Tập 02. Trường học đào tạo vệ sĩ.
Chương 19. Khủng bố? Phiền phức đầu tiên ở trường học. (2)
2 Bình luận - Độ dài: 6,472 từ - Cập nhật:
----------------
Bị còng tay và được dẫn đi bởi một tên khủng bố có vóc dáng hơi to béo, Zero One đang trên đường bị áp giải đến nơi giam giữ con tin. Đúng là không cần tìm thì mỡ đã tự dâng đến tận miệng.
Đi trên con đường lát gạch hoa đầy hào nhoáng, hai bên là vườn hoa, công viên với những hàng cây xanh tươi hai bên dọc đường. Zero One cảm thán trong khi vừa đi vừa nhìn.
- Oa! Ghê thật, tôi không tin được đây là đang ở trong một tòa nhà đấy!"
Cậu ấy dù bị áp giải nhưng vẫn rất bình tĩnh khiến cho người khác nhìn vào không biết ai là người bị bắt.
- Ngươi là vệ sĩ của một tiểu thư giàu có tại đây mà còn kinh ngạc được hả? Vậy mấy người dân đen như bọn ta phải kinh ngạc gấp trăm lần đấy.
- Haha, tôi vốn ở một nơi thậm tệ lắm, nhưng cơ duyên may mắn mới được gặp một cô tiểu thư và được cô ta mời làm vệ sĩ."
- Vậy sao? Ngươi may mắn thật đấy...
Tên khủng bố khi nghe Zero One nói vậy thì tỏ ra ghen tị. Nhưng rồi hắn lập tức nghiêm túc trở lại mà ra lệnh:
- Ờ mà, tại sao tao phải nói chuyện với mày nhỉ? Im lặng và đi tiếp đi.
Đi thêm một đoạn, trên đường đi Zero One lại gặp được một vài tên khủng bố khác đang đi tuần tra. Là một người thân thiện, gặp ai là cậu ta lại mỉm cười chào người ấy, khiến cho mấy tên khủng bố ấy rất khó xử. Chúng không biết ai mới là người bị bắt, người đi phía sau chĩa súng, hay người đi trước bị còng tay vẫn tươi cười hồn nhiên.
- Không ngờ lại có một tên vệ sĩ muốn làm Anh Hùng cứu mỹ nhân đấy. Thật ngu ngốc!
Zero One vẫn có thể nghe được vài lời châm trọc từ mấy tên khủng bố đi ngang qua. Cậu chẳng quan tâm Anh Hùng hay mỹ nhân gì cả, cậu chỉ là được nhờ vả và thích thì thực hiện thôi. Đơn giản thì tất cả là do cậu quyết định, thích thì làm, không thích thì chẳng ai ép được cậu.
Rồi đi thêm một đoạn ngắn, tên khủng bố đã dẫn Zero One đến gần khuôn viên trường học hơn. Từ bên ngoài, ngôi trường hoàng gia to lớn hào nhoáng một cách quá thể so với những gì tưởng tượng hiện ra. Kiến trúc nhà gỗ sang trọng kiểu lâu đài châu Âu, với mái ngói gạch lấp lánh ánh kim, trên tường gắn những viên thạch anh đầy màu sắc rực rỡ óng ánh. Trông nó quá mức xa xỉ với người tầm thường.
- Ồ! Thật sự quá hào nhoáng, được sống ở đây chắc phải sướng lắm nhỉ?
Zero One thản nhiên nói chuyện với tên khủng bố đang áp giải cậu phía sau. Và chính sự vô tư ấy của cậu đã chọc tức tên khủng bố mà khiến hắn nổi cơn giận.
- Im lặng và đi tiếp đi, nói thêm câu nữa là tao cho mày một lỗ vào đầu đấy. Mày là con tin chứ không phải đại ca tao mà thích nói là nói.
Hắn ta vừa nổi giận nói vừa dùng họng súng dí sát vào đầu Zero One.
Zero One dơ hai tay qua đầu nói bằng một giọng hơi đùa cợt.
- Được rồi, được rồi, không nói thì không nói. Đừng căng thẳng thế chứ.
- Tao bảo là mày nói thêm câu nữa là tao cho mày thủng một lỗ trên đầu rồi mà. Mày đang trêu ngươi tao à?
Tên khủng bố tức giận dùng họng súng đập mạnh vào đầu của Zero One. Nhưng những gì hắn ta nhận được là khẩu súng trên tay hắn tan nát ngay khi nó chạm đến đầu của Zero One.
Nhìn nòng khẩu súng vỡ nát, tên khủng bố đứng hình ngơ ngác ngỡ ngàng. Hắn không biết tình huống kiểu gì đang xảy ra, hắn đang nghi ngờ nhân sinh khi chứng kiến một điều hết sức vô lý.
- Ai ya! Đau lắm đấy mày biết không?
Zero One gãi đầu nơi vừa bị đập mà nói. Rồi cậu quay lại nhìn tên khủng bố bằng cặp mắt vô hồn nhưng đầy sát khí. Con mắt sâu thẳm báo hiệu cái chết, con mắt nuốt chửng hồn phách của kẻ đứng trước mặt.
