Happy life
lạc lúi mất tiu internet
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

I: Mưa và cầu vồng

Chương 01: Tắt nắng

10 Bình luận - Độ dài: 2,675 từ - Cập nhật:

“Mưa. Lạnh lẽo, cô đơn... Có lẽ mình ghét nó. Một mình với những cơn gió cứ liên tục ùa tới... Giá như. Chắc là mình thích cái thời tiết này khi ở nhà? Nhưng mà có khác gì nhau nhỉ?”

Hoàng Anh lê bước trong đêm tối dưới cơn mưa phùn đầu hạ, nó không lạnh như cách anh nghĩ. Hoàng Anh chỉ đang cố tiêu cực hóa nó lên.

“Kệ vậy.”

Hoàng Anh trùm đầu mình vào trong áo khoác, vội bước chân trên con đường quen thuộc chẳng có lấy một chút ánh sáng. Con đường luẩn quẩn dẫn vào trong tâm trí anh.

Hai mốt giờ mười chín.

Hoàng Anh dừng bút nơi cuối trang, nơi ở trên vừa được anh cẩn thận ký tên mình. Võ Trần Hoàng Anh.

Chậm rãi bỏ tờ đơn vừa viết vào bìa thư. Khoác lên mình chiếc áo khoác cũ, anh nhanh chóng bước ra khỏi nhà.

Lá thư chứa tờ đơn xin nghỉ việc, công việc Hoàng Anh vừa làm chưa được bao lâu.

Hoàng Anh chẳng suy nghĩ gì quá nhiều để đưa ra quyết định đó, hay đúng hơn là quyết định xin nghỉ việc. Anh luôn mắc kẹt trong câu hỏi rằng liệu mình có đang sống hay chỉ đang tồn tại, khi mà mọi thứ Hoàng Anh có đều chỉ là hồi ức ở quá khứ. Chỉ đơn giản là quá khứ mà thôi.

Nhiều người sẽ bảo chẳng phải quá khứ thực tại và tương lai đều như nhau cả. Như việc một giây sắp tới đây cũng đã là một giây đã qua khi chúng ta vừa nghĩ tới nó. Cả ba đều như một, cũng như một cũng có nghĩa là ba. Tất cả chỉ như nhau nếu chúng ta chẳng quá đề nặng vấn đề đó.

Nếu vậy thì một người bước lùi để tiến lên và một người luôn nhìn về phía trước để tiến lên thì có như nhau không?

Chắc chắn ai cũng sẽ có câu trả lời riêng. Hoàng Anh cũng vậy. Và khi hỏi một con người chỉ nhìn cuộc sống với vài tông màu trầm thì câu trả lời chắc chắn sẽ khác xa một trời một vực với người luôn nhìn đời với nhiều tông màu sáng rồi.

Khi Hoàng Anh quyết định nghỉ việc là lúc anh hai mươi lăm tuổi, không quá nhỏ cũng chẳng thể gọi là quá lớn để nói về tuổi tác của một con người. Nếu Hoàng Anh có thể sống tới chín mươi thì đồng nghĩa với việc anh còn chưa đi được một phần ba quãng đường, nhưng nếu anh còn vài năm để sống thì đó lại là câu trả lời khác.

Hoàng Anh quyết định sẽ kết thúc cuộc đời mình trước khi cơn bạo bệnh đến và giết anh trong cơn tuyệt vọng bao trùm bởi nỗi đau đớn cho thể xác lẫn tinh thần.

Để thực hiện kế hoạch, điều Hoàng Anh cần làm là kiếm thật nhiều tiền sau đó tìm một nơi thật đẹp và thanh bình, như những ngày năm xưa anh từng sống và chết ở đó.

Cái chết cùng sự thanh thản.

Hoàng Anh đã lên kế hoạch cho cái chết đó như sau:

Bước một: Làm việc đến khi hai lăm tuổi, sau đó nghỉ việc.

Bước hai: Về quê và an dưỡng “tuổi già” với tất cả số tiền mình có được.

Bước ba: Quên tất cả ký ức về...

Nhưng bước ba lại được Hoàng Anh gạch không lâu sau đấy và được anh sửa thành: Cố gắng thoát khỏi quá khứ nhưng rồi cũng bị anh gạch đi ngay lập tức.

Thú thật, Hoàng Anh đã rất bế tắc khi nghĩ về cái bước trung gian đầy mệt mỏi này. Thế nên, sau một hồi suy tính anh đã bỏ qua bước ba và tiếp tục viết tiếp những bước còn lại. Để hoàn thành “kế hoạch cho cái chết” của anh.

Bước bốn: Cố gắng tận hưởng cuộc sống, thực hiện những việc chưa thể làm được.

Cuối cùng: Tự tử vào sinh nhật năm ba mươi.

“Trước khi cơn bạo bệnh ghé thăm...” Hoàng Anh lưỡng lự. “Không. Tới đó là được rồi!”  

Vậy là chỉ cần năm phút, Hoàng Anh đã vạch ra kế hoạch cho cuộc đời của mình trong vòng mười năm tới. Kế hoạch hướng tới “cái chết thanh thản”.

10, tháng một, 2019.

Hai mốt giờ hai lăm.

Mây vội đến mang theo những giọt nước nặng trĩu như cố cản từng bước đi mệt mỏi của Hoàng Anh. Mưa chạm nhẹ vào tóc anh, cùng lúc len lỏi vào trong áo khoác Hoàng Anh đang mang. Lạnh lẽo và ấm áp, Hoàng Anh vừa bỏ lá thư vào trong hòm, có lẽ môi anh vừa nhẹ cử động.

Đi vào tiệm tạp hóa gần đó, Hoàng Anh cầm cây dù được để trong góc kệ. Bên cạnh phát ra tiếng của cái tivi cà tàng có vẻ đã cũ.

“Áp thấp nhiệt đới ở biển Đông đột nhiên rẽ hướng và tiến nhanh vào miền Trung nước ta tạo thành cơn bão số một, mưa sẽ kéo dài...”

“Chậc...” Chủ quán tặc lưỡi, có vẻ ông thấy chán nản khi thấy đầu năm được mở màn bằng một cơn bão mạnh.

Hoàng Anh tới cạnh quầy thanh toán nơi đặt chiếc tivi đang phát bản tin cùng với cây dù và một lon sữa. Hoàng Anh yêu những ngày mưa, vì đó là lúc anh có thể tận hưởng trọn vẹn thức uống anh thích nhất. Cacao nóng.

“Chú...”

“Hả?!” Người chủ quán quay đầu, Hoàng Anh nhìn ông với cặp mắt mệt mỏi chứa đầy vẻ thúc giục.

“Hết năm chục nhé cháu.” Ông bỏ lon sữa vào chiếc túi ni lông gần đó rồi đưa nó cho Hoàng Anh, không quên bảo. “Về cẩn thận nhé, mưa chuẩn bị to lắm đấy.”

Hoàng Anh gật nhẹ đầu, trả tiền cho ông chú rồi nhanh chóng bước vội về căn nhà nhỏ ở góc phố.

...

Một ngày bình thường những năm Hoàng Anh còn nhỏ.

“Các em nghĩ ai là con người hèn nhát nhất trong những con người em từng biết qua?” Người thầy giáo trung niên với những quan niệm cổ hủ thông qua những bài học ông từng dạy Hoàng Anh hôm nay lại đặt cho lớp anh thêm một câu hỏi.

“Bọn con gái.” Một thằng bé là học sinh cá biệt lên tiếng.

“Bọn học dốt nhưng thích làm trò.” Con bé học giỏi nhất lớp chen vào, theo sau đó là tràng pháo tay của những đứa con gái chen vào. Trong lớp học con bé đó được rất nhiều bạn mến.

Hoàng Anh lúc đấy làm ra vẻ mặt rất đăm chiêu, anh lấy làm thú vị với câu hỏi đầy tính triết học với thầy giáo. Nhưng chắc chắn là nó không phù hợp với lứa tuổi của bọn nhóc lúc đấy.

“Không, không.” Ông thầy nghiêm khắc nay bỗng nhiên lại bật cười, Hoàng Anh bất ngờ vì điều đó mà dừng lại suy nghĩ trong đầu mình. “Ý thầy là một con người cụ thể nhưng lại không cụ thể cơ, ví dụ như là bọn bán nước hay là gì đó chẳng hạn.”

Cả lớp ồ lên rồi chìm vào trong suy nghĩ.

Vài phút trôi qua im lặng, bọn cá biệt của lớp cũng phải suy nghĩ về câu hỏi của thầy. Có lẽ vì chẳng ai muốn mình thành một con người hèn nhát cả, nó chả ngầu chút nào!

“Những người tự tử ạ!” Hoàng Anh đứng dậy nói to, cắt đứt bầu không khí bất bình thường của lớp học này.

Mọi người nhìn anh với ánh mắt thắc mắc, không ngoại trừ người đặt ra câu hỏi kia. Thầy nhìn anh thăm dò. “Tại sao em lại cho là vậy chứ Hoàng Anh?”

“Thưa thầy.” Hoàng Anh dõng dạc. “Ai cũng sống để không chết, ai cũng ghét cái chết. Vậy mà họ lại chọn cái chết chỉ để tránh đi những thứ họ ghét, những thứ yếu đuối và gì đó...”

Hoàng Anh dừng lại, có vẻ như bộ não non nớt lúc đó của anh không thể nghĩ ra gì đó ngầu hơn để nói ra.

“Không phải họ lại tìm đến thứ mà mọi người đều sợ phải đối mặt thì họ rất dũng cảm sao?”

“Không ạ! Đấy là trốn tránh, là hèn nhát!”

“Nếu là em khi đối mặt với những thứ em sợ, em chắc chắn sẽ không làm như họ?”

“Chắc chắn! Em sẽ đối đầu với nó.” Hoàng Anh nắm chặt đôi tay lại. “Đối đầu như một người đàn ông!”

Cả lớp ồ lên trước sự “đàn ông” của Hoàng Anh. Thầy giáo cũng vỗ tay ngầm khẳng định sự đồng ý của ông trước Hoàng Anh, chắc khi đó anh cũng chẳng biết được tương lai của mình sẽ ra sao. Hay là bọn nhóc ấy không biết cuộc đời là như thế nào.

Rằng đôi lúc cái chết là thứ được đấng sáng thế tạo ra bằng tất cả lòng từ bi của mình.

“Nhảm cứt.” Con bé học giỏi nhất lớp nói to, có vẻ như nó không thích mớ lí luận của Hoàng Anh lắm, cũng có thể nó không thích anh cũng nên.

...

20 tháng năm 2021.

Hai mốt giờ năm chín.

Hoàng Anh lê từng bước chậm rãi dưới cơn mưa đầu hạ, anh chợt mỉm cười khi nghĩ về những điều mình đã nói vào ngày hôm đó. Đâu có ai ngờ rằng anh lại trở thành người mình cho là hèn nhát nhất, con người từng bị anh cho rằng chẳng ngầu tí nào.

“Đúng là nhảm cứt.”

Hoàng Anh rùng mình, có vẻ nước đã len lỏi vào sâu trong áo khoác, chạm lên thân thể gầy gò. Như cách nỗi buồn chọc ngoáy Hoàng Anh mỗi ngày.

Thêm vài phút đi bộ, cuối cùng Hoàng Anh cũng đã lê thân mình về ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà lạnh lẽo nằm góc trời. Với tay bật công tắc điện, căn nhà được thắp sáng cùng với chút hơi ấm được tỏa ra từ bóng đèn nhưng cũng chẳng thấm vào đâu cả. Nó quá ít so với những gì cơn mưa đầu hạ mang lại cho Hoàng Anh.

Ném đống áo quần vào chiếc máy giặt nằm cuối nhà, bảo là ngôi nhà nhưng nó chỉ rộng bốn mươi mét vuông là cùng. Ngôi nhà được anh mua khi chuyển đến đây vào hai năm trước, đủ để anh có thể sống thoải mái đến cuối đời.

Bật chiếc máy sưởi được treo gọn gàng nơi góc phòng, Hoàng Anh bắt cho mình một ấm nước. Anh đổ bột cacao vào cái ly giữ nhiệt cùng với một chút sữa. Nước cũng sôi lúc Hoàng Anh vừa chuẩn bị hết mọi thứ, anh vội rút phích điện rồi đổ nước sôi vào ly chứa bột cacao vừa làm. Khuấy đều. Bật chiếc máy tính được đặt gần cửa sổ, Hoàng Anh bắt đầu tận hưởng màn đêm của riêng mình.

Nói một chút về cuộc sống Hoàng Anh ở hiện tại, sau cơn bão hai năm trước thì anh đã chuẩn về đây. Một vùng quê yên tĩnh và đẹp đẽ đúng như những gì Hoàng Anh muốn.

Hoàng Anh chuẩn bị bước đến tuổi hai bảy, xét lại thì có vẻ lúc đấy anh xin nghỉ việc thì cũng mới chỉ mới hai tư. Nhưng nếu tính theo năm thì đã hai lăm rồi, sớm hơn vài tháng cũng chẳng có gì là to tát cả. Cộng với lúc đó thì Hoàng Anh cũng chẳng thiết tha gì tới việc kiếm tiền nữa.

Số tiền Hoàng Anh kiếm được đến khi đó đã đủ để sống đến cuối đời, anh đã nghĩ vậy thế nên anh mới quyết định nghỉ việc sớm hơn dự tính. Một phần nữa là vì Hoàng Anh đã để bản thân chìm quá sâu vào trong những suy nghĩ tiêu cực cũng như quá khứ của bản thân. Hoàng Anh không muốn để nó ảnh hưởng tới những người xung quanh rồi gây phiền phức cho họ.

Mặc dù việc anh làm vậy cũng gây phiền hà cho kha khá người vì dù gì Hoàng Anh cũng là một nhân viên xuất sắc...

Hai năm sống tại vùng quê khiến cho anh lún sâu vào trong những suy nghĩ tiêu cực hơn bao giờ hết. Có thể là cảnh đẹp thật, có thể là nó thơ mộng thật. Nhưng Nguyễn Du từng viết. “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?”

Thế nên việc Hoàng Anh ở đây và chẳng có gì làm ngoài ngủ, ăn, chơi và ngắm cảnh thì còn gì ngoài suy nghĩ? Và suy nghĩ thì với một con người nhìn đời một màu như anh thì có gì ngoài tiêu cực? Tiêu cực chồng tiêu cực, nó hủy hoại con người ta một cách ghê gớm, Hoàng Anh lại chẳng biết cách kiềm chế được nó thế nào nên anh chọn cách mặc kệ nó, để nó tha hồ tàn phá bản thân.

Nói chi xa, mới vừa đây thôi Hoàng Anh vừa nghĩ nên chạy “deadline” cho cái chết của mình sớm hẳn ba năm so với dự tính.

Lúc đó Hoàng Anh chẳng biết làm gì ngoài nằm dài chán chường, một ngày như một thế kỉ. Thời gian vô tận đồng nghĩa với nỗi buồn vô tận. Và chỉ có cái chết mới có thể chấm dứt được cái thời gian vô tận chết tiệt đấy.

Thế nhưng, khi đứng trước quyết định sẽ cứu rỗi cuộc đời mình, Hoàng Anh lại do dự hơn bao giờ hết.

Yếu đuối và bé nhỏ, con người luôn sợ hãi khi đối mặt với cái chết. Với một người đã chấp nhận cái chết như sự giải thoát thì khi đứng trước “sự giải thoát” thì nó vẫn là cái gì đó quá là đáng sợ. Hoàng Anh thì vẫn là con người, sợ hãi cũng là điều đương nhiên.

Thế nên, Hoàng Anh đã quyết định hôm nay không phải là ngày anh sẽ chết.

“Trời hôm nay quá xấu để mình có thể ra đi, mình sẽ chờ ngày nào đó đẹp hơn vậy!” Hoàng Anh đã nói như vậy trước sợi dây thòng lọng cùng đám mây đen trước mặt...

...

“Tuyệt vời!” Hoàng Anh thầm reo lên, anh đang tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình, cuộc sống trong những ngày cuối đời. Ít nhất thì Hoàng Anh muốn nó phải thật đẹp, vì anh còn muốn sống cả cho một con người khác nữa.

Hoàng Anh đặt cốc cacao nóng xuống bàn, đưa mắt hướng ra ngoài trời. Mưa vẫn chẳng có dấu hiệu gì sẽ dứt, dạo gần đây mưa cứ cất lên bài ca kể chuyện cùng trời và đất. Bài ca chẳng vui vẻ là mấy.

“Mưa đúng thật ấm áp.” Hoàng Anh cười nhẹ. Anh thích mưa, mưa ấm áp và đẹp đẽ. “Cảnh mưa thì rất tuyệt nữa chứ! Đúng là mình nghiện nó mà! Cái thời tiết này!”

Hoàng Anh tắt máy tính, uống hết vài giọt cuối của ly cacao trước khi chậm rãi tiến về giường rồi chìm vào trong giấc ngủ.

Đúng như Hoàng Anh nói, mưa ấm nhưng cũng thật lạnh, đẹp đẽ nhưng lại buồn bã. Vài người thích mưa vì nó làm họ ngủ ngon và say giấc, người lại ghét mưa vì nó làm họ ướt sũng và lạnh lẽo. Với Hoàng Anh thì là cả hai. Anh ghét mưa vì nó là mưa và yêu mưa vì trong mưa luôn có những thứ đẹp đẽ khác ngoài nó.

Nói cách khác, mưa như chính con người Hoàng Anh vậy!

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

TRANS
Ái chà mưa à...
đụng hàng rồi chăng:>>
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:> tui nghi la mua cung co nhieu bo khai thac yeu to nay, nhung tui kha chac la khong dung hang ai dau !!!
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Duma sao có kiểu mưa lạnh lẽo và ấm áp thế mèn:]] @@
Tui thấy hình ảnh "3 ngày hạnh phúc" của bác Đường thấp thoáng nơi đây:-"
Có vẻ đáng hóng nha, chờ vài chương nữa rồi chắc tui tim:>
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
vang! Tui se dang chuong nhanh het suc co the de lay tim tu broo uwu
Xem thêm
AUTHOR
Đọc mà buồn cười vler(☞^o^) ☞(☞^o^) ☞(☞^o^) ☞.
Tôi thích cách suy nghĩ của Hoàng Anh đấy, cộng với câu chửi thề của bé học giỏi nhất lớp=)) "nhảm cứt"=)) đọc lại vẫn đau lộn ruột.

Xứng đáng một sao và năm tym à nhầm, là năm sao và một tym.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ay da.
cam on ong nhieu lam nha <3333
Xem thêm
AUTHOR
@Lê Hoài Hare: mà xác định con bé học giỏi đó thành cặp với main đi bác=)) ghét của nào trời trao của nấy.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời