• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05: Quái vật sương đen

8 Bình luận - Độ dài: 2,249 từ - Cập nhật:

Sau khi hoàn thành việc thu dọn hành lí, đoàn xe bắt đầu xuất phát.

Lúc này bầu trời đã hoàn toàn bị sương mù che phủ, tầm nhìn lúc này là cực kì hạn chế, chỉ đủ để nhìn rõ hai chiếc xe chạy phía sau. Thứ duy nhất giúp cho các xe trong đoàn không bị lạc nhau là một loại đèn lồng tỏa ra thứ ánh sáng xanh lợt, cảnh tượng không khác gì một đàn đom đóm nối đuôi nhau trong đêm tối.

An quan sát cây đèn cùng với ánh mắt hiếu kì, cậu chẳng hiểu làm sao mà nó có thể phát sáng được như thế. Chiếc đèn này không sáng bằng nến hay dầu mà dùng một loại đá gần như trong suốt, khi đập vỡ rồi trộn với một tứ dung dịch đỏ kì lạ thì tự động phát sáng.

Lão Braum cũng đã vào bên trong xe, việc đánh lái lúc này đã được Lex thế chỗ. Gương mặt nhăn nhở của lão lộ rõ vẻ mệt mỏi. Được một lúc thì lão lên tiếng.

“Tại sao lại có sương đen xuất hiện vào đúng lúc này chứ?”

“Đừng lo quá ngài Braum, thợ săn bọn tôi ở đây là có lí do cả. Chúng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ đoàn xe này.”

“Ngài cứ để mọi việc cho chúng tôi lo, ngài nên tính toán về số tiền thưởng thêm cho chúng tôi sau khi mọi chuyện kết thúc đi.”

Milan và Kon tuyên bố một cách chắc nịch rồi trương ra mấy nụ cười vô cùng tự tin. Ray ngồi cạnh đó cũng bị lây nhiệt huyết của hai người kia, giơ ngón tay trỏ lên để thể hiện rằng có thể tin tưởng vào bọn họ. Braum trông thấy thế liền cười phá lên, bầu không khí nặng nề quanh lão cũng dần bị vơi đi.

Riêng An là chẳng hiểu mấy cái người này đang nói về cái gì, ngồi quan sát cả buổi cùng cái bộ mặt nghờ nghệch. Lúc này cậu mới hỏi.

“Ai đó nói cho tôi biết cái. Bộ cái sương mù đen này nguy hiểm lắm hả?”

Mọi người đột nhiên nhìn An cùng với ánh mắt khó hiểu, nhưng sau một chốc im lặng, họ cười phá lên. Kon nhanh chóng giải thích cho cậu.

“Cậu không phải là thợ săn nên chắc chưa gặp sương mù đen bao giờ. Nói tóm lại nó là ác mộng với thợ săn chúng tôi, ở đâu có sương mù đen là ở đó xuất hiện quái vật sương đen, chúng không dễ đối phó một tí nào hết… nhất là chúa tể sương đen”

Kon trông cực kì căng thẳng khi nhắc tới thứ gọi là “chúa tể sương đen”. Mấy người còn lại cũng không khác gì, mặt mày tái mét như vừa nghe tới cái gì đó kinh khủng lắm. Tuy không biết mấy cái sinh vật đó trông như thế nào, nhưng nhìn vào bộ dạng hoang mang của mấy người Hắc Tinh, An cũng tự khắc mà thấy lạnh người.

Đoàn xe chạy được một lúc đã lâu, thế nhưng vẫn chưa có một chút dấu hiệu nào cho thấy làn sương mù này sẽ sớm tan đi. Không những thế, gió còn bắt đầu nổi to hơn trước khiến cho tốc độ của đoàn giảm đi rất nhiều.

Chiếc xe đột ngột dừng lại, báo hại An ngã ngửa ra đã thế còn bị tên Milan đè lên người nặng muốn chết. Cậu nhóc Ray còn đập đầu hẳn vào vách xe, hiện tại đang nằm ôm đầu trên sàn. Lão Braum không biết đã đứng lên từ lúc nào, phủi qua loa bụi bặm trên người rồi bước ra ngoài xem tình hình.

Chuyện là hai con Rizard kéo xe đột nhiên khựng lại, nhảy lồng lộn không chịu di chuyển mặc cho có bị Lex vọt roi hay ra lệnh thế nào. Bữa tối hôm trước An cũng đã nghe kể về mấy sinh vật trông giống trâu nhưng lại có sừng tê giác này. Chúng là loài động vật thuần dưỡng cực kì phổ biến ở thế giới này, có sức kéo tuyệt vời cộng thêm việc dễ nuôi nên thường được dùng trong việc vận chuyển. Điểm trừ duy nhất là Rizard rất nhạy cảm với nguy hiểm, chúng sẽ không chịu đi tiếp cho đến khi cảm thấy an toàn.

