Rồi Tuyết Sẽ Tan
Tsurumaki Miao Ema, Crepe
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 0: Twinkle Snow

Chương 01: Công chúa băng giá

1 Bình luận - Độ dài: 2,961 từ - Cập nhật:

Ngày 25/11/2022.

Đó là khi giáo viên chỉ vừa giảng xong về một dạng toán mới. Đó là lúc tôi vẫn đang cố vắt óc suy nghĩ phải làm thế nào để xử lý bài ví dụ mà thầy ấy vừa cho. Và đó cũng là lúc cô gái ấy chậm rãi bước lên bục, cầm phấn giải bài.

Chỉ trong một thoáng, bài tập ví dụ đó đã được giải quyết một cách triệt để như thể cô ấy đã nằm lòng phương pháp giải vậy.

Tiếng vỗ tay của thầy giáo dạy toán vang lên như lời chúc mừng gửi đến cô gái ấy. Trong lúc đó, cô nàng chậm rãi bước về chỗ ngồi, chẳng có lấy chút cảm xúc mừng rỡ gì. Không, nói đúng hơn thì không hề có cảm xúc gì đang thể hiện trên gương mặt thanh tú đó.

Mái tóc đen dài, mượt mà khẽ run lên theo từng bước chân. Cộng thêm dáng người mảnh khảnh và đôi mắt xanh lơ đẹp long lanh nữa thì trông cô ấy chẳng khác gì một nàng công chúa được băng tuyết bao bọc vậy. Mọi ánh mắt hướng đến cô ấy sẽ chỉ nhận thấy một sự lạnh lẽo cô độc.

Và ngay cả đến tên cô ấy cũng đã phủ trong tuyết trắng, Fuyukawa Miyuki, một “bông tuyết xinh đẹp rơi trên sông đông”.

Fuyukawa Miyuki là một thiên tài. Còn tôi, Yuzuriha Haruto thì không. Cả hai chúng tôi không thể nào sống cùng một thế giới.

Nói về Fuyukawa, thì tôi không thật sự biết quá nhiều về cô ấy ngoài hai chữ “thiên tài” kia. Vốn dĩ trong lớp, cô ấy không bao giờ trò chuyện với ai cả, chỉ trừ những lúc bất khả kháng mà thôi, để rồi sau đấy cô nàng lại im bặt khi không còn việc gì nữa. Điều này làm cho lớp băng giá bao phủ xung quanh cô ấy càng lúc càng dày đặt, đến mức tôi tự hỏi là có ai muốn vươn tay chạm đến không. Một bông tuyết xinh đẹp quyền quý mà không thường dân nào dám xâm phạm đến. 

Có một điều tôi chắc chắn đó là cô ấy không phải loại người chối bỏ xã hội, lại càng không phải kiểu ra vẻ ta đây như một công chúa kiêu kỳ. Điều này được khẳng định thông qua một vài dịp tôi trò chuyện cùng cô ấy. A secret makes a woman woman, có vẻ Fuyukawa đang giấu một bí mật nào đó…

Ngôi trường tôi đang học có một phòng nhạc, nhưng dù thế, nơi này không có lấy một câu lạc bộ nào về âm nhạc cả. Thế là việc quản lý phòng nhạc với rất nhiều nhạc cụ các loại được giao lại cho giám thị. Còn học sinh nếu muốn đến đây sẽ phải thông qua chiếc chìa khóa duy nhất ở phòng giám thị. Nói là vậy nhưng tôi để ý ngoài bản thân mình ra thì chỉ có một học sinh khác muốn đến nơi này mà thôi.

Nhà tôi cũng có một cây piano, nên việc luyện tập đối với tôi khá thoải mái. Nhưng không vì thế mà tôi có thể bỏ qua căn phòng nhạc nằm trên tầng ba của trường này. Dù sao thì cảnh sắc bên ngoài ô cửa sổ kia rất đẹp để ngắm nhìn mà.

Sắc trời cam đỏ cuối tháng mười một đang đổ xuống, mang theo cái se lạnh chớm đông. Ở cái không khí đó, việc nương ngón tay vẽ nên những nhạc khúc thơ mộng thì còn gì bằng.

Bất giác tôi lại nghĩ đến cậu học sinh kia, người thường hay đến đây vào giờ giải lao. Có vẻ cậu ta không cần đến cái cảnh sắc này để trở thành một thiên tài piano. Trình độ piano của cậu ta vượt trội so với tôi, ở đẳng cấp khác biệt hoàn toàn. Nói cho chính xác thì dĩ nhiên cậu ta là một thiên tài.

Tôi không biết tên cậu ta, thậm chí còn không biết mặt mũi thế nào nữa kìa. Nhưng sự thật là tôi không quan tâm điều đó, chỉ nghĩ cậu ta đơn giản là một thiên tài X nào đó, vậy thôi. Vì vượt trên trình độ của tôi, số lượng thiên tài là không thể đếm xuể, tôi làm gì có thời gian để tâm đến từng người chứ.

Tôi luôn phải luyện tập, để cố thu ngắn khoảng cách đối với họ. Nhưng dù có làm gì đi nữa tôi chẳng thể thay đổi được sự thật là bọn họ hoàn toàn vượt trội so với mình…

Phóng tầm mắt ra xa, tôi không còn trông thấy sắc cam hoàng hôn huyền ảo mà mình cần nữa.

- Về thôi… 

Giờ cũng là lúc các câu lạc bộ bắt đầu ra về, nên không thiếu bóng dáng những bộ đồng phục trường tôi tại nơi sân ga tấp nập như này. Ấy vậy mà tôi đã tình cờ bắt gặp hình bóng một người mà đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở đây vào lúc này mới phải.

Vẫn trong bộ đồng phục trường chưa thay, nhưng trông cô nàng không hề giống với hình ảnh của bản thân trên lớp.

- Xin hãy đến ủng hộ buổi diễn từ thiện ở cô nhi viện ạ!

Bằng một cách tình cờ nào đó, tôi nghĩ mình có thể biết được phần nào đấy bí mật của cô ấy, Fuyukawa Miyuki.

Đằng sau lớp băng tuyết kia, Fuyukawa vẫn giữ cho mình một trái tim ấm áp. Chính việc phát tờ rơi cho một hoạt động từ thiện đã nói lên điều đó. Nhưng như vậy thì sao chứ? Tại sao cô ấy lại cố gắng tách biệt với phần còn lại của lớp cơ chứ? Hai việc này có liên quan gì nhau đâu?

Bất giác đôi chân tôi đã tự động tiến về phía trước.

- Xin hãy nhận một tờ ạ… A, là Yuzuriha ư, cậu nhận dùm mình luôn nhé.

Tôi chỉ vừa kịp nhận lấy nó từ tay cô ấy. Xong rồi cô nàng cứ mặc kệ mà quay trở lại công việc phát tờ rơi của mình.

- Xin hãy đến ủng hộ buổi diễn ạ.

Đó là một tờ quảng cáo về buổi biểu diễn piano từ thiện quyên góp cho cô nhi viện. Nó thật sự có ý nghĩa. Nhưng hơn hết, cảm xúc trong tôi thoáng chốc đã trở thành một mớ hỗn độn bao gồm ngạc nhiên, tò mò, và cả ghen tị nữa.

Tôi hiểu cảm giác này, bởi lẽ tôi đã trải qua biết bao nhiêu lần rồi. Nó giống như là thêm lần nữa tôi lại thất bại trước một thiên tài.

Khó chịu thật!

Tôi cắn chặt môi mình, cố kìm nén lại cơn giận của bản thân, để rồi cuối cùng lời nói tiếp theo của Fuyukawa lại biến nỗ lực đó thành giọt nước làm tràn ly:

- À mà Yuzuriha… nếu chủ nhật này cậu rảnh, hãy đến ủng hộ buổi diễn nhé.

Cô ấy không biết nghĩ đến cảm xúc người khác à? Phải chăng là thiên tài thì không màng đến những thứ cỏn con đó?

- Này Fuyukawa.

- Hửm… Mình không còn gì để nói với cậu nữa đâu, Yuzuriha.

Vẫn chăm chú vào việc phát tờ rơi, Fuyukawa trả lời mà không hề nhìn về phía tôi.

- Nhưng tớ thì có đó! Tớ với cậu không hề thân thiết nhau ở trong lớp, tại sao cậu lại cư xử như thể chúng ta là bạn thân vậy?

- Mình đang bận, cậu không nhìn thấy hay sao? A, xin hãy nhận lấy một tờ ạ.

Bất giác, tôi nhận ra sự khác biệt giữa tôi và những người công sở ở đây chỉ là Fuyukawa biết tên tôi. Với mỗi điều đó mà tôi xác định rằng cô ấy đã cư xử với mình như là bạn thân ư? Hồ đồ phải biết! Đối với cô ấy, tôi cũng chỉ là một người qua đường bình thường mà thôi.

Cầm cái tờ rơi Fuyukawa đưa, tôi bỗng nhận ra mình không còn lý do gì để ở lại đây thêm nữa.

Nhìn cô bạn cùng lớp đang liên tục mời gọi mọi người nhận tờ rơi, tôi nghĩ thiên tài ắt hẳn cũng cần chăm chỉ ở mặt nào đó…

[...]

Chỉ vừa mới nghĩ đến những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, đôi tay bỗng dừng lại, một mực gạt đi ý định hoàn thành nốt bản nhạc của tôi.

- Tâm trạng không tốt à, Haruto?

- Mẹ?

Người phụ nữ đứng dựa lưng bức tường phía sau không ai khác chính là mẹ tôi, người cô dạy piano đầu tiên của tôi.

- Mông lung, vô định, do dự, nửa vời, không dứt khoát…

Cắm mắt nhìn xuống dãy phím đàn, tôi nghe được tiếng bước chân của mẹ đang tiến về phía mình. Chậm rãi, mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, ân cần hỏi.

- Những gì mẹ nói đúng chứ?

Mẹ tôi có khả năng nhìn ra cảm xúc của người khác qua tiếng đàn của họ. Ít nhiều thì tôi cũng học được kỹ năng này từ mẹ, nhưng khổ nỗi là tôi chẳng thể nào nhìn ra cảm xúc của bản thân được. Vậy ra đó là cảm xúc của tôi lúc này ư?

- Con cũng không biết nữa…

Tôi khẽ đánh ánh mắt sang tờ quảng cáo đặt gần đấy, rồi lại tự hỏi có phải chính nó là thứ tạo nên những cảm xúc phức tạp của tôi lúc này chăng?

- Một buổi diễn piano từ thiện ư? Trông hay đó chứ? Con sẽ đi à?

Tôi chưa hề quyết định điều đó, tại cũng còn nhiều thứ cần phải xác nhận lại nữa…

- Bộ Haruto không định kể gì cho mẹ nghe à?

Mẹ vòng tay qua ôm chặt lấy tôi.

- Con đã mười bảy rồi đấy. Đừng xem con như con nít nữa.

Tôi vừa dứt lời thì mẹ đã rời khỏi người, nhưng vẫn kịp thời xoa đầu tôi, theo một cách thô bạo đến mức làm tóc tôi rối bù như tổ quạ vậy. Đó là cách mà một cựu nghệ sĩ violin đối xử với bàn tay của mình đấy ư?

- Mẹ biết Haruto đã luôn chăm chỉ rồi. Nên là đừng cố quá mức thêm nữa nhé con trai của mẹ.

Nói rồi mẹ trở ra khỏi căn phòng, bỏ lại tôi đối diện với chiếc piano kia.

Mẹ à, giá như chăm chỉ có thể giúp con bắt kịp với bọn thiên tài ngoài kia… 

[...]

Ngày 26/11/2022.

Tôi thích piano, tính luôn cả việc bản thân chơi đàn hoặc là lắng nghe người khác biểu diễn. Kể cả là bán chuyên hay thậm chí không chuyên, tôi cũng rất muốn nghe họ trình diễn. Sở thích mà. Đã thế, với một buổi diễn từ thiện đầy ý nghĩa được mở cửa miễn phí thì tôi lại càng có lý do phải đến xem.

Chuyện có định đến buổi diễn hay không chẳng khiến tôi phải suy nghĩ nhiều cho lắm. Nhưng còn một vấn đề khác khiến tôi cực kỳ đau não, thậm chí có thể xem như tối qua tôi đã mất ngủ vì điều này. Hình ảnh cô gái chăm chỉ phát tờ rơi chốn sân ga cứ luôn hiện hữu trong đầu tôi.

Nhưng dù nghĩ thế nào, tôi vẫn hoàn toàn mù tịt thông tin về cô bạn cùng lớp của mình. Nếu đơn giản chỉ làm tình nguyện viên cho buổi diễn thì có thể hiểu được, nhưng nguyên nhân sâu xa dẫn đến điều này lại chẳng thể đoán ra. Tôi còn không có lấy một ý tưởng cụ thể nào nữa là. Dẫu thế thì cứ nghĩ đến việc Fuyukawa làm tình nguyện viên thì thiện cảm của tôi của tôi dành cho cô ấy cũng đã tăng thêm rất nhiều.

Thật sự thì đây là lần đầu tiên tôi suy nghĩ nhiều như vậy về một ai đó. Những thất bại trước đây ở các cuộc thi piano, tôi chỉ bận tâm việc thiên tài này hay là thiên tài nọ là người chiến thắng mà thôi. Nói cách khác thì tôi chỉ có ý thức về việc mình bị một thiên tài nào đó đánh bại…

Cơ mà Fuyukawa lại khác với họ. Dù chỉ là thiên tài trong mảng học vấn, nhưng điều đó cũng đủ để khiến tôi mãi nghĩ về cô ấy. Hoặc có khi tôi tò mò về những bí ẩn xung quanh cô nàng.

Và quả đúng là… tôi rất muốn biết thêm về Fuyukawa. Tâm trí tôi có một sự thôi thúc mãnh liệt muốn đến bắt chuyện với Fuyukawa. Nói thì dễ lắm, chứ điều này thật sự khó khăn đấy. Nhưng nếu không làm gì thì sự day dứt trong lòng tôi sẽ chẳng bao giờ yên được.

Rốt cuộc, bằng tất cả sự dũng cảm tôi đánh liều bước đến chỗ ngồi của Fuyukawa.

Cô ấy đang chăm chú đọc sách giữa giờ giải lao mà chẳng màng đến sự ồn ào xung quanh. Giữa cái cảnh sắc đó, nàng công chúa băng giá khoác lên mình một vẻ lạnh lùng, uy nghiêm, vượt xa khỏi sự phàm tục trần thế. Nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy cô ấy sống ở một thế giới hoàn toàn tách biệt với chúng tôi.

- Fuyukawa.

Khi lời nói phàm tục của tôi chạm đến nàng công chúa băng giá, cô ấy thoáng giật mình, quay sang nhìn tôi chờ đợi.

- À thì… tớ có chuyện muốn hỏi cậu.

Giữa bầu không khí lạnh giá xung quanh, Fuyukawa vẫn im lặng nhìn tôi mà không hề có ý định phản hồi. Cô ấy ra hiệu tôi nói tiếp à? Nhưng mà… tôi sẽ phải nói gì nhỉ?

Trong thoáng chốc, đầu tôi trở nên trống rỗng, không có lấy một suy nghĩ nào. Nếu là tôi cách đây khoảng năm phút tôi có cả tá câu hỏi dành cho Fuyukawa, nhưng không hiểu sao khi đối mặt với cô ấy, tôi bỗng hóa gã khờ.

Những âm thanh ồn ào kia giờ chẳng chạm đến tôi được nữa. Có lẽ vầng hào quang lạnh giá của Fuyukawa đã nuốt chửng tôi để rồi khi đó thời gian xung quanh hai đứa hoàn toàn đóng băng lại. 

- Yuzuriha.

Âm giọng lạnh lẽo đó gọi tên tôi, kéo tôi trở lại thực tế, trước khi nói tiếp.

- Nếu không có chuyện gì thì xin cậu đừng làm phiền mình.

Cánh cửa băng đã đóng sập lại. Dù cố gắng cách mấy vẫn không thể chạm đến công chúa được cả. Trong thoáng chốc, tôi bị đẩy ra khỏi thế giới của cô ấy, không, là Fuyukawa đã tự cô lập bên trong thế giới của chính mình.

Một sự bất lực xâm chiếm lấy tôi.

Cứ như vậy mà đi về sao?

Cứ như vậy mà bỏ cuộc ư?

Cái cảm giác này… sao lại thân thuộc đến vậy? 

À chính là nó… Một lần nữa tôi lại thất bại, một lần nữa tôi lại không thể chạm đến tầm thiên tài.

- Không đúng!

Ừ, không đúng!

Lần này sẽ khác! Không thể bỏ cuộc khi mà thậm chí tôi còn chưa cố gắng!

Trong một thoáng, Fuyukawa đã nhìn tôi bằng ánh mắt bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng chuyển trở lại vẻ mặt vô cảm lạnh giá như trước đó. Cô ấy vẫn không đáp lời, lại lần nữa im lặng chờ đợi tôi nói tiếp.

- Tớ có rất nhiều thứ muốn hỏi cậu. Không phải kiểu khảo sát hay điều tra gì đâu… chỉ là tớ thật sự tò mò về cậu.

Tôi nói ra những suy nghĩ của mình một cách chân thành. Ấy thế vẫn không thể làm thay đổi sắc mặt cô bạn cùng lớp một tí ti nào. Bất giác điều này lại khiến tôi ngộp thở, lại càng chẳng thể nghĩ thêm gì nữa.

- Nhưng mà lúc này… tớ không biết nên hỏi gì cả…

Thật thảm hại…

- Như vậy là cậu đang làm phiền mình đấy. Nếu không là những chuyện liên quan đến bài học thì mình sẽ không trả lời. Trường hợp cậu muốn hỏi mình gì khác thì xin cậu hãy giữ trong lòng, và đừng đến bắt chuyện với mình chỉ vì tính tò mò.

Nói rồi Fuyukawa quay trở lại công việc đọc sách còn dang dở của mình mà chẳng thèm nhìn sang tôi một lần nào nữa.

Tôi vừa bị từ chối tiếp chuyện một cách thẳng thừng và trực tiếp, một đòn chí mạng, một thất bại mà tôi không tài nào gỡ được. Mang theo nỗi thất vọng cùng cực, tôi im lặng trở về chỗ ngồi.

Vô phương trong việc tìm cách tiếp cận Fuyukawa, hay đúng hơn là tôi chả thu thập được chút xíu thông tin nào từ cô ấy. 

Thở dài nhìn đến nàng công chúa băng giá kia, sự tò mò trong tôi lại dấy lên.

“Mình muốn biết nhiều hơn về Fuyukawa Miyuki”. Từ bao giờ mà đầu tôi chỉ toàn nghĩ về điều đó.

Cầm cái tờ rơi quảng cáo mà cô ấy đưa, tôi càng có thêm quyết tâm muốn đến buổi diễn đó. Hy vọng Fuyukawa không chỉ tình nguyện mỗi việc phát tờ rơi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận