Đại Lộ 29 Tháng Hai
Phước Văn Đoàn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đại Lộ 29 Tháng Hai

Chương 01: Hai Kẻ Thất Bại

10 Bình luận - Độ dài: 10,360 từ - Cập nhật:

“Này Sóng! Tại sao cái Biển lại chết trong khi mày thì vẫn còn sống nhăn? Tại sao mày không thể hi sinh thay cho con gái của tao? Từ trước đến nay, những gì tao làm cho mày, tất cả cũng chỉ vì mục đích đó mà thôi. Giờ ngẫm lại, tao mới thấy thật hối hận vì đã sinh ra mày, quá đỗi ngu ngốc khi đặt hy vọng vào mày nhiều tới vậy. Mày có biết không, Sóng? Rằng cái thứ vô dụng và thất bại thì nên cút khỏi thế giới này đi! Càng sớm càng tốt để tao nhờ!”

Trong suốt bảy năm trời kể từ khi mới chỉ là tên nhóc chín tuổi ngây ngô chưa trải sự đời, lời nguyền rủa đầy cay nghiệt và căm phẫn ấy thỉnh thoảng lại vọng về rõ mồn một từ xa xăm nơi hồi hải mã. Vẫn luôn ám ảnh tôi mỗi khi vô tình đào xới trong não bộ chút kí ức ít ỏi còn xót lại về gia đình.

Khoảnh khắc đó, tôi vẫn nhớ rất rõ hay chỉ đơn giản là không thể nào quên. Người phụ nữ mà tôi luôn gọi bằng mẹ ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt nổi rần rần những tia máu đỏ rực. Rồi bà nói, từng lời lẽ đều tàn nhẫn vô cùng đối với một đứa trẻ, như đang muốn khắc sâu vào tâm can nó tội danh: gián tiếp gây ra cái chết cho cô con gái của bà.

Đúng vậy.

Trong quá khứ, tôi đã không thể cứu sống chị Biển, người chị gái mà tôi vô cùng quý mến và cũng là người duy nhất yêu thương tôi bằng cả trái tim. Phải nhìn chị ra đi, còn minh thì tiếp tục sống những ngày tháng dài đằng đẵng mà chẳng gặt hát được bất cứ thành tựu nào đáng kể.

Để rồi.

Cho đến hiện tại, vẫn không nằm ngoài dự đoán của mẹ, con người tôi chỉ có thể định nghĩa bằng hai từ “thất bại” và “vô dụng” không hơn. Địa vị, bạn bè, tình yêu, cống hiến, tài năng, thành tích,... tất cả những thứ thiết yếu để biết bản thân còn giá trị với xã hội này, tôi đều chẳng có. Chỉ biết suy nghĩ tiêu cực, luôn cô độc và ngẫu nhiên chấp nhận sự xa lánh của mọi người.

Mọi thứ đều là sự thật, hoặc đang dần ứng nghiệm với lời nguyền rủa khi ấy.

Tuy nhiên.

Vẫn chưa dừng lại ở đó, thời điểm viết tự truyện này vào năm mười bảy tuổi, tôi mới có dịp chiêm nghiệm lại. Thì không khỏi kinh ngạc, bởi vì cho đến những câu chữ cuối cùng, mẹ vẫn đúng. Rằng...

... nếu tôi chết đi thì thế giới này sẽ trở nên sáng sủa và tốt đẹp hơn rất nhiều...

... bằng cái cách mà tôi môt mực tin là xứng đáng nhất đối với kẻ tội đồ.

Bởi dẫu sao, tệ nhất thì...

Con người vẫn có “hẳn” một mạng cơ mà.

***

Tùng... tùng... tùng...

Hồi trống dài báo hiệu tiết học thứ hai đã kết thúc vang lên bên tai không thiếu một nhịp nào. Nhưng cho dù mọi người xung quanh đứng cả dậy chào giáo viên, rồi lại lục tục bước ra khỏi chỗ ngồi để tận hưởng giờ giải lao của mình. Thì cơ thể mệt mỏi này vẫn không cho phép tôi hoạt động, mà cứ gục đầu xuống mặt bàn gỗ lạnh ngắt, cố gắng tìm kiếm lại giấc ngủ còn đang dang dở.

Tuy nhiên, giây phút chỉ mới chập chờn chìm vào thế giới riêng của mình, thì một giọng nói đột ngột kéo tâm trí tôi trở về với thực tại:

“Này! Mấy bà có biết ‘Đại Lộ 29 Tháng Hai’ không?”

Hả?!!!

Thoáng giật mình khi cụm từ đã lâu chẳng còn ai nhắc đến lọt vào tai, tôi tuy vẫn gối đầu lên khuỷu tay khoanh gọn trên bàn, song lại không ngủ nữa mà dỏng tai nghe ngóng:

“‘Đại Lộ 29 Tháng Hai’ ư?” Một chất giọng khác vang lên, thái độ như chẳng thể nắm bắt kịp vấn đề: “Đó là nơi nào vậy? Tôi chưa nghe đến bao giờ.”

“Bà mới từ nơi khác đến nên không rõ cũng phải.” Một cô gái khác đáp lời. Ra là nhóm bạn của nữ sinh mới chuyển đến hồi đầu kỳ hai này à? Cô gái vừa nói liền tiếp tục giải thích bằng tông giọng nhỏ dần, như đang cố tỏ ra bí ẩn: “Theo những người từng có liên quan kể lại thì đó là nơi vô cùng huyền bí, một con đường khá lớn chỉ xuất hiện vào ngày 29 tháng Hai mà thôi. Nhưng nếu bà may mắn tìm thấy, thì những kẻ ở đó sẽ sẵn lòng thực hiện tất cả những mong muốn của bà, cho dù điều đó có viển vông cỡ nào đi chăng nữa. Tuy nhiên...” Cậu ta lấp lửng mấy giây nhằm khiến bạn mình thêm hồi hộp rồi tiết lộ: “Cái giá phải bỏ ra là vô cùng lớn, thậm chí đã có người còn đánh đổi bằng cả mạng sống của mình nữa cơ.”

“Hể! Sao nghe đáng sợ quá vậy? Không phải chỉ là một trông vô số truyền thuyết đô thị thôi ư? Hòn đảo này đúng là đầy những điều ma mị, huyễn hoặc hệt như cái tên của nó vậy nhỉ?” Cô học sinh mới run rẩy nhận xét. Rồi lại cùng hai người bạn của mình xì xào, bàn tán về đủ thứ chuyện tâm linh mà đến bảy phần là hư cấu, xoay quanh nơi chúng tôi đang sống này.

Đảo Thiên Đường là một hòn đảo lớn, nằm cách rất xa đất liền. Nên từ trước khi ngành du lịch được phát triển, nó vẫn còn là một nơi hoang vu, hẻo lánh, chẳng ai thèm ngó ngàng tới. Nhưng cách đây mấy chục năm, một chủ đầu tư có tiếng đã nhìn ra những tiềm lực kinh tế to lớn, nên đã bỏ ra số tiền không nhỏ để biến hòn đảo xa xôi này trở thành một trong những vùng đặc khu kinh tế của quốc gia.

Nơi đây có đầy đủ các cơ sở thiết yếu, từ trường học, bệnh viện, bến xe buýt, đài truyền hình, địa điểm vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng năm sao,...; đến cả những cơ quan hành chính quan trọng, khu công nghiệp chế biến lương thực, hải sản, vật liệu xây dựng. Hệt như những thành phố sầm uất trên đất liền vậy. Dân số trên đảo cũng vì thế mà rất đông, hơn 300 ngàn người, chủ yếu là từ đất liền di cư đến.

Việc mang một nền kinh tế tự cung tự cấp như vậy khiến nơi đây không khác gì một quốc gia thu nhỏ. Những phạm vi thuộc quyền quản lí của nhà nước, chung quy chỉ có cục thuế và bộ phận an ninh mà thôi.

Nhưng cũng chính vì gần như tách biệt với đất liền nên hòn đảo này thường tồn tại rất nhiều tin đồn, truyền thuyết đầy huyền ảo, do những người đã từng sinh sống lâu đời ở đây kể lại. Và “Đại Lộ 29/2” là một trong số đó.

.

“Cơ mà...” Đang sôi nổi bàn tán thì cô học sinh mới chợt ngập ngừng thắc mắc: “... cậu ta có vẻ khoái mấy trò đó nhỉ? Sáng nay thầy dạy Toán căng quá làm tớ hơi sợ.”

Đó là chuyện xảy ra hồi tiết một. Và người mà cậu ta đang nhắm tới chính là nữ sinh khác của lớp.

