• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 13: Máu

5 Bình luận - Độ dài: 2,714 từ - Cập nhật:

Những lời mà Zwei vừa nói khiến cho đôi mắt của An sáng rực, cậu nhanh chóng xác nhận những gì mà mình được nghe.

“Em vừa nói là súng máy đúng không?”

“Đúng, bộ ta nói gì sai sao?”

“Không, không sai một chút nào. Nhưng làm sao mà em biết về nó?”

Zwei trả lời cùng một cái ưỡn ngực trông vô cùng đắc ý.

“Tất nhiên là ta biết rồi, đây có phải là lần đầu tiên ta nhìn thấy thứ bảo khí đó đâu.”

“Không phải… lần đầu?”

An trừng mắt nhìn về thiếu nữ tóc hồng, đầu óc có chút lung lay. Theo những gì mà cậu tìm hiểu được, súng đạn không tồn tại ở thế giới này, hoặc ít nhất là ở Enmet. Điều này đã được cậu kiểm chứng rất cẩn thận trong suốt khoảng thời gian ở thị trấn nên không thể nào có sự nhẫm lần.

Nhìn tổng thế thì điều mà Zwei nói là bất khả thi.

Trừ phi.

“Em cũng là người Trái Đất sao?”

An nói ra suy nghĩ của mình và nín thở chờ đợi câu trả lời. Tuy nhiên, thứ mà cậu nhận được là ánh mắt khó hiểu cùng khuôn miệng tròn xoe của thiếu nữ ở phía đối diện.

“Hả? Nhà ngươi đang nói cái gì thế?”

“Trái Đất ấy? Earth, the Earth ấy! Em là người Trái Đất mà đúng chứ? Hành tinh thứ ba trong hệ Mặt Trời ấy!”

Càng nghe chiếc xe bọc thép giải thích, Zwei càng lúc nghiêng đầu vì không nắm bắt được gì hết. Nghe một lúc vẫn chẳng hiểu cái khỉ gì, cô bé mới chịu lên tiếng.

“Dừng lại. Ta không rõ cái Trái Đất hay hệ Mặt Trời mà nhà ngươi nói là cái gì hết, nhưng mà chắc chắn là ta không đến từ đó.”

“Không đến từ Trái Đất? Thế thì làm sao mà em lại biết về súng máy được chứ?”

“Thì ta đã nói rồi đấy, ngươi không phải là kẻ duy nhất sử dụng món vũ khí đó đâu.”

Nói đến đây thì An mới bắt đầu ngợ ra.

“Chẳng lẽ… có ai khác cũng sử dụng súng máy giống như anh sao?”

“Chính xác. Nhà ngươi thông minh lên một chút rồi đấy.”

Nếu đúng như những gì Zwei nói, rất có thể người này cũng đến từ Trái Đất giống như cậu. Nghĩ đấy đây An lại cảm thấy phấn chấn lên hẳn. Tuy không liên quan gì đến cách quay trở lại thế giới cũ, việc tìm thấy một người quen, hay chí ít là đồng hương ở dị giới cũng đáng mong chờ lắm.

Cậu có cảm giác rằng mình và người đó sẽ có nhiều thứ để nói.

Sau một chốc gầm rú động cơ trong vui sướng, An mới chuyển sự chú ý trở về chỗ thiếu nữ tóc hồng.

“Em có biết cái người đó đang ở đâu không?”

“Tất nhiên là biết rồi.”

“Thế thì tốt quá, mau nói cho anh biết đi!”

Nghe giọng điệu có phần háo hức của An, Zwei nhíu mày.

“Bộ nhà ngươi có quen biết với hắn sao?”

“Cũng không hẳn, nói chung là gặp mặt rồi sẽ biết ngay thôi. Mau nói cho anh nghe đi!”

“Cũng được thôi…”

Zwei đổi tư thế đứng sang vuốt cằm rồi mới nói

“Nhưng mà nhà ngươi phải đánh bại ta trước đã.”

“Đừng có đùa như thế chứ…”

Đang định lớn giọng dạy bảo thì An lại nhớ ra việc nói lí lẽ không thể thuyết thục được con nhỏ láu cá này. Lúc này chỉ có bạo lực là hữu hiệu mà thôi.

Cậu nuốt lại những gì mình định nói rồi thở dài một cách chán nản.

“Cái con nhỏ khùng này.”

“Tiếc quá, ta có nhiều thứ muốn kể cho nhà ngươi vậy mà.”

An bất ngờ nhấn ga lao thẳng về phía trước, cùng lúc nổ súng bắn loạn xạ. Hành động này khiến cho Zwei tròn mắt ngạc nhiên, nhưng không vì thế mà cô quên đưa tay che chắn rồi lăn người qua một bên trước khi bị bánh xích của chiếc xe bọc thép cán bẹp.

Chiếc xe bọc thép quay đầu và lặp lại đòn tấn công vừa rồi thêm một lần nữa. Nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi, một cú lách người nhẹ nhàng là đủ để Zwei né tránh thành công.

“Hể? Chủ động tấn công sao?”

Qua kẽ hơi giữa cánh tay, thiếu nữ tóc hồng để lộ ra một nụ cười thích thú.

Có vẻ như đối thủ của cô đã tìm ra được động lực để chiến đấu. Hắn xả súng như điên về phía cô, không hề ngừng nghỉ dù chỉ một giây. Tiếng nổ đinh tai dội đi khắp không trung, làm rúng động cả một vùng đồng cỏ rộng lớn, khiến cho chim chóc hoảng sợ mà bay tán loạn.

Nhưng chừng đó là không đủ để làm lung lay ý chí và cả cơ thể sắt đá của Zwei. Cô nàng vẫn đứng hiên ngang hứng chịu cơn mưa kim loại nóng hổi.

Ở phía đối diện, An cũng dần cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ. Nòng súng lúc này đã đỏ rực vì phải khai hỏa liên tục, không rõ là bao nhiêu viên đạn đã được đẩy ra khỏi nòng.

Nếu không phải vì vỏ đạn tự tan biến vào hư không một cách khó hiểu thì chúng có thể chất thành đống xung quanh chiếc xe rồi.

Súng vẫn chớp lửa, đạn vẫn bay, nhưng người thì không ngã xuống.

Nhìn vào những luồng sáng liên tục bật nảy khỏi người đối thủ, An không khỏi sốt ruột.

Cậu không rõ là mình có nhìn nhầm hay không mà con nhỏ này còn trâu bò hơn cả lúc trước. Mới đây thôi nhỏ còn bị chao đảo một chút khi bị bắn, vậy mà giờ thì nhúc nhích một tí cũng không, hệt như núi Thái Sơn trước cơn gió thoảng vậy.

“Nhà ngươi ồn ào thật đấy!”

Zwei cuối cùng cũng chịu chuyển động, nhưng là để chuyển sang tư thế cúi người. Chỉ trong cái chớp mặt, cô đã bay vụt đi trong không trung, chỗ vừa đứng đã bị trũng xuống vì một cú đạp mạnh.

“Cái gì?”

Còn chưa kịp ngạc nhiện, An đã trông thấy Zwei ngay trước mắt. Cô nhe nanh cười rồi đấm một cú thẳng vào mũi xe. Chiếc xe ngay lập tức bị đẩy lùi về phía sau, chỗ bị đấm cũng đã xuất hiện một lỗ thủng to tướng.

Zwei tiếp tục xuống tay tạo nên lỗ thủng thứ hai ngay sát bên cạnh, đủ to để có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong.

“Kì lạ thật đấy. Chẳng lẽ nhà người không phải sinh vật sống?”

Nhưng trái với những gì mình mường tượng, cô không hề phát hiện ra một chút da thịt hay nội tạng phía sau vết rách. Thay vào đó là một thứ ánh sáng màu tím trông vô cùng kì dị.

Thứ mà cả một người thông thái như cô vẫn chưa nhìn thấy bao giờ.

Độ bền của xe giảm còn 65%

Khung gầm như hỏng đáng kể

Đề nghị sử dụng vũ lực để tự vệ

Vũ khí không có hiệu quả

Đề nghị sử dụng…

“Biết rồi biết rồi!”

An gắt gỏng ngắt lời của hệ thống rồi vội vã ép đối thủ ra xa bằng súng máy trước khi đồ bền của bản thân tụt xuống thêm nữa. Quả nhiên cận chiến đang là điểm yếu chí mạng của cậu.

“Không đến gần là được chứ gì.”

Hiểu rõ được những gì cần phải làm, An vừa bắn vừa lùi lại để tạo khoảng cách an toàn.

Dường như Zwei cũng đã nắm bắt được ý định của An, cô mau chóng bám theo. Chớp mắt một cái, chiếc xe bọc thép lại mất dấu đối thủ của mình thêm một lần nữa.

“Người đâu rồ… oái!”

Tầm nhìn của An rung lắc một cách dữ dội, chấn động vừa rồi đã làm tiêu biến thêm năm phần trăm độ bền của xe. Cậu liếc mắt qua bên trái và phát hiện ra thủ phạm đang rút chân ra từ vết rách trên hông xe.

“Đừng có hòng!”

Chiếc xe bọc thép đột ngột phóng đi kéo lê theo thiếu nữ cùng với một chân bị kẹt bên trong xe. Nó cố tình chạy sát vào một cái cây gần đó.

Thấy địch thủ định cho mình in mặt vào vỏ cây, Zwei nhoài người bám vào một thanh nắm chữ U trên hông xe để làm điểm tựa rồi mau chóng rút chân ra khỏi lỗ thủng mà chính cô tạo ra.

An cũng không vừa, biết con nhỏ này sắp thoát, cậu tăng tốc rồi phanh gấp trong lúc đánh lái qua bên phải để cho phía đối diện trượt đi và đập thẳng vào thân cây.

Đang tự hỏi xem chiêu vừa rồi có hiểu quả hay không thì An bắt đầu nghe thấy âm thanh lộp cộp vang lên bên tai An. Có vẻ như Zwei vẫn thoát ra thành công và đang đi chuyển trên nóc xe.

“Thôi chết!”

Vội vã quay tháp súng máy ra phía sau, màn hình cậu hiện lên hình ảnh của một cô gái cùng với nắm đấm đang hạ xuống.

Một tía sáng lóe lên từ nòng súng, cùng lúc cánh tay được bao bọc trong ánh sáng của võ kĩ ghiền nát lớp vỏ kim loại cứng chắc của chiếc xe.

Màn hình của An lại một lần nữa bị lay động, kèm theo thứ ánh sáng cảnh báo đỏ chói quen thuộc.

Zwei chậc lưỡi có vẻ không hài lòng sau đòn đánh vừa rồi. Cô đổi tay rồi chặt thẳng nó vào camera quan sát của chiếc xe. Thế nhưng một cú đánh lái xoay vòng đã làm lệch đòn đánh của cô.

“Nhà người có thể đứng yên một chút được không?”

Cô nở một nụ cười đau khổ trong lúc phàn nàn, nhưng cánh tay thì vẫn thu lại để chuẩn bị ra đòn tiếp theo. Trường hợp này thì An chỉ có thể đáp lại một cách thô lỗi.

“Tất nhiên là không rồi, anh mày đâu có ngu!”

Âm thanh xẻ gió lại vút qua tai An thêm một lần nữa, cũng may là cậu đang đảo xe sang trái rồi sang phải rồi cả bắn súng không ngừng nghỉ để gây khó dễ cho con đỉa đang bám trên nóc xe. Nếu không thì cả tháp súng máy cùng với con mắt của cậu cũng đã bị đập nát.

Chỉ có điều là mấy đòn đánh hụt của Zwei không vào không trung thì cũng đâm lủng nóc xe, thành ra độ bền đã giảm xuống dưới năm mươi phần trăm.

Hơn nữa cậu cũng không tài nào ném con nhỏ khó chịu này xuống, có vẻ như nó cũng đã học được từ lần bị ngã gãy cổ và quyết định bám dai như bạn gái cũ.

Cứ với cái đà này thì cậu sẽ thua mất.

Không còn cách nào khác, An buộc phải dùng đến phương án cuối cùng.

“Hệ thống, đổi cho tôi khẩu GT-30”

Đã xác nhận.

Một thứ ánh sáng đột nhiên xuất hiện và bao trùm lấy chiếc xe bọc thép, khiến Zwei bị lóa mắt và phải nhảy xuống.

Không mất quá lâu để lấy lại thị giác, cô ngay lập tức phát hiện ra sự thay đổi về vũ khí của đối thủ.

Khẩu súng máy đã biến mất, thay vào đó là một thứ vũ khí nòng ngắn như có kích thước nhỉnh hơn.

Zwei cảm thấy đôi chút quen thuộc với món vũ khí này, tuy nhiên cô không chắc nó có phải là thứ mà mình đang nghĩ đến hay không.

Tạm gác thắc mắc đó qua một bên, thiếu nữ xông tới tấn công với xung lực vô cùng khủng khiếp. Dù nó có là gì thì cô cũng sẽ đập tan nó với nắm đấm của mình.

Đó là lúc mà thứ âm thanh lạch bạch khác lạ vang lên.

Nó không gầm gừ như tiếng súng máy.

Xạch, xạch, xạch.

Âm thanh đó lọt vào tai Zwei và truyền thông tin tới não bộ.

Đó sẽ là một đòn tấn công yếu ớt. Thậm chí ngay lúc này cô còn có thể bắt kịp với tốc độ bay của đạn.

Đầu tròn và to như nắm tay, chúng đang xoay tít trong tầm mắt của cô.

Mấy viên đạn này có thể to hơn lúc trước, nhưng tốc độ lại chậm hơn rất nhiều. Tuy vẫn đủ nhanh để gây khó dễ cho việc né tránh nhưng không đủ mạnh để tạo nên uy lực chết người.

Và nếu chúng còn yếu hơn cả súng máy, không có lí do gì để Zwei phải né tránh. Những gì cô cần làm là đưa một tay lên che vùng mắt là xong.

Nhưng trong mấy giây tiếp theo, cô nhận ra mình đang đầm sầm xuống mặt đất. Tất cả những gì mà cô nhìn thấy là những vụ nổ mạnh mẽ, điều đánh lẽ ra không nên xảy ra.

Cô lại hạ cánh một cách đau điếng bằng sống mũi.

Cảnh tưởng đó khiến cho An có đôi chút ngủi lòng. Nhưng cậu biết mình phải gạt bỏ cái cảm xúc thừa thãi đó và tiếp tục bóp cò.

Cậu phải chiến thắng để lấy thông tin.

Khẩu phóng lựu rung lên điên cuồng khi bắn. May mắn là nó được gắn cố định vào tháp súng nên độ giật cũng đã bị giảm bớt. Chính vì thế mà An không gặp quá nhiều khó khăn trong việc gửi đi từng viên đạn nổ mạnh 30mm thẳng vào đầu cô bé tội nghiệp vẫn đang lò dò bò dậy.

Một tiếng nổ, hai tiếng rồi lại ba tiếng. Cơ thể nhó bé của Zwei dần bị đá lăn trên nền đất theo từng nhịp đều đặn.

Sắc mặt của cô cùng dần biến đổi theo từng tiếng nổ. Có một chút đau đớn, có một chút bối rối, nhưng cũng xem lẫn cả hạnh phúc.

Cô tự hỏi từng đã bao lâu rồi mình mới bị đánh cho bầm dập như thế này?

Chỗ đất mà Zwei nằm đã biến thành một màu đen nghịt sau khi bị cả mấy trăm viên đạn phóng lựu san bằng. Nếu là người trần mắt thịt thì có cứng rắn đến đâu cũng trở thành đống thịt vụn không thể nhận dạng được nữa.

“Khá lắm… ta bắt đầu… thấy thích nhà ngươi rồi đấy.”

Đứng dậy một cách chậm rãi, Zwei khẽ thốt lên cùng với đôi vai run rẩy.

“Không thể nào, mày là quái vật à?”

An không dấu được sự ngạc nhiên mà hét lên. Sau khi hứng trọn đủ lượng thuốc nổ để đánh sập cả một căn nhà, con nhỏ này vẫn có thể đứng dậy.

Thành công duy nhất chính là cậu đã xé toang được bộ váy và để lộ ra cơ thể đang phát triển của Zwei. 

Cậu có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ, một cách rõ ràng và trận trụi nhất.

Nhưng càng nhìn thì cậu càng sợ hãi, bởi làn da trắng nõn nà đó không hề có thấy một vết xước.

Không đúng, An đảo mắt thêm một lần nữa.

Máu đang chảy xuống từ một bên mắt của Zwei.

Cô đang nhìn cậu chỉ với con mắt trái, con mắt đỏ rực chứa đầy nhiệt huyết của một chiến binh.

“Thôi chết, mắt, mắt em có làm sao không?”

Lúc này thì An không thể không hoảng hốt cho được, cậu vội vã tiến lại gần để kiểm tra. Tuy nhiên, cô đã mau chóng giơ tay ra hiệu cho chiếc xe dừng lại, không quên nở một nụ cười méo mó.

“Nhà người làm gì đấy? Trận chiến của chúng ta vẫn chưa kết thúc mà?”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Cứ tưởng An là xe bánh lốp, mà bé kia lì với trâu thế.
Xem thêm
CÒn bé này tầm cỡ boss phụ bản hay j mà trâu thế =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đoán xem :3
Xem thêm
@Toiko: kiểu đánh nhây nhây, bắn đỏ là nòng súng thì là boss ẩn 🤔🤔🤔
Xem thêm
đoạn này tôi nghĩ để con bé ngất là đc r tiếp tục đánh thì hơi lố quá

Xem thêm