Biết có gì đó không ổn, cả nhóm Hắc Tinh ngay lập tức nhảy xuống xe và vào tư thế chuẩn bị chiến đấu, không quên dặn Braum và An ở yên trong xe cho an toàn. Cảnh giác được một lúc, Milan đột nhiên hét lên.

“Đằng kia!”

Một cái bóng đen mò ra từ bên trong sương mù rồi đứng chặn đường ngay phía trước xe. Cái thứ này có hình thù y như sói nanh bạc, hai mắt sáng rực lên như hai đốm lửa, có điều kì lạ là cơ thể được tạo thành từ khói đen. Nó chạy xồng xộc về phía Milan, giơ móng vuốt lên tấn công. Anh chàng thương thủ lắc nhẹ người qua một bên tránh né rồi vung giáo quẹt một đường ngang thân con sói. Tuy nhiên chỗ mà anh ta vừa chém ngay lập tức liền lại như cũ.

Milan tặc lưỡi, đâm thêm mấy phát vào đầu con sói, nhưng có đâm bao nhiêu thì nó vẫn hồi phục lại như cũ. Trong lúc anh cắt đứt cổ họng của con sói, một viên ngọc trắng lấp lánh lộ ra. Thứ này ngay lập tức bị Milan đập vỡ, con liền sói rú lên đau đớn rồi tan biến như chưa từng tồn tại.

Nhân cơ hội Milan đang mải đánh nhau với con sói, bóng đen với hình dạng của một con báo chầm chậm tiếp cận Milan từ phía sau định tấn công bất ngờ. Ý định của nó không thể vượt qua được con mắt tinh anh của Kon, anh ta bắn ra một mũi tên chuẩn xác vào đầu của con vật, cùng lúc âm thanh của một thứ gì đó vỡ tung vọng lại. Cơ thể khói của con báo cũng dần tan rã như đồng đội sói của nó.

Theo những gì mà An quan sát được, quả nhiên viên ngọc kia là lõi sống của chúng. Phải phá hủy nó mới tiêu diệt được mấy con quái này, bằng không thì chúng cứ hồi phục mãi, đúng thật là phiền phức.

An đột nhiên bị một tiếng rít lớn làm cho giật mình, nhìn ra ngoài cửa sổ thì phát hiện ra một bóng đen trông như đại bàng đang lao vút về phía mình. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy con chim bị thiêu cháy bởi một tia lửa được Ray bắn ra từ gậy phép. Thêm hai con nữa xuất hiện từ trên không, còn chưa kịp tiếp cận đã bị Ray đốt trụi trong chớp mắt.

Mấy chiêu vừa rồi của Ray không khỏi khiến cho An trầm trồ, quả nhiên phép thuật vẫn là một thứ gì đó cực kì khinh khủng.

Đội trưởng Lex cũng quái vật chẳng kém, ông ta chỉ cần một phát duy nhất là đủ để kết liễu kẻ địch. Thanh kiếm của ông được bao phủ bởi một thứ hàng quang lấp lánh trông giống như được cường hóa, mỗi nhát chém xuống đều nghiền nát cả cơ thể mục tiêu cùng với lõi của chúng, mạnh đến nỗi còn tạo ra cả sóng xung kích.

“Quái vật sương mù xuất hiện rồi. Kon, cậu mau thông báo với mọi người phía sau đi, bảo họ thắp lửa càng sáng càng tốt. Ray, chuẩn bị phép thuật chiếu sáng.”

Kon nghe đội trưởng ra lệnh thì gật đầu rồi biến mất rồi chạy vội đi, còn Ray thì trèo lên nóc xe bắt đầu niệm chú gì đó. Viên đá đính trên đỉnh cây gậy phép của cậu nhóc pháp sư bắt đầu lóe sáng lên rồi dần bị bao phủ bởi một ngọn lửa màu lam kì dị. Thứ ánh sáng kì lạ này ngay lập tức xóa tan mọi bóng tối trong bán kính hai mươi mét, để lộ ra mười mấy bóng đen đủ các hình thù quái dị đang vây kín xung quanh chiếc xe.

Chúng đột nhiên lùi lại về phía sương mù, chính xác hơn là né mấy chỗ có ánh sáng. Hóa ra điểm yếu của bọn này là ánh sáng, chỉ cần đứng ở chỗ nào có nguồn sáng mạnh thì chúng sẽ không dám tấn công.

Sau một lúc Kon cũng quay trở, mấy xe sau cũng đã lên đèn sáng trưng, chủ yếu đến từ loại phép thuật tương tự như của Ray đến từ những pháp sư khác. Cảnh vật xung quanh dần hiện rõ ra, hai bên con đường mòn mà đoàn xe di chuyển là những vách đá dốc, độ cao cũng phải hơn mười mét. Quái vật đứng chi chít trên khắp vách đá, gần tám mươi cặp mắt đỏ chói trong bóng tối tạo ra một khung cảnh vô cùng kinh hãi. Toàn bộ thợ săn hộ tống đều đã vào vị trí sẵn sàng chiến đấu, đứng thủ thế dọc hai bên cánh đoàn xe, số lượng trên dưới 40 người.

Trời đột nhiên nổi gió cuồn cuộn, kêu rít lên đến chói tai, khói đen chậm chậm chui lên từ mặt đất khiến mọi người trở nên bối rối. Chỉ trong chốc lát, sương mù đã bao phủ khắp nơi, dày đặc đến nỗi mà cả phép thuật chiếu sáng cũng chỉ đủ soi lờ mờ xung quanh.

“Chuẩn bị chiến đấu!”

Lex hét lên ra hiệu cho mọi người sẵn sàng nghênh chiến. Ánh sáng đã bị sương đen che gần hết, sớm muộn gì bọn quái vật này cũng sẽ tấn công. Tất cả các nhóm thợ săn ngay lập tức lập đội hình phòng thủ, tuyến đầu được những người sử dụng vũ khí cận chiến trấn giữ, yểm trợ cho họ là các cung thủ và pháp sư ở phía sau. Bầu không khí lúc này cực kì căng thẳng, ai nấy đều thấm thỏm chờ đợi.

Một tiếng hú kì lạ bỗng nhiên vang lên như thể báo hiệu cho trận chiến bắt đầu.

Quái vật sương mù trên vách đá đồng loạt tràn xuống như lũ cuốn làm rung chuyển cả mặt đất. Ngay sau đó là khung cảnh vô cùng hỗn loạn, khắp mọi nơi đều vang lên âm thanh của đao kiếm và tiếng chửi rủa giận dữ.

Bên thợ săn rõ ràng bị lép vế về số lượng, nhưng họ đều sở hữu kĩ năng chiến đấu vô cùng điêu luyện. Cách chiếc xe An ngồi không xa là một chàng kiếm sĩ lướt nhanh như gió giữa đám quái vật, rút kiếm chém liên hoàn với tốc độ chóng mặt, chỉ trong cái nháy mắt đã tiêu diệt ba con quái vật. Một tên đầu trọc khác lại còn cởi trần để lộ cơ bắp cuồn cuộn, tay không tấc sắt lao vào đấm đá túi bụi, lại còn múa đủ các thế võ không kém gì phim kiếm hiệp. Ấn tượng nhất vẫn là đám pháp sư, ném lửa phun băng như điên về phía đối phương, thổi bay cả một đàn năm, sáu con quái một lúc. Họ thi nhau thi triển đủ các loại phép thuật sáng lóa, tạo thành một màn trình diễn ánh sáng vô cùng đẹp mắt.

Số lượng quá vật sương mù tụt nhanh như giá cổ phiếu, chỉ sau gần mười lăm phút chiến đấu đã bị diệt gần hết. Đây rõ ràng là trận chiến một chiều, đám quái vật bị các nhóm thợ săn đồ sát một cách không thương tiếc. Tinh hình lúc này làm An có đôi chút thất vọng, cậu không nghĩ nó lại dễ dàng đến thế. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để biến hình trong trường hợp xấu nhất, nhưng hiện tại thì chắc không cần dùng tới nữa rồi.

Chẳng hiểu sao mà An vẫn cảm thấy bất an lạ thường, chắc là do mọi thứ không đúng như mường tượng nên cậu mới sinh nghi. Dù sao bản thân An cũng là một người cẩn trọng, trong đầu lúc nào cũng vẽ ra sẵn những kịch bản có thể xảy ra. Ai mà biết được quái vật có tấn công tiếp không? Nói không chừng sẽ được gặp cái thứ cực kì nguy hiểm được gọi là “chúa tể sương đen” cũng nên.

Tự tát một cái thật mạnh vào miệng, An lẩm bẩm mắng bản thân là đồ ngu. Tự nhiên khi không lại đi nói gở, lỡ mà xảy ra thật thì đúng là rách việc.

“Có địch, có địch!”

“Quái vật tấn công nữa sao?”

“Không phải sợ, chúng ta mạnh hơn.”

An đang suy nghĩ linh tinh thì bị âm thanh ồn ào của mấy tay thợ săn kéo về thực tại, ngoái đầu xem thử thì thấy vô số chấm đỏ đang kéo đến, tiếng chân rầm rập vọng lại mỗi lúc một gần hơn. Khỏi cần phải nói, một đợt quái vật sương đen nữa vừa xuất hiện, lại còn đông hơn lúc trước rất nhiều.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

good hơn lần trước r đấy tiếp tục phát huy nha bác hóng chap tiếp theo
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bác, em sẽ cố gắng :3
Xem thêm
Thanks <3
Xem thêm
Hay đấy! Tuy đôi lúc vẫn còn lỗi chính tả.
Xem thêm
gút chóc
Xem thêm
Great chapter!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bác
Xem thêm