“À, là Gió ấy hả? Những việc bà vừa chứng kiến xảy ra từ hồi đầu năm rồi, nhiều đến nỗi có thể nói là thường xuyên luôn.” Cô bạn nãy giờ vẫn ra vẻ hiểu biết chép miệng tỏ ý chán nản. Nhưng trong đó lại có đôi phần ác ý khi cố tình nói to chỉ để cô nữ sinh tên Gió kia nghe thấy.

“Đúng vậy!” Người còn lại tiếp tục phụ họa: “Chẳng biết vì lý do gì, cậu ta luôn cố tình vi phạm kỷ luật của nhà trường, thậm chí vài lần còn dính líu cả với pháp luật như tụ tập đánh nhau, cùng hàng loạt tai tiếng khó đỡ khác nữa. Và điều dễ thấy nhất chính là mái tóc được nhuộm vàng rực kia kìa.”

“Đánh nhau ư? Cậu ta là dân anh chị đấy à?” Học sinh mới ra chiều ái ngại: “Đáng sợ thật!”

“Ừ, vì cậu ta mà thành tích thi đua của tập thể cứ thế đi xuống thôi, nên trong cái lớp này, ai cũng đều căm ghét ra mặt cả.”

Đừng có vơ đũa cả nắm như vậy chứ?

Tôi chỉ thầm nghĩ nhưng lại không thèm lên tiếng phản bác, bởi bản thân chẳng có lí do gì để làm thế cả.

.

Tôi gặp Gió từ hồi đầu năm, khi vừa bắt đầu những ngày tháng cấp ba đầy buồn chán ở trường Trung học phổ thông Đảo Thiên Đường. Nhưng trong suốt học kì I và nửa đầu học kì II, chúng tôi vẫn chưa từng trò chuyện với nhau một lần nào cả. Cứ coi nhau như hai kẻ xa lạ, không liên quan đến cuộc sống của mình.

Cậu ta có một mái tóc dài ngang lưng, mượt mà, được nhuộm hơi vàng, khuôn mặt khá ưa nhìn, dáng người cân đối. Tính cách lạnh lùng, vô cảm nhưng ánh mắt lúc nào cũng đượm nét buồn rầu đau khổ. Một cô gái như thế, bình thường sẽ rất nổi bật và gây được khá nhiều ấn tượng theo hướng tích cực. Tuy nhiên điều đó lại chẳng phù hợp với sự trang nghiêm của trường học chút nào.

Đồng nghĩa chẳng riêng gì việc không thuộc bài, làm bài tập về nhà môn Toán hôm nay, khiến ông thầy giáo tuổi trung niên quở trách gay gắt. Cô gái ấy còn cá biệt cả về học lực, hạnh kiểm lẫn thái độ học tập ở tất cả các môn còn lại. Tồi tệ cả đạo đức khi thường xuyên góp mặt, hoặc thậm chí là nhân tố chính của vố số vụ lùm xùm trong và ngoài trường học (theo lời đồn).

Điều đó khiến không biết từ bao giờ, cậu ta luôn luôn phải chịu sự sỉ nhục, khinh bỉ, cười nhạo, thậm chí là ganh ghét của giáo viên cùng các thành viên trong lớp.

Song, cũng chẳng rõ vô tình hay hữu ý mà bản thân Gió, thay vì tìm cách khắc phục vấn đề để mọi thứ tốt đẹp hơn, lại luôn tự tạo ra ác cảm cho người khác. Vì quá cô độc và khao khát cái gọi là sự chú ý ư? Không. Cậu ta không phải một con người tầm thường như thế. Đó là điều tôi có thể chắc chắn. Chỉ dựa vào duy nhất một lí do mà thôi. Rằng giống với Gió, tôi cũng đơn thuần là gương mặt tiêu biểu cho sự cô độc, không hơn không kém.

.

Trở về với hiện tại, nhóm nữ sinh phiền phức kia vẫn tiếp diễn câu chuyện:

“Chưa hết đâu, tôi từng nghe phong thanh cậu ta ‘qua lại’ với rất nhiều đàn ông rồi cơ. Thậm chí có cả gã đã lập gia đình, hoặc còn hơn bọn mình vài chục tuổi nữa.”

“Vậy à? Bà nói tôi mới để ý, nhìn cái phong cách ăn mặc kia thì cũng có khả năng lắm.”

“Chứ còn gì nữa.”

“Mà này nhé...”

Và thế là những lời đồn chẳng mấy tốt đẹp lại tiếp tục xoay quanh Gió. Dù việc nó có phải sự thật hay không thì đâu ai dám khẳng định, kể cả tôi.

Tuy nhiên, chỉ thời gian ngắn sau, khi vô tình được trò chuyện với cậu ta, trong một hoàn cảnh vô cùng kì lạ, tôi đã tìm ra đáp án cho câu hỏi đó. Đồng thời cũng chính từ ngày hôm ấy, tôi với Gió, tưởng chừng như hai kẻ cô độc nhất thế giới này, lại nhận ra bản thân không hề cô độc khi có thể tìm thấy được bản ngã của chính mình.

***

Đó là một buổi chiều cuối tháng Hai, nói là chiều nhưng bầu trời đã hơi nhập nhoạng tối. Những bóng đèn đường màu vàng cam, đèn neon từ đài phun nước trong công viên, hay trên biển hiệu của các nhà hàng, khách sạn, siêu thị, đại lí bánh kẹo, cửa hàng thời trang, đang dần bật sáng.

Đây cũng là thời điểm các cơ quan hành chính, công sở tan làm nên dòng người đổ ra rất đông. Tiếng còi xe inh ỏi dưới lòng đường, nhân viên các quán ăn đang mời chào khách đon đả trên vỉa hè, hay cả âm thanh nô đùa của đám nhóc trong công viên. Tất cả những điều đó đã khiến con phố ngoài rìa của đảo Thiên Đường này đến với nhịp sống về đêm vô cùng náo nhiệt, không kém gì khu trung tâm thành phố.

Và tôi cũng như bao ngày khác, lại từ bệnh viện trở về nhà trên con đường quen thuộc.

Tuy nhiên khi đang ngẩn ngơ quan sát xung quanh, thì sự chú ý của tôi chợt đổ dồn về khu trung tâm mua sắm phức hợp nằm phía bên kia đường, hay đúng hơn là cô gái vừa bước ra từ đó. Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc hơi vàng dài ngang lưng, ánh mắt buồn buồn và khuôn mặt lúc nào cũng trầm tư, vai phải đeo chiếc cặp sách đã sỉn màu. Phải, cô gái ấy chính là Gió.

Nhưng điều khiển tôi ngạc nhiên nhất không phải là vô tình gặp Gió ở nơi như thế này, mà từ bộ trang phục cậu ta đang mặc. Đó chính là đồng phục của nhân viên tại siêu thị.

Cậu ta đi làm thêm à?

Câu hỏi ấy hiện ra trong đầu tôi ngay lập tức. Thoạt đầu là ngạc nhiên, bởi từ trước đến giờ, tôi không hề nghĩ rằng công việc của hầu hết các học sinh cấp ba này phù hợp với Gió. Nhưng sau khi tự hỏi tại sao mình lại nghĩ như vậy, tôi lại chẳng thể tìm ra câu trả lời thuyết phục.

Vừa liếc nhìn Gió, tôi vừa bước theo, không vì một mục đích cụ thể gì cả, chỉ là chúng tôi đang đi trên cùng một con đường mà thôi.

Cho đến khi đi qua được vài dãy phố, ở phía vỉa hè của Gió, một gã thanh niên đeo khẩu trang, kính râm kín mít, tóc tai bù xù, vận chiếc áo khoác rộng thùng thình, dài gần đến đầu gối nên trông càng thêm to lớn. Hắn ta đi ngược chiều với chúng tôi, vô tình va phải một bà cô, đang đứng ngắm nghía vài bộ váy được trưng bày trong cửa hàng quần áo, qua lớp kính dày. Và cho dù có nhìn kiểu gì thì gã thanh niên đó vẫn là người có lỗi, nhưng hắn vẫn quay lại, gằn giọng sỗ sàng:

“Bà bị mù à?”

Rồi bỏ đi. Người phụ nữ, cả trang phục lẫn phong thái đều thể hiện bản thân thuộc tầng lớp thượng lưu, hay ít nhất là có địa vị khá cao trong thành phố. Nên tuy điệu bộ hơi bất mãn, cũng chẳng muốn rước thêm phiền phức mà im lặng, đứng nép vào bên trong, tiếp tục ngắm nhìn bộ váy màu hồng phấn đắt tiền.

Nhưng vì tầm nhìn có lẽ không bị hạn chế bởi vật cản và khoảng cách như tôi, nên Gió, trong khoảnh khắc ấy, đã chứng kiến được điều mà tôi không thể chăng? Liền chờ đợi gã thanh niên khả nghi đó đi thêm một đoạn rồi sẽ vào con ngõ nhỏ vắng người qua lại, cậu ta mới quay gót, nhẹ nhàng bước theo.

Ở vỉa hè phía bên này, không biết vì sao trong tôi manh nha lên một sự hiếu kì khó cưỡng, hoặc chỉ là muốn biết người con gái ấy muốn làm gì. Nên rất nhanh đã băng qua lòng đường không quá rộng mà tiến lại gần, còn chú ý để tránh khỏi sự phát hiện của Gió. Cho đến lúc tới được chiếc cột điện đầu con hẻm nhỏ, tôi nép người quan sát thì bỗng nghe thấy tiếng gọi giật, là giọng của cô gái ấy nói với gã thanh niên:

“Này! Hãy mau trả lại thứ mà anh vừa lấy lại đây.”

Một thoáng im lặng, trong khi tôi vẫn chưa hiểu những điều cậu ta vừa nói, thì gã đàn ông quay lại rồi bắt đầu lên tiếng, thái độ có chút hoang mang:

“Nói cái gì vậy... em gái? Anh đâu có lấy cái gì của em?”

“Không phải của tôi.” Gió nghiêm giọng như đang ra lệnh: “Là chiếc ví mà anh thó trộm của người phụ nữ vừa nãy cơ.”

Nghe đến đây thôi, cho dù không thể chứng kiến rõ ràng, tôi cũng phần nào hiểu được chuyện gì vừa diễn ra, điều mà chỉ Gió mới biết. Gã thanh niên kia chính là một tên móc túi chuyên nghiệp. Trong khoảnh khắc cố tình va chạm với người đàn bà ban nãy, hắn đã nhân cơ hội lấy đi chiếc ví của bà ta. Mọi thủ đoạn đều vô cùng tinh vi, không một động tác thừa nào cả. Đến nỗi sau khi nghe những lời buộc tội của Gió, tôi vẫn chưa tin đây là sự thật mà cứ ngỡ rằng nó chỉ xuất hiện trên phim ảnh hoặc tiểu thuyết.

Nhưng tại sao lại là cậu ta mà không phải một ai khác?

Khuôn mặt, giọng nói, dáng người, mái tóc kia, tất cả đều là của Gió. Cô gái bị mọi người trong lớp xa lánh, coi thường, nhìn nhận như một kẻ thất bại, mục rữa từ nhân cách đến hành động. Nghiễm nhiêm bị gán cho cái mác “kẻ phản diện”. Luôn thờ ơ với thế giới xung quanh và cũng là nguồn cơn của tất cả tai tiếng mà lớp tôi phải gánh chịu. Thế nhưng tại sao, vẫn là cô gái ấy, lúc này đây lại có một hành động đầy chính nghĩa đến như vậy, một “Gió” khác hẳn Gió mọi người vẫn biết.

Hay cậu ta chỉ đang làm những điều tồi tệ theo cái cách còn tồi tệ hơn cả gã thanh niên kia nữa, đó là nhân danh cái “lẽ phải” để độc chiếm toàn bộ số tiền mà hắn vừa lấy được? Tuy nhiên, cho dù áp đặt theo hướng nào thì việc Gió đơn thân độc mã đối đầu với một tên đàn ông to lớn vẫn là điều đáng quan ngại. Chưa kể đến khả năng hắn ta vẫn còn hung khí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nữa.

Trước lời buộc tội của cô gái, gã từ từ xòe hai bàn tay ra để chứng minh bản thân hoàn toàn trong sạch. Rồi giả đò:

“Người phụ nữ vừa nãy, ý em gái là bà cô đứng chính ình giữa đường ấy hả? Đấy là lỗi của bà ta, chứ anh đây đâu có lấy cái gì của mụ. Nếu không tin thì nhìn này!”

Thoạt đầu, tôi cũng thầm mong rằng Gió đã nhầm, còn người đàn ông kia thì hoàn toàn vô tội. Chẳng biết vì cớ gì nhưng tôi vẫn đang hi vọng như vậy, không ngừng chờ đợi cơ may đó sẽ xảy đến. Nhưng chỉ cần nhìn thấy sự rắn rỏi của Gió cùng thái độ đầy chống chế từ đối phương, thì xem ra nhân phẩm của tôi đúng là thứ vứt đi. Cô gái đó tiếp tục nói, giọng điệu dần chuyển sang đe dọa:

“Không cần phải chối nữa, mọi hành động của anh đều bị tôi nhìn thấy rồi. Vậy nên nếu vẫn còn ngoan cố thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Lúc đó anh chứng minh mình vô tội cũng chưa muộn mà nhỉ?”

Chỉ cần nghe đến hai từ “cảnh sát” thôi, thái độ của gã thanh niên lập tức thay đổi hẳn, không còn ra vẻ xởi lởi, ôn hòa như lúc cố biện minh nữa. Hắn im lặng, nhìn Gió với vẻ mặt hằm hằm tức giận. Cũng phải thôi, bất kỳ một tên tội phạm nào, khi biết việc làm xấu xa của bản thân có nguy cơ bị bại lộ, đều sẽ trở thành những kẻ liều bậc nhất, sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ bí mật ấy đến cùng.

Và lúc này đây, qua kẽ hở, tôi thấy hình bóng to lớn của gã từ từ tiến lại gần phía Gió, như sắp sửa làm điều gì đó còn tồi tệ hơn cả tội móc túi kia. Đồng thời, hắn thò tay vào túi áo, nút từ bên trong ra một vật hình ống, dài cỡ gang tay. Thứ đó, không lẽ là...?

Cách!

Một âm thanh lạnh ngắt vang lên, tôi biết nó, chính là tiếng của dao gấp mỗi khi được bật lên. Quả nhiên đối phương có đem theo hung khí, như thế thì nguy cho Gió mất. Và chẳng kịp để tôi có thời gian suy nghĩ, hắn gằn giọng thách thức rồi lập tức lao đến:

“Tưởng lôi lũ cớm ra là xong à, con nhãi? Nếu vậy thì để tao xem mày còn dám ho he một lời nào nữa không?”

Toang rồi, tôi phải làm gì đó, ngay bây giờ hoặc không bao giờ. Nếu không thì chẳng thể biết được điều gì sẽ xảy ra sau đó nữa. Gió bị đe dọa đến tính mạng, còn tôi thì chắc chắn sẽ vướng vào vụ lùm xùm này với vai trò nhân chứng. Và đấy chính là tương lai tệ nhất mà tôi có thể nghĩ tới hiện tại.

Nhưng trước một tôi vẫn chưa biết nên làm như thế nào thì chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cỡ vài giây, cô gái với dáng người nhỏ nhắn đó lại đang đưa một chân hơi chếch về phía sau. Chờ đợi cho đối thủ, tay vẫn lăm lăm con dao gấp, lao tới khoảng cách thích hợp thì nhanh chóng xoay người để né. Đồng thời túm lấy cánh tay của hắn ngay lập tức, rồi vặn ngược ra rằng sau, ấn mạnh cả cơ thể gã đàn ông to lớn vào tường.

Rầm!

“Aaaaaaa!”

Keng!

Khi động tác điêu luyện ấy dừng lại cũng là lúc tiếng kêu thất thanh của tên móc túi vang lên, kế đến là âm thanh thứ hung khí nguy hiểm tuột khỏi tay hắn và rơi xuống đất. Còn tôi lúc đó vẫn đang ngạc nhiên vì chưa nắm bắt kịp chuyện gì đang diễn ra, nhưng phần nhiều thì lại là cảm giác nhẹ nhõm khi Gió vẫn an toàn. Nên vẫn cố ép chặt cơ thể lại, vào sát bức tường để tiếp tục theo dõi.

Sau một hồi giãy giụa, cố gắng tìm cách thoát khỏi sự khống chế của Gió nhưng không thành. Cuối cùng gã thanh niên đó cũng nhận ra tình thế đã bị đảo ngược hoàn toàn, nên bỗng hốt hoảng rồi nhanh chóng chuyển sang van lơn như những kẻ thua cuộc:

“Tôi xin lỗi! Chiếc ví ở túi áo trong bên trái. Xin cô hãy tha cho tôi, làm ơn đừng báo cảnh sát!”

Nghe vậy, Gió, một tay vẫn giữ chặt tên tội phạm, tay còn lại thì lục tìm vị trí mà hắn ta nói, rồi rất nhanh đã thu hồi được thứ mình cần. Xong xuôi, cậu ta mới lên tiếng, nói với gã thanh niên nãy giờ vẫn yếu ớt, rên rỉ cầu xin:

“Hiện tại tôi đang vội nên sẽ bỏ qua cho anh lần này, không báo cảnh sát. Nhưng nếu còn để tôi bắt gặp trong hoàn cảnh tương tự thì chắc là anh cũng biết rõ hậu quả rồi đấy.”

“Tôi biết rồi, chỉ vì quá thiếu tiền nên mới quyết định làm liều vậy thôi. Tôi xin hứa sẽ bỏ phường trộm cắp. Mong cô hãy chiếu cố cho tôi lần này.”

Chẳng thèm đợi hắn trình bày hứa hẹn thêm nữa, cô gái nãy giờ vẫn nắm thế chủ động liền thở dài một tiếng, đá con dao gấp ra đằng sau để đảm bảo rằng gã thanh niên không còn cơ hội lấy lại nó. Rồi cậu ta chuẩn bị tư thế, đẩy mạnh hắn về phía đầu kia của con hẻm.

Cả cơ thể to lớn của gã thanh niên bất ngờ lảo đảo như sắp ngã, nhưng chỉ một lát, hắn cũng nhanh chóng lấy lại được thăng bằng và chạy thục mạng, chẳng thèm quay đầu lại để tạ ơn người vừa cho hắn một con đường thoát.

Về phần Gió, sau khi đã đạt được mục đích, cậu ta bắt đầu đẩy nhanh tiết tấu, xoay người, lao vụt ra khỏi con hẻm đó. Nhưng không nhận ra sự hiện diện của tôi, hoặc có nhìn thấy thì cậu ta cũng chẳng nhớ tôi là ai, Gió nhắm thẳng hướng mà người phụ nữ kia đã đi. Vừa chạy, cô gái ấy còn nhìn ngó xung quanh.

.

Dường như trục đường này không có nhiều ngã rẽ, hoặc bà cô kia là người thích la cà. Nên chỉ cần chạy thêm khoảng vài chục mét, hình bóng mà Gió tìm kiếm đã xuất hiện giữa dòng người đang đi bộ trên vỉa hè. Chiếc áo sẫm màu kiểu Âu khoác bên ngoài bộ đầm dài quá đầu gối, đeo giày cao gót đỏ thẫm có gắn kim tuyến xung quanh, tóc búi gọn gàng, vai trái đeo chiếc túi xách màu sữa. Tất cả những điều đó khiến bà ta trở nên thật sang trọng và quyến rũ.

Không thể nhầm được, đây chính là nạn nhân của vụ móc túi ban nãy.

Gió bắt đầu giảm tốc độ, tôi cũng vậy.

Và đến lúc này, tôi mới cảm thấy đôi phần nhẹ nhõm, vì Gió đã không nẫng tay trên của tên móc túi, thậm chí còn đang chủ động trả lại chiếc ví cho người bị mất. Tuy nhiên, đồng điệu với điều ấy, tôi bỗng cảm thấy xấu hổ và tự trách bản thân, bởi trong khoảnh khắc hỗn loạn, đã có suy nghĩ không mấy tốt đẹp về người con gái mang đầy chất phản diện ấy.

Kẻ xấu thì sao chứ? Cậu ta có thể là kẻ xấu nhưng chẳng ai ngăn cản cậu ta làm việc tốt cả. Cho nên sau hành động mà Gió vừa làm, tôi lại đang mong chờ được trông thấy một một điều tốt đẹp sẽ xảy đến với cậu ta.

Nhưng rồi cái kết viên mãn cho sự nghĩa hiệp của Gió lại không bao giờ xuất hiện, cũng như chẳng có chiến công nào được ghi nhận cả. Dự đoán của tôi rằng cô gái ấy sẽ nhận được những điều xứng đáng, thì thực tại lại hoàn toàn sai lệch. Bởi vì:

Kể cả khi đã đến rất gần để có thể giao tiếp với người phụ nữ, Gió vẫn tiếp tục bước đi vội vã. Rồi rất nhanh, cậu ta, giống hệt như gã thanh niên kia, cũng giả vờ huých nhẹ vào bờ vai đang đeo túi xách, đồng thời khéo léo đút chiếc ví vào miệng túi vẫn còn đang mở. Tất cả hành động đó đều được thực hiện vô cùng chuyên nghiệp, không để lộ bất kỳ một động tác thừa nào cả. Chưa dừng lại ở đó, trước sự khó chịu của bà ta, Gió chỉ quay lại, ném ra một cái nhìn đầy bất mãn rồi gằn giọng sỗ sàng:

“Đi đứng cẩn thận vào! Đây là đường nhà bà à?”

Và mặc cho những lời quở trách đầy chua ngoa từ bà cô độc miệng phía sau, cô gái ấy vẫn chỉ lẫm lũi bước đi.

.

Còn tôi thì sao? Kể cả là kẻ duy nhất chứng kiến toàn bộ sự việc, tôi vẫn bị bủa vây bởi vô vàn câu hỏi mà bản thân chẳng thể trả lời.

Đầu tiên. Trong mắt tất cả mọi người, thì Gió chỉ đơn thuần là kẻ “xấu xa”, tồn tại để khiến mọi thứ trở nên tồi tệ. Tưởng chừng như vô cảm, không bao giờ quan tâm đến thế giới này nhưng lại có một hành động vô cùng cao cả.

Thứ hai. Tại sao Gió không những chẳng hề đòi hỏi lấy dù chỉ là một sự biết ơn của người khác, thậm chí cậu ta lại còn phủ định nó. Cố tình gây ác cảm khiến đối phương bất mãn, tỏ ra tức giận với mình.

Và cuối cùng, bản chất thực sự của Gió rốt cuộc là gì? Do từ đầu, mọi người đã vô tình nghĩ sai về cậu ấy, hay chỉ đơn thuần người con gái này thực tâm muốn vậy. Đâu mới là điều chính xác đây?

Càng nghĩ, tôi lại càng nhận ra mình đang dần trở nên xa vời thứ mục đích ban đầu. Nên sau tất cả, chỉ có thể kiên nhẫn đi theo Gió. Bởi vì thông qua ánh mắt và những bước chân có phần vội vã kia, linh cảm mách bảo tôi rằng nơi cậu ta đang hướng đến, cũng chính là nơi mà màn sương mù dày đặc bao quanh người con gái ấy sẽ được xua tan phần nào.

***

Theo Gió đi bộ thêm khoảng 10 phút thì cậu ta rẽ vào một tuyến đường bao biển. Nhà cửa từ đây cũng bắt đầu thưa thớt dần. Và khi nhận ra thì xung quanh chỉ còn lại tôi và bóng hình của Gió, dưới vòm trời đêm rộng lớn không một gợn mây, khiến nó trở nên sâu thẳm vô cùng. Tựa hồ muốn nuốt trọn lấy thế giới này vậy.

Gió vẫn tiếp tục bước đi, nhịp chân ung dung hệt như cô thiếu nữ đang đi dạo. Nhưng trên gương mặt lúc nào cũng đượm một nét buồn của cô thiếu nữ ấy lại mang một mục đích mơ hồ nào đó.

Con đường này mới được hoàn thiện cách đây không lâu, để tiện cho việc di chuyển tới hệ thống xả từ một hồ nước lớn ra biển. Tuy ban ngày, nơi đây vốn là địa điểm câu cá lí tưởng của những ông chú nhàn rỗi, nhưng về đêm thì chẳng có mấy ai lui tới. Gió từ biển thổi vào mang theo vị mặn mà của muối, khẽ lay tán cây hai bên đường xào xạc, mơn trớn lên da tôi và thổi tung mái tóc của cô gái đang đi phía trước. Tiếng sóng biển rì rào, tựa điệu nhạc cổ điển du dương, nhẹ nhàng, nghe hoài không biết chán.

Tất cả những điều đó khiến không gian mà tôi đang cảm nhận trở nên mát mẻ và dễ chịu vô cùng. Khác hẳn với sự xô bồ ban ngày. Đồng thời cũng khác hẳn với thành phố ồn ào, náo nhiệt ngay bên cạnh.

Có tiếng nước chảy. Vậy ra hôm nay chính là ngày xả nước à?

Càng đến gần thì âm thanh xối xả đó, cộng với tiếng bước chân từ đằng xa vọng lại của Gió càng rõ rệt hơn. Và cũng từ đây, tốc độ của cậu ấy giảm dần . Rồi dừng hẳn khi lên đến cây cầu, nằm ngay trên hệ thống thoát nước đó. Thấy vậy, tôi cùng dừng lại ở một góc khuất, thiếu ánh sáng rồi tiếp tục quan sát.

Cậu ta chậm rãi tiến ra ngoài, chống khuỷu tay vào thành lan can bằng kim loại bóng loáng, trầm tư nhìn về một nơi xa xăm nào đó ngoài đại dương.

Và cho dù đã học cùng nhau hơn nửa năm trời, nhưng phải đến lúc này, tôi mới có cơ hội được tự do ngắm nhìn Gió. Khuôn mặt ưa nhìn, đôi mắt sắc xảo, cần cổ thanh tú, khuôn ngực khiêm tốn, vòng eo vừa phải và đôi chân mảnh khảnh. Mái tóc dài được nhuộm vàng bị gió thổi bay, khiến thỉnh thoảng cậu ấy phải đưa tay lên vén chúng ra sau vành tai. Tất cả những yêu tố đó, nếu kết hợp với tính cách lạnh lùng có phần ương bướng, đôi khi là ngỗ ngược mà tôi thường thấy trên lớp. Thì cô gái này thật sự mang một nét đẹp rất riêng, vô cùng quyến rũ.

Ở ngoài khơi xa nơi tôi và Gió đang hướng tới, muôn vàn ánh điện của các con tàu lớn, du thuyền với đủ mọi màu sắc và cường độ khác nhau, tạo thành một đường sáng lung linh. Đồng thời phản chiếu xuống mặt biển đang không ngừng nhấp nhô, khiến khung cảnh trước mắt tôi trở nên quá đỗi sống động, và cũng là khung cảnh đẹp nhất mà tôi từng có cơ hội được chiêm ngưỡng.

A!

Tôi vẫn ngây người, vừa đắm chìm trong thứ cảm giác mới mẻ đó, vừa suy nghĩ:

Tại sao phải mất đến 16 năm, mình mới tới được nơi này nhỉ? Nó ở thật gần, cơ mà cũng thật xa. Ngỡ rằng không bao giờ tìm thấy, nhưng lại xuất hiện rất bất ngờ và đường đột

Rốt cuộc thì tôi đã đánh mất bao nhiêu điều quý giá. Hoặc tôi phải hỏi bản thân còn lại những gì?

.

Cứ tự độc thoại nội tâm như vậy, tôi lại đảo mắt về phía Gió, rồi nhận ra cậu ta tới đây, hoàn toàn là có lí do. Chỉ là lí do ấy điên rồ đến mức chính tôi cũng không tưởng tượng nổi mà thôi.

Cô gái ấy đang đưa tay xuống kéo đôi tất trắng của mình ra, rồi nhét vào chiếc dày được đặt gọn gàng dưới đất, để lộ đôi bàn chân trần nhỏ nhắn. Kế đến, cậu ấy tháo chiếc cặp trên lưng, đặt dựa vào lan can cầu. Trầm ngâm ngắm nhìn mặt biển thêm vài giây, sau đó vịn tay vào ống kim loại, từ từ leo lên.

Cậu ta lại định làm cái quái gì vậy? Đừng nói là...

Khi mà suy đoán của tôi vẫn chưa được định hình cụ thể, thì Gió đã đứng chênh vênh trên thành cầu. Cúi xuống nhìn dòng nước đang cuồn cuộn chảy bằng ánh mắt vô hồn nhưng vương chút đau khổ. Vẻ mặt đó, còn hơn là thỏa hiệp với số phận. Cứ như cậu ta đã tìm ra cách để rũ bỏ mọi thứ vậy.

Dừng lại!

Không hiểu sao lúc đó, tôi lại bật ra khỏi chỗ trốn mà lao đến. Ngăn cản, không để Gió có thể chấm dứt cuộc đời của mình. Dù chẳng hiểu lí do nhưng tôi vẫn đang chạy với một tốc độ bản thân nghĩ là nhanh nhất. Cổ họng khô cứng, không thể nói thành lời. Và chỉ khi cả cơ thể của Gió bật khỏi thành cầu, tôi mới đủ sức gào lên:

“DỪNG LẠI!”

Rầm!

“Hự!”

..........

Thân trên tôi đập mạnh vào lan can cầu, khiến lồng ngực như bị một vật nặng khủng khiếp đè lên. Đến khi định thần lại, tôi mới nhận ra mình đang nắm chặt lấy cổ tay của Gió, còn cậu ta lúc này đang đung đưa giữa khoảng không. Bên dưới là dòng nước nãy giờ vẫn không ngừng chảy siết, như chắc chắn có thể cuốn trôi mọi thứ và nhấn chìm nó xuống tận nơi sâu thẳm nhất.

“Cậu là...” Nhận ra tôi, cô gái đó ngạc nhiên hỏi. Còn tôi thì chẳng thể trả lời được nữa.

Nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực, thần kinh căng ra, hàm răng nghiến chặt. Vài giọt mồ hôi từ thái dương lăn xuống cằm, rồi nhỏ vào hai bàn tay đã nổi đầy những mạch máu xanh.

Chết tiệt! Tôi phải kéo cô ấy lên, nhưng biết kéo thế nào bây giờ khi quá nửa cơ thể tôi cũng đang chơi vơi bên ngoài thành cầu? Nghĩ đi Sóng ơi. Chết tiệt!

Tuy nhiên, trước những nỗ lực đó, Gió từ ánh mắt ngạc nhiên vừa nãy, lại trở về với dáng vẻ tuyệt vọng ban đầu. Cậu ấy nhìn tôi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần thúc giục:

“Buông ra đi! Không thì cậu cũng sẽ ngã khỏi đó mất.”

Tôi vẫn im lặng, xong cánh tay và bả vai xem chừng đã đuối sức lắm rồi, cứ như sắp rời ra vậy. Cho đến khi biết rằng chỉ với mấy lời đó thì sẽ không thể nào khiến tôi thay đổi quyết tâm, cô gái phía dưới mới nhìn thẳng vào mắt tôi, khẽ mỉm cười rồi nói. Một câu nói như lời thì thầm từ tận trái tim vậy:

“Cậu ** ***** **** ** *** không?”

!

Quá đỗi bất ngờ trước khoảnh khắc ấy, trọng tâm của cơ thể tôi thoáng chốc đã biến mất hoàn toàn, hai chân lập tức mềm nhũn. Rồi chỉ một giây sau, cả người tôi tuột khỏi thành cầu, rơi xuống dòng nước lạnh lẽo, điên cuồng chảy phía dưới. Cả tôi và Gió.

Dưới áp lực nặng nề, không gian xung quanh tôi tối xầm lại. Ý thức trở nên mờ nhạt rồi biến mất. Những gì tôi còn nghĩ được trước thời khắc ấy, chỉ vỏn vẹn một điều ngắn ngủi:

Thì ra đây chính là cái chết, là thứ mà bấy lâu nay mình vẫn hằng khao khát ư? Sau cùng, nó vẫn luôn dễ dàng và đường đột hơn mình tưởng nhỉ?

***

Một thứ gì đó nén thật mạnh vào phổi, từng nhịp nhanh và liên tục, nước từ cuống họng trào ra cả miệng lẫn mũi, khiến tôi bừng tỉnh, họ sặc sụa rồi cố gắng hít thở để lấy oxi. Và phải hai phút sau, tôi mới hơi định thần lại, đồng thời nhận ra mình vẫn còn sống. Hay chính xác hơn là tử thần vẫn chưa chịu đưa tôi rời khỏi thế giới này.

Quả nhiên, cho dù có đứng giữa ranh giới của hai thế giới thì cái chết vẫn còn là quá xa vời đối với tôi nhỉ? Lần nào cũng vậy.

Vừa hụt hẫng nghĩ, vừa quan sát xung quanh bằng cặp mắt còn ầng ậng nước, tôi mới nhận ra mình đang nằm trên một bãi cát, cách hệ thống xả không xa. Nhưng cũng không thể gọi là gần khi vừa bị nước cuốn đi. Còn Gió thì đang quỳ bên cạnh, hai bàn tay chống xuống nền cát, hơi thở nặng nhọc không ra hơi, cả cơ thể chẳng khác gì tôi, đều sũng nước. Vài lọn tóc vàng dính cả vào má, vào trán, phần còn lại thì xõa xuống tấm lưng đang không ngừng run rẩy kia.

Chẳng cần phải nói cũng biết, rằng cậu ấy chính là người đã cứu tôi lên khỏi dòng nước điên cuồng như lũ quét đó, và hô hấp nhân tạo để giúp tôi sống lại. Nhớ đến đây, tôi dù vẫn còn đuối sức, nhưng vẫn ngồi ngay lại, nhìn Gió rồi chất vấn:

“Tại sao cậu lại làm vậy?”

“Câu hỏi đó là của tôi mới phải. Tôi đã nói là hãy buông tay ra rồi mà?” Cậu ta biện minh một cách khó nhọc.

Tuy nhiên, chính câu nói ấy lại đang phủ nhận mọi nỗ lực, đến nỗi gần như phải đánh đổi cả mạng sống của tôi. Nên chỉ nhìn Gió rồi cau mày khó chịu:

“Phải chứng kiến một đứa con gái tự tử, thậm chí còn có khả năng trở thành nghi phạm của vụ án không chừng. Cậu nghĩ tôi để yên cho cậu chết sao?”

“Tôi thì làm sao có thể chết được cơ chứ?” Cô gái ấy bắt đầu hơi mất bình tĩnh, nhưng khi biết mình vừa nói điều gì đó kì lạ, cậu ta lập tức dịu giọng, nhìn tôi rồi hỏi: “Nói như thế, không lẽ cậu đang theo dõi tôi ư?”

“Nhưng…” Nhận ra cuộc nói chuyện này đang dần chuyển thành cãi vã, tôi đành thôi phản bác, chỉ đưa hai bàn tay đầy cát lên ngang đầu, ra chiều bỏ cuộc: “Đúng thế, tôi đã theo dõi cậu đấy.”

Sự thật thì đâu có nặng nề và nghiêm trọng đến vậy, nhưng tôi của lúc này lại không muốn biện minh. Mà cho dù có cố nói gì đi chăng nữa thì cậu ta chắc chắn sẽ chẳng tin.

“Từ bao giờ?” Gió nhìn như xoáy thẳng vào tôi bằng ánh mắt hình viên đạn rồi nghiêm giọng hỏi. Tôi tuy hơi bất an nhưng cũng trả lời:

“Mới đây thôi, ngay sau khi thấy cậu bước ra từ tòa siêu thị phức hợp đó. Ban đầu, tôi chỉ đi theo vì chúng ta cùng đường chứ không hề có ý gì khác.” Đó hoàn toàn là sự thật. Thế nhưng nghe đến đây, Gió lại lo lắng, nhìn tôi rồi hỏi tiếp, có lẽ như đã hiểu ra phần mà tôi cố tình bỏ lửng rồi chăng?

“Vậy cậu bắt đầu chủ động đi theo tôi từ lúc chứng kiến việc đó ư?”

Chắc chắn cậu ta đang nói về hành động không muốn ai biết của mình. Dù chẳng hiểu lí do để cô gái này làm vậy, tôi vẫn gật đầu xác nhận. Gió không hỏi nữa, khuôn mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ. Tôi cũng vậy. Rồi chỉ sau vài giây im lặng, nhớ ra nguyên nhân dẫn chúng tôi đến tình trạng khó xử này, tôi lại không kìm nén được sự hiếu kì mà lên tiếng:

“Tôi đã trả lời tất cả mọi thứ rồi, vậy nên cậu cũng hãy mau cho tôi biết lí do khiến cậu tự tử đi!”

Khác với tôi, một “tôi” đã hoàn toàn vô dụng, thì Gió vẫn còn giá trị để tồn tại trong thế giới này. Bản thân Gió cũng hiểu điều đó hơn bất kì ai, khi đã thành công lấy lại chiếc ví cho người phụ nữ kia. Chính vì thế nên cậu ta càng chẳng có lí do gì để chấm dứt cuộc đời của mình cả. Nhận định ấy cứ len lỏi trong đầu tôi không dứt.

Suy cho cùng, đây vốn là vấn đề riêng của mỗi người, và tôi thì không có quyền xen vào rồi đưa ra những lời nhận xét mang tính chủ quan. Phần còn lại, tôi cũng không phải kẻ thích can thiệp hay dính líu tới mấy chuyện như thế này. Nên Gió hoàn toàn có thể từ chối lời giải thích, thậm chí là đuổi tôi đi để tiếp tục công việc còn đang dang dở. Tất nhiên tôi cũng sẽ chẳng có dù chỉ một chút bất mãn nào cả.

Nhưng không như tôi nghĩ, cô gái ấy chỉ im lặng, vừa nhặt từ dưới nền cát lên một mảnh vỏ sò to, bị vỡ một nửa, rồi đặt góc nhọn vào lòng bàn tay của mình mà cứa thật dứt khoát. Ngay sau đó, vài giọt máu từ vết thương có phần khá sâu đó rỉ ra, tụ lại thành dòng và nhỏ xuống đất. Ban đầu, khi chứng kiến hành động thô bạo đó, tôi đã không khỏi rùng mình, còn Gió vẫn như mọi khi, gương mặt chẳng để lộ chút cảm giác nào gọi là đau đớn.

Tuy nhiên, cho đến khoảnh khắc tôi định lên tiếng thắc mắc thì lại không khỏi bất ngờ vì vết thương, vốn thuộc trường hợp cần phải khử trùng và băng bó ngay, lại đang dần khép lại, phục hồi với tốc độ đáng kinh ngạc. Cuối cùng, dấu hiệu duy nhất để nhận biết nơi đó từng bị thương chỉ còn là một vệt máu đỏ tươi. Cậu ấy mới nheo mắt, nhìn tôi rồi từ tốn lên tiếng:

“Như đã nói, tôi vốn dĩ không thể chết. Hay đúng hơn là tôi bất tử.”

“Không lẽ…” Một dự cảm lóe lên trong đầu tôi ngay tức khắc.

Có khi nào…? Không, chắc chắn là vậy rồi.

Song để xác nhận điều bản thân đang nghĩ là đúng, tôi kiên nhẫn nhìn thẳng vào cô gái bên cạnh rồi hỏi. Một câu hỏi mà trước đây, chính tôi còn tưởng rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ nói với ai: “… cậu có được năng lực này từ ‘Đại Lộ 29 Tháng Hai’ ư?”

Thoáng nghe đến thuật ngữ đó, gương mặt Gió lộ vẻ ngạc nhiên, chớp mắt mấy cái. Những giọt nước vẫn đang chảy từ thái dương, lăn dài trên gò má. Rồi cậu ta hỏi lại, thái độ có phần giao động:

“Cậu biết, à không, tin vào cái lời đồn mà người ta vẫn cho rằng vớ vẩn đó ư?”

Tôi gật đầu, giải thích điều mà cả tôi và Gió đều đã biết rõ:

“Một con đường lớn chỉ xuất hiện bốn năm một lần, từ đêm đến rạng sáng ngày 29/2. Những người không bị ảnh hưởng bởi nó trong quá khứ, thì chẳng thể chủ động tìm thấy. Nhưng nếu vô tình đến được nơi, thì sẽ được những kẻ vượt quá trí hiểu biết của loài người, ban cho một điều ước, hoặc một năng lực vốn chỉ tồn tại trong tưởng tượng.” Tôi ngập ngừng giây lát: “Tuy nhiên, điều ước đó không thể dành cho bản thân mình, và đối tượng hưởng lợi sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt. Thậm chí bằng cả mạng sống không chừng.”

“Không ngờ cậu lại biết rõ về nó thật đấy! Có khi nào cậu cũng là người liên quan?”

Nhận ra Gió đang thăm dò, và cơ bản cũng vì đối phương đã tiết lộ chuyện của mình rồi, nên tôi cũng chẳng có lí do gì để giấu diếm nữa, mà chỉ bình thản nói:

“Đúng vậy, tôi cũng có một năng lực, nhưng khác với cậu, nó không phải là ‘bất tử’ mà là ‘chia sẻ tuổi thọ’.”

“Chia sẻ tuổi thọ?” Cậu ta hỏi lại, thái độ có chút ngờ vực, khó hiểu.

“Nó là nghĩa đen luôn đấy, nên cậu không nghe nhầm đâu. Tôi có thể cho người khác một phần sinh mệnh còn lại của chính mình.”

Gió im lặng, hướng mắt nhìn những ánh đèn lung linh phản chiếu nơi mặt nước, ra ý bảo tôi nói tiếp. Thấy thế, tôi khẽ liếm môi. Vị mặn ở đầu lưỡi hòa quyện với cái khô rát do từng uống quá nhiều nước biển, khiến cổ họng tôi khát tợn. Nên đành nuốt nước bọt rồi mới tiếp tục giải thích:

“Nói là thế nhưng không phải cứ thích là có thể luân chuyển tuổi thọ một cách bừa bãi được, mà chỉ dành cho những người vừa mới chết thôi. Điều kiện cần là cơ thể và não bộ không tổn thương quá nhiều, thì tôi có thể giúp họ sống lại và khỏe mạnh trong tối đa sáu giờ đồng hồ.”

“Tôi hiểu rồi, có vẻ giống với hiện tượng ‘Hồi quang phản chiếu’ trong Phật giáo ấy nhỉ?”

Gió tiếp lời bằng một thuật ngữ mà tôi đã từng tìm hiểu qua. Đó là hiện tượng xảy ra ở những người bị bệnh nặng đến độ không cách nào chữa khỏi, hoặc những người mới chết. Đột nhiên tỉnh lại, minh mẫn lạ thường, nói cười hoạt bát, ăn uống khỏe mạnh, nhưng chắc chắn sẽ qua đời ở một tương lai không xa.

Nhìn chung thì đúng như Gió nhận định, về bản chất thì nó không khác nhiều so với năng lực mà tôi đang có. Rồi cậu ta hỏi tiếp:

“Nhưng cái giá mà cậu phải trả để sở hữu được năng lực này là gì?”

Ban đầu, tôi không rõ vì sao cô gái này lại quan tâm đến nó. Nhưng khi cuộc nói chuyện này kết thúc, tôi mới hiểu ra. Còn lúc này, tôi chỉ ngước lên, đăm chiêu nhìn bầu trời đêm, cố gắng tìm kiếm những ngôi sao đang phát ra ánh sáng le lói, lập lòe như sắp tắt, ở nơi tận cùng vũ trụ, rồi mới thở dài mà nói. Không nén nổi cảm xúc buồn buồn:

“Mỗi lần giúp họ hồi sinh thì sinh mệnh của tôi cũng sẽ bị hao hụt. Nhưng không phải bằng với khoảng thời gian sáu giờ đó, mà là nhiều hơn gấp 1460 lần, tương đương 365 ngày hay một năm tuổi thọ lận. Vậy nên cho dù có nhìn theo hướng nào thì đây cũng chỉ là thứ năng lực vô dụng mà thôi.”

Sau tất cả, nó có khác gì tôi đâu? Một kẻ thất bại không đáng được sinh ra, và cũng không thể tìm được lí do để bản thân tiếp tục tồn tại. Nhưng trước đây, một bộ phim hay quyển sách nào đó mà tôi từng đọc qua, được viết như thế này: không có năng lực nào là vô dụng cả, chỉ có kẻ sở hữu chúng không biết vận dụng mà thôi. Nghĩ tới đây, tôi lại càng cảm thấy thất vọng về bản thân thêm một chút nữa. Nên liền quay sang, nhìn Gió nãy giờ vẫn im lặng rồi hỏi:

“Còn cậu thì sao?”

Chỉ là một câu hỏi vu vơ, không đầu đuôi cũng chẳng rõ mục đích gì. Tuy nhiên cậu ta chắc chắn đã hiểu. Thái độ lưỡng lự nhưng vẫn từ tốn giải thích:

“Tôi từ khi có được thứ năng lực này đã, đang và sẽ phải gánh chịu, một nửa nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần của toàn bộ người dân trên hòn đảo.”

Tôi sững người. Những lời Gió nói, tuyệt nhiên đều lọt vào tai không sót một từ. Có điều, lí trí của tôi thì không thể chấp nhận những gì bản thân vừa nghe thấy. Chuyện như vậy không thể nào xảy ra được, tôi tự nhủ, kiên quyết phủ nhận thông tin mà các giác quan vừa báo về.

Hòn đảo chết tiệt này có dân số hơn 300 ngàn người. Nhưng mỗi chúng ta đều biết rằng những cơn đau thể xác thì luôn đến đường đột, chẳng ngoại trừ ai, còn sự giày vò về tinh thần chính là hình thức tra tấn kinh khủng nhất. Vậy mà Gió suốt bấy lâu nay, ở mọi thời điểm ngay cả trong giấc ngủ, lúc làm việc, nghỉ ngơi, thậm chí ở hiện tại, khi nói chuyện với tôi bằng vẻ mặt vô cảm như thế này, cậu ta cũng đang phải chịu sự đau đớn của tất cả người dân trên đảo cộng lại ư?

“Không thể nào!”

Bất giác, những suy nghĩ trong lòng tôi bật thành lời nói, đồng thời cũng hiểu ra lý do cô gái ấy tìm đến cái chết. Chấm dứt cuộc đời mình chính là cách thiết thực nhất để thoát khỏi thứ lời nguyền điên rồ này. Nếu phải rơi vào hoàn cảnh hiện tại, chắc chắn tất cả mọi người, chẳng ngoại trừ tôi đều sẽ làm như thế. Nhưng Gió thì đâu còn là người bình thường nữa, cậu ta bất tử, cậu ta không thể chết đi. Đồng nghĩa với việc sẽ phải tồn tại vĩnh viễn, gánh chịu những cơn đau cho đến khi thế giới này tàn lụi.

Chỉ cần tưởng tượng, tôi đã không khỏi rùng mình mà lên tiếng hỏi, dù bản thân đã biết trước câu trả lời:

“Cậu ổn với điều đó sao?”

“Tôi quen rồi.” Gió chỉ cười nhạt, mắt vẫn hướng về phía mặt biển đen ngòm, không thể nhìn thấy đáy.

Đây là lần đầu tiên.

Trong suốt gần sáu tháng học cùng nhau, đây chính là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười nở trên bờ môi người con gái ấy. Dù đó có là nụ cười của sự mệt mỏi hay đau khổ, thì trong đó vẫn vương chút nhẹ nhõm, như đã trút bỏ một phần gánh nặng mà bản thân không thể giãi bày được với ai.

Hai chúng tôi, cả hai cùng im lặng và thả mình vào những tâm tư, nỗi lòng riêng. Cho đến khi âm thanh từ hệ thống thoát nước bên cạnh nhỏ dần, không còn dữ dội như lúc trước, Gió mới đứng dậy, vén hết mấy lọn tóc còn ướt ra rằng sau, đưa tay phủi qua đầu gối, ống quần, khiến cát rơi xuống đất lạo xạo. Sau đó cậu ta mới liếc nhìn tôi bằng ánh mắt đầy xa cách mọi ngày rồi lạnh lùng nói:

“Cuộc nói chuyện ngày hôm nay, và cả bí mật mà chúng ta biết về nhau nữa, tôi sẽ giữ kín nên hiển nhiên cậu cũng vậy nhỉ? Vì thế, từ ngày mai hãy cứ coi như giữa chúng ta chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi với cậu vẫn chỉ là hai kẻ thất bại và cô độc mà thôi. Còn giờ thì… Chào nhé, Sóng!”

Cô gái ấy khẽ gọi tên tôi, rồi quay người, men theo những bậc đá bước lên cây cầu hai chúng tôi đã rơi xuống. Tới nơi, Gió cúi người cầm đôi giày, đồng thời đeo chiếc cặp lên vai, phủ đi mái tóc đã hơi khô đang nhẹ nhàng đung đưa.

Những điều đó, cậu không cần phải cân nhắc đâu với tôi đâu, bởi vì vốn dĩ tôi cũng chẳng có ý định sẽ thay đổi mối quan hệ này, hay chỉ đơn thuần là nhìn nhận khác về cậu. Nhưng bất chợt, một dòng hồi ức lóe lên trong đầu, khiến tôi vội vàng hỏi, trước khi hình bóng của Gió tiến dần vào màn đêm:

“Nếu mọi người đau khổ thì cậu cũng sẽ chịu chung cảm giác ấy, vậy nên cậu đã và vẫn sẽ giúp đỡ họ trong khả năng có thể. Lý do đó tôi hoàn toàn hiểu được. Nhưng tại sao cậu lại luôn cố gắng phủ nhận công lao của mình? Thậm chí còn khiến cho những người đáng lẽ phải mang ơn, tỏ ra ác cảm với bản thân như thế?”

‘Thật nực cười khi kẻ đang bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác’. Suy cho cùng, câu nói ấy đúng với hoàn cảnh hiện tại của Gió. Nghe tôi hỏi, cậu ta dừng bước, quay lại nhìn tôi và nói. Chất giọng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, dù cách một khoảng khá xa nhưng lại chẳng thể lẫn với tiếng sóng, hay âm thanh của gió rít bên tai:

“Để tôi cho cậu biết thêm một điều, rằng tôi đã giết người đấy. Vậy nên tôi mong cậu đừng cố gắng đào sâu thêm nữa, vì câu trả lời mà cậu nhận được, chắc chắn sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu.”

Chứng kiến về mặt bình thản đó, không hiểu sao tôi cảm thấy mình có thể tin vào những lời cuối cùng của Gió, tin vào việc một cô gái 16 tuổi từng mang trọng tội. Có rất nhiều lý do phức tạp dẫn đến kết luận ấy, nhưng nếu phải chỉ ra một nguyên nhân nổi bật nhất thì có lẽ bởi đối phương chính là Gió.

Tin tưởng vào một người mới nói chuyện lần đầu kể cũng lạ, nhưng tôi cảm thấy rằng người con gái này không hề nói dối. Thậm chí còn đang cố gắng chấp nhận điều đó, như cái cách mà tôi chấp nhận sự nghiệt ngã của thế giới này vậy.

Tôi vẫn ở đó, một mình ngồi trên bãi cát, suy nghĩ mông lung. Cho đến khi âm thanh nước chảy chỉ còn là tiếng róc rách, mới nhận ra mình đang run lên vì lạnh. Phải rồi nhỉ, tiết trời mới chỉ sắp sang tháng Ba thôi, cơ thể lại còn ướt sũng thế này, nếu cứ ngồi đây mãi thì sẽ cảm mất.

Nghĩ thế, tôi liền chống hai tay xuống đất để đứng dậy, phủi qua lớp cát dính trên quần áo rồi lếch thếch trở về nhà, với một tâm trạng vô cùng khó tả.

***

Từ bãi biển, tôi phải đi bộ hơn 20 phút mới về đến nhà.

Suốt bảy năm nay, căn nhà hai tầng này vẫn lạnh lẽo, trống trải và thiếu hơi người. Nhưng đối với tôi thì nó luôn toát lên một thứ mùi thật thân thuộc.

Người tôi lạnh run, mỏi rã rời, hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau, đầu tóc và cả cơ thể thì nhem nhép dính đầy nước biển lẫn cát. Điều tôi nghĩ đến nãy giờ, chính là trút bỏ được bộ đồ nặng trịch, cùng cảm giác ướt át khó chịu này. Nhưng cây kim ngắn của chiếc đồng hồ trên tường đã chạy quá số chín, bụng thì cồn cào đói, nên dù rất muốn tắm nước nóng thật lâu, tôi vẫn cố giải quyết cho xong, mặc quần áo rồi quay vào nhà.

Nấu nướng, ăn uống và dọn dẹp mất vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ. Nói cho sang vậy, chứ thực chất chỉ là trộn mì gói với cơm nguội hôm qua còn thừa mà ăn cho qua bữa. Xong xuôi, tôi định bụng sẽ đi ngủ sớm, bởi vì có thức thì cũng chẳng còn việc gì để làm.

Lúc lên đến tầng hai, sự chú ý của tôi chợt đổ dồn về căn phòng luôn đóng kín ở phía cuối hành lang. Trước đây, nó từng là phòng của chị Biển. Nhưng từ khi chị mất thì lại được tận dụng làm phòng thờ. Vào những ngày Rằm hay đầu tháng, giỗ chạp và các dịp lễ lớn, tôi vẫn luôn thắp hương và mong nhận được sự tha thứ từ chị.

Nhưng lúc này, không hiểu sao khi nhìn về căn phòng đó, thì khoảnh khắc tôi cố gắng kéo cô gái tên Gió lên khỏi thành cầu đột nhiên ùa về. Nên cũng chậm rãi tiến đến, mở cửa rồi bước vào trong.

Nơi đây từng có rất nhiều đồ đạc, tủ quần áo kê ngay sát cửa, bên trong là một chiếc giường đơn, và bàn học thì được đặt hướng ra cửa sổ. Mỗi khi tôi vào đây, căn phòng luôn phảng phất mùi nước hoa thật nhẹ nhàng, dễ chịu, không gian ấm áp lạ thường. Nhưng bây giờ, tất cả những điều đó đều không còn nữa, và thứ duy nhất hiện hữu chỉ là một chiếc bàn thờ nhỏ. Trên đó là tấm di ảnh của cô gái đương tuổi đôi mươi.

Ngắm nhìn chị, nét mặt bấy lâu nay vẫn luôn vui tươi, xinh đẹp và hiền dịu mà tôi khẽ thở dài. Liền với tay rút một nén nhang, đưa vào ngọn lửa đèn dầu phát ra ánh sánh lập lòe, chờ đến khi đầu cây nhang cháy đỏ rực mới cắm vào bát hương đặt chính giữa bàn. Chẳng hành lễ hay khấn vái gì cả, chỉ cúi đầu rồi chậm rãi lùi về phía sau. Ngồi xuống tựa lưng vào tường và hướng mắt lên làn khói mỏng manh.

Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi vẫn cứ ngồi bó gối như thế, chẳng hề di chuyển lấy dù chỉ một ly.

.

Trái tim là thứ hễ có thời gian thả lỏng thì liền khơi gợi lại những ký ức, những trăn trở mà con người ta không muốn nhớ tới, không muốn đào sâu thêm. Và tôi của lúc này cũng vậy. Khi nhìn chị, những dòng hồi ức hai chị em còn vui vẻ bên nhau, ngày chị mất, cuộc sống vô cùng tồi tệ của tôi trong suốt bảy năm qua cứ thế ùa về. Và dừng lại ngay tại khoảnh khắc Gió nói với tôi câu ấy: “Cậu ** ***** **** ** *** không?”

“Chị này!” Chẳng hiểu sao tôi lập tức lên tiếng, âm thanh chỉ nhỏ như thì thầm: “Chuyện ngày hôm nay, chị đã chứng kiến toàn bộ, đúng chứ?”

Không có tiếng đáp lại. Cho dù đó chính là điều mà tôi mong muốn nhất bấy lâu nay. Cũng chẳng biết chị có dõi theo tôi trong thời khắc ấy không? Dẫu thế, tôi vẫn nói tiếp:

“Chị cũng từng hỏi em như vậy nhỉ? Nhưng ngày đó, và đến tận bây giờ vẫn thế, em đã chẳng thể trả lời được. Nên nếu là chị, liệu chị sẽ đáp lại như thế nào đây?”

Vẫn nhìn gương mặt tươi tắn, hạnh phúc của cô thiếu nữ trong di ảnh, tôi từ từ đổ người nằm xuống mà chẳng có ý định sẽ rời đi. Cứ như đang chờ đợi một điều gì đó, một câu trả lời nào đó, và một phép màu nào đó sẽ xảy đến.

Dẫu biết rằng có qua bao lâu đi nữa, nó cũng chẳng bao giờ trở thành sự thật, nhưng tôi vẫn chờ đợi. Để rồi buổi sáng hôm sau, cái điều tốt đẹp mà tôi thực sự mong chờ đã bắt đầu xảy ra. Bằng cách chẳng mấy tốt đẹp gì.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Truyện ổn vãi. Thêm phần mở đầu chắc kèo nữ chính chết: cái cách kể truyện này ko mới mẻ nhưng ko làm t thất vọng. Có cơ sở nội tâm nhân vật là chị Sóng chết, nhưng vẫn chưa biết lí do Sóng bị xa lánh, vì xấu trai? hay thất bại? Ko bt tác viết chưa nhưng t chưa thấy. Okay cái này chắc ở quá khứ main, chờ 2, 3 chương vẫn đc.


còn cách giới thiệu Gió, gần như đều giới thiệu qua lời kể của nhân vật khác. Cơ mà chỉ nên một hai lời thôi chứ kể hết thì bắt đầu chán rồi đấy. Quá khứ Gió chắc cũng đợi 1, 2 chương nữa vân đc. Thì sẽ bt lí do Gió làm chuyện ko công cho bà mất ví đấy. Nhưng t lại thấy lạ, Gió đánh đc cươp --> mạnh mẽ nhưng sao lại bị xa lánh nhỉ? Chắc cũng ở quá khứ (5, 15 tuổi đko)
Rồi sóng bắt đầu từ gió, định hình luôn cái sống truyện, hai nhân vật này có nhau mới tốt hơn đc, nhưng kết hợp 2 tên --> Sóng gió nên kiểu j cũng gặp trắc trở.
còn về đại lộ 29/2, ngày này nữ chính có thể sẽ die này. Có vẻ con đg này ko xuất hiện, vì ko có tag supernatural, và hòn đảo được giới thiệu khoa học chứ ko kiểu huyễn hoặc.
mà mở đầu ko liền mạch vs c1 lắm nhỉ, chắc đấy chương kết 100% r:)
Mong chương sau vc, tặng tác 4,999/5 vì truyện hay vãi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn. Tôi đã đăng chương 2 rồi đấy. Và tôi sẽ chỉ spoi 1 chi tiết thôi. Đó chính là chương mở đầu được kể theo lời của Gió. Nên bạn thấy không liền mạch là đương nhiên. Rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của bạn đến cuối hành trình
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi Ngoan Xinh Yêu MinSeok
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đúng là ngày xưa tôi từng u mê phim đó. Nói ra hơi ngại nhưng lúc viết tôi đang nghe nhạc của Jack nên viết vào luôn
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Ngoan Xinh Yêu MinSeok
Xem thêm 4 trả lời