• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01. Vệ sĩ bất đắc dĩ.

Chương 8. Thể hiện.

1 Bình luận - Độ dài: 10,230 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau...

Trong phòng của Zero One, một vị khách đã đánh thức cậu vào sáng sớm... Và đó không ai khác chính là thuyền trưởng.

Zero One và thuyền trưởng ngồi ở bộ bàn ghế sofa trong phòng, hai người nhìn nhau thật lâu, không ai nói gì. Và cuối cùng Zero One cũng phải lên tiếng để phá bỏ cái không khí ảm đạm khó chịu này:

- Vậy thì ông tới đây vào sáng sớm với mục đích gì?

- Cậu không thể mời tôi ly nước à? Đó là phép lịch sự tối thiểu khi khách đến thăm đấy.

Zero One nghe mà bực bội, cậu nắm chặt tay thành nắm đấm mà dơ lên rồi nói với con mắt nhắm lại, miệng mỉm cười thật thân thiện:

- Xin lỗi nhé nhưng tôi không biết gì về mấy cái lịch sự đó. Vào vấn đề chính nhanh đi, không tôi ném ông ra ngoài đó.

- Trời ơi! Giới trẻ ngày nay thật manh động, người già như mình mà chúng cũng không nể nang gì.

- Tôi mà trẻ thì ông là trẻ trong bụng mẹ đấy, thậm chí chỉ là một tế bào tinh trùng.

Zero One ăn nói mà không tế nhị gì hết, cậu đang bực mình vì bị đánh thức vào sáng sớm như vậy, hôm qua cậu đã quá mệt mỏi vì vài chuyện xảy ra rồi. 

- Thôi thì đùa vậy thôi, tôi nói thẳng vào vấn đề đây. Thực ra thì tôi biết cậu đã làm gì vào hôm qua, và tôi đã cảnh cáo Derleon rồi, hắn sẽ không lắm phiền cậu nữa đâu. Nhưng mà đã có một người nào đó gửi thư kiến nghị cùng với một đoạn ghi hình trên hành lang khách sạn này cho tôi, nó là về việc cậu phá cửa khách sạn và đã thả một người từ hành lang khách sạn ra khỏi tàu.

- Ồ! Là chuyện đó à! Vậy tôi hỏi một câu này trước khi trả lời được chứ?

- Được chứ!

- Vậy trên thuyền này có cho phép việc cưỡng hiếp không? Không ngoại trừ bất cứ ai hay thân phận...

Ông thuyền trưởng có hơi bàng hoàng bất ngờ trước câu hỏi. Nó khá dễ trả lời nhưng ống lại phải suy nghĩ vì khi biết có ẩn ý gì bên trong không, và giọng của cậu ấy cũng rất nghiêm túc.

Zero One biết ông ấy nghĩ gì nên liền nói:

- Không có ẩn ý gì đâu, chỉ việc trả lời có hay không thôi.

- Ờ... Về việc này... Tôi không thể quản lý nhiều mảng như thế cùng một lúc được, nhưng riêng tôi thì...tôi không thích việc đó. 

- Dài dòng quá, cuối cùng là "không" chứ gì?

Thuyền trưởng gật đầu một cái, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Zero One bây giờ khiến ông không nói được gì, ông sợ sẽ làm cậu phật lòng.

Sau khi nghe được câu trả lời từ thuyền trưởng thì Zero One bắt đầu giải thích cho ông về cái cảnh quay mà ông xem được, cũng như cái thư khiếu nại của ai đó kia.

- Tôi không hề biết việc đó, những gì ở khách sạn này đều do chủ khách sạn điều hành. Việc này tôi phải đi hỏi ông ta, xem ông ta quản lý như thế nào mà lại che dấu việc này.

Thuyền trưởng nghe xong cậu chuyện mà bực mình đứng dậy, rồi ông rời khỏi phòng Zero One để đi tìm chủ khách sạn, Zero One cũng thấy thú vị nên đi cùng xem sao. Hai người rời khỏi phòng tiến về sảnh lớn của khách sạn này.

Ông thuyền trưởng đi đến đâu là có người cúi đầu đến đấy, những ai gặp ông ta thì đều như vậy. Zero One ngạc nhiên vì quyền lực của ông, cậu đi đằng sau thôi mà cũng được thơm lây, cảm giác làm người chức cao vọng trọng thật thích thú.

Đến sảnh lớn, thuyền trưởng tiến tới quầy kêu người nhân viên gọi ông chủ ra gặp ông ấy. Người nhân viên cúi đầu chào rồi nhanh chóng vội vã đi về phía sau quầy. Một lúc sau thì một ông già có bộ ria mép rất sang trọng đi ra... Và ông ta chắc chắn nhỏ tuổi hơn thuyền trưởng.

Người đàn ông có vẻ như là chủ khách sạn này bỗng cúi thấp người mà từ từ tiến lại chỗ thuyền trưởng, ông ta đi kiểu hèn lắm, đúng kiểu người hay nịnh nọt người khác. 

- Xin chào ngài thuyền trưởng! Không biết cơn gió nào mang ngài tới đây vậy ạ?

- Thôi bớt văn chương đi, đưa tôi đến phòng camera giám sát của khách sạn rồi tôi sẽ hỏi một số chuyện liên quan đến khách sạn của ông.

Chủ khách sạn nghe vậy mà sự lo lắng hiện ra khuôn mặt, ông không biết đã đắc tội gì với thuyền trưởng nữa. Nhưng trước hết là cứ làm theo đi đã rồi tính sau.

- Dạ vâng! Mời thuyền trưởng đi theo tôi.

Và chúng tôi đi theo chủ khách sạn ra sau quầy, nhưng vừa đi đến cửa thì ông chủ khách sạn liền nhìn Zero One rồi cản cậu lại và nói:

- Cậu thì không thể vào. Dù cậu là vệ sĩ của thuyền trưởng thì cũng không thể...

- Để cậu ta vào.

Thuyền trưởng liền nói chen vào họng của ông chủ khách sạn này.

- A! Dạ vâng ạ...

Chủ khách sạn nghe thấy thuyền trưởng nói một tiếng cái là ngoan ngoãn làm theo, cứ như một con cún vẫy đuôi với chủ vậy. Zero One lại thấy bất ngờ hơn nữa rồi, một người quyền lực như vậy mà lại đi sợ cậu.

Chúng tôi đến với phòng giám sát, nơi mà xung quanh đều là màn hình camera giám sát. Soi đến từng nơi một trong khách sạn này, trừ trong những căn phòng ra, vì để đảm bảo sự riêng tư cho hành khách.

- Được rồi, giờ tôi hỏi ông một chút đây. Căn phòng hôm qua bị hỏng cửa, cũng như tấm kính ở hành lang gần căn phòng đó bị vỡ. Lý do là cùng một người làm, nhưng những việc trước đó trong căn phòng, ông có biết không?

- Tôi không biết. Tôi chỉ nghe nhân viên báo rằng có người phá hoại và tôi đã xem lại camera, đúng là cùng một người làm, còn những việc trước đó thì không.

- Nhận ra người đang đứng sau tôi không?

Chủ khách sạn nghe vậy mà nhìn về phía Zero One, ông ta nhìn chằm chằm một lúc rồi ngẫm nghĩ một hồi. Sau đó bỗng hét lên:

- A! LÀ...LÀ CẬU... NGƯỜI PHÁ HOẠI! 

Ông ta vừa hét vừa lao về phía Zero One như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, nhưng bị thuyền trưởng ngay lập tức cản lại.

- Sao ngài ngăn tôi? Hắn là tên phá hoại trong camera đó.

- Bình tĩnh, tôi đến đây để giải quyết nó mà. Giờ tôi cần xem những gì xảy ra trước đó của căn phòng.

- Vâng...

Rồi chủ khách sạn ra lệnh cho người nhân viên ngồi ở bàn điều khiển camera mở lại cảnh quay trước đó của căn phòng.

- Dạ thưa ông chủ, có một đoạn quay ngắn đã bị cắt và xoá rồi ạ. Đó là đoạn thời gian sáng sớm lúc tám giờ.

- Cái gì! Tại sao lại như vậy? Hôm qua ai là người trực ở đây?

Rồi sau đó người nhân viên kể ra những gì anh ta biết về người hôm qua. Và biết được người đó là tay sai của cái tên béo hôm qua đã có ý định cưỡng hiếp Irene.

- Có khôi phục được đoạn đó không?

Thuyền trưởng hỏi người nhân viên giám sát.

- Với trình độ của tôi thì chắc không thể rồi.

- Được rồi, để tôi gọi người của tôi.

Thuyền trưởng nhanh gọn ngay lập tức gọi cho một người nào đó thông qua con chíp thân phận được gắn trên tay. Mọi thứ thật tiện lợi khi mọi thứ được tích hợp trong con chíp bé kia, Zero One thấy hơi ghen tị và muốn có nó một chút rồi.

Ông chủ khách sạn thì đơ người, chuyện có vẻ hơi bất ổn rồi, ông ta có thể sẽ bị khiển trách mất. Cuộc đời, sự nghiệp của ông coi như tàn rồi, ông ta ôm đầu mà suy tư đến rụng cả bộ râu quý phái.

Vài phút sau thì người của thuyền trưởng cũng tới, anh ta nghe lại mọi chuyện từ thuyền trưởng và tiến hành khôi phục dữ liệu. Người của thuyền trưởng ai ai cũng tài giỏi cả, mọi thứ được anh ta làm nhanh đến chóng mặt, tốc độ gõ phím của anh ta nhanh đến không thể quan sát với người bình thường. Một vái phút sau thì dữ liệu được khôi phục, mọi người bắt đầu chú ý vào cảnh quay.

Đó là cảnh quay mà Irene đã bị một đám thanh niên cưỡng ép bắt vào trong phòng.

- Vậy là đã rõ rồi đấy. Cảm ơn cậu nhé.

Thuyền trưởng đặt tay lên vai cảm ơn người nhân viên của ông.

- Tôi là nhân viên dưới trướng ngài mà, không cần cảm ơn đâu ạ. Ngài làm vậy khiến tôi ngại... Thôi thì tôi phải về buồng điều khiển đây ạ.

- Ừm! Cảm ơn cậu lần nữa vì đã cất công tới đây.

Người đó rời khỏi phòng, tiếp sau đó là sự im lặng đến lạ thường của nơi này. Ông chủ khách sạn giờ đây không biết phải nói gì, ông ta hồi bay phách lạc rồi, vì lỗi là từ nhân viên của ông ta, thì giờ người làm chủ phải chịu. Ông ta nhìn thuyền trưởng với ánh mắt rưng rưng rơi lệ, rồi lao đến ôm chân mà nói:

- A! Tôi thực sự không biết mà, tôi xin lỗi... Xin ngài hãy tha cho tôi lần này, tôi hứa sẽ không có lần sau.

Và thuyền trưởng cũng không trách mắng gì ông ta, ông chỉ nói:

- Thôi thì ông cũng không biết gì, lần này thì tôi tạm tha. Ông nên nghiêm túc giám sát hơn đi, và tôi không thích cái việc làm cưỡng hiếp xuất hiện trên tàu. Có lẽ tôi sẽ ra thông báo mới cho mọi người trên tàu này.

Thuyền trưởng làm vậy là vì an nguy của con tàu, ông đang cố làm hài lòng Zero One để cậu ấy không tức giận mà khiến con tàu này chìm sâu dưới đáy biển.

.....

Mọi chuyện đã được giải quyết, sau đó thì ai có nhà thì người nấy về. Zero One rời đi khỏi sảnh lớn của khánh sạn để về phòng, đang đi thì cậu bị thuyền trưởng gọi:

- Khoan đã... Zero One... Cậu... có thực sự ghét con người không?

Một câu hỏi thừa thãi mà Zero One không muốn trả lời tí nào, nhưng để thuyền trưởng có thể yên tâm thì cậu sẽ nói thật lòng:

- Nếu tôi ghét thì ông nghĩ... tôi sẽ ở đây ư? Và con tàu này còn chạy được đến bây giờ?... Tôi biết ông lo cái gì mà, nên là cứ yên tâm, tôi sẽ không làm gì đâu. Mà... ông có hối hận khi để tôi trên tàu không?

Ông thuyền trưởng nghe câu hỏi mà lặng người nhìn Zero One một lúc, rồi ông bỗng cười phá lên.

- Ha ha ha... Nếu tôi bảo "có" thì cậu sẽ rời khỏi tàu chứ?

- Rồi được rồi, tôi về phòng đây.

Zero One mỉm cười rồi quay người đi. Cậu đang vui vì gặp được người như vậy, không sợ cậu dù biết cậu là ai. Nó tạo cho cậu cảm giác rằng cậu chỉ là người bình thường thôi, và đó là thứ cậu mong muốn.

Zero One đi về phía căn phòng của cậu, và giờ thì cậu không bị lạc nữa rồi. Vừa bước tới cửa phòng thì cậu đứng hình, tay cậu nắm lấy núm cửa mà không tài nào mở được, rồi cậu chợt nhận ra là cậu không có thân phận, và thẻ thì Giviel cầm mất rồi, vì cậu có cầm thẻ thì cũng không dùng được. Và vậy là cậu phải ngồi ngoài cửa chờ Giviel thức dậy.

- Sao hôm nay cô ta dậy muộn thế nhỉ? Chẳng lẽ mình lại phải đi gọi?

Đợi được một lúc thì cậu cảm thấy chán nản, và cậu quyết định đứng dậy đi gọi cô nàng ham ngủ này. Vừa tiến tới trước cửa, cậu đang định gõ thì cánh cửa lại được mở ra.

- À! Chào buổi sáng...

Zero One vội vã chào Giviel đang đứng trước cửa từ bên trong. Giviel có hơi bất ngờ một chút vì vừa mở cửa đã thấy mặt Zero One đứng trước.

- Hả! Sao anh đứng trước cửa phòng tôi vậy?

- À... À thì... Tôi... Tôi... Tôi chỉ làm đúng nghĩa vụ của một người vệ sĩ thôi.

Zero One luống cuống một chút rồi bắt đầu nghiêm túc nói. 

Giviel đương nhiên nhận ra điều cậu ấy nói là giả, cô nhìn Zero One rồi lấy tay che miệng mà mỉm cười nói:

- Hừ hừ... Anh là không vào được phòng nên mới qua đây để gọi tôi chứ gì.

- Hớ! Không... Không hề...

Zero One vừa phủ nhận vừa liếc mắt đi chỗ khác. Cậu cố tình làm hành động như vậy để tỏ ra cậu là người bị hại bởi cái thứ công nghệ hiện đại chết tiệt này.

- Mà sao anh lại đi ra ngoài như vậy. Hôm qua anh còn đi bằng đường trèo tường, mà sao hôm nay lại đi bằng cửa chính?

Giviel bước đi ra khỏi cửa phòng của cô, cô nàng vừa nói vừa tiến về phía phòng của Zero One.

- Thực ra là thuyền trưởng vừa đến thăm hỏi tôi ấy mà.

- HẢ...!

Giviel ngạc nhiên mà quay ngoắt người lại rồi hét lên.

- Ế! Cô làm gì mà ngạc nhiên thế?

- Anh nghĩ mình là ai mà thuyền trưởng đến thăm hỏi? Anh đang kiếm lý do để chống đối đúng không?

Giviel tiến lại gần sát người Zero One, ngực cô gần chạm đến người cậu, rồi cô lấy tay chỉ vào ngực cậu mà nói với giọng khá khó chịu, cứ như thuyền trưởng là thần tượng của cô vậy.

Zero one phải đứng thẳng người và hơi nghiêng về phía sau để né bộ ngực của cô nàng đi. Rồi cậu ngay lập tức đính chính lại câu chuyện:

- À rồi! Thực ra là ông ta đến vì cái chuyện hôm qua, được chưa ạ... Cái chuyện mà tôi cứu Irene với lại đánh nhau với mấy người vệ sĩ được ghi lại bởi camera, nên là ông ta đến hỏi tội thôi.

- Ờ! Nghe vậy còn hợp lý, nhưng mà thuyền trưởng đâu cần đích thân đến... Mà khoan đã...

Giviel đang nói thì bỗng ngừng lại trầm ngâm suy nghĩ: "Mà ngay ngày đầu khi cậu ta xuất hiện thì thuyền trưởng cũng rời khỏi buồng lái mà đến gặp trực tiếp đấy thôi, lại còn ôm chân các thứ nữa..."

Giviel với khuôn mặt đầy nghi ngờ quay sang nhìn Zero One chằm chằm mà nói:

- Tôi càng ngày càng tò mò về anh hơn rồi.

- Ha ha, tôi nghe nó nhiều rồi.

Giviel vẫn nhận được câu trả lời hời hợt như vậy từ Zero One, cô chán nản quay người đi về phía phòng của cậu và mở cửa. Rồi cô cũng theo đó mà vào phòng cậu luôn, Zero One còn chưa kịp can ngăn.

- Ơ! Phòng con trai mà cô vào tự... tiện... như... Hầy...

Cậu chẳng nói được nữa, chỉ biết thở dài mà bước đi về phòng. Vừa đặt chân vào phòng thì cậu thấy Giviel đã ngồi trên bộ ghế sofa rồi, cậu chán nản vì giờ cậu chẳng có tí riêng tư nào hết nên liền hỏi:

- Sao cô vào phòng tôi tự nhiên vậy?

- Vì phòng này thuộc sở hữu của tôi.

- Ờ thì... tôi biết chứ! Nhưng đây là phòng của đàn ông, có nhiều thứ tế nhị...nên là...

- Tế nhị! Thổ dân cũng biết ngại ư? Hi Hi...

Giviel lấy tay che miệng lại cười khỉnh. Zero One nghe vậy mà tức tối, cậu từ từ tiến lại chỗ Giviel với khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc. Cậu đặt hai tay lên hai bên vai của cô nàng rồi áp sát mặt lại, mắt chạm mắt cậu nói:

- Kiểu như nhỡ đâu tôi "làm nhục" cô ở đây thì sao?

Nghe vậy mà Giviel không có tí sợ hãi nào, cô vẫn thản nhiên mỉm cười mà đáp lại:

- Anh sẽ không dám đâu.

Vừa nói xong thì cô bị Zero One bế vác lên vai.

- Ơ... Ơ...! Anh làm gì vậy?

Zero One không trả lời mà cứ vậy vác cô nàng đi về phía giường ngủ. Giviel dần nhận ra, giọng cô run rẩy nói:

- K-Không... Không lẽ nào...anh định...!

Zero One tiến lại giường rồi ném cô nàng một cách mạnh bạo xuống, nhưng giường êm lắm nên không có đau đớn gì đâu. Giờ thì nhìn Giviel có vẻ sợ hãi hơn rồi đấy, cô lấy tay che người lùi ra xa và nói với giọng cầu xin:

- Không... Không... Đừng mà... A... Xin anh mà...!

- Giờ thì cô đã biết tôi dám hay chưa. Dù sao tôi cũng là đàn ông mà. He he he... Những gì tôi làm vừa qua chỉ là đạo đức giả thôi, tôi luôn diễn kịch đó. Ha ha ha... Và giờ thì... Hề hề...

Zero One cười một cách biến thái mà trèo lên giường, tiến lại gần Giviel.

- Và cái này cũng là diễn nốt.

Đang vui thì Giviel trở lại như bình thường mà nói, có vẻ như từ vừa nãy cũng chỉ là cô nàng diễn theo thôi, cô vốn đã biết trước và không thể sợ cậu rồi.

- Hầy... Được rồi, cô thắng!

Zero One thở dài rồi đứng dậy mà rời khỏi giường. Lúc này bỗng Giviel có chút thất vọng thay vì vui sướng.

"Vậy là sao nhỉ? Vừa rồi mình thất vọng ư? Nhịp tim lúc đó nhanh như vậy là do sợ hãi mà đúng không? Cái lúc cậu ta mặt sát mặt... A...! Mình bị thế nào thế này hả trời!?..." Giviel nghĩ.

- Tôi đi đánh răng rửa mắt, cũng như tắm một chút đây. Muốn ra ngoài hay ngồi lại là tùy ở cô, phòng cô mà, ha ha...

Zero One vừa nói vừa tiến về phía phòng tắm, trong khi đó Giviel vẫn đang mải suy nghĩ nên không nghe được những gì vừa rồi.

Vài phút ngắn ngủi sau thì Giviel thoát được khỏi suy nghĩ, cô đang cố trấn tĩnh bản thân lại. Khi nhìn xung quanh và không thấy Zero One đâu thì cô liền gọi:

- Ơ... Zero One, anh đâu mất rồi? Zero One!

- Cái gì vậy? Tôi đang tắm mà, không phải tôi nói trước rồi à? Hay cô muốn vào tắm cùng... Hê hề... Tôi không ngại đâu.

Từ trong phòng tắm vang vọng ra tiếng của Zero One.

- Thôi khỏi đi, tôi xin kiếu. 

Giviel vừa nói vừa định rời khỏi giường, nhưng bỗng cô dừng lại, mắt cô đảo nhìn xung quanh một chút rồi thử lấy tay sờ khắp giường.

"Đây là giường mà anh ta nằm à, không biết có dấu gì không đây? Như cái nhật ký gì đó lần trước..."

Sờ một lúc xong thì cô nằm úp mặt xuống giường, không hiểu tại sao nhưng cô lại thích cái mùi này, nó tạo cho cô cảm giác an toàn và thoải mái. Lúc này mắt cô đang díu lại như muốn ngủ ngay lập tức, nhưng chưa được hưởng thụ bao lâu thì cô phải trở lại thực tại.

- Này! Cô làm gì trên giường tôi thế?

Zero One vừa tắm xong nhưng đã mặc luôn hết bộ vest vệ sĩ rồi, cậu đứng ngay sau cô mà nói.

Giviel lúc này vẫn đang mơ hồ chưa biết gì, cô vẫn nằm đó với gương mặt thoải mái, mãn nguyện. Cô liền trả lời trong vô thức:

- Tôi đang ngủ chứ sao nữa?

- Ồ... Vậy à! Vậy là tôi làm phiền cô mất rồi.

- ...Ế...!

Giviel nhận ra gì đó, cô đột ngột mở to mắt ra và ngay lập tức ngồi dậy với dáng quỳ gối trên giường đầy e thẹn. Rồi lúng túng nói:

- A-Anh... Sao...anh tắm nhanh ghê vậy?

- Tôi thấy thế là chậm đấy. Mà cô thiếu ngủ à?

- Ế... À... K-Không...Không có... Tôi vẫn bình thường. 

Giviel vừa nói vừa vội vã đứng dậy mà rời khỏi giường, cô luống cuống đi về phía ghế sofa mà ngồi. Mặt cô lúc này đỏ như trái ớt chín mà nghĩ: "Mình trở nên biến thái như vậy từ khi nào vậy? Đi lên giường của một người đàn ông để nằm và còn ng-ngửi...A...! Mình bị làm sao thế này...?" 

Zero One cũng ra phía bàn ghế sofa để ngồi, cậu vừa ngồi xuống thì Giviel giật bắn người.

- Cô bị sao vậy? Tôi ngồi ghế thôi mà, sao cô giật mình ghê thế?

- À... Ừm... K-Không... Không có gì...

Giviel lại ấp ứ nói không thành câu.

"Cô ta bị sao thế nhỉ? Hôm nay thấy hơi lạ?" Zero One nhìn Giviel chằm chằm mà nghĩ.

"Mình bị sao thế này... A...! Phải trở lại như ngày thường thôi, nếu không sẽ mất mặt chết mất." Lúc này thì Giviel cũng đang suy nghĩ để trấn tĩnh lại bản thân. Cô hít lấy một hơi dài rồi thở mạnh ra, khuôn mặt và ánh mắt trở lại bình thường, cô hằng giọng lên rồi dõng dạc nói một cách vô cùng nghiêm túc:

- Ư... Hừm... Nếu xong rồi thì đi ăn sáng thôi.

Cô đứng dậy tiến ra phía cửa lớn. Zero One ngạc nhiên khi thấy sự thay đổi của cô hơi quá nhanh rồi đấy, nhưng cậu chẳng quan tâm, cậu nhún vai rồi đứng dậy mà đi theo.

Zero One đuổi theo và đi phía sau Giviel, đi trên hành lang dược một lúc thì cậu có hỏi cô nàng một câu:

- Này... Tại sao cô tin tưởng tôi dễ vậy?

Giviel nghe vậy mà dừng lại một chút rồi cô lại đi tiếp, vừa đi cô vừa trả lời:

- Không biết nữa...nhưng giác quan của phụ nữ bảo tôi vậy.

- Giác quan...phụ nữ? Cái gì vậy, giác quan mới của con người à?

- Cái này hơi mơ hồ, nhưng anh cứ hiểu là chỉ phụ nữ mới có giác quan này.

- Ồ... Ghê thật!

Zero One ngạc nhiên vì thế giới bên ngoài đã tiên tiến đến mức không tưởng, đã khám phá ra giác quan mới như vậy. Lại còn chỉ phụ nữ mới có nữa thì có khi là giác quan nhân tạo cũng không chừng, con người đúng là kỳ diệu.

Hai người tiếp tục đi, và địa điểm đến là nhà hàng ngoài trời trên tầng thượng. Có lẽ hai người này có cảm tình với nhà hàng ở đây rồi.

Đến nhà hàng, Giviel với đam mê khó bỏ, cô lại gọi bánh kem để ăn sáng, còn Zero One chỉ gọi một cái hamburger bình thường.

---o0o---

Nhưng trong lúc đó...ở một phía khác của nhà hàng, có một ánh mắt đang hướng đến Zero One.

- Không ngờ lại gặp được cậu ta ở đây.

- Đồ của anh đây!

Irene đặt mạnh đồ mà Darvid đã gọi lên bàn, cô nói trong sự chán ghét.

- Tôi có làm gì đâu mà cô lại ghét tôi ra mặt vậy? Tôi ở đây đâu phải để làm hại anh ta, nhìn thân thể tôi thế này rồi thì làm được gì. Tại nhiệm vụ hôm qua thất bại nên tôi bị cho nghỉ ngơi dưỡng sức không lương đây này.

Darvid với chân tay bị băng bó và có lẽ là cả toàn thân nhưng chỉ là đang bị quần áo che mất, anh ta ngồi phía tầng trên trong nhà hàng nên có thể nhìn thấy Zero One.

- Tôi không biết anh có ý định gì, nhưng nếu anh mà động tới anh ấy thì tôi sẽ không tha đâu.

Irene nói xong thì quay ngoắt người đi vào. Khuôn mặt cô hiện rõ vẻ bực tức, rồi vẻ mặt đó lại chuyển sang buồn bã, thất vọng.

"Nếu không phải tại hắn thì mình đã gặp anh ấy rồi... Nhưng không biết khi gặp lại thì sẽ thế nào đây? Sẽ chỉ là là nhân viên phục vụ với khách hàng?...Hay..." Irene nghĩ đến đây thì lắc nhẹ đầu để xua đi cái nghĩ tiếp theo.

Darvid ngớ người mà mỉm cười gượng gạo, rồi anh ta nhìn xuống phía Zero One mà nói thầm:

- Phụ nữ khi yêu thật đáng sợ đấy. Nếu cậu không lấy thì tôi sẽ cố lấy vậy.

---o0o---

Trở lại về phía Zero One và Giviel, hai người đang vừa từ từ ăn vừa nói chuyện.

- Anh nghĩ rằng cô nhân viên kia đi làm lại chưa?

- Chắc là rồi, tôi đoán vậy thôi.

Zero One vừa trả lời vừa nhìn lên phía tầng trên của nhà hàng. Cậu ta mỉm cười chào một người quen cũng đang nhìn về phía này bằng một ánh mắt thân thiện. Người quen đó giật mình và ngay lập tức quay mặt đi.

.......

Khi hai người họ ăn xong thì cũng là lúc con tàu này gặp chuyện, một quái thú sắp tấn công con tàu. Những tiếng còi báo kêu ầm ì, một mái vòm lớn bắt đầu được khởi động, nó từ từ che kín tầng thượng của con tàu, từ một nơi tràn ngập ánh nắng trời thì bây giờ đã tối đen như mực. Sau đó một tiếng thông báo cất lên:

- Thông báo khẩn! Một quái thú dạng bay đang tiếp cận gần của chúng ta, con tàu đã vào trạng thái chiến đấu. Mong hành khách chú ý, đến nơi an toàn nếu muốn.

Nghe thông báo như vậy mà mọi người bên trong này không hề có chút hoảng loạn nào hết, họ vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, mọi thứ cứ tiếp diễn như bình thường, vài người không cảm thấy an toàn thì rời đi vào bên trong tàu.

- Dạng bay à...?

Giviel nhìn lên trên mái vòm nói thầm rồi ngay lập tức kéo tay Zero One đi tới một nơi khác, cậu không tí phòng bị nào nên bị kéo đi một cách dễ dàng, vừa bị kéo đi cậu vừa hỏi:

- Ơ... Cô kéo tôi đi đâu vậy?

- Cứ đi theo đi rồi anh sẽ biết mà.

Ở bên ngoài, một con chim rất lớn đang bay về phía con tàu, tốc độ của nó rất nhanh. 

Phía bên trong buồng lái phòng điều khiển, thuyền trưởng đang quan sát tình hình của quái thú. Ông sẽ chỉ phản công khi mà con quái thú đó có hành động tấn công trước.

Một lúc sau, con tàu đã bị quái thú tấn công, nó lao vào mạn tàu khiến con tàu rung lắc một chút. Ngay sau đó thì hàng loạt khẩu súng máy được nhắm thẳng vào con quái thú mà xả đạn, nhưng tất cả bị con quái thú tránh hết, với cơ thể to đồ sộ mà tốc độ của nó vẫn quá đáng kinh ngạc. Nhưng thực chất là do thuyền trưởng đã chỉ đạo chỉ bắn đuổi nó tránh xa khỏi tàu, không được bắn giết chết nó.

Ngay lúc này, thuyền trưởng đang chuẩn bị liên lạc với một ai đó, thì bỗng có một thuyền viên với giọng hối hả vội vã thông báo:

- Thuyền trưởng! Tháp quan sát không trung đã mất liên lạc, tôi không thể gọi cho người ở đó.

- Ừ! Tôi biết rồi, cứ bình tĩnh, không cần lo lắng đến cái đó nữa.

Thuyền trưởng thản nhiên đáp lại khiến người thuyền viên thấy kỳ lạ, anh ta lại càng thấy lo hơn. Nhưng anh ta vẫn phải nghe theo chỉ đạo của thuyền trưởng, không được phép tự ý quyết định. Thuyền trưởng đã nói không sao thì chắc chắn là không sao rồi.

---o0o---

Trong khi đó thì ở tháp quan sát không trung, Giviel và Zero One đã xuất hiện ở đây. Người canh gác ở đây đã bị ngất xỉu trên sàn.

- Cuối cùng nơi cô muốn đến là chỗ này hả! Cô không thấy nguy hiểm khi mà quái thú đang tấn công con tàu à? Và lại là một nơi cao như vậy thì dễ vào tầm ngắm của quái thú lắm, tôi khuyên cô nên quay về đi.

Mặc cho Zero One đang giải thích thì Giviel vẫn đang chăm chú nhìn ra phía bầu trời với cái ống nhòm, nơi con quái thú đang bay lượn để tránh những viên đạn bắn tới.

Zero One thật sự bó tay với cô nàng này, người phụ nữ gì mà can đảm dễ sợ, và cũng rất là vô phép tắc. Nơi này là nơi cấm mà cô cũng dám đến, và Zero One cũng bị kéo vào theo những việc làm tội lỗi này.

Ngay lúc này thì Giviel bỗng dừng việc quan sát lại, cô dơ bàn tay phải ra và chạm lên mu bàn tay đó. Một hình ảnh 3D hiện lên...và đó là thuyền trưởng.

- Giviel à! Cháu lại nghịch ngợm quá mức rồi đấy! Ta sẽ nói chuyện này với ông cháu.

- A... Đừng mà thuyền trưởng... Cháu xin lỗi...

Giviel nói với giọng nhỏ nhẹ hối đầy lỗi, nhưng ngay lập tức cô mỉm cười nguy hiểm mà nói:

- Nhưng cháu biết ngài muốn gì mà... Và đây...

Giviel vừa nói vừa quay hình chiếu 3D về phía Zero One. Zero One với khuôn mặt ngu ngơ khó hiểu nhìn chằm chằm Giviel.

- Cháu đúng là thông minh, ta sẽ xem xét mà bỏ qua lần này.

- Hi hi... Cảm ơn ngài...

Rồi thuyền trưởng ở trong hình chiếu 3D với khuôn mặt nghiêm túc nhìn về phía Zero One mà nói:

- Zero One! Ta có thể nhờ cậu bắt nó không?

- Hả!? Ông đùa đấy à? Nó bay đấy, tôi lấy gì mà bắt? Với lại...tôi được cái gì ở đây? Lần trước tôi còn chưa được ăn miếng bạch tuộc nào đâu.

- Ờ thì... Tại tôi bận quá ấy mà, tối nay tôi sẽ mời cậu, nên là... 

Zero One thở dài mà ngẫm nghĩ một lúc, rồi cậu nhìn về phía Giviel mà hỏi thuyền trưởng một lần nữa:

- Ông định để tôi thể hiện trước mặt Giviel thật hả?

- Thì có sao đâu, nó cũng có biết thân phận thật của cậu đâu, trừ là cậu nói hoặc là vài năm nữa thì mới có thể biết. Giviel cũng đủ thông minh để biết cậu là người như thế nào... một người quá nhiều bí mật, và đó là lý do nó mời cậu làm vệ sĩ.

Zero One yên lặng suy nghĩ và có chút lưỡng lự không muốn động tay động chân lắm, cậu nhìn về phía Giviel mà nói:

- Cô cố tình dẫn tôi lên đây à?

- K-Không... Không phải, cái này chỉ là tình cờ thôi mà... Hì hì...

- Hầy...Nhưng tôi thì lại thấy không phải vậy... Được rồi, tôi sẽ làm.

Zero One thở dài và cuối cùng cậu cũng đồng ý. Thuyền trưởng nghe vậy mà vui không kiềm chế được, thế là ông đòi hỏi thêm:

- Hê hê... Cảm ơn cậu nhiều, mà nếu được thì bắt sống luôn nhé.

- Ông đang được nước lấn tới rồi đấy! Được voi đòi tiên à? Có tin tôi cho con tàu này còn mỗi buồng lái thôi không?

Zero One giận tím mặt nhưng vẫn mỉm cười đáp lại với giọng nói thân thiện, nhưng lời lẽ thì không mấy thân thiện. Nó khiến thuyền trưởng sợ hãi mà lặng im, một bầu không khí u ám, ảm đạm bao trùm cái tháp quan sát.

Zero One chẳng nói gì nữa, cậu quay đầu tiến đến cửa sổ và nhảy xuống khỏi tháp quan sát, cậu đáp lên mái vòm bên dưới rồi từ từ đi đến giữa trung tâm mái vòm. Ở giữa một nơi rộng lớn như vậy lại xuất hiện một con người đứng ở giữa, con quái thú chắc chắn sẽ chú ý đến mà tấn công không suy nghĩ.  

Ở trên tháp quan sát, bầu không khí đã được giải toả, Giviel lúc này mới thở phào nhẹ nhõm và ngay lập tức cô hỏi thuyền trưởng:

- Hình như ngài vừa làm cậu ta giận thì phải?

- Ừ! Chắc vậy, ta đòi hỏi hơi quá rồi.

Thuyền trưởng cũng thở phào nhẹ nhõm rồi nói với giọng buồn man mác, thất vọng cùng cực.

- Nhưng cậu ấy đang đi ra giữa mái vòm để làm gì đó mà.

- Hả!? Cậu ta thực sự đồng ý à? Để ta kết nối với camera ở ngoài tháp quan sát.

Ở phía Zero One, khi cậu đứng ở giữa mái vòm thì cũng là lúc con tàu ngừng xả đạn. Con quái thú ngay lập tức chú ý đến một bóng dáng nhỏ bé đang đứng giữa một khoảng không trên tàu. Nó phi đến mà không suy nghĩ gì, nó hướng cái mỏ to và nhọn của mình mà lao đến.

Zero One đứng dưới bắt đầu khởi động để đợi con quái thú tiếp cận. Ngay khi con quái thú lao đến gần thì cậu đã bắt đầu gồng các thớ cơ lên, con quái thú lao đến, nó hướng cái mỏ đã mở rộng vừa đủ để cắp lấy cậu. Và ngay lúc này Zero One đứng vững mà dùng hai tay bắt lấy hai phần mỏ của nó, cậu bị nó đẩy lùi về phía sau một chút rồi dừng lại. 

Khi vừa dừng lại thì cậu đã cầm lấy hai phần mỏ của nó mà đóng khép lại, rồi cậu cầm lấy phần mỏ đó mà vật nó ngã ngửa phần thân xuống mái vòm. Sau đó lập tức lao đến túm lấy cổ của nó mà đè xuống, con quái vật dãy dụa phần thân và cánh liên tục nhưng không thể thoát nổi cái người bé con này. Một cảnh tượng không thể tưởng được, một con người bé nhỏ đang khống chế một con quái thú khổng lồ bằng tay không.

- Cậu ta có phải con người không vậy, thuyền trưởng?

- Ta không biết, nhưng hiện tại thì cứ coi là vậy đi.

Giviel đứng trên tháp quan sát mà miệng không khép lại được, mắt cô đang dùng hết công suất để nhìn được cảnh tượng này rõ hơn. Dù nhìn rất rõ bằng ống nhòm điện tử hiện đại nhưng điều này vẫn thật vô lý.

---o0o---

Ở phía Zero One, con quái thú vẫn hết sức dãy dụa để thoát nhưng chẳng có tí hy vọng nào, nó đang rất phẫn nộ, tiếng kêu của nó là minh chứng cho điều đó, những tiếng kêu điếc tai, ầm ĩ. Zero One không thích điều này một chút nào, cậu trừng hai con mắt lên mà nhìn nó, sát khí tỏa ra từ người cậu khiến không khí xung quanh phải lạnh đi, con quái thú nhận thức được sự đáng sợ này nên liền im lặng. 

Nó ngừng dãy dụa và ngừng kêu lại, Zero One cũng theo đó mà bình tĩnh lại rồi nói:

- Mày có vẻ thông minh đấy! Hiểu những gì tao nói không? Chắc không đâu nhỉ... Vậy thì nhìn vào mắt tao này, nếu mày có thể cảm nhận và hiểu được thì mày sẽ sống. Bọn mày đều có nhận thức và ý thức rất phát triển, gần giống với con người. Tao đã từng nói chuyện với động vật thông qua ánh mắt rồi, dù nó không thuận lợi mấy nhưng vẫn có tỉ lệ thành công.

Con quái thú ngay lập tức hướng ánh mắt đến nhìn vào mắt của Zero One, nó dường như hiểu được những gì cậu vừa nói, ánh mắt của nó đang run sợ, rưng rưng. 

"Quái thú cũng có cảm xúc ư? Đây là minh chứng cho việc chúng có ý thức, nó buồn vì nhận ra mình sắp phải chết khi gặp kẻ mạnh hơn." Zero One nghĩ.

- Không có gì phải sợ, tao sẽ không hại mày nếu mày nghe theo tao. 

Zero One vừa nói vừa hướng ánh mắt nhìn vào mắt con quái thú, cậu đang giao tiếp với nó, nhưng chỉ với ánh mắt là chưa đủ, cậu cần phải nói nữa thì mới truyền đạt được hết. Dù quái thú không hiểu ngôn ngữ nhưng chỉ cần "giọng nói truyền cảm" thì chúng sẽ hiểu.

Con quái thú dần dần trở nên hiền lành, nó nằm im không nhục nhích, kể cả khi Zero One buông tay khỏi cổ nó ra mà nó cũng không bay mất, nó đứng dậy và hạ thấp lưng xuống cho Zero One vuốt ve bộ lông cánh.

Một lúc sau thì cậu trèo lên lưng nó mà ngồi, con quái thú bắt đầu vỗ cánh bay lên không trung, nó lượn vài vòng xung quanh tàu rồi bay lơ lửng trên tháp quan sát. Zero One từ lưng con quái thú nhảy xuống đỉnh của tháp quan sát, con quái thú không bay mất mà chỉ lượn quanh trên đó. Cậu nhảy xuống rồi đi vào bên trong buồng quan sát, Giviel gặp lại cậu mà mắt nhìn không chớp lấy một cái.

- Có gì mà phải ngạc nhiên thế? 

Giviel không nói gì mà chỉ tay về phía Zero One, ngón tay run run nhưng không phải sợ hãi. Cô chỉ tay về phía cậu là để trả lời cho câu hỏi của cậu, người làm cô ngạc nhiên là cậu chứ ai.

Tiếng của thuyền trưởng từ hình chiếu 3D trên bàn điều khiển liền nói:

- Không quá ngạc nhiên, nhưng vẫn ngạc nhiên thật.

- Thế cuối cùng ông ngạc nhiên hay là không?

- Ề... Chắc là có.

- Tôi làm xong rồi đấy, muốn thế nào thì tùy ông, nhưng mà tôi phải nói một điều... Đừng có làm hại nó.

Zero One nói với giọng nghiêm túc khiến thuyền trưởng đứng hình một chút rồi mới trả lời lại:

- Tôi hiểu mà... Và hãy đến phòng thuyền trưởng để gặp tôi, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn về con quái thú.

- Ơ... nhưng tôi có biết đâu?

- Giviel sẽ biết thôi, cứ bảo nó dẫn đi.

Thuyền trưởng nói rồi ngay lập tức tắt cuộc gọi, hình chiếu 3D biến mất. Zero One nhìn sang phía Giviel thì thấy cô vẫn chưa hoàn hồn lại, cậu huýt sáo một cái và con quái thú ngay lập tức xuất hiện, nó bay ngang với tháp, mỗi cái vỗ cánh của nó là như cuồng phong. Giviel bị những cơn gió làm cho tỉnh lại, cô không thể đứng vững trước những cơn gió đó mà ngã ngửa ra đằng sau. Zero One vội chạy lại đỡ lấy lưng của cô, và dìu cô dậy một cách lịch thiệp.

- Cảm ơn... anh... Ơ...!

Cô nàng vừa cảm ơn xong thì nhìn thấy con quái thú trước mắt mà ngất xỉu luôn.

- Hả!? Dám lên đây để nhìn, mà khi nhìn thấy ở tầm gần thì lại ngất? À! Chắc cô vui quá nên ngất chứ gì?

Zero One nói xong thì nhìn về phía con quái thú, ánh mắt của cậu ấy bảo nó là hãy bay đi chỗ khác chơi.

"Ờ mà, giờ cô nàng này ngất rồi thì ai sẽ đưa mình đến phòng thuyền trưởng? Dậy! Dậy đi!"

Zero One lắc lư người của Giviel mà gọi nhưng cô nàng không có tí động tĩnh gì, cậu đặt Giviel nắm xuống sàn rồi khởi động cổ tay, và các ngón tay mà nói như một tên du côn:

- Chắc phải tác động vật lý cho cô ta luôn quá.

.....

Và vài giây sau đó thì... Zero One đúng là đang cố tác động vật lý lên người Giviel thật, cậu đang day ấn huyệt nhân trung cho cô. 

- Sao mãi không tỉnh nhỉ? Trên phim mà làm vậy là tỉnh lại luôn mà? Thôi bỏ đi, lúc nào dậy thì đến chỗ thuyền trưởng sau, giờ thì đi về khách sạn nghỉ ngơi đã.

Cậu đỡ Giviel dậy rồi vác lên lưng như một món đồ và đi vào thang máy. Cái thang máy nhỏ hẹp chỉ đủ cho hai đến ba người là cùng, vác kiểu này cho đỡ tốn không gian.

---o0o---

Lúc này thì mái vòm che đậy con tàu cũng được mở ra, mọi người trên tàu ngạc nhiên vì lần này tình trạng chiến đấu được gỡ bỏ nhanh như vậy. Những lần trước đều phải mất nửa ngày mới có thể gỡ bỏ tình trạng chiến đấu.

Và mọi người còn bất ngờ hơn khi thấy con quái thú còn đang bay trên không, bọn họ hoảng sợ mà chạy toán loạn lên kêu la. Ngay lúc này thì thông báo của thuyền trưởng được phát đến toàn bộ con tàu:

- Thông báo tới mọi người trên tàu. Nếu các bạn có nhìn thấy một quái thú đang bay thì hãy bình tĩnh, vì nó hoàn toàn vô hại. Ngoài ra thì cũng nghiêm cấm các hành vi có ý định tiến đến gần hay tấn công con quái thú. Mong mọi người tuân thủ để bảo đảm an toàn cho chuyến tàu... Xin hết!

Nghe xong thông báo, mọi người dường như chưa tin vào những gì thuyền trưởng nói, họ còn lo lắng và sợ hãi nên đã rời đi vào bên trong. Còn một số ít còn lại thì bán tin bán nghi, họ vẫn ở lại để xem thêm tình tình, có người quay lại khoảnh khắc này, và có người còn phát trực tiếp cho thế giới xem. 

Con quái thú bay lượn một lúc trên không trung rồi đậu xuống tháp quan sát để nghỉ ngơi, mọi người ngạc nhiên mà liên tục reo hò, được nhìn một quái thú tận mắt và còn sống như vậy khiến mọi người hứng thú. Họ đổ xô về phía gần tháp quan sát để nhìn gần và rõ hơn.

---o0o---

Trong khi đó thì Zero One đã vác được Giviel về đến khách sạn, cậu đặt Giviel xuống đất mà lục lọi khắp người cô để tìm thẻ. Khi tìm được thẻ thì cậu đưa vào tay cô rồi bế lên một cách tử tế, cậu nắm lấy tay của cô nàng để quẹt cái thẻ... Và rồi..., cậu lại vác cô lên vai như cũ mà đi vào.

Đi đến giường thì cậu ném Giviel xuống một cách thô bạo, vì dù gì thì đây cũng là giường xịn, ném mạnh hơn nữa cũng không vấn đề. Sau đó cậu tiến lại phía tủ sách, lấy bừa một quyển rồi đi đến ghế sofa để đọc trong khi đợi Giviel tỉnh dậy.

Và rồi phải đến chiều tối thì Giviel mới tỉnh lại, Zero One trong khi đó đã đọc được ba quyển sách rồi. Giviel từ từ thức dậy, ý thức vẫn mơ hồ, đầu thì hơi đau, cô nhìn xung quanh rồi nói:

- A... Đau đầu quá! Sao mình lại ngủ ở phòng mình nhỉ?

- Cô không ngủ trong phòng của cô thì cô muốn ngủ ở đâu?

- Ế! Ze-Zero One...! Sao anh lại trong phòng tôi, tôi...

Giviel ngạc nhiên rồi hoảng loạn mà kiểm tra cơ thể, cô nhìn rồi sờ chạm mọi nơi trên cơ thể.

- Khỏi cần kiểm tra, tôi chưa hứng thú với chuyện đó.

Zero One vẫn ngồi ở ghế sofa mà chăm chú mắt vào quyển sách. Giviel nghe vậy mà phồng má lên dỗi.

- Tôi nhớ là tôi đang trên tháp quan sát để ngắm cái gì đó mà, sao giờ lại ở đây?

- Cô không nhớ gì thật à? Nhớ tới con quái thú không?

Giviel trầm ngâm suy nghĩ câu hỏi của Zero One một lúc rồi mới ngỡ ngàng nhận ra, cô bật dậy khỏi giường mà tiến nhanh đến chỗ Zero One đang ngồi. Cô đập mạnh tay xuống bàn rồi hỏi với chất giọng khá lớn:

- Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi! Anh và con quái thú đó... Tại sao anh có thể làm được như vậy, anh có thật sự là con người không?

Zero One không nói gì, cậu vẫn nhìn vào quyển sách mà im lặng để trả lời cho câu hỏi đó. Vì đến cậu cũng chẳng biết, nên nhận là con người nữa hay không. 

- Sao anh không trả lời?

Zero One thở dài rồi gấp quyển sách lại mà đặt xuống bàn trả lời:

- Tôi không biết trả lời như thế nào, đúng nhưng mà cũng không đúng... Thôi thì cô tự đoán nhé, giờ dẫn tôi đến chỗ phòng thuyền trưởng được không? Ông ta nói vậy.

- Thuyền trưởng sao lại muốn gặp anh? Mà lại còn ở phòng của ông ấy?

Giviel hỏi rồi suy ngẫm một chút, cô vừa suy nghĩ vừa liếc mắt nhìn về phía Zero One, cô biết là với cái sức mạnh vô lý đó thì thuyền trưởng phải nể sợ cậu ấy cũng là điều đương nhiên. Cô cũng đang dần sợ cậu hơn rồi.

- Cô suy nghĩ gì vậy? Cuối cùng là có đồng ý không?

- Đương nhiên là được rồi, tôi cũng muốn đến phòng thuyền trưởng.

Giviel giật mình mà đáp, cô bây giờ đã sợ sức mạnh của cậu rồi, cô nghĩ đến cái cảnh mà cô bị bóp cổ như con quái thú kia, chắc chắn là sẽ chết mà không kịp thở. Cô nuốt nước bọt mạnh rồi nhìn Zero One.

Zero One đứng dậy khỏi ghế và cầm quyển sách để lại chỗ tủ sách rồi nói:

- Vậy đi luôn thôi... Không là ông ta chờ đến rụng tóc đấy.

Và rồi cả hai người họ rời khỏi khách sạn đi đến phòng thuyền trưởng. Gần đi đến khoang điều khiển của con tàu thì Giviel dừng lại mà hỏi một cách nghiêm túc:

- Anh có ý định phá hủy con tàu này không?

- Hả! Cô hỏi vậy là sao?

Zero One bất ngờ vì câu hỏi đó.

- Anh hiểu mà... Với sức mạnh đó thì con tàu này chẳng ai có thể cản anh lại, từ ngày đầu gặp anh tôi đã nhìn thấy vài thứ rồi. Đó cũng là lý do thuyền trưởng luôn kiêng kỵ với anh... Vậy nên tôi muốn hỏi để chắc chắn hơn thôi, tôi còn muốn sống.

Zero One mỉm cười một cách biến thái rồi nói:

- Hê hê hê... Cuối cùng thì cô cũng biết sợ rồi à, có thấy hối hận khi mời tôi làm vệ sĩ chưa?

- Có chút rồi.

- Hừm... Vậy để tôi nói luôn, tôi không có ý định đấy... Và giờ thì đi nhanh đi, thuyền trưởng chắc đang bực tức lắm.

Zero One cứ vậy mà tiến thẳng lên phía trước dù cậu chẳng biết đường. Giviel đứng lại nhìn theo bóng lưng cậu ta mà suy tư gì đó một chút rồi mới tiếp tục đi, vừa đi cô vừa nói:

- Này! Anh đi nhầm đường rồi.

Zero One lập tức đứng khựng lại, rồi quay đầu về phía sau nói:

- Thì tôi có biết đường đâu.

- Vậy mà cũng đòi đi trước.

Giviel mỉm cười vui vẻ mà tiến đến đi cạnh cậu. Cô đã rũ bỏ được nỗi lo và sợ đối với Zero One, cậu ấy vẫn là người mà cô có thể tin tưởng được, và cô cũng tin vào trực giác phụ nữ của bản thân.

Đến khoang điều khiển, nơi này lại có một người linh binh đứng canh cửa. Người này chặn Zero One và Giviel lại mà nói:

- Nơi này cấm hành khách lui tới, hai người nên biết chứ. Nếu cố ý vi phạm thì tôi sẽ dùng vũ lực đấy.

- Dạ vâng! Tôi biết, nhưng chúng tôi được thuyền trưởng mời tới. Anh có thể báo cho thuyền trưởng là có hai người tên Giviel và Zero One đã đến được không?

Giviel vội đứng ra giải thích. Người này có vẻ không tin lời của cô lắm nên liền làm khó, hắn bắt đầu lên giọng đe doạ:

- Thuyền trưởng mà lại mời gặp hai người à? Ha ha ha... Mấy người lấy lý do gì thuyết phục hơn được không? Nếu có thì thuyền trưởng sẽ nói với tôi trước rồi.

---o0o---

Ở bên thuyền trưởng lúc này, ông đang ngồi trên ghế mà mong ngóng từng giây từng phút.

- Hắt xì... Cảm lạnh à? Mà sao hai cái đứa này mãi không tới thế, trời sắp tối luôn rồi. Mà khoan, mình quên cái gì không nhỉ? Hừm... Chắc là không có đâu.

---o0o---

Trở lại bên Zero One, cậu tiến lại ghé vào tai Giviel mà nói:

- Có cần tôi xử lý hắn không?

- Thôi đừng, chuyện này nhỏ mà, để tôi gọi thuyền trưởng là được.

Giviel vội can ngăn cậu lại rồi gọi cho thuyền trưởng. Cô nàng gọi bằng con chíp thân phận được gắn trên tay, nhìn hiện đại đến sướng cả mắt. Zero One nhìn vậy mà cũng mong có được một cái.

Một lúc sau thì cuộc gọi đã được kết nối, hình chiếu 3D của ông thuyền trưởng lại được chiếu lên trên không khí. Người linh binh canh cửa ngạc nhiên mà thốt lên:

- THẬT LUÔN!?

Hình vừa được phát lên thì ông thuyền trưởng vội nói trước:

- Sao lâu thế, ta đợi từ trưa đến tận bây giờ rồi đấy.

- Từ trưa luôn ạ! Ừm... Cái này thì tại Zero One hết đấy ạ. Và tại luôn cái cánh cửa...

Giviel quay màn hình đến phía cánh cửa có người linh binh đang đứng. Ông thuyền trưởng liền ngạc nhiên mà lớ ngớ xin lỗi:

- À chết, xin lỗi nhé. Ta quên mất, để ta bảo cậu ấy. Này...

Ông thuyền trưởng đang định nói gì đó thì bị Giviel tắt mất, cuộc gọi thế là kết thúc. Zero One khó hiểu nên liền hỏi:

- Sao lại tắt thế, tôi thấy hình như ông ta đang định nói gì đó mà?

- Để ông ấy tự gọi cho người của ông ấy chứ.

- Cô không thấy mất thời gian à?

- Không! Cho ông ấy đợi thêm vài giây nữa cho chừa đi.

"Ông thuyền trưởng định nói với người linh binh qua cuộc gọi với Giviel luôn, nhưng bị Giviel tắt đi. Con cháu ngày nay thật là..." Zero One lấy tay sờ trán mà nghĩ.

Một vài giây ngắn ngủi sau đó thì người linh binh canh cửa nhận được cuộc gọi từ thuyền trưởng. Và sau đó người linh binh cho phép hai người bọn họ đi qua.

Một lúc sau thì cả hai có mặt tại cửa phòng của thuyền trưởng, gõ cửa là việc làm đầu tiên để thể hiện phép lịch sự. Nhưng không, Zero One lập tức mở cửa đi vào trong sự ngỡ ngàng của Giviel, cô đang định gõ cửa thì bị cậu ấy chen vào mà mở.

- Ồ khách quý đến rồi, sao mà lâu thế? Ngồi xuống trước đi.

Thuyền trưởng lập tức đứng dậy khỏi chỗ bàn ghế làm việc mà đến trước mặt Zero One mời cậu ngồi xuống ghế sofa.

- Tại phải đợi con lợn ngủ dậy nữa.

Giviel vừa đi vào đóng cửa lại thì nghe thấy cậu nói của Zero One, cô tức tím mặt mũi, tay nắm thành nắm đấm thật chặt nhưng lại chẳng thể làm gì. Cô cúi đầu và nhẹ nhàng từ tốn chào thuyền trưởng trước:

- Chào ngài ạ. Làm phiền ngài rồi.

- Không cần khách sáo đâu. Con cũng ngồi xuống đi.

- Dạ vâng ạ! Cháu xin phép.

......

Tiếp theo đó là thuyền trưởng và Zero One bắt đầu nói chuyện về việc con quái thú dạng chim kia. Zero One muốn là thuyền trưởng sẽ bảo vệ nó như một động vật bình thường, có thể cho nó vào sở thú nhưng không nhốt trong lồng quá nhiều, vì nó cần không gian để bay lượn.

Nhưng thuyền trưởng cũng thắc mắc là: "Nó có thật sự an toàn khi thả như vậy hay không? Nhỡ đâu nó nổi điên và tấn công con người thì sao?"

Và Zero One khẳng định là an toàn, chỉ cần không làm hại nó, cho nó ăn thì sẽ ổn, nó không khác gì những con thú cưng mà con người hay nuôi. Quái thú đều có nhận thức rất cao, và rất thông minh, việc nó tấn công con người chỉ là quá khích thôi. Vì từ một con vật nhỏ bé mà đột nhiên to lớn, mạnh mẽ như vậy, nó sẽ phấn khích mà điện loạn tấn công, thể hiện... Để rồi khi gặp kẻ mạnh hơn thì nó sẽ biết điều.

Nghe vậy thì thuyền trưởng cũng đồng ý, rồi họ đi đến mũi tàu để gặp con quái thú. Zero One còn dặn thuyền trưởng mang theo cá để cho nó ăn.

Đến mũi tàu thì trời đã tối, con tàu giờ sáng lung linh ánh đèn, con quái thú vẫn bay ở trên. Zero One huýt sáo để gọi nó xuống, và nó bay đáp xuống phần không gian trống ở mũi tàu, nó to bằng cả cái không gian trống ở đây, kịch cỡ bằng với con bạch tuộc. Thuyền trưởng chỉ biết ngạc nhiên vì lần đầu thấy tận mắt quái thú còn sống, ông hỏi Zero One:

- Tôi thử chạm vai nó được không?

- Trước tiên mang con cá ra cho nó ăn đi, rồi thử nói chuyện với nó. Cứ nói những gì ông muốn làm với nó và phải nhìn vào mắt của nó trong lúc nói... Thử đi.

- Ừm...

Ông thuyền trưởng với hai bàn tay đang run rẩy mà dơ lên một con cá khá to, nhưng với con quái thú thì nó bé không bõ dính răng.

Con quái thú thấy vậy nên liền đưa mỏ xuống, thuyền trưởng sợ hãi mà lùi lại nhưng bị Zero One giữ lấy lưng, cậu nói:

- Đừng làm thế, nó sẽ tưởng ông dụ nó mà cạp luôn cả ông đấy.

Con quái thú đớp lấy con cá trên tay của thuyền trưởng mà nuốt luôn một cách nhẹ nhàng. Thuyền trưởng nhìn thấy vậy mà vui vẻ mỉm cười, nỗi lo sợ đã biến mất. Nhưng đấy là có Zero One bên cạnh nên nó mới ngoan như vậy, còn nếu cậu ấy không có ở đây thì nó có thực sự sẽ ngoan ngoãn không? Thuyền trưởng nghĩ ngợi một lúc rồi nhìn lên, ông nhìn thẳng vào mặt con quái thú mà nói:

- Mày sẽ cho tao sờ thử chứ?

Con quái thú nghiêng đầu rồi nó tự nhiên hạ thấp thân mình mà ngồi xuống. Thuyền trưởng từ từ tiến lại gần người nó, ông dơ bàn tay đang run rẩy ra từ từ chạm đến cái lông cánh của nó. 

Và cuối cùng ông cũng đã chạm được, ông vui mừng mà bỏ tay rồi rồi quay đầu ra sau nói:

- Tôi thực sự làm... được... rồi...

Giọng nói vui mừng ngày càng nhỏ đi, ông còn chưa nói hết được câu thì đã quá ngạc nhiên, Zero One đã không còn đứng ở đó. Ông đã tiến đến gần con quái thú mà không có cậu ấy ở đây, vậy là thứ ông lo lắng nhất giờ đã bay mất hoàn toàn. Ông nhìn lên con quái thú rồi vui vẻ mỉm cười mà chạm vào nó nhiều hơn.

Trong lúc đó thì Zero One đã đi vào bên trong con tàu, cậu kéo theo Giviel đi vào trong và khiến cho cô cằn nhằn liên hồi:

- Sao anh lại rời đi như vậy? Tôi còn chưa được thử sờ chạm vào nó mà? Và anh còn rời đi như vậy, nhỡ đâu thuyền trưởng bị nó ăn thịt luôn thì sao?...Này! Anh nói gì đi... Nói gì đi chứ...

Cậu vẫn kéo cô đi mà chẳng quan tâm đến mấy lời cằn nhằn đó, cậu có ý của cậu. Và rồi cậu tiếp tục nghe một hồi chán nản thì cũng phải lên tiếng, cậu buông Giviel ra rồi để cô ngồi xuống một cái ghế dài ở gần mà nói:

- Thôi tôi mệt lắm rồi, nghe nhức não lắm luôn rồi. Cô còn sợ tím mặt khi nhìn thấy nó đáp xuống mà cũng đòi sờ. Thuyền trưởng cũng chắc chắn sẽ không sao, tôi đảm bảo điều đó... Hầy... Giờ thì đói rồi, tôi đi ăn gì đó đây.

Zero One bực tức nói lớn rồi thở dài mà quay người rời đi, bỏ lại Giviel đang ngồi thất thần. Đúng là cô có sợ khi đó thật, dù luôn mạnh dạn can đảm, nhưng những lúc nhìn ở gần như vậy lại khiến cô rụt rè sợ hãi. Cô không nghĩ là Zero One lúc đó lại biết cảm giác của cô, nhưng cô vẫn tiếc nuối lắm vì không thể sờ được con quái thú.

Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Zero One thì thấy cậu đã đi được một đoạn rồi thì dừng lại và vò đầu bứt tai chuyện gì đó. Rồi cậu ấy quay lại chỗ cô mà ngồi xuống im lặng.

- Anh làm gì có tiền mà đi ăn?

Giviel lên tiếng trước.

- Đúng vậy! Nhưng hơn nữa là ông thuyền trưởng có nói, tối nay sẽ mời tôi đi ăn bạch tuộc. Vậy mà giờ...

Zero One chán nản lấy hai bàn tay ôm đầu mà trả lời.

- Vậy để tôi đưa anh đi ăn.

Giviel vừa nói vừa đứng dậy khỏi ghế. Zero One ngồi ghế từ dưới nhìn lên rồi nói một câu:

- Ăn con thủy quái bạch tuộc nhé?

- Thôi đi, anh nghĩ tôi có quyền đó à? Đi ăn như bình thường.

- Hờ... Chán!

- Vậy thôi thì anh nhịn đi, tôi đi ăn đây.

Giviel vừa nói vừa rời đi bỏ lại Zero One, cậu ấy chỉ nhìn và thở dài một cái rồi vội vã đứng dậy mà chạy theo.

- Đợi tôi với!

Hai người họ đi ăn với nhau như thường ngày vẫn làm. 

"Mình có bỏ quên cái gì không nhỉ? Chắc không đâu." Zero One nghĩ trong khi đang đi đến nhà hàng ngoài trời trên tầng thượng.

.....

Trong khi đó... Thuyền trưởng đang rơi vào cơn mê trước con quái thú, ông ôm lấy cái lông cánh khổng lồ của nó mà sờ mó, vuốt ve. Ông còn định leo lên lưng nó nhưng ông đã già rồi nên không thể. Đang mê mẩn với con quái thú thì ông bị nó hất ra mà trở lại thực tại, nó vẫy cánh rồi bay lên trời bỏ lại ông thuyền trưởng đang tiếc nuối với tay theo mà kêu:

- Ơ... Đừng bỏ ta mà...

Con tàu vẫn tiếp tục vượt biển với một con quái thú bay ở trên. Và giờ thì ông thuyền trưởng mới nghĩ đến việc nuôi con quái thú này như thế nào, nó to như vậy thì cho ăn kiểu gì với từng thức ăn ít ỏi của nhân loại.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thanks:3
Xem thêm