Ore no Imouto ga Konna ni...
Fushimi Tsukasa Kanzaki Hiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 9 (trans)

Chương 2: Thiếu nữ trò truyện lúc nửa đêm (trans)

0 Bình luận - Độ dài: 1,914 từ - Cập nhật:

Tên tôi là Kousaka Kirino. Tôi là một cô em gái vừa xinh vừa học giỏi.

Còn tại sao tôi lại đang ở đây thì ---

Tôi đang ngồi nghỉ trong phòng thay đồ tắm suối nước nóng. Nằm đờ ra như em bé mới sinh, tôi dang tay dang chân tận hưởng luồng gió mát.

Đầu óc tôi vẫn mơ mơ màng màng nên mới nằm thế này, chứ thực ra ngay cả những người thân nhất của tôi cũng chưa bao giờ thấy tôi như vậy. Ai mà thấy chắc xấu hổ chết mất.

“Hà…phù….”

Tôi nhìn lên trần và hồi tưởng lại những ký ức tuyệt vời vừa trải qua. À, nguy hiểm quá. Tý nữa là tôi vượt quá cực hạn rồi. Lỡ dại mà biến thành ngớ ngẩn luôn thì chết thật.

Đúng – những ký ức ngọt ngào ấy vẫn vang vọng trong tim tôi.

Tôi đã đến được thế giới của eroge rồi.

“---Đời này mình không còn gì hối tiếc nữa rồi….”

“….Tôi có cảm giác mình vừa thấy cảnh gì đó rất dở hơi thì phải.”

“Oái!”

Đột nhiên có cái gì lạnh buốt chạm vào má. Tôi mở mắt ra và thấy Kuroneko đang mặc áo tắm.

“….Cái tư thế ấy của cô đủ để cho đôi uyên ương trăm năm cũng phải chia tay.”

“Cái mồm của cô không im đi được à?”

“Rồi rồi. Nhớ đừng để cảm lạnh đấy.”

Tôi ngạc nhiên nhìn Kuroneko đưa cho mình một lon trà lạnh và khăn tắm. Ngồi dậy lấy khăn che người xong, tôi mở lon nước ra uống.

“Phù, cám ơn.”

“Không cần khách sáo. Cô sao rồi?”

“Không sao. Còn cô? Giữa ban ngày ban mặt lại xỉu là sao?”

“Bác sĩ kiểm tra rồi, không sao.”

“Thế thì tốt – còn hai em Tamaki với Hinata đâu rồi?”

“…Chuồn rồi.”

Kuroneko trả lời một cách cứng ngắc. Tôi đặt một ngón tay lên môi, tự nhủ:

“Tôi…lúc tắm cùng em Tamaki, tôi thấy hơi choáng váng – có vẻ là vì thế tôi làm em ấy sợ thì phải?”

“Cô…cô…vô thức sao? Nhưng Tamaki chuồn mất không phải vì thế.”

“?”

“….Cái này…Kirino…tôi cám ơn cô làm thân được với hai em tôi….Hinata thì không sao, nhưng Tamaki còn bé, cẩn thận chút….”

“Hiểu rồi.”

Tôi nghiêm túc kiểm điểm. Hai em đáng yêu quá làm lúc nãy hơi đi quá đà.

Giờ bình tĩnh lại rồi tôi mới nhớ đến hình tượng của mình.

“À, chờ tôi chải tóc cái đã…”

Đang luống cuống, Kuroneko nói tiếp:

“Hinata cũng thật là…đã thấy bản chất của cô rồi mà vẫn còn khoái cô được.”

”Ớ? Thật à?”

“Thật. Nếu có thể, mong cô nói chuyện với chúng nó thêm chút.”

“Oh oh oh! Ngon lành! Tối nay tôi rủ Hinata ngủ cùng nhé?”

“…Cô có biết từ kiềm chế nghĩa là gì không đấy?”

“Sao chả được! Được không? Được không?”

Mặc dù tôi với Kyousuke không ngủ cùng phòng, nhưng lúc chia phòng cũng phải tính cả nhà Gokou vào nữa….không thì…các bạn bảo ông anh siscon Kyousuke có đang đêm tập kích tôi không?

Giải pháp hoàn hảo của tôi bị Kuroneko phủ quyết ngay “Đáng tiếc là không.”

“Bất kể thế nào, con bé lúc nào cũng ngủ với bố.”

“Em nó quý bố thế cơ à?”

“Không hẳn thế…nói thật là…bố tôi….bố tôi nhất quyết yêu cầu phải thế.”

Nhân tiện, chúng tôi quyết định chia phòng thế này:

Phòng 1 : Kirino, Kuroneko, Tamaki.

Phòng 2 : Kyousuke, bố mẹ Kuroneko, Hinata.

Đoán Kyousuke sắp gặp một đêm cực khổ (và xấu hổ) nhất đời đây.

“…..Không biết anh ấy có sao không….”

Đêm đó trong chăn, tôi làu bàu.

“…Cô đã nói câu đó đến lần thứ mấy trăm rồi?”

Bên cạnh tôi, Kuroneko trả lời. Nhân tiện, em Tamaki đang ngủ ngon lành.

“Nhưng mà…bố mẹ cô hiểu vụ này tới mức nào?”

“Tôi đã lo vụ đó rồi. Tôi đã mang hai chương ‘Sáng thế’ và ‘Phượng hoàng’ trong quyển ‘Vận mệnh ghi chép’ cho họ xem rồi.”

“Nghe cứ như là cô chưa giải thích bất cứ cái gì hết ấy.”

Tôi cược là họ chỉ hiểu rằng ‘con gái mình rất nguy hiểm’ thôi.

Nhìn ở nhà Kuroneko ủ rũ buồn bã, lại tưởng Kyousuke là nguyên nhân…mình sợ lại hiểu nhầm mất.

Có khi bố mẹ Kuroneko đang tẩn Kyousuke một trận cũng nên…. A A A ~~~~~~~~~~~~~~ Thật là! Dở hơi quá!!!!

Trong lúc bụng rối như tơ vò, Kuroneko dùng giọng như muốn chọc tức nhau nói:

“…Hm…nhân tiện, ‘vận mệnh ghi chép’ đã được đổi tên thành ‘Kiếp sau’, quyển 13 rồi.”

“Tôi đã bảo cô đừng có nói theo kiểu nghiêm trọng hóa thế cơ mà. Cô định cứ kiểu đó đến bao giờ chứ?”

“…Cứ nghĩ tới cảnh ước mơ cả đời sẽ không thể thực hiện được….tôi lại nói kiểu đó.”

“…….”

Ý cô là lời tỏ tình của cô --- ‘cho dù kiếp sau em cũng sẽ yêu anh’ hả?

Cô cứng đầu quá. Tôi không hỏi mấy cấu denpa hâm hâm ấy. Tôi hỏi tình cảm thật sự của cô cơ.

Cảm giác giống như lấy cả đời mình ném đi – một tình yêu hy sinh đích thực.

Tôi cũng không biết chính mình có thể liều tất cả vì tình yêu được như thế hay không – cứ nghĩ tới đó tôi thấy nôn nóng, ngưỡng mộ, sợ hãi, lo lắng, biết ơn, kinh khủng, tức giận hỗn loạn trong đầu.

….Nhưng mà, Kuroneko à. Có lẽ không được đâu…chắc cô cũng biết rồi phải không?

“Bọn mình nói chuyện khác được không?”

“Chuyện gì?”

“Cô…lần này quá mức tuyệt tình đấy.”

“……”

“Vì tôi sao? Mặc dù cũng có một phần là vì cô…nhưng tôi hiểu. Cám ơn rất nhiều.”

Ôi lại nữa rồi. Mình lúc nào cũng thế, cứ chuyện quan trọng nhất lại không thể nào nói ra được.

“Cô đột nhiên biến mất, đột nhiên chuyển trường – cô nghĩ anh ấy cảm thấy thế nào hả? Lần này kết quả còn chấp nhận được, nhưng mấy cái nghi thức của cô toàn là ảo tưởng của chứng chuunibyou thôi. Lần này tôi còn giúp được, nhưng lần khác thế nào cũng có khả năng hỏng việc. Trong trường hợp đó thì thật đáng thương.”

“…Xin lỗi.”

À…khóc rồi. Nhưng đến nước này không ngừng được nữa rồi.

“Tôi mới phải xin lỗi. Cám ơn đã giúp tôi lần này, nhưng mà – đừng có đùa nữa!”

Cho dù nói thế, tôi biết mình không có tư cách gì nói người ta.

Gần đây tôi đã nhận ra rồi. Anh tôi không phải là anh hùng vô địch.

Anh ấy chỉ là người bình thường thôi. Là học sinh cấp ba bình thường thôi.

Có ban gái thì vui. Bị người khác đối xử như đồ ngốc thì tức. Đau lòng thì khóc – cũng giống tôi, anh ấy là người bình thường thôi.

Đơn giản biết bao, thế mà trong quá khứ tôi không hiểu. Không hiểu tý tẹo nào cả. Có khi bây giờ tôi cũng chưa hiểu rõ.

“…Này. Tưởng tượng người cô yêu một chút đi.”

“…..”

Kuroneko nhắm mắt lại chừng mười giây, nói:

“Chả có ai như thế.”

Mình cũng phải thừa nhận mình cũng thế.

Lâu lắm rồi, có người cũng nói thế với tôi. Nhưng hồi đó tôi không chịu thừa nhận, cứ giả vờ như không có ---

Bọn tôi vẫn như mấy đứa ngốc. Ngày qua ngày, chúng tôi đi trên cùng một con đường, vai kề vai.

Một người luôn luôn ở bên tôi.

Tôi không thể trơ mắt nhìn cô ta cũng sa vào con đường của mình. Đó là lời cám ơn, cũng là lời xin lỗi của tôi cho người bạn tốt của mình vì những gì mình đã làm.

“Thế nên mới bảo cô phải để ý anh ấy mà.”

Không thì anh ngốc ấy sẽ lập tức lao vào cách khó nhất. Anh ấy sẽ tự lên gân nhận mình là vô địch, tự mình gánh vác tất cả trách nhiệm rồi cuối cùng tự hủy.

Lần này cũng thế, chả phải anh ấy thấy đau đớn vì sự vô dụng của mình sao?

Người vô dụng ở đây – là bọn tôi mới đúng.

Tôi không cam lòng…Rất không cam lòng. Tôi không phải đứa em gái tốt. Càng không phải là người bạn tốt. Tôi đây thậm chí còn không bám theo nổi gót chân anh ấy.

À không ổn – mình không nên nghĩ thế.

Đang nghĩ tới đây, đột nhiên cửa mở ra.

“Kousaka-kun ngầu quá ta!”

Hinata mặc nguyên đồ ngủ bước vào. Cô bé hưng phấn thở không ra hơi.

“Chị Ruri! Chị Ruri! Kou, Kousaka-kun! Em còn nghĩ là ‘đồ vô dụng này đi chết đi’, thế mà anh ấy ngầu ghê! Em thích anh ấy rồi đấy!”

Vừa nãy…. Anh ấy….hỏng việc rồi sao?

“Hinata. Nhỏ tiếng đi. Em nghĩ mấy giờ rồi hả?”

“Không phải lúc nói chuyện này! Xấu xấu! Kousaka-kun vô dụng lắm!”

Tôi bồi thêm vào ý kiến của Hinata.

“Thế bố của Hinata nói chuyện gì với Kyousuke?”

“Ah! Đúng rồi! Nghe em nói này! Chuyện là ---“

“Không được nói, Hinata.”

Kuroneko chặn họng Hinata lại.

“Ơ? Tại sao?”

“Hả? Tại sao?”

“…Vì tôi đoán được họ sẽ nói chuyện gì rồi.”

Thế…nói ra tôi nghe? À không, chắc xấu hổ lắm.

“Hinata, chốc kể riêng cho chị nhé.”

“Vâng.”

“Hinata. Chị đã bảo không được nói cơ mà.”

“Ơ….nhưng mà….”

“ --- Trừ khi em sẵn sàng mỗi ngày đều ăn cà rốt và ớt xanh.”

“Ôi…xin lỗi, chị Kirino.”

Dạ dày bị lấy làm con tin, Hinata đành chịu thua. Bực ghê….

“Nhưng cả hai vẫn đang nói chuyện phải không? Có lẽ thế nhỉ? Chắc không cần lo lắng đâu. Đoán thế.”

“Tôi càng thấy tò mò hơn thì có. Cô ăn nói kiểu gì thế?”

“Không không, không có gì quan trọng đâu! Hai người hợp nhau lắm! Bố còn rủ Kousaka-kun đi tắm nước nóng cùng cơ!”

Đủ rồi đủ rồi! Máu của Kyousuke sắp rơi xuống 0 rồi!

Mình mà là con trai thì có chết cũng không đi. Đau lòng quá… Đúng, anh ấy vô dụng thât, nhưng đâu cần đến mức đó cơ chứ!

“Chị Ruri chị Ruri! Chị chia tay với Kousaka-kun rồi phải không ~? Thế em kết hôn với anh ấy nhé? Thế thì chị Kirino sẽ thật sự trở thành chị dâu của em♪ “

Oreimo9 081”Đừng có ăn nói lung tung con ranh này! Muốn nhịn đói cả đời lắm hả!!”

“Hả? Không có cái đó thì Hinata cũng là vợ của tôi rồi!

“Ôi…vâng vâng…em xin lỗi…em đâu ngờ hai chị sẽ giận đến mức này cơ chứ….”

Hinata run rẩy trả lời.

“Thế…em đi ngủ đây.”

Nói xong chạy mất luôn. Căn phòng yên tĩnh trở lại.

Tôi liếc sang Kuroneko, vừa lúc cô ta quay lại nhìn tôi.

“Ừm…cái này….”

“…Gì? Cô muốn nói cái gì thì nói ra đi.”

“Sau vụ này tôi hiểu rồi, cô chưa có tư cách kiếm bạn trai.”

“Ơ?”

“Nếu không đồng ý thì chứng minh cho tôi xem đi.”

“Hừm, đúng ý tôi.”

Trong chăn, tôi và Kuroneko mặt đối mặt nhìn nhau.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận