• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 12: Thiếu nữ vs Xe bọc thép

7 Bình luận - Độ dài: 3,060 từ - Cập nhật:

Sau một hồi hét to hét nhỏ đủ kiểu mà Zwei vẫn không trả lời, An đâm ra hoảng, cậu vội nhìn quanh để tìm sự giúp đỡ.

Nhưng khổ nỗi là chẳng có một ma nào ở giữa đồng hoang này cả. An quên béng mất là mình đã chọn một chỗ kín đáo và ít người qua lại để luyện tập.

Nhưng như thế có lẽ cũng hay.

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu An, nếu đã không có ai làm chứng thì cậu chỉ cần rời khỏi hiện trường vụ án là xong.

“Không, mình không thể làm thế được.”

An rũ đầu để vứt bỏ cái suy nghĩ sai lệch đó sang một bên, cậu là một con người với phẩm chất cao quý, không đời nào cậu sẽ làm một việc vô trách nhiệm như thế.

“Dậy đi con nhỏ khùng kia! Mau dậy đi! Đùa thế không vui đây! Đừng có dọa anh mày như thế, không có vui đâu! À đúng rồi. Em muốn đánh nhau với anh đúng không? Tỉnh lại đi rồi chúng ta sẽ đánh nhau, đánh bao nhiêu cũng được! Đừng có ngủ nữa!”

Vẫn chưa từ bỏ hi vọng, An tiếp tục gào thét cùng với cơ may đánh thức Zwei dậy. Nhưng có gọi thế nào thì cái xác cũng không phản ứng, bị gãy cổ như vậy thì đây thực sự là một nhiệm vụ bất khả thi.

Tuy nhiên, điều kì diệu đã xảy ra, cơ thể mềm nhũn của thiếu nữ lại một lần nữa ngập tràn sức sống. Cô bật dậy rồi dùng tay bẻ cổ lại vị trí cũ, hơn nữa lại bày ra gương mặt tươi rói.

“Hứa rồi đó nha! Nào, chúng ta bắt đầu trận đấu thôi!”

Zwei hí hửng đứng dậy rồi phủi sạch bụi bặm khắp cơ thể. Trong lúc đó, An vẫn đứng yên như trời trồng cùng với ánh mắt bàng hoàng.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Đó là những gì đang xâm chiếm tâm trí của cậu ngay lúc này. Con nhỏ này không những còn sống mà lại còn vô cùng khỏe mạnh, lại còn bẻ cổ như bẻ măng.

“Em chưa chết sao?”

“Tất nhiên rồi, nhà ngươi nghĩ chỉ có nhiêu đó mà đủ để hạ được ta sao?”

Zwei trả lời mà không nhìn vào mắt cậu, đôi tay mảnh khảnh của cô đang tập trung vào việc phủi sạch mấy ngọn cỏ bám trên chân váy.

Trông cái vẻ thanh thơi như có gì xảy ra của cô, An không nhịn được nữa mà bắt đầu lớn tiếng.

“Con nhỏ khùng này, mày có biết là anh mày đã lo lắng như thế nào không hả?”

“Hể? Nhà ngươi lo lắng cho ta sao?”

“Hỏi thừa, thấy người chết thì ai chả lo.”

“Sao cũng được, quan trọng là nhà ngươi đã hứa đánh nhau với ta rồi.”

Zwei nhướm mày nở một nụ cười đắc ý, càng khiến cho An nổi cáu nhiều hơn.

“Đánh đánh cái đầu mày, bộ mày không có việc gì để làm à mà cứ ám anh mày hoài thế? Đã bảo là không rảnh rồi. Biến đi chỗ khác chơi mau lên!”

“Nếu ta không đi thì sao?”

“Thì ăn đập chứ sao..."

An đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nói như thế thì có nghĩa là cậu đã để cho Zwei đạt được mục đích.

Thật là phiền phức, cậu vừa muốn đập mà cũng không muốn đập con nhỏ này.

Như để thách thức lời An vừa nói, Zwei đưa má rồi vỗ bôm bốp trông cực kì gợi đòn.

“Vậy thì làm đi, ta sẵn sàng rồi.”

Hành động này chẳng khác nào giọt nước tràn ly, An suýt chút nữa đã lao lên đấm con nhỏ này một cái cho đỡ tức. Thật may là cậu vẫn giữ được cái đầu lạnh và chỉ dừng lại ở việc gào thét.

“Con mẹ nhà nó chứ! Mày…”

Nói đến đây, cổ họng của An đột nhiên nghẹn ứ lại. Một cảm giác gì đó vô cùng quen thuộc bỗng nhiên ập tới trong đầu cậu.

Phải rồi, sự cứng đầu của Zwei gợi nhớ cho cậu về hình ảnh của một đứa con gái khác cũng cứng đầu chẳng kém.

Người đó chính con em gái mà cậu đã không gặp suốt gần một tháng qua.

Khi còn ở thế giới cũ, không có một ngày nào mà nó không gây gổ và cãi cọ với cậu hết. Từ việc nhà, chuyện học tập hay cả sở thích, hai đứa chẳng bao giờ đồng ý với nhau được chuyện gì cả.

An không ưu nhỏ và nhỏ cũng không ưa cậu một chút nào cả.

Ấy thế mà bây giờ cậu lại thèm được nghe những lời chửi rủa đó thêm một lần nữa.

Nghĩ đến đây, An thở dài thườn thượt, những lời mà cậu định nói vì thế cũng bị trôi đi mất tiêu. Đằng nào cũng không thể thuyết phục được Zwei đổi ý, cứ đánh đại một trận cho xong còn về nữa.

“Được rồi, đánh thì đánh. Tưởng anh mày sợ chắc? Chuẩn bị tinh thần mà ăn đòn đi!”

Chỉ chờ có thế, Zwei vỗ tay ra rả như đứa trẻ.

“Phải thế chứ! Đừng có chạy nữa đấy nhé!”

Nhìn vào vẻ mặt tươi cười của Zwei, An gật đầu, hay chính xác hơn là khẩu súng máy một cách chán nản.

“Biết rồi biết rồi.”

Zwei chầm chậm bước về phía sau để tạo khoảng cách. Đi được một lúc thì cô quay người trở lại rồi giơ tay hiệu bắt đầu trận chiến trận chiến.

“Vậy thì. Ta tới đây!”

Zwei vừa dứt lời thì một tiếng động như sấm gầm vang lên, khiến cho chim chóc giật mình mà bay loạn xạ khắp trời.

Điều tiếp theo mà cô cảm nhận được là việc cơ thể bị mất thăng bằng rồi sau đó là mùi hương thoang thoảng của cây cỏ.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Zwei căng mắt một cách kinh ngạc trong khi gượng dậy từ nền đất thô cứng.

Mất một vài giây để lục lại hình ảnh trong kí ức, cô mới nhận ra mình vừa bị tấn công. Và khi cô hiểu ra, một nụ cười dần xuất hiện trên môi. Đó là một đòn tấn công với tốc độ kinh hồn cùng với sự chuẩn xác tuyệt đối.

Vì thế nên cô đã không có cơ hội để phản ứng.

Thấy Zwei đứng đậy cùng với cơ thể run rẩy, An tỏ ra lo lắng. Cậu vừa bắn một phát súng thẳng vào đùi trái của Zwei cùng với hi vọng rằng con nhỏ này sẽ biết điều và thôi khiêu chiến cậu nữa.

Tuy có hơi xót trước vẻ đau đớn của cô bé, An vẫn không hạ thấp cảnh giác. Ngã gãy cổ còn không chết thì cậu không nghĩ là một viên đạn vào chân sẽ đánh bại được nó.

“Nhà ngươi…”

Zwei ngước mắt nhìn thủ phạm ở phía đối diện cùng với vẻ mặt vô cùng phấn khích. Ánh mắt của cô rực cháy như thể đã tìm thấy được đối thủ mà mình đang tìm kiếm bấy lâu nay.

“Nhà ngươi tuyệt lắm đấy!”

Trước tuyên bố của Zwei, An không thể không “hả” một cái.

“Đón đánh vừa rồi nhanh đến nỗi ta còn không kịp nhận ra luôn! Lại còn không để lộ một chút sát khí hay ma lực nào cả.”

An mau chóng nhận ra phát súng mà cậu đã bắn không hề để lại dù chỉ một vết xước trên chân Zwei, có chăng cũng chỉ đủ làm rách vài lỗ trên váy của cô.

Không chấp nhận những gì mà mình vừa chứng kiến, An bắn tiếp. Hàng loạt đầu đạn liên tục được đẩy ra khỏi nòng súng bỏng cháy, tất cả đều hướng thẳng vào vùng ngực của Zwei. Chỉ sau một vài giây ngắn ngủi, chiếc váy trắng đã bị đục đầy lỗ như tổ ong.

Cơ thể nhỏ bé của Zwei dính đạn và vặn vẹo hết sang trái rồi lại sang phải, vô tình tạo nên một điệu nhảy vô cùng kì cục. Màn trình diễn này không tồn tại được lâu, Zwei mau chóng bị làn đạn sáng loáng đẩy ngã ra sau.

Nhưng chừng đó vẫn chưa làm An hài lòng, cậu vẫn nhả đạn vào cô bé tội nghiệp đang nằm ôm đầu trên đất.

Sau một trăm lẻ hai viên đạn, cậu mới chịu nhả cò súng.

Ấy thế mà Zwei lại đứng dậy mà không có chút thương tật nào. Không cò gì hết ngoài những chấm đỏ khắp tay chân như bị muỗi cắn.

An chỉ có thể rít lên một tiếng để biểu lộ sự khó chịu. Tất cả đòn công kích mà cậu vừa tung ra đúng nghĩa muỗi đốt inox.

Zwei mỉm cười một cách đắc ý rồi bước lên phía trước.

“Giờ đến lượt ta.”

Nói rồi, Zwei bắn mình như tên bắn về phía An. Nhưng cậu cũng đã mau chóng bắn chặn bằng một loạt đạn cực kì chuẩn xác thẳng vào đầu thiếu nữ. Kết quả là Zwei bị đổi hướng và đầm sầm xuống đất.

Cô nhóc bò dậy từ mặt đất rồi lên tiếng than phiền trong khi lấy tay suýt xoa vùng trán đang đỏ ửng.

“Đau đấy nhé!”

Đau hay không thì đấy không phải là vấn đề mà cậu cần quan tâm. Con nhỏ này vừa bị headshot mà chẳng hề hấn gì cả.

Mệt rồi đây.

Con người đã phải nghiên cứu và chế tạo rất nhiều loại nón chống đạn mà vẫn chưa thể bảo vệ hoàn toàn được vùng đầu, ấy vậy mà tại đây lại một đứa con gái lại có thể giơ trán đỡ đạn dễ như bơn.

Lời giải thích duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra được là do nơi đây không phải Trái Đất. Một thế giới kì lạ có tồn tại ma thuật và võ kĩ.

Trong lúc An đang suy nghĩ vẩn vơ, Zwei cũng bận quan sát một cách tỉ mỉ khẩu súng máy của cậu.

“Quả nhiên cây gậy kim loại đó là vũ khí của nhà ngươi. Không biết nó hoạt động như thế nào nhỉ?”

“Ăn đạn đi là biết liền à.”

Đáp lại sự tò mò của cô bé, An nở một nụ cười giễu cợt rồi bóp cò súng. Tiếng súng lại vang lên một cách giòn giã.

Do không thể xuyên thủng được làn da cứng đến khủng khiếp của cô bé, An quyết định thử vận may với một bộ phận cực kì nhảy cảm là đôi mắt. Chiêu này đã từng có hiệu quả trong cuộc đối đầu của cậu với con chim công khổng lồ khi cậu vừa bị ném qua thế giới mới.

