Yuna ở Thành Phố Sóng Ngầ...
Fudokazuma Cá nóc bất khuất
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Yuna và Tiểu thư Vàng

Chương 11: Cửa địa ngục khép chặt.

4 Bình luận - Độ dài: 4,486 từ - Cập nhật:

“Quẹo trái ở chỗ này.” Thiếu nữ tóc hung đỏ kêu lên.

Hai người phía sau cô, một là cậu trai bằng tuổi đang đeo trên mình một cái balo nặng trịch, hai là một người đàn ông lạ hoắc mặc áo măng tô nâu xỉn người đầy băng. Họ dĩ nhiên chẳng có lựa chọn nào khác ngoài nghe theo lời cô gái to mồm kia vì đang có rất nhiều ánh đèn rượt đuổi theo sau. Tiếng bước chân rầm rập đập vào bốn bề chật hẹp, chẳng rõ bao nhiêu người nhưng chắc chắn đông hơn ba.  

Alex loáng thoáng nghe thấy tiếng hú gọi từ những người đang đuổi theo. Dựa vào nội dung chỉ toàn là “đứng im, mau dừng lại,...” thì hơn sáu mươi phần trăm họ là cảnh sát hoặc nhân viên an ninh gì đó. Nhưng thế thì tại sao cả ba phải chạy? Cậu và Elen chưa phạm tội gì ngoài chui xuống cống ngầm. Nếu có ai đó đáng ngờ thì là tên đàn ông kia. Hắn chắc chắn đã ở dưới đây trước họ.

Một kẻ trốn dưới cống ngầm đáng để cảnh sát truy bắt? Alex nghĩ không có quá nhiều người như vậy đâu. Nói đúng hơn cậu chỉ nghĩ đến một khả năng duy nhất thôi. Nhưng nếu nó đúng thì rõ ràng nếu cứ tiếp tục chạy thì cả cậu lẫn Elen sẽ tự đưa mình vào vòng nguy hiểm.

Vừa nghĩ, Alex vừa siết chặt bình xịt cay trong tay mình. Cậu hi vọng mình sẽ không phải dùng thêm thứ khác ngoài nó. Khá tuyệt khi ở đây quá tối để nhận diện bất kì chuyện gì xảy ra.

Thế nên.

Cậu sẽ đợi. Đợi cho đến lúc có thể ra tay. Dù sao cẩn thận và kiên trì là những đức tính tốt nhất mà cậu có.

Cả ba cứ liên tục chạy theo hướng dẫn của Elen mà không biết mệt. Alex khá bất ngờ về thể lực của cô bạn bàn bên khi dù phải liên tục chạy như thế mà vẫn có thể hô to chỉ dẫn để cho người phía sau chạy theo. Nhưng gã nọ mới là người khiến cậu ấn tượng nhất vì mặc cho những vết thương nọ, đáng chạy của hắn lại vô cùng ổn định như chẳng có gì đau đớn.

Tổng cộng cả ba đã quẹo trái bốn lần, quẹo phải năm lần, leo thang hai lần. Giữa những đợt chuyển hướng lại là những đoạn thẳng dài tầm ba mươi giây. Xung quanh, những bức tường đá lạnh ngắt ẩm thấp bám đầy những đường ống kim loại rỉ sét rõ ràng đã chẳng còn công dụng gì. Mùi ngai ngái bao trùm khắp nơi đầy ngứa mũi nhưng Alex chẳng có tâm trí để tỏ ra khó chịu. Hít vào thở ra liên tục, cậu hy vọng Elen sẽ nhanh chóng dẫn cả đám đến một nơi có thể dừng chân an toàn dù không thật sự rõ mục tiêu của cô ấy là gì.

Nhưng Alex sẽ tin tưởng vào hướng đi mà cô vạch ra.

Đột nhiên, cậu đâm sầm vào người trước mặt.

“Này có chuyện gì thế?” Alex gắt gỏng hỏi.

“À xin lỗi nhé, cô bé kia đột nhiên dừng lại.”

Nghe vậy, Alex chòm sang bên nhìn lên trước. Elen đang đứng nép vào tường ra hiệu im lặng. Cậu nhận ra cô ấy đang cố thăm dò ngã rẽ ngay sát bên nên cũng nhẹ nhàng bước tới để xem xét. Vừa nghía mắt ra, Alex thoáng giật mình khi cậu nhìn thấy bốn người bận suit đen đang đứng ngay ngắn. Phía sau họ là một loại cửa kim loại hai cánh đang đóng chặt.

“Có cách nào để đi vòng qua không?” Alex hỏi.

“Không cần.” Elen đáp nhanh. “Tới nơi rồi.”

“Vậy là sao? Tớ tưởng chúng ta đang thoát ra ngoài?”

“Có ai bảo thế à? Tớ không định cất công xuống đây để bò lên lại trắng tay đâu.”

“Thế cậu định giải quyết đám đang bám đuôi ta kiểu gì vậy.”

“Vẫn chưa cắt đuôi được à?” Elen nhướng mày. “Cảnh sát làm việc hiệu quả thật đấy.”

“Dĩ nhiên rồi, bộ cậu thật sự không có kế hoạch gì luôn à?”

Vừa hỏi, Alex vừa vểnh tai lên nghe tiếng bước chân rầm rập đang ngày càng gần.

“Ai mà biết chuyện này sẽ xảy ra chứ.” Elen đáp.

“Khốn thật!”

“So với phía sau thì tôi đề nghị chúng ta nên xử tí bốn tên kia thì hơn.” Gã lạ mặt kia cũng bước tới quan sát. Hắn trỏ tay. “Cánh cửa đó dùng khóa thẻ từ, nên chắc chắn ít nhất một trong số chúng sẽ có thẻ khóa.”

Kế hoạch này tương đối hợp lý, Alex nghĩ. Dù cậu chẳng muốn tin một kẻ lạ mặt nhưng đó rõ ràng là kế hoạch duy nhất mà họ có lúc bây giờ. Nhưng mà, Alex cũng không có ý định làm giống hệt những gì mà gã nói. Cậu chắc chắn hắn đang có âm mưu gì đó trong đầu.

“Này, ông chú.” Cậu gọi hắn. “Ông chú lại đây canh chừng phía sau một chút có được không?”

“Được thôi.” Hắn nhún vai. “Có vẻ cậu đây đã có kế hoạch nào đó.”

Vừa nói, hắn vừa vào vị trí phù hợp. Phía cảnh sát đang liên tục dùng đèn pin lia tới lia lui để tìm đường, dù không đi quá nhanh nhưng họ đã đến rất gần cả ba. Kế hoạch của Alex đầu tiên là phải thu hút sự chú ý đủ để khiến họ phải chạy tới đây ngay lập tức. Một tiếng hét sẽ hiệu quả, Alex biết thế. Cơ mà cậu có ý tưởng khác hay ho hơn. Lục balo lấy ra hai cục hình tròn cỡ bóng bàn, cậu từ từ tiến tới.

Và giơ chân toan đạp thẳng vào mông gã đáng ngờ kia.

Thế nhưng, ngay lập tức gã đã lách sang một bên khiến cậu mất đà ngả nhào ra trước một cái uỵch.

“Khốn!” Alex buột miệng rủa.

Tiếng động thu hút toàn bộ ánh đèn, nhưng trước khi nhân dạng của Alex bị lộ ra thì cậu đã ngay lập tức ném thứ trên tay xuống nền nhà. Một tiếng nổ nhỏ vang lên cùng với làn khói trắng lan nhanh khắp toàn bộ không gian. Phía cảnh sát ngay lập tức nhốn nháo hú gọi. Dĩ nhiên sự ồn ào này không thể thoát khỏi tai của bốn tên nhân viên an ninh. Chúng ngay lập tới lao tới kiểm tra, cùng lúc với đó, Alex đã ném ra cục tròn thứ hai trên tay.

Hỗn loạn trong làn khói, Alex lách qua tất cả để đến chỗ cánh cửa. Cậu thấy Elen ho sù sụ vì bất ngờ nhưng có vẻ vẫn ổn vì cô đang luôn mồm phàn nàn. Bên cạnh cô là tên trời đánh dám chơi cậu một vố khá to đang cầm trên tay một tấm thẻ từ. Ngay lập tức, cậu hùng hổ lao tới với nắm đấm trên tay. Gã đeo băng giật bắn mình nhảy sang bên tránh né.

Nắm đấm của Alex đã giáng xuống mục tiêu đầy chính xác. Nó ngã uỳnh xuống đất như đá đổ. Đáng tiếc với cậu, đó không phải là tên khốn kia mà là một trong số bốn nhân viên an ninh tình cờ thoát khỏi đống hỗn loạn. Cậu liếc xéo sang hắn bằng con mắt hình viên đạn chỉ để thấy một kẻ đang nhún vai cười khẩy. Thế nhưng khi cả hai đang bận khiêu khích nhau thì Elen đã bước tới giật lấy cái thẻ và ấn vào diện quét.

“Nói nghe nào Alex.” Cô lên tiếng. “Cậu đoán trước được tình huống này à.”

“Không hẳn, tớ chỉ đoán có thể sẽ cần và quả nhiên đúng vậy thật.” Alex khoanh tay trả lời có phần tự hào.

Elen đáp lại bằng vài tiếng ậm ờ đầy nghi ngờ. Alex dám chắc cô gái này đang càm ràm gì đó không hay về mình trong đầu nhưng chắc chắn là do cậu đã vượt khỏi dự đoán của cô mà thôi.

Sau khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng, cả ba mới có thể thở phào.

Khoảnh khắc đó, vô số tiếng tít tít vang lên xung quanh cùng ánh đèn đỏ ngầu.

..........................................................................................................................................................................

“Không nghe tiểu thư nói gì à? Mau tiêm vào và kết thúc trận chiến này đi tên lang băm.”

Tony trỏ thẳng tay vào kẻ thù xơ xác đang cố giữ khoảng cách với mình. Hắn còn chẳng buồn cởi bộ suit rách nát kia ra trong khi nắm chặt ống tiêm màu xanh. Tony quan sát nhịp thở của hắn. Nó đã loạn lắm rồi, biểu hiện cho thấy Victor đã hoàn toàn đi đến giới hạn của hắn. Cho dù trước đó hắn bằng cách nào đó đã gạt đỡ được toàn bộ đòn tấn công của anh nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa.

Tên lang băm đó chẳng còn lựa chọn nào đâu.

Nếu hắn không tiêm nó, Tony sẽ lao tới và tẩn hắn đến khi hắn ước mình chết đi cho xong.

Nếu hắn tiêm, thì chắc chắn phản ứng phụ sẽ xảy ra và hắn cũng sẽ chết.

Đúng thế, dù chuyện gì xảy ra thì chắc chắn tên đó sẽ phải bỏ xác lại nơi đây. Một kết thúc hoàn hảo cho bất kì kẻ nào dám vô lễ với tiểu thư.

“Huyết thanh hử?” Victor cất lời. Hắn ta đang ngắm nghía cái ống tiêm rất hung, à không, nói đúng hơn là thứ chất lỏng bên trong nó. Chất lỏng xanh lục, thứ màu vốn đại diện cho tự nhiên. Thế nhưng trong phương diện nghiên cứu khoa học, màu xanh thường được gán cho những loại chất độc hại như phóng xạ. Điều này còn được khắc sâu hơn vào tiềm thức nhờ vào vô số bộ phim khoa học viễn tưởng.

Và rồi, Victor bắt đầu giữ nó bằng cả hai tay, ngón cái đặt lên đầu đẩy pít tong.

Dĩ nhiên rồi, mi phải làm mà thôi. Tony cười thầm. Hi vọng sau khi phát điên mi có thể làm trầy xướt ta dù chỉ là một chút.

Hắn ta nhấn vào. Toàn bộ thứ chất lỏng bên trong đã bị bơm sạch không còn dù chỉ là một giọt. Đúng thế, ống tiêm đó đã được sử dụng.

Thế nhưng Tony lại há hóc mồm vì kinh ngạc. Có phải vì không thể tin được đối thủ của mình lại quyết đoán đến thế? Không, chắc chắn không, vì anh đã đoán được chuyện này. Hay là vì Victor đã biến thành một thứ quái vật còn khủng khiếp hơn thứ mà khó khăn lắm anh mới có thể bắt được? Cũng không nốt, cái nhìn của Tony vốn chẳng có chút sợ hãi nào.

Vậy thì tại sao?

Victor chỉ đứng đó, cầm ống tiêm trống rỗng nhướng mày cất hàm về phía Maria ở phía trên.

“Huyết thanh cái quần què ấy, em định dùng thứ nước màu này để lừa anh hử?”

“Ôi chà chà, bị anh phát hiện mất tiêu rồi, he he.”

Dưới chân Victor, một vũng nước màu xanh đang dần ngấm vào nền đất.

“Nhưng nói vậy là hông đúng đâu đấy.” Maria tiếp lời. “Bản thân em cũng bị lừa mà.”

“Ý là sao?”

“Sau buổi tối hôm đó, em đã ngay lập tức đem hết toàn bộ số huyết thanh mà mình giếm được đi kiểm tra một lượt thì phát hiện hóa ra tất cả chỉ là vitamin A trộn màu thực phẩm mà thôi. Tức thật đấy, anh có đồng ý với em không? Hóa ra từ trước đến giờ em đã bị chị ta lừa, có lẽ chị ta đã cố tình để sơ hở cho em tự trộm chúng về.” Vừa nói Maria vừa dậm chân thình thịch.

“Như cách mà em trộm Molly hay cây bút máy của anh đó hử.”

“Thôi anh im đi.” Maria tặc lưỡi.

“Em ghét tay của mình nhưng rất giỏi dùng chúng để trộm vặt quá nhỉ.”

“Em chỉ lấy đồ của người mà em quan tâm thôi.” Maria khoanh tay phồng má tỏ vẻ giận dỗi.

“Thật vinh sự quá xá luôn đấy.” Victor nhún vai. “Nhưng về chuyện kia thì hơi oan cho Tina đấy, anh nghĩ cô ấy không lừa em đâu.”

“Thế là sao?”

“Giờ em thành người hỏi rồi.” Victor nheo mắt liếc lên nở một nụ cười đểu giả. “Nhưng anh đếch thích trả lời đấy.”

“Cẩn thận mồm mép đi lang băm!” Vừa nói Tony vừa sần sổ tiến tới. “Khi tiểu thư hỏi, mày phải trả lời. Cái đó là lịch sự tối thiểu.”

Cắn chặt răng, đôi mắt trừng trừng như tóe ra từng ánh lửa. Tony không hiểu. Maria đã thấy được gì ở một tên vô dụng thế này chứ. Thân thể hắn gầy nhom. Khuôn mặt thì hốc hác như sắp chết đến nơi. Quần áo, đầu tóc lúc nào cũng bù xù, nom chẳng khác gì một thằng nghiện lâu năm. Đã vậy thái độ thì lúc nào cũng bỡn cợt chẳng có một chút nghiêm túc hay cố gắng nào?

Một tên rác rưởi như thế?

Một tên rác rưởi như thế, mà lại có được sự chú ý của tiểu thư?  

Cho dù tiểu thư đáng kính có giải thích bao nhiêu lần thì Tony cũng chẳng thông nổi. Có lẽ do anh là loại người tay nhanh hơn não, làm trước khi nghĩ. Anh không thể chấp nhận nổi chuyện đứng chung với một kẻ thảm hại thế kia trong hàng ngũ của tiểu thư để cùng nhau thay đổi thế giới.

Không thể.

Không thể nào.

Anh đã cố gắng, đã luôn cố gắng rất nhiều kể từ cái ngày tiểu thư lôi anh lên từ bãi rác hôi thối nhất của cái thành phố sóng ngầm này. Cô ấy là người duy nhất đã đưa tay ra cho anh trong thời khắc mà anh định buông xuôi tất cả mọi thứ. Nếu không có Maria, có lẽ bây giờ Tony, à không, sẽ chẳng có Tony nào cả, mà chỉ là một mẩu rác khác bay phảng phất từng con hẻm nhỏ và tranh giành từng mẩu thức ăn với đám chó hoang.

Với Tony, tiểu thư không chỉ đơn giản là ân nhân mà còn như một vị thánh cứu rỗi. Thế nhưng mặc cho anh buông lời ca tụng, Maria chỉ đơn giản gạt nó đi với một câu “Tôi là Maria, không phải là Mariana.”. Về sau Tony được biết đó là tên một người bạn của tiểu thư, thế nhưng sự khiêm tốn của cô đã được anh khắc cốt ghi tâm.

Nếu được ước ao gì thì anh chỉ muốn một điều duy nhất mà thôi.

“Thưa tiểu thư.” Tony gọi với lên. “Nếu tôi có thể bắt hắn về với phe chúng ta, xin tiểu thư hãy hứa với tôi một điều.”

“Gì vậy Tony?”

