm giảm uy lực. Tuy nhiên, đúng với những gì Shikai la lối nãy giờ thì thanh kiếm đó có khả năng hội tụ và phản chiếu yếu hơn so với Shikai nên nó không cản hẳn được.

"Ta đây đã nói là phải đúng!"

Biết rồi cô nương… Không biết nó học cái tính bố đời đó từ ai nữa...

Tôi cũng bắt đầu thấy khá là đuối rồi. Mấy vết phỏng và chém chồng chất trên người tôi, nhất là lúc tôi cận chiến với tên Umbio nên thể lực tôi không còn bao nhiêu nữa. Cũng may là cuối cùng Yvis đã tới rồi. Tôi với chú ý áp lưng vào nhau..

“Chú Yvis, tên Umbio hiện tại chẳng khác nào một tên chỉ biết đứng chém, chắc chắn không còn di chuyển nhanh được. Do đó, chúng ta sẽ làm thế này...”

Rồi tôi phổ cập kế hoạch cho Yvis. Chú ấy gật gù trong khi thốt lên vài tiếng đồng tình.

“Ta hiểu rồi. Cùng kết thúc cái trò này đi!”

Yvis nói xong thì lại lần nữa chạy về phía tên Durt đang lao tới.

Hắn lập tức giang hai tay và chuẩn bị đập lại với nhau, hẳn hắn nghĩ là thế này thì Yvis sẽ không thể né được. Mà cái suy nghĩ đó non dại quá...

Đối diện với đòn này, Yvis không ngại ngùng gì mà tiếp tục chạy tới với trọng tâm hạ thấp hết mức.

Âm thanh kim loại đập lại với nhau vang lên ồn ã và cứng ngắc. Nhưng giữa tay của Durt không phải là Yvis... Chú ấy đã nằm sấp dưới sàn đấu trong khi lợi dụng đà chạy trước đó mà trượt tới. Cái áo choàng rách đó được làm từ lớp nhầy của mấy con sâu sa mạc đan thành sợi khiến nó không thể bám dính đất được... Nói theo kiểu khác là cực kì trơn trượt dù có chà nó với đất cát

Durt thấy vậy bèn mở tay ra lại và đưa chân lên định đạp Yvis. Nhưng mà chú tôi lại nhanh tay hơn, lập tức dồn sức vào hai tay và đẩy bản thân lên. Trò đó khá khó cho chú làm đó nên chắc là tay của chú sẽ nhức lắm... Nhưng bỏ qua việc đó thì Durt bị bất ngờ. Sau đó thì Yvis dễ dàng siết lấy eo của hắn và một tên Durt đang giơ một chân lên dễ dàng bị quật ngã lộn nhào.

Cứ ngỡ như là Yvis đã xong nhưng mà tên Umbio phiền phức vốn ở trong tầm nên hắn cũng hỗ trợ Durt bằng việc chém về phía đó... Tuy vậy, tôi lập tức chạy tới đó và lấy thân mình ra che.

“Khốn khiếp! Mặc một bộ vest mà sao ngươi lại làm mấy trò như thể ngươi đang mặc áo giáp vậy chết tiệt!”

Umbio có vẻ khá là nóng máu vì hắn không lí giải nổi sự mâu thuẫn giữa vẻ ngoài và hành động của tôi. Mà mặc hắn nghĩ gì, mục tiêu của tôi cũng đã đạt được.

Yvis nhanh chóng lui ra khỏi tên Durt bởi hắn dù trầy trụa với chảy máu mũi rồi nhưng còn sung hơn khi nãy...

“Tao sẽ không nhường nữa! Bò Húc!”

Hắn lại lần nữa chắp hai cái găng tay lại với nhau. Nhưng kì này có sự biến đổi xảy ra. Cái găng tay nhanh chóng hợp nhất, tạo thành một cái đầu trâu hung hãn... Đùa thật... Dù tôi đoán là tên này cũng sẽ có trò gì đó nhưng mà thế này thì... quá tiện cho bọn tôi rồi.

Hắn bắt đầu lao thẳng tới Yvis. Chú ấy thủ thế chắc chắn...

“Chết đi! Kì này thì ngươi không thể phản công được đâu!”

Lực đạo lao tới vô cùng kinh hoàng, có thể nhìn thấy những luồng gió mạnh bạo được sinh ra từ tốc độ của hắn. Quả thật nếu là Yvis hay thậm chí là tôi thì sẽ không đỡ nổi đòn này đâu.

Nhưng mà nhé... Khi hắn chuẩn bị va chạm với Yvis... Chú ấy bỏ chạy.

“Chạy đâu!”

Hắn lập tức lia mắt theo vị trí của Yvis. Cái kết là hắn không nhìn ra bản thân đã và đang chạy ngang qua tôi. Một phần lí do khác nữa là bởi hắn quá tin tưởng rằng Umbio sẽ có thể hoàn toàn khiến tôi bận rộn.

Tên Umbio quan sát cảnh này cật lực la gào nhắc nhở Durt nhưng khoảng cách của chúng hiện tại cùng với sự ồn ào của khán giả và sự điên máu của Durt khiến hắn chẳng nghe được chút nào.

Phải nói là áp lực gió mà hắn tạo ra đập vào người tôi ê hết cả người. Nhưng mà, tôi đã thò Shikai vào đường chạy của hắn và khiến hắn bị vấp. Tôi chỉ đơn giản là cắm Shikai vào phần đất trên đường chạy của hắn và vì Shikai rất cứng nên miễn là tôi giữ cho nó yên. Cơ mà việc đó làm cổ tay tôi gãy rồi... Cái này thì đủ để mặt tôi phải nhăn lại rồi...

Nhưng không sao, trận đấu cũng kết thúc rồi. Durt bị ngã nhưng do còn đà từ việc chạy nhanh nên hắn vẫn lao về phía trước. Vì cái đầu trâu kia rất lớn nên nó đã làm giảm tầm nhìn phía trước của hắn. Hắn đã không ngờ được là lúc rẽ và truy đuổi theo Yvis thì đại ca Umbio của hắn đang nằm thẳng trên đường chạy đấy của hắn.

Umbio mặt mày tái mét, cố né tránh Durt lao tới. Tuy nhiên, tôi đã nhanh chóng đổi Shikai sang tay khác và canh để phát bắn Shikai thứ hai đâm thẳng vào huyệt trên lòng bàn chân của hắn nên giờ chân hắn đang rất nặng, tới mức khó lòng nhích được.

Cái kết thì quá rõ rồi. Durt đâm thẳng vào Umbio rồi đẩy cho hắn đâm thẳng vào bức tường của Đấu Trường.

Tôi nhân cơ hội bắn một chùm tia sáng mặt trời hội tụ vào chân còn lại của Durt vô hiệu hoá hắn luôn.

“Không... Đại ca Umbio!”

Durt cất cặp găng vào KGC, khóc thét đầy đau đớn trong khi hắn liên tục giật giật Umbio.

“Durt... Đừng đẩy nữa... Cột sống anh mày... gãy mất...”

“Anh còn sống đúng không?! Sống đúng không!?”

Umbio thều thào yếu ớt nhưng mà Durt nước mắt nước mũi tèm lem, vẫn giật kéo hắn liên tục, còn mạnh hơn nữa...

Tôi bắt đầu thấy một chút thương hại cho Umbio rồi. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngáo...

“Trận đấu kết thúc! Chiến thắng thuộc về đội Chương Trình Thách Đấu!”

Khán giả vỗ tay nhưng mà không nồng nhiệt lắm. Cũng phải thôi, bởi họ vừa thấy hai Thập Giám của họ thua cuộc mà. Durt thì không nói nhưng mà Umbio, kẻ đứng thứ ba mà lại thành ra thế này thì đúng là có vấn đề.

Nhưng mặc kệ tất cả, Yvis vẫn tạo dáng tỏ vẻ chiến thắng đầy tự hào. Còn với tôi thì quan trọng nhất là mặc dù cố giữ mặt lạnh nhưng khi thông báo chiến thắng của chúng tôi thì môi của Vanessa đã nhếch lên một chút. Đúng là em gái của tôi mà.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks for new chapter 🌹✨
Xem thêm
Cần gấp vài anh FBI isekai sang bắt tên lolicon này
Xem thêm