Tuy nhiên, cảnh tượng tiếp theo đã khiến cho An phải tròn mắt vì ngạc nhiên.

“Cái gì? Né được sao?”

Bằng một thứ phản xạ phi thường nào đó, Zwei đã kịp lăn mình qua một bên và tránh được loạt đạn của An.

Ở khoảng cách còn chưa tới ba mươi mét này, ngoại trừ mấy tên nhân vật chính trong phim Ấn Độ ra thì không đời nào lại có người có thể nhanh đến độ né được cả đạn như thế.

Rốt cuộc thì con nhỏ này là cái thứ quái vật gì vậy? An tự hỏi.

Tận dụng một vài giây trầm trồ của An, Zwei bắn người như một cái lò xo bị nén chặt về phía cậu. Sau khi tiếp cận thành công, cô tung nắm đấm đang phát sáng vì được cường hóa bằng võ kĩ vào mũi xe.

Bị một thứ áp lực khủng khiếp giáng thẳng vào mặt, An mới bừng tỉnh và nhận ra sai lầm tai hại của mình. Cậu đáp trả bằng một cú nhấn ga tông mạnh về phía trước.

Cơ thể nhỏ nhắn của Zwei bị hất văng lên không trung trong chốc lát, sau đó thì rơi bịch xuống như bao rác bị vứt bỏ. Cô gái nhỏ lăn lóc thêm mấy vòng nữa trên đất nữa thì mới chịu dừng lại.

Cảnh báo nguy hiểm, cảnh báo nguy hiểm.

Độ bền của xe giảm còn 78%.

Khung gầm hư hỏng đáng kể.

Để nghị sư dụng vũ lực để tự vệ.

“Biết rồi mẹ trẻ.”

An đáp lại lời nhắc của Hệ Thống trong vô thức, cùng lúc ngắm thẳng về phía đối thủ vẫn còn đang xoa mông sau cú ngã đau điếng.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, cậu nổ súng tấn công ngay khi có cơ hội. Tuy nhiên Zwei có vẻ cũng đã bắt đầu thích ứng với nhịp độ của trận đấu, cô vội vã nhảy sang một bên và né tránh thành công cơn mưa đạn của An.

“Oát đờ heo? Con nhỏ này có phải là người nữa không vậy?”

An khẽ thốt không thành tiếng vì ngạc nhiên, nhưng rồi lại bóp cò để lấn áp suy nghĩ không cần thiết của mình. Đây không phải là lúc để há mồm thán phục, nếu không tập trung thì chắc chắn sẽ lại ăn đòn.

Khẩu súng máy nhả đạn lia lịa, bám chặt theo từng bước chân thoăn thoát của Zwei. Hết lăn lộn rồi lại xoay người, thiếu nữ trong bộ váy trắng đã ố màu đất liên tục bay nhảy như một vận động viên thể dục dụng cụ thực thụ trong khi di chuyển với tốc độ mà báo đốm cũng phải chào thua.

Ngoại trừ đám cỏ tội nghiệp bị cày sới ra thì không một viên đạn nào trúng mục tiêu.

Điều này khiến cho An không hề vui vẻ một chút nào cả. Đã không thể đả thương con nhóc này thì chớ, bây giờ lại còn chẳng bắt kịp nó được nữa.

Đáng nói là việc Zwei di chuyển như chong chóng xung quanh không chỉ là để tránh né, cô cũng đã dần dần thu hẹp vòng chạy và đến gần vị trí của An trước khi cậu kịp nhận ra.

Rầm một tiếng, An cảm nhận ngay cơn lắc dữ dội đến từ cú đá cực mạnh của Zwei vào hông xe. Cô bé lại tiếp tục cao chân, lần này còn để lại một vết lõm lớn trên lớp vỏ kim loại của cậu.

Cũng may là An đã kịp xoay tháp súng máy bắn càn để ép con nhóc này lùi lại, nếu không thì thiệt hại đã không dừng lại ở một vết lõm.

“Cay thật chứ, con nhỏ này như đang chơi đùa với mình vậy.”

An toan đấm tay xuống bàn tỏ rõ sự bực tức nhưng mau chóng nhận ra điều đó là không thể vì xe bọc thép không có tay, mà cũng chẳng có cái bàn nào ở đây cả.

Nếu không nghĩ cách đối phó với con quái vật đội lốt thiếu nữ kia thì cậu sẽ thua mất.

Đúng lúc đó, Zwei lại tiếp tục tấn công bằng một cú phi thân nhanh như cắt về phía An. Nhưng không may cho cô là cậu đã lái xe lách qua một bên từ trước, không những thế còn tăng tốc chạy đi mất.

“Bỏ chạy sao? Không… không phải thế.”

Không mất quá lâu để Zwei hiểu ra tình hình, chiếc xe bọc thép kia không hề có ý định rút lui mà chỉ đang tạo khoảng cách an toàn.

Zwei ngay lập tức bám theo, cùng lúc đó hàng loạt tia sáng cũng được chiếc xe phóng ra để đánh chặn. Bằng những động tác xoay người cực kì khéo léo, cô dễ dàng né sạch mấy loạt đạn mà An vừa bắn.

Đó là cho đến khi một cơn mưa đạn ập tới với mật độ dày đặc như một tấm lưới, bắt trọn mọi ngóc ngách mà Zwei có thể luồn qua. Không còn chỗ nào để tránh né, Zwei dính đạn rồi mất đà té ngã.

“Ngon!”

An ăn mừng ngay sau khi ngăn chặn Zwei tiếp cận thành công. Cậu để ý rằng những loạt đạn chuẩn xác của mình đều bị đối phương né sạch nên đã chuyển sang bắn bừa một đống đạn, không ngờ là việc này lại thực sự hiệu quả.

Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, Zwei lại phóng đi trong không khí với tốc độ khủng khiếp. An trông thấy quả tên lửa người đang bay đến thì vội lùi sang trái và sẵn sàng để bắn trả.

Ấy vậy mà thiếu nữ kia đột nhiên dừng lại giữa chừng, cô thậm chí còn đưa tay đặt trên môi rồi nghiêng đầu như thể đang nghĩ ngợi điều gì đó.

Hành động này không khỏi khiến cho An muốn ngã ngửa ra sau, một vài giây trước thì đây vẫn là một trận chiến căng não. Thứ áp lực kinh người mà Zwei tạo ra cũng đã tiêu biến như chưa từng tồn tại.

An đang tính hỏi cho ra lẽ thì thấy Zwei chỉ tay về phía mình cùng với cặp mắt sáng chói.

“Ta nhớ ra rồi!”

Nghe Zwei nói thế, An lắc nhẹ tháp súng máy một cách khó hiểu.

“Nhớ cái gì?”

“Cái vũ khí mà nhà ngươi đang sử dụng ấy. Thứ đó được gọi là súng máy, ta nói đúng chứ?”

Nghe đến đây, đầu óc An như bị chấn động.

Từ khi đến thị trấn Enmet, cậu đã hỏi thăm và tìm đọc được kha khá thông tin, nhưng tuyệt nhiên là không có bất cứ một thứ gì liên quan đến súng máy.

Thậm chí khái niệm súng ở đây còn chưa được phát minh, chứ đừng nói là súng máy. Thứ gần nhất với súng ở đây là mấy khẩu pháo ma thuật, nhưng chúng thì lại công kềnh và khác xa rất nhiều so với khẩu súng tự động hiện đại của cậu.

Vậy thì bằng cách nào mà con nhỏ này có thể biết về nó?

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Bro ak sao tôi cảm giác ông vừa dùng lời thì thầm của đá để viết cái này vậy :))))
Xem thêm
Em gái main =))
Xem thêm
hóng tiếp đang tới đoạn hay r
Xem thêm
AUTHOR
Hơn 2 tháng mới có chap mới đấy bro :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sorry :3
Xem thêm
Cuối cùng cũng có chap mới :V
Thank Chap mới OWO
Xem thêm