Tên khủng bố run rẩy tay chân làm rơi cây súng đã hỏng xuống đất rồi lùi từng bước về sau. Gương mặt ngập tràn sự sợ hãi, hắn đang lùi từng bước thì bị vấp mà ngã ngửa ngồi xuống đất mà giọng run nói.
- N-Ngươi... Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi, ngươi muốn... gì?
- Ta... muốn gì à? Đương nhiên là cứu người cần được cứu rồi. Mà ta còn đang muốn theo ngươi đến chỗ con tin bị bắt. Nhưng tự nhiên chuyện không mong muốn này lại xảy ra, thật là chán mà!
Zero One vừa nói vừa gồng tay phá chiếc còng một cách dễ dàng.
Tên khủng bố thấy vậy thì càng sợ hãi hơn. Hắn tròn mắt nhìn chiếc còng tay vỡ vụn rơi xuống đất như sắt vụn.
- Ngươi là quái... quái vật giả dạng con người... C-Chiếc còng tay đó được làm từ hợp kim bền và cứng nhất thế giới này đấy.
- Ngươi nói vậy cũng có phần đúng, ta cũng không được coi con người cho lắm, nên chắc vậy đó. Và vì ngươi biết bí mật của ta rồi, nên... ngươi đi ngủ chút đi nhé.
Vừa nói, Zero One vừa lao đến với một vận tốc âm thanh, thoạt cái đã xuất hiện trước mặt tên khủng bố. Nắm đấm đã sẵn sàng, cậu vung cánh tay lướt qua mặt hắn ta.
RẦM!
Một tiếng nổ vang trời, gạch lát nền vỡ vụn, đất bụi bắn lên khi nắm đấm của Zero One chạm đất. Còn tên khủng bố thì lúc này sợ hãi mà ngất lịm đi.
- Cũng may là ngươi biết ngất đi, không là lại phải có án mạng rồi.
Zero One kéo lê thân xác của tên khủng bố vào trong bụi rậm gốc cây ven đường với ý định cướp đồ giả trang thành khủng bố để tiện đi lại hành động.
Sau khi thay đồ xong, cậu ta tự tin bước vào ngôi trường đang đầy rẫy khủng bố đáng sợ tay cầm súng. Nhưng chẳng phải cậu ta còn kinh khủng và đáng sợ hơn chúng sao? Có cái súng nào vừa đánh vào đầu đã vỡ nát vậy không?
Bước qua cánh cổng trường mạ vàng chói loá, cậu ta lập tức thấy được từng ô đất vuông được chia đều nhau như những ô cờ. Bên trong mỗi khu đất vuông ấy là một công viên thủ nhỏ với chòi nghỉ chân được đặt ở chính giữa.
Đi qua những ô đất nhỏ, lập tức sẽ đến sân sau của ngôi trường, một cái sân rộng để làm nơi tập luyện thể dục, thể thao. Có vẻ như đường cậu ta vừa đi chỉ mới là cổng sau của trường chứ không phải cổng chính.
Ở giữa sân thể dục rộng lớn, Zero One quan sát và thấy được tòa nhà hội trường ở phía bên cạnh sân này. Đó là nơi mà con tin bị tạm giam giữ, theo như cái tên khủng bố bắt cậu ta đã nói.
Nhìn từ phía ngoài, tòa hội trường hình bầu dục to như một cái sân vận động. Thiết kế có hơi dị, kiến trúc không giống trong tưởng tượng của Zero One cho lắm. Thì cũng tại cậu ấy chỉ được nhìn qua trên phim ảnh thời cổ, chứ thời đại này thì cậu chẳng biết gì cả.
Tòa nhà nhìn từ bên ngoài thì bình thường, có mái vòm bằng kính, nhưng các kiến trúc phòng ốc bên trong là bằng gỗ trông sáng bóng.
Dù đã cải trang nhưng Zero One vẫn trọn trèo lên mái nhìn vào trong thay vì đi đường chính. Vì từ trên nhìn xuống sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn. Và với mái tóc màu xanh dương đặc trưng của chị em nhà Loran này thì quá dễ để nhận biết.
Cậu ta chỉ mất vài giây để quan sát hết tất cả. Và nhận ra không có cô em Lisael ở đây. Điều đó chứng tỏ cô ấy chứ bị bắt. Vậy nên mọi thứ đơn giản hơn rồi, chỉ cần cậu ta tìm thấy Lisael trước bọn khủng bố là nhiệm vụ hoàn thành.
Không chần chừ, Zero One nhanh chóng nhảy xuống từ mái nhà ở độ cao vài chục mét. Tiếp đất không động tĩnh, một sự thầm lặng hoàn hảo như sát thủ. Cứ như trọng lực không hề ảnh hưởng đến cậu ấy.
Mở bản đồ trong con chip lên, cậu tìm kiếm toà nhà D rồi tức tốc chạy đến nơi ấy. Đó là nơi có phòng học của Lisael, chắc hẳn cô ấy sẽ ở quanh đó.
Mất một lúc ngắn thì Zero One đã đến được khu nhà D, ở đây tụ tập cực đông những thành phần khủng bố, chúng có vẻ như chúng cũng biết Lisael học ở tòa nhà này.
"Quả nhiên là có người đứng sau biết rõ về nhà Loran." Zero One nghĩ thầm.
Và nhờ việc giả trang, cậu ta dễ dàng tiến vào trong tòa nhà học mà không bị ai nghi ngờ. Bước vào trong, khu hành lang hiện ra một cách choáng ngợp, khiến Zero One cứ ngỡ bản thân đang lạc vào cung điện lâu đài nào đó trong phim.
Cậu ta chỉ chăm chú nhìn mà không nói gì. Kiến trúc và sự hào nhoáng của nơi này chẳng khác nào mấy lâu đài trên phim mà cậu hay xem. Những bình xứ, những chậu cây cảnh, những viên thạch anh lóng lánh được gắn trên tường thành hàng thành lối dọc theo hành lang, tất cả đều quá sức tưởng tượng.
"Chỉ là một tòa nhà học thôi có cần phải thế này không?" Đó là những gì Zero One nghĩ khi nhìn thấy nơi này.
Dạo trên hành lang, vừa ngắm nghía vừa tìm kiếm. Không chú ý, cậu lập tức đụng phải một tên khủng bố.
- Ê! Mày không có mắt à?
- Xin lỗi nhé, không chú ý rồi.
Zero One gật gật cúi đầu xin lỗi nhưng chân vẫn bước đi tiếp. Trông rất đáng nghi nên...
- Đứng lại! Ngươi thuộc nhóm nào? Và súng của ngươi đâu?
"Ể? Nhóm nào ai biết. Còn súng thì hỏng mất rồi còn đâu." Zero One ngơ ngác thẫn thờ nghĩ.
Rồi cậu chỉ tay đến phía hông của tên khủng bố trước mặt mà nói:
- Súng của tôi không phải ở đó sao?
Tên khủng bố khó hiểu nhìn xuống. Và khi hắn nhìn xuống cũng là lúc mà hắn mất đi nhận thức.
Khi tên khủng bố ngã đập mặt xuống nền nhà. Zero One không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau lưng hắn rồi.
- Nếu ngươi không tò mò thì đã yên ổn rồi. Đừng có trách ta đấy! Giờ thì ta có súng rồi nhé, hết nghi ngờ."
Zero One thản nhiên cướp lấy súng đang gác bên hông tên khủng bố đã ngất. Rồi cậu ta liền ném xác tên ấy vào trong một phòng học gần đó.
Thật sự thì việc cậu ta đang làm hết sức là bất cẩn, cậu ta không dấu hay trói tên khủng bố lại, mà chỉ ném vào trong phòng. Nếu để những tên khác thấy hoặc khi hắn ta tỉnh lại thì sẽ rất phiền phức. Chắc hẳn cậu ta cũng biết điều này rồi, nhưng cuối cùng thì lý do vẫn là vì lười.
Sau đó, Zero One tiếp tục đi tìm kiếm khắp tòa nhà. Chạy lên các tầng, vừa mở cửa từng phòng vừa gọi nhỏ tên của Lisael, nhưng gọi mãi vẫn chẳng có hồi âm.
"Đến giờ còn chưa bị bắt thì đúng là trốn kỹ ghê đấy. " Zero One nghĩ thầm với sự ngưỡng mộ khâm phục.
Giờ thì đúng là mò kim đáy bể rồi. Zero One còn chưa rõ về cấu trúc các phòng của tòa nhà này, nên cậu hoàn toàn bất lực.
"KYAAA!!!"
Bỗng nhiên từ trên tầng vang đến một tiếng hét thảm thiết bất lực của một người con gái. Cảm nhận được đây là cơ hội để hỏi thăm mấy cô tiểu thư học ở đây về Lisael, Zero One lập tức nhanh chóng lao vút đi tìm kiếm nơi tiếng hét phát ra.
---o0o---
Lúc này, ở trong một căn phòng kho chứa đồ của tòa nhà D mà Zero One đang có mặt. Dù nói là phòng kho nhưng nó không có một chút tí bụi bẩn hay đồ đạc vứt lung tung nào. Chẳng hề giống một cái phòng kho có tác dụng chứa đồ chút nào. Mà nếu gọi là nhà kho thì chắc đây là nhà kho cao cấp năm sao rồi.
- A! Tránh xa ta ra, lũ dân đen dơ bẩn.
Và nơi này đang sắp diễn ra một chuyện rất kinh khủng, một cuộc đồ sát giữa các sinh linh nhỏ bé với mong muốn được tồn tại trên đời. Nói ngắn gọn thì là "cưỡng hiếp" đấy.
- Đừng chống cự vô ích, để dành sức mà dãy dụa kêu rên khi bị ta cưỡng bức đi. Ha ha ha...
Ba cô gái yếu đuối hết đường chạy đang ngồi nép vào trong góc tường nhà kho, đang bị ba tên khủng bố với ánh mắt thèm khát tiếp cận, chúng vừa đi vừa cởi bớt đồ trên người cho đỡ nóng. Nhưng thực chất là đang muốn làm việc thiện cho thế gian này, đó là tăng dân số cho nhân loại.
- C...Các ngươi! Đ... Đừng có lại đây! Các ngươi biết ta là ai không? Gia tộc ta sẽ không tha cho các ngươi đâu.
Một cô gái trốn phía sau lưng hai cô gái phía sợ hãi nói. Dù đó là lời đe doạ nhưng chẳng có tí trọng lượng nào, nó chẳng khác gì một câu nói đùa cợt cả, trong khi còn đang sợ hãi như vậy.
Và những lời đe doạ run rẩy ấy chỉ khiến mấy tên khủng bố buồn cười và phấn khích hơn.
- Ôi! Sợ quá! Sợ quá! T-Tao són ra quần rồi này...nhưng là són tinh dịch cơ. Ha ha ha.
Bọn khủng bố đùa cợt trong khi chúng đang dần cởi hết đồ trên người, và chỉ còn lại cái quần đùi.
- Lần đâu tiên được thưởng thức mỹ vị hảo hạng thế này. Tao run lên vì sướng rồi này.
Liếm mép, một tên khủng bố tiến lên nắm lấy tay một cô gái rồi cưỡng ép kéo lê về phía bản thân.
- Đ...Đau quá! Thả ta ra!
- Đầu tiên là cần loại bỏ mấy thứ cản trở tầm nhìn này đã nhỉ.
Sau đó hắn mạnh bạo nắm lấy chiếc áo đồng phục màu đỏ của trường Hoàng gia có thiết kế sang trọng quý phái mà xé nát nó như rẻ rách.
- KYAAA!
Cô gái hét lên trong bất lực. Làn da trắng như tuyết của cô ấy hiện ra, và giờ chỉ còn lại áo ngực che đi chỗ cần che. Nước mắt đã rơi, cô gái bẽn lẽn dùng tay che lại, nhưng điều ấy chỉ khiến tên khủng bố thêm phấn khích.
- Sự quý phái tao nhã này sắp bị tao vấy bẩn rồi. Ha ha, hôm nay là ngày tuyệt vời nhất của tao. Có chết tao cũng mãn nguyện.
Hai tên còn lại cũng chia nhau hai người con gái còn lại. Một cô gái sợ hãi trốn sau một cô gái mạnh mẽ, bình tĩnh đến lạ thường ở phía trước. Ánh mắt cô gái ấy kiên định như đang chờ đợi thời cơ để phản công.
Và ngay khi hai tên kia tiếp cận gần, cô gái mạnh mẽ ấy lập tức đứng bật dậy, thực hiện một cú đá triệt sản với hai tên khủng bố. Khi hai tên đó cúi xuống ôm lấy bộ phận sinh sản, cô lại bồi thêm một cú lên gối và một cú đấm thẳng mặt hai tên ấy. Động tác nhanh chóng, cô gái ấy chạy đến chỗ những cây súng được đặt dưới đất. Cướp lấy một cây, cô chạy về phía cửa ra vào rồi quay lại chĩa nòng súng về tên khủng bố còn lại cùng lời nói đanh thép.
- Dơ tay lên! Thả cô ấy ra!
Hai tên khủng bố đã bị cô gái ấy cho nằm đo sàn gần như hoàn toàn. Và chỉ còn lại một tên đang đứng ngơ ngác khi thấy những gì cô gái thể hiện. Khi hiểu chuyện gì đang xảy ra hắn nghi ngờ mà cười nói:
- Ha ha, mày có dám bắn không?
Lời thách thức vừa thốt ra, lập tức một viên đạn được bắn ra găm thẳng xuống đất cạnh chỗ hắn đang đứng.
- Dám chứ, và lần sau sẽ không còn là cảnh cáo đâu.
Lời thách thức vô tác dụng, tên khủng bố lập tức dơ tay lên. Mắt đảo nhìn xung quanh như để tìm kiếm thứ cứu vãn tình thế.
- Hai cậu mau đứng dậy, chạy khỏi đây, ngay!
Nghe lời cô gái mạnh mẽ, hai cô gái yếu đuối kia nhanh chóng đứng dậy.
Nhưng tưởng tình thế đã ổn với những cô gái thì một chuyện không ngờ đã xảy ra. Cánh cửa ra vào đột ngột được mở ra một cách mạnh bạo, cô gái mạnh mẽ cầm súng đứng ngay sau cánh cửa đã bị cánh cửa ấy đập phải và ngã lăn ra đất, cây súng trong tay cũng bị văng ra xa.
Phía sau cánh cửa vừa mở, là một người đàn ông có phong cách ăn mặc rất giống bọn khủng bố, anh ta hớt hải hỏi:
- Tôi nghe được tiếng súng, có ai bị thương không?
...
Và người đàn ông ấy là Zero One, cậu ấy đang đi tìm người theo giọng đã hét lên và tới được đây.
Tất cả người trong phòng đều đang đứng lặng vì sự thay đổi đột ngột. Một cô gái nằm dưới đất trông có vẻ đau đớn, hai cô gái đang đi về phía cửa ra vào này. Một tên khủng bố không còn mảnh vải che thân đang đứng thẫn thờ, hai tên khủng bố tình trạng trần như nhộng nằm dưới đất ở phía góc phòng. Quần áo của mấy tên khủng bố rải lung tung dưới đất. Khiến Zero One cứ ngỡ thời gian đang bị dừng lại.
- Này! Đừng nói với tôi là có người điều khiển được cả thời gian đấy nhé.
- Ha ha ha... Làm tốt lắm, người anh em.
Tên khủng bố kia cười lớn rồi nhặt lấy khẩu súng mà tiến lại phía cô gái đang nằm dưới đất. Sau đó, hắn ta dẫm lên cơ thể của cô gái ấy một cách không thương tiếc.
- Mày vừa đe doa ai vậy? Giờ cả trường này nơi đâu cũng là người của bọn tao. Mày phản kháng có ích gì? Hả?
Hắn ta vừa nói vừa dẫm chân mạnh hơn khiến cô gái đau đớn nhăn mặt.
Zero One nhìn thấy cảnh này thì không được vui cho lắm.
- Có gì từ từ nói, sao lại vùi hoa dập liễu như thế.
- Mày không biết đâu, nó vừa rồi đã phản kháng đánh hai người anh em của chúng ta nằm dưới đất kia kìa, còn cướp cả súng đe doạ tao nữa.
- Ế! Vậy là lỗi do tôi à? Chà, xin lỗi nhé.
Zero One ngượng ngùng gãi đầu, miệng xin lỗi chân bước tiến đến phía chỗ cô gái đang bị tên khủng bố dẫm lên.
- Sao mày lại xin lỗi?
Khi tên khủng bố còn đang khó hiểu trước lời xin lỗi của Zero One thì hắn đã bị cậu ấy nắm lấy vai rồi nhấc lên. Cùng một nụ cười, cậu ta mạnh tay ném tên khủng bố không thương tiếc về phía góc phòng. Tên khủng bố bay vút đập mạnh lưng vào tường rồi rơi rụng như lá xuống đất, và ngất lịm đi.
- Chà, lại hơi mạnh tay rồi thì phải?... Mà cô có sao không vậy? Tôi thực sự xin lỗi nhé.
Zero One ngồi xuống vừa xin lỗi, vừa quan sát xem tình trạng của cô gái có bị thương nặng hay không.
- Ngươi... À không... A-Anh là ai? Anh không phải đồng bọn của chúng?
- Tôi là một vệ sĩ.
- Vệ sĩ!
- Là vệ sĩ chuyên nghiệp đến cứu chúng ta.
Hai cô gái phía sau mừng rỡ ôm nhau, nhưng vui chưa được lâu thì đã vụt tắt.
- Không phải, anh ấy còn chưa đến trình độ của một vệ sĩ chuyên nghiệp.
Cô gái mạnh mẽ gắng gượng ngồi dậy nói một cách khó khăn.
- Phải, tôi mới chỉ là một vệ sĩ học nghề thôi.
Zero One mỉm cười tươi rói thản nhiên nói. Và điều ấy khiến hai cô tiểu thư phía sau tan vỡ hy vọng được cứu.
Khi cô tiểu thư có cá tính mạnh mẽ ngồi dậy, lúc này Zero One mới ngờ ngợ nhận ra gương mặt quen thuộc này. Mái tóc màu hường hơi nổi bật, được tết gọn vắt ra trước ngực. Gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc cho thấy sự mạnh mẽ.
- Hình như cô là... Elva Mirahan. Một trong Ngũ đại gia tộc.
- Sao trông anh có vẻ như không biết tôi là ai vậy? Nếu là người ở Vòm này thì ai cũng sẽ biết.
- Ha ha, tôi mới tới nơi này được vài tuần thôi.
Zero One cười đùa nói rồi đưa tay ra đỡ cô gái đứng lên. Cô gái đứng được lên thì cậu mới thả tay ra.
- Vậy sao? Trông anh cũng bí ẩn thật đấy.
- Mà xin lỗi nhé, vì khiến cô ra nông nỗi này.
- Không, tôi mới phải cảm ơn vì người đó là anh mới đúng. Tôi đã chủ quan đứng trước cửa, nên nếu thực sự là một tên khủng bố khác thì chắc chắn tôi đã khó mà sống qua hôm nay rồi.
"Cô gái này mạnh mẽ ghê! Không giống như mấy cô tiểu thư yểu điệu tí nào. Mình thích rồi đấy." Zero One nghĩ.
- À mà, nghe nói Lisael và cô bằng tuổi, cô có quen cô ấy không?
- Lisael... Có đấy, tôi học cùng lớp cô ta mà. Anh đang tìm cô ta hả?
Zero One gật đầu "Ừm" lên một tiếng, rồi trưng ra bộ mặt ngóng trông như cún đợi chủ cho ăn.
- Anh có vẻ như là vệ sĩ của chị Giviel nhỉ? Người được nói tới gần đây.
- Tôi nổi tiếng vậy hả?
- Cũng tương đối. Bởi một người khó tính như chị Giviel lại chịu có một vệ sĩ riêng đi theo như vậy. Chắc hẳn anh phải có gì đó đặc biệt.
"Chết thật, sao cô tiểu thư này suy luận ghê vậy. Ai cũng thông minh thế này thì bí mật của mình sớm muộn gì cũng bị phô ra mất thôi." Zero One nghĩ thầm trong lo âu.
- Về chủ đề chính đi. Cô có biết Lisael giờ ở đâu không? Tôi đã tìm thử qua và có vẻ như cô ấy chưa bị bọn khủng bố bắt.
- Vậy chắc hẳn cô ta đang ở trong "phòng trốn khẩn cấp" rồi.
Gương mặt Zero One tỏ ra khó hiểu rõ mồn một khi nghe đến cái phòng khẩn cấp gì đó kia. Cũng đúng thôi khi mà cậu chẳng biết gì về nơi này.
- Đó là phòng dành cho những trường hợp thực sự khẩn cấp, giống như tình huống đang diễn ra đây. Một căn phòng bằng Limatium, đủ để chống chịu mọi cuộc tấn công, kể cả khi tòa nhà Giáo dục này đổ sập bởi bất cứ lý do gì. Bên trong có đủ tiện nghi để sống sót trong một tháng, với sức chứa...
- Dừng được rồi, tôi không quan tâm căn phòng đó đâu. Thứ tôi muốn là tìm thấy Lisael, và xác nhận cô ấy an toàn.
Zero One cắt ngang lời của cô tiểu thư Elva khi cô ấy đang nhiệt tình giải thích về căn phòng cứu nguy khẩn cấp đầy hiện đại và tuyệt vời kia.
- Được rồi, để tôi dẫn anh đi tìm. Hai cậu cũng nên đi theo đi, người này có thể bảo vệ chúng ta đấy.
Elva quay sang nói với hai cô gái còn lại kia.
- Tôi không chắc đâu đấy.
- Còn tôi thì nghĩ là thừa.
Zero One không nói gì chỉ mỉm cười rồi đi bên cạnh Elva rời khỏi phòng chứa đồ. Trước khi đi vẫn phải trói mấy tên khủng bố đang khỏa thân lại.
Họ sau đó đi lên tầng trên cùng cao nhất của tòa nhà D này. Trên đường đi, Zero One cũng có vài thứ nghi vấn cần hỏi.
- Mà cô và Lisael học cùng lớp, sao các cô không trốn cùng nhau vậy?
- Mỗi tầng có một phòng khẩn cấp. Và bên cạnh cái phòng kho vừa nãy chính là phòng đó. Nhưng đã có người bên trong và khóa lại, chúng tôi không thể vào nên phải trốn tạm ở phòng kho ấy.
- Được rồi, vào vấn đề chính đi được không?
- Tôi hiểu. Và có lẽ Lisael đã trốn được vào trong phòng khẩn cấp ở tầng trên cùng rồi, vì hôm nay cô ấy đã bỏ tiết học. Rồi khi chuyện này diễn ra, cô ấy chắc chắn sẽ là người đầu tiên vào được phòng khẩn cấp ở trên đó.
- Ồ! Tôi không ngờ là cô bé này lại dám trốn học cơ đấy. Không biết Giviel có biết không đây.
- Chắc là biết đấy, nhưng cũng chẳng làm được gì? Vì dù có trốn học, cô ta vẫn luôn đứng đầu, nhờ cái gen di truyền của gia tộc Loran. Thật bực mình mà... Nhưng sự thông minh ấy cũng có cái giá của nó, đó là...
- Dừng lại, đứng nép vào tường, ngay!
Zero One bất chợt lớn tiếng ra lệnh rồi bức tốc lao nhanh về phía trước, nơi có cầu thang bộ của tòa nhà. Một tên khủng bố đi lên từ cầu thang nhưng khi hắn vừa ló được mặt ra thì ngay lập tức bị ăn một đấm của Zero One mà bay lún tường. Chết hay không thì không biết nhưng mất ý thức là điều chắc chắn sau khi ăn một đấm của cậu.
- Cái quái gì vậy? Tốc độ ấy, sức mạnh ấy, anh ta là linh binh ư?
- Được rồi, đi tiếp thôi.
Zero One quay lại nắm tay dơ ngón cái lên nói. Trông cậu ta vẫn bình thản sau những gì vừa làm, mà không nhận ra rằng sự nghi ngờ của Elva đang tiến triển lên tầm cao mới.
- Anh là ai vậy?
- Vệ sĩ học nghề của Giviel.
Một câu hỏi đầy ẩn ý và một câu trả lời hết sức đơn giản. Elva giờ đang nhìn Zero One với ánh mắt của những con người hay tò mò.
Và rồi bọn họ đã đến được trước cánh cửa phòng khẩn cấp trên tầng trên cùng. Cánh cửa riêng biệt bằng kim loại, khác xa so với những cánh cửa gỗ ở các phòng học khác. Một cánh cửa với thiết kế công nghệ hiện đại mà trong phim viễn tưởng Zero One được xem hay có.
"Hoàn hảo, nhìn như trong phim vậy! Mình cũng muốn thử vào bên trong xem như thế nào." Zero One nghĩ.
- Đến rồi à? Giờ làm sao?
- Chờ chút, đang có người bên trong, để tôi liên hệ.
Trên cánh cửa có một bảng điều khiển đang nhấp nháy đèn đỏ. Điều đó chứng tỏ có người bên trong. Và giờ Elva tiến đến bấm vào một nút trên bảng điều khiển. Khi bấm xong, cô ấy liền nói:
- Tôi là Elva Mirahan, cho hỏi có Lisael Loran ở đây không?
- Tôi đây!
Một giọng nói phát ra từ cánh cửa. Đó là giọng của Lisael mà Zero One đã quá quen thuộc, một chất giọng có chút phá phách, trẻ con.
- Giờ anh có gì muốn nói với cô ta không?
- Được hả?
- Ừm! Anh cứ việc đứng trước cửa rồi nói thôi.
Elva và Zero One nói thầm với nhau.
- Là tôi đây, Zero One.
Zero One tiến đến trước cửa rồi bắt đầu giới thiệu về bản thân trước khi vào vấn đề chính.
- Là ngươi, sao ngươi lại ở đây?
- Giviel nhờ tôi lên đây tìm cô. Nhưng giờ biết cô an toàn ở trong đó, thì tôi có thể an tâm quay về báo cáo lại với Giviel rồi.
- Ngươi lên đây chỉ vì vậy ư? Mà sao ngươi có thể từ dưới đó lên đây, trong khi mọi đường đi đã bị bọn khủng bố kiểm soát cơ chứ?
- Đừng để ý tiểu tiết như vậy. Nói chung thì nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi. Tôi về đây!
Nói xong hết những gì đã cần nói, Zero One cứ vậy quay người bỏ đi. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nữa, và nhiệm vụ của Zero One sẽ kết thúc. Nhưng chuyện không ngờ tới đã xảy đến...
- Xin chào những quý tiểu thư, công tử. Chúng tôi sẽ không làm hại các bạn, nếu các bạn tìm thấy và đưa Lisael Loran đến gặp tôi ở hội trường. Mục tiêu duy nhất của chúng tôi là cô ấy. Vậy nên nếu trong ba mươi phút nữa, Lisael không đến chỗ tôi thì những con tin ở trường này sẽ bị giết một nửa.
Loa phát thanh của trường vang lên thông báo đe doạ như vậy.
Zero One đứng lặng người khi nghe thấy thông báo. Không một lời nào, cậu nắm chặt tay bất chợt tiến lại mở cửa kính của khu hành lang mà đứng lên khung cửa đó. Cậu ta nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Và rồi chỉ với một cú bật nhảy, cậu ta đã khiến cửa kính vị trí đó vỡ toang, phần tường bị nứt một mảng lớn.
Elva kinh ngạc nhìn theo hướng mà Zero One phóng đến. Đó là hướng của hội trường.
Sau cú bật nhảy kinh người của Zero One, cậu ta nhanh chóng đáp xuống mái của toà nhà hội trường chỉ trong chốc lát. Nhìn qua mái nhà bằng kính trong suốt, giữa hội trường là những con tin, nhưng cậu ta liền chỉ để ý đến một tên khủng bố trên bục phát biểu có phong cách ăn mặc khác hẳn so với những tên còn lại.
Nhanh chóng và dứt khoát, cậu ta đấm vỡ tấm kính rồi nhảy xuống tiếp đất một cách êm ái. Cậu ta không quan tâm tấm kính vỡ có gây hại cho con tin hay không, cậu ta chỉ làm theo ý thích của mình mà thôi. Và sau cú tiếp đất hoàn hảo ấy, cậu ta bật người lao vút về phía trước, tới phía tên dường như là trùm của nhóm khủng bố này.
Trước sự ngỡ ngàng không thể kịp phản ứng, bọn khủng bố chỉ biết nhìn và nhìn người đại ca của mình bị đấm cho bay xuyên qua bức tường gỗ phía sau bục phát biểu.
Kết thúc nhanh gọn mà không nói một lời. Khi những tên khủng bố nhận ra vấn đề thì cũng là lúc từng kẻ một bị cậu ta đấm cho ngất xỉu hoặc bay xa hàng mét. Những tên khủng bố đứng rải rác khắp nơi trong phòng, nhưng cậu ta lại tiếp cận nhanh đến mức ngang với tốc độ âm thanh. Thoạt cái, mỗi giây là lại có một tên khủng bố kêu lên tiếng thét đau đớn, mỗi giây lại có một người bị ném bay đi như quả bóng.
Tất cả diễn ra chưa đầy một phút, thì đã không còn tên khủng bố nào trong căn phòng hội trường. Những con tin cũng đang chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra.
Zero One bước ra từ cửa chính và giải quyết nốt hai tên đứng canh ở ngoài. Nhưng cậu vẫn giữ lại một tên để nhờ hắn một việc quan trọng.
- Có cách gì để người của mày tập trung hết về đây không?
- D...Dạ... Dạ có ạ.
Tên khủng bố với gương mặt sợ hãi, và một bên chân bị gẫy run rẩy nằm dưới đất nói.
- Nếu có thì làm đi, gọi tất cả về đây.
Nói vậy rồi cậu ta ngồi đó và chờ đợi.
Còn tên khủng bố thì bắt đầu làm vài thao tác gì đó với con chip thân phận, và rồi một âm thanh nhỏ nghe rít tai được phát ra từ con chip ấy.
Âm thanh đó là gì? Zero One không quan tâm, miễn là khiến tất cả bọn khủng bố tập trung lại đây là được rồi.
Vài giây ngắn ngủi sau tiếng còi, một vài tên khủng bố đã tiến về đây. Chúng đang chạy đến như thể có chuyện gì đó rất nghiêm trọng.
Zero One đứng dậy sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu.
- Ngươi chết chắc rồi, thật ngu ngốc khi ngươi dám để ta gọi đồng bọn về như vậy.
Tên khủng bố tàn tạ ở sau lưng Zero One nói với vẻ hống hách như kiểu hắn đã được cứu.
- Có chuyện gì mà lại dùng còi khẩn cấp vậy.
Vì Zero One lúc này đang mặc trang phục khác lạ, giống với bọn khủng bố nên chúng không biết gì. Chúng vừa chạy tới vừa hỏi, rồi khi nhìn thấy tình hình tàn tạ của tên phía sau, chúng càng vội vã chạy lại hơn.
- Mọi người! Tên bên cạnh tôi... không phải...
Khi tên khủng bố tàn tạ còn chưa nói xong thì một nửa đám người đang chạy đến đã nằm dưới đất hoặc bay xa vút đến những nơi khác nhau trong trường.
- ...
Hắn ta câm lặng nhìn những thứ đang xảy ra trước mắt mà không thể tin nổi. Một người với tay không, với sức mạnh cơ bắp thuần khiết đang tàn sát hàng chục người trang bị vũ khí. Tốc độ dọn dẹp còn nhanh hơn cả sử dụng đạn súng.
Những tên khủng bố đến đầu tiên đã được dọn dẹp, Zero One trở lại chỗ cũ và ngồi xuống trong sự sợ hãi tột độ của tên khủng bố tàn tạ. Sự tự tin hống hách, tưởng rằng bản thân được cứu đã tan vỡ khi hắn nhìn thấy toàn bộ chuyện vừa xảy ra.
---o0o---
Lúc này, ở trên tầng cao nhất tòa nhà D, một cuộc xung đột đang xảy ra trong chính căn phòng tránh nạn khẩn cấp có Lisael ở bên trong. Mọi người đều đang yêu cầu cô tự giao nộp bản thân để không ảnh hưởng đến mọi người.
Lisael đứng trước sự công kích từ mọi người cũng đành rời đi. Vì nếu không tự mình đi thì chắc chắn họ cũng sẽ ép cô đi.
Rời phòng trú ẩn khẩn cấp, cô lập tức thấy được Elva đang chăm chú nhìn qua cửa kính. Gương mặt của Elva đang rất kinh ngạc, ánh mắt cô ấy như không thể dứt ra khỏi thứ cô đang nhìn. Lisael liền bước đến hỏi:
- Cô đứng đó nhìn gì vậy?
- Người vệ sĩ mới của chị Giviel ấy, anh ta là cái thứ quái quỷ gì vậy?
Lisael cảm thấy mông lung trước câu hỏi của Elva, cô tiến lại gần và nhìn theo hướng mà Elva đang nhìn. Đó là phía hội trường, một người đàn ông đang ở trước cửa hội trường, sử dụng tốc độ mà mắt thường khó có thể theo kịp để đánh bại tất cả khủng bố có mặt ở đấy.
- Tôi cũng mới gặp anh ta gần đây thôi, tôi chưa tiếp xúc và hoàn toàn không biết gì nhiều về anh ta. Nhưng chị Giviel lại chấp nhận anh ta là vệ sĩ, thì anh ta chắc phải có gì đó rất khác người.
- Vậy sao? Nghe bí ẩn thật đấy... Mà sao cô đi ra ngoài này làm gì vậy?
- Bị người bên trong đuổi ra. Đúng là một lũ nhát gan và khốn nạn. Nếu qua được hôm nay, tôi sẽ cho gia tộc bọn chúng vào danh sách đen.
- Đừng trách họ, họ cũng vì mạng sống của bản thân thôi. Với lại, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, khi có anh ta.
Elva tiếp tục nhìn về phía hội trường mà nói. Một vẻ mặt tò mò đầy thích thú hướng thẳng đến Zero One.
Và giờ Zero One đã có thêm một phiền phức mới, một cô gái có tính tò mò không khác gì Giviel xuất hiện kéo cậu ta vào những chuyện mới sau này.
________________________
"Cái quái gì vậy? Sao mình tự dưng thấy lạnh gáy nhỉ? Cảm giác không lành chút nào, cứ như bản thân đang là con mồi vậy." Zero One nghĩ trong khi đang ngồi đợi đợt khủng bố tiếp theo đến.
"Chết chắc rồi, chết chắc rồi. Tự dưng lòi đâu ra con quái vật hình người thế này." Tên khủng bố tàn tạ nằm dưới đất khóc than nhìn đồng bọn đến cứu, nhưng rồi tất cả cùng đi vào dĩ vãng.
---------------
2 Bình luận
Zero One sẽ không quan tâm đến những người khác thật, nhưng ít nhất cũng nên giữ cho cậu chút gì đó con người.