Tập 02: Quỷ và Giáng Sinh
Chương XI: Số 26 đường Half Moon
1 Bình luận - Độ dài: 9,414 từ - Cập nhật:
Phần 1
Đã hơn ba tuần trôi qua kể từ khi vụ tấn công vào London diễn ra.
Các buổi họp được bắt đầu vài ngày sau đó nhưng tới giờ phía Hội đồng Weltseel cũng như Thánh điện vẫn chưa có một thông báo chính thức nào cho vụ tấn công vào sáng ngày 24 tháng 12 năm 1896. Bên Giáo hội cũng chưa đưa ra quyết định sẽ làm gì với thanh Clarent nên nhiệm vụ của nhóm Lucia vẫn kéo dài chẳng biết tới khi nào.
Kể từ khi kì nghỉ kết thúc, nhóm Lucia phải liên tục di chuyển từ học viện ở ngoại ô vào trung tâm thành phố London mỗi ngày. Cứ tối đến cả nhóm phải rời Lutwidge tới Nhà thờ Trung tâm để rồi sáng sớm hôm sau lại từ đó trở lại học viện. Phía nhà trường dường như chẳng có ý kiến gì cho cái việc di chuyển bất tiện ấy.
Sau lần gần đây nhất gặp mặt Louis ở nhà thờ vào đêm Giáng Sinh, Lucia cũng chưa gặp lại hai người từ Thần điện Moriyana. Chỉ vài ngày sau đêm đó, cả Louis lẫn Tsukiyomi đều phải lên đường tới dự mấy buổi họp của Weltseel và Ophelia ở Vatican.
Đáng lí ra Lucia cũng phải tham dự buổi họp đó với tư cách là pháp sư cấp S Leticiel nhưng cô không thể dứt khỏi cái nhiệm vụ này để tới đó. Edward và nữ tư tế của Notre Dame đã nói với Lucia rằng cứ yên tâm ở lại Anh, mọi thứ sẽ ổn thôi nhưng cô lại chẳng thấy như vậy. Cô ngờ rằng chính cái việc Leticiel vắng mặt đã góp phần khiến mấy buổi họp đó kéo dài ra nhiều tuần thế này. Nếu như mấy vấn đề nghiêm trọng trước đây thì cuộc họp cũng chỉ kéo dài tối đa một tuần là cùng.
“Bên Thánh điện và Hội đồng lâu thật đó.”
Lydia Arlington buông lời than phiền trong khi kiểm tra lại các trụ cột và ma pháp tự của kết giới bảo vệ.
Hiện giờ chỉ có Lucia và Lydia đi tuần tra ở bên ngoài. Vincent và Lowel được giao cho việc kiểm bên trong. Còn nhóm hai học viên năm nhất là Alice và Leonhart đang ngồi canh ở cánh cửa dẫn xuống nơi cất thanh kiếm.
Không đáp lại lời cô nữ tu, Lucia nhìn chuỗi ma pháp tự để kiểm tra chúng. Cô không muốn gặp rắc rối chỉ vì kết giới không hoạt động.
Có vẻ mọi thứ đều ổn cả.
Xác nhận kết giới vẫn hoạt động bình thường, Lucia lùi bước lại phía hàng rào. Cô chà hai lòng bàn tay đang tái xám, lạnh ngắt vào nhau trong khi nhìn ra phía ngoài đường.
Ngày 17 tháng 1 năm 1897, hai mươi tư ngày sau cuộc tấn công vào bất ngờ của quỷ vào London, vấn đề về những tàn dư của lũ quỷ và l’obscurite đều đã được giải quyết xong. Thành phố cũng đã trở về với cuộc sống thường nhật vốn có của nó.
“Lạnh sao?” Lydia chợt hỏi. Có vẻ như cô đã xong việc với chỗ kết giới.
“Một chút” Lucia đáp lại bằng giọng uể oải. Cô dõi mắt nhìn theo hơi thở hóa thành khói trắng vì lạnh của mình rồi nói “Mọi thứ nhàm chán thật.”
“Vậy sao?”
Lydia lẩm bẩm như nghĩ ngợi gì đó rồi không nói gì nữa. Lucia tò mò nhìn về phía cô nữ tu nhưng cô chẳng thể đoán được Lydia đang nghĩ gì. Chuyến tuần tra bên ngoài tiếp tục trong im lặng cho tới khi cô nữ tu đột nhiên lên tiếng:
“Có một việc khiến tôi băn khoăn từ hôm 24 đến giờ.”
“Vâng?”
“Em quen cậu Ostrael à?”
“Đại loại vậy.” Lucia cười trừ. Cô chẳng thích cái chủ đề này chút nào.
“Em là pháp sư của Thần điện à? Thứ phép em yểm lên thanh kiếm của cậu Ostrael là một loại phong ấn đúng không? Tôi nghĩ nó tầm cấp A hoặc có lẽ cao hơn…”
“D-dạ?” Lucia bối rối, vô thức hỏi lại. Cô ngừng bước và nhìn chằm chằm vị nữ tu phía trước.
Đêm đó cô đã cực kì cẩn thận khi dùng phép thuật lên thanh kiếm của Louis vậy mà người phụ nữ trước mặt cô vẫn có thể nhìn ra, thậm chí là biết được cả loại phép mà cô dùng. Lượng la lumière tỏa ra lúc đó đã bị Lucia kiềm chế lại, chẳng lí nào một người cách xa chỗ cô tới vậy lại có thể cảm nhận được.
Trước câu hỏi đó, Lucia đành ngập ngừng biện hộ một cách máy móc:
“L-làm sao em có thể sử dụng một phép thuật cấp A hay cao hơn được trừ khi em là-”
“Một pháp sư cấp A hoặc cao hơn?” Cô nữ tu ngắt lời Lucia rồi nói tiếp “Lúc đầu tôi đã nghĩ là em chỉ thử nghiệm cái phép đó lên cậu Ostrael, cho đến khi quan sát kĩ hơn. Tôi có thể chắc chắn rằng đó là một phong ấn cấp cao. Nữ công tước đã nói với tôi về các thành viên. Và theo lời bà ấy thì có vẻ như em khá tài năng đấy. Là một người biết khá nhiều về ma thuật, tôi nghĩ em sẽ không đủ điên để đặt cược mạng sống của mình cho một thí nghiệm như vậy. Nếu thành công, nó sẽ rụt cạn toàn bộ năng lượng của em, có lẽ là cả năng lượng sống nữa. Còn nếu thất bại, phản nguyền thừa sức để lấy đi vĩnh viễn khả năng sử dụng phép thuật của em, thậm chí là cả tính mạng luôn.”
“Em nghĩ là sơ đã có nhầm lẫn gì đó. Để sử dụng một phong ấn cấp cao thì không chỉ cần có ma lực đạt yêu cầu mà còn cần một khoảng thời gian tầm mười đến mười lăm phút để niệm chú. Em nghĩ là Louis rời đi chỉ vài phút sau khi cậu ấy tấn công.”
“Về lí thuyết thì đúng là cần từng đó thời gian nhưng vẫn có nhiều người đủ khả năng để rút gọn và xóa bỏ hoàn toàn pháp chú lại đúng chứ? Như là Phó trưởng đoàn của Semira chẳng hạn, cậu ta có thể phát động phép thuật chỉ với các pháp tự.”
“Ý của sơ là em có khả năng rút ngắn pháp chú sao? Đó là một khả năng rất hiếm người có đấy, thưa sơ.” Lucia nhìn Lydia với vẻ dò xét.
“Hiếm nhưng không phải không có và không học được, đúng chứ?” Lydia Arlington cười một cách tự tin. Dường như cô nữ tu đã suy nghĩ rất kĩ càng trước khi đặt ra vấn đề này.
Lucia nhíu mày, nhìn cô nữ tu chằm chằm nhưng không nói gì. Những gì Lydia nói hoàn toàn là sự thật.
Lucia không hề muốn cái chủ đề này tiếp tục thêm một chút nào.
“Vậy sơ nghĩ em học cái đó từ ai? Phó trưởng đoàn của Semira sao? Em thậm chí còn chưa từng gặp anh ta.”
“Không, dĩ nhiên là không phải từ cậu ta rồi.” Lydia nhún vai cười. “Cậu ta chỉ có khả năng rút gọn pháp chú xuống một mức độ nào đó thôi. Với những pháp chú dài, cậu ta không thể phát động chỉ với pháp tự được. Em là xóa bỏ hoàn toàn luôn ấy nhỉ? Khả năng đó hình như chỉ có một pháp sư nào đó ở Nhật có… Hửm, xem nào. Bà ấy tên là Yushiro thì phải.”
“Em đang ở Anh đấy, thưa sơ.”
Thấy vậy, Lydia đưa ra câu hỏi mà nữ pháp sư trẻ tuổi kia không thể phủ nhận:
“Em đã từng ở Nhật Bản một thời gian sau Thảm kịch mà, đúng không?”
“Cái đó thì đúng. Nhưng em quay lại Anh vào ba năm trước và chỉ mới sử dụng phép thuật từ đầu năm ngoái. Sơ không nghĩ rằng khả năng em học được từ Yushiro là 0% sao?”
“Nếu em là một pháp sư thiên tài thì việc học từ Yushiro chẳng phải vẫn khả thi sao?”
Một lần nữa, lời của Lydia Arlington lại khiến cho Lucia giật mình.
“N-nếu em thực sự là một pháp sư thiên tài th-“
“Chúc buổi tối tốt lành!”
Một lời chào bất ngờ vang lên, ngắt ngang cuộc trò chuyện khiến cả hai quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói. Cách đó không xa, Louis Ostrael đang vui vẻ vẫy tay chào trong khi tiến lại gần họ. Vì một lí do nào đó cậu ta vẫn mặc nguyên bộ đồng phục của Hội đồng Weltseel.
“Ồ, cậu Ostrael. Bọn tôi vừa nói chuyện về cậu xong đó.” Sơ Lydia cười vui vẻ khi nói về cuộc trò chuyện căng thẳng vừa xảy ra.
“Vậy sao?” Louis đáp lại lời cô nữ tu bằng một nụ cười giả tạo.
Cậu đã đến đây từ trước và nghe lén cuộc trò chuyện ấy. Louis dự định sẽ theo dõi cuộc đối thoại và tìm hiểu kĩ hơn về những gì Lucia làm sau khi cô rời khỏi Moriyana. Nhưng cuối cùng cậu vẫn phải xen vào trước khi việc Lucia là một pháp sư thiên tài bị phát hiện. Cậu mong Lucia giúp đỡ trong vụ này nhưng lại không muốn cô bị kéo vào những rắc rối của giới phép thuật khi thân phận bị lộ.
“Tôi có tin tốt lành từ Vatican đây.” ouis thông báo một cách vui vẻ.
“Tôi hi vọng là tôi sẽ được về nhà và ngủ.” Lucia chán nản lên tiếng đáp lại cái vẻ hào hứng của cậu bạn.
“Theo lời giám hộ của bà thì bà chẳng bao giờ chịu đi ngủ nếu không bị nhắc cả.” Louis nói. “Phía Thánh điện và Hội đồng xác nhận rằng thanh kiếm Clarent không liên quan gì tới vụ tấn công vào sáng Giáng Sinh. Nhiệm vụ được giao cho Lutwidge sẽ kết thúc từ bây giờ. Hiệu trưởng Lentz nhờ tôi chuyển lời tới các học viên là mọi người sẽ được nghỉ hai ngày tới như một phần thưởng.”
“Quả là một tin tốt lành nhỉ?”
Lucia nói một cách mỉa mai. Cô không nghĩ là một buổi họp kéo dài ba tuần chỉ để đưa ra một kết luận như vậy. Có lẽ đêm nay cô sẽ phải tới nhà Edward để hỏi rõ hơn.
“Phải rồi, Lucia này.” Louis chợt gọi tên cô bạn khi cô lướt qua chỗ cậu để tới cổng nhà thờ.
“Gì nữa?”
“H-hôm nay là-”
“Im đi, đừng có nói nữa.” Louis ngập ngừng tính nói gì đó nhưng ngay lập tức bị Lucia ngắt ngang.
Cô pháp sư nhỏ cáu kỉnh bước thật nhanh khỏi khuôn viên nhà thờ. Cô đã tính quên đi ngày hôm nay vậy mà Louis lại nhắc tới nó.
Lucia bấu chặt những ngón tay đang run lên vào cánh tay trong khi bước vội về phía đường Half Moon cách đó gần nửa giờ đi bộ. Cô không muốn nhớ lại ngày đó một chút nào.
“Để cô bé đi một mình như vậy ổn chứ? Mới chỉ hơn chín giờ thôi nhưng dạo này đường phố khá vắng vẻ đấy.” Sơ Lydia hỏi. Cô nhìn về phía cậu cận vệ đang dõi theo bóng cô gái khuất dần.
“Với Lucia thì sẽ ổn thôi.” Louis Ostrael thở dài “Vậy sơ Lydia Arlington. Tôi tới đây để thông báo cho cô quyết định của Hội đồng và Giáo hội.”
Phần 2
Sau khi hoàn thành công việc của mình, Louis chào cô nữ tu rồi quay lại xe.
Đứng tựa người vào cỗ xe ngựa đỗ ngay cạnh hàng rào là giáo sư Elliot Disward. Tay phải ông đang cầm điểu thuốc vẫn còn tỏa khói trắng trong khi nhìn về phía tòa tháp của nhà thờ.
“Giáo sư đã thông báo hết cho các học viên rồi chứ?” Louis lên tiếng hỏi khi cậu bước lại gần.
“Tôi chưa gặp được Weiser. Cô bé ở cùng với Lydia thì phải.”
“Tôi đã thông báo cho Lucia rồi. Giáo sư không thấy Lucia về ngang qua đây sao?”
“Tôi chỉ vừa mới ra thôi.”
Giáo sư Disward nhún vai trả lời. Ông thả điếu thuốc đang hút dở xuống đường rồi dùng chân dập tắt.
“Cậu Ostrael, có phải cô bé tóc vàng vừa rời khỏi đây là Lucia Weiser?” Một người thanh niên nhoài người ra khỏi cửa sổ chiếc xe ngựa, xen vào cuộc trò chuyện.
“Đúng thế. Có việc gì sao, Sergei?” Louis trả lời người thanh niên cấp dưới của Lawrence Walker.
“Sáng hôm Giáng Sinh tôi gặp cô ấy ở khu phía Tây trung tâm thành phố. Vậy ra cô ấy thực sự là học viên của Lutwidge.”
“Sáng Giáng Sinh? Trước hay sau khi lũ quỷ tấn công?”
“Sau khi có chuông báo tầm hơn nửa tiếng. Tôi và đoàn trưởng gặp cô ấy ở trên phố. Có vẻ mấy thương tích của cô ấy đã khá hơn nhiều rồi.”
“Thương tích?”
Louis ngây người ra khi nghe thấy từ đó. Cậu cận vệ cố lục lại trí nhớ để xem xem Lucia bị thương ở chỗ nào. Cuối cùng cậu cũng nhớ ra được. Đêm Giáng Sinh ở nhà thờ, lúc Lucia quàng tay qua cổ cậu, cậu đã thoáng thấy cánh tay bị cuốn bởi dải băng trắng. Nhưng tình hình lúc đó khiến cậu còn chẳng nghĩ tới việc hỏi về chúng, cuối cùng thì nó cũng trôi vào quên lãng.
“Ostrael?” Elliot Disward lên tiếng gọi khi thấy cậu cận vệ ngẩn người.
“Không có gì đâu. Giáo sư có địa chỉ nhà của Lucia chứ?”
“Tôi có. Xem nào… 26 đường Half Moon.”
“Half Moon. Không xa lắm. Hai người có phiền không nếu tôi bảo đánh xe qua đó?”
“Tôi thì không vấn đề gì hết. Mai tôi không có tiết.” Elliot trả lời. “Nhưng tôi rất muốn được nghe câu chuyện giữa cậu và Weiser đấy. Chỉ là tò mò thôi.”
“Cái đó thì tôi chịu rồi. Lucia sẽ dìm tôi xuống đáy sông Thames nếu tôi hé nửa lời mất.” Louis bật cười trong khi bám vào thành cửa leo lên xe.
“Giờ thì cả tôi cũng tò mò rồi.” Sergei lẩm bẩm. Anh quay sang Disward, người vừa mới lên xe sau khi cho người đánh xe biết địa điểm tới. “Weiser là học sinh của giáo sư đúng không? Ngài nghĩ thế nào về cô gái đó?”
“Về khả năng dùng phép thuật thì tôi không biết nhưng kiến thức của Weiser khá đa dạng. Weiser là một pháp sư trẻ đầy tiềm năng đấy.” Vị giáo sư trầm ngâm trả lời.
Sergei trầm ngâm như suy nghĩ gì đó rồi tiếp tục hỏi:
“Theo ngài thì Weiser có khả năng lập kết giới mạnh ngang bằng một con quỷ cấp B không?”
“Một kết giới chống lại con quỷ cấp B không phải thứ dễ dàng đâu. Thậm chí một pháp sư mới tốt nghiệp và được công nhận bởi Thánh điện cũng khó có thể đơn độc chống lại một con quỷ cấp đó.”
“Không thể nào đâu.” Louis lên tiếng trả lời cho câu hỏi của Sergei. Cậu không thể để cái chủ đề về Lucia này tiếp tục được nữa. Dựa vào câu hỏi của Sergei và việc Lucia đã gặp Lawrence Walker vào sáng Giáng Sinh, cậu có thể đoán chắc rằng Walker đã nghi ngờ về khả năng của Lucia.
“Nếu cậu đã nói vậy thì chắc là không thể nào thật.” Elliot cười rồi rút khỏi cuộc trò chuyện.
Ông nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ nhỏ của chiếc xe ngựa. Tuyết bắt đầu rơi. Chúng phủ trắng lên những vỉa hè không bóng người đi lại, lên những cột đèn sắt đang tỏa ánh sáng nhập nhòe soi sáng con đường, lên những mái nhà cũ kĩ dọc theo hai bên đường. Thi thoảng ông lại bắt gặp vài người đi bộ với chiếc cổ áo choàng dài được dựng thẳng lên để tránh tuyết rơi vào.
Elliot chợt nghĩ tới Setsuga, con quỷ đã từng một thời là ác mộng của khu vực phía Đông Châu Á.
Mười năm trước, đội quân quỷ Setsuga đã tiêu diệt cả đội pháp sư của Elliot khi ông sang Nhật Bản tìm cách tiêu diệt mối nguy hại cấp S đó. Ông là người duy nhất may mắn sống sót và thoát khỏi đó. Dù không kinh khủng như Thảm kịch 1887 thì cái khung cảnh mà Setsuga đã tạo ra lúc đó cũng khiến Elliot khó mà quên được.
Máu.
Máu ở khắp mọi nơi trong không gian ấy.
Máu đỏ thấm đẫm trên tuyết trắng như hoa nở.
Máu trên những gốc cây khô cằn giữa mùa đông buốt giá.
Máu trên cơ thể lạnh ngắt của những pháp sư bị giết.
Không khí lạnh giá đêm ấy đượm mùi tanh nồng. Nổi bật nhất giữa khung cảnh chết chóc đó là Setsuga. Con quỷ kiêu ngạo nhìn xuống những cái xác dưới chân rồi dừng lại ở người duy nhất còn sống sót - Elliot Disward. Đôi mắt của nó chỉ có sự cuồng sát. Cái nhìn khi đó của nó khác hẳn với cái nhìn của Setsuga mà ông gặp vào cuối năm trước.
“Giáo sư?”
Ai đó lay vai Elliot khiến ông giật mình thoát khỏi khung cảnh ấy.
Cỗ xe ngựa đã dừng lại ở giữa đường Half Moon. Louis Ostrael đã rời khỏi xe từ lúc nào. Cậu cận vệ đứng trước cửa một trong số những căn nhà liên kế được xây dựng lại sau Thảm kịch. Louis đứng trước cánh cửa, chần chừ đưa tay lên như định gõ rồi lại buông xuống.
“?”
Vị giáo sư tò mò trước hành động ngập ngừng của Louis. Ông quyết định rời xe ngựa tới chỗ cánh cửa cùng với Sergei.
Cạch.
Trước khi Elliot tới được chỗ bậc thềm thì Louis đã vặn tay nắm cửa, đi vào bên trong. Elliot chỉ nhìn thấy ánh sáng mờ ảo nhập nhòe phía sâu trong căn nhà, ông băn khoăn không biết trong nhà thực sự có ai hay không. Cánh cửa không bị khóa nhưng điều đó chẳng nói lên điều gì cả. Có thể người ở cùng nhà Weiser đã quên không khóa cửa trước khi rời đi.
Ngay khi Elliot nghĩ tới việc không có ai ở trong nhà thì một tiếng “rầm” lớn phát ra từ phía bên trong. Ông cùng với Sergei vội vàng lao qua khung cửa khép hờ.
“Ngươi vẫn còn dám vác mặt tới đây sau từng đó chuyện sao?!”
Tiếng quát giận dữ vang vọng khắp căn nhà khiến cho Elliot và Sergei khựng lại. Trước mặt hai người, ngay sát chân cầu thang, cậu cận vệ của đền Moriyana đang bị đè vào tường. Kề ngay cạnh cổ cậu là lưỡi kiếm sắc lẹm đang tỏa ra làn sương tím l’obscurite. Làn sương từ thanh kiếm trườn bò trên dòng máu đỏ đang chảy ra từ cổ Louis như đang tìm cách xâm nhập vào bên trong cơ thể cậu qua vết thương.
Chủ nhân của thanh kiếm đang tỏa ra l’obscurite là một người không hề xa lạ với Louis hay Elliot. Con quỷ Setsuga liếc về phía hai kẻ mới tới rồi chẳng chút quan tâm, anh lại nhìn chằm chằm Louis như mong đợi câu trả lời.
Trong khoảnh khắc Setsuga liếc về phía mình, Elliot đã giật mình khi nhận ra ánh mắt của anh ta giống hệt như mười năm trước: ánh mắt của việc khát khao được giết chóc.
“Quỷ?!”
Sergei trợn tròn mắt trước tình huống hiện tại. Anh luống cuống rút ra một khẩu súng, chĩa về phía Setsuga nhưng bị Elliot ngăn lại. Ông nắm lấy cổ tay Sergei, đẩy hướng nòng súng sang bên. Với tâm trạng Setsuga như vậy thì tấn công chỉ khiến anh ta giết chết tất cả những người ở đây. Vị giáo sư cũng bối rối không kém gì Sergei. Ông biết Setsuga ở London nhưng ông chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại con quỷ đó trong một tình huống thế này.
“Ta nghĩ là ta đã cảnh cáo ngươi rất rõ ràng kể từ lần cuối gặp nhau đấy.”
Setsuga gằn giọng, di chuyển lưỡi kiếm cắt sâu hơn vào cổ Louis.
Elliot nghiến răng trước tình hình hiện tại. Ông biết mình không phải đối thủ của Setsuga nhưng ông chẳng còn cách nào ngoài việc phát động ma thuật tấn công.
“Ông đang làm gì ở đây vậy?”
Một giọng nói không thuộc về ai trong bốn người ở tầng trệt vang lên, ngắt ngang quá trình niệm chú của vị giáo sư. Ông cũng như những người khác đồng loạt nhìn về phía chủ nhân của giọng nói.
Lucia Weiser đứng giữa đoạn ngoặt của cầu thang nhìn xuống bên dưới. Một bên của chiếc khăn choàng màu xám tuột hẳn khỏi vai cô khi Lucia lao vội từ trên tầng xuống. Cô pháp sư run run bám vào thành lan can bằng gỗ.
“L-Lucia…” Louis khó khăn lên tiếng gọi tên cô gái.
“Câm miệng đi!” Setsuga gằn giọng. Thanh kiếm đã ngừng cắt sâu hơn vào cổ Louis nhưng vẫn không chịu rời đi. Đột ngột, Setsuga quay lên phía Lucia đứng. "Cô biết hắn ta đang ở London phải không, Lucia?!”
Đáp lại lời của Setsuga là sự im lặng của cô gái như một lời xác nhận. Lucia cắn môi nhìn lảng ra chỗ khác.
“Và cô không nói bất cứ một lời nào với tôi về việc này! Cô quên mất ai là nguồn gốc cho cái chết của họ sao?! Tất cả đều là lỗi của lũ ở Moriyana, đặc biệt là tên này và con nhãi đó!”
Setsuga quát lên giận dữ. Anh tóm lấy cổ áo Louis, hất cậu ta ngã xuống sàn nhà. Thanh kiếm không còn kề ngang cổ cậu cận vệ nữa mà giờ đây nó chĩa thẳng vào cổ họng cậu. Mũi kiếm nhọn hoắt sẵn sàng đâm xuyên qua cổ Louis chỉ cần cậu dịch chuyển một milimet.
“Tôi không quên! Được chưa?!”
Tới lượt Lucia gào lên đáp lại Setsuga. Tay trái cô run rẩy bấu chặt lấy cánh tay phải. Cô không muốn nhắc lại sự kiện đó thêm một lần nào nữa. Nếu cứ thế này, cô sẽ nhớ lại những gì diễn ra hôm đó rồi mất kiểm soát, gây nguy hiểm cho những người quanh đây mất.
“Kyotsune, rút kiếm về đi.”
Một con cú đen tuyền từ phòng khách kế bên bay tới đậu trên lan can gỗ cạnh Setsuga. Nó đưa ra yêu cầu bằng giọng nói đều đều với trọng âm không rõ ràng.
“Tch.”
Sau một lúc đắn đo, cuối cùng Setsuga cũng rút thanh kiếm lại. Anh lùi lại phía bức tường sau lưng vài bước trong khi vẫn trừng mắt nhìn Louis.
Louis Ostrael chống tay xuống sàn, gắng gượng lùi lại, dựa lưng vào tường. Khuôn mặt trắng bệch của cậu dần lấy lại sắc hồng vốn có của nó. Cậu cận vệ nhìn về phía Lucia bằng ánh mắt lo lắng. Lo lắng cho Lucia, không phải cho chính bản thân mình.
Cậu biết tâm trí Lucia vẫn chưa hoàn toàn ổn định sau ngày hôm đó. Cậu cũng biết rằng những người tới từ Moriyana như cậu và Tsukiyomi đều có thể gợi lại kí ức đó nhưng cậu chẳng thể để Lucia một mình. Louis đã xác nhận được khả năng thực sự của Lucia, nếu bị lộ cô chắc chắn sẽ bị cuốn vào rắc rối của giới phép thuật nhiều hơn. Có khả năng cô sẽ gặp lại tình huống giống hệt như cái ngày mùa đông bốn năm trước. Cậu muốn giữ bí mật về pháp sư thiên tài thứ ba - Lucia Weiser.
“Về đi, Lou.” Lucia lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng.
“L-liệu bà sẽ ổn chứ? Tôi nghĩ là tôi nên-”
Louis ngập ngừng cố thuyết phục Lucia cho cậu ở lại đến khi cô thấy ổn nhưng cô ấy ngay lập tức ngắt ngang bằng giọng sắc lạnh.
“Về đi. Trước khi tôi xuống đó.”
Lucia Weiser lùi lại phía sau vài bước, cố giấu mình trong bóng tối.
Cô biết quá nửa mái tóc của mình đã chuyển thành màu đen. Sự mất kiểm soát cảm xúc của Lucia đã vô tình kích hoạt phép thuật của chính cô. Con cú phát hiện ra điều đó ddầu tiên và xen vào trước khi Lucia giải phóng pháp danh hoàn tất và chuyển về hình dạng của Leticiel.
Merula là tên đầy đủ của con cú. Một cái tên đơn giản miêu tả đúng ngoại hình của nó - một con chim màu đen. Nó là một sinh vật được tạo nên bởi phép thuật của Lucia nhưng nó cũng hoàn toàn độc lập khỏi chủ nhân. Nó không thích xen vào những việc không liên quan tới bí mật hay tính mạng của chủ nhân.
Biết rõ điều đó, Lucia và Setsuga đều có thể nhận ra tình hình khi Merula xen vào. Nó không đời nào tự nguyện đi ngăn cản Setsuga giết chết Louis khi mà nó vốn cũng chẳng ưa cậu cận vệ chút nào.
Không như Kyotsune, Louis chỉ nhận ra tình hình khi cậu nhìn về phía Lucia. Ở khoảng cách gần như vậy, dù cho Lucia cố ẩn mình trong bóng tối thì cậu cũng có thể thấy được mái tóc màu đen đó.
Louis muốn thuyết phục Lucia nhưng việc đó chỉ khiến tình hình mất kiểm soát tệ hơn. Setsuga chỉ muốn giết chết Louis Ostrael nhưng anh ta hiểu rằng chẳng đời nào Lucia để chuyện đó xảy ra. Với việc mất kiểm soát ma thuật như thế, anh chẳng biết Lucia sẽ tấn công hay phản lại lưỡi kiếm của anh bằng thứ gì.
“G-gặp lại sau.”
Cuối cùng Louis đành từ bỏ ý định thuyết phục Lucia. Bám vào bức tường màu kem, cậu cận vệ lảo đảo đứng dậy, đẩy Elliot và Sergei ra khỏi căn nhà trong khi hai vị pháp sư vẫn đang ngây người chưa kịp phản ứng gì với sự xuất hiện của Lucia Weiser, của con cú màu đen và cả cuộc đối thoại giữa những người trong cuộc.
Setsuga dường như chỉ chờ ba vị khách không mời rời khỏi đây. Anh ta đóng “xầm” cánh cửa ra vào khiến cho khung cửa và cả bức tường rung lên bần bật.
“Cậu ổn chứ, Ostrael?”
Sergei luống cuống đỡ Louis lên xe ngựa. Máu từ vết thương ở cổ Louis vẫn còn chảy xuống, thấm đỏ cổ áo vốn mang màu trắng.
“Tôi ổn.”
Louis cười gượng trả lời. Cậu cận vệ đưa tay lên vết thương trên cổ rồi nhẩm đọc pháp chú. Ánh đỏ của ma thuật sáng lên trong vài giây rồi biến mất. Vết thương ngừng chảy máu và cũng khép dần lại. Louis ngả người ra ghế một cách mệt nhọc.
Cỗ xe ngựa bắt đầu lăn bánh. Tiếng lọc cọc vang lên đều đều rồi đột ngột dừng lại khi một tiếng nổ lớn phát ra từ phía căn nhà số 26.
“!”
Louis bật dậy khỏi ghế, tính lao ra ngoài nhưng vừa đứng dậy, tầm nhìn của cậu đột nhiên chao đảo khiến Louis ngã phịch xuống sàn xe.
“Ngồi đây đi.”
Elliot Disward ngăn cản Louis. Ông đoán được phần nào lí do khiến Louis bị như vậy. L’obscurite của một con quỷ cấp cao như Setsuga có sức mạnh khác hẳn những con quỷ bình thường. Louis không phải tư tế, dù cậu có sử dụng thuật thanh tẩy sơ cấp thì cũng khó có thể xóa bỏ hoàn toàn l'obscurite đã ngắm vào máu.
Như không nghe thấy lời của Elliot, Louis kéo theo thanh kiếm của mình lao ra bên ngoài, chạy ngược lại phía nhà Lucia.
Phần 3
“Khụ… Khụ…”
Lucia Weiser đập tay vào ngực, cố tống chỗ bụi ra khỏi đường thở của mình. Cô nhìn quanh căn nhà để xác nhận lại tình hình. Toàn bộ vùng cầu thang và một phần phòng khách đã bị thổi bay. Gạch vụn vương vãi khắp nơi cùng với những chồng sách đã đổ sập.
Cô chẳng thể hiểu được việc gì vừa xảy ra. Điều cuối cùng cô thể nhớ là cô vừa nói vài lời với Setsuga rồi đi lên tầng.
Ngay khi Lucia định đứng dậy, một cơn đau buốt đột ngột xuất hiện ở vùng bụng khiến cô khụy xuống. Cô pháp sư nhìn xuống bên dưới. Chiếc váy ngủ vốn màu trắng giờ xuất hiện một mảng đỏ thẫm. Máu đỏ nhuốm lấy chiếc váy, nhỏ từng giọt xuống sàn phòng khách.
“Trông cô thảm hại thật đấy, người canh giữ Quỷ Môn.”
Một bóng người xuất hiện từ nơi đã từng là cửa phòng khách. Hắn nhảy qua những mảng gạch vụn, tiến lại dần chỗ Lucia. Một giọng nói lạ hoắc. Điều duy nhất cô có thể nhận ra là ngôn ngữ của nó - tiếng Đức.
L’obscurite?! Hắn có l’obscurite?! Lucia bối rối trước điều mới được phát hiện. Cô chắc chắn thứ ngôn ngữ này là tiếng Đức, cùng với đó cô lại cảm nhận được l’obscurite từ hắn.
Không thể nào một con quỷ cấp cao có nhân dạng như gã lại có thể sử dụng ngôn ngữ của loài người. Số quỷ có nhân dạng sinh sống ở thế giới loài người không nhiều, trong số đó Lucia chắc chắn rằng không có ai sống ở Đức hay vùng lân cận. Cũng như loài người khó có thể hiểu được Quỷ Ngôn, loài quỷ ở Inferno rất khó có thể hiểu được ngôn ngữ loài người. Có rất hiếm quỷ có thể sử dụng ngôn ngữ loài người như các Quỷ Vương hay như Setsuga.
“Ôi trời. Hãy nhìn khuôn mặt bối rối của cô kìa, Oleander. Cô thậm chí còn không phân biệt được người hay quỷ sao? Thật xấu hổ làm sao… Hahaha” Hắn đột nhiên bật cười một cách điên loạn sau khi nhìn Lucia.
“Ngươi…” Lucia gằn giọng, trừng mắt nhìn kẻ lạ mặt.
Việc cô thụ hưởng bản giao ước với bảy Quỷ Vương chỉ có rất ít người biết tới. Ở Quỷ Giới chỉ có vài kẻ cấp cao và ở Nhân Giới này thì chỉ có ba người biết về nó: người tiền nhiệm, Setsuga và Merula. Người tiền nhiệm của cô đã mất tích từ hơn ba năm trước song Lucia chắc chắn rằng bà ấy không bao giờ tiết lộ cho kẻ khác. Setsuga vẫn bị ảnh hưởng bới giao ước, chẳng thể nào anh ta lại có thể để lộ bí mật của cô.
Vậy mà kẻ ở trước mặt cô đây lại biết về cái giao ước bí mật đó.
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thù địch như vậy, thưa quý cô.” Hắn nhún vai trả lời một cách mỉa mai. Gã đá quyển sách ở bên cạnh ra xa rồi cười nói:
“Nhiệm vụ của tôi chỉ là cầm chân cô thôi. Nhưng ông chủ không nói là không được phép giết cô nên là...” Nói rồi gã rút ra một con dao hai lưỡi. Gã vung vẩy con dao như cố tình để cho Lucia nhìn thấy chỗ máu đỏ nhuốm trên đó. Bất thình lình, gã phóng con dao về phía cô pháp sư.
“Ehwaz!” Lucia vội vàng nhúng tay tay xuống vũng máu dưới sàn rồi vẽ lên không kí tự Ehwaz trong hệ thống cổ tự Rune. Kí tự bằng máu trôi nổi giữa không trung như thể nó được viết lên một vật thể vô hình nào đó.
Kí tự Ehwaz lóe lên ánh sáng màu xanh tím rồi tắt dần. Những mảnh gạch vụn gần đó rung lên bần bật rồi di chuyển xung quanh Lucia như một lớp lá chắn bảo vệ. Một trong số những mảnh vụn đã vỡ đập vào con dao, hất bay nó đi.
“Khụ-”
Lucia chợt đưa tay lên miệng cố ngăn tiếng ho của mình. Thứ chất lỏng đỏ tươi nóng hổi nhỏ từng giọt qua kẽ tay cô pháp sư, rơi xuống chiếc váy trắng đang nhuốm dần sắc đỏ. Cái cảm giác đau nhói ở bụng vốn chỉ âm ỉ từ trước giờ lại càng rõ ràng hơn, buộc Lucia phải chú ý đến nó. Máu vẫn không ngừng chảy dù Lucia đã ấn chặt chiếc khăn choàng vào vết thương từ lúc phát hiện ra nó. Chiếc khăn choàng màu xám giờ cũng đỏ thẫm màu máu.
“Cái vết thương đó có vẻ khá tệ đấy. Sao cô không ngừng chống cự và để tôi giết cô cho nhanh nhỉ? Như vậy đơn giản hơn nhiều.”
Gã nhún vai, nói bằng giọng thản nhiên. Đoạn, hắn lấy ra một con dao hai lưỡi khác. Kẻ lạ mặt cứ thế tiến vào vòng xoáy được Lucia tạo nên chỉ với con dao mảnh.
Những tiếng “keng… keng…” vang lên liên tiếp khi gã dùng con dao gạt bay đi từng viên gạch vụn lao tới.
Cái tên này là thứ gì cơ chứ?!
Lucia nghiến răng, quan sát từng cử động của kẻ lạ mặt hòng tìm ra sơ hở để phản công. Cô biết khả năng sử dụng phép thuật cũng như uy lực của cô giảm sút đáng kể vì vết thương ở bụng nhưng cái lớp bảo vệ kia cũng không phải tầm thường. Chẳng có kẻ nào điên điên đến mức đi thẳng vào nó chỉ với con dao tế trên tay như gã này.
“Vita spiritus revertatur ad nos.”
Lucia lẩm nhẩm pháp chú. Cô một lần nữa nhúng tay vào chính máu của mình và bắt đầu vẽ một ma pháp trận giản lược lên sàn nhà. Ánh sáng xanh tím phát ra từ những đường nét bằng máu soi sáng cả một góc căn phòng đổ nát.
“Chống cự chỉ đem lại khó khăn cho hai ta thôi, cô gái nhỏ.”
Bàn tay của kẻ lạ mặt xuyên qua lớp bảo vệ bằng gạch vụn. Gã đâm con dao về phía Lucia nhưng ngay lập tức nó bị chặn lại bởi một lá chắn. Lá chắn giữ con dao tế mở rộng, bao quanh Lucia thành một khối hộp bảo vệ cô.
“Cô biết tình trạng hiện tại của mình mà vẫn cố tình dùng phép thuật sao? Có vẻ cô như cô không khoan ngoan như ông chủ vẫn nói… Flamme.”
Một ngọn lửa bỗng rực lên từ lưỡi con dao tế. Gã ấn mạnh con dao tế vào lá chắn đang ngăn cản nó với mục tiêu.
Rắc.
Một vết nứt xuất hiện trên lá chắn bảo vệ. Rồi kế đó, nó lan rộng ra khắp nơi, chằng chịt đan xen nhau như mạng nhện.
“Cái gì?!”
Lucia bất giác thốt lên trước cảnh tượng không lường được đó. Cô vội vàng viết các pháp tự lên tấm chắn, song phép thuật chưa kịp hoạt động thì tấm chắn đã vỡ vụn, rơi lả tả xuống đất như những mảnh thủy tinh.
Con dao tế lại tiếp tục lao thẳng tới chỗ Lucia.
Keng!
Đột nhiên âm thanh lanh lảnh của tiếng kim loại va chạm nhau vang vọng khắp căn phòng. Con dao tế trên tay gã bị hất bay đi, gã cũng nhảy lùi lại phía cửa phòng.
“Chủ quan thật.”
Setsuga lẩm bẩm, đưa mắt nhìn kẻ tấn công. Anh vẩy thanh kiếm trên tay mình rồi đứng chắn giữa Lucia với kẻ đột nhập.
“Lucia!”
Cùng lúc đó, cánh cửa chính của căn nhà đột ngột bị đạp tung. Louis lao qua khung cửa cùng với thanh kiếm đỏ rực ngọn lửa. Cậu dừng bước ngay khi thấy bóng dáng kẻ đột nhập.
Gã nhìn Louis rồi lại nhìn Setsuga như tính toán gì đó.
“Hai chọi một. Chẳng công bằng chút nào hết.” Hắn nói bằng giọng vui vẻ khi nhận xét về cái tình huống rõ ràng là bất lợi cho hắn.
Lucia đoán nếu hắn biết về bí mật của cô thì hẳn gã cũng biết về thân phận thực sự của Setsuga. Bị kẹt giữa một pháp sư cấp S và một con quỷ từng bị cho là mối nguy hiểm cấp S mà hắn vẫn thản nhiên như không có gì. Cứ như thể hắn chắc chắn rằng mình có thể thoát khỏi đây.
“Tch.”
Setsuga tặc lưỡi khó chịu trước thái độ của kẻ đột nhập. Anh nhún người lao tới chỗ hắn. Cùng lúc đó, Louis cũng phóng mình về phía trước, vung kiếm chém.
“Hê?”
Gã nhún người lộn vòng ra phía sau né hai thanh kiếm một cách dễ dàng. Đoạn, hắn lấy chiếc tủ gỗ gần đó làm bàn đạp, tung người nhảy qua phía trên Louis. Gã chảy khỏi căn nhà bằng cửa chính đang mở toang trước khi Louis hay Setsuga kịp vung kiếm lần nữa.
“Tên khốn!”
Setsuga thầm chửi rủa. Anh đã đuổi theo ngay lập tức nhưng vẫn mất dấu hắn. Setsuga đưa mắt nhìn khắp con phố nhưng chẳng thấy ai khác ngoài những kẻ đi cùng Louis Ostrael.
“Này Lucia! Đừng có mà ngủ!”
Tiếng Louis vọng ra từ trong căn nhà làm Setsuga chợt nhớ ra Lucia đang bị thương. Anh vội vã quay lại vào trong xem tình hình song Louis đã bế được cô ra ngoài. Máu từ vết thương của cô đã nhuốm đỏ cả một khoảng rộng của chiếc váy trắng.
“Tôi mong cô chết sớm cho rồi.”
Setsuga càu nhàu ngay khi thấy Lucia, cái người đang nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn kịp tóm lấy một trong những con dao của kẻ tấn công để lại trong căn nhà.
Phần 4
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Giáo sư Elliot Disward nghiêm giọng hỏi. Ông nhìn chằm chằm Louis Ostrael và con quỷ Setsuga ở trước mặt.
“Ai biết được.”
Đáp lại lời ông là câu trả lời nửa vời của Setsuga. Anh ta cứ đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, thi thoảng lại cố nhìn vào bên trong.
“K-Kyotsune, lúc nãy-”
“Cái gì?!” Setsuga gắt gỏng trước khi Louis kịp hoàn thành câu nói của mình.
“Cảm ơn vì đã cứu Lucia.”
“Tại sao ngươi lại cảm ơn ta? Ta sẽ không để con nhãi đó chết một cách ngu xuẩn như vậy chỉ vì bị tấn công bất ngờ.”
“Dù anh có nói vậy thì…” Louis luống cuống trước câu trả lời của Setsuga. Chợt một câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ của Louis, cậu quay sang Setsuga:
“Vấn đề quan trọng hơn là tại sao tên đó lại tấn công Lucia? Bây giờ cậu ấy chỉ là một pháp sư thực tập bình thường ở Lutwidge.”
“Tôi không cho rằng từ “bình thường” phù hợp để miêu tả Weiser đâu Ostrael. Người đã kí giao ước với Kyotsune... là Lucia Weiser, đúng chứ?” Elliot cũng đang đứng cùng đó lên tiếng xen vào.
“Sao ngươi nghĩ vậy?”
“Có khá nhiều lí do. Như hôm lũ quỷ tấn công, Lentz đã hỏi cậu về chủ nhân của giao ước có phải Leticiel không, cậu đã trả lời là “Ai biết” thay vì “Có” hoặc “Không”. Tôi không chuyên về giao ước nhưng tôi có thể đọc được vài kí tự và biết được một vài điều áp đặt cơ bản của giao ước là “không nói dối”, “không giết người”. Vì không nói dối được nên cậu đã chuyển câu trả lời thành một thứ không rõ ràng như “Ai biết”. Mặt khác, mối quan hệ giữa cậu với Ostrael và Weiser chắc chắn bắt đầu từ lúc em ấy vẫn còn ở Nhật. Dựa vào thái độ thù địch của cậu với Ostrael vì Lucia Weiser, tôi đoán cậu không thể nào chỉ là con quỷ kí giao ước của ai đó mà không có gì với Weiser.”
“Chỉ vậy thôi sao?” Setsuga nhíu mày nhìn vị giáo sư. “Ta đã nói dối rất nhiều lần kể từ khi kí giao ước này đấy.”
“Lucia đúng là người kí giao ước với Kyotsune.” Người lên tiếng là Louis. Cậu đã suy nghĩ về việc giao ước giữa Lucia và Kyotsune được một lúc. Cậu cho rằng để Elliot Disward biết còn hơn để cho một cuộc điều tra diễn ra.
“Ngươi!” Setsuga quay ngắt người lại. Anh ta túm lấy cổ áo Louis, hất mạnh cậu cận vệ vào bức tường bệnh viện.
“Trước khi cậu khiến bệnh viện này đổ sập thì tôi muốn nghe về mối quan hệ giữa Leticiel và Weiser.”
“Leticiel? Leticiel của Scirent?” Louis ngạc nhiên trước cái tên mà Elliot nói ra. Cậu biết chủ tịch của Scirent là giám hộ của Lucia nhưng điều đó không có nghĩa là cô bạn cũ của cậu có quen biết với Leticiel. Thậm chí đến cả các thành viên của Scirent còn chưa lần nào được gặp mặt Leticiel.
“Bạn đọc sách hay cái gì đó tương tự thế.” Setsuga trả lời. Dĩ nhiên đó là một lời nói dối. Lucia sẽ giết chết anh nếu anh dám nói điều gì như “Leticiel là Lucia Weiser.”
“Nhưng hai người đó trông giống hệ-” Giáo sư Disward ngay lập tức phản bác lại, được nửa chừng thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.
Người bước ra từ cánh cửa chẳng phải bác sĩ, cũng chẳng phải y tá mà là Lucia. Có vẻ như vết thương của cô đã được xử lí phần nào. Máu không còn chảy nhiều như trước nữa. Máu đỏ từ chiếc váy của Lucia vấy bẩn sang cả chiếc áo blouse trắng - thứ mà rõ ràng cô đã cướp từ mấy tay bác sĩ.
Lucia lảo đảo tựa vào bức tưởng rồi loạng choạng đi về phía cổng bệnh viện. Cô thậm chí còn không buồn quan sát xung quanh mà cứ thể đi thẳng.
“Lucia?!” Louis hét lên khiến cô pháp sư khựng lại.
Setsuga nhíu mày nhìn cô gái. Anh buông tay khỏi cổ áo Louis Ostrael rồi lao tới chỗ Lucia, kéo giật cô lại ngay khi cô có ý định rời đi. Lucia khẽ nhăn mặt khi cú kéo giật tác động lên vết thương vẫn chưa khép miệng. Con quỷ nhìn chằm chằm Lucia một lúc lâu, cuối cùng anh lên tiếng:
“Mắt cô… Cô không nhìn rõ đúng không?”
“Anh biết tôi đeo kính mà, Kyo.” Lucia Weiser cười gượng gạo đáp lại con quỷ cáu kỉnh.
“Tch. Tôi hỏi cô lần nữa, cô đang chịu phản nguyền của ít nhất ba phép đúng không?”
“P-Phản nguyền?!” Louis vô thức hét lên.
Phản nguyền là hệ quả của việc phát động ma thuật không thành công. Nó có nhiều cách gây ảnh hưởng tới pháp sư. Thường thì phản nguyền sẽ làm giảm khả năng sử dụng phép thuật hoặc mất khả năng sử dụng phép thuật trong một thời gian. Tùy vào cấp độ của ma thuật phát động bất thành mà ảnh hưởng của nó lại khác nhau. Mặc dù vậy, phản nguyền tác động trực tiếp lên sức khỏe của pháp sư rất hiếm khi xảy ra. Nó chỉ diễn ra khi pháp sư cố dùng một phép thuật cấp cao hơn hẳn khả năng hiện tại hoặc trước đó đã từng bị ảnh hưởng của phản nguyền nhiều lần.
“Thì sao?” Lucia hỏi lại một cách thản nhiên. Cô giật tay mình ra khỏi tay Setsuga.
“ “Thì sao?” ư?! Phản nguyền! Nó là phản nguyền đấy!” Louis gắt lên.
“Chỉ là tạm thời thôi. Đây là bệnh viện nên im lặng đi.” Lucia càu nhàu đáp lại tiếng hét của Louis. Cô đưa tay lên phía trước mắt như đang kiểm tra lại thị lực của mình rồi nói tiếp “Thị lực của tôi vẫn đủ để nhìn.”
“Tôi nghĩ dù chỉ là tạm thời thì cô vẫn nên kiểm tra lại. Dù sao thì đó cũng là phản nguyền.”
“?”
Lucia giật mình quay người lại chỗ phát ra giọng nói. Cô không nhìn rõ được người nói nhưng dựa vào giọng thì cô chắc chắn nó không phải của Louis, giáo sư Disward hay người đàn ông trẻ đi cùng họ.
“Chúng ta đã từng gặp nhau vào cuối năm ngoái nhưng với tình trạng hiện tại thì có lẽ cô vẫn chưa nhận ra tôi.” Người đàn ông mới tới cười nói “Tôi là Lawrence Walker, đoàn trưởng của Semira và là pháp sư của Weltseel. Chúng ta nên vào phòng nào đó và nói chuyện rõ hơn về việc này chứ?”
“Tôi từ chối.”
“?” Lawrence Walker ngạc nhiên nhìn Lucia như muốn xác nhận lại câu trả lời. “Cô vừa nói là-”
“Tôi từ chối. Tôi có việc cần phải làm.”
“Xin lỗi, thưa cô. Đây không phải một lời mời mà là một yêu cầu.” Lawrence tròn mắt trước lời từ chối thẳng thừng của Lucia.
“Tôi không có nhiều thời gian, anh Walker. Tôi sẵn sàng trả lời nhanh vài câu hỏi ngay tại đây.”
“Vậy thì… Cô biết kẻ tấn công chứ?”
“Không.”
“Cô miêu tả hắn được chứ?”
“Không. Louis và Kyotsune thì có thể đấy.”
“Cô biết mục đích của hắn chứ? Hắn có nói gì không?”
“Có nói gì không ư?” Lucia trầm ngâm trước câu hỏi của Lawrence Walker. Chắc chắn cô không thể nói rằng hắn biết cô là người canh giữ cánh cổng tới Inferno rồi. Ngoài cái đó ra thì-
Nhiệm vụ của tôi chỉ là cầm chân cô thôi”? Lucia chợt nhớ ra lời gã đã nói ngay trước khi tấn công và tìm cách giết cô.
Cầm chân.
Cái từ đó thực sự khiến Lucia phải suy nghĩ. Vì nhiệm vụ của Lutwidge nên cô không thể tiếp tục việc điều tra Schmidth hay Saman, cô cũng chẳng thể tham gia buổi họp ở Vatican. Nếu là về vụ điều tra thì hắn nên dùng từ gì đó như “ngăn cản” hay “phá hoại” hơn là “cầm chân”. Còn về buổi họp, Louis đã về tới London nghĩa là buổi họp cũng phải kết thúc từ ít nhất một tuần trước. Cả chủ tịch Klain cũng đã về tới London cùng Louis. Cô đã định tới chỗ ông ta ngay sau đó để hỏi về-
Nội dung buổi họp?
“Louis!” Lucia ngay lập tức quay ngoắt ra chỗ Louis đứng “Kết quả buổi họp ở Vaican là gì?! Ngoài việc thanh Clarent không liên quan ra?!”
“H-hể?! Bà đang yêu cầu thứ gì vậy hả?! Buổi họp đó là tối mật đấy!”
“Tch.” Lucia tặc lưỡi. Cô lao tới chỗ Louis trong khi kích hoạt phép thuật của mình. Những đốm sáng xuất hiện xung quanh cô tạo thành một thanh kiếm mảnh. Lucia lao tới hất Louis ngã xuống sàn bệnh viện rồi ngồi đè lên cậu. Mũi kiếm nhọn hoắt chĩa vào cổ họng cậu cận vệ.
“L-L-Lucia?!”
“Tôi không có nhiều thời gian đâu!” Lucia gắt gỏng.
“Cuộc họp xác nhận thanh Clarent không liên quan và việc chuyển giao sẽ diễn ra vào đêm nay tại Nhà thờ Chánh tòa Paul.” Người trả lời không phải Louis mà là Lawrence Walker. Anh ta đứng đó, không có vẻ gì là sẽ giúp đỡ Louis. Anh ta thậm chí còn cười một cách vui vẻ trước việc Louis Ostrael bị đè ra và đe dọa.
“Vậy nghĩa là hiện tại thanh kiếm không còn ở trong kết giới bảo vệ của Nhà thờ Trung tâm nữa?” Lucia nhíu mày lo lắng “Kyo, hiện tại lũ quỷ tập trung ở đâu đông nhất?”
“Hiện tại thì không rõ nhưng tầm chiều nay là đâu đó quanh Paternoster Row và Festival Garden.”
“Đó là khu vực của Nhà thờ Chánh tòa Paul mà?” Sergei bối rối lên tiếng.
“-ch!” Lucia đột nhiên cúi gập người xuống. Thanh kiếm rơi sang kế bên tạo một tiếng “keng” dài.
Cô ấn tay vào vết thương trên bụng trong khi cắn răng chịu đựng cơn đau.
Chết tiệt. Tên đó hắn đâu cần giết mình chứ. Cái thứ này là quá đủ rồi.
Lucia thầm chửi rủa. Cô cúi đầu đến sát tai Louis thì thầm
“Tôi chẳng muốn nhờ vả ông tí nào nhưng tình hình có vẻ không tránh được rồi. Louis, ông hãy tới chỗ Nhà thờ Chánh tòa Paul đihà thờ Chánh tòa Paul ngay lập tức. Thanh Clarent đang gặp nguy hiểm.
“Ý bà là sao, Lu?”
“Tôi sẽ giải thích sau khi xong việc. Tch, cái tên khốn đó.” Lucia trả lời. Cô dịch người sang kế bên để Louis có thể đứng dậy.
“Bà thực sự ổn chứ?”
“Ổn. Tôi khỏe hơn ông nghĩ đấy.” Lucia cười gượng trước bộ dạng lo lắng của Louis.
“Nh-”
“Và giờ thì sao ông vẫn còn ở đây? “
“Được rồi. Đừng có cố quá đấy!”
Cuối cùng thì cậu cận vệ Louis Ostrael cũng chịu rời đi nhưng vẫn không quên buông lời nhắc nhở.
“Vâng, vâng.” Lucia cười vẫy tay chào Louis. Mãi cho tới khi cậu cận vệ đền Moriyana khuất sau dãy hành lang vắng lặng của, Lucia mới thở hắt ra. Cô tựa người vào bức tường lạnh lẽo của bệnh viện.
“Đó là lời nó dối phải không?” Lawrence lên tiếng hỏi.
“Về cái gì?”
“Tình trạng của cô. Rõ ràng cô chẳng ổn một chút nào hết. Có vẻ như việc quan trọng của cô đã được giao phó cho thằng nhóc đó, tôi nghĩ chúng ta có thời gian để nói chuyện rồi chứ?”
“Chúng ta có thêm vài phút, anh Walker ạ. Tôi không giao phó cho cậu ta, tôi chỉ để cậu ấy câu giờ cho tới khi tôi ổn định lại thôi.” Lucia khẽ cười.
“Tôi vẫn chẳng hiểu gì hết, Weiser. Về tất cả mọi chuyện. Mối quan hệ của em với Thần điện Moriyana, những kiến thức của em và cả giao ước với Setsuga nữa. Nó chẳng bình thường chút nào với một học viên năm nhất.” Giáo sư Elliott Disward sau một thời gian dài im lặng quan sát cuối cùng cũng lên tiếng.
“Vậy ra hai người đó chưa nói gì sao?” Lucia tròn mắt ngạc nhiên nhìn vị giáo sư.
“Nói gì cơ?”
“Con nhóc này từng là thành viên của đội bảo vệ Thần điện Moriyana và là thủ thư ở đó.” Setsuga trả lời trước khi Lucia kịp lên tiếng. Anh ta khoanh hai tay vào nhau, nhìn xuống cô pháp sư đang ngồi bệt dưới đất.
“Càng ngày lượng thông tin càng quá tải thì phải.” Elliott lẩm bẩm rồi chìm vào khoảng tĩnh lặng để suy nghĩ. Sergei, anh chàng pháp sư trẻ tuổi, ngoài việc thể hiện chút bất ngờ thì phản ứng của anh ta chẳng có gì đặc biệt. Còn Lawrence Walker, vì một lí do nào đó mà vị đoàn trưởng của Semira đột nhiên im lặng. Cái nụ cười lịch thiệp của anh ta biến mất, thay vào đó là khuôn mặt lo âu, suy nghĩ.
“Tôi không nghĩ là cái thông tin đó lại có tác động lớn tới vậy.” Lucia lẩm bẩm với chính bản thân mình.
Cô không phủ nhận là quá khứ của cô có chút bất thường so với một pháp sư thực tập bình thường nhưng với một kẻ từng sống sót thoát khỏi Thảm kịch London 1887 thì nó chẳng có gì đặc biệt cả. Lucia cứ nghĩ rằng Elliott Disward đã biết hết từ trước, khi mà ông vừa được chứng kiến màn cãi nhau ở buổi họp, vừa tham gia vào nghi lễ thanh tẩy do chính cô bày ra. Về phía Lawrence, cô chẳng có lời giải thích nào phù hợp cho phản ứng của anh ta.
“Thôi kệ đi. Kyo, tình hình ở đó sao rồi?” Quyết định không nên tốn thêm chút thời gian nào nữa, Lucia quay sang hỏi con quỷ ở kế bên.
“Có chút biến chuyển. Lũ lâu la vẫn bị cầm chân ở bên ngoài nhưng một tên đã vào được bên trong. Thằng nhóc còn cách đó vài phố.” Setsuga trả lời.
Tất cả những gì anh thông báo đều là thông tin từ con cú Merula gửi tới. Nó đang lượn lờ quanh khu vực Nhà thờ Chánh tòa Paul để thu thập thông tin. Bình thường những thông tin ấy sẽ gửi thẳng tới Lucia nhưng ma lực của cô đang mất ổn định ảnh hưởng tới cả mối liên kết với Merula.
“Một tên. Người hay quỷ?”
Nếu có một pháp sư nào khác nghe câu hỏi của Lucia thì có lẽ họ sẽ cười phá lên và cho rằng đó là một câu hỏi ngu ngốc. Ngoài quỷ ra thì còn có kẻ nào hợp tác được với quỷ để tấn công nhà thờ linh thiêng. Nhưng ở tình hình hiện tại thì việc một con người hợp tác với quỷ có lẽ cũng chẳng khiến Lucia, Lawrence hay Elliott ngạc nhiên được nữa.
“Người.” Setsuga đáp lại bằng một từ duy nhất rồi im lặng.
“Quả nhiên.” Lucia thở hắt ra. Cô bám vào bức tường, loạng choạng đi về phía cánh cổng.
“Cô đang đi đâu vậy, quý cô?” Lawrence lướt lên phía trước, đứng chắn đường Lucia.
“Nếu tôi không nhanh thì ngài Ostrael sẽ gặp nạn mất.” Lucia mỉm cười trả lời lịch sự với Lawrence.
Dù sao thì Lawrence và Louis cũng cùng là thành viên viên của Hội đồng Weltseel. Với một số người thì cách nói năng của cô chẳng khác nào xúc phạm danh dự của một pháp sư Hội đồng. Cô không cần một thứ rắc rối như vậy.
Nhưng trả lời Lucia là một câu nói mà có cho cô mười năm nữa cô cũng chẳng nghĩ tới.
“Cái thằng nhóc đó thì tốt nhất là cứ chết ở đó luôn đi.” Lawrence trả lời một cách thản nhiên trong khi vẫn nở nụ cười lịch thiệp như mọi khi.
Lucia gần như hóa đá khi nghe câu trả lời ấy. Cô chưa bao giờ nghe về việc Lawrence Walker có thái độ thù địch với Louis.
“Là một quý ông, tôi không thể để cho một cô gái yếu đuối bị thương đi chiến đấu ở tiền tuyến được. Xin quý cô cứ an tâm ở lại đây và chờ đợi. Tôi sẽ đem xác thằng nhóc- à ý tôi là tôi sẽ đem cậu Ostrael về cho cô.” Lawrence nở nụ cười tỏa nắng. Anh nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt và thốt ra những lời mĩ miều, sến súa đủ sức tán đổ một cô gái nào đó. Một cô gái nào đó chứ không phải Lucia.
Nói rồi anh ta rời đi, để lại phía sau là Lucia vẫn còn đứng hình vì câu trả lời của anh ta cùng với Setsuga và giáo sư Disward.
“Pff… hahahahaha… Thật không thể tin được, hahahaha. Chết mất thôi. Ta vừa được chứng kiến cái gì thế này? Hahahaha…”
Sau một hồi nhịn cười, cuối cùng Setsuga cười phá lên một cách mất kiểm soát. Anh ta liên tục đập tay vào bức tường và cười điên loạn. May mắn thay khu vực Lucia cấp cứu là khu vực cách li đặc biệt để chưa trị các vết thương gây ra bởi phép thuật nên chẳng có bệnh nhân nào bị làm phiền bởi tiếng cười của con quỷ.
“Đáng sợ thật.” Lucia khẽ rùng mình. Cô có thể cảm thấy da mình đang sởn hết gai ốc lên.
1 Bình luận