Miyako đã có một ngày khá vui với Kuronaka, tất nhiên là ở một thành phố lạ rồi. Có nhiều thứ để tìm hiểu đối với người hiếu kì như cô còn Kuronaka lại tỏ ra rất am hiểu. Cậu ấy nói về mọi thứ một cách dễ dàng, sành sỏi và... điều đó cũng ngầu đó chứ.
“Chú Aizome đã về rồi ạ?” Miyako hỏi mẹ của mình.
Trông Eriko có vẻ thơ thẩn, bà dường như còn chẳng để ý đến lời của con gái. Gò mà ửng hồng như thiếu nữ mới lớn, và thi thoảng, ánh mắt của người thiếu phụ đặt vô định trong không gian.
“Mẹ ơi!”
“À... ừm... Cậu ấy về rồi.” Bà giật mình định thần lại.
“Mẹ ổn chứ? Mẹ có bị mệt không ạ?” Cô gái nhỏ lo lắng khi thấy mẹ như thế. Bà trở nên trầm hơn sau buổi đi chơi của cô. Có lẽ đã có chuyện gì xảy ra.
“Không! Không có gì đâu mà!” Bà cười, vội vã lắc đầu. “Nào, cũng muộn rồi, hai đứa nên đi về ấy. Nào, nào!” Sự vội vã này cũng chẳng bình thường lắm.
Miyako có vẻ không nỡ, khuôn mặt đáng yêu kia trông tội nghiệp như một con cún con trong hộp dưới trời mưa vậy. Bị bỏ rơi. Kuronaka phì cười. Miyako mà biết cậu nghĩ gì chắc sẽ giận cậu chết.
“Nào, Miyako, mình nên nghe lời thôi. Chắc mẹ cũng mệt rồi.” Đứng một lúc, cậu cũng lên tiếng để cắt ngang cảnh chia tay bịn rịn kia. “Cậu có thể sang đây thường xuyên mà, cũng không xa lắm đâu.”
“Nhưng mà...” Cô nhìn mẹ, cầu cứu mẹ đáp trả lại cậu ta hộ mình. Ít nhất thì cô mong mẹ bảo cô ngủ lại với mẹ một tối, nhưng Eriko lại chỉ cười. Đành vậy.
“Mẹ cứ yên tâm đi nghỉ đi ạ. Con sẽ đưa Miyako về cẩn thận.” Cậu nói, tiện tay vỗ vỗ nhẹ vài cái vào đầu cô gái kia.
Chính đi với cậu ta mới là cái không yên tâm ấy. Cô kín đáo thúc khuỷu tay vào mạn sườn cậu, khá đau, đáp lại tình cảm của cô là cái nhe răng nhăn nhở.
“Thế thì bao giờ con về... gọi điện cho mẹ được chứ?”
Có chút không đành lòng nhưng phải thế thôi. Miyako cúi đầu chào mẹ rồi về.
“Mẹ nghỉ ngơi ạ. Con sẽ đưa Miyako về.”
“Cảm ơn cháu nhé.” Bà khẽ cười.
Chà, mẹ con có khác, cười lên trông cũng giống nhau đó chứ. Chàng trai trẻ khẽ đỏ mặt. Có lẽ, sau này thay vì thích Miyako, cậu sẽ thích các dì chăng? Mặc dù trước đó thì cũng có.
“À... Kuronaka này...”
“Dạ?” Cậu ngoảnh lại.
“Nhớ giữ sức khỏe nhé. Với cả, giúp cô để ý tới Miyako nữa...”
...
“Vâng...”
Cậu có chút ngạc nhiên, không phải bố mẹ hay người thân, cô ấy nói cậu giữ sức khỏe. Có vẻ như chỉ là một câu xã giao, nhưng cũng là câu xã giao mà hiếm người nói với cậu. Nghe cũng... thích thích. Khi có người nói thế với mình, cậu cảm giác được quan tâm ở mức độ nào đó. Đặc biệt đó chứ, bố mẹ cậu đã nói thế với cậu bao giờ chưa nhỉ?
Kuronaka nhận ra cậu là người khá câu nệ tiểu tiết. Chắc sau này, cậu cũng sẽ để ý một chút với người khác như thế.
“Miyako này, mẹ vợ tôi có khác. Ngầu thật!”
“Hả? Mẹ ai cơ?”
“Mẹ tôi.” Cậu cười.
----------
“Vậy nên... Tôi đã bảo cậu mà.” Cô gái nhỏ nhắn khẽ rít lên qua từng kẽ răng trong khi bị chèn ép không thở nổi. “Mình đi nhanh chút là có lẽ không phải chen chúc vậy rồi. Ai là người bảo sẽ không muộn đâu?”
“Ha ha! Xin lỗi mà, xin lỗi nhiều. Tôi không nghĩ là nó sẽ đông đúc vậy, bình thường thì giờ này vắng tanh.”
Đáng lẽ ra, là một người sống ở Tokyo gần 2 năm, cô phải quen với cảnh này rồi mới phải.
Ai lại quen với khó chịu cơ chứ? Cảm giác chen chúc, chật chội, ngột ngạt cô có thể chịu được. Nhưng mà, có một số thứ chẳng tốt đẹp gì trên cái chỗ chật như này cả, biến thái chẳng hạn.
... Vừa mới nghĩ tới xong.
“Cậu làm cái gì vậy hả? Kuronaka!” Cô nhỏ tiếng, mắt nhìn cậu vẻ không phục. “Đừng có mà lợi dụng lúc này đấy.”
“Gì á?” Một câu trả lời tỉnh bơ từ cậu khiến Miyako ngạc nhiên.
Cô ngơ ngác nhìn cậu một lượt, cả hai cậu đều bận rộn cả. Một tay cầm chắc tay cầm, một tay cầm điện thoại. Như chỉ trực chờ biết vậy, cảm giác buồn nôn chạy dọc sống lưng cô. Cô ghê tởm nó, Miyako chưa bao giờ muốn bị quấy rối cả, và một hai lần là quá sức chịu đựng của cô rồi, cô không muốn...
Bị thêm lần nào nữa.
Cô vô thức bám vào áo Kuronaka, không hiểu vì sao chân cô như bị rút hết gân, không thể đứng vững được nữa. Tay cô đang run? Cô đang sợ hãi. Miyako biết mình nên làm gì đó để tự bảo vệ lấy bản thân nhưng mà... Cổ họng cô khô rát, mỗi lần cô định cầu cứu. Cô dường như chẳng có hơi để phát ra bất cứ thứ gì. Một, hai lần có thể là chẳng may va vào khi ở trên chỗ đông người này. Nhưng nhiều hơn chắc chắn là cố ý.
Như nhận ra gì đó kì lạ, Kuronaka cúi xuống xem Miyako đang làm gì mà tự nhiên bám lấy mình.
“Sao thế?” Cậu hỏi. “Lạnh hả?”
Khi thấy cô gái nhỏ ngước lên nhìn mình, cậu đã mường tượng ra gì đó. Không hiểu chút nào về cảm giác của các cô gái, nhưng cậu biết là việc bị quấy rối không nên xảy ra chút nào. Và cậu cũng không mong nó xảy ra với Miyako.
Nhưng trông Miyako như sắp khóc vậy. Có lẽ là thật rồi.
“Cần tôi giúp gì không?” Cậu nhe răng hỏi.
Trong cái lúc như này, cậu ta còn hỏi như thế? Còn nhe răng cười như vậy? Hay là Kuronaka không biết? Miyako chẳng biết cậu ta suy tính gì trong đầu cả nhưng, có lẽ cô chẳng thể làm gì rồi. Miyako gật đầu lia lịa, đó là thứ duy nhất cô có thể làm tốt vào lúc này.
“Thế hả, đợi chút nhé.”
Miyako không hiểu. Cô không hiểu gì hết. Khóc mất. Đợi? Là đợi như nào? Cậu ta còn thản nhiên xem điện thoại nữa, thật sự Kuronaka có biết cô cần cậu giúp gì không?
Kuronaka có chút thất vọng. Nhưng kệ đi, việc cấp bách hơn là giải cứu Miyako và ghi điểm. Quá là khôn ngoan.
Mày cậu khẽ nhíu lại khi nhìn màn hình điện thoại. Như Miyako, cậu cũng chẳng thoải mái chút nào.
“Ông chú này!” Cậu nắm lấy cổ tay người đàn ông đang đứng sát vào Miyako, không cho anh ta chạm vào cô nữa. “Ga tới, xuống với tôi chút.”
Không kịp để anh ta phản ứng lại, cậu giơ màn hình điện thoại lên. Tên biến thái cứng họng muốn bỏ chạy nhưng tay ông ta bị giữ lại cứng ngắc. Kuronaka nhẹ nhàng vỗ vỗ vào đầu Miyako, khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói.
“Chút nữa Miyako gọi mấy chú nhân viên hộ tôi nhé.”
Như chực chờ tàu vừa dừng, Miyako lập tức chạy đi kéo bảo vệ đến. Tất nhiên, tên biến thái không thể thoát khỏi Kuronaka, huống chi một vài nữ sinh trên tàu cũng thấy bất bình với anh ta nên đã lén lút đá vào người anh ta mấy cái thật đau.
“Miyako giờ đi thật nhanh ra khỏi đây nhé. Đợi tôi ở chỗ bến xe buýt ấy. Tôi có chút chuyện nên sẽ ra liền, ha.” Cậu vừa cười, vừa chậm rãi đẩy cô đi từng bước một. “Thiệt thòi cho cậu rồi.”
Miyako chợt muốn khóc nhưng thế thì trông cô yếu đuối lắm. Lúc này Kuronaka thật dịu dàng, cậu ta khác với mọi ngày dùng một tông giọng nhẹ nhất có thể để xoa dịu trái tim run lên vì sợ hãi của cô. Cô gái nhỏ thấy cảm động. Nhớ về những chuyện trước đó, lúc nào Kuronaka cũng nhẹ nhàng như thế. Tại sao cô lại không nhận ra nhỉ?
Cô ngoan ngoãn nghe theo lời cậu, ngồi lơ đễnh ở chiếc ghế trong bến xe. Mắt cô gái nhỏ xa xăm như đang nghĩ ngợi gì đó. Trời cũng sắp trở lạnh rồi, tối cũng nhanh hơn nữa.
Giọng thở hổn hển của cậu trai cắt ngang dòng suy nghĩ của Miyako, trông như thể cậu ta vừa hoàn thành một cuộc chạy đua vậy.
“Trông cậu tệ quá, mồ hôi kìa. Vào cái thời tiết này...” Cô vô thức đưa tay áo lên, lau đống mồ hôi trên trán cậu. Kuronaka có chút ngạc nhiên, rồi khi thoát khỏi cảm giác đó, cậu nhe răng cười kể về chiến tích của mình.
“Tôi chạy khỏi đuổi bắt của nhân viên nhà ga đó. Lúc nãy ấy, đi nộp bằng chứng thằng già kia quấy rồi Miyako ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cứ thế mà để hắn nộp phạt thì cay lắm. Nên lúc không ai để ý, tôi đã đá vào giữa hai chân hắn một cái thật mạnh rồi bỏ chạy.”
Vừa kể, cậu vừa diễn lại lúc đó cho cô thấy một cách sinh động nhất có thể, vui vẻ tận hưởng nụ cười mà cậu đem đến cho cô.
“Nếu bị bắt, cậu sẽ có thể bị tố lại đó.”
“Sợ gì? Bố tôi làm to đủ tống thằng già kia vào tù mà.”
“Thế sao còn chạy?”
“Không thích dính líu đến ông già ở nhà thôi.”
“Cậu không được nói bố cậu như thế đâu.”
“Sao không? Đâu phải người già nào cũng đáng kính.”
Kuronaka khá cố chấp về nhiều việc, Miyako cũng không mong có thể thay đổi suy nghĩ của cậu.
“Tối rồi, để tôi đưa Miyako về nhé?”
“Kuronaka này... Cảm ơn nhé... Vì đã giúp tôi.” Đầu óc Miyako hoảng loạn, tại sao tự nhiên cô lại tỏ ra bối rối vậy? Tại sao cô lại ấp úng? Cứ như mọi khi thôi.
“Không có gì đâu, lỗi tôi không phát hiện ra sớm hơn. Nếu tôi để ý ngay từ đầu thì cậu giờ đã vui vẻ hơn rồi...”
Hai mắt cô gái nhỏ sáng lên như không tin vào tai mình. Kuronaka thật biết cách làm người ta rung động.
“... Nhưng mà...” Sau lúc ngập ngừng, cậu nói tiếp, vẻ không bằng lòng. “Miyako chẳng mở lời nhờ tôi chút nào cả.”
“?”
“Thì... Với Naruki... Cậu sai hắn ta như nô lệ ấy. Với tôi thì cậu chẳng nhờ vả cái gì cả. Tôi cảm giác... Mình không đủ tin tưởng để cậu trông cậy vào.”
Miyako đần người, cô chẳng hiểu cậu đang nói về cái gì mặc dù đó có vẻ là điều dễ hiểu. Kuronaka là đang ghen tỵ với Naruki hay cậu ta là kiểu người muốn bị người khác sai khiến? Kuronaka đã dừng chân lại từ bao giờ. Cậu đứng đấy, đôi mắt hướng về phía cô. Cậu mong chờ cô trả lời như nào? Ánh nhìn của cậu khiến cô khó xử hơn bao giờ hết. Cô bối rối và cô biết mình bối rối. Như mọi khi thì cô sẽ cười cho có và bảo mình không thấy cậu đáng tin cậy nhưng hôm nay lạ lùng quá. Cô không muốn làm Kuronaka buồn. Cô nghĩ cậu sẽ buồn nếu cô làm thế.
“Vậy... Vậy từ mai, nếu tôi nhờ vả, Kuronaka nhớ đồng ý nhé? Được không?”
“Được! Tất nhiên rồi!” Cậu vui ra mặt, như thể một đứa trẻ được cho kẹo vậy. “Miyako thử nhõng nhẽo với tôi một lần đi.”
“Này thì không được.”
Thành phố về đêm thật sự rất đẹp nhất là ở khu phố Shibuya ngập tràn ánh đèn. Dù đã đi qua cả trăm lần Miyako vẫn chẳng thể ngừng choáng ngợp khi mà cả biển người nhộn nhịp cùng băng qua đường. Cô như thể sẽ lạc mất giữa biển người đó, dù cho con đường không dài chút nào. Kuronaka đi ngay đằng trước cô, cậu ấy cao và bóng lưng như khuất cả tầm nhìn, chỉ cần đi theo cậu ấy thôi. Cô ngây ngốc nhìn cậu, ở góc độ này thì cậu cũng đẹp trai. Miyako mông lung suy nghĩ một vài điều gì đó.
Thế rồi...
Thế rồi trong vô thức, cô đưa tay nắm lấy tay cậu. Chính cô còn chẳng nhận ra điều mà bản thân vừa làm. Kuronaka ngỡ ngàng quay lại. Nhưng rồi cậu đáp nhận cái nắm tay đó bằng cách cũng nắm thật chặt tay cô. Cậu biết vẻ mặt đó của Miyako, đôi lúc cô ấy trông lạc lõng và cô đơn bao nhiêu. Cứ thế, cậu dắt cô băng qua đoạn đường đông người, cậu đoán rằng, có lẽ lúc này Miyako đã trở thành một cô gái đáng yêu toàn thời gian rồi. Trong cậu nhem nhóm một tia hy vọng rằng Miyako đã thích mình. Dẫu cho điều cậu nghĩ là sai, cậu cũng nguyện vui lòng với khoảnh khắc này.
Việc thích một ai đó lạ lùng thật. Cho bản thân hy vọng, cũng đem đến thất vọng nhưng vẫn nguyện ý chấp nhận nó.
Kuronaka thích điều ấy. Cậu thích cảm giác mình được yêu, chỉ có cậu nghĩ vậy thôi cũng được.
Khi Miyako nhận ra thì tay hai người dường như đã có chung nhiệt độ mất rồi. Mặt cô đỏ bừng khi người chủ động nắm tay lại là mình. Đầu tiên là bối rối, sau đó là lo sợ vì tay bị đổ mồ hôi, cuối cùng là ngượng ngùng. Miyako là đồ vô liêm sỉ, cô bảo không yêu cậu nhưng cuối cùng lại chủ động nắm tay con trai người ta thế này khác gì nhấp nhả trao hy vọng cho cậu ấy đâu. Người ta sẽ nghĩ cô thích người ta mất.
Thích?
Như nhận ra sự hoang mang của Miyako, cậu trai trẻ vội thả tay ra. Kuronaka thông rồi. Những lúc như này cậu càng phải cẩn thận và từ tốn để Miyako chắc chắn thích cậu.
“Xin lỗi vì làm cậu khó chịu nhé. Thành thật xin lỗi.”
Cô ngây người trước lời xin lỗi của cậu. Khó chịu? Khó chịu à? Cô hoàn toàn không khó chịu chút nào khi Kuronaka nắm tay cô. Hay là cô quên mất nó nhỉ? Nếu là mọi ngày, cô đã không nắm tay cậu ta thế kia rồi, mà có nắm thì cũng sống chết dứt ra rồi càu nhàu... Nhưng cô đã không làm thế vừa nãy.
Miyako hoàn toàn cảm thấy thoải mái khi Kuronaka nắm tay cô?
Cô gái nhỏ tròn mắt nhìn Kuronaka.
Rồi mặt cô đỏ bừng như thể vừa uống cả một thùng bia.
‘Chẳng lẽ mình... th... th... thích Kuronaka?’
Thích?
Thích?
Thích?
...
“Miyako? Ổn không đó?” Kuronaka cố tình đưa mặt vào lại gần mặt cô gái một cách bất ngờ. “Mặt cậu đỏ quá? Có bị ốm không đó?” Cậu áp trán mình vào trán cô. “Nóng quá đấy. Cậu bị ốm rồi.”
“A... không...”
Miyako hoàn toàn không tránh né cậu. Nghĩ đến thế, Kuronaka không khỏi cười thầm, cậu cố không cười ra thành tiếng nếu không thì sẽ dọa Miyako mất. Cô gái này hôm nay lạ lắm. Cậu đã để ý thế. Hôm nay Miyako lạ lắm. Có đần mới không biết rằng cô đang thay đổi. Cậu chắc chắn rồi, cô đang rung động với mình. Dần dần rung động với mình. Nhưng mà chắc chắn Miyako ngốc nghếch sẽ cố gắng phủ nhận nó thôi. Giờ cậu phải làm sao để cô ấy nhận ra. Chỉ một chút thôi, chỉ cần Miyako biết cô ấy thích cậu, Kuronaka hoàn toàn có thể có được Miyako.
Một chút thôi cũng được.
Cậu nắm tay cô, nhẹ nhàng và cẩn thận nhất có thể. Cả người cậu run rẩy, không phải do sợ mà là phấn khích. Giờ cậu mà không kiểm soát được cường độ tấn công từ mình, Miyako sẽ giật mình mà chạy mất.
“Mình về thôi chứ? Cứ đứng đây sẽ bị cảm lạnh mất đấy.”
Dùng từ mình chắc chắn là sẽ gần gũi hơn rồi. Tuyệt! Miyako để cậu nắm tay cô. Cậu có nên nghĩ tới một cái ôm? Hay một cái hôn không?
Kuronaka thích nhất việc có Miyako đứng cạnh, cậu sẽ rửa bát và đưa cho cô tráng sạch. Hai đứa con thơ sẽ vui đùa ngay sau lưng hai người...
Từ từ nào Kuronaka, nên nhớ “dục tốc bất đạt”. Bình tĩnh nào, phải thật bình tĩnh...
“Không biết tôi đã nói với Miyako chưa nhưng mà hôm nay trông Miyako xinh lắm đó.”
“Tự... Tự nhiên cậu nói gì vậy?”
Người Miyako như nhão ra tim cô thì đánh trống liên hồi, chuyện gì thế này? Sao tự nhiên... trông Kuronaka đẹp trai vậy? Mặc dù vốn là cậu ta cũng ưa nhìn sẵn rồi nhưng tại sao? Chẳng... Chẳng lẽ...
Miyako đã thích Kuronaka mất rồi?
Miệng cô khẽ mấp máy và hai má cô đỏ ửng. Đôi mắt trông còn sáng hơn cả những ánh đèn đủ sắc màu xung quanh đây. Miyako đoán rằng nhịp đập của trái tim là không thể dối trá, rằng con tim thổn thức đến mức chính cô còn nghe thấy thế này chắc chắn đang gào thét với cô rằng cô thích cậu. Miyako nên nói thế nào với Kuronaka đây? Cô có nên nói với cậu ta rằng mình thích cậu ta mất rồi không? Cô gái nhỏ bối rối trong dòng suy nghĩ của mình mà không để ý rằng cô đã đi theo Kuronaka về từ bao giờ. Trước đó, cô đã rất day dứt khi bản thân có vẻ chẳng thể thích Kuronaka dù cho cậu là một người rất tốt. Giờ thì cô có vẻ là thích cậu rồi thế thì phải làm sao đây? Kuronaka có lẽ sẽ rất vui vì điều đó.
Từ đã, sao... nghe nó cứ như là Miyako đã hoàn thành nghĩa vụ với tình cảm của Kuronaka dành cho mình vậy?
“Kuronaka này... cậu... từng nghe về việc người này yêu người kia chỉ vì người kia yêu họ chưa?”
Cậu trai bật cười, Miyako tự nhiên lại hỏi cậu như thế là có ý gì đây? Nhận ra rồi à?
“Tự nhiên cậu nói nhảm thế, yêu là yêu thôi. Chẳng phải hai người cứ yêu nhau như thế là tốt nhất sao?”
“...”
Miyako chợt quay đi khiến cậu trai giật nảy, Kuronaka vừa nói gì sai à? Đã bao lâu rồi cậu mới bối rối trước một cô gái như này, chắc cũng tại tâm lý cậu đang căng như dây đàn để tiến độ nhận ra tình cảm của Miyako không bị tụt xuống thậm tệ. Nhưng... cậu đâu biết trong lúc cậu cố gắng bình tĩnh hít thở lấy lại phong độ thì cô gái nhỏ ngốc nghếch kia cũng đang cố che giấu khuôn mặt khờ khạo của mình bằng cách quay đi. Trời ơi, tại sao tối nay cô lại thấy Kuronaka... cái tên này... cái tên này lại đột nhiên trưởng thành đến vậy? C... Cũng ngầu đó chứ, như là “hai người cứ yêu nhau như thế là tốt nhất sao?” cái khuôn mặt, cái chất giọng đó chắc chắn đủ để đốn gục trái tim của nhiều thiếu nữ. Chỉ nghĩ thế thôi, bỗng nhiên Miyako thấy bực mình, vậy ra trước giờ cậu ta lừa lọc con gái nhà người ta bằng cách này hết à?
Cô gái nhỏ tức giận quay phắt sang nhìn cậu không chút vui vẻ.
“G... Gì vậy?” Kuronaka lo lắng. “Biết là cậu xinh rồi nhưng mà đừng có bày cái bộ mặt hờn dỗi đó ra nhìn tôi chứ, tôi chịu không nổi đâu.”
“Trời ạ! Tôi ghét cậu, Kuronaka! Cái tên đểu cáng nhà cậu!” Cô gắt lên, vội vã bước đi.
“Hả? Cái gì vậy? Tự nhiên... Nếu cậu giận chuyện vừa nãy thì tôi vẫn xin lỗi mà.” Cậu vội vã đuổi theo. “Nhưng mà Miyako hôm nay dễ thương lắm đó, tôi nói thật.”
“Ừ, ừ, tôi cảm ơn!”
“Tôi mà cứ được nhìn Miyako mặc đồ thường ngày như này thì thích nhỉ, sau này mình lấy nhau thì thích nhỉ.”
“Để mà lấy được tôi cậu cần phải cố gắng nhiều đấy.”
“Như là? Miyako nói đi để tôi phấn đấu.”
“Bỏ cái kiểu cứ sơ hở là sấn lấy người khác đi.” Cô nhăn mặt nhìn cậu ánh mắt còn thêm vẻ kì thị.
“Chịu thôi, tại Miyako đáng yêu quá mà. Tôi còn muốn làm chuyện này chuyện nọ với cậu luôn cơ.”
“Hả?” Mặt cô đỏ bừng. “Cái tên biến thái này!”
“Ha ha!” Cậu trai bật cười vui vẻ, không hiểu sao trêu Miyako tức lên cũng khá là vui. “Nhưng mà... tối nay cậu ở nhà một mình à? Không! Từ giờ trở đi Miyako ở nhà một mình à?”
“Muốn nói gì nói luôn đi.” Cô nheo mắt lườm cậu thể như cô hiểu cậu chuẩn bị phun ra cái gì.
“Tối nay... Kuronaka vô hại này qua ngủ với cậu nhé, tôi hứa không làm gì đâu.”
Miyako ngớ người, chợt nhận ra điều gì đó, cô nghĩ ngợi một hồi lâu rồi sau đó gật đầu luôn.
“Được thôi! Cứ qua đi, có chỗ cho cậu ngủ đó.”
“Hể? ... Thật à? Không đùa đó chứ?” Kuronaka ngạc nhiên. “Chính cậu đồng ý đấy nha.”
“Thôi tôi rút lại đấy.”
“Không! Không được! Tôi sẽ đến!” Cậu vui vẻ cười như một đứa trẻ. “Cậu vào nhà trước đi, tôi về nhà lấy đồ rồi qua luôn.”
Miyako thở dài thườn thượt, thành thật mà nói cô không muốn về nhà chút nào, nhưng mà không đành vẫn phải về thôi, đâu thể ở ngoài mãi được.
“Cậu ở luôn nhà cậu cũng được.” Cô vẫy tay.
“Tất nhiên là không rồi. Tạm biệt nhé, Miyako yêu dấu.”
Kuronaka vui vẻ nhảy chân sáo về, cậu không ngờ Miyako lại đồng ý với lời ngỏ vu vơ của cậu, quá may mắn. Tất nhiên rồi, Miyako là cô gái sợ cô đơn. Nhưng cậu vẫn nghĩ là việc dụ Miyako khó lắm cơ. Mặc dù Miyako như này cũng khá đáng yêu nhưng một Miyako ương ạnh khiến cậu thích hơn rất nhiều. Loại con gái như Miyako chắc chắn là kiểu sẽ bám dính lấy người yêu khi yêu đương, kiểu người phụ thuộc…
Kuronaka bỗng nhiên dừng lại, cậu bắt đầu thấy không ổn. Đôi mắt cậu ta trùng xuống. Chán nản. Cậu ta thấy thất vọng sau đó. Kuronaka không thể phủ nhận, kiểu người con gái như Miyako chỉ có thể kích thích hứng thú của cậu lúc chưa có được. Nếu như đây là cảm giác chỉ thích chinh phục Miyako, hay làm thằng Naruki sống dở chết dở thì thật tồi tệ.
‘Sẵn mày cũng là thằng tệ như vậy mà, mày đang áy náy đấy à?’
…
“Cảm ơn quý khách đã thanh toán ạ.”
Kuronaka bước ra khỏi cửa hàng, có vẻ như đầu cậu vẫn còn đang chứa rất nhiều suy nghĩ.
“Ê! Cho tao một điếu được không?” Cậu hỏi đám người đang ngồi tụ tập gần đó.
“Anh Kuronaka à? Được thôi, lâu lắm rồi không thấy anh đấy.”
Cậu hút một hơi, ngẩng cổ lên phả ra làn khói trắng, sau đó ngay lập tức ngồi sụp xuống, dụi luôn điếu thuốc lá vừa châm lửa, cậu ôm mặt, bắt đầu vò đầu bứt tai.
‘Thằng điên này, mày mua nó rồi, mày nghĩ cái gì vậy? Cái đầu mày vừa mới nghĩ mày chỉ thích chinh phục Miyako, xong giờ mày mua nó nữa? Mày có cần tồi tệ đến thế không?’
“A… Anh Kuronaka? Sao vậy?”
“Không có gì!” Cậu đứng phắt dậy. “Tao về đây, hút ít thuốc lá thôi, không tốt sức khỏe đâu.”
Có vẻ như Kuronaka đang có một cuộc chiến đấu nội tâm rất gay gắt…
Khi mở cửa ra, cái đầu tiên đập vào mắt cậu là ánh đèn điện, Kuronaka không phải kiểu người sẽ bất cẩn đến mức ra ngoài mà không tắt đèn. Cậu bỗng dưng có cảm giác không yên, đâu phải ai cũng có chìa khóa trọ của cậu. Khẽ khàng đóng cửa lại, cậu đi sang nhà hàng xóm. Đâu thể nào đường đường chính chính đi vào trọ, biết đâu có ai đó đang ngồi đợi cậu ngay khi cậu bước vào. Có thể một vài cô gái nào đó đã lấy được chìa khóa trong lúc cậu không để ý hoặc trường hợp tồi tệ hơn có thể là… người nhà. Cậu leo từ ban công nhà hàng xóm sang ban công trọ mình, làm mọi việc cẩn thận và khẽ khàng như thể cậu đã quá quen với nó. Cậu ngó ra phòng khách, không có ai, trên mặt bàn có mấy lon bia ngoại đã mở, cả vỏ bao thuốc và một cái gạt tàn lạ hoắc đầy ắp tàn thuốc. Nhìn thôi cậu cũng đoán được đại khái là ai rồi. Vì cậu không hút thuốc nữa nên đã cất gạt tàn đi nên chị ta đã phải mua cái mới, với đống thuốc như thế, chắc chắn phổi chị ta giờ cũng trắng xóa. Kuronaka khẽ nhăn mặt. Chắc chuồn sớm thôi. Kuronaka vội vã quay lại vào phòng kiếm đại đồ bỏ vào ba lô, gì cũng được miễn sao có ví. Ngay lúc cậu đang chuẩn bị ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài. Yên ắng thật. Nó làm cậu sợ gấp mười. Cả một đời trai tung hoành, chưa bao giờ cậu thấy hèn như này.
Kuronaka nín thở, cố gắng ra chỗ cửa ban công nhanh nhất có thể.
“Kuronaka hả?”
Cô gái đang ngồi ở ghế phòng khách bỗng dưng quay lưng lại. Giác quan của con gái đúng đáng sợ.
Hai mắt chạm nhau, Kuronaka cố rặn cười.
“L… Lâu lắm không gặp…”
“Đi đâu thế? Sao về mà không chào hỏi câu nào?”
Cô ấy đứng dậy. Một cô gái xinh đẹp, ba vòng chuẩn chỉnh với nước da trắng và mái tóc nhuộm vàng đã mọc ra một ít chân đen.
Ngay khi Kuronaka vừa động đậy, chị ta đã chạy vụt ra ngoài cửa, khóa chặt lại.
“Hết trốn nhé!”
“Sao biết trốn?”
“Trông mày không vui vẻ gì lắm khi gặp chị thì phải. Cái ba lô có vẻ nặng.”
“Đồ ngu, mặc đồ vào đi bà già.” Cậu vui vẻ chạy vọt ra ban công, sao mà chị ta ngờ được.
“Chết! Này!” Chị ta vội vã đuổi theo.
Vừa chạy ra đến ban công, một cơn gió thổi qua như thể đuổi chị chui vào nhà, chị ta chỉ vừa từ phòng tắm đi ra và quấn độc một chiếc khăn tắm. Nó lạnh. Thấy cảnh đấy, Kuronaka đã đứng ở ban công bên kia từ bao giờ, nhe răng cười khoái chí.
“Mày là người nhện chắc?”
“Đã dặn là mặc đồ vào rồi mà. Đi nhé bà chị yêu dấu!”
Biết là không đuổi được, chị gái đành từ bỏ, thôi thì mai chị sẽ xách cổ Kuronaka về vậy. Chị gái thở dài, vội vã chạy vào nhà vì cái lạnh.
Giờ thì Kuronaka chính thức không thể về nhà trọ một thời gian rồi. Vừa đi, cậu vừa kiểm tra lại một vài thứ để chắc mình đã mang theo. Không thể ngủ ở nhà thằng Shou được vì thể nào chị ấy cũng đánh hơi đến. Thẻ ngân hàng: có, ví: có, điện thoại: có, USB: có… bao cao su: vừa mua…
Thôi thì… Kuronaka chấp nhận mình là một thằng tối tệ đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến mấy thứ trụy lạc. Chắc tý phải hỏi xem Miyako liệu có cưu mang cậu đến khi chị cậu trở về Đức không.
Lúc này, Miyako đang nấu đồ ăn ở dưới bếp. Cô không thể để cậu nấu hết được vì dù gì cậu cũng là khách, với lại, tự mình nấu dễ kiểm soát số lượng hơn, thật muốn chạy khỏi nhà mà.
Tiếng chuông cửa vang lên, vừa kịp lúc. Miyako vội chạy ra mở cửa.
“Ai đến đó?”
Cô gái không trả lời, cô bị cái ba lô của Kuronaka làm cho hơi choáng ngợp một chút. Còn Kuronaka thì chỉ cười trừ.
“Miyako cho tôi ở nhờ vài hôm với nhá.”
“Tại sao? Tôi tưởng chỉ tối nay thôi?”
“Tầm một tuần thôi… Chắc thế. Trọ tôi hiện tại không ở được nữa.”
“Vì?”
“Bà chị tôi đang ở đó, …”
“Thế thì ở với chị cậu ấy…”
“Không! Không đời nào! Tôi thà ở ngoài đường còn hơn.”
“Vậy thì ở ngoài đường đi.” Cô toan đóng cửa lại.
Cậu vội dùng chân chặn cửa.
“Lạnh lắm! Cậu lỡ à?”
“...” Miyako khẽ thở dài. “May cho cậu đấy, chứ bình thường là không có chuyện này đâu.”
“Tôi sẽ cố không làm chuyện gì thất đức...”
“Vào đi!” Cô mở cửa to ra, phẩy phẩy cái muôi ra hiệu cho cậu vào trong.
Khi vừa bước vào nhà, Kuronaka bỗng tắt ngấm nụ cười, với sự bàng hoàng, bốn mắt nhìn nhau, sau đó lại đổ dồn về phía Miyako.
“Miyako!”
“Từng người nói một thôi.” Có lẽ vì đây là nhà mình, nên cô gái chẳng thấy khó xử chút nào, dù gì cô cũng đã dành thời gian trong bếp lúc nãy để suy nghĩ nói năng sao rồi. Miyako đang rất tự tin.
“Tại sao cậu ta lại ở đây? Lại còn đống đồ kia nữa.” Naruki khó chịu ra mặt, như thể cậu sắp lao ra đấm Kuronaka đến nơi.
Chà! Cậu ta không tỏa nắng như chàng hoàng tử của mọi hôm, chắc do biết nhau như nào cả rồi chăng. Kuronaka hơi bất ngờ mà cảm thán.
“Tại Kuronaka đang bị vô gia cư thôi, mấy lần trước cậu ấy cũng giúp tớ rồi nên giờ tớ phải giúp lại.” Cô gái từ tốn trả lời.
Kuronaka tròn mắt nhìn cô, Miyako rõ nói dối không chớp mắt kìa, cô ấy dám lấy cậu ra làm bia đỡ đạn. Giờ thì cái ánh mắt lạnh lẽo kia trùng xuống đằng đằng sát khí. Chắc thằng kia cũng đang nghĩ đủ các kịch bản chôn xác rồi.
“Cậu nói dối Miyako, gì mà mấy lần? Tôi có tiếng không có miếng.” Cậu nói nhỏ.
“Kệ đi! Cho Naruki tức chết luôn.”
“Cậu cũng ghê gớm lắm! Thế sao tên kia lại ở đây?”
Đợi cho Naruki đi qua, giật lấy cái muôi trên tay Miyako, lẳng lặng vào bếp cô gái mới dám trả lời.
“Tôi cũng có muốn đâu. Nhưng mà mẹ không yên tâm để tôi ở lại một mình, dù trước giờ vẫn vậy, nên bảo Naruki sang ở với tôi vì cậu ấy hiện tại cũng ở một mình. Mẹ tôi tin Naruki lắm.”
“Vậy nên cậu mới đồng ý cho tôi ở cùng để đối phó cậu ta à?”
“Biết sao được. Tôi đang ghét Naruki nên ở hai đứa khó xử lắm, với lại hôm nay là ngày đầu tiên nên tôi mới muốn trốn đó, chứ giờ cậu ở đây lâu mà, lo mà kiếm cách kết nối đi Kuronaka.”
“Tôi á? Tôi không làm được đâu, thằng đấy cũng ghét tôi lắm.”
...
Cả hai người cùng thở dài.
“Đáng lẽ mẹ nên gọi tôi sang ở mới phải. Nhỉ, Miyako?”
“Im đi!”
“Đừng đứng nói chuyện nữa, đi tắm đi Miyako!” Naruki ném khăn tắm lên đầu cô, không thèm nhìn cậu trai bên cạnh lấy một cái.
“À... ừ...”
Kuronaka bỗng dưng thấy thích tình huống này. Không những thuận tiện gắn kết tình cảm với Miyako, lại còn tiện làm cái đinh trong mắt thằng kia thêm nhức nhối.
‘Lucky!’


0 Bình luận