Như chỉ chờ có thế, anh tự túm lấy vai áo mình và kéo mạnh khiến nó rách toạc, để lộ thân hình đồ sộ với rất nhiều khối cơ nổi rõ nhưng lại vô cùng cân đối. Đến nỗi Victor phải nhướng mày vuốt cằm như đang tự nghiên cứu gì đó trong đầu. Trong khi đó, khuôn mặt Maria ngay lập tức tối sầm lại như đêm ba mươi.

“Xin cô hãy giáng thiên phạt lên tấm lưng hèn mọn này bằng tất cả sức lực.”

Khi đó, những cơn đau ấy, Tony sẽ đón nhận chúng với đầy lòng biết ơn như một con chiên ngoan đạo.

“Ơ-Ờ.” Maria ậm ở trả lời.

Như chỉ chờ có thế, Tony mỉm cười đến tận mang tai. 

Bằng toàn bộ sức của bắp chân, anh đạp đất bắn về trước như đạn pháo. Nắm đấm tựa như một ánh chớp giáng thẳng vào má Victor. Toàn thân lăn vòng vèo trên đất như một trái banh, Victor đâm sầm vào bức tường gạch. Hắn rơi xuống, để lại trên tường một vết lõm to tướng. Từ khóe miệng lẫn đỉnh trán, máu đỏ rỉ ra hòa lẫn vào cát bụi bám đầy trên da thịt. Gã có cố gượng dậy thêm một chút nhưng chẳng được bao lâu thì lại đổ gục ngay. Sau khi thấy đối phương đã nằm im được khoảng ba mươi giây, Tony hất mặt lên chỗ Maria.

“Thưa tiểu thư, xin hãy-.”

Tony chẳng kịp nói thêm. Ngay lập tức, anh nghe thấy tiếng nổ lớn. Vừa ngước mắt nhìn lên thì ngay lập tức một đống đất đá đổ ập xuống người. Tiếng động ầm ĩ vang vọng đến tận cùng khu vực khán đài.

Về phần Victor, tuy đã hoàn toàn đổ gục nhưng anh ta không hoàn toàn mất hết ý thức. Nói đúng hơn là chỉ đang giả chết nhằm dụ Tony bất cẩn mà đến gần. Trong tay nắm chặt một mảnh tường to bằng nắm tay, mắt anh nheo lại cố nhìn xuyên qua đống bụi đất mịt mù ở giữa sàn đấu. Chẳng bao lâu để đôi mắt tinh tường kia nhận ra vài bóng người đang cố lồm cồm đứng dậy giữa ánh đèn đỏ báo động chớp lóa.

“Khốn thật.” Tiếng nữ giới kêu lên cùng những tiếng khù khụ. “Thằng ngu nào lại chơi đặt bom ở ngay lối vào thế không biết.”

“Nhờ thế mà tớ mới có dịp dùng khiên chống nổ dạng vòm mà mình mang theo.” Tiếp nối là tiếng một chàng trai trẻ.

“Ây cha cha, lại sống sót rồi, mừng lên mấy đứa, tất cả là nhờ đi chung với anh đấy.” 

“Thôi im dùm cái, nhờ anh mà bọn này bị rượt chạy bán sống bán chết. Mà tên anh là gì ấy nhỉ?”

“Sao đây, đáng tiếc là đằng này có hơi nhiều tên đấy, biết lựa cái nào đây. Hình như người ta thường gọi là-.”

Ngay lập tức cuộc đàm thoại bị át đi bởi tiếng loa phát thanh đến từ toàn bộ không gian xung quanh.

“Ô, thế là mi đã mò được đến tận đây hử, con Kền Kền khốn khiếp.”

“Ây cha.” Người đàn ông mặc áo măng tô nâu gãi đầu nhìn về phía ánh đèn. “Ở đây mà cũng gặp được người quen thế này thật là vui quá.” 

 “Ừ, vui cho ta!”

Ngay lập tức các bức tường lại chuyển động, các ô cửa chìm hình vuông mở ra trông tựa như lỗ châu mai, đồng thời một loạt đầu súng máy tự động trượt ra khỏi đó. Tiếng cơ học chuyển động của máy móc vang lên khi các đường lazer đỏ lần lượt nhắm thẳng vào một điểm duy nhất, người của kẻ được gọi là Kền Kền. 

Hai người bên cạnh gã ngay lập tức giơ tay lên đầu hàng. Còn gã thì chỉ cười khổ đầy gượng gạo.

“Này này, cô định giết tôi thật sao? Là phạm tội đó?” Dù nói thế nhưng hai tay hắn cũng dần giơ lên.

“Cảnh sát không có mặt thì mọi thứ đều hợp pháp.” Maria trả lời dứt khoát.

“Xin thứ lỗi nhưng thật ra phía trên đang có một đống cảnh sát đó, với nụ nổ lúc nãy thì họ sẽ cử thêm người tới đây sớm thôi nên tôi nghĩ cô không nên bất cẩn ra tay đâu.” Thiếu nữ bên cạnh hắn vội vã cất tiếng. 

Cùng lúc đó cô ta cũng méo mỏ thì thầm với cậu trai bên cạnh.

“Cái khiên của cậu chắc cũng đỡ được đạn nhỉ.”

“Vụ nổ kia khiến nó nứt toát ra rồi, với lại hỏa lực đến từ ba trăm sáu mươi độ thế này thì đỡ kiểu gì.”

“Hửm…” Tiếng loa phát thanh lại vang lên, nom có vẻ ngạc nhiên lắm. “Elen đấy à? Sao mà cậu lạc xuống đây được thế chứ? Còn kia là Alex mà phải không? Cái người ngồi kế bên cậu trong lớp.”

Ngay lập tức Alex thì thầm về phía Elen.

“Cậu biết cô ta à?”

“Ai mà biết.”

“Cố nhớ xem.” Alex hối thúc.

Tiếng loa phát thanh lại tiếp tục.

“Xin lỗi nhé, lần trước đã làm phiền khi cậu tới kì.”

“Ờ giờ thì biết rồi đấy.” Elen nhăn nhó, mặt đớ ra.

“Ai vậy?”

“Mục tiêu chứ ai, móa ơi, sao mà xui thế không biết.”

Dù rất muốn ôm đầu quằn quại đầy tức tối nhưng Elen phải cố dừng lại ở việc độc thoại than thân trách phận. Cô vốn định dùng hệ thống ngầm phức tạp để mò đường lén lút đột nhập vào tư dinh nhà Almark hay ít nhất là đến gần đủ để nghe ngóng. Thế nhưng, ai mà ngờ đào thẳng đến ngay trước mặt mục tiêu thế đây, đã vậy còn vô tình đặt quyền sinh sát vào tay cô ta nữa, đúng là xui hết mức mà.

Alex cũng chỉ có thể phản ứng bằng một câu “Ờ” kèm theo vẻ mặt “ôi thôi, xong rồi”. Có lẽ cậu ta đang tính xem nên lấy ra thứ gì tiếp theo từ cái balo khổng lồ của mình.

“Này Maria!” Elen kêu lên. “Cho tôi hỏi một câu được không?”

Alex giật bắn mình, nhìn sang cô bạn đột nhiên trở nên hùng hổ khác thường. Trong lòng cậu run rẩy tự hỏi cô ấy sắp làm chuyện tày trời gì nữa đây.

“Về chuyện công ty dược phẩm đổ sập vài hôm trước, cô có liên quan gì đó đúng không?”

“Sao cậu lại nghĩ thế nè.”

Elen trình bày lại những gì mình đã nói cho Alex. Nghe xong, trong một thoáng, người ta có thể nghe thấy âm thanh thở mạnh của một cái cười khẩy.

“Hài hước thật đấy, chỉ vì hai sự kiện trùng hợp mà cậu kết luận như thế sao?”

“Trên đời này làm gì có sự trùng hợp.” Elen phản đối.

“Có mà, ngay trước mắt đấy thôi. Chuyện cậu tình cờ gặp hắn ta, rồi tình cờ kích hoạt bẫy khi có ai đó dùng khóa thẻ mà quên khóa vân tay để rồi rơi xuống dây giữa hai mươi đầu súng máy chẳng phải đều là trùng hợp sao?” Maria thở dài đáp lại. “Mà nếu tớ lỡ tay nhấn bắn bây giờ cũng chắc chắn là trùng hợp luôn đó.”

Sau đó, chất giọng có phần vui vẻ kia chợt đanh lại.

“Thế, cậu có định để một sự trùng hợp quyết định sống chết của mình không nè. Mà cứ cho là cậu đúng đi, vậy tiếp theo sẽ thế nào?”

“Thật sự thì… cậu đã nghiên cứu cái quái gì ở đó vậy?”

“Chuyện đó à? Hừm, sao nhỉ, tớ đoán cái này để cho anh chàng nằm giả chết nghe lén đằng kia trả lời thì hợp lý hơn nhiều.”

Ngay lập tức, sáu con mắt dán thẳng vào cái thân thể bất động của Victor.

“Anh không định dậy thì để em kêu dậy giùm nhé.” Ngay lập tức một đầu súng bắt đầu chuyển động.

Không chần chừ, Victor đứng bật dậy ngay lập tức, thẳng thớm như một tấm ván gỗ. Tặc lưỡi vì bị phát hiện quá dễ dàng, anh liếc mắt về bức tường sau lưng thì nhận ra một camera ẩn được gắn ở đó và có lẽ là cả ở khắp bức tường lục giác này. Chỉ cần một camera tầm nhiệt là đủ để phát hiện ra Victor giả đò rồi. Có lẽ đám máy quay này còn xịn hơn thế, dù sao chúng cũng được thiết kế để theo dõi những trận đấu kịch tính nhất thế giới ngầm từng xảy ra ở đây.

“Anh có muốn giải thích giùm em không nè?”

“Đã nói rồi mà, không là không?” Victor đáp. “Mà giờ em định làm gì đây, tên vệ sĩ mạnh nhất của em bị chôn vùi dưới vài tấc đất không rõ sống chết, còn cảnh sát thì sắp ập vào đây rồi, nếu không cùng thoát ra thì cả đám sẽ gặp rắc rối chung đấy. Và bọn anh ở phía dưới này kiểu gì cũng đưa ra lời khai bất lợi cho em.”

“Sẽ không có lời khai nào cả nếu em bấm nút.” Maria trả lời thẳng thừng. “Em cũng chẳng lo lắng bằng chứng lắm, việc ba người kia đột nhập trái phép đã kích hoạt giao thức tự hủy của nơi này rồi. Mấy người nghĩ đống đèn báo động kia có ý nghĩa gì hử. Bình thường nó sẽ đếm ngược hai mươi phút cho khán giả có thời gian mà chạy, theo như những gì em thấy trên màn hình thì bọn anh chỉ còn khoảng mười phút thôi.”

“Phải là “Chúng ta” mới đúng chứ nhỉ?”

“Ai bảo thế.”

Đột nhiên bề mặt kính cabin trên kia đột nhiên giật giật vài cái, trông thật vô thực. Sau đó cận cảnh khuôn mặt Maria hiện lên cùng một tách trà. 

“À, thật ra thì chúng là màn hình phân giải siêu cao cả đấy, không nhận ra luôn đúng không nào. Cho dù Almark bọn em sở hữu đấu trường này thật cũng đâu có nghĩa phải mạo hiểm ra mặt đi xem trực tiếp chứ. Hiện tại em đang ở phòng điều khiển đặt tại dinh thự ấy mà, ôi chà trà hôm nay ngon thật đấy.” Vừa nói cô ấy vừa khẽ nhấp một ngụm đầy tao nhã. 

“Chuyện gì sẽ xảy ra ở đây. Cho nổ sao?” Elen cuống quýt hỏi.

“Ôi chà, cậu quên rằng ở đây là dưới lòng đất hay sao? Nếu bất cẩn cho nổ thì khả năng bị hư hao cơ sở hạ tầng cao lắm đấy. Là một người nhà Almark sao tôi có thể để chuyện đó xảy ra được.”

“Vậy thì là gì?”

“Địa ngục.”

Sau câu trả lời đó, toàn bộ không gian xung quanh ngay lập tức chìm vào im lặng. Tất cả đều chẳng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với mình nhưng ai cũng rõ nó sẽ vô cùng khủng khiếp. Mỗi người đều có những cơn ớn lạnh riêng cho mình khi nghĩ đến những viễn cảnh tồi tệ nhất.

“Vậy nhé, chúc may mắn. Hi vọng sau hôm nay chúng ta còn cơ hội gặp lại.” 

Dứt lời, màn hình tắt ngúm, để lại một màu đen bóng lạnh toát.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Uwa tem
Nhân tiện thanks~
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thanks 😍
Xem thêm
@fudokazuma: cố lên nhé mình vẫn sẽ luôn ủng hộ~
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời